Hiệp Định Giả Gay
|
|
Tên: Hiệp Định Giả Gay Thể loại: Boy x Boy, Đam mỹ, HE, Công sủng thụ, Trung khuyển công, Nữ vương thụ, hài hước, lãng mạn,.....
Giới thiệu nhân vật: -Vương Thiếu Hoàng: 18 tuổi, đẹp trai xuất chúng, được coi là hotboy của trường cấp ba F. Gia cảnh khá giàu, ba làm trưởng phòng của một công ty lớn, mẹ mở một thẩm mĩ viện. Tính cách ôn hòa, ít khi nở một nụ cười thật lòng. Chơi đá bóng vô cùng tốt và biết chơi piano. Học thức vượt trội, là Liên đội trưởng trường cấp 3 F. -Phạm Lục Nhân: 18 tuổi, đối với sắc đẹp của Vương Thiếu Hoàng thì chưa phân cao thấp. Gia cảnh được xếp vào dạng thượng lưu, ba mất sớm, mẹ có ba công ty doanh nghiệp, đồng thời, bà cũng là hủ nữ chính cống. Tính cách năng nổ, hòa đồng, nổ lực vào công việc mà mình quyết tâm nhất. Bóng rổ là thứ không thể thiếu, chỉ biết chơi một chút violin. Về học thức......dốt đặc cán mai. Hay nghỉ học đi chơi điện tử(cái này phổ biến nga~) -Vương Thiếu Bảo: 16 tuổi, em trai Vương Thiếu Hoàng. Nhan sắc thì được ''trích'' từ của anh hai một chút. Tính cách lại giống của Phạm Lục Nhân. Học cũng được, đủ để lên lớp, cũng hay trốn học đi chơi điện tử(tg: *vỗ bàn* đáng lẽ phải cho ông Nhân với ông Bảo này làm anh em mới đúng) -Phạm Lục Trang: em gái Lục Nhân, 14 tuổi, xinh đẹp như anh trai. Tính cách hệt Thiết Hoàng, pha chút lạnh lùng. Học cực giỏi, là phó liên đội trường cấp 2 F. -Ngô Thành Nam: 19 tuổi, bạn cực thân với Lục Nhân, tuy nhiên tính cách ôn hòa và ngoan ngoãn hơn nhiều. Cũng khá đẹp giai. Là người giàu tình cảm. Ba mẹ đã li thân, anh ở cùng ba, ba anh là giám đốc dưới trước mẹ Lục Nhân. -Hạo Thế Hiền: 20 tuổi, con lai Trung Việt, bởi mang dòng máu Trung nên bị khá nhiều người kỳ thị. Sắc đẹp thì thuộc dạng top, hơi mập một chút nhưng rất đáng yêu. Học khá giỏi, phó liên đội trưởng trường cấp 3 F. Tính cách điềm đạm, mạnh mẽ, đáng yêu, biết chơi rất nhiều nhạc cụ Việt Nam như đàn nhị, v.v... Và một số diễn viên khác.... Văn án: Cậu và hắn đối địch nhau cũng đã 3 năm rồi. Nhưng chưa phân ra ai giỏi hơn ai. Hai người cùng theo đuổi một cô gái, tình cờ phát hiện cô ta là một kẻ lừa đảo, liền ôm hận muốn trả thù cả thế giới. Cả hai quyết định làm gay. Mặc đồ đôi. Đi chơi. Nắm tay. Lo lắng cho nhau. Vì nhau ăn dấm chua. Vì nhau gây họa.....Tất thảy được dàn dựng công phu trong một kế hoạch định trước. Người ta nói, củi gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu yêu hắn rồi! Và hắn.....mãi mới nhận ra. Ngăn cản từ gia đình. Kì thị từ bạn bè, xã hội. Tất thảy chẳng là gì với họ. Cuối cùng, ba chữ ''Con đồng ý'' vẫn được vang lên trong thánh đường hạnh phúc.
