Tam Tình Phong Kiến
|
|
Đây là thể loại truyện cổ trang lần đầu bí thử sức nên mọi người đọc có gì sai sót thì bỏ qua cho bí câu chuyện xảy ra giữa đời Thanh nước Trung hoa vì nghiên cứu ko được kĩ nên có rất nhiều sự pha trộn văn hoá cũng như ngôn ngữ cho bí được bỏ qua phần giới thiệu nhân vật . Vì khi đọc bí sẽ giới thiệu từng nhân vật riêng . Chap 1 : Sự trở về Tiếng ngựa hí rền vang ngoài cổng thành cổng thành dần mở ra tướng quân Thế Anh đã chiến thắng trở về Tiểu bảo tên thái dám cận thần của công chúa Hoàng Hôn đang chạy rối rít bán sống bán chết về phía ngự hoa viên để tìm công chúa báo tin vui lúc này thì bên bờ hồ của hoa viên 1 thiếu nữ chừng đôi mươi đang lặng lẽ cười bẻn lẻn cho đàn cá vàng ăn và thưởng thức những đoá mẫu đơn đang trong mùa rực rỡ từ xa tiếng gọi ríu rít - công chúa công chúa .... tiểu bảo chưa thấy hình đã nghe tiếng nó gọi công chúa hối hã trong từng nhịp thở -có chuyện gì mà tên thái dám kia lại rối lên như thế chã lẽ .... Công chúa nàng nói thầm với các cung nữ tiểu bảo vừa đến nó thở hỗn hển vẻ mặt xanh chành vì mất máu nó lấy lại âm Thanh dần dần nói -công ....chúa ...thế anh ...tướng quân ...."thở típ " - về rồi phải ko ? ta biết ngay mà cũng 15 rồi sao lời hẹn ước - mau lên công chúa để ko kịp vừa nói dứt câu nó lại cầm lấy bàn tay ngọc ngà đó mà kéo theo chạy bán sống bán chết về phía chính điện Tại nơi chính điện Thế Anh đang hầu chuyện cùng hoàng thượng
|
- Khanh đi đánh giặc ngoài biên ải đến nay thì cũng đã 15 năm chiến công hiểm hách đã lập ngoài chức tướng ta phong nay Khanh muốn thưởng gì cứ nói vua ngự long đang nói - Hạ thần đi đánh giặc cũng đã 15 trôi qua không mong ước gì hơn là về nhà đoàn tụ với gia đình thế anh đáp lời -Danh hoa phú quí Khanh ko màn đc ta chấp thuận mà nay Khanh cũng đã đến tuổi cập kê cần yên bề gia thất trẩm thấy hoàng hôn cũng có ý với Khanh trẩm muốn Khanh và công chúa hẹn ước tìm hiểu hợp ý thì trẩm gã công chúa cho Khanh -hạ thần thấp bé không dám mơ cao vã lại hạ thần cũng chưa muốn lập gia thất đợi vài năm khi nước nhà yên giặc hạ thần sẽ tính đến chuyện đó - khanh nói cũng có lí vậy ta tạm gác chuyện này lại - vậy hạ thần xin đc cáo lui về thăm gia đình - trẩm cho Khanh lui Hoàng thượng vừa dứt câu thế anh đứng bật dậy đi ra ngoài tiến về Tể tướng phủ tống thế kiệt nhanh miệng tâu với hoàng thượng -việc hôn sự của công chúa thì xin hoàng thượng mau mau định đoạt kẻo để chậm trể -trẩm có ý như thế nhưng thế anh ko đồng lòng thì biết làm sao - thần thân là cha nên con thần thần biết nó chỉ ko bằng mặt nhưng đã bằng lòng từ lâu chuyện đó để thần lo - vậy chuyện này trẩm giao cho nhà ngươi Tống thế kiệt thực ra là chú ruột của thế anh cha thế anh mất sớm nên Tống thế kiệt nuôi chàng từ nhỏ dạy võ dạy đạo làm người ông là 1 người cương trực là vị quan võ Thanh liêm trong triều chính ông luôn hoà thuận với tất cả quan văn lẫn võ duy chỉ ông có mối thù với vị quan văn Nghiêm minh là hình bộ thượng thư mối thù sâu nặng sẽ xuất hiện trong các chap sau lại