Những Ngày Nắng Cuối Chiều
|
|
Hắn là phong, một cái tên hot boy của trường. Cao 1m8, đôi mắt quyến rũ, mũi cao, da trắng, lại thường xuyên chơi thể thao, nên body rất chuẩn (gọi như mấy đứa là 6 múi), vẻ mặt lạnh lùng. Đúng chất là một soái ca chính hiệu. Bởi thế lũ gay với bánh bèo cứ bu theo hắn nườm nượp, nghe đồn hắn từng qua lại với hầu hết hót girl, “hot boy” trường này rồi. Bó tay chấm com, tôi chả thấy hắn đẹp xí nào cả, cứ chơi đùa với vài ba đứa, được hai ba hôm là chia tay. Đúng là cái đồ sở khanh mà còn lưu manh, và lòng tôi cũng thầm ghét, ghét cay ghét đắng những thằng như vậy. Bản thân tôi thì cũng chẳng có ai yêu và cũng chẳng muốn yêu ai, tôi như một con vịt con xấu xí, một số phận lạc loài chỉ biết mong chờ vào một ngày nào đó, từ trên trời rơi xuống một cộc tiền để tôi có thể sửa sang lại nhan sắc này...đùa thui, năm nay tôi học 12 rồi, học trước để thi đâu đại học cái đã, còn yêu đương tính sau. Nhưng đến một ngày, cuộc sống của tôi bỗng trở nên hoàn toàn khác... _Viên! Mày giúp tao chuyển lá thư này cho thằng Phong A4 nha! Đó là lời van xin của con nhỏ bạn thân, nó mê thằng đó lắm,..cái thằng...đúng là bỏ bùa mê cho con gái người ta mà. Tôi trả lời nó _sao mày không gửi đi? Cơn cớ chi mà tao phải dính vô chuyện tình cảm riêng tư của mày! _ông làm ơn đi! Tao mắc cỡ quá! Lời của nó khẩn thiết _mày làm như tao không biết mắc cỡ vậy! _giúp tao đi mà! _thôi được, nhưng phải có cái gì chứ! _à! Oke! Sky chiều nay nha! _oke!đưa thư đây! Nó đưa lá thư được kẹp trong một cái phong thư bao gói rất đẹp! Nó cười nhìn tôi, tiếng trống vào lớp, bực thiệt...không vui vẻ gì khi dính líu vô mấy chuyện này Ra chơi tiết hai, tôi vô lớp hắn, đến chỗ hắn ngồi, mấy cái tên như hắn lúc nào cũng ngồi bàn cuối, sao không ngồi bàn đầu để tôi ném mẹ vô mặt rồi đi ra cho dễ _có chuyện gì thế em!? Người đã đáng ghét rồi, mà cái giọng nghe càng thấy ghét hơn _của ông nè! Tôi vứt xuống bàn Hắn cười, cầm lên, lại cái giọng đó _của cậu hả? Trông cũng xinh nhỉ?
