Tình Yêu Vĩnh Cửu
|
|
TÌNH YÊU VĨNH CỬU
" Tình yêu vĩnh cửu hả ? Thật nực cười ! Chỉ có mình cậu là tự cho trên đời nhất định tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu ! " Tác Giả : Danh Lê Thể loại : Tạc mao công x Thông minh kiều ngạo thụ ( CP chính ), Ôn nhu công x lưu manh hỗn đãn thụ ( CP phụ ),SE ( sẽ có phần 2 ), Người thứ 3, Thanh thủy văn Các nhân vật chính : Trịnh Tử Phong, Lý Hàn Linh, Diêu Nhi, Lưu Nguyên, Lại Thừa Quân, TG:“Lần đầu viết truyện, Nếu có sai sót, Xin mọi người bỏ qua” Truyện này đã được viết cách đây 3 năm do 1 lần hứng lên mình đã viết, sau đó cảm thấy không ổn vì vốn từ mình chưa đủ và mạch truyện chưa ổn định, mình đã ngưng truyện để trau dồi thêm, nay mình sẽ comeback đầy đủ và không bỏ truyện nữa
Chương 1: Xử nam đanh đá " Ai..., mẹ à ?!? Sao mẹ lại không gọi con dậy chứ ? Hôm nay là khai giảng đó ?? " - Thanh niên đang cuống cuồng xoay qua mặc áo khoác xoay qua xách cặp, mặt còn chưa rửa, răng còn chưa đánh, bữa sáng còn chưa dùng, tay vơ lấy cái cái bánh mì khô khốc nằm trên bàn vừa gặm vừa lải nhải, biểu cảm khuôn mặt muốn bùng nổ Chính là cậu ta ! Lý Hàn Linh, là học sinh của một trường trung học lớn ở Tân Bắc, tên này thông minh lanh lợi đặc biệt hoạt ngôn, ở trường thành tích học tập không xuất sắc nhưng không thể xem nhẹ, giọng hát trời phú chính là công cụ thực hiện ước mơ bước chân vào giới giải trí của cậu " Ôi, Tiểu Linh, mẹ xin lỗi, mẹ nhớ là ngày mai con mới đến trường " ... " Nè nè !?! Tới nơi nhớ gọi cho mẹ biết đó! Mẹ sẽ chuyển khoản cho con sau !! " - Bà Tô Diệu, mẹ cậu nói với theo bóng lưng tên đang chạy như bay ra cửa. * May mà Hàn Linh vừa vào chỗ ngồi thì xe vừa chạy, nếu để trễ chuyến này nữa thì chắc chắn cậu sẽ trễ giờ dự khai giảng, trường Hàn Linh học ở Tân Bắc mà nhà cậu thì ở tận Đài Bắc, lí do vì sao Hàn Linh học trường này mà không chuyển đi xuất phát từ một sự việc đau lòng 2 năm trước, nhà cậu trước kia ở Tân Bắc, một ngày trước khai giảng ba cậu bị mất do tai nạn nghề nghiệp rớt từ giàn giáo của một công trình xây dựng, mặc dù đã được bồi thường một số tiền rất lớn, còn có tiền bảo hiểm đền bù, cảnh sát cũng không tra ra được gì, kết luận đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Song, cái chết bí ẩn của ba cậu là một tảng đá nặng đè lên đầu cậu suốt 2 năm qua, người ta nói trước lúc ba cậu gặp tai nạn có gặp người mặc một thân đồ đen, ba cậu cùng người đó xung đột cãi vã, vài ngày sau thì ba cậu mất, điều kì lạ là thi thể của ba cậu không có đồ bảo hộ như là đang làm việc, trên ngực còn có một vết xước lạ giống như dùng vật nhọn cắt vào mặc dù áo không hề rách. Sau 2 năm vấn đề này vẫn còn âm ỉ trong lòng Hàn Linh, một ngày nào đó cậu sẽ làm sáng tỏ việc này. Quay lại chuyện trường học, do ngôi trường này là ba Hàn Linh một hai chọn nó cho cậu, trường này cũng tốt