kể chuyện công chúa vượt qua ngự hoa viên và 6 cung phi tần cuối cùng tiểu bảo và công chúa đã chạy gần đến chính điện nhưng lúc đó thế anh đã ra gần đến cổng thành thấy vậy công chúa nói theo sau lưng chàng "đôì hoa cải hẹn thả diều ko gặp ko về " thực ra thì thế anh và hoàng hôn công chúa là đôi thanh mai trúc mã chơi thân từ nhỏ thuở nhỏ thế anh hay vào cung chơi hay bị các vị hoàng tử ức hiếp duy chỉ có công chúa là chơi thân với cậu họ có 1 lời hẹn ước sẽ gặp lại nhau sau 15 năm nữa khi thế anh giành lấy chiến thắng công chúa cùng tiểu bảo trở về cung lòng công chúa rạo rực vì lần hẹn hò đầu tiên nàng cứ liên tục suy nghĩ " không biết chàng còn nhớ lời hứa đó không " nàng quay sang gọi tiểu bảo -tiểu bảo vào đây ta có chuyện nhờ -dạ công chúa gọi tôi -mai ngươi ra chợ chọn gíup 1 bộ son phấn mới mua 1 con diều có in hình long phụng mua thêm 1 ít quả đào ngọt thế anh chàng ấy thíc đào lắm -dạ hạ thần biết rồi xem công chúa vui chưa kìa mai mặc cái áo xanh nhung hoàng hậu mới tặng đi - đc ko đây đi ra đồi hoa cải ừ hợp đó - ngươi chuẩn bị cho chu đáo vào đấy nói rồi công chúa lên giường mơ về tình yêu của mình
|
chap 2: gặp gỡ tình cờ ngày mai có nha
|
Trời tờ mờ sáng Tiểu Bảo gịuc A Đào là tì nữ trong cung dậy -A đào a đào A đào mở nhẹ đôi mắt quát nó -có cái gì mà mới tờ mờ gà chưa gọi mà ngươi đã gọi rồi -im nhỏ nhỏ lấy cho ta mượn bộ đồ tì nữ với ít son phấn -Ờ lại ra thành mua đồ à -ừ công chúa bảo ta đi mà ra đó đàn ông con trai ko nên phải cải nữ mua đồ mới trả giá sát nút -Giá ta được làm công chúa ta sẽ chém đầu ngươi vì cái tội diếm của công sài việc riêng ( vừa nói ả ta vừa liếc hấy nó ) - lẹ lên đi về ta mua cho ngươi hộp phấn thơm -thiệt nha v đợi ta tí A đào vào tủ lấy ra bộ xiêm y màu hồng phấn trong rất lạ mắt ả ta đã mua được sao vài lần công chúa sai việc rồi tiện tay ả lấy hộp trang điểm lại đưa cho tiểu bảo Thay đồ xong xuôi tất cả nó bước ra cổng thành với vẻ hứng khởi chưa từng có đây ko biết là lần thứ mấy nó đc ra cung nữa lòng vẫn háo hức như thế mong sao hôn nay nó có người để ý nó mặc bộ xiêm y màu hồng phấn tóc nó để xéo bên dưới eo nó quấn thêm mấy sợi vải hồng và 1 túi tiền nho nhỏ trên đầu nó cài vài cái trâm trong nó chẳng khác nào tiểu thư nhà quyền quý khuôn mặt nó nhỏ nhắn xinh xinh điểm lên chút hồng hào của màu môi má hồng ko quá đậm đủ để người ta ngất ngây lòng nó cầm theo cái giỏ đệm bằng dây mây thước tha nó bước vừa đi vừa hát vang duy chỉ mỗi cái tướng là giống đàn ông không tài nào sữa nổi nó bước xuống phố cũng là lúc bình minh ló dạng nó chạy hết sạp này đến sạp khác từ son phấn đến hàng trang điểm nhưng chã mua đc gì rồi nó dừng chân bên 1 quần hàng son phấn ông bán hàng khá niềm nở -cái nào bao quan tiền nó cầm hộp phấn thơm loại thượng hạng lên mà hỏi -thưa tiểu thư 5 quan 1 hộp tên bán hàng đáp -đắt thế -đây là hàng quản châu nên rất tốt đấy ạ nó suy nghĩ tên này chắc là loại mê gái nó phải dùng mĩ nhân kế nó quay lưng lại kéo kéo cái áo xuống 1 tí để hở ra đôi vai trắng ngần