Tưởng Đã Phôi Pha
|
|
TƯỞNG ĐÃ PHÔI PHA TGL - Truyện Gay
TÓM TẮT
Sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người đến cuối cùng anh cũng vẫn quay trở lại cái thành phố này để rồi anh chợt nhận ra mọi thứ đều đã đổi thay. Nhưng chỉ có duy nhất một người con trai vẫn âm thầm mong anh quay về, mặc dù có nhiều lúc anh nghĩ rằng tình cảm ấy tưởng chừng như đã phôi pha theo ngày tháng.
CHAP 1
Sài Thành chiều mưa bay lất phất, cậu bước vào một mái hiên để chờ mưa tan. Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng chạy qua cán lên vũng nước làm văng tung tóe bám lên cả người cậu. Không lâu sau đó, cậu cũng về tới nhà nhưng rồi cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng thật khủng khiếp. Ba cậu nằm chết trên vũng máu , mẹ cậu thì treo cổ lơ lửng ở giữa phòng khách mọi thứ trong nhà đều không còn có gì là nguyên vẹn. Cậu hét lên trong sợ hãi và rồi không còn biết gì. Đến khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn với những thiết bị y tế xung quanh mình. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện của mấy ngày sau rồi. Cậu giật kim tiêm vứt bỏ rồi lao ra khỏi giường nhưng cửa phòng bật mở hai người đàn ông trong trang phục màu đen tiến vào tóm lấy cậu và quăng lên giường: - Ngoan ngoãn mà nằm yên ở đây, nếu không ông chủ của tao sẽ cho mày yên nghỉ dưới mồ đấy nhóc. Cậu sợ hãi co rúm người lại và ngồi bất động trên giường. Hai người đàn ông lắc đầu bỏ ra ngoài cô giúp việc hỏi: - Cậu nhóc đó sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Người đàn ông trả lời: - Tên nhóc đó tỉnh rồi, nhưng không nói gì chỉ muốn bỏ trốn. - Tôi có nấu chút đồ ăn để tôi mang vào cho cậu ấy ăn, có dược không? Cô giúp việc hỏi: - Được rồi, cô mang vào cho nó ăn đi, Nhưng phải trông chừng nó cho cẩn thận đấy. - Vâng, tôi biết rồi. Cô giúp việc đi vào bếp múc chén súp rồi mang vào phòng cho cậu nhưng cậu còn không dám ngước lên nhìn cô giúp việc mà cứ cúi gằm mặt toàn thân run rẩy nỗi sợ hãi vẫn đang ám ảnh từ bên trong con người cậu.
|
Cậu không chịu ăn uống cũng chẳng chịu mở miệng nói năng gì chỉ nằm vùi trên giường mà khóc. Vài ngày sau, cậu hoàn toàn kiệt sức những cơn đói cồn cào và cổ họng khô khốc vì khát nước đã khiến cậu cố lết ra khỏi giường. Từng bước chân xiêu vẹo của cậu bước đi một cách khó nhọc. Khi ra được tới bên ngoài thì cậu khụy xuống trước cửa phòng của anh. Nghe tiếng động anh mở cửa và thấy cậu nằm bất dộng dưới chân mình. Đêm đó, anh bế cậu tới bệnh viện và bác sĩ đã kịp thời cấp cứu giữ lại được tính mạng cho cậu. - Tôi đã hỏi thăm bác sĩ về tình hình sức khỏe của cậu, nay mai cậu có thể xuất viện được rồi. Nhân nói và tự tay cắm hoa vào chiếc bình có sẵn trên kệ tủ. Cậu nhìn Nhân và đột nhiên lên tiếng: - Cậu là ai? Nhân giật mình nhìn cậu: - Hóa ra cậu biết nói chuyện à? Thế mà hai tuần nay cậu cứ im lặng suốt làm tôi còn tưởng là cậu bị câm nữa đó. - Có phải cậu đã đưa tôi tới bệnh viện không? - Không phải tôi. Nhân lắc đầu rồi cầm lấy một quả táo cùng con dao ngồi xuống giường gọt vỏ. - Đã xảy ra chuyện gì với cậu thế? Nhân hỏi và cậu nhìn Nhân trân trân. - Cái lần đó tôi thấy ba tôi vác cậu về nhà và cậu cũng đã bị bất tỉnh. Nhưng tôi không dám hỏi ba tôi cậu là ai? Nhân nói và đưa một miếng táo cho cậu, cậu cầm lấy miếng táo và tiếp tục nghe nhân nói chuyện: - Tôi cũng có hỏi mấy người làm việc cho ba tôi và họ bảo cậu là con nợ còn sót lại của ba tôi. - Con nợ, tôi nợ nần gì ba cậu chứ? Cậu ném mạnh miếng táo vào người Nhân làm Nhân phải đứng lên dẹp con dao: - Cậu muốn biết thì cứ đi mà hỏi ba tôi ấy. Nhưng nói trước, cậu mà dùng thái độ này để nói chuyện với ba tôi thì cậu nên liệu hồn đấy. Tới giờ tôi phải về đi học rồi, gặp lại cậu sau nhé. Nhân vẫy tay chào cậu và rời khỏi phòng bệnh. Cậu cũng đứng lên thay đồ nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì có hai người đàn ông đã chặn cậu lại.