không thiếu vật chất, lại còn rất kỷ cương, chất lượng học sinh phải gọi là tốt hàng đầu, cậu học 2 năm ở đây đều được thầy cô yêu quý a! Hàn Linh đang mải mê gật gù với bản nhạc đang mở thì.. " Nè cậu trai trẻ, mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự nơi hay sao hả ? Ngồi trên xe công cộng mà lại bật nhạc lớn như vậy " - một người phụ nữ trung niên tóc xoăn ngồi ghế trên Hàn Linh một tay đang bồng con nhỏ, một thân tây trang, khuôn mặt nhăn nhó quay xuống chỉ trỏ sỉ vả cậu "...Ô, xin lỗi, tôi quên cắm tai nghe.." " Nhìn khuôn mặt thôi đã biết ý thức thật kém mà ! Tôi thật không hiểu nổi thanh niên nhà ai... " Gì chứ, cậu cũng đã xin lỗi rồi, mọi người không ai phàn nàn mà bà chị này lại càm ràm như vậy, quả thực chưa nếm qua miệng lưỡi cay độc của Hàn Linh nha " Nè bà chị !? Tôi cũng đã xin lỗi rồi nha ! Miệng lưỡi chị lại cay độc như vậy ? " " Như vậy thì làm sao ? Con tôi bị cậu làm cho thức giấc rồi ! Cậu lại không dỗ nó giúp tôi đi, cậu có biết con tôi khó ngủ như thế nào không ? Làm sai lại còn lên mặt à ?!" - Bà chị trung niên khuôn mặt lại càng dữ tợn " Tôi thì lại thấy con chị rõ ràng là nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn như Trương Phi không bán được thịt của chị mà sợ đến nỗi không ngủ được thì đúng hơn " " Cậu nói cái gì ?! A, muốn kiếm chuyện đúng không ?!?! " " Có cho tôi 3 vạn tệ tôi cũng không dám động tới chị đâu ! Loại đàn bà có chồng con mà còn hung dữ, nhìn mặt chị nhăn bây giờ không khác gì mấy lão bà 80 tuổi đâu, đã vậy còn một đầu tóc xoăn sợi mì như vừa bị dội bom " - Hàn Linh mặt không biến sắc đeo lại tay nghe, miệng còn cười khẩy, đắc chí run đùi " Tôi nói cho cậu biết ! Chồng tôi không có mặt ở đây thôi, nếu anh ta ở đây chắc chắn nãy giờ cậu không ngồi yên như vậy đâu !" " Tôi lại càng thấy buồn cho chồng chị vì không nhìn ra rõ bộ mặt la sát của chị như bây giờ !? Nếu như anh ta biết là mình đã va phải một mụ đàn bà cay độc như chị đây sẽ hối hận biết bao nhiêu ?! " " Cậu...?!? " " Tôi thì như thế nào ? Không cãi được nữa à ? Nếu nãy giờ tôi không nhịn chị là phụ nữ thì chắc chắn tôi sẽ một cước đá bay cái tánh nết hung dữ của chị rồi !! " " Haa, giờ tôi mới biết nha, cậu không chỉ là một thanh niên mới lớn miệng mồm chua như chanh, mà cậu còn là một Xử nam đanh đá, quả là không hề biết trân trọng phụ nữ là gì ! Tôi thấy là cậu sẽ suốt đời không thể có nổi một người bạn gái ! " Bà chị đầu dội bom hung dữ sau khi phun nọc độc liền thỏa mãn xoay người mặc khuôn mặt muốn bốc cháy phía sau Xử nam đanh đá ? Được,được ! Tôi đây chính là xử nam đanh đá đó! Có loại bạn gái như chị có cho thật nhiều Đài tệ tôi cũng không thèm đâu ! - Hàn Linh không thèm cãi nữa, cậu không muốn mình bị người khác nói là chấp nhất một nữ trung niên có con ! Trên chuyến xe này rõ ràng chính là có một xử nam đanh đá nha !
