Tiên mãn cung đường
|
|
Tên truyện:Tiên Mãn Cung Đường
tác giả :Lục Dã Thiên Hạc
thể loại :Đam mỹ,Xuyên không,Cổ đại [url=2000103e5ndgtedgvcnhey (2)]Kênh Truyện[/url]
Tô Dự là một đầu bếp chuyên về những món hải sản nổi tiếng, vậy mà lại bị xuyên không về cổ đại. Vì cuộc sống mưu sinh nên đành phải làm lại nghề cũ là bán cá. Triều đình tuyển phi không phân biệt nam nữ thế là hắn dự thi. Liệu hắn có trúng tuyển hay không ? Cuộc sống của hắn nói cung đình sẽ như thế nào mời các bạn theo dõi.
|
Chương 1: Nghèo túng
Ánh trăng như nước, nguyệt quang mỏng manh màu ngân bạch lạnh lẽo như những đốm lửa ma trơi, từng chút rơi trên mái ngói lưu ly đỏ thẫm, làm cho toàn bộ hoàng thành càng phát ra vẻ tịch liêu. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên vang lên trên con đường trống trải, khiến vài con chim giật mình bay loạn.
Một thân ảnh lông xù màu vàng đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, nhìn kỹ lại, chính là một con mèo vàng lớn cỡ bàn tay. Tại chỗ cao nhất hơi hơi dậm chân, mấy đầu ngón chân điểm điểm lên mái ngói lưu ly bóng loáng, dường như đang do dự. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, mèo nhỏ phẩy lỗ tai, nhảy mạnh xuống khỏi bức tường hoàng cung cao chừng ba trượng. Tường thành đối với thân thể nhỏ bé kia mà nói là rất cao, khi rơi xuống đất dưới chân lảo đảo lăn một vòng, vẫy vẫy đầu, nhanh chóng đứng dậy, đảo mắt liền biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.
“Tìm cẩn thận vào, đừng để cho nó chạy mất!” Thủ lĩnh thị vệ thanh âm trung khí mười phần chấn muốn điếc tai, đám thị vệ còn lại cũng hô theo, cầm trường mâu trong tay chạy đến chỗ này, dùng đầu thương không có lưỡi đảo tới đảo lui trong bụi cỏ.
Bóng đêm tối tăm, muốn tại sườn dốc tràn đầy đá tảng và cỏ mọc cao quá người này tìm một con mèo nhỏ bằng bàn tay, quả thật không dễ, không bao lâu, lại tới thêm một đội vệ binh nữa, cầm xoa nhọn dài hơn một trượng, thô bạo đâm vào chỗ sâu trong cỏ.
“Không thể, đó là mèo của hoàng thượng a!” Thống lĩnh thị vệ vội vàng ngăn cản.
“Sợ cái gì, bất quá chỉ là một con súc sinh!” Những người đó la ó, động tác đâm xoa một chút cũng không ngừng, mũi xoa sắc bén dưới ánh trăng xẹt qua từng đạo hàn quang kinh người.
“Mau dừng tay!” Thống lĩnh thị vệ trở đầu thương, chặt chẽ ngăn trở ý đồ lại hướng đầu xoa vào bụi cỏ, các thị vệ khác thấy thế, cũng lần lượt cầm trường mâu trong tay xoay lại, ngăn cản đám mũi xoa đang không ngừng vạch phá kia, không khí giữa hai tốp thị vệ lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
Lẫn trong bụi cỏ cách đó không xa, một đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, đem chuyện phát sinh trong đêm nay hết thảy thấy rõ ràng, tạm dừng một lát, rồi lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi.
--0--
Kinh thành đầu mùa xuân, chợt ấm nhưng vẫn còn se lạnh.
Tô Dự một bên vội vàng giữ con lừa, một bên đỡ thùng gỗ lên xe, phòng ngừa nước trong thùng hất ra quá nhiều. Nước này là nước biển tích trữ trong nhà, nếu văng hết, đám cá biển trong thùng trong nhất thời nửa khắc sẽ chết.
Đến địa điểm mỗi ngày bày quán, Tô Dự thuần thục cột con lừa lại, dỡ thùng gỗ và giá gỗ trên xe xuống, hai ba cái thớt gỗ tốt, bộ dao, lại từ một góc hẻo lánh trên xe lừa lấy ra một cái băng ghế nhỏ, xắn tay áo tùy ý ngồi cạnh thùng gỗ.
“Tiểu Ngư ca, hôm nay làm sao lại muộn như vậy nha?” Một tiểu nam hài ước chừng bảy tám tuổi, mặc một cái áo ngắn cũ kĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui bởi vì vừa qua mùa đông mà còn giữ được hai phiến má hồng hồng, cười rộ lên trông ngốc ngốc. Thấy Tô Dự đến, tự giác nhường ra vị trí mình mới vừa ngồi cho hắn bày quán, rồi sau đó liền quen thuộc cũng lấy băng ghế từ xe lừa ra, ngồi cạnh hắn.
Tô Dự cười cười, từ trong lòng móc ra miếng vải trắng gói bánh bột đưa cho đứa bé, “Hôm nay nhìn thấy thứ tốt, cùng ông chủ vựa cá ép giá đến quên cả thời gian.”
Tiểu hài tử này tên là Tam Xuyên, mỗi ngày đều tới nơi này bán trứng gà. Vì Tô Dự buổi sáng phải đi bến tàu nhập hàng, thường xuyên bị trì hoãn thời gian, nên Tam Xuyên liền trước tiên giúp hắn chiếm quầy hàng.
“Thứ tốt gì vậy?” Tam Xuyên cắn miếng bánh, hiếu kì lại gần xem.
Tô Dự thần bí cười cười, từ trong thùng gỗ nắm ra một thứ, che hai tay đưa đến trước mặt Tam Xuyên, đột nhiên mở tay ra một phát đưa thẳng về phía trước.
“A nha!” Tam Xuyên sợ tới mức trốn lui về sau, phịch một tiếng ngã ngồi trên đất. Liền thấy trên tay Tô Dự đang nắm cái quái mô quái dạng gì đó, một đống lớn mềm mềm quện quện, màu hồng nhạt kỳ dị, rất là làm cho người ta sợ hãi.
“Ha ha ha ha......” Tô Dự nhìn bộ dáng Tam Xuyên, nhịn không được cười ha hả, “Chớ sợ, đây là đồ ăn ngon.”
“Cái quái này mà cũng ăn được sao? Đây là gì vậy?” Tam Xuyên hít hít nước mũi, từ mặt đất bò lên, ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, đầy mặt không tin nhìn Tô Dự.
“Đương nhiên có thể ăn, cái này gọi là...... con mực......” Đề cập đến danh từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, Tô Dự nhất thời có chút buồn bã. Ở thời đại hắn sống trước kia, mực chỉ tại duyên hải Nam Bộ mới có bán, mà ở nơi này, bờ biển ôn đới thế nhưng cũng có.
Từ khi Tô Dự xuyên việt đến đây, đã qua ba tháng, đến nay hắn vẫn còn hoài nghi, mình kỳ thật là đang nằm mơ, có lẽ ngày nào đó tỉnh lại sẽ trở về thế giới nguyên lai, hắn vẫn là đầu bếp chính của Xuyên Hương Lâu, mỗi ngày sung sướng làm món cua hương lạt của hắn, tan tầm liền đem ít nguyên liệu hải sản thừa cho nhóm mèo hoang ở cửa sau, buổi tối về nhà xem TV, chơi trò chơi...... Mà không phải là tại thế giới cổ đại chẳng hiểu ra sao này, làm một quý tộc nghèo rớt mồng tơi.
Không sai, đừng nhìn bề ngoài Tô Dự chỉ là anh bán cá, lại nói tiếp thân phận hắn tại cổ đại vẫn là quý tộc. Tổ tiên Tô gia cùng Thái tổ hoàng đế giành ngôi vị, được phong Hầu Tước, tuy nói hàng tước này thừa kế đến đời cha Tô Dự, đã thành không đáng giá bằng chức phụ quốc tướng quân nhị đẳng, nhưng huân quý dù sao cũng là huân quý, dù không có chiến công huân quý, dựa vào chút bổng lộc kia cũng có thể sống qua được không sai.
