Hiệp Định Giả Gay
|
|
Chap 3: Chứng nhận làm người yêu Tiếng gió rít gào vun vút, trời bắt đầu đổ mưa. Hai bóng dang cao lớn vẫn đứng. Vương Thiếu Hoàng không do dự vung nắm đấm vào mặt Phạm Lục Nhân, hét lên: -Phạm Lục Nhân, cậu có bị điên không? Mưa làm từng lọn tóc dính lại, bết vào nhau, ướt đẫm trên mặt khiến cả hai người trông thê thảm vô cùng. Phạm Lục Nhân bị đấm nhẹ chỉ nhích ra sau hai bước, rồi vươn tay lau khóe miệng đang rơm rớm máu mà cười: -Hahaha, thật không ngờ một ngày cậu Vương đây sẽ đánh người. hahaha Vuơng Thiếu Hoàng mặt cắt không còn giọt máu. Cậu đè nén tiếng rít của mình là nói: -Lý do? -Lý do ư?-Phạm Lục Nhân bày vẻ mặt chưa từng biết chuyện này hỏi ngược lại Vuơng Thiếu Hoàng rồi sảng khoái trả lời: -Hiện tại tôi muốn con đàn bà đó sống không được, chết chẳng xong khi đụng vào tôi! Và....quả thật là cậu rất.....Vừa nói vừa vươn tay nắm cằm Vuơng Thiếu Hoàng. Cậu vung tay hất tay Phạm Lục Nhân ra, nhăn mày: -Chúng ta là đối thủ, đừng có đánh chủ ý gì lên tôi! Phạm Lục Nhân giở khóc giở cười: -Phải phải phải, tôi chỉ muốn nhắc vậy thôi! Ý chính vẫn là trả thù cho em gái tôi mà Nói rồi cậu ta nở một nụ cười bí hiểm. Vuơng Thiếu Hoàng nhíu nhíu mày, nghi ngờ: -Chỉ vậy thôi? -Chỉ vậy-Phạm Lục Nhân gật đầu chắc nịch. Mặc dù còn nghi ngờ nhưng Thiếu Hoàng cũng đành gật gật đầu. Cái Phạm Lục Nhân cũng có lẽ không có mưu đồ gì đi. -Được, vậy......nhưng tôi phải làm thế nào? E dè hỏi, Thiếu Hoàng thực sự đối với tình yêu nam nam này không một chút hứng thú. Lục Nhân hai mắt sáng lên, đưa cho Thiếu Hoàng một tờ giấy. Cậu dù có chút nghi ngờ nhưng cũng đành gượng ép cúi đầu đọc. -Cái....cái gì thế này? Cậu đã làm cái này? Vuơng Thiếu Hoàng tức tối quát lên, ném thẳng tờ giấy vào người Phạm Lục Nhân. Thì ra tên này đã tính toán từ trước, còn chắc mẩm rằng cậu sẽ bơi vào tròng. Tờ giấy có ghi tất cả những việc cần làm khi giả làm người yêu. Hừ, cái gì công, cái gì thụ chứ? Mặc dù cậu không hiểu nhưng thấy Phạm Lục Nhân tự nhận bản thân là công nên có lẽ cái thụ kia phải chịu thiệt. Lại còn phải giữa thanh thiên bạch nhật làm cái trò....mấy cái trò ôm ấp gớm ghiếc ấy nữa. hừ, còn lâu Vương Thiếu Hoàng cậu mới làm chuyện đó! Phạm Lục Nhân nở nụ cười vô lại, cười cười: -Thôi nào, cậu đã đồng ý, bây giờ tính nuốt lời? Vuơng Thiếu Hoàng cắn cắn môi, hung hăng liếc hắn, trừng mắt nén giọng: -Được... Cậu sẽ khiến hắn phải nhận lấy tủi nhục khi bắt cậu làm mấy chuyện này. Cứ chờ đấy!(đây, tg đang chờ đây. nhưng tiểu Hoàng à, bé mãi mãi phải nhận 'uất ức' thôi. hắc hắc hắc)
|
