Không Được Dính Thính
Tác Giả: Pikachu Phóng Điện
Len lỏi 21+ Không mang tính chất đồi trụy, biến thái, quảng cáo sex. Chỉ muốn tả thực, và dâm dê bẩn bựa, lầy nhầy một chút. Ahihi Bạn đã được cảnh báo...
1.
Nam Phương đang nằm theo thế nghiêng, một chân bị giơ lên, nó vừa rên hừ hừ vừa bấu chặt tay Ninh. Trong khi ở phía sau, cái hậu môn rách bươm sưng đỏ của nó đã chảy ròng ròng những dòng tinh trùng đặc sệt. Vậy mà Ninh vẫn còn sung sức lắm, hoà vào tiếng đùi mông, da thịt phành phạch va vào nhau là tiếng hắn cứ hỏi thỏ thẻ, dồn dập như dụ dỗ:
"Có thương anh không, thương anh không hả?"
Hắn cứ phang, cứ nắc, cứ thúc từng cú dập tới tấp vào cái lỗ của Nam Phương bằng hết sức lực của một thằng con trai đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào, ở cái tuổi mà chơi hoài vẫn thấy nứng. Nam Phương thì có vẻ mệt, nhìn mặt nó là biết. Mặc dù hai con mắt lờ đờ đi, hơi thở như hấp hối tới nơi. Nhưng khuôn mặt đẹp trai pha nét xinh xảo đang tỏ ra mê li, bờ môi hơi hồng thì há hớp rên rỉ. Còn cái cần cổ bóng loáng nước miếng của nó thì bị Ninh vòng cánh tay lại bấu thiệt chặt.
Mồ hôi hai tên con trai tươm ra như tắm. Nam Phương có cảm tưởng như cái lỗ của nó nóng sắp bốc khói. Vừa nóng, vừa thốn mà vừa ngứa. Tất cả những cảm giác ấy đã tạo thành cơn sung sướng bủn rủn đánh vào từ hậu môn rồi lan ra khắp người làm Nam Phương run rẩy. Ninh đáng lẽ nhỏ hơn nó hai tuổi. Bình thường Ninh đều gọi Phương bằng anh. Nhưng bây giờ Ninh lại xưng bằng anh với nó. Làm Nam Phương càng phê hơn. Cái cảm giác bị một thằng nhỏ tuổi hơn xưng bằng anh với mình thì ra lại tạo nên cơn kích thích đến vậy. Tim Nam Phương đập thình thịch. Cái chất giọng của Ninh nam tính quá. Cái cách mà hắn nắc vào Nam Phương mạnh mẽ quá làm nó có cảm tưởng như mình là một đứa con gái bị một anh trai đụ tới dại ra. Cảm nhận được bắp đùi và lỗ đít nhễu nhão nhèm nhẹp tinh trùng của Ninh mà nó còn nghĩ như mình sắp có bầu tới nơi. Sắp đẻ con cho Ninh.
Bình thường Nam Phương cũng ngại nói dâm lắm, nhưng có vẻ như đầu óc nó bây giờ hoàn toàn bị buồi thịt to khoẻ của Ninh nong ra, thông đến tận não rồi nên làm nó phải bật lên, kêu tên Ninh:
"Anh Ninh, anh Ninh, cái lỗ của em sưng lên rồi, tại anh hết đó"
Câu nói nhảm của Nam Phương làm Ninh như nứng hơn. Hắn thấy buồi thịt mình nở phồng to hơn bao giờ hết đang hì hục phá nát cái lỗ Nam Phương không thương tiếc. Tiếng nước òng ọc khi hắn đưa buồi vào lỗ cứ vang lên không ngớt, cả căn phòng ngột ngạt mùi tinh khí của hắn và Nam Phương. Còn có mùi thơm trên tóc Nam Phương nữa... lẩn quẩn ở mũi. Ninh cắn tóc, cạp mặt Nam Phương như để chứng to sức mạnh đực rựa của mình. Hắn vỗ mặt Nam Phương, nó hiểu ý xoay mặt qua hả họng. Ninh phun toẹt nước miếng vào đó. Nam Phương nuốt ừng ực rồi trong cơn mê, nó nhít sát lại gần mặt Ninh lẩm bẩm một câu quá quen thuộc khi mọi sinh linh chịch với nhau:
"Anh Ninh làm chồng em nha, làm cho em có bầu nha"
Ninh nghe vậy như bị kích thích dữ dội, không có gì làm một thằng con trai nứng hơn khi con mồi đang bị mình chịch hoàn toàn thuần phục mình, mê mẩn mình. Hắn như điên dại nắc thêm mười cú nữa. Buồi thịt đã căng phồng hết sức như bơm đầy máu và tinh dịch. Ninh cắn cần cổ Nam Phương một cái rồi hắn ôm chặt Nam Phương trong vòng tay con trai đầy nhục dục. Coc cặc hắn bắn cả mười phát tinh trùng sôi sục vào hậu môn Nam Phương. Nóng hổi và mạnh mẽ. Ở bên trong cái lỗ, Nam Phương còn cảm giác được từng đợt phụt tinh vào vách thịt hậu môn, vào ruột non của mình rõ ràng. Nó có cảm giác như khắp người, từng tế bào, mọi lỗ chân lông đều đang tắm trong tinh dịch của Ninh. Bị Ninh bao chặt.
