Những Ngày Nắng Cuối Chiều
|
|
Tôi chu cái mỏ ra, hắn thì đi mua vé.không phải xin là cho, oder là ship, hắn nói là nghe răm rắp theo được, tôi cũng có quyền tự do chứ! Tôi rong ruổi qua những người bán hàng rong, mấy thứ đồ “dụ con nít” đang cám dỗ tôi, toàn là thứ dễ thương không hà, không thích mới lạ _này bê đê! Đi đâu lạc tới nơi này vậy em! Haha Một bầy du đãng của trường hất vai tôi, vướng vô mắt xanh của mấy thằng này thì chỉ có nước chết _buông ra! Đừng đụng chạm vô tôi! Tôi bỏ đi chỗ khác nhưng bị lũ đó chặn lại _đi đâu??? Vui vẻ với bọn anh tí! Thằng cầm đầu lũ đó nhéo má tôi, tôi tính la lên thì có người la dùm _NÀY! BUÔNG CÁI TAY CỦA TỤI BAY RA NGAY LẬP TỨC! “ai vậy? hóa ra là hắn. hắn ở đâu bây giờ mới đến hả????” Tên đầu thả tay ra, tôi chạy qua núp sau lưng hắn, có gì hắn bị đập thì tôi còn chạy kịp _tưởng ai xa lạ! Hóa ra là phong hot boy đây à! Bọn đó nhếch mép cười, hắn trợn mắt _biết vây thì cút đi! Đừng có đụng vô! Không thì tụi bay biết chuyện gì xảy ra rồi đó! _ghê thiệt! Nó là ai mà có giá trị với mầy zữ vậy? _là người yêu tao? Hắn kéo vai tôi lại, ôm chặt. Tôi nhì và mắt hắn, hắn đang nghĩ gì khi hắn nói vậy chứ? _có tin nổi không? Mày xem ánh mắt nó nhìn mày kìa! Ngay cả nó còn không tin nữa là! _sao lại không chứ! Hắn cúi xuông hôn tôi giữa phố đông người, giữa bầy du đãng, giữa tâm trạng đang sợ sệt và ngơ ngác của tôi. Môi chạm môi, một hồi lâu so với nhịp đập của trái tim. Môi hắn rời môi tôi, tôi đưa tay lên sờ lấy môi của mình, người tôi như đã chết. Tôi im lặng và không còn đẻ ý mọi thứ xung quanh nữa _tụi bay tin chưa!? Hắn quay sang nhìn tụi nó Lũ đó vỗ tay bốp bốp máy cái, lắc đầu rồi thở dài _tao không ngờ mày là vậy luôn đó! Lần này là tao nể mày đó! Hai đứa bay cứ vui vẻ với nhau đi! Rồi ngoắc sang nhìn đồng bọn _đi tụi bay! ... _sao không? Tụi nó có làm gì em không? Hắn vén tóc trên trán tôi _Không... _anh nói là em đừng đi đâu rồi mà!sao em không bao giờ nghe lời ah hết vậy! Cũng may là tuị nó chưa làm gì em đó! _ờ... _em làm sao vậy? Hắn nhìn vào mắt tôi _em làm sao vậy? _không có gì... Hắn hiểu tôi đang nghĩ gì thì phải...hắn nắm lấy tay tôi _mình đi vào thôi! Tôi vẫn như người mất hồn, đầu óc tôi giờ đang bấn loạn, tôi không còn biết mình đang nghĩ gì nữa Hắn kéo ghế rồi đỡ tôi ngồi xuống một cách cẩn trọng và nâng niu, y như tôi đang bệnh nhân mắc một căn bệnh nặng và cơ thể tôi đang rất là yếu ớt. Tiếng nhạc du dương dập dìu hoa lá khuấy động cả một vùng trời rộng lớn thì tôi vẫn đang như là một người điếc không biết sợ tiếng súng là gì Hắn gọi rất nhiều đồ ăn, nếu bình thường như mọi khi thì tôi sẽ ăn rất nhiều,ăn sạch, còn bây giờ , tôi chỉ cắn đũa nghĩ ngợi. Cứ cắn đũa mãi, hắn nhìn tôi một hồi lâu rồi gõ cây đũa vô đầu tôi _ui da! Đau! Chơi kiểu gì kì cục! Tôi nhăn mặt _tỉnh chưa? _tỉnh gì cha!? _ờ vậy là tỉnh rồi! Há miệng ra đi! AAAaaa _bỏ xuống đi! Người ta nhìn kìa! _kệ họ! Giờ có há miệng ra không? Sau một hồi đắn đo, tôi há miệng để hắn đút ăn cho rồi. Còn hơn cứ để hắn làm vậy, người ta nhì dị chết _đó như vậy phải ngoan hơn không? _ăn đi rồi tôi dẫn chơi chút rôì về! Học bài rồi mai đi học! _từ bao giờ mà anh có khái niệm học bài vậy? _từ khi anh quen em! Tôi