|
Chương 2 : Đầu gấu mặt than " Sau mấy tháng nghỉ hè thì tao cũng gặp lạy mày rồi " - Hàn Linh đứng trước cổng trường , cười tươi sau mấy tiếng ngồi xe mà được cậu cho là " cảm giác như cưỡi ngựa xem hoa ", ngồi đến ê cả mông " Hàn Linh ! Hàn Linh ! Bên này !! " - Một thanh niên tóc chẻ hai mái, dáng vẻ nhanh nhẹn,vai đeo ba lô, khuôn mặt hớn hở chạy lại phía Hàn Linh đang đứng " Hàn Linh, mấy tháng hè này tôi thật nhớ cậu đó !! Cậu ở nhà vui không ? " " Cậu còn phải hỏi ? Chẳng phải là cậu cùng Lưu Nguyên hai người quấn quýt bên nhau du lịch cả mùa hè bỏ rơi tôi sao ? Đừng có mà làm giọng điệu Tiểu khả ái tri tri tra tra bên tai tôi nữa !? " " Nào có ?! Nào có !? Chẳng qua là tôi sợ kéo cậu theo sẽ động chạm tới bộ mặt tự ái của một Xử nam như cậu nha !? Tôi là muốn tốt cho cậu thôi, còn nhớ cuối năm trước cậu vẫn là một thân thật gầy, da dẻ xanh xao thiếu sức sống. Nè nha ! Tô thẩm quả là chăm cậu thật tốt, chỉ sau kỳ nghỉ hè nhìn cậu lại rạng rỡ như vậy, da dẻ lại hồng hào ra ! " " Không cần phải nói tốt như vậy, đồng học ! Tôi quả thực là sai lầm khi chơi thân với cậu mà " " Cậu cũng không cần phải nói như vậy chứ..." " Tôi nói có gì sai sao ? Bọn yêu nhau các người quả thực là rất kì quặc ! Làm đủ trò hề lại còn đi chơi không gọi bạn ! Tôi đây khinh thường tình yêu của các người ! " "..." Cậu thanh niên khuôn mặt méo mó vặn vẹo - Lại Thừa Quân, bạn thân nhất của Hàn Linh từ tiểu học, một người tự cao luôn cho mình là một thỏi nam châm đáng yêu có sức hút mãnh liệt nên mới có thể câu dẫn, khiến người yêu hảo soái siêu cấp vũ trụ Lưu Nguyên của cậu ta cưng chiều mình như vậy * " Lại Thừa Quân ! Cậu nói gì ? " " Hàn Linh à ! Tôi là gay... " " Gay ? " " Chính là đồng tính luyến ái như người ta nói ! Tôi không vốn không thích con gái...Mà là thích con trai... " " ... " " Tôi cũng đã có người yêu.. " " ... " " Hàn Linh..cậu.. " " Không, tôi không có ý gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên... loại tình cảm này cũng có thể phát sinh giữa nam với nam ? " " Tôi thấy bình thường mà ?! Tôi cảm thấy tình yêu thực sự chính là không câu nệ chuyện tuổi tác hay giới tính, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần là yêu nhau thôi khồng phải sao ?? " " Nè đừng nói với tôi là cku ghét bỏ tôi nha... " " Gì chứ ?! Cậu là bạn tâm giao của tôi, tôi không việc gì phải chán ghét cậu, cho dù cậu có là gì đi nữa cậu vẫn là Lại Thừa Quân, vẫn chính là bạn tốt nhất của Lý Hàn Linh này ! Tôi tuyệt không vì lí do cậu thích nam nhân mà ruồng bỏ cậu !... Mà chẳng phải cậu cũng có người yêu rồi hay sao ? Người anh em, nói cho tôi biết là tên chán sống nào va phải cậu vậy ? " " Cậu cẩn thận cái miệng mèo của mình đó !... Tên chán sống đó...là..Lưu..Nguyên ! " " Cái gì ?!! " " ... " " Chính là cái tên thần tượng tay trong tay với " hot girl toàn năng " Diêu Nhi đó hả ? " " Chính là hắn ta... " " Gì nha ?! Cậu có ấm đầu hay không mà lại đi đâm đầu vào