Văn án Tuổi thanh xuân của ta luôn có một ký ức đẹp cả. Mỗi ký ức là một mảnh ghép do ngẫu nhiên, vô tình, sắp đặt hay đã được ai đó định đoạt trước cho bản thân. Nhưng con đường ai đi như thế nào lại là sự sắp xếp chọn lọc từng mảnh ghép đó. Và luôn có một mảnh ghép mà ta trân trọng, nó có lẽ là một phần trụ cột cho toàn cả tương lai. Và anh chọn em là mảnh ghép đó. Em là người mà anh luôn tìm kiếm, luôn mong ước. Mất em tương lai anh sẽ u tối. Nên tất cả những gì anh làm chỉ là vì thương em.
|
Chương I: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Chiều là lúc mà mặt trời rực lửa hắt những tia sáng cuối ngày để làm tín hiệu cho màn đêm sắp trùm lấy cả bầu trời này. Hoàng Khoa đang vội vả chạy xe đi đôn đốc cho kịp những bữa học thêm tối. Hắn trông có vẻ vội vả lắm, hồng hộc tăng tốc chạy ráo riết đến trường. Hôm nay học thêm toán, chắn hẳn sẽ rôm rả lắm đây, hắn chuyên toán mà. Khi tới trường ghé qua tiệm nước và tiện thể mua luôn hàng bánh mì gần đó để ăn bữa tối tạm bợ cho qua buổi: -Linh ơi! Cho em hai ly hồng tra đào miếng!. - Ờ! Đợi xíu, chị làm cho em liền. Chị bán hàng ở đây cũng lâu rồi, đợt cỡ đã qua mấy thời học sinh rồi nên chị khá là thân thiết với mấy lứa học trò này. Cũng dễ hiểu thôi chủ yếu bán cho học sinh, kết bạn với học sinh thì bán đắt thôi. Đợi một chốc thì hắn mua hoàn tất và tiến thẳng vào trường. Lúc nãy hắn vó vẻ vội vả lắm nhưng giờ nhìn xem, dáng đi chậm rãi, mắt nhìn thẳng, hai tay xách mớ đồ ăn hồi nãy đi thẳng về phía người ngồi ở hàng ghế đá dưới cây phượng to bự kia. Tuấn Kiệt đang ngồi dưới ghế đá, lật tới lật lui những trang bài tập toán mà nó chẳng hiểu tí gì. Anh chàng này tên là Lâm Tuấn Kiệt, vẻ ngoài cứ như một chàng trai lạnh lùng, mang đậm chất của một cold boy, mặt thì láng o, da thì hơi trắng, thân mình thì nhìn cũng khá là đẹp, gởi vẻ lãng tử của đứa con nhà họ Lâm. Đến đây có thể coi anh ta là một hot boy, cơ mà là nếu bỏ qua cặp chân hơi kiềng của mình. Ngoại hình tổng thể thì có chút điển trai, cằm chẻ, mũi cao,... Nó học thì rất khá trừ toán ra, nó chả thích toán cho là mấy. Một lúc sau thì Hoàng Khoa cũng đến trước mặt hắn. - Nước nè uống đi nhóc. - Nhóc cái con khỉ. M tới chỉ t bài này coi. - Đâu đưa coi. Sau một hồi giảng đạo của hắn thì nó cũng hiểu ra cách làm có vẻ coi thường bài toán vừa nãy lắm - Chời! V thôi hả, tưởng gì. - V mà nãy có đứa không biết làm. - Chẳng qua chỉ là thăm dò trình độ thực lực của m thôi. - Ờ, m cái j cũng nói được. - Thôi mệt, lên học, không trễ giờ . - Ừ, đi. Thế là hai đứa thu dọn rác của mình rồi đi lên lớp. Thì ra là có người được ai đó nhờ chỉ toán dùm nên mới vắt chân lên cổ chạy cho kịp. Haizz, tuổi trẻ nông nỗi mà. Lên đên nơi thì hai đứa cũng ngồi cùng bàn sát của sổ. Tụi nó học cùng nhau mới năm nay thôi, khi mới vào trường hắn và nó đã có một cuộc chạm trán tình cờ ở canteen trường lúc gọi mua đồ ăn. -Cho con chai nước suối,1 hộp cơm gà,1 bịch khăn giấy. x2 Trùng hợp vậy thôi chứ hai đứa nhìn nhau rồi lại thôi nhưng quan trọng là hắn đã bị bắn trúng mũi tên tình ái rồi. Quái lạ là bọn họ đang sóng đôi tiến vào lớp mới của mình. Hai đứa ở cùng lớp ngồi cùng bàn và ngay cửa sổ. - m cũng học lớp này nữa ak, cái này là có duyên đấy. - Ờ ờ Hoàng Khoa bắt thẫn thờ không biết xúc cảm nào đây, nó cứ lân lân, cảm