Xe Hải Phong rời khỏi công ty dưới ánh đèn rực rỡ của buổi liên hoan náo nhiệt. Công nhân viên được dịp chơi bời, tán gẫu cả đêm. Nhiều người say nắm ngả nón bên bàn tiệc. Quả thực công ty Minh Tuấn khác người mà! Liên hoan cũng nhậu nhẹt chả khác gì những quán nhậu ngoài hè phố. Hải Phong biết điều đó, nhưng cậu cho rằng liên hoan thân mật nội bộ thì cứ để mọi người xả láng, thoải mái. Hẳn vì vậy mà Hải Phong được đa số nhân viên yêu quý. - Anh không vào trong đi à? -Hải Phong hỏi Tuấn Dương. - Tôi không thích ồn ào! - Tôi cũng vậy! Nhưng là giám đốc nên phải ở lại vui chơi chút. Tôi thích sự bình yên hơn. Lên cầu hôm đó đứng chẳng hạn. Tuấn Dương khẽ cau mày nhìn Hải Phong qua kính chiếu hậu.Hải Phong vừa nhắc đến cái lần hai người chạm mặt nhau trên cầu vượt nọ. Chả trách vậy mà Tuấn Dương thấy có chút khó chịu. - Đưa tôi đến đó! Hải Phong ra lệnh. Chẳng mấy chốc xe đã dừng dưới chân cầu vượt. Đêm nay có chút yên tĩnh lạ thường! Con đường Nguyễn Trãi kéo dài tít tắp. Nhìn theo tuyến đường sắt trên cao chạy song song đường Nguyễn Trái, Hải Phong không khỏi mừng thầm khi một ngày đất nước một hiện đại. - Cậu uống đi! - Cảm ơn! Hải Phong nhận lấy ly cà phê nóng từ tay Tuấn Dương. Cậu uống một hớp, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kì. - Tôi mới nên cảm ơn cậu! - Lý do? - Mẹ tôi đỡ hơn nhiều rồi! - Không có gì! Chúc mừng anh! Đêm ngày một lạnh. Đứng trên cao gió thổi càng lạnh hơn. Cái sở thích này của Hải Phong thiệt kì quặc. Hành xác ư? Có lẽ vậy! . . . " Hắt xì! ", sự chịu đựng cái lạnh của Hải Phong đã đánh đến giới hạn. Ly cà phê nóng nhanh chóng cũng bị nguội lạnh. Người cậu đang bắt đầu run lên. - Cậu không biết mặc ấm sao? Tuấn Dương đã cởi chiếc áo khoác ra từ khi nào, choàng vào phía sau cho Hải Phong. Có thêm áo, lại còn có hơi ấm từ trước nên Hải Phong thấy thật ấm áp. Cậu đơ đi vài giây. Đôi mìn tin vào người đó. - Cảm Ơn! Anh không sợ lạnh sao? - Tôi khỏe hơn cậu! Đúng thế còn gì! Cậu bị cái lạnh làm cho run lên bần bật. Hai tai Hải Phong đỏ ửng lên vì thoát nhiệt, đôi môi cũng theo đà run lên. Tuấn Dương thì khác. Anh chẳng hề hấn gì với cái lạnh kiểu này. Anh đã quá quen rồi! Một người từng trải như anh thì còn cái khổ nào chưa từng nếm? Hải Phong cũng thừa hiểu điều này. Cậu cứ rụt cổ lại trong chiếc áo, đôi mắt hướng sang anh. " Hắn cũng tốt chứ bộ!". Một dòng suy nghĩ thoáng qua, Hải Phong nhoẻn miệng cười thật tươi. Trong lòng tuấn Dương có chút gì đó là lạ. . . . Chiếc xe dừng lại tại biệt thự. - Trả lại cho anh! Tuấn Dương đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác mặc lại vào mình. - Anh bây giờ vào bệnh viện sao? - Ừ. Tôi vào với bà ấy. - Anh đừng thức nhiều quá kẻo lại mệt mỏi. Anh ốm ra đấy tôi lại lo... À. Ờ... Anh mà ốm ra thì ai lái xe nữa chứ!? Hải Phong nhanh miệng chưa lại câu nói có phần bất thường kia khi bắt gặp Tuấn Dương nhíu mày lại. Đôi má Hải Phong đỏ ửng lên. - Thì ra là sợ tôi chết thì không ai trả nợ cho cậu! - Anh đi đi, tôi vào đây! Hải Phong nhanh chân bước ra khỏi xe đi vào nhà. Cậu ngượng ngùng không dám quay đầu lại. Tuấn Dương cười thật tươi, lắc đầu khó hiểu. Chiếc xe cũng lao nhanh về hướng bệnh viện. " Mày làm sao vậy? ". Hải Phong tự hỏi chính mình. Cậu cứ lăn bên nọ rroif lại sang bên kia. Miệng không ngừng cười. " Anh ta cũng đẹp trai nhỉ? Nhất là cái mũi cao và cái miệng cười rất đẹp kia nữa chứ! Mà anh ta cũng thơm thật! Mùi bác hà? " Hải Phong không ngớt nghĩ về anh. " chẳng lẽ...".
|
Truyện này gặp một số lội nên m dừng đăng! Ai quan tâm thông cảm nhé!
|