Hồ Ly Trong Đêm Trăng
|
|
Hồ Ly Trong Đêm Trăng. Người viết: Sói Nâu Thể Loại: Cổ trang.
Giới thiệu:
Công tử nhà họ Tống khôi ngô tuấn tú, tài hoa phong nhã. Tuy gia thế chàng thường thường bậc trung. Không thể nói là hào phú danh môn gì. Nhưng cũng đủ làm bao nhiêu thiếu nữ cô nương trong huyện thầm thương trộm nhớ. Dấu cha mẹ, lén viết thư tình, gửi nhớ tương tư.
Trong một đêm thiên hạ thái bình, trăng soi mái các...Tống Minh Viễn bỗng trở nên si dại.
Chương 1: Mộng
Tống Minh Viễn khép lại quyển đạo đức kinh. Khuôn mặt khôi ngô dưới ánh nến mười phần lãng tử hào hoa. Chàng ngó qua góc phòng, tên tiểu tử thư đồng trông khoảng mười sáu đang chống tay lên bàn ngủ gật. Chàng cất giọng đều đều gọi:
"A Ninh, đem cho huynh ly trà."
A Ninh giật mình nhìn lên, chạy lại cái bàn gần đó cầm ấm rót ra một chung trà.
"Thiếu gia, hơi nguội, hay để đệ đi đun ấm trà khác đi."
Tống Minh Viễn khoát tay:
"Không cần đâu, huynh chỉ thấy hơi khát, đem lại đây rồi đi nghỉ đi. Mắt tiểu tử ngươi mở hết lên rồi."
A Ninh cười khúc khích, mở cửa đi ra ngoài. Sực quay lại nhắc nhở:
"Thiếu gia cũng nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá. Trời lạnh nhớ đắp thêm chăn, còn nữa, nhớ đóng cửa sổ coi chừng gió lùa."
Tống Minh Viễn xua tay:
"Từ khi nào mà ngươi dài dòng lôi thôi vậy. Đi đi. Đi ngủ nhanh lên"
A Ninh le lưỡi chạy mất.
Tống Minh Viễn lắc đầu cười, cầm chung trà nhấp môi, ngó ra bầu trời ngoài cửa sổ nhìn qua song chắn. Từ một mảnh trăng mười lăm tròn sáng vằng vặc rồi bị mây đen kéo lại che khuất trở nên mơ huyền.
Gió bỗng từ đâu thổi tới vù vù. Tốc bay mấy trang sách trên bàn. Nến phụt tắt. Căn phòng phút chốc tối đen. Trong đêm, từ nhà nào đó vẳng lại tiếng sáo thổi thật nhỏ man mát như có như không.
Chàng khoác thêm tấm áo choàng lông. Đẩy cửa bước ra sân. Đúng lúc ấy mảnh trăng trên trời sáng trở lại. Chợt, Tống Minh Viễn giật mình nhìn lên. Ở trên mái nhà phía trước mặt có một bóng người đang đứng, bóng người mặc bạch y, tóc xõa ra phấp phới trong gió. Quanh người như tỏa ánh sáng, bóng người đó tựa như nhìn xuống phía mình đang đứng. Dưới ánh trăng càng kì bí như mộng mị. Một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất khắp sân làm chàng say sưa đưa mũi ngửi. Hương thơm như hoa, nhưng chàng không biết loài hoa nào có mùi hương này.
Tống Minh Viễn chưa thấy ma quỷ bao giờ. Nếu có, chàng cũng không sợ. Bởi chàng đinh ninh rằng, không làm gì trái luân thường đạo lý thì không sợ đêm khuya gõ cửa. Nhưng thứ mà chàng đang nhìn thấy không giống ma cũng không giống quỷ. Nghĩ thì nghĩ vậy. Ma quỷ thường u ám lạnh lẽo chứ đâu thể như bóng người này, có minh khí tỏa ra. Mang theo mùi thơm nhè nhẹ quanh quẩn?
Bóng người bỗng nhiên từ trên mái các phi thân bay lướt xuống, nhẹ nhàng uyển chuyển, y sam màu trắng tung bay trong gió. Như sương bay, như tuyết rơi, như tiên nữ hạ phàm.