|
Chương 1: Hận thù đấu tranh Tại sân bóng, một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang chơi bóng, mọi người xung quanh cổ vũ nhiệt tình. Đường đi bóng của cậu rất tốt, truyền bóng hay nhận bóng đều vô cùng đẹp mắt. Hôm nay là đại hội thể thao diễn ra lần thứ n của trường trung học F đấu với trường trung học K. Phía bên phải sân bóng, một màu lam đậm sắc, đó là các cổ động viên của đội trường trung học K; phía bên trái, màu trắng tinh khiết nhưng khí thế bừng bừng, trường trung học F đang hò hét ầm ĩ. Nguyên do là bởi cái người với mái tóc nâu hạt dẻ kia. Đường truyền bóng tốt, học vấn giỏi, lại ga lăng hết biết. Đây chính là mẫu người lý tưởng của tất cả nữ sinh trong cả trường trung học F và toàn trường trung học tring thủ đô Hà Nội này-Vương Thiếu Hoàng. -VÀOOOOOOOOOOOOOOOO! Và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-3 nghiêng về đội trường trung học F. Mọi người hoan hô chúc mừng. Vương Thiếu Hoàng hơi cười nhưng ý niệm trong mắt lại không cười. Cậu liếc nhìn cổ động viên tỏ ý cảm ơn rồi bước vào bên trong nhà nghỉ ngơi. Đám con gái ngất lên ngất xuống: -Trùi ui, anh Hoàng đúng thật là đẹp mà. Không những đẹp lại còn giỏi nữa. -Ừ, nếu tao mà là bạn gái anh ấy thì dù có chết tao cũng cam lòng. -Đúng đó, anh Hoàng hoàn hảo như vậy, ấy thế mà đâu như ai kia -Xùy xùy, đừng có mà nói xấu anh Nhân. Tuy ảnh không giỏi học lực nhưng cũng rất đẹp trai và giỏi bóng rổ nga~ -Ừ Ừ, đúng đó đúng đó. -blo bla... Có ai đang thắc mắc thèn Nhân và thèn nào ư? Hí hí, đây này. Tại sân bóng rổ, từng giọt mồ hôi nhễ nhại đổ xuống nền đất. Nguười con trai cao với mái tóc đen được cuốn một chiếc băng đô đỏ, trên người khoác một bộ đồ trắng đỏ bóng rổ. Cậu ta đưa tay đưa lên đưa xuống điều khiển bóng sang bên kia lại đến phía này, chạy theo hướng zic zac khiến đối phương mất cân bằng. ''Bịch'' Một bàn thắng được ghi. Hết giờ. Đội trường trung học F lại thắng. Một tên đấm bốp vào cột rổ, miệng lẩm nhẩm chửi thề. Đám đồng đội đi tới vỗ vai người con trai cười: -Chúng ta thắng rồi! Tất cả là nhờ công của cậu đấy!Lục Nhân! Phạm Lục Nhân nở cụ cười: -Haha, đừng nói vậy chứ! Mọi người đều cố gắng mà! Một tên khác đeo chiếc kính khẽ gẩy gọng cười: -Thôi đi cha nội, lại còn bày đặt khiên tốn! Phạm Lục Nhân đi tới, vươn tay khoác qua cổ dúi xuống, lại đưa tay kia lấy chiếc kính ra: -Mày mới thôi đi á má già, có cận quái đâu mà bày đặt đeo kính. Ngô Thành Nam vùng vằng đẩy Phạm Lục Nhân ra, giành lại kính đeo lên: -Kệ bố! Phạm Lục Nhân ôm bụng cười lớn: -Há há, được rồi được rồi. Nóng hả? mặt đỏ lên hết rồi kìa. Ngô Thành Nam vô thức đưa tay lên sờ má, đúng là nóng thật. Mấy người con gái lại xúm xụm lại bàn tán này nọ. Một