giác khoái lạ thú vị như thể hắn đã vớt được cơ hội lớn. - Này m tên gì thế? - Ờ ờ. Bụp!!! - Này, tên gì thế? - À ờ, Hoàng Khoa, Vũ Hoàng Khoa. - Ờ, t tên Lâm Tuấn Kiệt. - À Kiệt à. - Sao? - Tên đẹp, tên đẹp. - Ừ ,thanks. Vậy thôi mà bọn họ chới với nhau đến tận giờ, lớp học đã bắt đầu với những bài toán chuyên đề. Cũng phải thôi năm cuối cấp rồi phải ráng thôi, tăng hết tốc lực dồn vào kì thi quyết định 12 năm đi học này. Tan lớp, hắn quyết định chở nó đi ăn lòng vòng rồi hẵn chở về. Dạo vòng quanh rồi cũng ghé đại vô quán xiên que, sẵn tiện ăn cho phần ăn tối luôn. Nó rất tắm tắt khi được ăn xiên que, Khoa thì quá hiểu nó đi. - Kêu dùm t... - Hồng trà đào miếng. - Ờ đúng gòi. Kiệt chột dạ khi hắn tự khi nào đã biết mình muốn j - Nhớ mua xiên... - Hồ lô, tôm, há cảo, bò. - Hay m, sao biết hay thế. - Ờ, đoán đại thôi. Đoán đại con khỉ, tìm hiểu con người ta hổm rài giờ mà kêu đoán đại, để ý từng li từng tí thế mà. Dạo gần đây thì hay có những chuyện xảy ra, kiểu như nó được nhiều đứa tỏ tinh, thư từng thư, ngày từng ngày, hắn cũng vậy. Đầy rẫy ra,cơ mà hắn đâu nào để ý, tâm điểm là người ngồi đối diện này. - T không biết làm sao với đống thư với sô cô la này? - M có thích đứa nào không. - Không , phiền chết đi được. - Kẹo thì để t ăn đi, thư thì đốt. - Toàn là m có lợi, hay quá ha. - M án nhiều mập đấy. Kiêng để giữ dáng cho chồng đi. - Bố thằng điên. Sau một hồi thì hai đưa ngốn hết dĩa xiên que đấy rồi đèo nhau về nhà. - Ăn đã rồi, uống no say rồi, thưởng cho t gì đi chứ. - Thằng này bị gì v, thưởng phạt gì? - Chở đi ăn đã rồi còn gì? - Mai mốt t bao lại cho. - Toàn t chở đi không ak. - Thương mak, mốt đi ha. - Ờ. Chấm dứt chộc đối thoại vì lời nói ngọt ngào của người ấy mà khiến cho ai đó sướng rân người và hết suy nghĩ được gì luôn. Tất cả chỉ vì hắn thương nó thật lòng mà thôi
|
Chương 2: Những điều che giấu Tình yêu sét đánh nghe qua có vẻ như mọi thứ đã định sẵn, thế nên mọi điều ta sắp làm được cho là định mệnh cả. Hắn đã ấp ủ trong lòng một niềm tin, có ngày nhất định tình bạn này giữa hắn và nó sẽ không còn nữa mà sẽ chuyển thành thứ tình cảm khác, tình cảm mãnh liệt hơn, giàu xúc cảm hơn. Sáng rồi, màu chói của ánh nắng ban sáng rọi qua những thước cây, hắt ra những tia sáng mờ nhạt. Tiết trời Sài Gòn độ cuối xuân này mát mẻ lắm. Những con người cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi nô nức chạy đến chỗ làm của mình cho kịp giờ. Sài Gòn là thế, xứ làm ăn nên người đông chỗ chật. Trường học cũng vậy, đã bắt đầu có những tiếng nói rôm rả về những câu chuyện phiếm tuổi học trò. Hôm nay Khoa đến rất sớm, hắn ngồi vào bàn học, lật mấy trang vở ra làm toán một lúc lâu, cơ mà làm thì làm nhưng phải chăng những bài toán đó khó quá chăng mà phải để hắn phải nhíu mày, thẫn thờ, lơ mơ, rồi thẫn thờ. Có vẻ cảm giác chờ một người khá khó chịu nhưng cái đó cũng chỉ là lẽ thường tình, ai chẳng thế. Kiệt đến lớp tâm trạng như những ngày bình thường, hắn quẩy cái balo trên vai rồi cũng đi vào lớp. - Sao giờ mới tới 3. - Còn sớm mà? - Nhưng đợi lâu... - Sao? - À... không gì đâu, ăn sáng chưa giờ đi còn kịp. - Ờ cũng được, đi. Bọn họ cùng nhau đi xuống canteen trường và cũng như mọi khi lũ bạn của tụi nó cũng xuất hiện, chạy tới choàng vai, bám víu. - Này tụi m lại đây này, tụi t bên đây