rồi nó quay lại nhìn ông ta với ánh mắt gợi tình -3 quan tiền tôi mua 2 hộp giọng nó mỏng nhẹ hẳn đi -ờ ờ để tôi gói cho tiểu thư mắt ông ta sáng rực lên như bị thôi miênh tiểu bảo thì cười thầm thế là tiết kiệm được tận 4 quan tiền nó cầm 2 hộp phấn đi mà ko 1 lần ngoảnh lại mặt ông ta tiếc hùi hụi giá mà đc nhìn lần nữa ông ta thầm nghĩ rồi nó đến bên vệ đường để mua đào "Đào tươi ngon ngọt mát đây ' nó chạy lại ngồi xuống lựa những trái to và ngon nhất rồi có 1 trái to nhất đc xếp lên tận trên cao nó với tay theo để lấy nhưng 1 bàn tay ngâm đen rắn rỏi đã chụp lấy trước nó nó quay sang thì ra là tướng quân thế anh nó biết vậy nhưng vì trái đào vã lại nó nghĩ mình cải trang như vậy thì ai mà nhận ra chứ nó quát -trái đó là tôi xí trước a ko có quyền lấy nó -tiểu thư này thật vô lí đào người ta bán ngoài đường ai nhanh tay thì lấy thôi -anh có mau trả lại không giọng nó éo éo -không cô làm gì tôi thế anh nói xong cầm trái đào cắn vào miệng ngon lành mặt cho nó tức điên vì bị chơi thế anh trả tiền rồi chàng vội quay lưng đi một mạch cả chợ cũng bu lại xem nó thấy ngại nên trả tiền mớ đào rồi cũng nhanh chuồng nó định về cung nhưng chợt nhớ là chưa mua diều nên nó quay lại nó chạy đến hàng diều mua con diều thêu long phụng cả hàng diều còn đúng 1 con cùng lúc thấy thế ang cũng đang lựa diều hình như hắn chưa phát hiện ra con diều long phụng nó phi thật nhanh thật nhanh về phía ánh sáng đó nó lấy tay giật mạnh con diều xuống nhìn thế anh mà vênh mặt lên thế anh cầm lấy con diều cá chép chề mỏ quê quê hai người tính tiền rồi đường ai nấy về trên đường về phủ thế anh cứ luôn mắc cười với bộ mặt quê quê lúc nãy và ánh mắt của người đó thật lonh lanh như chất chứa chút gì đó vui có buồn có vô tư. có nhưng đôi lúc lại sầu nảo ánh mắt biết nói hút thế anh qua cái nhìn đầu tiên
|
lại nói về tiểu bảo sau khi về cung nó lo tất bật chuẩn bị đồ cho buổi hẹn ban chiều từ trang phục đến trang điểm cho công chúa cũng mất gần 1 canh giờ công chúa thay đi thay lại cũng gần 10 bộ đồ đến bộ thứ 11 thì nàng mới thấy ưng chuyện ở phủ tể tướng lúc này đang rất căng thẳng tống thế kiệt đang tạo sức ép lên thế anh là phải lấy công chúa cho bằng được thế anh từ chối nhưng lệnh cha khó cải chiều nay cậu có buổi hẹn cùng công chúa nên chuyện cưới xin đc tạm quãng chàng chuẩn bị xong xuôi rồi chạy 1 hơi ra đồi hoa cải vì đang vào mùa nên hoa cải nợ rộ cả cánh đồng chỉ là một màu vàng rực đâu đó chấm phá những màu xanh lá của những mầm lá non đang đâm chồi cứ mỗi lần có 1 cơn gió vờn qua thì như 1 tấm lụa vàng phất phơ trước gió thế anh lay hoay tìm gì đó rồi ánh mắt chàng chợt long lanh trước thiên nhiên kì vĩ trước màu vàng của hoa cải và thế là kí ức tuổi thơ chợt ùa về trong chàng lúc nhỏ chàng hay cùng công chúa trốn cung ra đây đùa nghịch và trao cho nhau lời hẹn gặp lại sau 15 năm thế anh gạt bỏ suy nghĩ tận hưởng những phút giây bình yên ấm ám chàng xuống đồng hoa cải dạo dạo vôj ngắt lấy những cành hoa cải như trực giác chàng ko nghĩ mình sẽ dành