Chap 4: Ngày đầu tiên-Chết tiệt, cậu làm cái gì vậy hả? trường trung học F đã vô cùng náo nhiệt. -Nghe tin gì chưa? Hoàng tử ấm áp cư nhiên làm người yêu của Nhân đại hoàng đó! -Hả????????? Sao lại vậy được? Bà không nghe lầm chứ? -Hừ, sao lại nhầm được. Trên diễn đàn trường hôm nay bầy đầy ra kìa. -Thật ư? Để tui kiểm tra.... .... Vuơng Thiếu Hoàng vừa chân kia bước vào trường, từng lời đồn thổi liền như xét đánh bay tới tai. Cậu đứng đờ ra. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có trên diễn đàn được chứ? Rõ ràng chuyện này chỉ là nhiệm vụ 'trả ơn' chỉ có cậu và Phạm Lục Nhân biết thôi mà. Tại sao bây giờ ai cũng hiểu lầm rồi? Chắc chắn là tên biến thái kia, đã ngang nhiên đem chuyện này lên diễn đàn trường cho mọi người biết! Đúng, nhất định là tên đáng chết đó! Nghĩ vậy, Vương Thiếu Hoàng đùng đùng nổi giận, tức tối chạy tới lớp của Phạm Lục Nhân. .... -Cậu thật sự đang là bạn trai của Vương Thiếu Hoàng à? Ngô Thành Nam chớp mắt hỏi. Hiển nhiên cũng vô cùng bất ngờ trước việc này. Ngồi trên bàn, nở một nụ cười, Phạm Lục Nhân gãi đầu: -Hehe, cậu thấy bọn tôi có hợp nhau không? Ngô Thành Nam đỡ trán. Cạn lời. -PHẠM LỤC NHÂN, CẬU LĂN RA ĐÂY CHO TÔI! Vì quá tức giận mà không kiềm chế được hành động của mình, Vương Thiếu Hoàng tức giận xông vào lớp 12b2, quát lớn. Phạm Lục Nhân nuốt một ngụm nước bọt, khoé miệng run run: -Nam Nam, giúp....tôi.... Nhưng quay đầu lại chỉ thấy một khoáng trống. Ngô Thành Nam trốn sau bàn giáo viên, nhìn Phạm Lục Nhân như muốn nói "tự làm tự chịu. đừng lo, không chết đâu, chỉ nhập viện thôi. ráng chịu đi há" Phạm Lục Nhân tức tối. Đúng là cái đồ bỏ bạn mà! -Phạm Lục Nhân, cậu giải thích việc này ngay và luôn cho tôi! Vương Thiếu Hoàng cố nén bình tĩnh, túm cổ áo Phạm Lục Nhân kéo tới trước mặt, gằn từng chữ. -Ơ...ơ, chuyện....chuyện gì..ta? -Cậu còn giả bộ ngây thơ hả? Vương Thiếu Hoàng gần như rống lên khi nhìn cái bộ dáng 'hiền luơng thục đức' , 'nai con' này của cậu ta. -Đi nào, chúng ta tới nơi khác nói chuyện. Thấy bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, Lục Nhân khó chịu trừng mấy người họ rồi quay lại túm tay Thiếu hoàng chạy đi. .... Đến sau trường, Phạm Lục Nhân mới buông Thiếu Hoàng ra. Vương Thiếu Hoàng kiêu ngạo hất mặt sang một bên, biểu cảm giận dữ là không thể che dấu. Phạm Lục Nhân bất đắc dĩ cười cười: -Chuyện gì chứ? Việc tôi đăng chuyện chúng ta là người yêu lên diễn đàn là giúp cậu mà! -Giúp tôi? Vương Thiếu Hoàng nhếch môi, đáy mắt phức tạp. ánh mắt khiến người khác phải run lên. Không ngoại trừ Phạm Lục Nhân. Cậu ta hốt hoảng nắm lấy tay Thiếu Hoàng, chun mày: -Hiện tại cậu không hiểu, nhưng sau này nhất định, nhất định hiểu. Vì vậy đừng giận nha. nha nha nha nha... Vương Thiếu Hoàng xoay mặt, thở dài một tiếng, rồi nhìn thẳng vào mắt Phạm Lục Nhân: -Phạm Lục Nhân, tôi đã nói, đừng có đi quá giới hạn. Nhất định không được xảy ra lần sau. Như nhận được ân xá, Phạm Lục Nhân mừng như điếu đổ, hôn chụt lên má Thiếu Hoàng. Rất nhanh, tựa như tốc độ bàn thờ, guơng mặt ai kia đỏ lên như ăn phải ớt, trợn mắt trân trối nhìn Lục Nhân, đá vào 'ấy ấy' cậu ta hét lên: -Chệt tiệt, cậu làm cái gì vậy hả? Nói rồi bỏ chạy, để lại ai kia đau đớn ôm 'em trai', khóc không ra nước mắt: -Huhu, mẹ ơi, xuân này con không về rồi mẹ ơi!