Đáng tiếc thời điểm Tô Dự xuyên qua thì cha hắn vừa mất, đại bá thấy hắn nhỏ tuổi muốn lừa đoạt tước vị, đại bá mẫu giữ việc bếp núc trong nhà. Mấy năm nay người trong nhà đều kinh doanh không tốt, sớm đã chẳng còn gì dự trữ, lại bị tang sự lấy mất đi hơn phân nửa chi tiêu, đại bá mẫu mượn việc này khắt khe với hắn, hắn chẳng những chưa từng trải qua cuộc sống lười biếng làm sâu đóng kén như hoàn khố đệ tử, mà ngay cả cơm cũng ăn không đủ no!
Rơi vào đường cùng, Tô Dự đành phải làm lại nghề cũ, kéo con lừa duy nhất trong nhà đi bán cá.
“Bán một con cá trắm cỏ.” Có người tiến đến mua cá, Tô Dự ném con mực trong tay về thùng, cười lên tiếng, đứng dậy cầm cây vợt, vớt từ bồn gỗ lớn chứa nước ngọt ra một con cá trắm cỏ mập mạp, “Khách quan, ngươi xem con này được không?”
“Ngươi có làm cá luôn không?” Người đến là lần đầu tiên tới đây mua cá, thấy ông chủ hàng cá thanh tĩnh bình hòa, căn bản không giống người bán cá, ngược lại càng giống thư sinh ôn hòa tuấn mỹ, nhất thời có chút do dự.
“Tiểu Ngư ca làm cá rất lợi hại a!” Tam Xuyên thấy người nọ nhăn mũi, không phục nói. Tô Dự cười cười, cũng không trả lời, lấy đòn cân cân cá, sau đó chớp nhoáng đem con cá trắm cỏ lớn bị làm choáng đặt lên thớt gỗ, nhanh chóng mổ bụng, đánh vảy, tất cả động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, nhất khí thành công, đúng là so với lão ngư phu quanh năm sống bên bờ biển còn thuần thục hơn.
“Tay nghề thật giỏi!” Xách cá đã làm xong, người mua nhịn không được tán thưởng.
Tô Dự tiếp nhận mấy đồng tiền, cười khổ một tiếng, nhớ năm đó hắn làm cá năm năm mới hỗn đến nhà bếp, may mắn không cần phải làm cá tiếp, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, nay hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Cúi đầu nhìn nhìn đôi tay thon dài, bởi vì tiếp xúc nước muối thời gian dài cộng thêm thời tiết rét lạnh, đã bị đông lạnh tổn thương vài nơi, lại tự phục hồi trắng nõn như cũ. Nếu không phải không có đủ tiền vốn, hắn sớm đã đi mở tiệm ăn, tội gì ở chỗ này làm ông chủ hàng cá nhỏ bé ki cóp từng đồng. Bất quá...... Quay đầu nhìn một đống mực chen thành đoàn trong thùng, khóe môi Tô Dự không khỏi giương lên vài phần, nay, có một cơ hội tốt cho hắn tích lũy tiền vốn a.
“Tiểu ca, không phải ta nói ngươi, ngươi sao lại mua thứ này chứ!” Người mua cá kia còn chưa đi, chỉ vào mấy con mực trong thùng lắc đầu nói, “Thứ này không ai mua đâu.”
Người Đại An triều thích ăn vật từ sông, hồ, biển, cho nên nghề bắt cá bán cá rất là náo nhiệt, nhưng chủ yếu tập trung trên cá, tôm, cua, rất ít người ăn mực, bởi vì chế biến như thế nào cũng ăn không ngon, người đánh cá mà vớt được con này bình thường đều sẽ ném xuống hoặc là bán vãi làm thức ăn gia súc. Tô Dự nghe vậy chỉ là cười hiền lành, cũng không nói nhiều.
Kinh thành phân hai bên Đông Tây, thành Đông chính là khu của người giàu phú quý, thành Tây là nơi ở của bình dân, phố Tây Bình này tại thành Tây nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đường hẹp không thường có ngựa xe qua lại, hàng quán chỗ nào cũng có. Các nữ nhân nhà nghèo không chú ý nhiều điều như phu nhân nơi trạch viện thâm sâu, hễ đói liền đi ra ngoài mua đồ ăn.
Thấy Tô Dự bộ dạng ôn hòa, nói chuyện thanh nhã, nhóm nãi nãi, đại thẩm đều thích cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu, lại thêm đôi tay xinh đẹp có 'sát ngư đao pháp' kia, sinh ý tự nhiên cũng so với mấy chỗ bán cá khác tốt hơn, vừa qua khỏi buổi trưa, liền bán xong một con cá cuối cùng.
“Hứ, muốn bán rẻ tiếng cười thì nên đến Xuân Ý Lâu đi, trên phố Tây Bình này có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ......” Cách đó không xa, một người bán cá bộ dạng cao lớn thô kệch lạnh giọng nói, tuy âm lượng không lớn nhưng người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Xuân Ý Lâu là tiểu quan quán có danh ở kinh thành, lời này là nói ai thì không cần nói cũng hiểu.
Tam Xuyên nghe lời này liền muốn đi theo hán tử kia lý luận, bị Tô Dự một phen kéo lại, hắn không phải người sống ở phụ cận Tây Bình phố, đối với đám côn đồ du côn nơi này không thể cứng đối cứng, chỉ có thể ra vẻ bất đắc dĩ cười cười với một vị khách nhân cuối cùng. Tô Dự trời sinh bộ dạng ôn nhuận, thoạt nhìn liền biết là người hiền lành, phối hợp với nụ cười chua xót này, khiến đại thẩm nhìn rất là đau lòng.
“Vu Lão Tứ, ngươi mắng ai đó?” Tiếp nhận cá đã được Tô Dự dùng rơm buộc chặt, Trương đại thẩm năm nay gần bốn mươi lập tức chống eo xoay người trừng gã bán cá kia.
Trương đại thẩm này nổi tiếng gần xa với tính tình mạnh mẽ, cả phố cũng chưa người nào dám chọc, Vu Lão Tứ nghe vậy không khỏi rụt đầu, lại cảm giác sợ nữ nhân như vậy thật sự rất mất mặt, cứng miệng nói: “Ai trả lời chính là mắng kẻ đó!” Lời vừa nói ra, nhất thời hối hận đến muốn cắn mất đầu lưỡi.
“Giỏi nha, ngươi dám mắng ta bán hoa, cũng không hỏi thăm xem hồi lão nương còn trẻ làm cái gì sao!” Trương đại thẩm nhất thời nổi giận, đã lâu lắm rồi không có ai dám cùng bà tranh luận, lần này nhất định phải mắng cho đã nghiền.
Trên đường rất nhanh vây quanh rất nhiều người đến xem náo nhiệt, Vu Lão Tứ kia bị mắng đến không trả lời được, tức giận đến sắp thở không nổi đi. Tô Dự mặt không đổi sắc yên lặng thu thập sạp, đánh xe lừa lặng yên không một tiếng động rời đi.
Rẽ qua góc đường, liền gặp một cửa hàng thu mua vật liệu gỗ cũ, Tô Dự dỡ bồn gỗ và hai thùng gỗ lớn từ trên xe đẩy xuống, chỉ chừa lại một cái thùng gỗ nhỏ đựng đám mực choai choai kia.
Lão thợ mộc râu tóc bạc phơ nhìn một lúc lâu, “Mười một văn.”
“Thùng gỗ này mười một văn cũng đúng thôi, nhưng bồn gỗ này là làm bằng gỗ đào nguyên khối đấy, ít nhất tám mươi văn tiền.” Tô Dự nhíu mi nói.
“Của ngươi đây là hai khối hợp lại, nhiều nhất ba mươi văn.” Lão thợ mộc nhíu nhíu mày.
“Vậy không bán nữa.” Tô Dự khom lưng, làm thế muốn lấy bồn gỗ đi, bồn gỗ này quả thật là hàng tốt, nếu không phải không đủ tiền, hắn còn luyến tiếc bán. Bạn đang �
Lão thợ mộc thấy thế, không nỡ bỏ qua khối gỗ kia, chỉ đành phải nhả ra. Trải qua một phen cò kè mặc cả, bồn gỗ bán giá năm mươi lăm văn. Tô Dự đếm đếm tổng cộng mới chỉ được bảy mươi lăm văn tiền, thêm tiền hôm nay bán cá là được hai trăm mười ba văn, đây là toàn bộ gia sản của hắn.
Thu hai xâu tiền kia vào người, Tô Dự dẫn con lừa về một tòa nhà nằm trong một góc hẻo lánh ở thành Đông. Đây là một trạch viện ba gian, tường xám gạch xanh cũ kĩ, chỉ có hai con sư tử bằng đá trước cửa chính là còn giữ được chút phong cảnh ngày xưa.
