Mưa Bụi
|
|
Chào mọi người! Mình là Tú. Mình mới viết truyện lần đầu, chẳng biết mọi người thấy sao nữa. Hy vọng truyện mình viết sẽ khiến các bạn thích. Hãy cho mình xin ý kiên nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Chương 1: "Tôi là Bùi Tuấn Dương" Từng đợt gió lạnh rít lên mang theo chút ít hơi ẩm của một chiều thu Hà Nội. Gió cứ thi nhau tấp vào mặt nó. Chẳng mấy chốc mắt nó đã cay xè, đôi môi đỏ ửng khẽ run lên bần bật. Ánh đèn xe thi nhau chiếu sáng rực cả con đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng máy nổ ầm ừ báo hiệu giờ tan tầm tắc nghẽn. Mùi khói, mùi xăng xộc thẳng vào mũi khiến nó e ngại, nhanh tay kéo chiếc khăn len lên che đi nửa khuôn mặt. Một mình đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ, nó suy nghĩ nhiều về chính bản thân nó. Năm nay nó đã tròn 22 tuổi. Còn trẻ vậy mà nó đã là ông chủ của một công ty lắp ráp ô tô hàng đầu cả nước, công ty Minh Tuấn. Nói ra có ma mà tin. Vậy mà thiệt. Chẳng phải nói đâu xa, nó lọt vào top 20 người giàu có và là 1 trong 5 người trẻ thành đạt nhất miền Bắc này chứ không phải là chuyện đùa đâu nhá! Nó là giám đốc của một công ty thì khỏi phải nói, nhà nó thì giàu rồi! Bố mẹ nó cũng sở hữu một tập đoàn lớn chuyên về ăn uống, mà nói sang chảnh thì là cả một hệ thống nhà hàng lớn, hệ thống trường dạy nấu ăn, ... Các chương trình văn hóa ẩm thực mà mọi người hay coi trên tivi ấy đều dính đến nhà nó.! Haizzzz! Vậy mà nó lại là giám đốc công ty lắp ráp ô tô cơ chứ! Còn tại sao lại vậy thì về sau sẽ rõ nhé! Hihihi... Nó cứ thế lặng người đi vì nhưnhx điều nó đang suy nghĩ. Đôi mắt cứ thế nhìn về xa xa, lâu lâu chớp chớp, dụi dụi cho đỡ cay mắt. Ai đi ngang qua cũng thấy vẻ mặt ấy là một bầu tâm trạng. Thắc mắc chút, tò mò chút, nhưng chẳng ai rảnh suy nghĩ thêm vì đơn giản: nó là người lạ. Nó đang nghĩ gì? Chỉ nó biết, Trời biết, tác giả biết! " Reng reng reng... " Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian có chút trầm lắng của nó. Khẽ đưa tay xuống túi quần, lôi ra chiếc IPhon 6, nó khẽ mở cười nhìn vào màn hỉnh điện thoại:"anh Hải Long"- nó thầm reo lên. - A lô. Anh gọi cho em có chuyện gì vậy ạ? Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm nhưng pha chút vui vẻ vang lên: - Anh gọi cho em vì nhớ không được sao? Hahaha.. Nó khẽ cười thầm trong bụng. Vẫn tính hay trêu đùa ấy của anh. Chẳng bao giờ anh không trêu nó cả. Nó nhập vai. - Anh nhớ em mà bỏ sang Mỹ lâu vậy hả? - Ha ha ha. Anh sắp về nước! - Cái gì? Anh sắp về á!? Nó vui mừng nhẩy cẫng lên như một đứa trẻ đòi quà vậy. Nếu như ai đã nhìn thấy vẻ mặt u buồn của nó lúc trước trước thì giờ đây sẽ không khỏi ngạc nhiên. Quả thực, Hải Long là anh trai nó. Năm nay anh đã 25 tuổi. Hải Long sang Mỹ tính đến nay cũng đã 5 năm rồi còn gì. Trong nhà nó thương anh hai nhất và anh cũng thế. Khi anh đi Mỹ, nó đã khóc sượt mướt một tuần mặc cho ai ngăn cản. Nó