Ninh thở gấp, nằm ngửa ra dang hai tay hai chân. Buồi thịt to khoẻ của hắn vẫn còn bán cương, bóng loáng và đỏ hực ngay đầu nấm. Nam Phương vậy mà vẫn còn chưa tởn. Nó nằm chống khủy tay quay qua nhắm ngay đầu vú thâm thâm của Ninh cúi xuống cắn, vừa nhay vừa cạp. Ninh nhăn nhó, hắn cười nhếch miệng, giơ tay vò loạn xạ lên đầu tóc Nam Phương: Hắn vẫn chưa "thoát vai":
"Cưng muốn anh chơi thêm mấy chập nữa hả, muốn có con với anh thật à?"
Nam Phương lần môi đi xuống "dưới" liếm liếm rồi cắn nhẹ lên đó như con mèo con, giọng điệu nó đanh đá hẳn lên:
"Mấy người còn sức chơi à, coi chừng liệt dương nha. Mai mốt muốn có con thiệt cũng không còn đạn đâu."
Ninh cười khì, hắn xách Nam Phương cho thân người nó nằm sấp lên mình mới lần mò ngón trỏ xuống ngay cái lỗ đang hả mồm tang hoang ướt nhẹp ngập ngụa tinh dịch của hắn:
"Cái lỗ này làm anh sướng tê, nếu cưng muốn thì mình ráng làm cho đến khi có một đứa nhá"
Đi với lời "hâm doạ" là ngón tay to bè chai sần của Ninh chọt ngay vào hậu môn Nam Phương ngoáy ngoáy, hắn thấy cái lỗ vẫn còn nóng hổi. Nam Phương khịt mũi, đánh cái huỵch lên vòm ngực của hắn:
"Đồ quỷ... mấy người vừa thôi, tui không muốn bị trĩ"
Ngón tay Ninh vẫn còn ngoáy tới ngoáy lui trong đó:
"Em bị trĩ thì anh đưa em đi khám, mỗi ngày xức thuốc cho em, anh chịu trách nhiệm hết, em lo gì?"
Nam Phương làm cái mặt như muốn mắc ói tới nơi:
"Thôi đi ông kẹ, bớt xàm"
Nam Phương nằm im nhắm mắt chừng khoảng một phút thì muốn ngồi dậy. Nhưng nó mới động đậy đã bị Ninh kìm lại:
"Đi đâu?"
"Đi tắm"
Nghe vậy, Ninh ôm eo Nam Phương ngồi dậy, theo tư thế này thì Nam Phương đang dạng chân quặp vào hông của Ninh. Ninh vừa thơm mặt Nam Phương vừa nói:
"Ôm cổ anh đi, anh bế em đi tắm."
Nam Phương nghe theo vừa quàng tay ôm cổ hắn, vừa nhắc đi nhắc lại một câu trong đầu:
"Đờ mờ, không được dính thính, đờ mờ, không được dính thính"
Cái tên này... từ hồi mới gặp cho tới giờ lúc nào nói chuyện cũng ga lăng ngọt ngào đểu đểu như vầy. Nửa đục nửa trong, nửa nạc nửa mỡ ai mà đỡ cho nổi.
Thật ra Ninh là người miền Bắc. Con của bạn hay là bà con xa lắc xa lơ đời ông cố tổ nào đấy Nam Phương chẳng quan tâm. Tóm lại là hồi mới nghe ba nó kể một hai câu về họ hàng bạn hữu này Nam Phương đã ngáp vắn ngáp dài.
Phải nói là hồi đó...mà không, hồi đó hay bây giờ cũng vậy. Nam Phương không thích giọng nói người miền Bắc, nghe khó ở sao đó.
Nhưng giọng của ba nó với giọng của Ninh thì Nam Phương nghe chịu. Giọng ba thì nghe từ cái đời lọt lòng mẹ đã nghe rồi. Không có ý kiến. Còn giọng của Ninh thì trầm ấm, lúc hắn nói mấy câu đưa đẩy thả thính nghe ga lăng banh xác. Nam Phương ngày nào cũng phải nghe hắn thả thính, nghe riết sắp mất hết cảm giác luôn rồi.
Ba vòi nước đồng thời chảy vào bồn tắm. Ninh ngồi dựa vào bồn, kẹp chặt Nam Phương bắt nó phải ngồi trong cái lòng của hắn. Ninh đang nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau. Nam Phương bị kẹp mới đầu còn cựa quậy, nhưng rồi thấy mình càng cựa thì Ninh kẹp càng chặt nên nó để vậy luôn. Tên dâm dê này lúc nào cũng tinh trùng xông não, thằng em của hắn đang cứng ngắc dựng lên bị tấm lưng của Nam Phương dựa vào. Nam Phương để đầu ịn lên vòm ngực hắn. Nó ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt Ninh.
