Hồ Ly Trong Đêm Trăng
|
|
Chương 5: Công Tử Mặt Hoa
A Ninh đã mở cửa nhìn vào phòng ba lần rồi. Nó tự hỏi ngoại trừ lúc bị bệnh ra, có bao giờ công tử nhà nó dậy trễ như hôm nay đâu. Mặt trời đã lên chói chang, sương đêm tan hết, gà cũng gáy chán rồi. Chẳng lẽ công tử lại đổ bệnh? Tới lần thứ tư mở cửa ra. A Ninh quyết định vào phòng xem sao. Khi đi gần tới bên giường, A Ninh thảng thốt trợn to con mắt, cái chậu nước rửa mặt nó bưng trên tay rơi xuống đất văng nước lai láng trên sàn nhà.
Công tử nhà nó mặt hốc hác xanh xao, vành mắt nổi quầng thâm, hai mắt lõm sâu, hình dung tiều tụy không biết diễn tả thế nào. Nhìn còn đáng sợ hơn lúc bị bệnh nữa. A Ninh đến gần thử lay lay người Tống Minh Viễn, thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm vì chàng đã chịu mở mắt ra.
"Công tử, huynh dậy rồi."
"A Ninh, giờ là giờ nào rồi, sao nắng chói vậy.?"
"Công tử, huynh lại bị bệnh hả?" A Ninh lấy tay sờ lên trán Tống Minh Viễn, không nóng, không sốt. Nhưng lạnh ngắt.
"Sao người huynh, người huynh lạnh quá...Để đệ đi mời đại phu"
A Ninh xoay người như sắp chạy đi. Đã nghe Tống Minh Viễn chực gọi lại:
"A Ninh, đừng đi." Nói rồi chàng để tay lên cổ, mới nhận ra là giọng mình trở nên thều thào hụt hơi.
"Huynh không sao đâu, đêm qua thức khuya thôi." Chàng ngồi dậy, cảm thấy cổ họng khát khô. Mà người thì lạnh toát như bị nhiễm phong hàn.
"A Ninh, đi đun cho ta ấm nước, ta muốn uống nước nóng"
A Ninh xông xáo:
"Dạ, dạ để đệ đi liền"
Đêm qua chàng chỉ nhớ đã hoan ái với Hồ Linh. Không biết trong cơn mê đã làm bao nhiêu lần. Cơ thể rã rời mệt mỏi, nhưng tinh thần thì lâng lâng thư sướng. Nghĩ tới hương thơm của Hồ Linh, giọng nói thì thầm của Hồ Linh, nghĩ tới đã cùng Hồ Linh ân ái. Lồng ngực nam tử như có một dòng nước ngọt chảy vào.
Thật ra người như Tống Minh Viễn cứ tưởng là hay kén cá chọn canh. Nhưng lại dễ lụy tình.
Cổ nhân nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hay... yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
Kể ra đã sắp tới ngày triều đình mở khoa cử. Tống Minh Viễn vốn đã dự định kỳ này sẽ đi chiếm bảng vàng. Nhưng nghĩ lại thì chàng không muốn rời khỏi nhà chút nào. Đi rồi liệu mỗi đêm có gặp được Hồ Linh. Hay khi đi rồi trở về Hồ Linh có còn xuất hiện nữa không? Vấn đề này thật nan giải.
Rửa mặt, dùng điểm tâm sáng xong, Tống Minh Viễn thấy người như tỉnh hồn lai. Quầng thâm trên hai mắt cũng dần phai đi. Mặt mày có sinh khí sáng láng trở lại.
Hôm nay, chàng vẫn muốn ra ngoài đi dạo. Có một trà quán chàng vẫn thường hay ghé lại. Quán trà dựng gần bờ hồ, liễu xanh, nước biếc. Là nơi cho những nhân sĩ trí thức tụ tập đối ẩm ngâm câu.
Trà quán hiện tại không có nhiều khách.
Thường ngày Tống Minh Viễn đến đâu cũng được nể trọng, cha là Lão sư, bản thân chàng thì lại là tài tử hào hoa khôi ngô tuấn tú nên ai trong huyện thấy cũng nể nang quý mến vài phần.
Tiểu nhị trong trà quán vừa thấy chàng bước vào đã lăng xăng chạy lại dẫn chàng lên lầu, chỗ chàng thường hay ngồi là cạnh lan can, nhìn ra bờ hồ trong xanh ngoài kia.
"Tiểu nhị, chỗ này là của ta. Ta bao hết trà quán này."
Giọng nói nghe thật thanh mảnh. Nhưng ý tứ thì ngang ngược. Tống Minh Viễn nhíu mày nhìn lại. Trước mặt chàng là một công tử mặt hoa da phấn.