_xí, cái mặt nhìn là khó ưa rồi, của bạn tôi! Không phải tôi à nghen! Tôi bước ra khỏi lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ đồn về phía tôi, trời ơi... tôi đang làm cái trò ngu ngốc gì đấy nhỉ? Mấy cái thằng cùng đẳng cấp với hắn cứ buông những lời đầy ác ý _trời ơi! Hôm nay mới thấy 3D đi viết thư cho trai ấy trời! Ghê thiệt!..hoy hoy có đứa nào muốn viết thư cho tao không zả! _tao nè.. để tao viết cho mày nha! Tụi nó đang chọc điên tôi đấy à! Giá như nó nói bình thường chút thì cho cũng là được đi! Có cần giả bóng lộ để nhái tôi không? Điên cái đầu Mà công nhận cái con nhỏ này thích viết thư thật đấy, làm người đưa thư cho nó phát hờn luôn! Mà tự hỏi bây giờ là thời đại nào rồi mà còn viết thư nhỉ, lên facebook, zalo, mocha,vvv thì tha hồ mà nhắn tin tình cảm nầy nọ các kiểu. Sau này mới biết là do hắn không sài điện thoại, vì lí do quá nổi tiếng, chỉ cần đăng 1 pic lên là có thể sập tường Rồi trong một ngày chào cờ đầu tuần, đang xách cái ghế đi vô thì hắn không biết ở đâu thò ra nắm lấy tay tôi _Cậu tên gì? Quá trời đứa nhìn tôi thì thầm to nhỏ _cơn cớ chi mà tôi phải nói! _chứ sao gửi thư tình cảm cho tôi hoài vậy! -con bạn tôi? Tôi giơ tay chỉ...ủa nó đâu rồi? _viên! Có chuyện gì vậy? Đó là thủy... nó đang nhìn tay thằng phong nắm tay tôi _hóa ra câu tên viên à! Tên cũng hay mà! Việc gì phải giấu? Hắn nhe răng cười _hay con mẹ mày!-tay tôi nắm tay hắn bỏ xuống, kéo con thủy lại _đây! Chủ nhân bức thư đây! Tôi bỏ đi, con thủy nhìn thằng đó, hắn chả thèm để ý đến con thủy, bỏ đi... con thủy tức quá, rồi sau đó nó đổ sự bực tức đó lên đầu của tôi _nè! Ông làm cái gì vậy! Tôi mới là người gửi bức thư cơ mà...sao phong không để ý đến tôi vậy! _hay quá hê! Ai kéo tôi vào cái trò ngớn ngẩn này hả? Tôi lôi vở trong hộc bàn ra giả vờ học, miệng nó lầm bầm, tôi vờ như khong nghe, nó tức tối bỏ đi, cái mặt nó cau có. Mấy đứa bu lại xầm xì _bữa nay mới nhìn ông thấy dễ thương làm sao đó! “Bích Lụa” lớp mình cuối cùng cũng đã có hot boy hôt rồi! Từng chữ cứ như cái dao đâm vào tôi, tôi căm thù kinh khủng cái thằng đó. Nó là cái quái gì trong cuộc đời này, mà có thể chia cắt tình bạn 12 năm của tôi, tức quá tôi la lên _tôi không biết....tôi không biết...mấy người im đi...coi chừng tôi đó! Cả lớp nhìn tôi đăm đăm , mặt tôi đỏ lừ lên vì giận, mắt thì long lên sồng sọc như một con bò điên, chắc bộ dạng lúc đó của tôi đáng sợ lắm, nên mấy đứa kia lí nhí _thôi mà, đùa tí, đừng có giận nha.. nha Rồi không gian vắng lặng, chẳng ai nói với ai lời nào Thực ra tôi đã thích một người, người ấy tên