"Mỹ nhân" Tống Minh Viễn thốt lên. Tiểu thư hoa dường nguyệt thẹn chàng gặp không ít. Thư tình của khuê nữ tới tay cũng nhiều. Mà chưa ai khiến chàng phải bật lên tán thưởng. Bóng người trước mắt đang bước lại gần. Gương mặt như tiên tử, cánh môi đỏ thắm. Đôi mắt lấp lánh biết cười, làn da sáng đến nỗi trong đêm trăng mơ huyền ánh lên nét mong manh rực rỡ. Người nọ bước tới gần cách chàng không đầy một bước mới chịu dừng lại.
Tống Minh Viễn đứng yên tại chỗ như bị phù phép. Thời gian không gian như ngưng đọng lại, chàng có cảm tưởng đang bước vào chốn bồng lai đầy kì hoa dị thảo. Chàng thấy bàn tay mình bị nắm lên bởi một bàn tay mát lạnh khác. "Nó" kéo tay chàng đặt lên ngực nó. Rồi mở miệng nói bằng cung giọng không biết là nam tử hay nữ nhân:
"Huynh thật khôi ngô"
Lồng ngực Tống Minh Viễn đập trật nhịp. Thần hồn như xuất ra khỏi thân thể. Giọng nói êm ái làm chàng chỉ nghĩ đến đây là tiên nữ giáng trần, nên mơ màng hỏi:
"Nàng là ai?"
Người mặc đồ trắng hôn nhẹ lên tay Tống Minh Viễn:
"Hẹn gặp lại huynh"
Trong khoảnh khắc bóng người chực tan thành sương khói. Tống Minh Viễn nuối tiếc kêu lên:
"Khoan đã, nàng đừng đi, đừng đi."
---
Giật mình thoắt tỉnh giấc mai. Tống Minh Viễn bàng hoàng nhận ra nảy giờ là chàng ngồi ngủ gục trên bàn. Nến trong phòng còn cháy sáng. Ngoài cửa trăng vẫn vằng vặc. Nhưng lạ quá. Đây là mộng hay là thực. Mùi hương như hoa cỏ trong mơ còn phảng phất đâu đây. Sờ tay xuống dưới, Tống Minh Viễn giật mình, y sam chỗ khố hạ chàng bị ướt. Hóa ra chàng đã mộng tinh.
Thay bộ y phục khác, Tống Minh Viễn thổi tắt nến, đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại. Gương mặt mỹ lệ xinh đẹp vừa nảy trong mộng lại hiện ra. Chàng muốn mau chóng ngủ lại, xem có gặp lại tiên nữ đó trong mộng không...
|
Chương 2: Tương Tư
Tống Minh Viễn một bụng đầy kinh thư, rèn sách nấu sử chuẩn bị lên kinh ứng thí.
Thường ngày chàng say mê đọc sách, viết chữ, họa tranh. Là tài tử sáng giá nhất huyện.
Cha chàng lúc trẻ cũng là một tên thư sinh mọt sách, giờ đang làm Lão Sư dạy chữ trong thư viện. Mẹ chàng vốn cũng là con nhà khuê môn giàu có. Phải lòng rồi gả cho cha. Tài sản trong nhà hầu như đều là do bên nhà mẹ chàng mà có. Chứ như chút tiền lương ít ỏi của cha, làm gì có được cơ ngơi như vầy.
Chàng tính tình điềm đạm, ôn hòa. Khi nói chuyện luôn làm người ta ấm áp. Một bụng kinh thư mà cũng không cứng ngắc khô khan như cha. Đôi lúc còn buông lời trêu đùa với mấy tiểu thư trên phố làm các nàng đỏ mặt, nhộn nhạo tâm tư. Mà dù vậy, chàng vẫn giữ được nét chính khí thanh niên giữ lễ.
Bút lông uốn lượn trên tờ giấy trắng. Hai mắt Tống Minh Viễn nổi lên quầng thâm vì đêm qua không ngủ được. Mỹ nhân trong mộng cứ ám ảnh cõi lòng. Tờ mờ sáng chàng đã chạy lại bàn tứ bảo, cầm bút lông họa tranh.
Khuôn mặt tiên tử hiện ra trên giấy, nét vẽ như mây bay suối lượn. Bên phải bức tranh, đề một hàng chữ:
"Bình sinh chưa biết tương tư, vừa biết tương tư liền khổ tương tư."