“U, nhị thiếu gia của ta đã trở lại, phần hôm nay đâu?” Từ cửa lớn đi vào, liền thấy một phụ nhân cao lớn vạm vỡ dựa người vào cây cột trên hành lang, thò tay hướng hắn đòi bạc.
“Mẫu thân nói hôm qua không có uống thuốc.” Tô Dự sắc mặt lạnh lùng nói, lười liếc mắt xem phụ nhân kia, kéo con lừa đi thẳng. Thân thể này của hắn là con thứ của lão tước gia, nhưng chính phòng phu nhân [vợ cả ấy] không có con nối dõi, nên xem hắn như con ruột dưỡng bên người, ba tháng trước cha hắn chết, mẫu thân này bị một nhà đại bá làm tức giận đến ngã bệnh, vì chu cấp thuốc ẫu thân, Tô Dự mỗi ngày nộp cho đại bá mẫu hai con cá biển làm tiền thuốc.
Đại bá mẫu nghe vậy, một đôi mày mỏng dựng ngược lên, cười lạnh nói: “Nếu mẫu thân ngươi không uống thuốc, ngày mai ta liền đem con lừa bán đi, đỡ phải ngươi ngày ngày mặt trời mọc đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ.”
Tác giả có lời muốn nói: Về công thụ
Độc giả nhiệt tâm: văn Thiên Hạc bình thường đều là công xuất trướng trước.
Tiểu công: Ta ở đâu?
Tiểu điểu: Mở đầu không phải đã nói đến sao!
Tiểu công:......[ ma trảo ing~]
|
Chương 2: Sinh kế Con lừa là vật phẩm thiết yếu để Tô Dự mỗi ngày ra ngoài bày quán, không có nó hắn phải tự mình vận chuyển cá, Tô Dự nghe vậy không khỏi dừng chân.
Đại bá mẫu cho rằng hắn đang đắn đo, rất là đắc ý, tiếp tục liên miên cằn nhằn quở trách: “Trong nhà đều sắp chết đói hết rồi, ngươi còn dùng cái xe lừa xa xỉ này......”
“Đại nương,” Tô Dự nhìn nữ nhân vênh váo đắc ý, cười lạnh một tiếng, “Ngài nói không sai, không bằng ngày mai liền bán con lừa này đi, ta sẽ đẩy xe đến trước cửa Tông Chính Tư rao hàng, đỡ phải đi xa.”
Đại bá mẫu nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Tông Chính Tư là nơi quản lý sự vụ cấp cao, phế lập thế tử, thừa kế tước vị, phân đẳng cấp đại tộc đều phải thông qua Tông Chính Tư. Nếu Tô Dự đi đến đó bán cá, không phải là rõ ràng nói cho Tông Chính Tư, đại bá của hắn khắt khe với điệt nhi sao? Bọn họ còn chưa gom đủ tiền tặng lễ, tước vị còn chưa định ra, vạn lần không thể sai lầm.
Không để ý tới đại bá mẫu bị nghẹn họng, Tô Dự ném xe lừa lại xoay người ra khỏi cửa.
Đường cái thành Đông rõ ràng so với thành Tây sạch sẽ hơn nhiều, những thứ được bày bán cũng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tô Dự không dừng lại trước các cửa hàng muôn hình muôn vẻ này, mà thẳng hướng đến một gian hương liệu. Cửa hàng hương liệu này thường bán chút hương liệu Tây Vực, được nhóm quý phu nhân trong kinh thành rất hoan nghênh, chỉ là vài ngày trước đó có nhập một loại hương liệu kỳ dị, hương vị có chút cổ quái, bày ở chỗ đó không ai hỏi thăm.
“Chủ quán, hôm qua ta đã bàn giá rồi.” Tô Dự cầm ra hai trăm tám mươi văn tiền, chỉ chỉ một hộp hương liệu đặt trong góc.
Chủ tiệm nhìn nhìn hộp phấn bột màu vàng xanh kia, lại nhìn nhìn tiền trong tay Tô Dự, thở dài: “Thôi đi thôi đi, đều bán cho ngươi đấy.”
Lúc trước gặp một thương nhân Tây Vực đem loại hương liệu này thổi phồng đến thiên hôn quỷ ám, nói người Tây Vực yêu thích như thế nào rồi lại như thế nào, nhất thời bị ma ám bỏ tiền mua, ai biết đến Trung Nguyên lại một mẩu cũng không bán ra được. Chỉ là tiền vốn đã bỏ vào đó nên không muốn giảm giá quá nhiều, cuối cùng cùng Tô Dự định ra, hai trăm tám mươi văn một cân.
Tô Dự tiếp nhận bao hương liệu gói bằng giấy dầu, ôm vào trong ngực, nhịn không được lộ ra vài phần vui vẻ, thứ này mới là mấu chốt hắn mua mực, hôm qua ngẫu nhiên phát hiện thứ này, hắn liền quyết đoán buông tay từ bỏ bán cá, chuẩn bị đổi nghề. Bởi vì cái được xưng là Thiên Sơn hương này, thực ra còn có một cái tên khác -- thì là!
Lại nói tiếp cũng thật sự xót xa, Tô Dự là một đầu bếp hải sản, thiện làm món cay Tứ Xuyên. Đại An triều tuy rằng không phải bất cứ một triều đại nào trong lịch sử, nhưng cũng không cần cái nên có thì hoàn toàn không có chứ, tỷ như ớt! Không có ớt, khiến một đầu bếp chuyên vị cay dùng cái gì mà nấu đây! Tìm khắp kinh thành, cũng không nhìn thấy một chút bóng dáng ớt, ngược lại ngẫu nhiên phát hiện bột thì là, có còn hơn không, ít nhất có thể làm chút chuyện.
Dùng tiền còn thừa mua mấy trăm thanh que trúc của Trần lão bá bán hồ lô đường, Tô Dự mang tâm tình sắp phát tài tốt đẹp, chuẩn bị băng qua hẻm nhỏ bên cạnh vương phủ về nhà.
Chiêu vương phủ khí thế rộng rãi, cùng trạch viện lụi bại nhà mình kia cứ như là so sánh giữa ông chủ và bần nông. Vương phủ này chính là phủ đệ của Chiêu vương - em trai ruột hoàng thượng, xây dựng vô cùng tráng lệ, Tô Dự chiêm ngưỡng một phen bảng vàng treo trên cửa chính, thầm than một tiếng thổ hào, liền chui vào hẻm nhỏ.
--0--
“Tránh ra, con súc sinh này.” Buổi sáng, Vu Lão Tứ đầy mặt không kiên nhẫn đang hùng hùng hổ hổ mắng cái thùng cá trên xe lừa.
Những gia đình phú quý mỗi ngày đều mua cá, để tới ngày thứ hai thì không còn tươi, người ta dĩ nhiên sẽ không ăn nữa, khoản còn dư sẽ ném xuống cho người dưới, bọn hạ nhân phòng bếp nếu bản thân ăn không hết, thì sẽ đem đám cá đó bán đi. Giá tự nhiên thập phần tiện nghi, rất nhiều người bán cá đều làm loại sinh ý này, bao gồm Tô Dự cùng oan gia ngõ hẹp Vu Lão Tứ.
Loại sự tình này vốn không phải chuyện quang minh chính đại gì, mọi người trong lòng biết rõ, nhưng nói ra liền bôi xấu danh dự, Vu Lão Tứ hiểu, nhưng nhìn thấy Tô Dự là tức mà không biết nói sao, hung hăng đá một cước thứ cản đường kia, mắng: “Con súc sinh này, đường lớn rộng rãi ngươi không đi, lại đâm đầu vào chân lão tử làm gì!”
Tô Dự không thèm phí công để ý Vu Lão Tứ chỉ cây dâu mắng cây hòe [chỉ gà mắng vịt], khi thấy gã đá chính là một chú mèo nhỏ màu vàng lớn bằng bàn tay, nhất thời nhíu mày, bước nhanh đến, một tay bắt lấy một cục nho nhỏ kia vào tay.
“Meo --” Mèo con bé xíu ngược lại là rất có khí lực, bị Tô Dự bắt vẫn giương nanh múa vuốt về phía Vu Lão Tứ.
Thấy nó có tinh thần như vậy, xem ra là không bị thương, Tô Dự âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiện đà mắt lạnh nhìn Vu Lão Tứ nói: “Khi dễ nhỏ yếu, cũng không sợ bị báo ứng.”