Phát, không đẹp lắm nhưng dễ thương.là một trong những học sinh giỏi tiêu biểu của trường. Giỏi nhưng rất thân thiện, không có chút gì là sự kiêu căng. Tôi yêu ấy là vì vậy Chiều, tôi đi học thêm, giờ tan tầm, tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, thì thấy phát đang dắt xe ra khỏi quán. Mặt cậu ấy toát nên một nét buồn xa xăm, rát lãng tử, ôi ngời đẹp, buồn cũng đẹp _á trời ơi! Tôi thét lên kinh hoàng, nguyên nhân là do thằng chạy chiếc wave đánh võng lạn lách và vào tôi, đổ hết sách ra đường. Tôi đè lên đống sách đó luôn. Tổ cha bà cố nội nó, tôi trù và thầm nguyền rủa cho đứa nào đi như vậy sẽ gặp công an, tống bọn nó vô tù là vừa. Một cái giọng sau lưng cất lên _Không sao chứ bạn! Cái giọng này...sao nghe quen quen vậy. Tôi quay ra đằng sau, thì ra là cái thằng đó, má nó.. oan gia ngõ hẹp... đích thị là hắn là đầu dây mối nợ chuyện tai nạn này rồi. Méo quan tâm là vô tình hay cố ý, tôi tức quá! Chửi xối xả vô mặt hắn
|
_thằng cờ hó kia! Tao nói cho mày biết nhá! Có muốn đi xe thì về biểu má mày tập cho rồi đi lấy cái bằng lái đi! Không phải mới có biết chạy sơ sơ rồi đua xe như mấy đứa phê lá đu đủ thì có ngày, cái mặt mo mầy chà xuống đường thì đừng có trách cuộc đời độc ác. Mấy cái thằng đó nói gì tôi méo quan tâm.tôi dọn sách vở, rồi lên xe đạp thật nhanh về nhà... ôi cuộc đời tôi _chết cha! Mình ném đâu mất mẹ rồi? Trời ơi, cái cuốn sổ tay nhỏ, tôi chép đầy lời yêu thương , bao lời tâm sự, nhớ nhung, đơn phương một người ở trỏng. Nó mà rơi vào tay ai thì có nước nhảy cầu phổ an cũng không thể rử sạch nhục _Đúng rồi! Hồi chiều gặp cái thằng âm binh hà bá đó đụng phải? Không biết chừng rớt ra đường rồi cũng nên. Tôi đạp xe đến chỗ đó! Mọi thứ chỉ còn lại vài tờ giấy nháp đầy dấu chân người! Thôi rồi, còn gì cho nhau ngoài những thương đau, sao cái số tôi nó khổ vậy trời, cũng tu nhân tích đức ăn chay rằm mùng một lắm mà! Năm nay bị cái sao chổi chà chiếu rồi hay sao ý! Xui như chó vậy Đêm đó, tôi trằn trọc thao thức cả đêm không nhủ được. Tôi thầm ước trong tim mình, là nó văng vô đống rác nào đó, rồi bậc lửa đốt cháy lun, hoặc rơi vào tay của một người mf chử chẳng hạn. nó mà rơi vào tay của mọt học sinh trường này thì tôi sẽ chết mất. Huhu Hôm sau,... _mắt mày bị sao vậy? Con ngân ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi _ờ..mất ngủ, mắt thâm! Tôi nằm gục xuống bàn, chỉ một dêm thôi mà tôi xuống sắc trầm trọng Con thủy với tôi vẫn còn chiến tranh. Nó đang say sưa đọc cuốn “cô gái đến từ hôm qua” mà con ngọc đưa. Xưa kia nó là hủ, còn bây giờ nó đã ghét tôi, và