nhìn hắn, hắn lại nhìn tôi cười _xin nhắc cho anh nhớ! Chúng ta không phải là người yêu! _ờ.. nhưng sớm muộn gì cũng là của nhau à! _điều đó sẽ không bao giờ xảy ra! _cuộc đời, đừng nên nói trước điều gì! Tôi im lặng, ngay cả tôi cũng đâu nghĩ rằng, có ngày tôi lại trở thành ô sin cho người khác. Cuộc sống đúng là không ai lường trước được điều gì Lát sau, tại một giang hàng ném banh _nè!còn một trái thôi đó! Anh nhất định phải ném trúng đấy! _biết rồi! Cứ tin tưởng vào tôi! _không trúng nữa là tôi giết anh à! Hắn giơ tay lên, hai con mắt tôi dõi theo từng chuyển động của trái banh,trái banh đang di chuyển với hàm số y¬¬¬¬¬¬¬¬^2=x sau một khoảng thời gian ∆t , quả banh chuyển hướng di chuyển theo hàm số y=-x . Người tôi đầy tràn đầy niềm tin _YEAH! TRÚNG RỒI KÌA! Tôi hét lên, rồi ôm hắn nhảy như thằng bệnh, một phút huy hoàng rồi chợt tắt, tôi dừng lại vì nhận ra mình đang quá kích động _lấy con nào ? _ờ....suy nghĩ...lấy con màu đỏ có hình trái tim kìa! _ừm...lấy con đó đi! Hắn đưa con gấu đó cho tôi cầm _tặng cậu này! _cảm ơn.anh không cho tôi cũng lấy thôi! Đễ thương chết đi được _tối ôm nó ngủ rồi hãy nghĩ về tôi! _tất nhiên là tôi sẽ ôm nó ngủ nhưng không nghĩ về anh đâu! Há há ... Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, hắn và tôi lang thang trên đường để trở về, tạt ngang qua công viên, đã khuya nên vắng dần, ở đây khác với các thành phố lớn , càng về đêm thì lại càng thưa người dần, thay vào đó là những chuyến xe xuyên đêm, ra bắc vào nam, xuôi ngược nẻo đường Hắn đưa tôi cây kẹo bông, hôm nay đi với hắn tôi ăn no quá, ăn tùm lum thứ, có khi tối nay về tào tháo rượt cũng nên Tôi bức một ít kẹo cho vào miệng, cảm giác kẹo tan ra thích thật, tôi xé cho hắn một ít _nè! Hắn cười khì khì, tôi quay sang hắn tìm sự đồng tình _ngon đúng không? _ừm...chụp hình không?-hắn đề nghị _cũng được! –dù gì hôm nay tôi cũng vui Hắn móc cái điện thoại ra, chuyên gia seo phì nhì sang chảnh thật, đâu bù như tôi, điện thoại y như của thập niên 90 của thế kỉ trước vậy _ cười lên cái coi! _chờ lấy con gấu...đây...xong rồi...chụp nè Mặt cười toe toét “1...2...chụt..3..tách!” Hắn hôn lên má tôi, trời đất ơi, nguyên cái mặt tôi bị người ta hun mà cười toe toét y như là đang hạnh phúc lắm vậy, ai nhìn vào mà không kêu tình nhân mới lạ. Cái này mà post lên face, không cần nói gì, chỉ cần cập nhật dòng trạng thái:”Trịnh Xuân Phong đang cảm thấy cùng với Lâm Tâm Viên” thì có đó ai mà tin là tôi và hắn là kẻ thù cơ chứ! Dù tôi có trăm cái miệng cũng không cãi lại miệng đời
|
Không thể chấp nhận được! Một ngày mà bị người ta “lạm dụng” tới ba lần, lần hai thì có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh nên tôi ko muốn truy cùng diệt tận. còn lần này! _Gừ....tên dâm tặc! Anh đứng lại đó! Tôi dí theo hắn _á! _tiếng tôi la lên, lại té, lần này tôi sẽ không nói gì hết trơn á! cuộc đời là vậy! Hắn dỗ dành _cho xin lỗi nha! Xúi quẩy quá! Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi! Vâng! Tôi hiểu hắn mà! Mỗi lần hắn giỡn, tôi không chết thì cũng bị thương! Quen qyas rồi Tôi giãy nãy, La lối như một đứa trẻ nằm ăn vạ, hắn rút đâu trong túi áo một thanh kẹo đưa cho tôi _nín nhé! Đừng khóc nữa nha! Xấu lắm! Rồi hắn lại làm những điều như mọi lần hắn làm tôi khóc! Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Nếu lúc đầu tôi ghét hắn vì hắn là một tên hot boy hống hách, ích kỉ, chỉ biết quan tâm bản thân mà méo quan tâm đến cảm giác của người khác, thì bây giờ, sao tôi thấy ở hắn có cái gì đó gần gũi, đáng yêu mới kinh chứ _có đi được không? Để cõng đi nha! Hắn đề nghị khi tôi giờ đi như thương binh ¾ _không cần đâu! Tôi tự đi được! Nghĩ tới chuyện hắn cõng tôi đi, sao tự dưng da gà tôi nổi lên Đột nhiên, hắn bế xóc tôi lên vai, tôi hoảng hồn, đập vào vai hắn _thả tôi xuống! Anh đang làm cái quái gì vậy! _muốn cõng hay như thế này! Hắn vẫn lì lợm, và bước về phía trước, tôi xuống nước _thôi được rồi! Cõng đi! Tôi đã xóa hết trong đầu tôi những suy nghĩ tốt về hắn lúc nãy, hắn vẫn là hắn, vẫn là tên đáng ghét như ngày nào! Bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi và hắn, cảm giác như họ đang nói gì không hay lắm _này! Tôi lên tiếng sau một hồi lâu đắn đo _gì? nói đi! _ông...thích ...tui hả..? Hắn nhăn mặt _ừ! Rất thích! _sao ông lại thích tui? Tui xấu xí, “bệnh hoạn”, nhà thì nghèo, học thì dốt! Nói chuyện thì hỗn hào! Có gì để ông thích chứ! _tại sao nhỉ? Tôi cũng không biết nữa! Chắc là do định mệnh! Vì ban đầu tôi đâu nghĩ tôi thích một thằng như cậu! Tôi nghĩ là mình yêu con gái nữa là đằng khác! _nhưng mà! Tôi đã lỡ thích người khác rồi! _IM ĐI! Tôi không muốn nghe! _dù ông không muốn nghe tôi cũng phải nói cho ông biết! Nếu chỉ cố đeo đuổi một người không yêu mình thì cũng chỉ là vô ích thôi! Chỉ khổ cho cả anh và tôi! _KHÔNG NGHE..KHÔNG NGHE... Hắn hét lên, đến nỗi lấy hai tay bịt tai lại,mà quên mất là tôi đang ngồi ở phía sau, tôi rớt xuống, hắn hoảng hốt _em có sao không? _tôi không sao? Nhưng đừng gọi tôi là em nữa! Tôi không còn thấy đau nữa, có lẽ đây chẳng nhằm nhò ới những gì tôi đã trải và đã chịu đựng _cứ để tôi cõng cho! _không cần đâu! Tôi tự đi được! Tôi lê bước, nhẹ dài trên phố! Đầu óc tôi như muốn nổ tung! Tôi chán cái cảnh rồi!
|
Hay quá ik t/g ra típ nha
|
Rồi ngày mùng tám tháng ba năm ấy, sau khi ném ngay món quà của hắn xuống đất. Tôi trở về nhà với những suy nghĩ đầy tiêu cực, cuộc sống của tôi rồi sẽ đi đâu về đâu? Tôi lăn qua lăn lại trên giường, má tôi mặc bộ đồ rấtđẹp mở cửa di vào, chắc là nói tôi ở nhà coi nhà để đi chơi đây mà _thay đồ đi! _đi đâu giờ này!?-tôi nhăn mặt _nhà bạn má! _bạn má? Ai vậy? sao hòi giờ nghe má nói có bạn gì đâu? _bạn thời con gái! Hôm trước gặp ở bệnh viện! nhân ngày phụ nữ nên rủ mẹ con mình qua chơi! Cô ấy cũng có đứa con bằng tuổi con ấy! nghe nói là học giỏi lắm! Nghe chữ học giỏi lắm là không ham rồi! Trong giai đoạn nhạy cảm này, Qua bên đó mắc công bị so sánh này nọ. nào là con người ta học thế này thế nọ, mày thì ăn chơi không rồi học dốt như bò, vvv _bạn má thì má đi đi! Con ở nhà còn học bài nữa! _ thôi đi ông tướng! Tôi nuôi ông ăn học bao nhiêu năm rồi! Có thấy ông học chữ nào đâu? Thế này tôi đi với má tôi trong sự gượng ép, y như bị ép đi xem mặt vậy! Tới nhà đó! Nhìn sang chảnh quá, chợt đâu đó trong đầu tôi hiện lên một vấn đề “ủa! Đây là nhà Phát mà?” Chúng tôi nhấn chuông, thì phát ra mở cửa, nhìn thấy tôi, phát cũng ngạc nhiên