"A, quý công tử à, chỗ này là để cho nhân sĩ hội tụ đối ẩm ngâm thơ, xưa nay không cho ai bao hết quán, vả lại chỗ bàn này vốn là của Tống công tử, mời công tử lựa chỗ ngồi khác."
Tiểu nhị trong trà quán cũng không phải là tay ba phải đầu đường xó chợ. Làm ở đây lâu cũng trở nên khí chất hơn thường tình, lời lẽ nói ra khôn khéo nhạy bén. Thấy người ngang ngược cũng không nhún nhường.
"Cái quán này nhỏ xíu, dột nát mà cũng bày đặt làm cao, cho ngươi biết, công tử nhà ta là thiên kim..." Tên tùy tùng thư đồng đi theo cũng chanh chua không kém, nhưng đang nói giữa chừng thì khựng lại.
Tống Minh Viễn thầm cười khẽ trong lòng.
Công tử mặt hoa da phấn kia không dành chỗ nữa, tự động ngồi vào chỗ khác cách đó không xa. Tên tùy tùng cũng ngoan ngoãn đi theo. Tống Minh Viễn ngồi vào bàn, rót một chung trà rồi dời bước tiến lại bàn bên kia. Cung tay chào hỏi theo cung cách nho sinh:
"Tiểu sinh họ Tống, xin ra mắt công tử, hình như huynh không phải là người ở đây?"
Công tử mặt hoa còn chưa biết đáp lại thế nào. Tên tùy tùng đi theo đã dành nói trước:
"Coi như nhà ngươi có mắt, công tử nhà ta là đại quan quý nhân ở kinh thành. "
"Tiểu Minh, đừng có nhiều chuyện." Vị công tử kia cắt ngang, như sợ tên tùy tùng nhà mình lại miệng mồm bép xép nói điều không nên nói. Rồi quay qua Tống Minh Viễn, trông cũng ôn nhã lễ độ chứ không ngang ngược đòi bao hết quán như khi nảy.
"Tống công tử, mời ngồi. Tại hạ họ Lưu, tên Trọng Nhan. Nhà ở Kinh Thành."
Khuôn mặt Tống Minh Viễn lộ ra nét lém lỉnh hiếm có, chàng gật đầu ngồi vào bàn.
"Chẳng hay Lưu huynh đến huyện này có việc gì cần làm hay là ngao du sơn thủy, sao lại lặn lội từ Kinh Thành đến đây?"
"Tại hạ chỉ là nhàn cư vi bất thiện, đi đây đi đó ngắm cảnh phồn hoa mà thôi. Sắp tới đây sẽ về lại kinh thành."
Công tử họ Lưu vừa nói vừa nhìn Tống Minh Viễn không chớp mắt.
"A, tại hạ cũng định sắp tới sẽ lên kinh thành thi lấy công danh, nếu tiện, chi bằng kết làm bạn đường. Không biết Lưu công tử định khi nào hồi gia."
"Bọn ta..." Tên tùy tùng ngồi bên cạnh vừa định nói thì lời lại nuốt vào trong. Mặt công tử họ Lưu đẹp như hoa hơi ửng đỏ, thuận lòng bảo:
"Khi nào Tống công tử khởi hành, thì bọn ta cũng khởi hành lúc đó."
---
Đề tài bàn luận tràng giang đại hải, cuối cùng cũng phải giã từ...
"Nếu có thời gian mời Lưu Công tử ghé qua nhà của ta đối ẩm."
"Được, Trọng Nhan ghi nhận lời mời."
Tống Minh Viễn bước ra khỏi quán trà, thầm mỉm cười. Chàng làm gì không nhận ra hai người trong quán khi nảy là nữ cải nam trang chứ?
|
Chương 6: Đạo Sĩ Ghé Nhà
"Công Tử, ngươi trúng tà rồi, nghe ta nói đi, tính mạng ngươi đang gặp nguy hiểm."
"Công Tử à, nghe ta nói đi mà, công tử."
Tống Minh Viễn không biết gặp phải số gì. Hôm qua thì gặp hòa thượng, hôm nay lại đụng độ đạo sĩ. Chàng nghi ngờ có phải mình có duyên với người tu hành không.
Lúc nảy vừa mới bước ra khỏi quán trà, băng qua một con phố. Bỗng từ đâu một có một người nhảy ra. Tóc tai bù xù, chỉ vào mặt chàng mà nói:
"Công tử, ngươi trúng tà rồi, yêu khí bám thân, hạn rất xấu."