“Hắc, tiểu bạch kiểm, hôm nay dám tranh luận với gia gia ngươi! Sáng nay ngươi ăn phải cái gì hả? Nơi này không có mụ đàn bà chanh chua kia làm chỗ dựa cho ngươi đâu!” Vu Lão Tứ nói xong xăn tay áo muốn đánh hắn.
Tô Dự hừ lạnh một tiếng, đem tiểu miêu đang huơ móng vuốt treo lên áo, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai một quyền đánh vào mũi Vu Lão Tứ. Chỉ nghe “Á” một tiếng, Vu Lão Tứ nhất thời bị đánh đến nước mắt nước mũi giàn giụa, phản xạ có điều kiện cúi lưng xuống.
Nhân cơ hội này, Tô Dự một kích thành công một tay ôm bột thì là, một tay giữ chú mèo bám trên áo, xoay người liền chạy. Đòn vừa rồi là xuất kỳ bất ý [bất ngờ], nếu thật cùng gã bán cá vai u thịt bắp kia đánh nhau, lấy thân thể gầy nhỏ của thiếu gia quý tộc này, có hai người cũng không đủ.
Một đường chạy về Tô gia, Tô Dự đem bột thì là ném lên bàn, thở hồng hộc. Sống lại ba tháng, thân thể này đã rắn chắc lên không ít, nhưng vẫn là không được tốt lắm.
Tiểu miêu từ trong khuỷu tay hắn bò ra, lắc lắc bộ lông bị rối, tuyệt không sợ người lạ mà thong thả bước trên bàn, phảng phất như đế vương đang tuần tra lãnh thổ. Nhìn nhìn Tô Dự mệt mỏi nằm dài trên bàn, một đôi mắt màu hổ phách lộ ra vài phần khinh thường, ngồi ngay ngắn một lát, thấy người nọ một chút cũng không có ý định ngẩng lên, liền nhàm chán quay đầu, lấy móng vuốt cào cào bao giấy bên cạnh.
Bột thì là được mài nhỏ vụn bị miêu trảo ấn một cái, nhất thời từ khe hở bay ra, chui vào mũi mèo mẫn cảm, mèo nhỏ nhịn không được hắt xì. “Ha ha ha......” Tiểu miêu quay lại, liền thấy Tô Dự không biết khi nào đã ngẩng đầu, đang đầy mặt vui vẻ nhìn nó, không khỏi có chút để ý. Chậm rãi xoay người, lại ngồi xuống ngay ngắn, đầy mặt nghiêm túc trừng hắn.
Trời biết trên mặt một con mèo nhìn thế nào mà ra nghiêm túc với không nghiêm túc, dù sao Tô Dự chính là không thấy, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa lông xù kia ngồi nghiêm chỉnh, cằm khẽ nâng, tư thế rất là buồn cười, nhịn không được thò tay xoa xoa cái đầu nhỏ dính đầy bột thì là kia. Hắn từ nhỏ đã thích mèo, trước kia lúc làm đầu bếp ở nhà hàng, trong hẻm nhỏ bên ngoài cửa sau phòng bếp có nuôi một đám mèo hoang, mỗi ngày đúng giờ đúng địa điểm xác định cho chúng nó ăn cá, xem không được nhất là người khác ngược đãi mấy tiểu gia hỏa này.
Tiểu miêu bị sờ soạng đầu, đầu tiên bất động hơi hơi nheo mắt, sau đó, hung hăng cho hắn một cái móng vuốt.
“Ai da --” Tô Dự bận rộn rút tay bị cào về, may mắn hắn có kinh nghiệm, nháy mắt khi mèo ra trảo liền rút về, không có bị cào sâu, dù là như thế cũng lưu lại ba đường vệt đỏ, “Tiểu hỗn đản, ta là liều mạng cứu ngươi về, cả đầu cũng không cho sờ......”
Chú mèo thò tay gãi gãi coi rẻ nhìn hắn, bộ dáng nhỏ bé kia phảng phất như đang nói “Đầu trẫm há phàm nhân các ngươi có thể đụng vào”, Tô Dự nhìn mà tâm ngứa ngáy, không nhịn được lại muốn đi sờ.
“Ngươi có nhà không? Nếu không có thì ở với ta đi.” Tô Dự đứng dậy, bắt đầu dọn mấy thứ trong tủ của hắn, một bên thu thập một bên nói liên miên cằn nhằn, cũng không quản con mèo kia có thể nghe hiểu hay không.
Một hộp sắt dài mảnh có ba cái lỗ, một túi than nhỏ, còn có một nhúm lông dê làm đồ phết gia vị, Tô Dự lần lượt kiểm kê những món thật vất vả mới kiếm đủ này, nhịn không được nhếch miệng. Từ lúc ban sơ đến giờ, sau khi phát hiện mình nghèo hai bàn tay trắng, Tô Dự liền tính toán mở hàng buôn bán nhỏ món mực chiên linh tinh, nhưng hiện thực rất tàn khốc, ngay cả bột cũng phải tìm suốt ba tháng. Nếu muốn gom đủ đặt lên tấm vỉ sắt để đẩy xe đi thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, chỉ có thể lui một bước mà cầu tiếp theo, trước làm món mực xiên nướng đi.
Nhìn nhìn sắc trời, đã qua thời gian cơm chiều, cổ nhân buổi tối ít chú ý ăn uống, cũng không phải là không ăn, Tô Dự không có ăn cơm chiều, trong nhà cũng không ai quản hắn. Đối với việc này hắn ngược lại không chút nào để ý, đem thùng gỗ đựng mực chuyển đến giữa viện, lấy dao làm cá ra, bắt đầu xử lý mớ gia hỏa màu mỡ này.
Lạng da, bỏ nội tạng, cắt đầu, mấy thứ này hắn đều làm rất thuần thục, nhẹ nhàng trên người con mực huơ hai đao, nắm cái đầu tam giác liền có thể sạch sẽ lưu loát lạng da cắt đầu. Mèo nhỏ ngồi không một lát khó chịu, thấy Tô Dự không hề dong dài, ngược lại ngón tay tung bay làm cái gì đó, nhịn không được hiếu kì lại gần xem.
Bỏ đi xương sụn, một con mực liền xem như xử lý xong, Tô Dự quay đầu thấy tiểu miêu không hề chớp mắt nhìn con mực trong tay hắn, lường trước là nó đói bụng, liền cắt xuống một cọng râu mực đưa cho nó.
Tiểu miêu bước lên ngửi ngửi, liền đầy mặt ghét bỏ hất đầu qua, hoàn toàn không có ý tứ muốn ăn.
Tô Dự nhướng mày, cũng không để ý, có vài con mèo tương đối kén ăn, cũng không phải hải sản nào cũng ăn, cầm thứ đã xử lý tốt trong tay ném vào một bồn nhỏ, liền tiếp tục xử lý con khác. Đợi tất cả mực đều làm xong, liền đem đại bộ phận cắt thành mực cuộn tròn và râu mực, lưu lại mười con nguyên vẹn, cất dao đi, sau đó lại cầm ra đống que trúc đã vót sẵn, chỉnh tề sắp trong thùng đậy nắp, dùng nước giếng ngâm.
“Đi thôi, mang ngươi đi ăn ngon.” Làm xong hết thảy, Tô Dự thở ra một hơi, nâng tay xoa xoa đầu tiểu miêu, không chút nào ngoài ý muốn lại ăn một móng vuốt.
Người hầu Tô gia rất ít, lúc này trời đã dần tối, trong phòng bếp một bóng người cũng không có. Tô Dự đi vào nhìn một vòng, nồi niêu xoong chảo đều nghèo rớt mồng tơi, không lưu lại cho hắn nửa điểm cơm thừa.
Tìm nửa ngày chỉ thấy một ít tôm cá nhỏ, mấy con sò be bé, còn có một mớ rau xanh héo rũ.
Lấy ra một cái thau, đổ nước nhồi bột, nhào nặn liên tục rồi vắt, Tô Dự không chút hoang mang rửa vài con tôm cá và sò nhỏ xíu kia, tôm cá nhỏ ném vào trong nồi nấu, sò thì đặt trên cửa bếp lò nướng. Củi khô lửa chậm, cần đợi trong chốc lát, thời gian này cũng không nhàn rỗi, Tô Dự cầm ra một nồi nấu canh, bắt đầu bỏ vào đó rất nhiều gia vị.