cửa tử vậy ? Cả trường này ai cũng biết hai người đó là một đôi " nam thanh nữ tú ", " tài sắc vẹn toàn ", Couple thần tượng hoàn mỹ đó, Cậu là dựa vào đâu mà có thể cắt rời đôi uyên ương đó vậy ? " " Chính là hắn tận miệng tỏ tình với tôi...Còn nói hai người bọn họ chính xác là bạn thân từ nhỏ, không hề có mối quan hệ nào ngoài bạn bè, bọn họ cũng không quen ai nên lúc nào cũng đi với nhau, tin đồn bùng nổ họ cũng không thể giải thích được " " ... " " Tôi lúc đầu cũng không tin... Sau đó thấy ảnh chụp hồi nhỏ của bọn họ... còn có chính miệng Diêu Nhi đính chính..." " Được lắm người anh em ! Cậu quả thật rất tốt số, biểu hiện cũng không tệ, đường đường là một nam nhân mà có thể câu dẫn được tới siêu cấp soái ca thần tượng của trường như vậy, lại còn khiến người ta vì cậu tận tình giải thích, đem cả ảnh lúc nhỏ ra cho xem, quả thật rất có khí phách của đại mỹ nữ ! " " Cậu lại nói tôi thành cái dạng gì vậy chứ...Thật ra tôi đang lo muốn chết đây " " Cậu lại còn lo lắng cái gì ? " " Tôi sợ bị dư luận đả kích nếu như việc này bị phát hiện... " " Cho nên ? " " Cho nên tôi chính là muốn nhờ cậu kết giao với Diêu Nhi và Lưu Nguyên, chúng ta cùng nhau như vậy nhất định sẽ đánh tan tin đồn chết tiệt kia, càng không phải xuất hiện thêm tin đồn tôi là tiểu hồ ly chia rẽ tình cảm bọn họ ! " * Hàn Linh nhớ lại ký ức của bọn họ, từ việc Thừa Quân thừa nhận với cậu việc mình là gay, bảo cậu giao hảo với Lưu Nguyên và Diêu Nhi để giúp đỡ, quá trình bọn họ thân thiết với nhau, giờ thì 4 người bọn họ trở thành những người bạn bè tốt nhất, tình cảm bọn họ ngày càng gắn bó hơn qua thời gian. 3 năm, đủ để 4 người thân thiết đến mức không thể tách rời... Hàn Linh cùng Thừa Quân vừa đi vừa tám chuyện, Hàn Linh hỏi Thừa Quân là Lưu Nguyên đâu sau không đi cùng với cậu ấy, Thừa Quân nói Lưu Nguyên cùng cả nhà cậu ta bận chăm ông nội bệnh đang nằm viện, đã sớm xin nghỉ, còn Diêu Nhi thì nghe Lưu Nguyên nói là chiều nay sẽ đến trường sau Hai người vừa đi vừa tám, Hàn Linh bận nói không thèm nhìn đường, va phải một tên thanh niên dáng người to con , khuôn mặt hắn ta đủ khiến Hàn Linh ấn tượng sâu sắc, ngũ quan không quá tinh xảo, nhưng khi đặt chung với nhau lại có thể tỏa ra khí tức bức người, đặc biệt là đôi mắt của tên này có thể phát ra tiếng nói, như lúc này, chính là tiếng chửi thề " Con mẹ nó hai đứa tụi mày đem mắt dán ra sau gáy hay sao vậy ? Hay là cố tình muốn gây sự ? " " ..Đại ca, xin lỗi, là tôi sai, do tôi mải mê nói chuyện quá quên nhìn đường..." - Hàn Linh cười hề hề xin lỗi cầu hòa, từ dáng người cho tới lời nói cho cậu biết đây không phải dạng người dễ đụng " Nếu như cảm thấy cảm thấy bản thân chưa đủ phiền phức thì về nhà tạo thêm phiền phức cho gia đình thu dọn đi, đừng gây thêm rắc rối cho người khác ! " " Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá " " Mày tưởng một câu xin lỗi thì là xong chuyện sao ? " " Nè nha !? Đại ca ! Bạn tôi cũng đã xin lỗi