quý anh vayyj mà anh nỡ bỏ nó sang Mỹ. Nó ghét anh lắm! Giờ hay tin anh về nước thì còn gì vui hơn. - Thằng này! Mày vui thế cơ à? - Không vui sao được! Anh mà không về lần này thì có lẽ em cúng phai bay hẳn sang xách cổ anh về ấy chứ! - Nó nói giọng lạnh một chút. - Ha ha. Đực lắm! Dám nói giọng đó với anh. Lần này về anh cho mày biết tay! - Hứ! Em chờ! ... Cứ thế hai anh em nó rôm rả một lúc nữa. Mãi nó mới chịu tắt máy. Hải Long phải gắt lên thôi không nới chuyện nữa, về rồi tha hồ thì nó mới chịu dừng lại. Hiếm khi nó vui như vậy! Anh làm nó cụt hứng. Nhưng nó vẫn vui lắm! Nụ cười lại thoáng hiện lên trên môi nó một lần nữa. Đã 11 giờ đêm rồi, nó cần về nghỉ ngơi không thì ngày mai sẽ không có sức mà làm việc nữa. Công ty đang kí kết vài hợp đồng lớn nên nó không thể sao nhãng công việc được. Nó quyết định về nhà mặc dù còn hơi luyến tiếc cái se lạnh cuối thu này. " Rầm" Nó vừa đụng vào một ai đó khiến nó ngã lăn ra đất. Tên kia cũng vậy! - Anh có mắt không hả? - Nó đùng đùng quát vào mắt tên kia. Thật bực mình mà! Hắn cũng không phải dạng vừa. - Này! Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá! Chính cậu là người đâm tối lại còn nói cái gì? Hắn trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt nó không chút dè chừng. Nó không nhượng bộ. - Bộ anh thấy tôi là người muốn đâm anh à? Chính anh là người đụng tôi mà còn cãi! Anh... Chưa kịp nói hết câu nó đã cảm thấy khó thở. Cỗ nó bị siết chặt lại bởi bàn tay rắn chắc nhưng đen nhẻm đi vì dầu nhớt của hắn. Chưa dừng lại, hắn đẩy tay tiến lên khiến nó càng khó thở. Khuôn mặt tái mét vì sợ. Nó bị dồn vào thành cầu đột ngột làm đưng nó đau nhói. - Ahhh. Anh... Anh... Anh làm.. Gì... Nó ú ớ trong cổ họng mãi không thành tiếng. Đôi tay bầu lấy cánh tay hắn cố kéo ra. Hắn quá khỏe và nó bất lực. - Cậu thích chết!? - Gọng lạnh lùng của hắn khiến nó càng sợ. - Anh muốn gì? - gắng mãi nó nới nói được một câu rõ ràng, kèm theo chút sắc thái phản kháng lại. Nó biết nó không thể run sợ lúc này. Bây giờ việc nó cần làm là bình tĩnh trước hắn. Tự nhủ vậy thôi chứ nó bị dọa cho sốc luôn rồi. Đôi chân cứ khẽ run lên khó mà điều khiển nổi. Vẫn là giọng nói lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn: - Tiền! Rồi không chờ nó đáp, hắn đưa tay trái rảnh việc của hắn xuống luồn vào túi quần sau của nó. Nó không dám kháng cự. Nó thầm nghĩ hắn mau mau lấy tiền nhanh nhanh và biến đi ngay lập tức. HắnHắn cầm ví lên miệng và cắn. Rút ra một xấp tiền trong ví. Lúc này hắn mới buông tay ra. Nhưng cá gặp nước, nó há miệng thật to để thở. Tưởng chừng như nó chưa bao giờ được hiểu thở vậy! Đôi tay nó buông ra ôm lấy cổ bầm tím lên vì bị siết mạnh. Quỵ xuống đất, nó ho hắng liên hồi mãi không dứt. Tuyệt nhiên hắn ngời xuống rút tiếp trong ví ra thẻ căn cước công dân của nó. - Nguyễn Hải Phong, 22 tuổi, địa chỉ 52 đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Hắn