Tương, muối, hạt tiêu, dầu vừng, mấy đồ gia vị đơn giản này ngược lại có đầy đủ, đem các thứ này ấn theo tỉ lệ nhất định hỗn hợp cùng một chỗ, cho vào số lượng vừa phải bột thì là, đồ gia vị làm món mực nướng liền chuẩn bị đủ. Chừa lại một đĩa nhỏ, gia vị còn lại đều cất vào một bình gốm be bé, bột đã nổi đều.
Không nóng nảy làm bột, Tô Dự trước đem mấy con sò vớt ra. Sò nho nhỏ đã nướng đến hở miệng, bốc hơi nóng hầm hập. Thịt rất ít, nhưng chủ yếu là ngon, Tô Dự dùng que trúc đâm một con đưa cho tiểu miêu ngồi xổm bên cạnh, tiểu miêu nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, có chút ghét bỏ chậm rãi há mồm cắn xuống, sau đó chậm rãi ăn, kỳ dị là, con vật này thời điểm ăn cái gì thế nhưng cũng không có cúi đầu, như trước bảo trì một bộ biểu tình cao cao tại thượng.
Tô Dự nhìn mà buồn cười, chính mình cũng đâm một con quết lên gia vị trong đĩa, đồ gia vị hương vị vừa đủ, nhịn không được lại lấy thêm một con, ai ngờ vừa phết xong, liền bị tiểu miêu bên cạnh ngao ô một tiếng đoạt đi.
“Á, không thể ăn!” Tô Dự ngăn cản không kịp, thịt sò dính rất nhiều sốt đã bị tiểu miêu nuốt lấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư: Miêu không thể ăn mặn [ mặt nghiêm túc ]
Miêu công: Hừ, phàm nhân
Tiểu Ngư: Miêu ăn mặn không tốt cho thận Bạn đang �
Miêu công: ! ! !
|
Chương 3: Tên
Mèo không thể ăn đồ mặn, bằng không sẽ tạo thành gánh nặng cho thận, đây là thường thức mà người nuôi mèo đều biết. Tô Dự cho rằng mèo nhỏ sẽ phun con sò ra, ai ngờ mèo ta liếm liếm khóe miệng, dùng móng vuốt vuốt nước sốt còn dính lại, kêu với Tô Dự một tiếng, ý tứ kia rõ ràng là "Mùi vị không tệ, lại thêm một con đi".
Không thể lý giải đam mê đặc thù của con mèo này, đơn giản đem hai con sò còn lại ném cho nó tự xử, còn hắn thì làm mì hải sản. Vắt bột, nhào bột, nặn mì, cắt mì, Tô Dự không nấu mì nhiều, nhưng kỹ năng làm mì bằng tay vẫn là không nói chơi. Dùng nước canh nấu từ mấy con cá tôm nhỏ, thêm mấy căn râu mực chiên sơ, thơm phức ngon miệng.
Tô Dự bưng một chén mì ngồi xổm trên mặt đất, nhìn con mèo đối diện ăn mì hải sản thơm ngọt, khóe miệng nhịn không được giật giật. Con mèo này khẩu vị cũng quá kỳ quái rồi, không ăn đồ sống, ngược lại thích ăn cơm canh như hắn......
Thời tiết có chút lạnh, đặc biệt vào đêm tối lại càng rét hơn, ngồi xổm bên bếp lò dưới ánh lửa mỏng manh, một người một mèo ăn mì hải sản nóng hầm hập, canh nóng thơm lừng ấm đến tận chỗ sâu nhất trong cơ thể. Đi đến nơi này mệt mỏi lâu như vậy, Tô Dự lần đầu tiên cảm giác được một tia hạnh phúc, cúi đầu nhìn nhìn quả cầu lông xù nhỏ nhắn ăn đến thở hồng hộc, cảm giác có bạn bên cạnh thật tốt.
"Nhị thiếu gia, ngài có ở trong này không?" Một tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bếp, nhìn thấy thiếu gia không hề có hình tượng gì đáng nói ngồi xổm bên bếp lò ăn mì, nhất thời mở to hai mắt.
"Xuân Thảo, làm sao vậy?" Tô Dự thấy tiểu nha đầu này, không khỏi đứng lên, đây là tiểu nha đầu duy nhất bên cạnh mẫu thân Triệu thị, giờ này phái nàng đến, khẳng định là có chuyện quan trọng.
"Phu nhân mời ngài qua một chuyến," Xuân Thảo ngây thơ giải thích, "Ngài đừng hoảng hốt, thân thể phu nhân không có việc gì."
Trong nhà này, "Phu nhân" chính là chỉ mẫu thân Triệu thị của Tô Dự, nguyên bản cha hắn có tước vị, chính thất phu nhân tự nhiên cũng được phong phẩm cấp, mà đại bá mẫu chỉ có thể bị gọi là thái thái, không thể gọi là phu nhân.
Tô Dự nghe vậy, hai ba cái ăn xong số mì còn lại, cùng Xuân Thảo đi tới hậu viện.
Mèo nhỏ lông vàng giương mắt nhìn Tô Dự nhanh chân rời đi, trong mắt có chút bất mãn, điêu nô ngu xuẩn này thế nhưng chưa xin chỉ thị đã tự tiện chạy mất, trừng mắt nhìn một lát, liền tức giận ầm ầm vùi đầu ăn. Ngô, tuy rằng người có điểm ngốc, nhưng mấy thứ này quả thật ăn rất ngon, vậy tạm thời tha cho hắn đi.
Ăn xong mì hải sản, theo bản năng định liếm móng vuốt, nhưng nhìn nhìn lông trên móng vuốt đạp đất mà đi đến mức dính đầy bụi bặm, nâng lên một nửa lại đặt trở về, gãi gãi mặt đất. Rời khỏi hoàng cung sinh hoạt thật sự là không xong, ngay cả liếm móng vuốt cũng không liếm được. Chính lúc đang nổi giận, trên đầu tường đột nhiên xuất hiện một con mèo hoa li lớn, hướng về phía y meo một tiếng.
—0—
Tô Dự và tiểu nha đầu xuyên qua lối đi tối đen, vì tiết kiệm tiền, trong nhà buổi tối đều không đốt đèn, xa xa thấy phòng mẫu thân còn sáng đèn, hai người không khỏi đẩy nhanh cước bộ.
"Mẫu thân, muộn như vậy còn tìm con đến là có chuyện gì thế?" Tô Dự đi đến trước giường, liền thấy một phụ nhân trên dưới bốn mươi tuổi đang ngồi bên bàn, trong tay cầm kim chỉ.
Triệu thị nguyên bản coi như đẫy đà, chỉ là trận bệnh này quá hung hiểm, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, suốt mấy tháng, cả người tiều tụy đi rất nhiều, má cũng có chút lõm vào. Thấy Tô Dự đến, cười ngoắc ngoắc bảo hắn đi qua, vật cầm trong tay cũng khâu xong mấy mũi cuối cùng, cắn chỉ, "Lại đây thử xem".
Tô Dự cầm lấy vật đó nhìn kỹ, dĩ nhiên là áo ấm cho nam tử, vải là sa mỏng thượng hảo hạng, bông vải cũng không dày, thời tiết này thì mặc vừa vặn, "Cho con?" Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh hỉ, đây chính là đồ thuần thủ công, một mũi kim một đường chỉ đều dính đầy độ ấm đầu ngón tay, lễ vật như vậy tại xã hội ngàn năm sau là rất khó có được.
"Nguyên bản mùa thu đã bắt đầu làm, muốn cho con mặc vào năm mới, tiếc rằng phụ thân con đột nhiên ra đi, nên mới trì hoãn lâu như vậy," Triệu thị kéo tay Tô Dự lại, thương tiếc sờ sờ hắn mấy ngày nay làm việc mệt nhọc, "Trời ấm lên rồi, mẹ giảm sợi bông đi một tầng, mau mặc thử xem."
Tô Dự sống qua hai đời, lần đầu có người làm quần áo cho hắn, nói không cảm động là giả. Đời trước cha mẹ ly dị, mẫu thân bởi vì chướng mắt phụ thân liền gả cho người khác, cha ruột cũng không thích hắn, một năm có thể gặp một lần mặt đã không tệ rồi, nào còn có tâm tư quan tâm hắn ấm lạnh thế nào.