|
Đến ngày cậu được xuất viện Nhân và tài xế tới đón và chở cậu đến nghĩa trang để cậu viếng mộ của ba mẹ mình. Khi trở về nhà, Nhân nói với cậu: - Cậu vừa mới xuất viện cứ nghỉ ngơi thêm đi. - Tôi muốn về nhà của mình. Cậu nói. - Về nhà? Cậu làm gì còn nhà để về chứ? Chưa hết đâu, tôi còn nghe ba tôi nói, ngôi nhà mục nát của cậu cũng đã bị ngân hàng tịch thu rồi. - Không thể nào, cậu gạt tôi.. - Tôi gạt cậu để làm gì, ba mẹ cậu đều bị nợ nần ngập đầu, nói không chừng bọn cho vay nặng lãi còn đang truy tìm tung tích cậu nữa đó. - Cậu nói dối. Cậu lớn tiếng hét vào mặt Nhân làm Nhân giật mình lùi lại phía sau mấy bước: - Ơ...cái cậu này, tôi nói thật sao cậu lại không tin chứ. Đừng tưởng ba tôi cho cậu ở nhà ông ấy thì cậu sẽ được yên, cậu cũng sẽ phải đi làm kiếm tiền để mà trả nợ thay cho ba mẹ cậu. Những lời nói của Nhân như đã kích tinh thần của cậu và cậu lao vào không ngừng dùng tay đánh đấm Nhân làm Nhân ngã sõng soài trên sàn nhà. - Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi nói sai, tôi xin lỗi. Cậu vẫn không dừng tay và một bàn tay thật rắn chắc vừa giữ chặt lấy tay cậu: - Đủ rồi đấy. Kéo mạnh cậu ra khỏi người của Nhân và anh đỡ Nhân đứng lên: - Ba, cậu ta đúng là bị điên rồi. Nhân vừa nói vừa nhăn mặt vì bị đánh đau. - Con lên phòng đi. Anh nói như ra lệnh và Nhân làm theo lời anh, cậu đi nhanh lên phòng còn cậu thì đang giương mắt nhìn anh. Người đàn ông cao ráo với mái tóc hoa râm trong bộ vest màu tro lạnh cùng với chiếc khăn choàng quấn quanh cổ. Gương mặt điển trai toát lên sự lạnh lùng đến cao ngạo: - Ông là ai? Anh ngồi xuống sofa lấy bao thuốc lá rút một diếu gắn lên môi rồi bật lửa, cậu nhào tới giật lấy điếu thuốc vứt bỏ, anh đứng phắt dậy tóm cổ cậu rồi nghiến răng: - Khốn kiếp, cậu nghĩ mình là ai mà dám hành động như vậy hả? Anh vứt cậu ra xa rồi tiếp tục chỉ tay về phía cậu và lớn tiếng: - Nghe cho rõ, vì tôi chỉ nói một lần. Kể từ giờ, cậu phải học cách kiếm tiền và mau chóng trả hết nợ. Nếu để tôi biết cậu có ý định bỏ trốn thì hậu quả thế nào cậu biết rối đấy.