lắm, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn. Sau khi hội phụ nữ đông đủ bên dàn karaoke thì tôi theo chân phát lên phòng của cậu ấy. chà chà, phòng con trai mà rất chi là gọn gàng, chả giống tôi gì hết. Mỗi lần vào phòng tôi là má tôi đều chửi xối xả , nào là bãi rác, chuồng heo,vv. Phòng phát còn rất rộng rãi, tôi để ý có cây đàn treo trên tường, tôi cũng muốn mua 1 cây như vậy, mới định xin tiền má mua thì lại bị chửi tiếp:mày có biết chơi đâu mà bày đặt mua. Tóm lại sau những gì tôi nói, phát là mẫu người đàn ông hoàn hảo mà bất cứ người con gái nào cũng thèm khát _ông ngồi đỡ lên giường nha! Phòng mình không có ghế _ừm! Tui ngồi đâu cũng được! Thật lòng tôi muốn đè phát nằm ngay ra giường rồi cưỡng hôn, nói với phát là tôi yêu phát, yêu phát rất nhiều, vì để bảo vệ tình yêu đơn phương bé nhỏ ấy mà tôi phải đang sống kiếp nô lệ cho người ta! Phát có hiểu lòng tôi không? Chợt, tôi thấy ngay dưới tay tôi có cuốn sách. Hóa ra là cuốn “hôm nay tôi thất tình”, hôm trước tôi thấy mấy đứa đọc, nghe nói là hay lắm, nhưng tôi chưa đọc, tôi không thích đọc những thứ sến súa, vì tôi sợ, mắc công mình lại suy nghĩ thì nhức đầu thêm chứ không được lợi ích gì _ông cũng thich đọc cuốn này à?-tôi nhìn phát _ừm. mình rất thích đọc tản văn. Nó thường gợi cho mình nhiều cảm xúc, với lại nó có thể giúp mình mở rộng vốn từ vựng, như vậy thì có nhiều ý tưởng để viết văn hơn! _vậy là phát định thi khối C hả? _không! Mình thi khối D! _khối D! Tui chán nhất khối đó! _sao vây? _môn tiếng anh, không biết vô thi có lụi đước 1 điểm không nữa! _nói gì nghe thảm vậy? tự tin lên chứ! _tự tin lắm rồi! Không tự tin chắc tui nghĩ mình không được 0 điểm nữa kìa! _ông vui tính thật! Mà ông thích gì nhất? _ông muôn hỏi về điều! _bất cứ điều gì về ông! Nghe phát nói vậy, tôi chỉ muốn nói với phát là tôi không thích gì ngoài phát hết! Nhưng nếu nói ra thì có lẽ _muốn nghe không? Tôi nhìn vào mát phát, phát gật đầu _có! _tui thích ...trai đẹp! Phát nhìn tôi há hốc, tôi cười xuề xòa, nhìn vẽ mặt phát lúc này đáng yêu quá đi! _giỡn thôi! Có cần như vậy không? _ừm! Phát nghĩ gì đó rồi hỏi tôi _ông yêu ai chưa? _có! Người đó rất đẹp! _ai vậy? à mình quên mất! Còn ai ngoài phong nữa! Hai người đang quen nhau mà? Sao trong lời nói của phát có chất chứa điều gì đó _không phải đâu? _chứ ai? _có nhưng thứ nếu tui nói ra thì tui với người đó sẽ chẳng còn gì ngoài việc người đó sẽ xa lánh tôi!
|
Sao mắt tôi cay cay nhỉ, tôi đang cố gắng nén những cảm xúc của mình.nhìn tôi vậy, phát không hỏi gi tôi nữa Cứ thế thẩn thờ, lát sau, tôi lên tiếng! _ông biết chơi ghita không? Tôi nhìn về cây đàn treo trên tường đó _ghi ta hả? Mình chỉ biết sơ sơ! _hát cho tui nghe được không? Một bài thôi! Tôi nhìn phát, ánh mắt tôi như thể đang cầu xin người ta bố thí cho chút tình thương! _mình hát không hay lắm đâu? Mà ông muốn nghe bài nào? _bài nào cũng được! Miễn là ông hát lên thôi! _ừm! Đôi tay lướt nhẹ trên những dây đàn, một khúc dạo nhạc
“Khi hai ta về 1 nhà Khép đôi mi chung 1 giường Đôi khi mơ cùng 1 giấc Thức giấc chung 1 giờ
Khi 2 ta chung 1 đường Ta vui chung 1 nỗi vui Nước mắt rơi 1 dòng SỐNG CHUNG NHAU 1 ĐỜI
Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.