Tống Minh Viễn ngồi đó ngắm gương mặt mỹ nhân mình gặp trong mơ, ngắm một hồi lại thấy mình vẽ không giống. Bèn lấy một tờ giấy khác vẽ lại. Nhưng càng vẽ lại càng không giống. Tống Minh Viễn cứ thừ người ra chôn chân tại chỗ tới khi bầu trời ngoài kia sáng rõ. Bị A Ninh vào phòng lúc nào không hay lay cho tỉnh lại.
"Thiếu gia, thiếu gia,, rửa mặt rồi dùng điểm tâm đi."
"À, Ờ." Tống Minh Viễn hoàn hồn, đi lại chỗ chậu nước ấm vắt sẵn cái khăn vải, cầm lên lau mặt. Xong lại ngồi vào bàn dùng điểm tâm sáng, mút được mấy muỗng cháo thì nhăn mặt bỏ xuống. Hỏi A Ninh đang ngồi một bên ngắm mấy bức tranh chàng vừa họa để trên bàn.
"A Ninh, đệ có tin là có thần tiên không?"
Cái mặt A Ninh ngố ngố, nghe hỏi ngơ ngác nói:
"Hả, sao thiếu gia hỏi vậy? "
"Ta gặp thần tiên rồi." Tống Minh Viễn nói chắc nịch.
"Thiếu gia bị mớ hả? Tự nhiên sáng ra nói mấy chuyện này."
Tống Minh Viễn quậy quậy muỗng cháo:
"Aiz, có nói đệ cũng không hiểu."
A Ninh không bàn thêm, lấy tay quệt mũi nói:
"Phu nhân bảo A Ninh dặn thiếu gia chút nữa có bà mai lại dắt mối cho huynh đó nha."
Tống Minh Viễn nghe nói mà thấy buồn ngủ, chàng ngáp dài ngáp vắn:
"Mẹ ta lại bắt ta cưới vợ à? Ngắm tới ngắm lui cũng là mấy nàng tiểu thư đó, chán muốn chết."
"Tại thiếu gia kén chọn thôi, đệ thấy tranh họa tỷ tỷ nào cũng đẹp mà."
---
Tống Minh Viễn luôn tìm cách thoái thác mẹ chàng chuyện cưới vợ. Lấy cớ là công danh chưa có, không muốn nghĩ tới chuyện nam nữ.
Nhưng vẫn phải vác xác lại ngồi trong đại sảnh nghe bà mai văng nước miếng kể từ đầu trên tới xóm dưới. Này là nhà viên ngoại có cô con gái tuổi vừa đôi mươi, cầm kì thi họa, tài sắc vẹn toàn. Hay con gái trưởng làng cũng được lắm, hai má đồng tiền, đôi mắt hoa đào say chết bao nhiêu chàng trai trong huyện. Những nhà đó đều dọ ý với bà mai về chàng.
Một sấp tranh họa bị nhét vào tay chàng. Tống Minh Viễn cũng ráng lật xem cho có dưới hai cái nhìn chờ mong của mẹ với bà mai Trương thẩm. Lật lia lật lịa đến tấm cuối cùng, công tử họ Tống vốn dĩ với cái khuôn mặt tuấn tú đang buồn ngủ bỗng đứng phắt dậy. Vì trong tay là một bức tranh chỉ họa bằng hai màu đen trắng nhưng sống động khác thường. Gương mặt trên giấy nào phải ai xa lạ, chính là mỹ nhân chàng gặp trong mộng hôm qua. Gương mặt mà sáng giờ chàng vẽ mãi không giống.
Giờ lại có một bức họa vẽ như người thật lọt vào tay. Tống Minh Viễn lập tức chỉ vô bức tranh hỏi bà mai:
"Trương đại thẩm, cho hỏi đây là tiểu thư nhà nào?"
Trương thẩm lia mắt lại nghiền ngẫm, ngắm nghía mỹ nhân trong tranh một hồi, lắc đầu.
"Bức tranh này tôi chưa thấy bao giờ, chẳng hiểu sao lại có trong sấp tranh này, tôi cũng chưa thấy tiểu thư nhà nào như trong tranh vẽ."
Bà mai ủ rũ, thầm nghĩ sao lạ. Rõ ràng bà chưa thấy bức tranh này bao giờ. Tự nhiên giờ lại xuất hiện ở đây.