|
Chap 5: Hình như tôi có chút rung động Sáng sớm, khi Vương Thiếu Hoàng còn đang ngủ, liền cảm thấy như bị ai nâng lên. Sau đó, cậu theo phản xạ tìm nơi ấm áp nhất mà cọ tới cọ lui. Rồi cậu cảm thấy như bị ai phả hơi vào mặt, vô cùng nóng, rất nóng....vì vậy, cậu ta mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng to của Phạm Lục Nhân khiến cậu ta hét lên: "Ách, cái tên thần kinh này, cậu chui từ đâu lên vậy? Ai cho phép cậu lên đây?" Phạm Lục Nhân nhún vai, bình thản trả lời: "Tôi chui từ cửa chính nhà cậu vào. Và người cho tôi vào là em trai cậu" Nghe tới em trai, mặt Vương Thiếu Hoàng đen như đít nồi. Nói đến thằng em ngoại trừ có cùng ba cùng mẹ với mình này, chẳng khác gì bản sao của Phạm Lục Nhân, lòng cậu ta lại rối như tơ. Trả lời xong, Phạm Lục Nhân mỉm cười híp mắt, che đi sự hốt hoảng của bản thân. Mới vừa nãy hắn tới, tháy bộ dáng mèo lười của Vương Thiếu Hoàng khi ngủ, hắn liền nhịn không được đi tới, bế xốc Vương Thiếu Hoàng lên đùi mình nằm rồi lại vô thức định hôn cậu. Nhưng đúng lúc Vương Thiếu Hoàng tỉnh lại, cũng may cậu ta chưa biết gì, bằng không....nghĩ đến đây, trái tim lại nở hoa. Vương Thiếu Hoàng ngáp dài nhìn Phạm Lục Nhân: "Tên kia, hôm nay là chủ nhật, cậu làm phiền giác ngủ của tôi làm gì?" Phạm Lục Nhân vô lại cười, sáng lạn nói: "Cậu quên à? Trong hợp đồng, tôi có nói chúng ta phải cùng nhau làm những điều như một cặp đôi bình thường làm." "Ờ.........tôi không có hứng thú. Muốn làm tự làm đi" Phũ phàng phun ra vài từ, Vương Thiếu Hoàng lại trùm chăn ngủ tiếp. Phạm Lục Nhân nhanh mắt nằm luôn xuống cùng cậu, tiện thể ôm luôn cậu. Ừm, rất ấm, nhưng không phải bởi độ ấm của chăn. Mẫn cảm, Vương Thiếu Hoàng tung chăn đạp một chưởng khiến Phạm Lục Nhân bay khỏi giường, đáp 'nhẹ nhàng' xuống đất: "Ai gu, thụ ngược xông a" "Cút, lão tử buồn nôn muốn chết!" Thấy Phạm Lục Nhân mếu máo, Vương Thiếu hoàng nhăn mày, tức tối nói. "Không, tiểu thụ tử, làm ơn đi cùng ta đi, tiểu thụ tử." Vương Thiếu Hoàng định nói 'không', nhưng nhìn thấy vẻ mặt mất mát đến khó hiểu của cậu ta lại nuốt lại vào bụng, khó nhọc nói: "Được, nhưng chỉ lần này, lần sau không được phiền tôi!" Phạm Lục Nhân cười lớn, "hura" một tiếng lớn rồi phóng ra ngoài phòng, bỏ lại một câu: "Tiểu thụ tử, mau mặc quần áo, tôi đợi cậu" ..... ..... .... Chừng 20 phút sau, Vương Thiếu Hoàng bước xuống dưới nhà, lườm lườm em trai cậu-Vương Thiếu Bảo một cái. Ánh mắt như dao găm và dàn hỏa thiêu khiến Vương Thiếu Bảo sợ muốn chết, vội vội vàng vàng quay mặt như nhìn thấy quỷ, không quên nhìn Phạm Lục Nhân: "Nhân ca ca, giao dịch của chúng ta nhất định không được phép quên" Phạm Lục Nhân cười cười: "Khỏi lo, không quên đâu" Nói rồi vụt đuổi theo Vương Thiếu Hoàng. Đương nhiên hai người tuy là con nhà giàu nhưng cũng không phải nam chính trong tiểu thuyết, không thể tự mình lái ô tô, nên đành đi chiếc xe cup mà Phạm Lục Nhân đã chuẩn bị trước. Vì không muốn bị coi là 'yếu đuối' nên Vương Thiếu Hoàng nhất quyết đòi là người lái. Phạm Lục Nhân mếu máo: "Không được a, trước giờ tôi chưa thấy thụ chở công a." Vương Thiếu Hoàng nghĩ nghĩ rồi nhoẻn miệng cười. Điệu cười trông vô cùng...nguy hiểm. "Được, vậy cậu chở" Nói rồi còn chưa kịp để ai kia vui mừng đã tháo nón bảo hiểm, lạnh lùng vứt lại rồi lạnh nhạt nói: "Cậu cứ tự nhiên chờ không khí. Tôi càng nhàn, tôi về!" "Ấy ấy, từ từ bình tĩnh. Được, cậu chở tôi. Được không? Khó khăn lắm mới có một buổi 'hẹn hò', làm sao bỏ lỡ a? Sau này cữ chịu thiệt, sau này sẽ trả lại sau. Sau này? Phạm Lục Nhân cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của mình. Khẽ lắc đầu mỉm cười. Lúc này, Vương Thiếu Hoàng mới hài lòng bước lên xe, chở hai người đi băng băng trên đường. Đương phố Hà Nội vô cùng thoáng đãng và nhộn nhịp vào ban ngày. Đi trên đường, Vương Thiếu Hoàng hỏi: "Đi đâu?" Phạm Lục Nhân nhân cơ hội ăn đậu hủ của Vương Thiếu Hoàng, vươn tay chạm nhẹ vào eo cậu khiến cậu khẽ rùng mình, chỉ biết quát nhẹ: "Bỏ ra, buồn!" Phạm Lục Nhân cười cười, rồi lại nhìn ra xa xa: -Đi....tới nghĩa trang. Vương Thiếu Hoàng sững người, gương mặt có chút trắng. Cảm thấy người phía sau ảm đạm đi, không năng nổ như thường, có chút không quen. Cậu cũng chỉ biết im lặng, phóng nhanh tốc độ mà đi.