người con gái đeo kính râm cau có, đanh giọng chua ngoa: -Câm con mẹ nó miệng chúng mày vào đi! Đám con gái sững lại nhìn cô ta, vẻ mặt kinh dị: -What? Mày là ai mà đòi chúng tao câm miệng? Người con gái nhếch miệng cười, khoanh tay trước ngực: -Tao hả? Tao chính là Hoàng Khả Vy, chúng mày ngon mồm thì câm miệng lại, ok? Đám con gái nghe đến từ Hoàng Khả Vy kia thì đờ người ra, đứng phắt dậy khúm na khúm núm: -Ách, chị....chị hai, chú...chúng em xin lối. Chúng e...em đi ạ. Nói rồi cả lũ kéo đi. Hoàng Khả Vy nhếch miệng cười đều. Chỉ còn lại một đứa con gái tầm 13,14 tuổi vẫn thản nhiên như không ngồi tại chỗ, lấy bánh ra ăn. Hoàng Khả Vy nhíu nhíu mày, chống nạnh quát lớn: -Cái con kia, mày không nghe thấy gì hả? Mày cút đi! Cô bé kia không nói không rằng, vẫn ngồi một chỗ ăn bánh. Hoàng Khả Vy tức giận đi đến, định tát cho cô bé một cái liền bị chặn lại. Hoàng Khả Vy vẻ mặt kinh dị nhìn người đang nắm tay mình kia: -A...Anh Nhân. Phạm Lục Nhân mỉm cười, hất tay cô ta ra: -Hắc hắc, em là ai? Học lớp mấy? Hai câu này liền bị Hoàng Khả Vy ném ra xa, chạy thục mạng. Ai chẳng biết cách đây 2 năm, một người gây sự với Phạm Lục Nhân, liền bị cậu hỏi lại y nguyên hai câu, sáng hôm sau, người đó mất tích không một tăm hơi. Phạm Lục Nhân lắc lắc đầu, nhìn cô bé nọ: -Có sao không? Cô bé kia lắc đầu, đem giấy gói bánh của mình đặt vào tay Phạm Lục Nhân: -Hộ! Phạm Lục Nhân thở dài, sao em gái cậu lại có thể lạnh lùng tới mức này chứ! Nhưng cũng hảo đáng yêu nga~ Nghĩ nghĩ, xong đem giấy gói vứt vào sọt rác: -Này, người đó là ai vậy? Phạm Lục Trang đảo mắt: -Không biết! Phạm Lục Nhân tủm tỉm: -Thôi đi, anh biết là em biết mà! Phạm Lục Trang không nói, liếc mắt vào sọt rác rồi trở về. Lúc này, Ngô Thành Nam đi ra, Phạm Lục Trang khẽ gật đầu chào cậu. Cậu cũng cười lại. Ngô Thành Nam đi đến chỗ Phạm Lục Nhân nói: -Đúng rồi, phía bên kia, cái tên Vương Thiếu Hoàng đã thắng trận rồi đấy! Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Phạm Lục Nhân liền cứng lại? -Cái củ shit gì? Ngô Thành Nam giở khóc giở cười: -Hai người lại hòa rồi! Phạm Lục Nhân ôm đầu: -Không thể nga~ Không thể nga~ Như vậy biets bao giờ tui mới thắng được hắn? Hai người đều có nhan sắc thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, gia cảnh đều giàu có, lại đều rất được lòng các fan nữ. Bởi vậy nên cả hai đã đấu đá suốt 3 năm nay nhưng đều bất phân thắng bại. Ài, thật khổ tâm quá đi. -Nhưng mà, nghe bảo cậu ta đang theo đuổi Hoàng Khả Vy, hoa khổi của trường mình đấy! Một ánh sáng lóe lên trong đầu, Phạm Lục Nhân như một cái lò xo bật dậy, mắt sáng như sao: -Ha hả, thật sao? Ngô Thành Nam gật đầu: -Ừm! Phạm Lục Nhân cười: -Hắc hắc, có trò vui rồi!