Tống phu nhân thấy con trai mình như đã chọn được ý trung nhân, lòng nóng như lửa quay qua hỏi bà mai:
"Trương thẩm, bà nhớ kỹ xem bức tranh này từ đâu mà có. Sao lại nằm trong tay bà? "
Bà mai đảo mắt như suy nghĩ coi mình có quên gì không, xong lại chắt lưỡi:
"Tống phu nhân, thiệt lạ quá, thật tình là tôi chưa thấy bức tranh này trước đó."
Tống Minh Viễn đưa tranh cho mẹ mình xem kỹ hơn, chàng lém lỉnh nói:
"Mẫu thân, ngoài người trong tranh này ra, hài nhi không lấy ai khác"
Chính Tống phu nhân cũng phải thầm khen ngợi dung nhan mỹ nhân trong tranh. Nhưng mà... Này... Biết tìm đâu ra nàng tiểu thư xinh như tiên nữ này đây. Khó khăn lắm con trai bà mới chọn được người như ý. Ai ngờ bà mai lại chẳng biết chút tin tức gì.
Tống Minh Viễn lại nói với bà mai:
"Trương đại thẩm, có thể để bức tranh này lại cho ta không?"
Bà mai gật đầu cười:
"Ờ thì.. công tử thích thì cứ giữ. Dù sao tôi cũng không biết bức tranh này ở đâu ra."
Bà mai nhận lại sấp tranh kia rồi ảo não ra về. Cái đầu cứ ngúc ngoắc như nghĩ ngợi mãi.
Tống Minh Viễn cầm bức tranh họa người trong mộng lên xem, miệng chàng lẩm bẩm:
"Mỹ nhân, nàng là ai?"
|
Chương 3: Tâm Bệnh
Đêm sau, đêm sau rồi đêm sau đó nữa. Tống Minh Viễn vẫn không gặp lại mỹ nhân trong mộng.
Tống phu nhân thở dài nhìn đứa con trai suốt ngày ôm bức họa thẫn thờ mà xót dạ. Ngày chẳng buồn ăn, khuya chẳng ngủ được mấy canh. Dần dà khuôn mặt thư sinh khôi ngô cũng tiều tụy đi. Đến một hôm sức cùng lực kiệt, Tống công tử đổ bệnh, sốt mê man trên giường. Mời đại phu lại bắt mạch, ông lão có khuôn mặt gần đất xa trời vuốt chòm râu phán:
"Theo kinh nghiệm hành y mấy mươi năm của lão phu, quý công tử đây là mắc tâm bệnh. Tâm bệnh thì phải có tâm dược. U uất được giải thì tự nhiên không thuốc thang cũng sẽ khỏe lại thôi."
Tống phu nhân nghẹn ngào ngồi bên mép giường, khuyên bảo:
"Thôi con, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, trên đời còn thiếu gì tiểu thư khuê các, sao cứ phải đày đọa mình...Huống chi... Biết cô nương trong tranh đó là ai? "
Tống Minh Viễn cố gượng cười nhìn mẫu thân chàng:
"Mẹ, nàng có thật mà, con đã gặp nàng rồi."
Tống phu nhân ngạc nhiên:
"A. Con gặp ở đâu? Sao không nói sớm, mẹ cho người qua nhà nàng dạm hỏi liền"
Ai ngờ câu trả lời tiếp theo của Tống Minh Viễn làm ngọn lửa hy vọng trong lòng bà vừa mới nhen lên đã tắt ngúm:
"Con gặp nàng trong mộng"
Tống Phu Nhân thở dài chùi lấy đôi mắt đỏ hoe. Cha Tống Minh Viễn cũng ghé qua phòng rầy chàng vài câu. Nhưng chàng chỉ nằm lặng thinh, đối với mấy câu răn dạy của ông chỉ lắng nghe không biện minh gì lại.
A Ninh thì mơ hồ đoán ra một số chuyện lạ, nhưng nó cũng không biết là chuyện gì. Khi nghe phu nhân nói tới chuyện bức họa rồi đem so sánh với mấy bức tranh mà thiếu gia đã vẽ. Nó thấy không đơn giản là công tử nhà nó mơ mộng hão huyền. Có lẽ biết đâu thiếu gia gặp mỹ nhân trong tranh đó thật rồi cũng nên.