Chàng nhìn người bất thình lình xuất hiện rồi nhanh nhận ra đây là một đạo sĩ mặc áo xám. Có điều nhìn không hợp nhãn chút nào. Cứ như tên ăn xin rách rưới. Tóc tai bù xù lâu ngày không chải, đạo bào thì dính ố bụi đường. Vai đeo thanh kiếm gỗ. Làm người ta dễ nhìn nhận đây là một tên đạo sĩ giang hồ hay đi lừa bịp. Kiếm tiền cơm của thiên hạ. Hoàn toàn khác xa dáng vẻ thanh cao thoát tục của vị lão hòa thượng hôm qua. Gặp những trường hợp này, Tống Minh Viễn xem như mắt không thấy, tai không nghe, chăm chăm bước về trước.
Ai ngờ vị đạo sĩ râu mọc lỏm chỏm vẫn theo sát đằng sau, vẻ mặt nghiêm trọng lãi nhãi không ngớt:
"Công tử à, phải nghe bần đạo nói, công tử đang gặp yêu ma quấy nhiễu. Nếu không mau tìm cách, sẽ vong thân mất mạng đó."
"Công tử, mặt công tử ấn đường tối đen, khí sắc u ám. Hai mắt vô thần, đã trúng tà rồi."
Tuy là sáng nay thức dậy có hơi mệt mỏi, nghe A Ninh nói mặt chàng nhìn xanh xao. Nhưng có thuật sĩ giang hồ nào gặp người mà không nói vậy để kiếm cớ đuổi tà diệt ma chứ. Toàn là lừa bịp thôi.
"Công tử, có phải ngươi gần đây hay tương tư thẫn thờ, hay nằm mộng gặp phải mỹ nhân nói lời âu yếm không?"
Tống Minh Viễn dừng lại bước chân đang đi một mạch về phía trước, ngó qua đạo sĩ, ngạc nhiên hỏi:
"Sao ông biết?"
"Bần đạo nói không sai mà, trên người công tử đây yêu khí quanh quẩn. Vừa nhìn là biết bị yêu tà bám lấy rồi. Nhưng mà yên tâm đi, bần đạo đây có nghề nha, chuyên hàng yêu đó"
Đạo sĩ nói xong thì múa máy tay chân vài đường để chứng tỏ như mình có công phu.
Có phải đang nói tới Hồ Linh không? Tống Minh Viễn nghĩ ngợi. Hồ Linh là yêu nghiệt sao? Cho dù Hồ Linh có là yêu nghiệt, chàng nỡ để ai hại đến nàng sao. Cho dù có là yêu tinh ma quái, chàng cũng không thể để Hồ Linh gặp chút nguy hiểm nào. Mặc dù ông đạo sĩ này nhìn không giống như có pháp lực gì. Nhưng chàng làm sao nghĩ tới chuyện hại đến Hồ Linh được.
"Ông nói sai rồi, ta không gặp yêu tinh gì cả."
Tống Minh Viễn lại một mạch bước đi, mặc cho đạo sĩ cứ chạy theo kêu mình. Cái gì mà bị yêu tinh mê hoặc. Chàng không thèm nghe nữa, đi thẳng vào nhà. Ngoài này đạo sĩ vẫn gọi với theo:
"Công tử, công tử, nghe bần đạo nói đi mà."
---
Tống phu nhân xách giỏ đi chợ về. Bà vẫn thấy ông đạo sĩ lém luốc khi nảy đứng trước cửa nhà mình ngóng mặt vào trong. Hồi nảy lúc xuất quan bà đã thấy ông đạo sĩ này đứng đây rồi. Cứ nghĩ là người đi ngang qua thôi, không ngờ đi một vòng chợ về. Vẫn thấy ông đứng chôn chân tại đó. Tống phu nhân lấy làm lạ, do dự một hồi cũng xách giỏ lại gần hỏi:
"Ông đây,,, sao ông lại đứng trước nhà người ta ngó vào mãi thế này?"
Ông đạo sĩ vuốt râu gật gù đi vòng quanh Tống phu nhân như ngắm nghía xem diện tướng bà.
"Cho hỏi phu nhân, bà đây là gì trong nhà này?
Tống phu nhân lấy tay áo che lên mũi vì mùi hôi từ người đạo sĩ bốc lên thổi vào mình. Nhưng bà vẫn kiên nhẫn trả lời:
"Tôi là phu nhân của nhà này."
"Thất lễ, thất lễ." Đạo sĩ ngó lên tấm biển đặt trước cửa môn. Lại quay qua Tống phu nhân tự giới thiệu mình. "Bần đạo đạo hiệu Vô Trần, xin chào Tống phu nhân, khoan hãy hỏi nhiều chuyện, cho hỏi phu nhân đây có phải có một đứa con trai là một công tử mặt mày khôi ngô không?"
Tống phu nhân gật đầu, thấy ông đạo sĩ này tuy lém luốc nhưng ăn nói cũng đàng hoàng, bèn tỏ ra vài phần cung kính:
"Đúng vậy, đạo trưởng sao lại biết đến con trai tôi?"