Áo mặc vừa người, đường may nhẵn nhụi, vải dệt thượng thừa, làm nổi bật gương mặt tuấn tú trắng nõn của Tô Dự, nhất thời đem anh chàng bán cá Tô gia biến thành quý công tử Tô gia.
—0—
Đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp giết người, giữa gạch xanh tường xám, vài đạo thân ảnh quỷ dị nhanh chóng xuyên qua, đứng ở đỉnh phòng một hộ gia đình thành Tây. Mèo nhỏ màu vàng ngồi trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn nhóm mèo hoang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới.
"Lão đại, chúng ta làm gì đây?" Mèo hoa dáng vẻ vội vàng hỏi con mèo đen lớn trước mặt.
"Ngậm miệng!" Mèo đen cho nó một móng vuốt, nhanh chóng nhảy lên đỉnh phòng, đi đến trước mặt tiểu miêu cao cao tại thượng kia, ngửi đuôi hắn tỏ vẻ thần phục.
Mèo nhỏ màu vàng lắc lắc cái đuôi, "Lão hắc, gần đây khỏe không?"
"Nhờ hồng phúc của ngài." Đại hắc miêu cúi đầu, các tiểu đệ liên can không rõ ràng cho lắm, cũng cùng lão đại cúi đầu.
"Ngày hôm trước thiếu chút bị Vượng Tài thành Đông cắn chết......" Mèo hoa li bên kia đồng dạng mang theo một đám tiểu đệ lạnh nhạt mở miệng.
"Ai mượn ngươi quản!" Đại hắc miêu nhất thời không bằng lòng, nhe răng phát ra âm thanh "Grừ grừ" uy hiếp, mèo hoa li cũng không cam yếu thế, dựng thẳng lông sau gáy lên muốn đánh nhau."Đủ rồi!" Tiểu miêu đau đầu lắc lắc cái đuôi, mấy con mèo nông thôn sơn dã linh trí chưa khai này, thật sự là không thể phụ trợ y anh minh thần võ, nhưng còn có biện pháp gì chứ, trước mắt chỉ có thể sai sử đám mèo này, xem như "quân tạp loạn".
Bảo mèo hoa li đi tìm nhà Vu Lão Tứ, miêu bệ hạ tâm tình không tốt quyết định giáo huấn phàm nhân dám can đảm đá y một trận.
Tô Dự sáng sáng vội đi mua cá là vì trong nhà không có đủ nước biển giữ cá, để một đêm có khả năng sẽ chết đến bảy tám phần. Vu Lão Tứ là lão bán cá đầy kinh nghiệm, không giống như Tô Dự sáng sớm vội đi lên chợ, mà sẽ ở thời điểm hoàng hôn mua cá cho hôm sau, ở nhà gã có mấy cái vại nước lớn chuyên môn giữ cá.
Thành vại nước rất là dày, vại nước cao chừng ba thước tuy rằng đối với mèo mà nói thì không tính là cao, nhưng nước biển bên trong lại đủ sâu, một đám mèo hoang vây quanh bể cá chuyển vài vòng, cửa này không vào được. Có con gấp gáp đã nhảy lên vại nước, lấy móng vuốt tát mấy con cá.
Đại hắc miêu cúi đầu ngao một tiếng, đám mèo nhất thời an tĩnh lại, nhất trí quay đầu nhìn về phía mèo nhỏ màu vàng công bố muốn dẫn chúng nó đi ăn thịnh yến. Nhưng thấy con vật nho nhỏ kia đang ngồi trên một băng ghế, đôi mắt màu hổ phách lãnh tĩnh nhìn chúng nó choi choi, chờ bọn hắn choi choi đủ, lúc này mới khoan thai đứng dậy, đi đến bên cạnh một vại nước, dựng thẳng cái đuôi lên, rất có tiết tấu nhẹ nhàng lay động.
Cái đuôi vàng có một nhúm lông tơ màu trắng, trong khi lay động ẩn ẩn mang theo một tầng quầng sáng, sau đó, cái đuôi kia giống như roi thép phòng tới vại nước, vại nước dày chừng hai ngón tay nhất thời thủng một lỗ lớn bằng nắm tay, nước biển bên trong nhất thời mãnh liệt ào ra.
Mèo ngửi thấy mùi cá thì phản ứng gì tự nhiên không cần phải nói, tin tưởng Vu Lão Tứ ngày hôm sau biểu tình nhất định sẽ thực phấn khích.
—0—
Tô Dự từ viện mẫu thân đi ra, nhịn không được thở dài. Tình thế trong nhà rất phức tạp, hắn là con thứ, muốn thuận lợi kế thừa tước vị có chút khó khăn, mà thân phận đại bá so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là nhà mẹ đẻ đại bá mẫu cùng quốc cữu gia có chút quan hệ thân thích, so với hắn một nghèo hai trắng có nhiều phương pháp hơn. Mẫu thân Triệu thị cũng không phải ăn chay, ngại vì gần đây thân thể quá kém không có khí lực cùng bọn họ tranh đấu, một khi thân thể tốt lên, nhà này sẽ lại ầm ĩ.
Nói thật ra, làm một người hiện đại, hắn cũng không để ý cái tước vị gì, chỉ cần có tiền liền có thể thoải mái qua ngày, làm tước gia mà không có thu nhập vẫn khổ như thường. Không muốn tham dự tranh đấu gì đó, Tô Dự thầm nghĩ cứ bán hải sản của hắn, lý tưởng trước mắt chính là tích cóp đủ tiền đi thuê mặt bằng, khai trương một tửu lâu nhỏ.
Trở lại viện mình, tìm một vòng không nhìn thấy mèo nhỏ, lúc này mới nhớ mình quăng mèo ta đến phòng bếp, nhanh chóng lộn trở lại đi tìm. Cái đĩa đựng mì hải sản còn nằm dưới đất, mấy vỏ sò lẻ loi ném ở bên cạnh, lật hết phòng bếp cũng không tìm được cục lông nhỏ kia, Tô Dự không khỏi có chút thất lạc.
Con mèo nhỏ hắn gặp qua là con có linh tính nhất, Tô Dự cảm giác mình có thể cùng nó trở thành bằng hữu tốt, cùng nhau qua ngày, ai ngờ mèo ta ngay cả chào cũng không liền đi......
Nằm trên cái giường lạnh lẽo, Tô Dự đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, sinh tồn trong dị thời không này, thủy chung vẫn cảm giác không thuộc về, bởi vì cảm giác có lẽ có một ngày sẽ đột nhiên xuyên trở về, không dám cùng người chung quanh có quá nhiều trao đổi, sợ lưu lại ràng buộc gì đó, mà chú mèo nhỏ kia, lần đầu tiên khiến hắn sinh ra chút ý niệm nghiêm túc mà sống, lại không nói một tiếng biến mất.
......
Trong hẻm nhỏ tối đen, đèn đường hôn ám, Tô Dự vừa cho lũ mèo hoang ăn xong, bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào, tựa hồ là vài tên tiểu lưu manh đánh nhau. Không muốn lây dính thị phi, Tô Dự định nhanh chân rời đi, bỗng nhiên một chai bia bay đến, đầu tê rần.
"Mẹ ta sắp thành tướng quân phu nhân, con lừa này muốn bán thay thành xe ngựa......"
"Trả lại ta, trả lại ta......"
Không biết ai đang tranh chấp, một trận trời xoay đất chuyển, "Rầm" một tiếng ngã xuống bậc thang cứng rắn, Tô Dự mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng trang trí cổ xưa, trừ gương mặt và cái tên ra, những thứ khác đều hoàn toàn thay đổi.
...... Bạn đang �
Tô Dự cảm giác không thở được, giãy dụa dùng sức mở mắt, lọt vào tầm mắt là phòng ngủ hôn ám, đỉnh giường gỗ cũ kĩ, ngực thực nặng, cúi đầu nhìn, liền thấy một cục lông nhỏ màu vàng đang nằm trên ngực hắn, ngủ đến ấm áp vô cùng. Bộ lông màu vàng dưới ánh nắng sớm mai phiếm một tầng kim quang mê người.
"Tiểu bại hoại." Tô Dự thò tay, chọt chọt quả cầu ấm áp kia, con mèo này ngủ trên ngực hắn, khó trách bị quỷ áp giường.
Mèo nhỏ tựa hồ thực cảnh giác, bị hắn chạm vào lập tức tỉnh liền, bất mãn trừng hắn, đứng dậy dụi dụi nơi ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái, một lần nữa nằm sấp xuống, hai mắt thẳng tắp nhìn Tô Dự, tựa hồ đang cảnh cáo hắn không cho loạn động , ảnh hưởng đến giấc ngủ của miêu đại nhân sẽ chết thật sự khó coi.