ghét luôn gay. Thôi kệ, mình có làm gì đâu mà cứ lôi mình ra trách móc này nọ Không biết ai lay vào lưng tôi _này, dậy đi! Có chuyện lớn rồi! Tôi ngơ ngác ngồi dậy, hai tay dụi mắt _bộ donal trump với Tập Cận Bình đánh lộn sao mà mày la dữ vậy! _còn hơn vậy nữa!hằng phong tìm mày kìa! Con thủy đứng dậy bỏ ra ngoài! Tôi chả quan tâm, thằng đó muốn gì thì kệ mẹ nó, mình ngủ. _này! Dậy đi! Trả sổ này! Cái giọng con trai, tôi ngước mặt lên, hắn nhì bộ dạng đáng thương lúc này, cười nham nhở, không biết có lôi tô ra đừng sau đánh hội đồng không? _sổ gì? sổ nào? Tôi đứng người suy nghĩ, mình cho nó mượn sổ hồi nào? Hay là, thôi chết rồi... _Á TRỜI ƠI! Tôi hét lên, hắn hoảng hồn, làm rớt cuốn sổ xuống sàn, tôi nhặt nhanh rồi cho vào túi,hắn lấy lại thế chủ động. Mấy đứa kia hỏi _sổ gì vậy? _à! Sổ tay viên àm rớt ấy mà! Tính bỏ đi nhưng thấy nó QUAN TRỌNG đối với cậu ấy quá nên mình có THIỆN Ý đem qua trả? Hắn quay mặt sang nhìn tôi _chiều tan học, gặp tôi ở Sky nhé! Rồi hắn bước đi khuất mắt tôi, và hàng trăm con mát nhìn theo tôi và hắn Cuộc sống như sụp đổ từ đây Chiều tàn rơi, tôi và hắn ngồi ở một cái bàn gần ở góc phòng... kín đáo, thích hợp để nói chuyện “kín đáo” _uống gì! Hắn noi như ra lệnh, làm như tổng thống mĩ không bằng _gì cũng được.. Tôi sốt ruột, bụng dạ nào có còn nuốt nổi, hắn gọi hai ly trà sữa Tôi ngậm cái muỗng, không ăn,đến nổi hắn phải nhắc tôi ăn, tôi mới chịu ăn _Cậu thích thằng Phát lớp tôi à? Tôi giật mình, ho sặc sụa, phun cả ra ngoài,chắc là tôi mất lịch sự lắm, nhìn cái mặt nhăn nhó đầy khó chịu của hắn là biết rồi Những ngày sau như một cơn ác mộng của cuộc đời, hắn hứa sẽ không nói chuyện này cho ai với điều kiện, tôi phải làm theo lời hắn, chỉ phút chốc ngu người, tôi đã bị biến thành nô lệ hạ đẳng , hắn nói gì cũng nghe theo, kể cả việc xách cặp cho hắn trước bàn dân thiên hạ. Nhục ơi là nhục. Từ đó, tôi có biệt danh là “trợ lí hot boy”. Như một con chó bám đít chỉ. Tôi chỉ biết rứt từng đôi giấy vở của hắn ra mà dùng, hắn quả là một tên lười biếng, học kì hai của năm 12 rồi mà cuốn vở vẫn trống trơn không có chữ nào, ngoài vài cái hình ảnh do tự tay hắn vẽ, mang đầy tính đồi trụy, và hư hỏng. Không hiểu tương lai hắn định làm gì nhỉ, giàu có đến mấy tiêu hết mấy hồi. Tôi ném căp hắn xuống đất, chà đạp nó như đang chà đạp lên cái bản mặt chủ nó vậy. Mỗi cái đạp tôi lại chửi rủa cho đỡ tức _này! Cậu làm cái trò gì vây? Hắn làm tôi giật thót tim. Tôi cười ngây thơ, nhặt cặp hắn lên, phủi phủi, đôi mắt tròn xoe như người vô tội _cậu tính chơi tôi à? _đâu có đâu? Đùa tí mà!
