CHƯƠNG 18: Lật bài ngửa Trừng phạt cũng đã đủ rồi. Lý kiệt đáng thương phải qua nước ngoài chưa trị ngay sau đó ( 1 phút mặc niệm cho bạn Lý Kiệt) , còn Vương Nguyên cà nhắc mất 2 ngày mới có thể gọi là tạm ổn!
Suy cho cùng vẫn là tụi học viên khóa chiều của lớp C3 khi phải lau dọn bãi chiến trường kinh dị kia!..
Bữa nay không phải đi học, đồng nghĩa với việc cậu sẽ ngủ nướng và trở thành cái gối thịt miễn phí cho Khải! Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng, hôm nay là ngày tổng vệ sinh chính vì thế không được phép nướng quá 8h ( ngoại trừ Khải)
Bên ngoài:....
_ YAA!! Tử Ngư, làm vậy là xước hết bộ xoong nồi em mới mua đó!- Chí Hoành hét to
_ Nhưng mà vết bẩn kì mãi không được thì phải dùng cọ sắt chứ?!- Ngư gân cổ cãi
_ Ca có thể ngâm nước ấm một lúc mà?- tiếp tục gào
_ Nhưng như thế sẽ rất lâu!
_ YAHHHH! HAI NGƯỜI THÔI ĐI! NGƯ CA, CA RA NGOÀI LAU CỬA SỔ CHO EM, ĐỂ EM GIÚP HOÀNH NHI!- Thiên Tỷ bực bội quát. Gì chứ, nếu dám lớn tiếng với Hoành Nhi thì kể cả là Khải cũng không tha
Trong phòng, Nguyên khó chịu mở mắt. AISH!! Nhìn cái người bên cạnh vẫn ngủ ngon được! Đúng là chỉ có thể là Khải. Nguyên cau có lấy quần áo mò vào phòng tắm! Tất cả những gì cậu cần là tắm! ~~~~~~~~~
30p sau....
_ Oa ! Thoải mái quá!
Nguyên ngó nhìn một hồi, Khải đã dậy và xuống nhà, vậy là tốt! Cậu xắn tay áo bắt tay vào việc dọn dẹp. Đầu tiên là dọn bàn học!.
_ Tên Vương Tuấn Khải thối tha! Có mỗi bàn học cũng chả thèm dọn!!
Nguyên vừa tức giận lẩm bẩm, tay xếp sách vở của anh lên giá!.... Lúc sắp xếp lại thì một quyển vở trông khá lạ rơi xuống
_ Quái! Cái gì vậy?- Nhặt lên, lật lật từng trang, Nguyên bỗng chốc cảm thấy sửng sốt. Tất cả đều là phương thức nâng cao của khóa trên, hơn nữa cả quyển vở đều là nét chữ của Tuấn Khải!
Cậu vẫn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì anh bước vào. Trông thấy cuốn vở trên tay cậu mà không khỏi cứng người.
_ Em...làm gì vậy? Thứ đó....l...làm sao em lại có nó?
_ Tôi tìm thấy nó trên giá sách! Vương Tuấn Khải mau giải thích tôi nghe, chuyện này là thế nào?- Nguyên giơ cuốn vở ra trước mắt Khải, khuôn mặt rất chi là hình sự..
_Anh...e.....m...nó...Nó là của anh họ anh!- Khải ấp úng _ Anh họ? Nhưng anh đáng nghi lắm. Có thực là anh không âm mưu gì?- lườm lườm
_ Thật mà! Đợt đấy mấy bà giáo cứ đòi kiểm tra bài nên anh mới lấy vở ông anh họ chép vô! Yên tâm là không có gì!
_ Được rồi! Tôi tạm tin! Còn bây giờ mau dọn góc học tập của anh cho tôi!- Nguyên trừng mắt sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng.
" Hú hồn! May mà không bị phát hiện! Ây gu! Mệt quá, đi ngủ đã!" Khải's pov
Vâng, cuộc đời bạn chỉ có ngủ!