"Phu nhân, con trai bà đang gặp nguy hiểm. Quý công tử đã bị thứ không sạch sẽ đeo theo, không mau tiêu diệt loài yêu nghiệt này, sẽ chẳng sống quá ba tháng."
Tống phu nhân thường ngày cũng hay tin mê tín, nghe ông đạo sĩ này nói vậy thì hơi đánh trống trong bụng. Nhưng Tống Minh Viễn nhà bà mặt mày sáng láng, khôi ngô quang khí. Thật khó tin là bị yêu ma nhiễu hại.
"Đạo trưởng, ông không gạt tôi đấy chứ?"
"Tống phu nhân, bần đạo chỉ vân du tứ hải, tế thế độ người. Không lấy tiền tài, chỉ xin no bụng. Khi nảy ở trên đường bắt gặp Tống công tử khí sắc u ám, hai mắt vô thần. Vừa nhìn đã biết rõ nguồn cơn mới theo cậu ấy về tới nhà này."
Tống phu nhân đảo mắt suy nghĩ, nếu mà ngẫm lại dạo này thật sự có nhiều chuyện lạ xảy ra với Tống Minh Viễn nhà bà.
Bức tranh tiên tử khi không lại được bà mai đem tới, mà bà mai lại không biết nó ở đâu ra. Con trai bà lại nói đã gặp nàng trong mộng suốt ngày ôm tranh họa thẫn thờ như mê dại. Đổ bệnh rồi lại nhanh chóng hồi phục, nhưng cứ vẫn hay cười nói lảm nhảm một mình. Sáng nay lại nghe A Ninh nói công tử mặt mày hốc hác tiều tụy như trúng tà. Trước nay, nó đâu có say mê ai tới nỗi mất hết thần hồn như vậy.
Tống phu nhân bấm bụng, bà đã có quyết định, dù ông đạo sĩ này nhìn như ăn xin lề đường nhưng lời nói tựa cao nhân, với lại chỉ xin no bụng, không đòi tiền tài. Không giống kẻ lừa gạt.
"Đạo trưởng, đúng thật là con trai tôi dạo này lạ lắm, vậy bây giờ phải làm thế nào. Ông có cách gì cứu mạng, xin hãy ra tay tế độ."
Cái bụng của Vô Trần đạo trưởng kêu lên ọt ọt, ông ta đưa tay xoa lên cái bụng lép xẹp trong đạo áo bào phùng phình của mình, định mở lời than vãn:
"Phu nhân, bần đạo đi đường xa xôi..."
Tống phu nhân chưa gì đã hiểu ý cắt lời:
"Đạo trưởng, xin mời vào nhà dùng bữa cơm, tắm rửa tẩy trần rồi nói."
---
Tống phu nhân đẩy cửa bước vào phòng Tống Minh Viễn. Tay bà bưng chung trà sâm để lên bàn, nhỏ nhẹ bảo:
"Tống nhi, uống trà sâm đi, dạo này nhìn con xanh xao quá. Mẹ mua nhân sâm cho con bồi bổ đó."
Tống Minh Viễn buông bút lông trong tay đang vẽ tranh xuống. Nhìn lên mẫu thân của chàng. Mở nắp chung trà sâm ra, nhìn vào rồi bĩu môi.
"Mẹ, đừng tốn tiền mua mấy cái này, thật ra không bổ mấy đâu."
"Ây da, sao lại không? Nhân sâm không bổ thì còn gì bổ nữa. Con uống đi. Nhân sâm thượng hạng đó."
Tống Minh Viễn cười cười, đưa chung trà sâm lên miệng nhấp môi nếm thử. Không ngon, có vị là lạ. Nhưng chàng vẫn vui vẻ uống hết.
Tống phu nhân đứng một bên nhìn, gật đầu hài lòng. Nhận lại chung trà đã không còn một giọt. Bà đứng lóng ngóng một lát rồi dặn dò:
"Tống nhi, mẹ không phiền con nữa, nhớ đi ngủ sớm, đừng đọc sách khuya quá."
"Mẹ, hài nhi biết rồi, mẹ về phòng nghỉ đi."
Tống Minh Viễn nhìn sắc trời đã tối đen. Chàng muốn gặp Hồ Linh, nên chỉ vội giục mẫu thân chàng mau đi.
Tống phu nhân xoay người bước ra, đi tới cửa thì quay đầu nhìn lại ba bốn lượt mới chịu rời khỏi.
|
Chương 7: Tỉnh Mộng
Vốn dĩ Tống phu nhân vẫn còn lưỡng lự lắm. Đùng một cái có ông đạo sĩ từ trên trời rơi xuống nói nhi tử nhà mình bị trúng tà, ai mà tin liền được.