anh tận hai lần rồi, anh còn muốn gì nữa ? " - Thừa Quân hùng hổ xông tới bênh vực bạn mình " Oắt con, đã tới lượt mày lên tiếng sao ? " " Tôi nói cho anh biết, đừng có mà hiếp người quá đáng ! Chỉ có những tên hèn mới ỷ mạnh hiếp yếu " " Thôi, Thừa Quân,đừng gây sự ở đây " - Hàn Linh kéo tay tên nhóc nhỏ loi choi miệng mồm đang rất oai vệ kia " Mày có giỏi thì lặp lại lần nữa ? " " Tôi sợ anh chắc, tôi nói anh chính là một tên hèn đó ! " " Mày...!! " - Tên kia hung hăn kéo cổ áo Thừa Quân nắm tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm Thừa Quân lúc này đã sợ đến xanh mặt, vẫn cố hết sức rống thật to " Có người muốn đánh người !! Tên côn đồ này muốn hành hung người vô tội !!! Cứu tôi với !!! " Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, Hàn Linh đứng ngây ngốc ra dó, tên kia thấy bị chú ý liền buông tay, định bỏ đi, Thừa Quân thấy vậy liền châm chọc " Sao, chả phải lúc này còn hùng hổ lắm sao, không đến đánh chết tôi đi ?! Tôi xem anh làm cách nào có thể đánh tôi a !? " Tên thanh niên kia mặt không đổi sắc, quăng một nụ cười nhạt tiêu chuẩn " Lý Hàn Linh ?! Lại Thừa Quân ?! Cứ chờ đó ! " Tên kia nói xong tiêu sái bỏ đi, Thừa Quân với Hàn Linh đứng ngây ngốc nhìn cái bảng tên đang treo tòn ten trước ngực, cùng nhìn nhau hoàng sợ " Thừa Quân...cậu gây ra đại họa rồi..! " " Gì nha ?! Tôi chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi, nhưng mà cậu yên tâm đi, Lưu Nguyên sẽ bảo vệ chúng ta ! " " Để tôi xem bạn trai của cậu là dạng gì mà cậu lại mạnh miệng tới vậy, tôi thấy trước mắt cậu sẽ chết dưới tay Lưu Nguyên trước" " Huhu, Lưu Nguyên nhất định sẽ giận tôi vì tội gây sự với người khác " " Nhưng mà sợ thật, tên lúc nãy đúng là một tên Đầu gấu mặt than ! "
|
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp Canteen trường, 6 giờ chiều sau buổi khai giảng, nhóm Hàn Linh tụ tập bên bàn ăn Thừa Quân miệng nhai cơm ngòm ngoàm, hỏi Hàn Linh " Hàn Linh, cậu ở kí túc xá nào ? " " Tôi ở khu 2, phòng số 26 " " Sao lại như vậy chứ ?! Chúng ta học chung lớp mà cậu ở khu 2, tôi lại ở khu 1 ? Nè Diêu Nhi ! Cậu ở khu mấy ? " " Tôi ở khu 3, phòng số 11 " - Diêu Nhi nhàn nhạt nói Diêu Nhi, bạn thân nhất của Lưu Nguyên, người từng được đính hôn ước với bạn trai của Tiểu Khả Ái Thừa Quân, nhan sắc trời phú đã rất xinh đẹp, càng lớn thì lại càng trổ mã sắc sảo, chưa kể lại thông minh uyên bác, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, gia thế cô này chính là một bí ẩn nhưng tuyệt đối không hề nghèo, bằng chứng là vừa mới đi du lịch Châu Âu về, sau khi đi du lịch về thì da dẻ có phần mặn mà, tóc cũng không còn đen thẳng mà nhuộm màu nắng, xơ đi một chút, cặp mắt cô sáng hơn hẳn, mặc dù đã rất đẹp nhưng Diêu Nhi hiện tại lại càng mang một nét đẹp hoang dại hơn " Thật hết sức quái lạ !? Cả ba chúng ta đều ở khác khu ? Rõ ràng là cùng một lớp mà người ở khu này người ở khu kia, thật may mắn khi tôi cùng A Nguyên còn được ở chung