cho công chúa hái một lúc cũng gần 1 bó chàng dùng sợ dây thừng bó lại rất ưng mắt đang suy nghĩ thì chàng chợt thấy 1 đoàn tùy tùng 1 chiếc kiệu vàng đang tiến về phía bãi đất trống không ai khác đó là hoàng hôn công chúa nàng bảo dừng kiệu rồi khoan thai bước nhẹ nhàng xuống tên thái dám cầm lấy tấm bạc trải ra rồi lấy đôi giày Kim sa manng vào chân công chúa thế anh đứng từ xa nhìn theo thì lòng cảm thấy nặng trĩu chàng ko muốn cưới 1 người vợ như công chúa ko muốn là kẻ dưới chân chịu sự sai bảo và chàng chỉ coi công chúa là 1 người bạn thôi công chúa thấy thế anh từ xa cười nhẹ nhàng rồi quay lại bảo đám nô tì chuẩn bị bàn tiệc công chúa lê gót ngọc dần tiến đến bên thế anh thế anh cũng vậy hai người gặp nhau ôn lại chuyện cũ còn tiểu bảo lúc này thì đang cùng các tì nữ chuẩn bị bàn tiệc A đào nói -ta thấy công chúa và tướng quân quả là chời sinh 1 cặp tròn trịa xứng đôi vô cùng A xuân típ lời -công chúa xinh đẹp nết na cầm kì thi hoạ có cả khối thiếu gia công tử nhà giàu theo hầu hạ tội gì mà phải theo thế anh tướng quân chịu khổ -ờ cũng đúng tiểu bảo đứng lao chén lên tiếng -thế anh tướng quân à chỉ là 1 tên lính quèn dưới trấn tể tướng chịu sự sai bảo của tể tướng hai. cô tì nữ nhìn nó rồi nhìn lại thế anh ngoài đẹp trai tài năng nhưng chịu sự khống chế của gia đình nên thấy tiểu bảo nói cũng có lí thế anh dìu tay công chúa tiến về bãi đất trống nơi tiểu bảo đang bày biện công chúa gọi tiểu bảo -tiểu bảo ngươi lấy con diều ra đây cho ta tiểu bảo xách con diều ra gần tới chỗ công chúa thì không mai bị té làm rách diều 1 lỗ nhỏ công chúa khoanh tay đứng nhìn chờ tiểu bảo đứng dậy rồi nàng hỏi nhỏ -ngươi có sao không thế anh thì chạy đến đở tiểu bảo dậy ánh mắt tiểu bảo lúc này đầy vẻ lo sợ khiến thế anh chợt nhớ về 1 điều gì đó tiểu bảo đứng dậy -thần đáng chết xin công chúa thứ lỗi -không sao đâu lần sao cẩn thận hơn là đc thế anh lấy diều mình ra -hay là chơi diều của ta đi -hình cái chép muội thíc công chúa thíc thú rồi tiểu bảo ôm con diều lặng lẽ đi vào mặc cho hai người họ đang vui vẻ cuộc vui cũng tàn họ kéo nhau về bãi đất trống để dùng bữa chìu cùng nhau hàn huyên tâm sự khi nhìn thấy những quả đào đc bày biện trên bàn con diều long phụng ánh mắt lúc nãy thì thế anh nhận ra ko ai khác đó là tiểu bảo cải nữ để ra phố chàng nhìn nó rồi phì cười nhẹ chàng lấy bó hoa cải lúc nãy ra tặng cho công chúa -ta tặng muội -cả ơn huynh ôi hoa thật đẹp tiểu bảo ko hiểu ý nụ cười của hắn nhưng nó biết chắc hắn đã nhận ra nó Ăn xong cũng là lúc xế tà hoàng hôn dần buông công chúa thì đang lưu luyến nhưng thế anh thì muốn về chàng đã quá mệt mỏi nên đề nghị -ta cảm thấy hơi không khỏe từ biệt nàng ở đây hẹn gặp lại lần sao -huynh thấy mệt thì cứ về đi muội cũng về hai người tạm biệt chia làm hai ngã công chúa lên kiệu mà lòng lâng lâng thế anh về mà lòng nặng trĩu chàng cứ nghĩ về ánh mắt lúc nãy đã hút hết tầm mắt cậu về phần tiểu bảo thì bị ám ảnh bởi nụ cười phì của thế anh cứ thế thời gian trôi mọi việc diễn ra bình thường
|