TƯỞNG ĐÃ PHÔI PHA
CHAP 02
Sáng ra, hai đứa thức dậy tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo và xuống dưới nhà. Anh cũng đã có mặt ở phòng khách vừa ngồi uống cafe vừa đọc báo. - Con chào ba! - Chào ông Cao! Xếp tờ báo, anh để xuống bàn rồi bưng tách cafe lên uống một ngụm. - Hai đứa khám sức khỏe xong rồi nếu thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi, còn không có vấn đề gì thì bảo tài xể chở tới trường. - Dạ, bọn con xin phép đi trước ạ. Hai đứa cúi đầu chào anh lần nữa rồi đi ra xe, anh đứng lên bước tới bên cửa sổ nhét hai tay vào túi quần rồi nhìn ra ngoài. Anh thật không thể tin là chỉ trong thời gian ngắn thôi mà hai đứa nhóc đã trở nên thân thiết với nhau đến vậy. Tới bệnh viện, bác sĩ lần lượt làm các bước xét nghiệm cho từng đứa và mất khoảng một giờ sau thì cả hai hoàn tất buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát theo định kì. Trên đường tới trường, Vũ hỏi Nhân: - Này, thế khi nào thì có kết quả? - Bản kết quả đó bác sĩ sẽ trực tiếp gửi cho ba tôi. - Nói vậy là chúng ta sẽ không được biết về tình trạng sức khỏe của mình. - Thì có sao đâu, bởi vì trước giờ sức khỏe của tôi đều rất tốt. Mà nếu tôi có bệnh nan y hay gì đó tôi nghĩ ba tôi chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Cậu rồi cũng giống như tôi thôi, không có gì phải lo lắng hết. Dù Nhân đã nói như thế nhưng Vũ vẫn cứ thấy trong lòng lo lắng không yên. Tài xế dừng xe trước cổng trường và mở cửa cho hai đứa, hai đứa cầm lấy túi xách rồi cặp vai nhau đi vào lớp. Thầy giám thị không chặn hai đứa lại là bởi trước đó anh đã gọi điện xin phép với lý do hai đứa đi học muộn là vì phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Giờ nghỉ tiết hai đứa xuống căn-tin ngồi uống nước và Nhân mua thêm hai phần điểm tâm để cùng ăn với Vũ. - Cậu ăn đi, cả buổi sáng nay cậu không có ăn gì rồi. - Cảm ơn! Đúng là Vũ đang rất đói bởi sáng nay cũng vì chuyện đi khám sức khỏe nên anh đã dặn cả hai đứa là không được ăn sáng. Cầm miếng sandwich kẹp thịt cả Vũ và Nhân đều ăn ngấu nghiến rồi chợt Nhân hỏi: - Vũ này, ông làm việc ở quán bar mà có khi nào ông bị khách ép uống rượu không vậy? Vũ lắc đầu: - Cũng có nhưng mà mỗi lần gặp mấy người khách như vậy anh quản lý đều đứng ra uống thế cho tôi. - Uh, tối nay tôi sẽ xin ba cho tôi tới quán bar để xem cậu làm việc. Nhân vừa dứt lời thì bị Vũ đánh lên vai một phát rõ đau: - Chơi gì, cậu tới thì phải làm phụ tôi chứ. - Tôi nói vậy thôi còn phải coi ba có cho đi không. - Sao ông Cao lại không cho cậu tới quán bar? Nhân bưng ly nước lên uống từng ngụm rồi nói: - Hmm, hồi trước ba cũng có cho tôi tới quán để phụ việc. Nhưng có một lần tôi sơ ý để cho ba trông thấy tôi uống rượu với khách và ông khách đó còn lợi dụng sờ mó người tôi. Vũ trố mắt nhìn Nhân: - Hả, rồi khi đó ông Cao làm gì với ông khách đó? - Đương nhiên là ba điên tiết nện cho ông ta một trận thừa sống thiếu chết rồi cũng từ sau buổi tối đó ba cấm không cho tôi lui tới quán bar nữa. - Ông Cao cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. - Tôi biết chứ.
|