này! - Ờ từ từ đã, để mua đồ ăn cái- Khoa cởi tay thằng Trí ra. Lũ bạn của nó cũng bựa lắm, cũng có nhiều lúc chúng nó như ngáo cần vậy. Thằng lúc nãy là thằng Trí, Đào Minh Trí, con nhà khá giả, học thì không bằng hắn nhưng hơn nó, tính tình thì khá dễ mến, có tài nhảy nhót, luôn có giải trong những kì văn nghệ của trường. Mắt một mí, mũi cao, mặt chữ điền, cao ráo đẹp trai lắm cũng ngang ngửa hắn. Thằng này thì có bồ rồi là Khánh My, đứa ngồi đang ăn dở cái bánh bông lan ở bàn kia. Khánh My thì chơi thân với Tuấn Kiệt từ thời cấp hai nên cả hai quá thân mật. - Con kia, s hôm nay lại ăn gặm nhấm thế kia, hay ăn súp lắm mà. - Không thích. Tuấn Kiệt đã hiểu ngầm mọi chuyện, chắc nó đang giận thằng Trí rồi. - Khoa m giúp t với, dỗi từ hôm qua đến giờ rồi, nói sao cũng không nghe. - Haizz m tự chịu đi, ham chơi quá chi. - Tại đã có hẹn với anh em trước rồi,chắc kèo hôm bữa r, ko đi sao được . Kể ra thì thằng Trí đi đánh kèo liên minh với tụi bạn trong lớp, My gọi điện chục cuộc mà không bắt máy, tối về cũng không để ý,mệt quá ngủ luôn. My cũng không phải loại người thích giận dai hay giận vô cớ, hôm qua cô nàng có gửi cho cái bánh gato tự tay làm đóng hộp đường hoàng tặng cho hắn, thế mà chơi game quên ăn đã vậy sáng nay vứt luôn cái hộp bánh tưởng bánh hết hạn mẹ nó dọn tủ lạnh đem bỏ. Thế là cô nàng ghét cạch mặt qua giờ. Mang đồ ăn tới bàn, Khánh My lập tức đứng dậy - T qua kia ngồi- My lạnh lùng nói - Ờ, để tqua ngồi với m chỗ này cũng hơi nóng. Hắn và thằng Trí cũng mò qua ngồi,hắn thì xáp xáp vô Kiệt, Trí thì cứ khúm núm ngồi lại gần Khánh My. - Đi ra chỗ khác ngồi. Trí sợ sệt cứ kéo ghế ra xa rồi nhích lại đôi chút, cứ thế trở lại vị trí ban đầu. - M lì vừa thôi, đi ra chỗ khác chơi. Con nhỏ ré lên làm vài đứa xung quanh bắt đầu chú ý. Kiệt với Khoa cũng dừng ăn - Thôi có gì lát lên lớp nói sau, giờ cho nó ngồi đây đi với lại cũng hết chỗ rồi. Trong vài phút thì cũng xong, cả đám cũng chậm chạp đi lên lớp, ngồi vào chỗ, đã bắt đầu có những đứa lên lớp,lớp học cũng đông dần. - Thôi m ơi, bỏ qua cho nó đi. - Chìu riết sanh hư. - Chời ơi,con trai đứa nào mà không ham game. Trách nó làm cáí gì. - Cái của t làm, dù ko ngon cũng phải ăn một miếng chứ đằng này vứt luôn không thèm ăn. - S m biết nó vứt. - Thì lúc đi học t định rủ nó đi học chung, tới thì thấy nó quăng cái hộp vô sọt rác luôn. - Chắc nó không biết. - Vậy có phải vô tâm với t quá rồi không. Hết nói nổi, con nhỏ bắt lí Tuấn Kiệt cũng im lặng, càng hỏi th Trí càng có tội. - Chuyện của m cho t nghe đi, sao rồi! - Chuyện gì, sao trăng j? - Thì chuyện m với thằng Khoa đó, sao rồi? - Có gì đâu? - Hôm qua đi về chung mak ko có chuyện gì ak. - Ờ, đâu gì đâu? - Vậy mà kêu thích con người ta mà im re v ba. - Chứ giờ sao? - Mạnh dạng lên, chạy lại nắm tay nói" Anh làm chồng em nha". Kiểu vậy đó, mặt thụ lên. - M điên ak, hàm hồ. - Nè nha không mau lên là mất chồng nha em. - M điên quá! Nhưng mà nói ra lỡ nó thẳng sao? - Cùng lắm là nó đấm vô mặt m thôi, lúc đó có t sẽ bảo vệ m lo gì? - Thôi đi m, m coi bắp tay với người nó kìa, dân tập tạ đó con. Nó thượng cho t một cái nhập viện luôn. - Haizz m nhìn thụ lòi này, chắc nó nương tay không nỡ đánh đâu. - Ảo tưởng, lo chuyện của m đi, không thì mất chồng là m đấy. - Dẹp mẹ đi, cút về chỗ đi, cô vô tiết kìa.
|