|
Tôi cười, cười một cách nhạt nhẽo để qua chuyện. hắn bước đến chổ tôi, hai tay bỏ vào túi quần, miệng méo xêch, đôi mắt đầy biểu cảm. Tôi lùi bước về sau, cũng thủ thế sẵn để lỡ có chuyện gì còn...chạy _Sáng mai làm gì đó cho tôi ăn nha! _mơ đi! Nghĩ sao vậy? Cái chén tôi còn chưa biết rửa mà đi hầu hạ anh? _không biết! Tập làm dần đi cho quen! _rảnh thì ra tiệm ăn đi! Đây không thích làm! _không thích làm cũng phải làm! Hắn quát, giựt cái cặp trên tay tôi rồi bỏ đi “má nó! Làm như cha họ không bằng! Đồ đáng ghét!” Sáng hôm sau, tôi đem đồ cho hắn, cái giọng xỉa xói của con thủy vọng ra từ phía sau _khổ thân! Mới ngày nào còn thế này thế nọ! giờ cứ y như thằng đầy tớ rửa chân cho người ta vậy! _chứ có người thèm mà còn chả được là mấy! Tôi bỏ đi, đến chổ hắn _làm gì mà mặt bí xị thế cưn!? Tôi hả muốn trả lời, hắn lại tiếp _trông ngon nhỉ? Cũng khéo tay đó chứ! _tôi mua, không phải làm! _nhìn là biết! Không phải nói! Tôi khen người bán. Không phải cậu? _ề! “cứ ăn đi cưn! Ăn rồi cưn sẽ biết?” Tôi lại nhớ về câu chuyện lúc sáng _cô bỏ ớt nhiều vô cho con! _vầy được chưa? _trời sao ít vậy!thêm nhiều nữa đi! _cái thằng này, hôm nay bị sao vậy? Hôm trước bỏ có một xí là la cay rồi mà! _hôm nay khác!...ăn ớt nhiều có thể kéo dài tuổi thọ đó cô! _sao tao không biết! Mà bấy nhiêu ớt thui! Bỏ nhiều tao lỗ! _bán con thêm 10k ớt đi! _hộp xôi có 10k mà thêm 10k ớt! Mày mua xôi hay mua ớt vậy!? _mua cả hai! _này! Cầm lấy! Ăn mà có xỉu thì đừng có nói mua chỗ tao đó! _cô yên tâm đi! Mà lỡ có chuyện đó thật thì con không nói ,má con cũng biết con mua chỗ cô à! _cái thằng khỉ này! _giỡn thôi! Chúc cô buôn may bán đắt nha ... _này! Nghĩ gì mà cười vậy! _không có gì? Tôi chỉ chờ hắn ăn thui, trả thù trả thù! Hắn gọi Phát đến, tôi úi gầm mặt, phát nhìn tôi rồi quay sang nhìn hắn! _người yêu mới nữa à!? _ừ. Người yêu mới đấy! Hắn nghĩ gì vậy? Hắn có biết là hắn đang giết tôi không? Hắn biết là tôi yêu Phát cơ mà! Hắn đẩy hộp xôi cho phát! _ông ăn đi! Sáng tui đã nói là tui không muốn ăn mà “ẻm” cứ nằng nặc kêu tui ăn sáng, rồi chạỵ đi mua hộp xôi cho tui ăn, vì sợ tui nhịn ăn sáng sẽ xỉu! Giờ bỏ phí quá! Ông ăn chắc “ẻm” không nói gì đâu? Rồi hắn giựt áo tôi _phải không em? Tôi vẫn cúi gầm mặt,im lặng,hình như tôi tức đến muốn khóc rồi. Tôi lại nhớ trích đoạn hoạn thư đánh ghen, lời nói nhẹ nhàng nhưng mỗi từ như con dao đâm vào chỗ chí mạng Phát nhìn tôi, hình như cậu ấy đã nhìn thấy gì đằng sau mái tóc che kín nữa mặt Phát lãng qua chuyện khác _mà ông gọi tôi ra làm gì? _à! Tui tính nhờ ông làm bài thuyết trình về chu trình ni tơ mà ông Hưng giao cho tụi mình ấy mà! _à! Ra vậy! Ông yên tâm đi! Bài chung mà! Ông không nói thì tui cũng làm thui! _trông chờ vào ông đó! _oke! phát vui vẻ, đứng dậy nhì tôi cười _chào bạn nhé! Tôi gục đầu, cậu ấy cười đẹp thật, đâu có đáng ghét như ai kia, tôi dõi theo bước chân của phát
