"Nè bé bi Lại đây anh cho kẹo. Đừng khóc nữa nhe." "Bé bi ơi, bên anh trọn đợi nhé."... Chap 1 Tại một khu nhà, có hai căn nhà bé nhỏ sát nhau, có hai cặp gia đình sống ở đó, và hai người mẹ đang mang thai hai tiểu sinh linh bé nhỏ. Và họ không biết rằng sau này hai đứa nhóc tỳ này thân thiết đến mức nào... -" Còn tháng nữa là sinh rồi, chị cảm thấy thế nào."- Hai người phụ nữ ấy đang trò chuyện trong sân -" Ối chị ơi, mang thai mệt chết đi được, càng lớn càng quậy, đạp em đau muốn chết này."- Người phụ nữ còn lại trả lời. -" Ráng đi chị, còn tháng nữa sinh rồi." -" Em mong sau ráng tống cái thằng quỷ sứ này ra quá. Lúc mang thằng Tý đâu có mệt vậy đâu." -" Em chỉ mong thằng bé được sinh ra mạnh khoẻ là được rồi." Hai người bàn nhau chuyện sinh con, chăm con, pla pla pla tới lúc hai ông bố kêu về mới chịu kết thúc cuộc trò chuyện. Hai gia đình sống vui vẻ và một tháng sau những tinh linh bé nhỏ đã chào đời... " Oe oe oe..."- Tiếng khóc đầu đời của Thống làm cho vợ chồng anh Nghĩa cảm thấy rất vui mừng... và hai giờ sau thì tiếng khóc của Khang bậc lên đem một niềm vui cho gia đình anh Long. Cũng không hiểu hai anh chồng làm thế nào mà hai đứa bé cùng chào đợi một ngày, đó chắc cũng là một bí ẩn à.
|
Chap 2 Hai đứa bé rất kháu khỉnh và đáng yêu, cả hai được chơi đùa với nhau từ nhỏ nên thân lắm. Thống thì có phần nhạy hơn Khang, chắc tại ra đời trước ây mà. Còn bé bi (Khang) thì nhát cấy, hai mắt to tròn như mắt mèo nên mới được gọi là bé bi. Hai đứa cùng ăn, cùng ngủ, cùng lớn, lúc hai đứa được hơn một tuổi thì bốn ông bà già xây lại nhà, đập bỏ phần tường chính giữa và xây nối hai nhà lại với nhau. Hai đứa bé được ở hai phòng cạnh nhau nhưng tối ngủ là ngủ chung một phòng à. Rồi hai đứa bắt đầu đi mẫu giáo, Thống lanh lẹ hơn nên có rất nhiều bạn mới, còn bé bi thì ôi thôi, nhát cấy á, gặp ai cũng mếu, chỉ chơi với mình Thống thôi à. Mấy đứa nhóc chung nhà trẻ khoái chọc bé bi lắm, nhìn bi mếu mà tụi nhóc phì cười, lúc nào Thống dỗ mới nín chứ mấy cô dỗ không bao giờ nín.( mới bây lớn bày đặc nhõng nhẽo). Rồi khi hai đứa được sáu tuổi, bắt đầu học lớp một thì chuyện không vui xảy ra, mẹ bé bi bị bệnh ung thư máu, lúc đó là năm 2006-2007 nên y học chưa phát triển, mẹ bé bi đang mang thai em của bi nên phải sinh sớm. Với nghị lực của một người mẹ cố gắng sống với con nhưng thần chết không thương hại, mẹ bé bi đã ra đi sau một năm rưỡi cố gắng sống. Ba bé bi thì sau khi mẹ bé bi mất đã ẵm bé Hạnh (em bé bi) đi chỗ khác sống, bỏ lại bé bi sống với gia đình của Thống. Hằng tháng ông gửi tiền nuôi dưỡng về cho bố mẹ Thống để nuôi bé bi. Hôm chôn cất bé bi chỉ biết co ro một chỗ mà khóc, bé muốn gặp mẹ, bé muốn được mẹ ôm nhưng mẹ đã ra đi rồi. Cậu bé thút thít trong một góc thì nghe thấy tiếng Thống gọi: -" Nè bé bi lại đây anh cho kẹo. Đừng khóc nữa nhe." Bé bi đi lại định lấy cây kẹo thì Thống giật phắt người lấy cây kẹo giơ lên cao, mặt cười gian xảo. -" Đưa kẹo cho bi đi."- bé bi nhảy nhảy lên định lấy cây kẹo. -" Bây giờ gọi là anh Thống đi rồi anh cho bé bi kẹo." -" Bé bi với Thống sinh cùng ngày mà, sau kêu bằng anh được?" -" Rồi sao? Kêu đi rồi cho kẹo, không kêu không cho." -" Anh Thống..." -" Bé bi ngoan lắm, nè kẹo nè." Thống xoè tay đưa cho bé bi cây kẹo mút. Mặt bi không còn buồn nữa mà đã tươi hơn khi nhận được cây kẹo. Chồm lên hôn vô má Thống một cái. Xong rồi nói: -" Mẹ dặn ai thương bé bi be bi phải thương lại. Bé bi thương anh Thống lắm. Hihi." -" Anh cũng thương bé bi nữa."
|