Nhớ hồi lần đầu gặp hắn. Hắn mặc cái quần jean bạc màu thế kỷ, áo thun đen, đeo ba lô gật đầu chào mình. Không nhớ lúc đó cảm giác như thế nào, chỉ là thấy hắn hơi tàn tạ. Gặp mới đi đường xa nữa, mồ hôi mồ kê bụi bặm, nhìn bơ phờ lắm. Nhưng xét kỹ thì cũng có điểm hấp dẫn được Nam Phương: đó là cái mũi cao, xương mũi cứng cáp, đầy đặn. Nghe nói đàn ông có mũi như vầy dâm lắm, dồi dào tinh lực nữa. Hihi. Môi thì hơi dày, hơi thâm. Mắt, mi, chân mày thì Nam Phương chẳng biết tả sao, bởi cũng không có gì đặc biệt. Tóm lại là nếu tính về đường nét thì chẳng có gì đẹp. Nhưng những chi tiết đó tụ tập lại trên khuôn mặt này thì lại cho ra một tổng thể khá đẹp trai, theo kiểu rắn rỏi bụi bặm. Cảm giác đầu là chấm được cái mũi cao. Nghe nói ở ngoài đó hắn toàn chạy làm mấy việc vặt, dạng như bốc vác, cu li nên body chắc, có đường nét. Dĩ nhiên là không thể so với mấy anh có gym đường lối đàng hoàng. Nhưng Nam Phương thích cái kiểu tự nhiên bụi đời này hơn.
Nhà Nam Phương kinh doanh cây giống, hoa kiểng. Ninh vào nam là để làm phụ cho nhà Nam Phương. Thật ra là ba Nam Phương kêu nhà Ninh cho hắn vào đây làm. Ninh lúc đầu cũng làm biếng đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng muốn đi cho biết đó biết đây. Mà ba Nam Phương hứa sẽ đưa lương khá nên Ninh không nghĩ ngợi nữa mới quyết định cuốn gối vào đây. Đúng ra Nam Phương nó không thích ăn thịt mấy "anh" nhỏ tuổi hơn mình. Cũng tại Ninh hắn thả thính quá rồi sa vào vòng tay hắn lúc nào chả hay. Nhưng cho tới giờ Nam Phương vẫn đinh ninh xác định rất phân minh rằng Ninh là thẳng. Tại hắn dâm quá, không có gà nhậu, nên nhậu vịt mà thôi.
Cho nên Nam Phương đã luyện nội công đến độ sắp tẩu hoả nhập ma để mỗi khi nghe mùi thính, giữ cho lòng mình không bị dính. Nhưng nhưng...dính thì cũng dính hết rồi. Dính nhóp nhép nữa là khác. Chỉ là Nam Phương không muốn linh hồn mình cũng dính. Ninh lớn hơn nó hai tuổi nhưng thật ra giống già hơn hai tuổi. Ninh lăn lộn với đời, bươn chải nên sành sỏi, bụi đời hơn Nam Phương nhiều lắm.
Nam Phương bình thường nói chuyện thì kêu Ninh là "mấy người" xưng tui. Khi tửng tửng, bịnh cũ tái phát thì có khi xưng bằng "chụy" kêu Ninh bằng "cưng". Ngày nào bực bội thì tao mày ngọt sớt luôn. Lúc trước mặt ba mẹ thì gọi em Ninh đàng hoàng. Tối ngủ bị đè thì "Ông xã"... "Anh Ninh"... "Chồng" ... bla bla. Từ hồi gặp hắn Nam Phương thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi. Nói chuyện chẳng biết câu nào thật, câu nói giỡn. Điên điên, khùng khùng...
Nam Phương ngắm chán, nó lấy ngón tay cái chà chà sống mũi của Ninh. Tự nhiên đi hỏi:
"Hỏi nè, sao ngày đó biết tui mê trai mà dê tui, đè tui xuống giường?"
Ninh vẫn nhắm mắt, môi hắn cười làm đôi mắt đang nhắm cũng nhếch lên:
"Cưng không biết à? Ngày nào cưng cũng nhìn anh đắm đuối. Ở gần anh lúc nào cũng làm vẻ lẳng lơ. Vẻ như là anh ơi chơi em đi. Vậy đó!"
Ninh vừa chọc ghẹo, vừa lòn tay ra trước bóp bờ ngực Nam Phương. Trong khi Nam Phương xụ mặt xuống, nó bắt đầu chuẩn bị sắp xếp những lời hay ý đẹp của mấy bà chợ cá trong đầu, tay chà mũi Ninh chuyển sang bóp hai ống khói cho hắn khỏi thở:
"Tui nhìn ông hồi nào, lẳng lơ hồi nào. Có tin là mỏ máu không hôn hả?"
Ninh bắt lấy tay Nam Phương, mở mắt ra:
"Cưng lồ lộ như vậy, anh liếc sơ là biết cưng mê trai rồi." Nói tới đây, Ninh chuyển giọng: "Mà, cưng nỡ làm anh mỏ máu không thật à? Anh đau lòng đó."
Nam Phương gục mặt xuống, chửi với làn nước trong bồn tắm đã dâng tới ngực:
"Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, coi như tao chưa nói gì đi"
|