đang đọc thông tin về nó. Nó thấy hoang mang vì không boeets hắn định làm gì. Đôi mắt đỏ hoe ướt át nhạc lên nhìn hắn nửa căm phẫn, nửa sợ sệt. Hắn độiux lưỡi trai đen đã sờn vải vên đầu che đi nửa khuôn mặt của hắn. Vẫn chẳng hề thương sót chút nào. - Tôi đếm chỗ này là 10 triệu. Tôi cần số tiền này rồi sẽ đến tìm cậu trả. Nói xong hắn đáp lại cái thẻ căn cước cùng cái ví rỗng toác của nó lại và rảo bước. Không do dự. Không thương tiếc. Nhổm dậy khỏi mặt cầu, nó nhức mép: - Hừ. Đã đi ăn cướp còn mặt dày đòi trả. Khỏi, cầm lấy nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. - thái độ khinh bỉ không chỉ dừng lại trên khuôn mặt mà cả trong ngữ điệu của nó, à mà đúng hơn là Hải Phong. Hắn cảm được cái mùi khinh bỉ của Hải Phong Dành cho hắn. Hắn dừng lại, quay mặt sang phải nhắc mép. - Không nghe thấy sao? Tôi chỉ mượn và sẽ trả lại. - Đúng thật là mặt dày mà! Thật đúng là hạng người vô học. Vẫn là cái giọng khinh bỉ xen lẫn tức giận của Hải Phong dành cho hắn. Hắn nén cảm xúc trong lòng, đôi tay nắm lại thật chặt. Xấp tiền Yang tay hắn mau chóng biến dạng theo. Có lẽ hắn tức thật rồi! Nhưng có vẻ còn may khi hắn chưa cho Hải Phong ăn mấy cú đấm. - Cậu vừa nói cái gì? Giong hắn đanh lại, gầm gừ trong cuống họng. Hải Phong chẳng thèm sợ hắn nữa. Cướp Hải Phong cũng gặp nhiều rồi nhưng thể loại như hắn thì mới gặp. Thật khiến cho người ta phải ghe tởm. Hải Phòng loong suy nghĩ lâu, Coco gắng nói rõ nhất có thể: - Tôi nói anh là đồ VÔ HỌC đấy! " VÔ HỌC " . Hai chữ ấy được Hải Phong cố tình nhấn mạnh khi nói. Nghe vừa dứt câu, hắn quay lại giơ tay phải lên, mắt trừng trừng nổi giận. Hải Phong cũng suýt bị ăn một cái tát nếu như không kịp nói. - Sao! Anh định đánh người cho anh tiền sao? Chẳng phải vô học lắm sao? Vừa nói Hải Phong vừa tiến lên gần hắn. Hai mặt áp sát lại cách nhau chừng 10 cm. Hắn nén cơn giận dữ của mình xuống. Lương tâm hắn không cho phép hắn làm vậy. Hắn buông tay. - cậu nói gì tùy cậu. Tôi không thích đánh người. Dù cậu có muốn hay không thì tôi sẽ vẫn trả lại tiền. - Nói rồi rắn rảo bước. - Làm sao tôi tin anh được trong khi tôi còn không biết tên anh? Hắn cứ bước đi bỏ Hải Phong lại với một cục tức đầy trong ngực. Hải Phong đã chân vào thành cầu xả giận. Thiệt gặp hắn tức quá mà! - Tôi tên là Bùi Tuấn Dương. Hắn nói vọng lại. Đi thật nhanh và biến mất vào màn đêm. Hải Phong vẫn đơ người trước những gì sảy ra. Cậu cúi xuống nhặt thẻ căn cước và ví lên, khẽ phủi phủi cho đỡ dính bụi và nhét lại vào túi. Hai tay phủi lại quần áo lại cho ngay ngắn và rảo bước về hướng ngược lại. Trong đầu nghĩ mình thật xui xẻo mà! Khẽ lắc đầu, Hải Phong chìm vào giấc ngủ nhưng cũng không quên thầm oán kẻ nào đó đã đánh, đã trấn hết tiền làm cậu phải đi bộ hơn 3 cây số mới về đến nhà. " Ta hận tên Bùi Tuấn Dương! " . Cậu chìm vào giấc ngủ sâu đầy mỏi mệt. Lúc này đã là 1 h đêm, không gian thật yên tĩnh.
|
Nắng sớm đã len lỏi qua ô cửa sổ phòng ngủ. Hải Phong mắt vẫn lim dim như chưa muốn thức dậy. Đã là 6h30' sáng rồi. Mặc dù đã có nắng nhưng vẫn chỉ là nắng nhẹ, vẫn không thể xua đi cái lạnh của thời tiết. Hải Phong cuộn mình trong chăn ấm, khẽ phập phồng theo nhịp thở. Muốn ngủ thêm quá! Đêm qua là một đêm dài mệt mỏi. Mọi thứ trong đầu Hải Phong vẫn còn rõ mồn một. Là cơn đau khi nuốt nước bọt qua cuống họng, là rã ròi chân khi khẽ mình cựa quậy và là hắn- " Tên khốn! " . Dù mệt nhưng Hải Phong vẫn phải chui ra khỏi giường vô điều kiện. Cậu xả nước. Từng dòng nước ấm nóng như thấm vào da thịt cậu vậy. Tắm xong, cậu bật hệ thống sấy khô cơ thể. Chỉ chưa đầy 2 phút, cơ thể Hải Phong đã hoàn toàn khô ráo. Những lớp kính phòng tắm cũng không còn lấm tấm nước mà cũng trở nên sáng bóng. Dù không có mặt trực tiếp trong phòng tắm nhưng qua lớp cửa kính, tác giả cũng giật mình trước một cơ thể trắng nõn hơn cả con gái. Haizzzz!!! Nổ mắt! Bước ra khỏi căn biệt thự, Hải Phong leo lên chiếc xe riêng sang trọng. Cậu khẽ cúi đầu đáp lại lời chào buổi sáng của chú tài xế. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh và dừng lại trước công ty Minh Tuấn- công ty của Hải Phong. Cậu bước vào công ty trước những ánh mắt hiện rõ hình trái tim của mấy cô nhân viên với tổng giám đốc qúa ư là đẹp trai. Lần nào cũng vậy, cứ hễ Hải Phong xuất hiện lai làm cho cả khu vực nháo nhào cả lên. " eo ôi, tổng giám đốc đẹp trai quá! " , " sao mà trắng thế không biết nữa? " , " tổng giám đốc có người yêu chưa nhỉ? "... Những lời nói như vậy Hải Phong nghe không ít, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm tới những cô gái chân dài ấy bởi... Cậu thích con trai! " cộc cộc cộc" . Tiếng gõ cửa phòng vang lên. - Mời vào. - Huy Phong lẻn tiếng khi vẫn đang mải mê xem giấy tờ. - Dạ thưa tổng giám đốc, đây là lịch trình làm việc sắp tới. Vừa nói, cô vừa đặt một tờ giấy lên bàn làm việc của Hải Phong. Hải Phong ngẩng đầu lên khẽ cười " Cảm ơn! " . Trời! Hải Phong muốn giết chết người mà! Thấy Hải Phong cười như vậy khiến cô như chết lặng. Đôi mắt đê mê nhìn theo. Giới thiệu qua một chút, Cô là Lan Hương. Thư kí do chính Hải Phong tuyển chọn. Lan Hương vô cùng xinh đẹp, dáng người lại chuẩn khỏi chê. Hải Phong trong một lần tình cờ biết được gia đình cô gặp khó khăn, cha già bệnh nặng nên đã cho cô làm nhân viên. Cảm ơn lắm sự quan tâm Hải Phong dành cho cô, Lan Hương vốn giỏi giang lại thông minh nên mau chóng vươn Lên và được làm thư kí cho Hải Phong. Hải Phong thấy Lan Hương vẫn đứng đấy cười nên hỏi: - Còn việc gì nữa? Lan Hương như bị kéo ra khỏi cơn say mang tên tình ái kia. Bất giác cô thấy hành động của mìn có chút kì quặc. - Ưa. Ờ... Dạ không thưa tổng giám đốc. Em xin lui. Cúi đầu, Lan Hương tiếc rẻ bước ra khỏi phòng. Trong lòng cô lại ánh lên nhiều xúc cảm. Chỉ vì nụ cười ai kia mà khiến cô xao xuyến, cả ngày làm việc tràn đầy năng lượng. ( thôi đi bà thím, người ta thích con trai nhá!) ... Đồng hồ đã điểm 12h trưa. Lan Hương bước vào phòng với hai suất cơm trưa thịnh