Nhưng khi đạo sĩ kia ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, khoác đạo bào mới, nhìn lại cũng giống chân nhân lắm. Mà tới khi đạo trưởng Vô Trần nọ lôi từ đâu ra một tấm gương cho bà xem. Tống phu nhân mới vững tin hơn ở ông đạo sĩ này.
Đó là một tấm kính. Đạo sĩ nói tấm kính này là Huyền Quang Kính, đã truyền lại nhiều đời, khung kính làm bằng đồng, trông thoáng qua cũng chẳng khác gì cái gương soi mặt trong phòng bà. Nhưng tới khi đạo sĩ bắt ấn niệm chú, tấm kính liền tỏa hào quang sáng chói. Lần đầu tiên trong đời bà mới thấy một chuyện lạ lùng phép mầu như vậy.
Tống phu nhân đã đem mọi chuyện kể lại cho Tống lão gia. Ông lúc đầu cũng không tin mấy chuyện kỳ quặc, nhưng đến khi thấy tấm kính, mới im lặng không phản đối đạo sĩ nữa.
Đạo sĩ Vô Trần đưa cho bà tấm bùa, bảo đốt pha nước đem cho Tống công tử uống.
"Đạo trưởng, tôi đã nghe theo lời ông, đem nước cho nó uống rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì nữa?"
Tống phu nhân cùng Tống lão gia ngồi trong phòng, đối diện với đạo sĩ. Bà mới từ phòng Tống công tử trở về. Đạo trưởng Vô Trần săm soi tấm kính mà ông xem như bảo vật hộ thân trên tay, điềm tĩnh nói:
"Tống phu nhân, việc chúng ta cần làm bây giờ... Chỉ có một chữ... Đợi! "
---
"Tống Lang, ta đến rồi. Thật nhớ chàng."
Tống Minh Viễn ngồi vững trên ghế, cũng là trong bóng đêm, chàng ôm vòng eo thon gầy của Hồ Linh đang sà vào lòng mình.
"Linh nhi, ban ngày nàng không đến được sao? Ta muốn ngắm khuôn mặt nàng."
"Tống lang, ta chỉ có thể đến vào ban đêm."
"Linh nhi, nàng thơm quá. Ta muốn được như hôm qua với nàng."
"Tống Lang, làm vậy nữa không tốt cho chàng đâu."
....
"Dĩ nhiên là không tốt rồi"
Một giọng nói như chuông đồng vang lên giữa đêm xuân vắng lặng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy văng ra. Tống Minh Viễn chỉ thấy ở trước phòng mình có ánh sáng chiếu vào như mặt trời mọc trong đêm. Hồ Linh đang ngồi trong lòng bị một lực hút thật mạnh, hút ra ngoài. Tống Minh Viễn cũng nhanh như cơn gió, phóng theo muốn ôm Hồ Linh lại, nhưng không làm sao theo kịp. Thoáng chốc chàng thấy mình đã đứng ở trước sân, Tống Minh Viễn bàng hoàng nhận ra cha mẹ mình cũng đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn tự hồi nào. Mọi người trong nhà, trên tay ai cũng cầm một cây đuốc sáng rực. Đằng xa kia, Hồ Linh của chàng đang nằm té trên sân viện. Trên người bị một ánh sáng rực rỡ như hào quang thần thánh chiếu vào. Không kịp hỏi han ai là đang xảy ra chuyện gì. Lấy hết tốc lực chạy lại gần đó, Tống Minh Viễn bị bàn tay của đạo trưởng Vô Trần kéo lại.
"Công tử, đừng qua đó"
Định thần lại, Tống Minh Viễn mới nhận ra người đang giữ chàng lại là đạo sĩ lúc sáng chàng gặp trên đường. Trên tay ông đang cầm một vật gì tỏa sáng rọi vào Hồ Linh. Trong khi Linh nhi mà chàng thương tiếc thì đang co quắp run rẩy dưới đất. Tống Minh Viễn vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của đạo sĩ, chàng muốn chạy nhanh lại đó, ôm Hồ Linh lại. Nhưng tay của đạo sĩ cứng như thiếc. Kiềm chặt cánh tay chàng.
"Đạo sĩ thối, ông, ông đang làm gì vậy? Mau bỏ cái thứ đó xuống. Mấy người đang làm gì nàng, Linh nhi...Linh nhi."
Tống Minh Viễn lòng nóng như lửa, hận mình chỉ có thể đứng từ xa mà gọi Linh nhi. Linh nhi. Mong nàng phản ứng lại.
"Công tử, tỉnh lại đi. Thứ này là yêu nghiệt, đừng sa đọa nữa. Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.!"