Canh ba thanh vắng, bồn bề im lặng. Tống Minh Viễn đã hạ sốt nhưng bất kể là thần trí hay thân thể chàng vẫn không có chút sức lực nào. Mệt mỏi mà trằn trọc không ngủ được.
Ngoài kia, gió từ đâu tạc phù phù bật tung cửa sổ thổi tắt mấy ngọn nến đang sáng trên bàn. Trong cơn mê mang, Tống Minh Viễn chợt ngửi được mùi hương mà chàng đã từng ngửi qua trong mộng. Chàng lấy tay véo vào mặt mình và khẳng định là mình vẫn còn thức.
Có tiếng cửa phòng bị đẩy ra, trong bóng tối từ từ xuất hiện một bóng người màu trắng tiến lại bên giường. Tống Minh Viễn nôn nóng, ráng sức ngồi dậy lên tiếng hỏi:
"Có phải là nàng không?"
Cái bóng trắng không nói gì, chỉ càng ngày càng lại gần bên giường rồi ngồi xuống. Tống Minh Viễn vội vàng mò mẫm nắm lấy bàn tay của "nó".
"Nàng đến đây là vì ta sao?"
"Sao huynh lại tiều tụy như vầy?" Cuối cùng cái bóng cũng trả lời lại chàng. Chàng không thấy được mặt nó, nhưng bàn tay mát lạnh còn lại kia đang sờ lên mặt chàng.
"Ta nhớ nàng." Tống Minh Viễn không ngại bày tỏ.
"Ta không như những gì huynh nghĩ..." Giọng nói êm ái trong mộng lại cất lên, nói cho chàng biết đây không phải là mộng nữa.
"Ta không quan tâm." Tống Minh Viễn chụp lấy bàn tay đang sờ mặt mình. Chà sát vào nhau.
"Ta ở gần huynh sẽ làm hại đến huynh."
Tống Minh Viễn bất ngờ trở mình, thoáng chốc chàng đã kéo cái bóng trắng kia nằm xuống giường, rồi áp lên nó.
"Ta, ta thích nàng, ta muốn cưới nàng về làm thê tử."
"Ngay cả khi ta không tốt đẹp như huynh nghĩ thì sao. Ta không phải thần tiên!"
Tống Minh Viễn không chút do dự đáp:
"Ta chỉ muốn nàng ở bên ta...Không cần biết nàng có thân phận gì"
Có tiếng nói êm ái ngọt ngào thỏ thẻ:
"Tống lang, nhớ lời chàng đã nói."
Bao nhiêu răn dạy của Thánh Hiền, kinh thư chữ nghĩa, giây phút này Tống Minh Viễn đều quên sạch. Mỹ nhân giọng nói non nớt dịu dàng như gió, trong bóng đêm gọi một tiếng Tống lang, làm say lòng công tử. Bờ môi tìm đến bờ môi. Tống Minh Viễn cúi xuống mút lấy cái miệng đằm thắm đã gọi tên chàng. Mùi thơm nhè nhẹ làm Tống Minh Viễn như chợt mê chợt tỉnh.
"Ta chưa biết tên nàng." Lần đầu Tống Minh Viễn mới biết hôn môi, chàng thanh niên huyết khí phương cương, ở độ trai tráng dồi dào, đang hận những đạo lý lễ nghĩa gia giáo thường ngày. Chàng chỉ muốn ôm cái bóng trắng mỹ nhân này, ân ái một đêm.
"Tống lang, huynh nhớ kỹ, ta tên Hồ Linh"
Người trong lòng nhỏ nhẹ xưng tên, bàn tay trơn mượt đưa lên mân mê mái tóc nam tử, mò mẫm sườn mặt thanh niên công tử của chàng. Mặt Tống Minh Viễn không văn nhược yếu đuối mà cũng không thô tháo như võ phu. Vẻ phong độ anh tuấn đang thành niên mà cũng còn vài nét thiếu niên đang lớn, sườn mũi cao thẳng cứng cáp, mắt trong, mày kiếm. Môi đầy đặn. Nhìn như phong lưu đa tình mà lại quân tử đoan chính. Tống Minh Viễn bắt lấy bàn tay đang sờ mặt mình, kê lại môi hôn lên. Thần hồn say sưa hỏi:
"Linh nhi, nàng có thích ta không?"