phòng nha !" - khuôn mặt Thừa Quân biểu cảm đắc ý đến đỏ mặt như chai tương ớt trên bàn ăn vậy " Nhà trường có nói là do sắp xếp theo năng lực và điểm số, sắp tới sẽ triển khai kế hoạch kèm bạn cùng phòng " " Gì nha ?!? Vậy tôi với A Nguyên là ai kèm ai chứ ?! " " Cậu còn phải hỏi sao ? " - Diêu Nhi trưng một bộ mặt mỉa mai lời nói cậu ta " Chính là tên đại ngốc nhà cậu ! " - Hàn Linh bồi thêm * Thừa Quân vừa về đến phòng liền gọi video cho tên người yêu hảo soái của cậu ta, bên kia vừa bắt máy thì cậu đã kêu chíp chíp " A Nguyên !! em rất nhớ anh nha ! Khi nào thì anh mới đến trường ? " " Không phải là anh đã nói với em là hai ngày nữa hay sao ? " " Nhưng mà người ta rất nhớ anh đó ! có thể nào đến sớm hơn không ? " " Không có cách ! Ông anh giờ vẫn còn nằm viện đây " " ... " " Được rồi, em ở đó ngoan đừng quậy, khi tới anh sẽ dắt em đi chơi bù " " A Nguyên !? Anh có biết là chỉ có em là yêu anh nhất hay không ?! Em thật muốn đập vỡ màn hình điện thoại để chui qua bên anh liền luôn đó !" " Ngu ngốc ! Đừng làm rộn, được rồi anh còn có việc, em mau chóng ngủ sớm đi, Bảo bối nhỏ ngủ ngon ! Bái bai " " Bái bai " - Thừa Quân vẫy vẫy tay với màn hình điện thoại, miệng cười đến nỗi muốn rách đến mép tai, mặt ửng đỏ như gà tây, Aaa! Thật là ngọt đến chết tôi a, Lưu Nguyên là cái đồ đáng yêu chết tiệt * Hàn Linh về đến phòng kí túc xá, mở cửa bước vào " Xin chào, có ai ở đây không ? " ... " Bạn học ? Cậu có ở đây không ? " ... Chắc là chưa đến ? Mặc kệ vậy ! Hàn Linh xắn tay đi dọn dẹp chỗ ở, quét dọn sắp xếp lại một chút Chỗ ở của cậu ta, phải nói là vô cùng tiện nghi, nếu không phải mang danh kí túc xá, người ta còn tưởng là một homestay mini, còn có cả điều hòa đời mới nhất Nhưng mà không phải ngôi trường này chỉ có cái mã, ngoài chỗ ở cho học sinh nội trú đầy tiện nghi, học phí thì nhìn muốn hoa mắt, trường còn có chất lượng dạy nằm top, lí do vì sao ba cậu lại nhất quyết muốn cậu học ở đây Dọn dẹp xong, Hàn Linh quyết định đi tắm trong khi chờ bạn cùng phòng của cậu về, Hàn Linh vô tư nhưng cậu không hề biết là cậu không còn quay đầu được nữa rồi * Phòng hiệu trưởng, 10h tối, có một thanh niên trẻ cùng một lão sư đã ngoài 50 đang cãi vã muốn tung trời " Cả cái trường này không có nỗi một phòng trống à ?! " " Đại thiếu gia ! Không chỉ là một phòng trống đâu, nửa phòng thôi cũng không còn ! Trường chúng ta đang trong quá trình tu sửa, chuẩn bị xây thêm kí túc xá, thiếu chỗ ở đến nỗi đã phải cho học sinh 12 ra ngoài phòng trọ, khách sạn ở rồi ! " " Tôi chỉ muốn ở một mình ! Tôi không quen ở với người lạ ! " " Tử Phong, cậu làm ơn đừng quậy nữa mà ! " Tên thanh niên khuôn mặt bốc hỏa nhưng vẫn vô cùng soái, ý tứ muốn đập đồ kia là Trịnh Tử Phong, con trai của Trịnh Từ Khải, từng là một ông trùm khét tiếng trong giới, Tử Phong vốn thông minh học giỏi nhưng từ khi lên cấp 3 lại đàn đúm với lũ bạn, ăn chơi quậy phá bỏ bê học hành, từ một học sinh đứng nhất