Tầm trưa, Nguyên gom quần áo vào giỏ đem đi giặt. Lúc đang phân loại quần áo thì chiếc huy hiệu lớp trưởng của cậu rơi xuống và lăn vào gầm giường
_ Aish!! Rơi mất rồi!- Nguyên loay hoay thò tay vào trong gầm giường mò mẫn
_ A... thấy rồi!- cậu lập tức reo lên khi tay đụng phải vật tròn tròn cứng cứng. Hớn hở, lôi nó ra, Nguyên lần thứ 2 chết sững. Đây là huy chương vàng dành riêng cho tuyển thủ đoạt giải cao nhất tại kì thi olympic toán khu vực Thái Bình Dương. Không nhưng thế, trên chiếc huy chương là tên Vương Tuấn Khải.
Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Vương Tuấn Khải đạt Huy Chương Vàng... Vậy thì tại sao hắn lại nhờ cậu làm gia sư? Thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu bắt đầu suy nghĩ. " Cạch" cửa mở. Khải bước vào, khuôn mặt anh thoáng chút muộn phiền. Nhìn thấy cậu ngồi trên sàn, lại còn khóc liền sửng sốt...
_ Nguyên Tử! Em làm sao vậy?
_ Vương Tuấn Khải? Cái này.....là sao?
_ Em...
_ Anh mau giải thích đi! Huy Chương Vàng Olympic Toán khu vực Thái Bình Dương làm sao anh có được?
_ Tôi đã linh cảm ngày này sẽ đến mà! Tôi chính là đoạt được nó! Ngoài ra còn có cúp vàng của Cuộc thi Quốc Gia, giấy chứng nhận của Cuộc thi toàn Châu Á, Giải Thưởng vàng của Cuộc thi Thế Giới. Rất nhiều giải thưởng khác nữa. Ngay từ đầu, tôi đã không phải là một học sinh dốt nát, học lại cũng là tôi cố tình.
_ Anh.... nói dối tôi bấy lâu nay ư? Làm như vậy thì anh được gì cơ chứ?
_ Không gì cả? Chỉ là tôi khá hứng thú với em!- Khải nói ra không chút do dự
_ Anh là đồ khốn! - Nguyên gào thật to, nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã - Thời gian qua, tôi chỉ đơn thuần là con rối trong tay anh, mặc anh chơi đùa! Thật ngu ngốc khi tôi nghĩ rằng anh sẽ thích tôi. Thật khờ dại khi tôi cho rằng anh là thật lòng quan tâm tôi. Thật kinh tởm khi tôi....đã thích anh....! Hứng thú ư? Bây giờ anh đã hài lòng rồi chứ? Khiến cho tôi thành ra như vậy là vừa ý anh rồi đúng không? Tên tệ bạc! Tôi...HẬN anh! Nguyên ẩn Khải ra bỏ đi không nói thêm gì nữa. Cậu không thích cảm giác lúc này của mình... Trái tim dường như đang bị ai đó bóp chặt, hô hấp cậu trở nên khó khăn, cậu không muốn mình lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Vương Tuấn Khải? Cậu hận Vương Tuấn Khải!
"tutt...tutt"
_ Mẹ! Suất học bổng mẹ nói với con, con đồng ý! Con sẽ đi du học!
.
.
Tại nhà anh
Mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát. Anh cũng không thể hiểu tại sao anh lại có thể nói những lời như vậy? Anh chỉ biết, sau khi nói chuyện điện thoại với ba, tâm trạng anh có chút bực bội cho nên khi cậu hỏi thế, anh đã trút hết ra không dối trá. Mà không, có dối trá chứ! Trước đây, thực là anh muốn trêu đùa cậu, nhưng bây giờ, anh đối với cậu là thật. Lúc cậu khóc, nói hối hận khi thích anh, anh chỉ muốn tự giết chết mình. Chính anh đã khiến tiểu thiên thần phải rơi nước mắt.... Giờ thì vui thật? Vương Nguyên hận anh! Anh cũng hận chính bản thân mình! .
.
Ngay lúc này đây, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn!
|
|
nhanh nhanh ra cháp mới đi, đang hồi hợp mà
|
nhanh nhanh ra cháp mới đi, đang hồi hợp mà
|