|
Chap 6: Bối rối Đứng trước mộ của ba Lục Nhân, Thiếu Hoàng có chút bối rối, cậu khẽ hắng giọng, quỳ xuống: -Cháu chào bác, cháu là bạn của Lục Nhân. Cậu thật không ngờ tới cái Phạm Lục Nhân này lại có số phận như vậy. Từ nhỏ đã không có sự quan tâm của ba. Lục Nhân cũng chỉ nhàn nhạt quỳ xuống, thấy trên bát hương có cắm nén nhang chưa cháy hết. Có lẽ vừa nãy mẹ có tới. Cậu thở dài, trong mắt đều là một mảng buồn. --- Trên đường trở về, Thiếu Hoàng kéo kéo Lục Nhân: -Nè, sao vừa nãy cậu không nói tôi trước để tôi còn biết đường chuẩn bị tâm lý, mua chút hoa quả thắp hương cho bác. Lục Nhân cười cười: -Không cần....sau này đều là người một nhà, đến lúc đó phụng hiếu không muộn. Câu sau Lục Nhân nó rất nhỏ nhưng Thiếu Hoàng cũng nghe loấng thoáng, giật áo hắn nổi cơn tam bành: -Nè nè, nói cái con mẹ nó gì đấy? Lục Nhân hơi bất ngờ. Trước đây hắn không tiếp xúc nhiều với Thiếu hoàng nên không có biết cậu cũng hay chửi thề nha. Nhưng bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Lục Nhân im lặng, lát sau mới vênh lên bá đạo mở miệng: -Xí,bây giờ tôi chở cậu về nhà! -Ừa, làm phiền! Thiếu Hoàng qua loa. -Là nhà tôi á! Lục Nhân không biết xấu hổ cười: -Cái gì? Sao cậu dám... Thiếu Hoàng kinh hãi nổi cơn tam bành.Lục Nhân cũng chỉ nhe răng cười. Cuộc sống thế này thú vị hơn nhiều. ---- -Hửm? Lục Trang nhếch mày, khoanh tay lạnh nhạt nhìn Thiếu Hoàng. Biểu cảm rất chi là lạnh lẽo. Nhìn vẻ mặt này, Lục Nhân dở khóc dở cười: -Gì chứ? Vẻ mặt đó là sao? Lục Trang không nói gì, nhún nhún vai đi vào trong bếp, sắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm: -Gọi người yêu về ra mắt cũng phải nói một câu để còn nấu cơm! Thiếu Hoàng lần đầu tiên đến nhà Lục Nhân, lần đầu tiên tiếp xúc với em gái hắn, cũng hơi bất ngờ. Thứ nhất, nhà cậu rất rộng nhưng lại chỉ có một cô giúp việc quét dọn. Thứ hai, việc nấu cơm lại đến tay em gái cậu ta? Nghe Phạm Lục Trang nói là người yêu, cả hai không hẹn mà đỏ mặt. Thiếu Hoàng thì quay mặt đi, mím môi không nói. Lục Nhân thì khóc không ra nước mắt, lắp ba lắp bắp: -C...cái gì mà...người...người yêu chứ?! Lục Trang quay đầu, nhướn mi như muốn hỏi "bộ không phải?" ánh mắt khiến Lục Nhân muốn thổ huyết, nhưng cũng chắp tay xin hàng. --- Giờ cơm, cả ba chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Mặc dù Thiếu Hoàng nhất mực từ chối nhưng bị Lục Nhân kéo lại, sống chết không cho đi. Còn Lục Trang thì biểu diện vô tình, phun ra một câu" Cơm đã nấu, khinh nhau à mà về?" Thế là dưới sức ép của hai anh em nhà này, Thiếu Hoàng đành ở lại, miễn cưỡng dùng bữa. Vả lại, mẹ Lục Nhân không về nên chắc không cần lo. -Thằng con mất nết, gọi người yêu về mà không thông báo gì cho mẹ mày về cả. Một câu nói mang đầy 'xúc động' bay vào. -Phụt -Phụt Không hẹn mà cả Lục Nhân và Thiếu Hoàng đều phun cơm ra ngoài. -Khụ khụ...Mẹ..khụ khụ! Lục Nhân khó tin ho khan nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đang