soạn. Một là để cho cô, một là để cho Hải Phong. Đã tuần nay, ngày nào Hải Phong cũng ăn trưa cùng Lan Hương tại phòng làm việc. Vì Không có nhiều thời gian ra ngoài ăn trưa nên Hải Phong quyết định ăn tại công ty. Lan Hương thấy vậy cũng nhận chân đưa cơm, tiện ở lại ăn cùng anh. Ăn xong, Hải Phong nghỉ ngơi đến 1h chiều, anh và Lan Hương đi thanh tra phân xưởng lắp ráp. Trái ngược với không gian ăm ắp mỹ nữ tại tòa nhà công ty, thì tại đây, chỉ có mỗi Lan Hương là con gái. Toàn bộ đều là công nhân, kĩ sư nam làm việc tại nơi đây. Hải Phong không dám để nhiều nam nhân làm việc xung quanh mình để tránh phát sinh tình cảm nên hầu như tại tòa nhà công ty toàn là nhân viên nữ. Như biết được sự xuất hiện của Hải Phong, các công nhân, kĩ sư đều dừng lại một chút cúi chào khi Hải Phong và Lan Hương đi qua. Hải Phong chỉ cười và nhìn thẳng vì mỗi lần đến đây, anh đều có chút cảm giác xao xuyến nơi lồng ngực. ( Chết nhá! Tội mê trai). Bỗng Hải Phong khựng lại khi thấy một công nhân đang ôm chân băng bó, máy vẫn loang ra chứng tỏ vết thương còn mới. - Quản lý Kim! Cậu ta bị sao vậy? Hải Phong chỉ tay vào công nhân nọ . Sắc mặt khó hiểu. Như biết được tình hình nghiêm trọng, tên quản lí nhanh chóng đáp: - Thưa Phong tổng, cậu ấy vừa bị thương do xô sát với một công nhân khác ạ! Khuôn mặt biến sắc, Hải Phong thật khó chấp nhận. Anh làm giám đốc công ty đã một năm nay kể từ khi cậu Minh Tuấn của Hải Phong giao công ty lại cho anh, chưa bao giờ lại có chuyện công nhân viên đánh lộn cả. Một công ty lớn như vậy mà còn có chuyện này. Việc này mà lộ ra thì còn gì là thể diện công ty nữa chứ! Kỉ luật của công ty ngặt nghèo thế nào mà còn chưa rõ! - Là ai đã làm chuyện này? Giọng quát gầm gừ nơi cuống họng của Hải Phong làm ông Kim co rúm lại. Mấy công nhân gần đó thấy được mùi sát khí nên cúng mau chóng tản ra xung quanh tiếp tục làm việc. Ông Kim không khỏi lo sợ. - Một công nhân mới! Liếc mắt lại phía ông Kim, giọng lạnh tanh đầy sự phẫn nộ. - Anh ta tên gì? Ông Kim lắp bắp lo sợ. Lan Hương thầm thương cho kẻ xấu số nào kia sắp bị Hải Phong cho thôi việc. Gây lộn trong nội bộ là việc làm Hải Phong không thể chấp nhận trong công ty mình được. Thôi thì cầu trời cho hắn! - Tôi tên là Bùi Tuấn Dương! Có cái gì quen quen thì phải? Hải Phong cảm thấy vậy nhưng cậu không để ý. Bây giờ trước mắt cậu là cơn giận đùng đùng kia kìa! Quay ngoắt lại phía sau nơi giọng nói ấy phát ra, Hải Phong khoanh tay trước ngực. - Anh là Bùi Tuấn Dương sao? Ặc,!!!! Nét mặt Hải Phong thay đổi 180 di khi vừa nhìn vào khuôn mặt ấy. "OMG! LÀ HẮN! TÊN KHỐN CƯỚP TIỀN! " Hải Phong thực sự bị bất ngờ trước anh ta. Hắn cũng bị choáng nặng. " thật là xui xẻo mà! Sao lại là tên tối qua cơ chứ! " . - Hắn nghĩ bụng! Nhưng nhìn kìa! Hải Phong bị hút vào cơ thể rắn chắc của hắn ta. Hắn phanh toàn bộ cúc áo để lộ ra bộ ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi, hai ống tay áo xắn lên quá khuỷu tay lộ ra đôi tay rắn chắc. Cả người lem toàn dầu nhớt. Tóc bết lại vì ướt thành những bó. Tuấn Dương bước lại gần.