|
Đến giờ ăn trưa, cậu vẫn ngồi lì trong phòng và Nhân phải đi vào gọi cậu: - Này, cậu không định ra ăn trưa sao hả? Cậu nhìn thẳng về phía cửa phòng nơi Nhân vẫn đang đứng nhìn cậu: - Để tôi yên. - Nói sai rồi anh bạn à, đây là nhà của ba tôi. Giờ cậu ra ăn trưa hoặc là cậu sẽ phải nhịn đói chỉ vậy thôi. Nhân bỏ đi vào phòng bếp. Cậu cũng đứng lên đi ra nhưng không phải là vào bếp ăn trưa cùng với Nhân mà là cậu định bỏ đi. Tuy nhiên, vệ sĩ của anh đã ngăn cậu lại và cậu cũng lớn tiếng quát: - Mấy người tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Nhân đi ra đưa điện thoại cho cậu rồi nói: - Điện thoại đây, gọi cho cảnh sát đi. - Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Cậu nói và vứt điện thoại vào một xó. - Ba tôi đã làm xong thủ tục nhập học cho cậu rồi. Bắt đầu từ mai cậu sẽ quay lại trường. Không chỉ có vậy mà mỗi ngày sau giờ học thời gian còn lại cậu phải tới quán bar làm việc. Tiền lương kiếm được sẽ trừ dần vào khoản nợ của ba mẹ cậu đã nợ trước đó. - Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào mấy lời vớ vẩn của cậu sao? Cậu lại hét lớn vào mặt Nhân và Nhân cũng quát lại vào mặt cậu: - Đó chính là những lời mà ba tôi bảo tôi nói với cậu, nếu cậu cho là vớ vẩn thì cứ chống mắt mà xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhân bỏ đi lên lầu, cậu đứng yên nhìn theo Nhân rồi cô giúp việc đi ra cất giọng nhỏ nhẹ: - Cậu nghe lời cậu chủ nói đi. Cậu quay qua nắm lấy tay cô giúp việc, giọng cậu nghẹn ngào hai mắt rưng rưng: - Cô ơi, con không biết sao mình lại ở đây bởi con thực sự không quen biết với mấy người này. Con chỉ muốn đi khỏi đây thôi. - Cậu còn nhỏ vậy có thể đi đâu được chứ. Ra khỏi đây rồi chắc chắn nhân viên xã hội cũng sẽ tìm tới cậu. Nói thực, tôi đã ở đây làm việc cho chủ tịch Cao cũng đã nhiều năm và bất cứ người giúp việc nào chủ tịch Cao cũng đều đối xử rất tốt. Hãy nghe lời khuyên của tôi, từ giờ cậu nên xem đây như nhà của mình. Tôi đã nấu rất nhiều món cậu vào ăn một chút đi. Cô giúp việc nói rồi nắm tay cậu dẫn cậu vào phòng bếp cho cậu ngồi vào bàn ăn và xúc cơm ra chén gắp thức ăn cho cậu ăn.
MỘT THÁNG SAU:
Cậu bây giờ ngày học tối đến thì làm việc ở quán bar, gần nửa đêm thì có tài xế tới chở về biệt thự của anh để ngủ và cậu cũng quen dần với cuộc sống mới. Cầm tấm chi phiếu, cậu đứng trước phòng sách của anh rồi hít thở thật sâu lấy bình tĩnh đưa tay lên gõ cửa phòng. Giọng anh cất lên: - Vào đi. Mở cửa phòng đi vào, cậu nhìn thấy anh ngồi ở bàn làm việc đang xem gì đó và cậu bước tới đặt tờ chi phiếu lên trên bàn làm việc ngay trước mắt anh: - Đây là lương tháng đầu tiên của tôi và tôi biết nó vẫn không là gì so với số tiền mà ba mẹ tôi đã nợ ông. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc. Không phiền ông làm việc, tôi xin phép. Cậu cúi đầu rồi lui ra ngoài. Nhân ngồi ngoài phòng khách coi tivi, thấy cậu đi ra Nhân gọi: - Này, chưa ngủ thì ngồi đây nói chuyện một chút đi. Cậu ngồi xuống sofa và nói: - Ông Cao vẫn còn thức làm việc đó. - Thì ba tôi lúc nào mà chẳng thức khuya làm việc. Nhân nói rồi lấy lon nước ngọt đưa cho cậu. - Cảm ơn! Cậu khui lon nước ngọt rồi uống từng ngụm: - Tôi thấy nhớ ba mẹ của tôi quá, sao họ có thể ra đi mà không cần có tôi chứ? Cậu nói và thấy sóng mũi mình cay cay. - Cuộc đời là vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng như tôi vậy. Cậu tưởng tôi là con của ba tôi thật sao? Không phải thật đâu. Nhân nói và cậu ngạc nhiên nhìn Nhân chằm chằm: - Là sao hả? - Thực ra, nhiều năm trước tôi chỉ là một đứa trẻ bụi đời. Tôi phải lang thang xin ăn và may mắn có một ngày tôi gặp được ông Cao. Ông Cao cho tôi tiền, cho tôi thức ăn và còn dẫn tôi về nhà. - Có phải là ngôi nhà này không? - Uhm, tôi còn nhớ là khi lần đầu đến trường, nhìn thấy bạn bè ai cũng có ba mẹ để gọi và tôi cũng đã gọi ông Cao bằng ba. - Hèn gì trông cậu chẳng giống ông Cao chút nào hết. - Phải, nhưng dù không có huyết thống ba vẫn rất yêu thương tôi. - Điều đó thì cậu không phải nói tôi cũng có thể nhìn thấy mà. Cậu vừa dứt lời thì anh đi ra nhìn cả hai rồi nói: - Mấy giờ rồi mà còn thức nói chuyện thế hả? Sao không đi ngủ đi. Hai đứa cùng đứng lên, Nhân nhìn anh và nói: - Dạ, con đi ngủ đây ạ. Ba ngủ ngon! Nhân nói rồi kéo áo cậu, cả hai đi nhanh lên lầu và anh vẫn còn đứng nhìn theo.