vẻ mặt vui mừng phấn khởi đứng trước mặt mình. -Cô....ch..cháu chào cô! Thiếu Hoàng đứng lên, không đến nỗi thảm hại như Lục Nhân, nhưng vẻ mặt đỏ gay gắt không thể che dấu được. Hiện tại cậu thật có xúc động muốn đập đầu vào tường mà. -Ừ, cháu là người yêu của con trai cô à? Mẹ Phạm(họ Phạm lấy theo họ chồng, gọi thế này cho tiện) mỉm cười hòa ái nhìn Thiếu Hoàng, âm trầm đánh giá. -Được, cháu rất xuất xắc, dáng đẹp, mặt khôi ngô, thật sự là....chuẩn tiểu mỹ ngạo kiều thụ mà cô hằng mong ước được làm mẹ chồng mà. Vừa nói vừa muốn hét lên. Thiếu Hoàng choáng váng, cái thể loại mẹ gì thế này? -Mẹ, đừng có vậy nữa mà! Con biết mẹ là HỦ rồi, không cần phô trương thế đâu. Lục Nhân vỗ trán ôm mặt. Oán giận không thôi. Cậu liếc mắt về phía Lục Trang, cuối cùng chỉ nhận được một cái nhếch môi đắc ý. Được lắm! -Thôi con lên phòng đây! Nói rồi, không để mẹ Phạm ú ớ câu nào đã lôi Thiếu Hoàng xoành xoạch lên phòng.
|
Chap 7: Hình như cậu bị điên rồi! Cảnh trường náo nhiệt, Phạm Lục Nhân chở Vương Thiếu Hoàng tới trường. Điều này nhận được không ít ánh mắt tức giận liếc về phía hai người. Tháo mũ bảo hiểm, Thiếu Hoàng ném "Bốp" một cái vào người Lục Nhân. Hắn ai oán: -Hoàng Hoàng, sao cậu nỡ làm vậy với người yêu chứ? Thiếu Hoàng tức giận, không thèm để ý đến hình tượng mà hét: -Con mẹ nó cậu bị làm sao vậy, dù gì thì đây cũng chỉ là giả ách.....uông ôi a(buông tôi ra) Thiếu Hoàng chưa nói xong đã bị Lục Nhân lấy tay che miệng, sau đó lôi đi tới nơi khuất. Đám học sinh khó hiểu, nhìn nhau lắc lắc đầu. . . . -Cậu bịt miệng tôi làm gì? Tôi bị cậu hành chưa đủ à? Thiếu Hoàng tức giận không thôi. Cậu đường đường là một đứa con trai bình thường, vậy mà lại bị một tên biến thái bắt trở thành gay. Thử hỏi, không tức sao được? -Cậu tức cái gì mà tức, cũng đâu ảnh hưởng đến việc gì lớn chứ? Phạm Lục Nhân cười cười, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. -Ha, cậu nói như đùa. Mẹ cậu có thể không phản đối cậu là GAY, nhưng ba mẹ tôi thì có. Nếu họ biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đôi mắt nổi lửa, Vương Thiếu Hoàng thực không dám tưởng tượng ba mẹ sẽ tức giận thế nào nếu nghĩ cậu bị GAY. -Còn nữa, hợp đồng của chúng ta chỉ có thời hạn trong 1 tuần. Vừa vặn, hôm nay đã là ngày thứ bảy, nghĩa là hết ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở về con đường riêng của mình. Nói rồi, Thiếu Hoàng lạnh lùng bỏ đi, để lại Lục Nhân đơn độc đứng. Cậu không biết, một khắc kia cậu quay đi, cũng chính là khiến cho cả hai đều đau khổ. . . . -Ba mẹ, con đã về-Vương Thiếu Hoàng vừa trở về đã gặp ba mẹ ngồi ở phòng khách, vẻ mặt trịnh trọng-Có chuyện gì vậy ạ? Ông bà Vương nhìn con trai, sắc mặt trầm xuống. Bà Vương đã hết kiên nhẫn đứng dậy, nắm lấy tay con trai mà hỏi: -Hoàng Hoàng, con nói đi, tại sao lại như vậy? Vương Thiếu Hoàng cảm thấy tay mình hơi đau. Vì quá sốc mà bà Hoàng có chút mạnh