|
Cũng được đấy ra tiếp chạp mới đì nào bạn
|
Chap 2: Giao kèo Tại thư viện trường, bóng hình hai người con trai đối mặt với nhau. Phạm Lục Nhân mặc bộ đồng phục bóng rổ đỏ, trên đầu đeo chiếc băng đô đỏ, kẹp giữa mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt cười cười trông yêu nghiệt hết cỡ. Mà đối diện, Vương Thiếu Hoàng khoác lên mình bộ đồng phục thường ngày, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống, gần như che đi đôi mắt không cảm xúc, cậu đứng thẳng, ôm chồng sách nhàn nhạt hỏi: -Có chuyện gì sao? Phạm Lục Nhân cười cười, thái độ bất cần đời: -Uy cha, vị hoàng tử của ánh mặt trời hôm nay sao bỗng lạnh lùng vậy? Vẻ mặt trêu tức, Phạm Lục Nhân tiến tới trước mặt Vương Thiếu Hoàng mà chậc chậc nói. Vương Thiếu Hoàng lùi lại hai bước, nâng mắt ngạo nghễ như một vị đế vương nhìn xuống thị vệ của mình, trào phúng cười: -Không dám, cái chức vị này vẫn nên dành cho bạn học Phạm thì hơn. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, cậu cứ ở lại độc thoại độc diễn, biết đâu lại thấy được kẻ cùng tâm cơ, ngu xuẩn cãi cọ cùng cậu. Nói rồi toan bỏ đi. Lời nói sắc sảo, chọc ngoáy đâm vào tâm can mỗi người khiến Phạm Lục Nhân giận tái mặt, tuy nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài thì ánh mắt khẽ lóe lên một tia quỷ dị. Cậu liền tiến lên, đưa tay bịt mồm Vương Thiếu Hoàng từ phái sau rồi kéo vào một góc trong dãy sách thư viện. Vương Thieeua Hoàng bị kìm hãm, sức mạnh không bằng ai kia, liền giương mắt phẫn hận nhìn: -Ưm ưm Hai tiếng,gắt gao trừng mắt. Phạm Lục Nhân cười, hiểu được Vương Thiếu Hoàng muốn nói cái gì, liền híp mắt, phả hơi nóng vào tai cậu: -Trật tự! Vừa dứt lời, liền có tiếng mở cửa,tiếp đến mà tiếng đóng cửa,tiếng bước chân của hai người dồn dập. -Ai nha, anh làm gì vậy? -Tiểu tâm can, cho anh, lâu lắm rồi chúng ta không... -Iiii, đừng có như thế, Tôi đã cho anh rồi, anh còn muốn sao? -Thôi mà,anh biết em muốn mà. Em bày mưu để ở cạnh hai cái cậu hotboy kia, nhưng cũng chưa từng được chân chính ở bên họ. Tuy cái tên Vương Thiếu Hoàng ngu ngốc kia đã động tâm với em, nhưng.....cậu ta chưa có động tới em nha. -Ừ thì.... Được rồi,vậy coi như anh ta ngoài sáng, anh trong tối. -Được được được. Hự....em vẫn chặt vậy a -Ư a, chuyện này...a...đợi khi nào....a....anh Hoàng chạm vào tôi....anh phải...ư ư a....biến.... -Được được được ..... Tiếng va chạn kịch liệt cùng tiếng rên hoan ái từ phía bên dãy sách bên kia khiến hai người bên này đều đỏ mặt tía tai. Cũng may hôm nay là chủ nhật, không có ai ở đây ngoài hai người, bằng không....hậu quả khó lường. Sau khi hai người kịch liệt qua đi, rời khỏi thư viện, Phạm Lục Nhân cùng Vương Thiếu Hoàng bước ra. Vương Thiếu Hoàng bất động thanh sắc, vẻ mặt âm trầm lóe lên tia lạnh lùng tức giận. Sau một hồi suy nghĩ liền xoay mặt nhìn Phạm Lục Nhân, vẻ âm trầm: -Là do cậu an bài? -Khong có lửa làm sao có khói? Bất quá tôi chỉ đẩy nhanh quá trình thiêu đốt thôi. Vương Thiếu Hoàng âm trầm,lại hỏi: -Vì sao cậu phải làm vậy? Phạm Lục Nhân cười: -Tôi cũng không phải tự nhiên mà làm vậy. thứ nhất là do cô ta đắc tội tôi, thứ hai là...tôi muốn nhận một cái ân tình trả nghĩa của cậu. Vương Thiếu Hoàng nâng mắt: - Vậy cậu muốn tôi làm gì để trả "ơn" cậu? Phạm Lục Nhân như nghe thấy điều như nguyện, nhanh chóng trả lời: -Làm người yêu tôi đi!
|
t.g này sao cấp 3 lại có liên đội trưởng nhỉ. cấp 3 k có đội rồi chỉ có đoàn thôi. chắc tg đag học cấp 2 nhỉ ( mình k có ý gì nha chỉ thấy k có đúng phần này nên góp ý tí nha) :-) :-) :-) :-)
|