"Tống Lang, đã gọi chàng là Tống Lang, chàng còn không hiểu sao?"
Tống Minh Viễn chỉ hận không thể chạy đi thắp đèn trong phòng lên. Để chàng ngắm rõ khuôn mặt ngày đêm mong nhớ. Nhưng ngặt nỗi chàng sợ, chàng sợ vừa bỏ đi thắp lại nến thì người trong lòng mong manh như sương khói này cũng biến mất.
"Linh nhi, nhà nàng ở đâu?"
"Có nói huynh cũng không tới được."
Tống Minh Viễn nghe vậy buồn bã:
"Vậy nếu ta nhớ nàng, làm sao để gặp."
"Luôn ở cạnh huynh."
"Nhưng ta không thấy nàng."
Có tiếng thở dài phiền muộn:
"Tống lang, ta phải đi rồi."
"Nàng đừng đi, ở lại với ta đêm nay được không?" Tống Minh Viễn siết chặt vòng tay, sợ người trong lòng sẽ biến thành sương khói.
"Tống lang, giữ gìn thân thể!! "
Tống Minh Viễn hoảng loạn quờ quạng trong bóng tối, nhưng bàn tay đưa ra chỉ vồ lấy khoảng không. Mấy ngọn nến vốn đã tắt từ lâu không ai nhen nhúm tự động sáng lại. Chàng mở to mắt nhìn, trong phòng không có ai khác. Chỉ là sờ sờ trên tấm đệm gấm thêu hoa văn đỏ thẳm. Một nhúm lông trắng không biết tự hồi nào đã nằm trên đó. Chàng nắm nhúm lông đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương mộng mị tỏa ra làm chàng bất tri bất giác ngủ quên.
|
Chương 4: Giao Hoan
Giữa ngọn núi cao sừng sững không có lấy một chút triền dốc. Tựa như cây trụ chống trời mọc lên rừng muôn chim thú.
Một luồng bạch quang bay lơ lửng giữa thiên không trôi về, phóng vào một động đá, cửa động đặt ngay trên sườn núi cheo leo bị bạt ngàn che phủ.
"Lại mới chạy đi đâu về?" Tiên ông trong động toàn thân bạc phơ, tóc bạc, râu bạc, áo cũng bạc đang ngồi trên mỏm đá, trong lòng ôm một con tiểu hồ ly. Vuốt ve đám lông trắng muốt của nó.
"Ông nội, con mới xuống núi chơi!"
"Linh nhi, phải nghe lời. Vừa mới tu luyện thành người đã chạy lung tung."
Hồ Linh vừa về động đuôi hồ đã lộ ra, phe phẩy rủ dài xuống đất. Nó là con tiểu hồ ly chỉ mới tu luyện hai trăm năm. Một tháng trước mới hóa được thành hình người.
"Ông nội, người ta ở trong động buồn muốn chết luôn."
Không có mê hương, không có nhiếp hồn thuật. Giờ mới nghe ra giọng Hồ Linh là giọng của một thiếu niên tiểu tử non nớt đang lớn. Trong động không nến mà tự chiếu sáng, soi rõ khuôn mặt như thần tiên của nó, nhìn kỹ mới thấy cũng có nét anh khí của nam tử.
"Tiểu tử ngươi lo ở trong động tu luyện cho ta, ông nội mà còn thấy ngươi tùy tiện chạy xuống núi thì ta cắt mất đuôi hồ của ngươi."
"Hihi. Ông nội, đừng tức giận mà." Tiểu Hồ Linh lấy cái đuôi hồ quấn lên tay tiên ông nịnh nọt. Tiên ông thở dài:
"Linh nhi, người yêu khác biệt, tuy rằng chúng ta chỉ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà tu luyện đạo hạnh. Không có hại ai, nhưng mà yêu vẫn là yêu. Con đừng động chân tình."
Tim Hồ Linh đập thót một cái, có lẽ ông nội chỉ là muốn cảnh cáo nó. Nhưng có tật thì giật mình. Hồ Linh lảng sang chuyện khác đưa tay chọc con tiểu hồ ly đang vểnh mỏ ngó dáo dác:
"Ông nội, khi nào muội muội mới thành người.?"