tay. -Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ phải nói rõ con mới biết chứ? Cậu khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi. -Bà để nó ngồi xuống trước đã-Lúc này, ông Vương mới lên tiếng. Cậu cùng mẹ ngồi xuống, không khí lại rơi vào trầm mặc. -Nhà trường báo về, nói con yêu đương. Ba không cấm chuyện con yêu đương ở độ tuổi này. Nhưng....sao con lại yêu một....thằng con trai? Ông Vương có chút đau lòng nói. Có ba mẹ nào mà chẳng đau lòng khi đứa con trai mình tự hào nhất lại yêu một đứa con trai khác? Huống chi, ông bà Vương sống rất cổ hủ, không thể nào chấp nhận được việc này. Biết được ba mẹ mình là đang nói về chuyện cậu và Phạm Lục Nhân, Thiếu Hoàng liền thở dài, cuối cùng cũng biết. -Ai nói con yêu một thằng con trai chứ? Ba mẹ nghĩ con là Gay à?-Không trả lời, cậu hỏi vặn ngược lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hai người. Đây không phải là lúc để hoảng sợ, càng hoảng sợ, càng chứng tỏ bản thân đang bị trúng tim đen. Ông bà Vương thấy biểu hiện của con trai, liền chột dạ, chẳng lẽ không phải, hai người nhìn nhau rồi do dự nói: -Nhưng nhà trường..... -Ba mẹ cảm thấy con giống gay?-Thiếu Hoàng nhanh chóng cắt đứt lời nói của hai người. -Không, tất nhiên rồi. haiz, chắc chắn là bọn họ đồn bậy rồi ông ạ-Bà Vương giật mình, cười cười nhìn ông Vương. Ông Vương không nói gì, chỉ chớp mắt xem như đã hiểu. -Vậy nếu không còn gì nữa, con xin phép lên phòng. Cậu nói rồi bước lên lầu. . . . . Hôm sau Ngồi trên lớp, Vương Thiếu Hoàng ôm đầu nằm gục xuống bàn -Nè, Thế Hiền, có phải tôi bị điên rồi không? Hạo Thế Hiền đang làm bài, nghe cậu hỏi vậy liền ngạc nhiên quay sang: -Cậu sao thế? -Mặc dù chuyện này đã kết thúc, nhưng sao tôi cứ có cảm giác....có chút khó chịu Cậu lầm bầm, không biết là nói cho mình nghe hay nói cho Hạo Thế Hiền nghe nữa. -À, chuyện cậu làm hợp đồng giả Gay với cái tên Phạm Lục Nhân đó hả? Như nhớ ra, anh nói. Vương Thiếu Hoàng nghiêng mặt sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy dưới sân trường vắng tanh, một cô gái và một chàng trai đứng đối diện nhau. Tuy chàng trai quay lưng về phía cậu nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Phạm Lục Nhân. Đùa chứ, đây chính là kẻ mà cậu có chết cũng không thể quên được. Cô gái kia có gương mặt thật xinh đẹp, xinh đẹp đến không tưởng, vừa đỏ mặt vừa nói gì đó. Xem kìa xem kìa, biểu hiện kia chắc chắn là tỏ tình rồi. Sau đó, hình như Phạm Lục Nhân nói gì đó, rồi cô gái kia liền đỏ mặt, nói gì đó, rồi thấy Phạm Lục Nhân dường như gật đầu, sau đó, cô gái kia gật đầu mạnh một cái, ôm lấy Lục Nhân rồi chạy đi. Vậy ra là tỏ tình thành công! Trong lòng Thiếu Hoàng tự giễu, lúc sau lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cái gì chứ? Mũi cậu xót quá. Chắc...chắc là ai đó bôi dầu thôi. -Cậu sao vậy? Hạo Thế Hiền thấy cậu bất thường liền quan tâm hỏi. Nhưng cậu chỉ lắc lắc đầu không nói.
|