Tình yêu như mật ngọt trên cao. Làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh. Gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi, gửi đến mai sau. Em muốn bên anh mãi mãi.
Khi hai ta về 1 nhà Khép đôi mi chung 1 giường Đôi khi mơ cùng 1 giấc Thức giấc chung 1 giờ
Khi 2 ta chung 1 đường Ta vui chung 1 nỗi vui Nước mắt rơi 1 dòng SỐNG CHUNG NHAU 1 ĐỜI.
Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.
Dù chông gai lòng chẳng đổi thay. Tình ta mãi không phai. Dù âu lo đời nhiều cam go. Mình càng yêu nhau say đắm...
Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.
Khi hai ta về một nhà (Nhé anh) Khép đôi mi chung một giường ( Yêu em mãi luôn nhé anh) Đôi khi mơ cùng một giấc Thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường ( Nhé anh) Ta vuii chung một nỗi vui. ( uh ohh ohh nhé anh ) Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời. Nhé anh uh ohh oh. Nhé emmm. Yêu em mãii haaa SỐNG CHUNG NHAU MỘT ĐỜI” Bài này ai viết hay thật! Tôi ước sao, người hát và tôi sẽ như bài hát trên, hi vọng thôi. Biết đâu điều đó sẽ thành hiện thực thì sao? _ông hát hay thật! Tôi nhìn phát, cười _tui thấy cũng bình thường thôi mà! _phát... có người yêu chưa? _chưa! Vẫn FA! _khó tin thật. Một người như thế này mà chưa yêu ai sao? _không phải là không có! Cũng có yêu một người, nhưng không dám nói thôi! _vậy sao? Ai mà có phước vậy? _bí mật! Một ngườ mà ông rất quen! _ừm! .... Hôm sau, tôi đang gục đầu trên bàn thì hắn vô lôi tôi xồng xộc ra ngoài _buông tay anh ra coi! Anh đang làm tôi đau đó! Tôi nhăn mặt _NÓI ĐI! Hắn trợn mắt _nói gì? Tôi cũng trợn mắt _hôm qua cậu làm gì ở nhà thằng phát! _à! Anh tính hỏi chuyện này à! Hôm qua tôi vô phòng cậu ấy! nằm trên giường cậu ấy! rồi cậu ấy hát cho tôi nghe! _IM ĐI! TÔI CẤM CẬU QUA LẠI VỚI THẰNG PHÁT! NÓ ĐỐI XỬ TỐT VỚI CẬU CHẲNG QUA LÀ NÓ ĐANG ĐÙA GIỠN VỚI CẬU THÔI! ĐỪNG CÓ MƠ MỘNG HÃO HUYỀN! _ANH NÓI HAY QUÁ HA! ANH NHÌN LẠI MÌNH ĐI! HỌ ĐÙA GIỠN TÔI HAY ANH ĐÙA GIỠN TÔI! TÔI CẤM ANH XÍA VÔ CHUYỆN NÀY! ANH CHẢ CÓ CÁI TƯ CÁCH GÌ ĐỂ XÍA VÔ CHUYỆN NÀY! CUỘC ĐỜI TÔI! TÔI YÊU AI! TÔI THÍCH AI! CŨNG MÉO LIÊN QUAN ĐẾN ANH! NẾU ANH CÒN CHÚT LÒNG TỰ TRỌNG! XIN ANH HÃY RỜI XA TÔI! CUỘC ĐỜI NÀY! NGƯỜI TÔI GHÉT NHẤT LÀ ANH! MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY! Sau khi xả lòng mình, tôi bỏ đi, đê hắn đứng lại nơi đó, với dòng suy nghĩ, trĩu nặng tâm tư “tự trọng sao? Khi tôi yêu em! Tôi đã đánh rơi nó rồi! ... Vài hôm sau, con ngân đến nhà tôi chơi. Thấy mặt mày tôi ủ rũ xanh xao,nó hỏi _mày sao vậy viên! _không sao? Không sao cả? Nó thần thừ, suy nghĩ, rồi nó nói phiến _mày thích thằng Phong à! Tao nghĩ mày thích Phát chứ! _tao thích phát! Sao mày biết! _vì lần nào gặp nó, mày cũng đứng nhìn hồi lâu rồi mới đi! Ai nó gì mày cũng để ý! Việc gì mày phải làm vây?
|