Tô Dự nhịn không được nhếch môi cười, hai tay kê sau đầu nhìn nó: "Ngươi trở về, vậy là đồng ý theo ta phải không? Ta đây đặt một cho ngươi cái tên đi."
Mèo nhỏ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nếu không phải bất đắc dĩ, ai rảnh rỗi ở cùng một chỗ với nô tài ngốc nhà ngươi.
"Thế gọi ngươi là 'Tương Trấp Nhi' đi [đứa bé thích nước sốt]." Tô Dự cười nói, con mèo này thích ăn nước sốt như vậy, nhất định phải kỷ niệm một chút.
"Hừ, muốn biết tên trẫm cứ việc nói thẳng," Mèo nhỏ đứng lên, nghiêng mắt xem hắn, lập tức ngồi xuống, phảng phất như bố thí dùng một ngón chân mềm mềm đè cằm Tô Dự, "Nhớ kỹ, ta tên là An Hoằng Triệt!"
Nhưng mà, tuyên cáo uy vũ khí phách này, rót vào tai Tô Dự chính là một chuỗi "Meo meo meo" đầy nhịp điệu, vì thế vỗ vỗ đầu nó: "Nếu ngươi thích như vậy, liền dứt khoát quyết định vậy đi! Tương Trấp Nhi!"
|
Chương 4: Bán mèo
Mười sáu tháng ba, hội chùa thành Tây.
Ngoại ô phía Tây có tòa Bồ Đề tự, hương khói tràn đầy, con đường nhỏ đi thăm chùa miếu sớm đã trở thành nơi cho đám tiểu thương bày hàng quán. Song đến ngày phiên chợ, trời còn chưa sáng, tiếng xe lừa cộp cộp và tiếng bánh xe gỗ ken két liền tràn ngập tiểu lộ yên tĩnh này.
Tô Dự canh bốn xuất hành, bởi vì mực cần ướp trước nửa canh giờ, tiểu miêu đối với hành vi “cái nệm” bỏ nó xuống mà chạy thập phần bất mãn.
“Tương Trấp Nhi, hôm nay theo ta đi bày quán đi.” Tô Dự đem mấy thứ này nọ chất lên xe lừa, sau đó lôi chú mèo đang xòe móng trảo chặt chăn giường không buông xuống. An Hoằng Triệt nghe thấy cái tên quê mùa không chịu được này nhất thời một đầu bốc lửa, mặc kệ Tô Dự vui cười lấy lòng thế nào, dọc đường đi đều không có phản ứng hắn.
Từ thành Đông chạy tới ngoại ô thành Tây, thời gian đã không còn sớm, vị trí tốt đều đã bị người ta chiếm hết, Tô Dự tìm một chỗ coi như dễ khiến người khác chú ý, nơi này là bên cạnh một cây đại thụ, ít nhiều sẽ khuất tầm mắt một số người, nhưng cũng không có biện pháp, có một khối địa phương như vậy đã là không tồi rồi.
Tiểu miêu ngồi xổm trên bàn, dùng chân sau gãi gãi lỗ tai, nhàn nhã nhìn Tô Dự bận rộn trong bận rộn ngoài.
Mặt trời dâng lên, người dần dần nhiều hơn, chung quanh bán hồn đồn, bán mứt táo đều rất đắt khách, Tô Dự nhìn nhìn cuộn mực xấu hề hề trong tay mình, lại nhìn nhìn mứt táo nặn thành hình hoa kia, dáng vẻ bên ngoài thua sút không chỉ nửa điểm. Nhún vai, đứng dậy đi đến quầy hàng cách vách mua một chén hồn đồn [hoành thánh].
“Tương Trấp Nhi, nếu hôm nay ta không bán được, đây chính là bữa cơm cuối cùng của hai ta a.” Tô Dự chia èo nhỏ hai viên hồn đồn.
Nghe hắn lại gọi tên này, tiểu miêu nhất thời quay đầu, xoay mông về phía hắn, tiếp tục ăn hồn đồn.
Trên vỉ sắt đặt một tấm lưới kim loại, phết một lớp dầu hạt cải mỏng, đem xiên mực đặt trên đó, lửa than nướng ở dưới, hương mực dần dần phát ra, Tô Dự một tay điều chỉnh lửa, một tay cầm lông dê không ngừng phết loạn nước sốt lên.
Rất nhiều người bị hương vị này hấp dẫn, nhịn không được dừng chân, sau khi nhìn một lúc lâu không biết đây là vật gì, lại xoay người rời đi. Đến tận gần trưa, Tô Dự một chuỗi cũng không bán được, không khỏi cảm thấy sinh ra vài phần thấp thỏm. Hắn vẫn là đánh giá cao năng lực tiếp nhận của cổ nhân, tùy tiện lấy một món mới chưa ai nếm qua đi bán, tương đương với việc khai thác một thị trường hoàn toàn trống rỗng, tính phiêu lưu rất cao.
“Meo --” An Hoằng Triệt nhìn người nọ bộ dáng uể oải, bĩu môi, đứng lên lắc lắc lông, bắt lấy cánh tay Tô Dự cầm xiên mực, ghét bỏ nhìn nhìn, lười biếng há mồm lôi xuống một khối. Hắn cũng không phải là đói bụng, chỉ là nhàn đến mức nhàm chán ăn giúp mà thôi.
Bản thân thịt loài mực mang theo một loại hương vị thơm ngọt, hương vị này sau khi nướng liền phát ra đầy đủ, nhưng loài mực ống này vốn mang theo vị tanh nồng của biển sâu, tác dụng của thì là chính là loại trừ thứ mùi đó. Phết một tầng nước sốt thật dày, hương bột thì là cũng theo lửa nướng tung bay, khỏa khỏa thơm ngon.
Một ngụm nuốt xuống, mỹ vị dị thường, An Hoằng Triệt vừa lòng nheo mắt, liên tục cắn mấy ngụm.
“Di?” Trong đám người truyền đến một tiếng hô nhỏ, rất nhanh, một thân ảnh mập mạp chen lại đây.
“Khách quan, mua một chuỗi đồ nướng đi, chỉ cần ba văn tiền.” Tô Dự cười giới thiệu, xem người này cẩm y hoa phục, chắc là kẻ có tiền, huống hồ còn có một khuôn mặt oa nhi mập mạp, hẳn là người thích ăn uống.
Mập mạp nhìn nhìn xiên mực trong tay Tô Dự, chính xác mà nói, là nhìn lăng lăng về phía mèo nhỏ lông vàng bám trên tay Tô Dự ăn mực nướng, “Cái kia...... Cho ta một chuỗi.”
“Có ngay.” Tô Dự lập tức cao hứng để một chuỗi đã nướng chín một nửa vào chỗ lửa lớn, lại phết một tầng nước sốt, đưa cho người nọ, tiếp nhận bút thu nhập đầu tiên hôm nay -- ba văn tiền.
“Ngô...... Ngô, ăn ngon!” Tiểu bàn tử [mập mạp] nhìn bộ dáng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ăn được món ngon lập tức quên chính sự, một bên ăn một khoanh mực cuối cùng, một bên chỉ vào vỉ nướng, “Lại cho ta mười xiên này!”
“Được được!” Tô Dự tay chân lanh lẹ xoay người cầm ra mười xiên mực khoanh, thuận tay lấy ra một con mực nguyên vẹn đã khứa hoa, “Khách quan, còn có loại hàng này, muốn nếm thử hay không.”
“Được, cho ta một phần.” Tiểu bàn tử lưu loát đáp ứng, ánh mắt lại liếc về phía mèo nhỏ ở một bên, nháy mắt mấy cái với nó. Kết quả lại bị cặp mắt màu hổ phách lạnh lùng kia trừng, nhất thời nuốt một ngụm nước miếng, gãi gãi đầu có chút không biết làm sao.
Mọi người chung quanh đã quan sát từ sớm, sau một lúc lâu thấy người này liên tục tán thưởng đồ ăn, liền có người lớn mật đi lên mua hai xiên. Thức ăn khẩu vị này là thứ người kinh thành chưa bao giờ nếm qua, không nghĩ tới lại ngon miệng ngoài ý muốn, trong chớp mắt quầy hàng nhỏ rất nhanh liền vây đầy người. Ba văn tiền một chuỗi không tính là rẻ, có thể mua được ba cái bánh nướng, nhưng mua được vị ngon thế này cũng đáng.