"Sắp rồi."
Hôm nọ ngao du trong trời đất, ngắm cảnh sơn minh thủy tú. Rồi đi qua phố phường đô hội. Hồ Linh ngây thơ nhìn trúng một công tử. Khuôn mặt khôi ngô, tướng cao dáng chắc. Eo hẹp lưng dài, phong độ lãng tử.
Cứ nghe ông nội nói đừng động chân tình, giờ Hồ Linh mới biết cảm giác động chân tình là gì. Rồi bất chấp lời giáo huấn của ông nội. Nó dùng nhiếp hồn thuật đi vào giấc mộng gặp gỡ chàng. Dùng mê hương của hồ yêu mê hoặc, khiến công tử họ Tống thần hồn điên đảo.
Đáng lẽ nó còn muốn ân ái với chàng. Nhưng rồi sợ mình là yêu tinh, giao hoan hấp thụ tinh khí của người phàm sẽ bị thiên khiển. Lại sợ bị ông nội phạt. Ở lại đó không lâu là chạy về.
Hồ Linh suốt ngày mơ mộng tới công tử họ Tống. Canh lúc ông nội không để ý là chạy đi thăm người ta. Quên mất mình không những là hồ ly, còn là con hồ ly giống đực. Người yêu một chỗ, thiên địa bất dung. Đã vậy nó còn là nam hồ, lại mộng tưởng tới công tử chốn nhân gian.
Vừa yêu, vừa sợ, ngày đêm như ngồi trên lò lửa. Sự thật là chưa hẳn gì Tống công tử thích nó, biết đâu khi biết thân phận thật sẽ còn ghê sợ nó. Nó biết tất cả đều là do nhiếp hồn thuật của nó, làm cho Tống công tử thần trí mê muội mà ra.
---
Sáng hôm sau, Tống Minh Viễn tỉnh lại, trong người lâng lâng như mới dạo cảnh tiên về. Sức khỏe tự nhiên khang phục. Mặt mày tươi tỉnh. Tống gia ai nấy nhìn thấy đều vui mừng.
Dù vậy, Tống Minh Viễn vẫn thân ở Tần tâm tại Sở. Chàng suốt ngày nghĩ nhớ bóng hình ẩn hiện như sương khói. Nhúm lông trắng được chàng cất vào túi hương, cột bên mình.
Chàng thật tò mò không biết mỹ nhân là "dạng" gì, nếu không phải là thần tiên, vậy phải chăng là ma nữ? Tống Minh Viễn thầm nghĩ rồi bật cười vì điều đó. Nếu thật là tà ma yêu nghiệt, chàng cũng lỡ động lòng rồi.
"Linh nhi, Linh nhi" Tống Minh Viễn suốt ngày đọc thầm cái tên đó.
Chỉ hận ngày dài đêm ngắn. Sao hoàng hôn không nhanh buông phủ. Tống Minh Viễn biết chỉ có thể đợi trời tối, chàng mới có thể gặp được Hồ Linh.
Hôm nay đi dạo trên phố. Tống Minh Viễn gặp một lão hòa thượng ôm bát đi khất thực. Dáng người tiên phong đạo cốt. Như có một cái gì hút chàng tiến lại. Lần mò kiếm một nén bạc để vào bát của hòa thượng.
"Vị công tử này, lão nạp không nhận tiền, chỉ nhận đồ ăn thức uống." Lão hòa thượng cầm nén bạc trong bát lên, đưa lại cho Tống Minh Viễn nói với giọng điềm nhiên.
Tống Minh Viễn a một cái, lấy quạt lụa đập lên đầu, bối rối nói:
"Tiểu sinh thất lễ rồi" Xong lại ngó qua bên đường, chàng để ý thấy có một hàng quán bán bánh bao, bèn cung tay nói:
"Đại sư, xin chờ một chút"
Chạy đi mua hai cái bánh bao chay, Tống Minh Viễn quay lại đặt vào bát lão hòa thượng lần nữa.
"Đại Sư, xin nhận cho"
Lão hòa thượng cười hàm tiếu, đưa đôi mắt như đã sạch bụi hồng trần nhìn Tống Minh Viễn một hồi mới bảo:
"Công tử thật có lòng, coi như là hữu duyên hạnh ngộ. Xin nghe bần tăng vài lời..."