- Là tôi đấy! - Giọng hắn không chút gì là sợ sệt. Có chút cảm giác lạ Hải Phong khó nghĩ được. Tuấn Dương cao hơn Hải Phong hẳn một cái đầu khiến Hải Phong phải ngước lên và dịch lại phía sau một chút. - Ô hô! Coi kìa! Là anh sao!? - Hải phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên giọng mỉa mai. - Anh còn nhớ tôi chứ? Lan Hương và ông Kim mặt thộn ra khó hiểu. - Có! - Hắn vẫn dửng dưng đáp lại." Thật khó chịu mà! " Hải phong nghĩ hắn thật là mặt dày. - Vậy sao!? Hừ! Anh nói sao về cậu ta? - Vừa nói Hải Phong vừa chỉ về phía công nhân bị thương kia. Ánh mắt lóe lên sự chế nhạo. " Coi xem anh làm được gì tôi? Anh chết với tôi lần này rồi! " Hải Phong khẽ nhoẻn miệng cười- nụ cười gian xảo. - Cậu ta nhìn tôi! - Vẫn lạnh tanh và đầy thách thức. - Anh đánh cậu ta vì lý do vớ vẩn đấy sao!? Anh chưa rõ nội quy sao?. - Hải Phong chắc mẩm hắn sẽ phải cầu xin mình không đuổi việc hắn. Hắn phải nếm mùi trả thù của mình! Há há!! """( (()(( Mọi người xung quanh lọ rõ vẻ mặt thương hại cho hắn. Coi như xong. Cậu bị thôi việc thật rồi! - Cậu ta nói yêu tôi! - Tuấn minh vẫn dửng dưng bào chữa cho mình. Sặc! Gì vậy! Hải Phong phun thẳng cà phê vào người hắn. Ông Kim đã hại hắn khi vừa đưa cho Hải Phong ly cà phê nóng. Lan Hương như chết lặng trước trận. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Hải Phong đã bị Tuấn Dương túm lấy cổ áo, kéo sát vào người. Giận giữ: - Cậu dám! Hải Phong bị kéo mạnh không kịp trở tay, ly cà phê nóng hổi được dịp hôn lên bộ ngực của hắn. Hơi nóng bốc lên khiến ai nấy đều e ngại. Ly cà phê của ông Kim báo hại hắn lần hai. Thấy vậy, bảo vệ ra ngăn lại. Cổ áo Hải Phong bị buông ra. Dính đầy trên cổ áo là dầu và nhớt. Hắn bị năm sáu tên bảo vệ lôi ra ngoài như một bao rác. Lan Hương nhanh chóng rút khăn ra lau cho Hải Phong. - Phong tổng có sao không ạ! Áo bẩn hết cả rồi! Càng lau càng lem, Hải Phong hất tay Lan Hương ra nhanh chân bước về phía tòa nhà chính trong sự kinh sợ của mọi người.
|
Trong phòng tắm tầng 39 của tòa nhà, nơi đặt phòng làm việc của Hải Phong, từng dòng nước ấm nóng xối lên da thịt làm cả cơ thể cậu ửng hồng lên. Hải Phong suy nghĩ về hắn. Thật mất mặt! Trước bao công nhân viên cậu lại bị hắn đe dọa không coi ra gì. Đúng là đồ vô học mà! Ngắt vòi hoa sen, Hải Phong đưa tay lau lay chiếc gương bị đục đi vì hơi ẩm. Cậu khẽ mỉm cười rồi bần thần nhớ lại cảm giác hắn kéo cậu lại gần. Hai cơ thể lúc ấy chạm nhẹ vào nhau. Đưa tay lên ngực, Hải Phong thấy tim mình đập mạnh. Hơi thở trở nên loạn nhịp tựa lúc hắn áp sát mặt lại gần, ánh mắt dận giữ. Một cảm giác khó tả trào lên. " Cốp" , chiếc cốc rơi xuống sàn. Nhanh tay nhặt lên, Hải Phong nhìn mình trong gương nở một nụ cười khó hiểu.
|
Chương 2: Mua và bán Những ngày làm việc tiếp theo, Lan Hương thấy rất lạ. Tên Tuấn Dương kia vẫn chưa bị đuổi việc. Cô thấy thắc mắc về hắn. Có lẽ Hải Phong đã quên. - Phong tổng! - Sao vậy? - Anh không định xử lý tên hôm nọ sao? Vì Phong tổng chưa xử lý lắm cho nhân viên bàn tán nhiều lắm! Lan Hương đi thẳng vào vấn đề. Từ trước đến giờ Hải Phong làm việc rất nghiêm khắc. Xử lý đúng theo quy định. Lần này lại khác, cậu im lặng đã hai ngày nay làm ai ai cũng đặt một dấu hỏi lớn. Hải Phong biết điều đó! Cậu cũng chẳng hiểu sao lại dề dà cho hắn đến tận hôm nay. - Tôi đã có cách xử lý của mình! - Vâng! Phong tổng! Lan Hương lủi thủi rút ra khỏi phòng làm việc trong tâm trạng thở phào nhẹ nhóm. Cô tưởng cô bị ăn mắng té tát rồi cơ chứ! Lan Hương khép cánh cửa lại. Cô không thấy được một nụ cười bí hiểm. Cuối giờ làm việc, Tuấn Dương bị gọi lên phòng làm việc của Hải Phong. Hắn dường như linh cảm được điều gì sắp tới. Đến cửa phòng, hắn dừng lại chờ Lan Hương gõ cửa. Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Hắn vẫn mặc trang phục bảo hộ lao động. - Mời ngồi. Hải Phong lên tiếng lịch sự. Hắn không nói gì, ngồi xuống. Thấy vẻ mặt hắn ta, Hai Phong cười thầm trong bụng. Vẻ mặt vẫn cố giữ nét nghiêm túc. - Anh biết tôi gọi anh lên đây là có việc gì không? - Muốn đuổi việc thiện tùy cậu! Hắn thấy khó chịu với kiểu vòng vo của Hải Phong. Giọng điệu thốt ra không có chút gì là khép nép. - Anh đồng ý nghỉ việc sao? Theo như tôi biết thì nhà anh rất nghèo, mẹ anh ốm nặng. Gia đình lại không có ai cả. Anh nợ bon xã hội đen 80 triệu đồng. Gần đây nhất anh nợ tôi là 10 triệu đồng. Hải Phong cố nhấn mạnh con số mà hắn chịu nợ. Ánh mắt nảy lửa phừng phừng của hắn nhìn thẳng vào Hải Phong. Hắn không ngờ Hải Phong lại cho người điều tra hắn như thế. Đã vậy lại còn mỉa mai gia cảnh của hắn nữa. Hắn nén nỗi tức giận vào cái siết tay thật chặt Tay hắn nắm lại, mồ hôi toát ra. Cả người phừng phừng như lửa đốt trái ngược với cái lạnh bên ngoài. Hắn bình tĩnh lại. - Cậu có ý gì? - Tôi thực muốn đuổi việc anh. Nhưng xem hoàn cảnh gia đình anh như vậy nên tôi có ý định giúp đỡ. Hắn Ngước lên nhìn Hải Phong đang đứng chống tay vào thành bàn. - Cậu muốn giúp!? Câu hỏi của hắn biểu hiện rõ sự bát ngờ trước lời đề nghị của Hải Phong. Hải Phong thầm cười trong bụng vì mọi việc diễn ra y như những gì cậu tính toán. ( Á! . Cậu định làm gì nhỉ???? Tính toán?) - Tôi biết anh có bằng lái. Tôi sẽ trả nợ, tiền viện phí cho mẹ anh. Ngược lại, anh làm tài xế riêng trừ nợ cho tôi. Mặt khác, anh phải làm theo mệnh lệnh tôi đưa ra. Hắn nhíu mày lại. Mặt hắn lộ rõ vẻ suy nghĩ trước lời đề nghị này. - Tất nhiên là trừ những việc nghĩ hiểm đến tính mạng ra rồi! Anh nghĩ sao? Tuấn Dương đứng trước bước đường cùng. Giờ đây hắn không có việc làm. Không tiền trả nợ, không tiền lo viện phí cho mẹ già. Tuấn Dương bị lay động. - Cậu định mua tôi sao? Hải Phong không khó hiểu trước câu hỏi này. Cậu cười cười. - uk. Thì có thể coi là như vậy! Mua đến khi anh tra hết nợ cho tôi. - Vậy tôi bán! - Tuấn Dương không còn gì để mất cả. Lúc khó khăn này, anh chỉ có thể lựa chọn duy nhất này thôi. Nếu bỏ lỡ, biết làm gì để trả nợ, lo cho mẹ. Hải Phong khẽ cười. Cậu rút ra một bản hợp đồng đã viết và kí tên sắn đưa ra trước mặt Tuấn Dương. - Vậy anh kí đi! Không do dự, Tuấn Dương kí tên vào bản hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực! - Ngày mai anh bắt đầu làm việc. Đây là tiền trả nợ, viện phí, tiền chi tiêu cá nhân tạm ứng cho anh. Anh về làm theo những gì tôi viết sắn trong đó. Nói rồi chìa ra một chiếc phong bì dày cộp trước mặt Tuấn Dương. Cổ họng tuấn Dương nhiu đắng lại. Tay đưa lên cầm lấy bọc kia, trong lòng anh cảm giác tủi nhục. Tuấn Dương bước ra khỏi cửa phòng, Hải Phong dõi theo anh cười- Lại một nụ cười khó hiểu!