trường, chỉ sau một năm liền phải thi lại, việc này khiến ông bà Trịnh thật quá tức giận, liền siết chặt việc ăn học của Tử Phong, cắt giảm tiền thẻ bank, đóng băng tài khoản riêng, chuyển trường, thuê gia sư, cho người giám sát cậu, làm Tử Phong vô cùng tức giận bỏ nhà đi bụi, nhưng cậu ta cũng không phải kẻ ngốc ruồng bỏ tương lai của mình, liền đi tìm nhà trọ để ở chờ ngày dọn đến kí túc xá trường Nhưng kế hoạch có chút trục trặc khi mà kí túc xá trường không phải là ở phòng đơn mà là phòng đôi, không kể đến việc đó giờ Tử Phong chỉ quen ở một mình, cậu rất không chịu được phải ở chung một đứa sẽ ỷ mình học tập có chút thành tích liền lên mặt dạy dỗ cậu, vì trường năm nay triển khai kế hoạch kèm bạn cùng phòng Tử Phong còn định sẽ nhất quyết đòi Hiệu trưởng đổi phòng thì ông ta đã giành nói " Tử Phong, học sinh cùng phòng cậu thực sự rất tốt, vì ông bà Trịnh nhất quyết không đồng ý để cậu ở một mình một phòng, vì biết cậu trốn vào khu kí túc xá trường để tránh né sự giám sát, cho nên ông Trịnh đã bảo tôi sắp xếp cho học sinh giỏi ở cùng kèm cậu, cậu xem ! Bạn học này học mặc dù không quá giỏi, nhưng lại đặc biệt giành được học bổng du học toàn phần Mỹ, năm sau liền đi , chưa kể còn tham gia hoạt động trường sôi nổi, 2 năm liền đều đạt được giải cống hiến thành tích cho trường, tôi biết cậu cũng không phải học kém, chỉ là do một phút nông nổi đánh mất phong độ... À ! Quên nữa, cậu ta tên là Lý....Ừmm, Lý Hàn Linh ! " " Khoan đã, ông nói cậu ta tên gì ? " " Lý Hàn Linh !? " Tử Phong nở một nụ cười nhạt, mắt lóe lên một tia không rõ ý tứ " Tôi suy nghĩ lại rồi ! Không cần đổi phòng nữa cũng được " " ... " " Nếu không còn gì vậy tôi đi trước đây, cảm ơn " ngài hiệu trưởng " đã giúp đỡ " " ... " Ra khỏi phòng, Tử Phong nở một nụ cười đắc ý, Lý Hàn Linh ! Lại Thừa Quân ! Để coi tao xử tụi bây thế nào ! Đúng là oan gia ngõ hẹp !
|
Chương 4 : Số phận an bài Tử Phong sau khi từ phòng hiệu trưởng về kí túc xá thì đã là câu chuyện của nữa giờ sau đấy, đẩy cửa bước vào phòng, Tử Phong nhìn "căn hộ nhỏ" gắn mác "phòng kí túc xá" mà mình sắp gắn bó năm cuối cùng cấp 3..Ừmm, ít nhất thì cậu cho là vậy Tử Phong nở một nụ cười nhạt, đúng là không sai khi chọn kí túc xá trường để đóng đô, mặc dù không tiện nghi như ở nhà nhưng vẫn tốt hơn căn nhà trọ nghèo nàn mình ở vài tuần trước Lại đánh giá chung quanh phòng một chút, rất sạch sẽ, xem ra tên đồng học kia cũng không phải loại đầu trâu mặt ngựa ăn ở bẩn Tử Phong ngồi lên giường ngủ một chút, là giường tầng nệm chăn gối không thiếu thứ gì, ít ra nệm ở đây đặt mông ngồi cũng không tệ, Tử Phong nghĩ Đang miên man suy tính lát nữa sẽ tính sổ tên kia như thế nào, chợt một giọng hát lóe lên từ nhà tắm... là của cậu ta !? Giọng cậu ta nghe cũng không tệ, Tử Phong cho là vậy, nhưng mà khoan đã ? Cậu ta đang hát cái gì vậy ? Là nhạc thiếu nhi ?! Nhạc nền Doraemon hả ?! Khuôn mặt Tử Phong vặn vẹo biến đổi từ đơ thành suýt cười