|
_nhìn gì nữa! Nó có thèm để ý cậu đâu? Tôi có lòng tốt mời nó ăn đồ cậu mua mà nó còn khinh không thèm ăn nữa kìa! _ừm! Anh tốt dữ! Tui sợ anh rồi đó! Đê tiện... Nói xong, tôi bỏ đi _đứng lại! Mới nói mấy câu mà giận rồi à! Đồ bê đê! Niếu lúc đó tôi đủ can đảm là đã đấm hắn một cái phù mỏ rồi Tôi bỏ đi vô lớp, hắn mở hộp xôi ra, nhìn hộp xôi rồi ngước mặt lên cười “ngây thơ quá!” Hắn vứt hộp xôi vào sọt rác, nhảy rào cúp tiết Ngồi trong lớp, nói đúng hơn là nằm trong lớp, tôi suy nghĩ về phát, không biết phát nghĩ như thế nào về tôi. Tôi lại nghĩ về hắn! sao vậy? Tôi làm gì hắn chứ! Chỉ có chửi hắn mấy câu thôi mà hắn nỡ đói xử tệ bạc với tôi thế sao? Cuộc đời tôi rồi sẽ đi đâu về đâu? Trách thay cho cuộc đời tôi đau thương, bất hạnh lại phũ phàng Tôi ra nhà xe, giờ chỉ muốn về nhà rồi chui vô buồng “cố thủ” ở trỏng _bồ của phát đấy! Mấy con bánh bèo bà tám ngoài nhà xe, có lẽ là hàng “phế thải” của hắn đây mà _chòi oi! Mắt phát bị đui hay sao mà thích cái thằng bần tiện này. Nhìn gớm chết! _cái dạng này là bỏ bùa mê gì đây? Chứ nghĩ sao? Bê đê mà còn xấu chó thì ai mà yêu cho nổi! Đã bê đê thì cũng đẹp chút đi! đằng này, xấu xúc phạm người nhìn! Tôi muốn cho bọn nó một liên khúc chửi cho đỡ tức. Ông đây mà đi bỏ bùa thằng quỷ đó à! Ông đây có là gì thì cũng kệ mẹ họ đi! Làm như đẹp lắm vậy. Có cần tôi cho mượn cái kính chiếu yêu không? Ăn rảnh soi mói nhan sắc của họ. Đẹp xấu không quan trọng, đây mà có tiền thử xem, đẹp như siêu sao hàn quốc hết. Tính chửi vậy nhưng rồi lại thôi, kệ...mắc công bị chặn đánh hội đồng thì một chút nhan sắc trời cho cũng bị cướp mất nữa Bầu không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, một bàn tay đập nhẹ vào vao tôi, hết cả hồn _làm gì mà giật mình y như gặp ma vây? Cái tên âm binh hà bá này, gặp hắn còn hơn gặp ma nữa, vẽ hình hắn rồi đem dán trước nhà vệ sinh có thể đuổi được ma đó! Tôi lầm bầm, rồi leo lên xe đạp về nhà, cho khuất mặt hắn, tôi chả muốn dây dưa với hắn phút giây nào nữa. Nhưng không chạy, thì ra hắn níu nó lại _buông cái tay bẩn thỉu của anh ra coi! Anh đang là dơ cái xe của tôi đó Tôi tức điên, cái mặt mo hắn cứ vênh lên _có làm gì đâu? Hắn tỉnh như ruồi...tôi cố im lặng, hai con mắt tôi nóng sôi sục _mời ăn kem thôi mà... có cần phũ vậy không? _tôi bận rồi! Má tôi đang chờ cơm tôi ở nhà! _điêu! Người thế mà điêu? Theo tôi biết nhà cậu chả có ai ở nhà! Ba mẹ cậu đi đà nẵng hết rồi! _anh điều tra nhà tôi đấy hả? _ừm! Giờ có đi không? _không! _chà! Dạo này bận học hành quá!