"Ta mặc kệ , ông từ xó xỉnh nào mà xen vào chuyện của ta. Ta mặc kệ nàng là yêu nghiệt." Chàng vẫn cứ cố vùng ra khỏi bàn tay của đạo sĩ, hai mắt đỏ ngầu như ma nhập. Liều mạng mà la lên thống thiết.
Tống lão gia, Tống phu nhân, A Ninh cũng đồng loạt xông lên trước giữ chặt Tống Minh Viễn. Tống phu nhân khóc lóc bảo ban với nhi tử bị trúng tà của mình:
"Tống nhi, tỉnh lại đi con, con bị thứ này làm mụ mị đầu óc, mau tỉnh lại. Nó chỉ là yêu tinh, gần nó con sẽ tinh tẫn thân vong..." ...
"Mẹ, con biết nàng không phải là người, nhưng mà...con đã lỡ yêu nàng rồi. Mọi người buông ta ra..."
Không biết Tống Minh Viễn đang vừa hét vừa kêu rồi mượn sức thần từ đâu, đã sắp sửa bung mình ra khỏi bốn người. Tiếng của Hồ Linh đang run rẩy dưới đất tru lên từng hồi thảm thiết. Đúng là không phải tiếng rên la của con người có thể có.
Mặt mày Tống lão gia trắng bệch vẫn còn chưa tin điều đang diễn ra, ra sức níu lại Tống Minh Viễn, lắp bắp hỏi đạo trưởng Vô Trần:
"Đạo trưởng, nó, nó đã uống nước phép rồi sao vẫn cứ như vậy? "
Đạo trưởng Vô Trần vẫn kiên định giơ cao tấm Huyền Quang kính chiếu vào Hồ Linh, lớn giọng nói với Tống Minh Viễn.
"Tống công tử, cậu bị con hồ yêu này mê hoặc làm cho đầu óc không minh bạch. Nó chẳng những không phải người, là hồ ly, mà còn là một con hồ ly giống đực nữa. Là một con nam hồ. Tống công tử, nhìn cho kỹ đi."
Tống Minh Viễn thấy lỗ tai chàng như ù ù cạc cạc. Điều đạo trưởng vừa nói như sấm dậy bên tai, như một đòn sấm sét đánh xuống làm toàn thân chàng bất động. Phía trước, trước mắt chàng. Thân mình mỹ nhân mà chàng say mê bao đêm qua dưới ánh sáng của Huyền Quang Kính đang run rẩy mọc ra một cái đuôi hồ to dài phe phẩy trên đất.
Dù biết, dù biết Hồ Linh không phải người, nhưng mà, nhưng mà chàng vẫn không thấy có chút nào ghê sợ. Bây giờ nhìn thấy đuôi hồ của nó, lòng Tống Minh Viễn không biết thế nào mà diễn tả. Đau đớn, bất lực. Như rơi xuống vực thẳm. Đây là một con nam hồ, con hồ ly đã từng gọi chàng là Tống Lang, đã từng hoan ái với chàng ư? Tống Minh Viễn bỗng thấy thật kinh tởm, rồi lại cũng xót xa. Màn sương của nhiếp hồn thuật đọng trên mắt tan rã. Để cho chàng thấy sự thật đáng sợ hơn nhiều như chàng từng tưởng tượng. Phút chốc, Tống Minh Viễn như tỉnh lại sau một cơn mê dài. Bình tĩnh nói với đạo sĩ:
"Đạo trưởng, xin ông có thể cho ta nói chuyện với nó một lần cuối này không?
Đạo sĩ thấy trong mắt Tống Minh Viễn đã hết u ám, biết là nhiếp hồn thuật đã tan, do dự một chút rồi gật đầu. Khoát tay ý bảo mọi người dang ra xa. Ông cũng hạ tay để Huyền Quang kính không chiếu vào hồ yêu nữa. Trong thâm tâm ông biết, hồ yêu này có tình cảm với Tống Minh Viễn, lúc nảy nghe hai người ở trong phòng nói chuyện, nó không nỡ hại đến Tống Minh Viễn. Nhưng yêu là yêu, đợi cho Tống công tử nói xong lần cuối. Ông sẽ đánh tan nguyên hình của nó.
Tống Minh Viễn đi từng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hồ yêu. Chàng nhìn nó như thống hận rồi lại như tuyệt vọng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy trong mộng, giờ chàng mới ngắm rõ được khuôn mặt nó. À... Là khuôn mặt khi đang hóa thành người. Dưới những cây đuốc sáng rực trong sân. Mi thanh, mục tú. Nhìn như thiếu niên đang tuổi xuân đang trổ mã. Rõ ràng cũng là khuôn mặt đó như trong mộng, như trong tranh nhưng sao bây giờ chàng lại thấy không giống một cô nương nữa, giống như nam tiên đồng bên cạnh Bồ Tát. Ngũ quan đẹp theo nét mà con người phàm trần không có được. Đôi mắt nó đang đau đớn nhưng chợt trở nên dịu dàng đi khi nhìn vào chàng.