sặc, Từ Phong phải chặn miệng mình lại để không cười ra tiếng Hàn Linh trong phòng tắm không biết bên ngoài như thế nào, liền cứ say sưa hát, hát đến nỗi như thế nào để nước xối vào cổ họng làm cậu ho sặc sụa Hàn Linh từ trong phòng tắm bước ra vừa vặn nhìn thấy ngày tàn của cậu sắp đến, lập tức đứng hình miệng há chữ O, hai chân theo phản xạ không ngừng run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi tên đang ngồi trên giường " Cậu...?! Có phải... " " Mày lại quên tao nhanh như vậy sao ? " Tử Phong không nhếch miệng cười nữa mà đổi thành nhướng mày nở một nụ cười ý nhị, đắc chí rung đùi Hàn Linh sợ đến xanh mặt, nuốt nước bọt thành tiếng, đứng chết trần tại chỗ " Bạn học, năm nay tao phải nhờ mày giúp đỡ rồi, chiếu cố " Tử Phong vỗ vỗ vai Hàn Linh cười cười làm cậu sợ bỏ chạy, trên người chỉ mặc sơ sài liền cứ thế chạy đi, Tử Phong ngồi lẩm bẩm " Tiểu tử ngốc, giờ này mà còn ra ngoài, cho dù mày có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi tay tao đâu ! " Hàn Linh đêm hôm khuya khoắng chạy đến phòng Thừa Quân gõ cửa, đến nơi đứng thở hỗn hểnh như vừa bị ma rượt " Hàn Linh, nửa đêm nửa hôm cậu lại chạy đến đây làm gì nha ? " " Tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết, cậu...cậu con mẹ nó chính là muốn giết tôi mà ! Cậu có biết người ở cùng phòng với tôi là ai không ? " " Bạn cùng phòng của cậu thì làm sao tôi biết được chứ ? " " Chính là tên côn đồ chúng ta đã va phải !! " " Ohhh, what ? " " what what cái đầu heo nhà cậu! cậu lại đi đẩy bạn mình vào chỗ chết rồi đó " " Thôi chết, nếu hắn bắt gặp cậu đang ở chỗ này cùng tôi, hắn sẽ biết chỗ ở, thế nào tôi cũng sẽ chết ! Hàn Linh à, hay là cậu hy sinh một chút đi nha, quay về phòng cậu xin lỗi người ta rồi bị đánh một trận cũng được, ngày mai tôi nhất định thuốc men cơm cháo đầy đủ cho cậu, thứ lỗi cho tôi lá gan không đủ lớn gánh ải này giúp cậu " " Nè nè, Thừa Quân, nghiệp này là do cậu tạo lại đỗ lỗi cho tôi ? " " Huhu sao cũng được, cậu nói gì cũng được, coi như cậu anh em tốt giúp đỡ tôi chút đi, làm ơn giúp đỡ tên hèn nhát này đi, tôi không muốn Lưu Nguyên giận tôi đâu huhu, Hàn Linh à, làm ơn đi, sau này cậu muốn gì tôi cũng cho cậu ! A, đến giờ tôi phải đi chuẩn bị sách vở rồi, cậu về trước đi nha ! Tạm biệt ! Chúc ngủ ngon " Thừa Quân toang đóng cửa thì Hàn Linh chặn lại, hai người giằng co một cánh cửa gỗ " Cậu mau nói rõ cho tôi, bạn bè mà như vậy à ? Lúc hoạn nạn lại để tôi gánh một mình, cậu là con rùa rụt đầu à ? Ít ra cậu cũng phải chứa chấp bạn mình chứ ? " " Hàn Linh à, tôi không đủ sức chơi với tên kia đâu, cậu làm ơn đừng làm như vậy có được không ? Hắn mà phát hiện ra thì có mà chết cả lũ ! " " Cậu được lắm ! Xem ra tôi chọn chơi nhầm bạn rồi ! " Thừa Quân đóng sập cửa lại, nói vọng ra " Tôi xin lỗi !!!! " " Tôi không hiểu sao lại đi chơi thân với tên đê hèn như cậu ? Đúng là số phận an bài mà ! "
|
Truyện đi nhanh quá @@ Thôi chúc fic bạn đông khách
|