Thậm chí có nữ quyến ngồi trong kiệu, thấy nơi này náo nhiệt liền sai tôi tớ đến mua mười, hai mươi xiên.
Một thùng mực đầy, vừa qua khỏi buổi trưa thế nhưng liền bán xong, Tô Dự mệt đến đầu đầy mồ hôi, miệng lại cười không khép lại được. Khoanh mực và râu mực đều là ba văn tiền một chuỗi, nguyên con là mười văn, hôm qua mua một trăm con mực, toàn bộ bán hết nghĩa là Tô Dự buôn bán lời gần năm trăm văn tiền! Mà hắn mua đám mực này, chỉ tốn có ba mươi văn!
Năm trăm văn a! Một ngàn văn chính là một lượng bạc, cứ tiếp túc như vậy, hắn một năm liền có thể kiếm trên trăm lượng bạc! Trong lúc nhất thời, Tô Dự trong mắt tràn đầy bạc trắng bóng, mọc đôi cánh nho nhỏ chớp chớp với hắn.
Nhìn Tô Dự ngây ngô cười, nước miếng đều sắp nhanh chảy ra, trong cặp mắt hổ phách của mèo nhỏ tràn đầy ghét bỏ, cùng gia hỏa ngu ngốc như vậy đứng cùng nhau thật sự là mất mặt. Đúng lúc đó, ở phía sau, tiểu bàn tử thân mặc hoa phục kia quay lại, An Hoằng Triệt nâng một bàn chân lên che mặt.
“Ngại quá khách quan, đã bán hết rồi.” Tô Dự khóe miệng cười còn chưa rũ xuống. “Ta không mua thức ăn.” Tiểu bàn tử vươn cánh tay trắng trẻo múp míp ra, chỉ chỉ mèo nhỏ lông vàng ngồi ở chỗ bằng phẳng bên cạnh, “Ngươi bán con mèo này cho ta đi.”
Tô Dự lắc đầu: “Mèo này không bán.”
“Ta lấy cái này đổi với ngươi.” Tiểu bàn tử nói, từ tay áo móc ra một khối bạc nhỏ, xem độ lớn cái kia, ước chừng ba lạng!
Làm một người cùng đinh bán cá, Tô Dự vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhất thời mắt trợn tròn, chỉ là lý trí chung quy vẫn chiếm thượng phong, một con mèo cho dù đẹp cũng không đáng giá ba lượng bạc, không khỏi nhíu mày nói: “Khách quan muốn con mèo này làm gì?”
“Con mèo này khỏe mạnh mập mạp...... Khụ khụ, màu lông sáng rõ, trông rất đẹp mắt, ta muốn...... Ai u!” Tiểu bàn tử nói rồi thò tay đi bắt tiểu miêu, kết quả bị một móng vuốt dứt khoát lưu loát cào mấy đường.
Khỏe mạnh mập mạp? Tô Dự trong lòng nhất thời linh quang chợt hiện, hắn biết cổ nhân cũng có người thích ăn “Long Hổ đấu” [món thịt mèo], con mèo nhỏ này màu lông kỳ lạ, nói không chừng là loại gì đặc biệt ăn ngon, mới có thể dẫn tới kẻ thích ăn lại tiêu tiền như nước này. Thấy tiểu miêu kháng cự người nọ đụng vào, lập tức đem cục lông nhỏ sắp xù lông ôm vào lòng, trầm mặc nói: “Không bán.”
Nói xong, cũng không đợi người nọ phản ứng, đem mọi thứ chuyển lên xe lừa quất roi đi thẳng.
Mèo nhỏ im lặng nằm trong lòng Tô Dự, ở vạt áo trước chậm rãi nhô đầu ra, ngửa đầu nhìn đường cong duyên dáng trên cằm hắn. Lồng ngực cũng không tính là rộng rãi, giờ phút này lại có vẻ ấm áp mà tin cậy, một con mèo ngày thường bất quá chỉ mấy văn tiền, có người cho hắn ba lạng bạc thế mà không bán. Ừ, ngốc thì có ngốc thật, nhưng coi như trung thần, đây là kết luận cuối cùng của miêu bệ hạ.
Về đến nhà, Tô Dự vẫn còn đau lòng ba lượng bạc kia, nhưng quân tử phải giữ đạo không ham tài, loại tiền tài bất nghĩa này tự nhiên không thể lấy...... Thế nhưng, đó là ba lượng bạc a!
Thừa dịp mặt trời còn chưa xuống núi, còn ấm áp, Tô Dự bên bếp lò nấu bồn nước ấm, chuẩn bị củi lửa mịt mù tắm èo nhỏ, vì phòng ngừa bị cào, còn cố ý tìm mảnh vải quấn quanh tay một tầng: “Đến đây Tương Trấp Nhi, chúng ta tắm rửa sạch sẽ nào.”
Hừ, rốt cuộc cũng biết hầu hạ trẫm tắm rửa! Tiểu miêu giũ giũ lông, khí cao thế ngang nhảy vào trong bồn gỗ, sau đó một bộ dáng đại gia dựa thành bồn, cái đuôi nhàn nhã chậm rãi đung đưa trong nước.
Tô Dự sửng sốt ước chừng ba giây, con mèo này tuyệt đối là quái thai!
Thời tiết còn lạnh, không dám tắm quá lâu, xoa nắn qua loa một lát, Tô Dự liền nhanh chóng dùng khăn vải khô bao tiểu miêu lại, ôm trong lòng, bước nhanh chạy về phòng nhét vào ổ chăn.
�
Đợi khi Tô Dự mua mực mới trở về, liền phát hiện tên kia lông đã khô, đang nằm giữa giường hắn ngủ đến không biết trời đất. Buồn cười niết niết mấy cái móng vuốt nhỏ mềm mại úp sấp kia, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị mực và làm cơm chiều.
Thuyền ra khơi đánh cá trở về khi hoàng hôn đặc biệt nhiều, giá cũng so với buổi sáng rẻ hơn, chỉ là cá không lớn bằng buổi sáng. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Tô Dự dùng năm mươi văn tiền mua hai trăm con mực, cũng thuận tay mua mấy con cá hoa vàng nhỏ, hôm nay buôn bán lời tiền, có thể ăn một bữa ngon.
An Hoằng Triệt là bị mùi cá nướng làm tỉnh, giật mình bật người dậy, liền thấy tên nô tài ngốc kia bày một bàn cá hoa vàng nướng vàng rộm, bên cạnh còn để một chén canh cá lớn màu trắng tinh, nhất thời chuẩn bị nhảy lên bàn, nhưng chạy đến bên giường lại do dự, vừa rửa móng vuốt, nó không muốn lại dính tro bụi.
“Tương Trấp Nhi, lại đây nha.” Tô Dự thấy tiểu miêu không chịu xuống giường, cho rằng nó sợ độ cao, liền thò tay đem mèo ôm đến trên bàn, cử chỉ này hiển nhiên thu được miêu tâm, vươn móng vuốt xem như phần thưởng vỗ vỗ cánh tay hắn cổ vũ.
Cá hoa vàng nướng than mỹ vị phối với canh cá trích ngon miệng tuyệt vời, đời mèo vậy đã đủ! Mèo nhỏ ăn uống no nê nằm trên giường, cái bụng hướng lên trên, tâm tình tuyệt vời chậm rãi quẫy cái đuôi. Ngự trù trong cung cũng làm không ra mỹ vị bậc này, đợi sau khi hồi cung, nhất định phải mang tiểu nô tài này về, mỗi ngày làm cá ình ăn.
Tô Dự tắm rửa xong, bị đông lạnh đến toàn thân run run, vui vẻ nhảy lên giường, xốc chăn lên chui vào, mà quả cầu lông đang nằm trên chăn tiêu hóa thức ăn, nhất thời bị lăn vào phía trong.
“Meo!” An Hoằng Triệt ngã lăn, bất mãn bò lên, nhảy đến ngực Tô Dự, từ trên cao nhìn xuống hắn, điêu nô ngu xuẩn, dám giành giường ngủ của trẫm!
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu công: Giường trẫm ngủ há phàm nhân các ngươi có thể xâm chiếm!
Cái bàn: Chính là... chính là...
Cá hoa vàng: Chính là... chính là...
Cá trích: Chính là.... chính là...
Tiểu Ngư:...... Đây rõ ràng là giường của ta.
|