|
Trải qua một thời gian ở chung với nhau dưới một mái nhà. Giờ đây, hai đứa đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp. Nhưng rồi những cử chỉ gần gũi của hai đứa nhóc càng ngày càng lộ ra làm cho mọi người trong nhà phải chú ý và anh cũng bắt đầu để mắt tới con trai của mình. Có một hôm, anh cho gọi Nhân vào phòng sách để hỏi chuyện: - Con và Vũ thân nhau từ khi nào vậy? Vũ là tên của cậu và khi nghe anh hỏi thế thì Nhân cũng trả lời một cách thành thật. - Dạ, thì tại vì cậu ấy cũng đang sống cùng với chúng ta mà ba. Anh lắc đầu vẻ mặt nghiêm nghị. - Không phải cứ sống chung dưới một mái nhà thì là thân nhau. - Thế con không được chơi với Vũ nữa sao? - Ba không ngăn cấm con quen bạn nhưng phải xem người bạn đó có thân phận như thế nào. - Con vốn dĩ cũng là đứa chẳng có thận phận gì là cao quý hết. - Hãy nhớ con là con trai duy nhất của ba. - Con xin lỗi! Anh im lặng một lúc rồi nói: - Bác sĩ đã gọi điện nhắc ba về việc kiểm tra sức khỏe theo định kỳ của con. Sáng mai tài xế sẽ đưa con đi, cả Vũ nữa. Tối nay phải ngủ sớm đấy. - Dạ, con biết rồi. - Uh, ra ngoài đi. - Dạ. Nhân lui ra khỏi phòng sách và chạy thật nhanh lên lầu vào phòng của Vũ nằm đối diện phòng của Nhân. Cậu kéo Vũ ngồi dậy khi Vũ đang nằm trên giường say sưa lướt điện thoại. - Chuyện gì vậy? Vũ ngơ ngác hỏi: - Ngày mai ông phải đi kiểm tra sức khỏe với tôi. - Ai nói? - Ba tôi. - Là ông Cao bảo tôi đi với cậu sao? - Ừm, tài xế sẽ đưa tôi và ông tới bệnh viện chờ cho bác sĩ khám xong rồi thì chở chúng ta về. còn kết quả kiểm tra sức khỏe bác sĩ sẽ gửi riêng cho ba tôi. - Nhưng sao khi không phải kiểm tra sức khỏe làm gì chứ? Tôi có bệnh đâu. Vũ phản ứng. - Chỉ là kiểm tra theo định kỳ thôi mà. - Nhưng tôi sợ kim tiêm lắm. - Hồi nhỏ tôi cũng như ông rất là sợ kim tiêm. Nhưng cứ ba tháng một lần ba đều đưa tôi tới viện cho bác sĩ lấy máu làm các xét nghiệm lâu đần cũng không còn thấy sợ nữa. Thôi ngủ sớm đi. - Um, ông ngủ ngon. - Ok, ngủ ngon. Nhân vò đầu Vũ rồi đi trở về phòng mình và phóng lên giường nhưng chỉ nằm vậy thôi chứ cậu cũng chẳng thể nào ngủ được. Bao nhiêu năm qua, Nhân luôn bị hồi hộp và lo lắng khi mà anh nhắc đến chuyện khám sức khỏe định kỳ.
|