|
... Trong căn phòng bệnh tập thể, bà Hoa nắm trên chiếc giường đặt trong cùng. Bà nằm mà vẻ mặt hơi nhăn nhó. Bên cạnh giường, thằng con trai của bà vẫn say trong giấc ngủ. Vẻ mặt đầy âu lo, phiền não và mệt mỏi. Bà vuốt nhẹ lên má, lên tóc thằng con. Đôi mắt khẽ rớm lệ. Tuấn Dương khẽ cựa mình tỉnh giấc. - Mẹ tỉnh rồi sao! Mẹ thấy đỡ hơn chưa? Tuấn Dương không khỏi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ anh. Đã bao đêm anh thức trắng chăm sóc cho mẹ. Chẳng buồn ăn uống khiến bà Hoa không tránh khỏi đau lòng. - Ừ! Mẹ chỉ thấy hơi hơi đau chỗ mổ thôi! Sẽ sớm khỏi lại mà! Tuấn Dương nắm lấy tay mẹ, khẽ xoa xoa lên mu bàn tay gầy yếu kia. Anh vui lắm! Kể từ ngày bố của anh mất vì tai nạn giao thông, việc chăm sóc anh một mình mẹ anh gánh vác. Gia cảnh đã khó thì ngày một khó hơn. Rồi học hết cấp hai, anh quyết không đi học mà đi làm phụ mẹ. Chập đó bà Hoa đã khóc rất nhiều. Bà đánh anh, bắt anh đi học nhưng bất lực. Anh đi làm nhiều việc, từ bưng bê đến bốc vác, phụ hồ. Tiền anh giành dụm đều đưa cả cho mẹ. Hai mẹ con xem như cũng đủ sống qua ngày. Nhưng đâu ngờ, bà bị ung thư dạ dày! Đã 5 năm nay mẹ anh nhập viện vì bệnh tình xấu đi. Anh vay tiền nhiều chỗ nhưng cũng khó trả. Nợ một ngày nhiều lên như núi. Nhưng giờ thì khác, có tiền phẫu thuật chữa bệnh, bà đỡ hơn nhiều. - Sao con khóc? Bà Hoa đưa tay lau lấy giọt nước mắt trên khóe my con trai bà. Bà thương nó lắm! Tuấn Dương rất mạnh mẽ! Anh chỉ khóc khi bố anh mất và khi bà nhập viện. - Con vui quá đấy mà! Mẹ không thấy vui sao? Nói rồi anh ôm chầm lấy mẹ. Cứ thế, hai mẹ con Tuấn Dương ôm nhau khóc trong hạnh phúc. Căn phòng bệnh trở nên ấm áp lạ kì. Không chỉ có mẹ con Tuấn Dương cười mà những người giường bên cạnh cũng khẽ cười. Họ cảm thông cho hoàn cảnh hai mẹ con họ. Chưa biết bệnh tình của mình sẽ ra sao, họ vẫn thấy vui khi có một người khỏi bệnh. Có lẽ, trong cuộc sống hối hả, vô cảm này, nơi đây là thiên đường! 8 h, Tuấn Dương có mặt tại căn biệt thự của Hải Phong. Anh thay chỗ chú tài xế. Còn chú, chú được Hải Phong xếp cho một công việc khác nhàn hơn với độ tuổi 58. Hải Phong nhanh chóng bước vào xe ở ghế sau. - Tôi nhớ là cho anh tiền để chi tiêu rồi mà! Sao anh lại ăn mặc như vậy? Hải Phong có chút không hài lòng với việc ăn mặc của Tuấn Dương. Anh mặc áo cộc tay, quần bò cào rách, thật là không phù hợp với vị trí tài xế. - Tôi quen như vây rồi! Mặc vậy cho thoải mái. Mà tôi chỉ lái xe thôi cần gì cầu kì. Tuấn Dương dửng dưng trả lời. Khẽ nhếc mép khi nhìn thấy bộ mặt tức giận của Hải Phong qua gương. Như đoán được điều gì, Tuấn Dương nhanh miệng nói tiếp: - Tôi và cậu đã kí hợp đồng, không có điều khoản phải ăn mặc theo ý cậu! Hải Phong tức muốn xì máu mũi. Cậu cứng họng. - Tùy anh! Đưa tôi đến công ty. Chiếc xe mau chóng khởi động, lao nhanh trên đường. " Anh cứ đợi xem! Hừ!!!! ". Công ty Minh Tuấn đang chuẩn bị kí kết hợp đồng với công ty An Thái - một công ty lớn phía Nam. Hải Phong thật may mắn khi nhận được hợp đồng này. Một phần may mắn, nhưng cũng phải nói rằng kí hợp đồng với công ty Minh Tuấn là lựa chọn không tồi. Cả nhân viên đều phải tăng ca mỗi ngày thêm 2 tiếng. Áp lực là vậy, xong Hải Phong luôn trả lương hậu hĩnh nên ai nấy đều hăng say làm việc. Hợp đồng cũng được kí, đến lúc ăn mừng.
|