"Hồ Linh, sao ngươi lại làm vậy, sao ngươi gạt ta, ngươi có biết bây giờ ta đang rất đau không?"
Mắt của Hồ Linh đọng thành nước, nhắm lại không dám đối diện Tống công tử nữa. Mộng đã tan, cảnh ảo mà nó tạo ra lừa mình dối người đã biến mất. Giờ chỉ còn lại một Tống Minh Viễn đang thất vọng, thống hận nhìn nó.
"Tống lang, ta..."
"Đừng gọi ta là Tống lang." Tống Minh Viễn gạt đi.
"Hồ Linh, ngươi đi đi, sau này mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Coi như là Tống Minh Viễn ta gặp ác mộng."
"Tống công tử, tiểu hồ chỉ muốn nói với huynh một câu thôi."
Giọng của thiếu niên non nớt vừa nói với chàng, không phải giọng của tiên nữ ngọt ngào trong đêm.
"Tiểu hồ thật sự thích huynh, những điều tiểu hồ đã gây ra cho huynh, thật sự là vì thích huynh mà làm. Tiểu hồ không có gì để giúp huynh giải nỗi hận, chỉ mong..." Nói đến đây, Hồ Linh ngồi dậy nhìn về phía đạo trưởng Vô Trần, buông ra một câu cuối: "Chỉ mong vị đạo trưởng kia ra tay dứt khoát, để Hồ Linh thanh thản mà đi. "
Nói rồi bèn đứng dậy. Tống Minh Viễn nghe vậy thì cõi lòng sợ hãi tột độ. Chàng cũng đứng phắt dậy, nét mặt đã có phần hoảng loạn:
"Không, Linh nhi."
Nhưng đạo trưởng Vô Trần đã từ xa phi thân bay tới, ông đẩy Tống Minh Viễn qua một bên. Từ trên cao, tay cầm Huyền Quang Kính soi thẳng vào Hồ Linh. Miệng lâm râm niệm chú. Thân mình của Hồ Linh vừa hứng ánh sáng thì như tan thành sương khói, bốc hơi trong hư không.
Bỗng đâu có một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, tiên ông như ánh chớp xuất hiện đứng chắn trước mặt Hồ Linh, tay áo phất lên một cái, đạo trưởng Vô Trần đã văng ra xa mấy trượng.
Thoáng chốc, trong ánh mắt không kịp nhìn của mọi người đang đứng. Tiên ông đã mang Hồ Linh rời đi không lưu dấu vết.
Tống Minh Viễn kêu lên một tiếng "Linh nhi" rồi gục xuống. Hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 8: Vong Tình Thủy
"Vong Tình Thủy, cho ta một chén vong tình thủy. Một đêm ngủ say, quên hết về người."
"Vong Tình Thủy, cho ta một chén vong tình thủy. Lòng thôi phiền và lệ cũng thôi rơi."
Hồ Linh trong lúc dạo chơi phố phường, từng nghe ca nương ở quán rượu nào đó hát như vậy. Than vãn mà như tỏ tình. Giống như cơn gió đi qua hết sầu thương của nhân thế, dừng chân bên sông thỏ thẻ . Thống thiết mà không oán hận. Nhưng Hồ Linh mới biết thì ra nhân gian cũng biết đến nước vong tình.
Từ rất lâu, rất lâu, lúc nó còn là hồ ly chưa hóa thành người, ông nội nói trong hang động này cất giấu một loại nước vong tình. Phàm là hồ yêu động phải chân tình thì có nước vong tình để quên đi tình cảm.
Hồ Linh đã hiểu vì sao ông nội nói. "Chúng ta không hại ai, con đừng động chân tình" Là vì. Yêu tinh một khi đã động chân tình với ai thì sớm muộn sẽ hại người đó.
Là trời phạt Là nghiệp chướng.
Xưa nay loài hồ là loài tìm hoan, bị nhân gian nguyền rủa. Hồ ly hay hiện thành đối tượng mà người đó thích, rồi mê hoặc giao hoan với người ấy, hấp thu tinh khí luyện pháp thuật, dạng hồ yêu này pháp lực sẽ tăng lên nhanh chóng, nhưng luôn luôn bị trời đất nguyền rủa, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Còn ông nội thì khác, nó thì khác. Hồ Linh không biết đạo hạnh của ông nội đã đạt đến cảnh giới nào. Nhưng dường như người đã sống mấy ngàn năm rồi. Hướng mà Hồ Linh phải hướng đến là rủ sạch lòng tà, tu tiên đạo, thoát xác hồ, dự vào tiên giới.