Tống Minh Viễn khom mình đáp:
"Đại sư có lời gì, xin cứ chỉ giáo."
Lão hòa thượng nhìn xa xăm rồi cất giọng hùng hồn:
"Công tử xin hãy nhớ kỹ lời lão nạp. Trăng dưới đáy nước vốn là không thật. Nhưng chỉ cần ngoảnh mặt nhìn lên, thì trên đầu chính là minh nguyệt. Công tử, nhớ kỹ. Thiên kim nan mải nhất hồi đầu"
Đợi khi Tống Minh Viễn từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn đối với lời nói của lão hòa thượng hồi hồn trở lại thì ông đã đi mất dạng.
---
Đèn lồng đỏ treo trước sân tỏa sáng bốn góc trong viện phủ của Tống Gia. Hôm nay là ba mươi, trăng tròn. Đã được nửa tháng kể từ hôm đầu tiên Tống Minh Viễn mộng thấy Hồ Linh. Đêm nay chàng cũng vẫn ngồi thấp thỏm đọc sách, nắm chùm lông đưa lên mũi ngửi, chốc lát lại ngó ra ngoài cửa sổ.
"Linh nhi, mau đến đi" Tống Minh Viễn có cảm giác rất mãnh liệt rằng đêm nay Hồ Linh sẽ lại đến tìm chàng.
Vừa nói xong lời đó, ngoài cửa gió đã nổi lên, nến lại bị tắt. Từ đằng sau, lưng Tống Minh Viễn bị ai ôm chặt. Mùi hương quen thuộc phảng phất khắp gian phòng. Ngoài kia có trăng, nhưng trong phòng vẫn một mảnh đen như mực. Chàng lại mò mẫm bàn tay của Hồ Linh trong bóng tối:
"Linh nhi, đêm nay ta phải bắt cóc nàng." Tống Minh Viễn xoay người lại, nhấc bổng Hồ Linh ôm bế lên đi tới giường. Từ lúc bị Hồ Linh ôm từ đằng sau. Tống Minh Viễn đã có ý nghĩ đêm nay chàng muốn mặc kệ hết lễ nghĩa. Hoan ái với người đã gọi chàng là Tống lang. Vì ở dưới hạ bộ, dương căn chàng đã nóng rực từ lâu, căng tức khó chịu. Đang tuổi đôi mươi, tinh lực tràn trề, chàng làm sao chịu nổi khi cứ đến đêm xuống là mỹ nhân chàng mong nhớ lại sà vào lòng chứ?
"Tống lang thật khôi ngô" Tay của Hồ Linh trong bóng tối lại sờ mặt chàng. Tống Minh Viễn đè Hồ Linh xuống giường, hít hà cẩn cổ của nó.
"Linh nhi, nàng phải là của ta, phải là của ta"
Hồ Linh thấy Tống Minh Viễn vồ vập nó bất thường, thầm nghe không ổn. Bụng nó rõ ràng đụng được dương căn sưng to của Tống Minh Viễn, bèn đẩy chàng ra.
"Tống lang, huynh đừng vậy mà."
Tống Minh Viễn bị đẩy ra, mặt ủ mày châu, chàng thất vọng hỏi:
"Linh nhi, nàng không thích ta sao?"
"Không phải. Hồ Linh thích huynh mà."
"Ta muốn hoan ái với nàng. Ta muốn nàng là của ta, Linh nhi..."
Tống Minh Viễn cởi thắt lưng. Hôn tới tấp xuống mặt Hồ Linh. Hồ Linh nhạy bén, há miệng thổi ra một luồng hơi khói làm Tống Minh Viễn mê man. Y phục chàng bị Hồ Linh cởi xuống, dáng người cao dong dõng , kiện khí của chàng nằm dài ra giường như bị bàn tay vô hình điều khiển, hai mắt chàng vô thần. Trong bóng tối, chàng mơ màng cảm thấy dương căn của mình như con thú hoang chui vào một hang động ấm áp.
Dương tinh nam tử cứ xuất ra trong đó, xuất ra rồi xuất ra lần nữa. Dường như không khống chế được. Ồ ạt như dòng thác lũ bị hút đi. Tống Minh Viễn đê mê suốt đêm tới rã rời.
|
|