Đêm trăng ba mươi, trăng tròn thì loài hồ sẽ tăng cao dục tính. Đáng lẽ Hồ Linh đã không muốn giao hoan với Tống công tử. Nhưng đêm ấy khi Tống công tử ôm nó hôn, nó cũng không kiềm chế nổi nữa. Yêu tinh khi giao hoan với con người cũng không điều khiển được bản thân. Cứ vậy mà hút hết tinh khí người đó. Nó đã giao hoan, nên đã chính thức tạo thành oan nghiệt.
Hồ Linh không muốn nhớ tới tình cảnh khi ấy, ánh mắt Tống công tử thất vọng nhìn mình. Tuy rằng nhiếp hồn thuật điều khiển tâm trí người ta, nhưng người đó vẫn còn ba phần lý trí. Hồ Linh đã mong là sẽ có một ngày, dù không có nhiếp hồn thuật, Tống công tử cũng sẽ thích nó. Nhưng sương vội tan, mộng vội tàn. Hồ Linh tự thấy dằn vặt khi làm Tống công tử đau khổ.
Lúc đó nó chỉ muốn ông đạo sĩ kia đánh tan nguyên thần nó thật nhanh. Nó không dám đối diện với Tống công tử. Không dám gặp lại Tống công tử nữa. Nhưng Hồ Linh không biết là ông nội nó biết hết mọi việc nó làm. Biết nó đã thương nhớ người phàm. Biết nó đã tạo nghiệp chướng.
"Linh nhi, con đã biết hối lỗi chưa? Ông nội đã nhiều lần nhắc nhở con, nhưng con đã để ngoài tai lời ta nói , ta không đến kịp thì giờ này con đã..."
Hồ Linh từ lúc về động vẫn ngồi hóa đá một chỗ, giờ đang nghe ông nội quở phạt. Nó thấy cõi lòng như kim châm muối sát, hối hận. Hồ Linh thấy hối hận khi dùng nhiếp hồn thuật, hối hận khi tiếp cận Tống công tử. Hối hận khi đã làm người ta đau khổ.
"Ông nội, Linh nhi biết lỗi rồi."
Tống công tử và nó vô duyên, vô phận. Mà dù có là hữu duyên cũng là oan khiên nghiệp chướng mà thôi. Nhân lúc tình chưa sâu, đêm chưa dày. Tội chướng chưa quá nặng. Xóa đi ký ức về người này. Từ nay chuyên tâm tu đạo, không vướng ái tình.
"Ông nội, Linh nhi muốn uống nước Vong Tình."
Hồ Linh quỳ dưới đất ôm chân tiên ông, giọng đã hơi nức nở:
"Ông nội, từ nay Linh Nhi sẽ không mộng tưởng nữa, xin hãy cho con uống nước Vong Tình. "
Tiên ông thở dài, bàn tay ngửa ra biến ra một chung ngọc. Xoay người đi tới một khe đá trong động, miệng niệm chú quyết. Lập tức từ khe đá trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt như bao khe đá lỏm chỏm khác trong động, lại chảy ra một dòng nước. Tiên ông đưa chung ngọc ra hứng. Con tiểu hồ ly, muội muội của Hồ Linh từ đâu đó chạy ra dụi mặt vào ca ca nó. Tiên ông hứng đầy chung ngọc thì quay về đưa ra trước mặt Hồ Linh, oai nghiêm bảo:
"Hồ Linh từ nay vẫn là Hồ Linh, không có tơ tình, không có vướng lụy, không có động lòng. Linh nhi, nhận lấy nước Vong Tình, sau này phải chuyên tâm tu đạo, đừng tạo nghiệp chướng nữa. Nước vong tình này chỉ có tác dụng một lần. Uống vào rồi quên đi ái nhân. Tất cả mọi chuyện về người đó tan thành mây khói."
Tay của Hồ Linh run rẩy nhận lấy chung ngọc, không cần chần chừ suy nghĩ đã ngửa cổ uống cạn nước Vong Tình. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tống công tử hiện ra lần cuối trong đôi mắt bắt đầu mập mờ đi của nó.
"Linh nhi, ta nhớ nàng."
"Linh nhi, ta thích nàng, ta muốn cưới nàng về làm thê tử"
"Linh nhi ta chỉ muốn ở bên nàng, không cần biết thân phận nàng là gì."
"Tống lang, nhớ lời chàng đã nói."
"Hồ Linh, ngươi đi đi, sau này mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
...
"Tống lang, vĩnh biệt."
....
"Vong tình thủy, cho ta một chén vong tình thủy. Một đêm ngủ say, quên hết về người."
|