-nghe phát ói-không có thời gian chụp mấy cái “tâm tình” đăng lên confession của trường chơi! Giờ rảnh rỗi chắc vầy chắc về nhà làm liền mới được! Chứ mai mốt thi cử này nọ, bận, không có thời gian nữa! Hắn làm vẻ tỉnh bơ thui, hàm ý sâu xa quá _thôi được, nhưng giờ chân tôi đâu rồi! Anh phải chở tôi đó! Không được bỏ tôi đi bộ _oke! Thích thì chiều! Thế là hắn chở tôi đi! Đi trong sự xầm xì to nhỏ. Nói này nọ các kiểu! Đại loại là chửi tôi xấu xí, bỏ bùa mê thuốc lú, vân vân, những cái gì xấu xa nhất cứ đổ ập lên đầu tôi _Này,cậu bao nhiêu kí vây? Người hắn mồ hôi mồ kê nhuễ nhại _49kg? Thì sao? _cậu có độn thêm gì vô ngực không mà nặng dữ vậy? _đồ điên! Tôi có phải con gái đâu mà có cái để độn? mắt anh không thấy cái dốc à! _mắt tôi mờ rồi! Cậu xuống đi bộ lên dốc đi! _đã giao kèo là không để tôi đi bộ rồi mà! _khổ thân! Không biết tôi làm gì cậu mà bây giờ cậu hành hạ tôi nữa! _cái này tôi mới hỏi anh đó! Tự dưng ép tôi đi đã rồi kêu tôi hành hạ anh là sao? _Nhưng cậu sao không thương tôi tí đi! Xuống đi bộ dùm tôi cái! _ai tôi cũng có thể thương! Trừ anh? _phũ phàng! Biết sớm tôi đi xe máy cho rồi! _xe anh đâu? _để ngoài quán rồi! _ừm! Câu chuyện kết thúc thì hắn đang ở đỉnh dốc rồi, hắn xổ xuống, dang tay ra và hết lên _HÚ RA! ĐÃ QUÁ ĐI! _đồ điên! Anh muốn té hả! _yên tâ... Chưa hết câu thì “RẦM” “ui má ơi” Chiếc xe té nhào đầu! May là xe đạp chứ mà đi xe máy thì thăng thiên rồi _sao không? Hắn dựng cái xen lên rồi đỡ tôi dậy _ở đó mà không sao? _tôi nói rồi mà anh không nghe? Yên tâm! Rồi yên nghỉ luôn! _tại cái mỏ cậu xui xẻo quá! Mở miệng ra là xui xẻo rồi! _Cái gì á! Anh còn đổ lỗi cho tôi được à! Khốn nạn cho cái thân tôi! Cha mẹ sinh ra làm gì để giờ tôi khổ vậy chứ! Tôi ức quá, khóc, khóc như một đứa ngu người, tiếng khóc của tôi đã lay động được trái tim sắt đá của hắn _tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Chỉ đùa chút thôi mà! Cậu nhạy cảm quá đi! Người như hắn cũng biết nói câu đó à! Tôi dặn lòng “mạnh mẽ lên! Việc gì mầy phải khóc?” Tôi đưa tay gạt đi những dòng nước mắt yếu đuối _Trưa lắm rồi! Kiếm hàng quán nào ăn đi! Hắn đề nghị _ừm! Tôi ngồi lên xe, hắn đèo tôi đi, con đường trưa tôi đi qua, vàng ánh nắng đầu hè, mặt đường hơi bốc lên, trong lòng tôi tái tê, hắn lặng im không nói, ôi chao! Sao thật buồn!
|
_Ăn gì thì kêu đi! Hắn hỏi thừa thật, vô quán hủ tiếu thì ăn hủ tiếu chứ ăn gì? có thế mà cũng hỏi _có tiền bao tôi không đấy! Hắn nhăn mày _tôi mời cậu đi ăn mà không có tiền trả à! _vậy thì được! Cô ơi, cho con 5 tô đi! _gì??? hắn trố mắt nhìn tôi ngơ ngác _sao? Tiếc tiền à? _không? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi rủ một con heo đi ăn chung! _kệ! heo cũng có nhiều loại. Và cũng có loại dễ thương như tôi! _ề! Heo nọc đó! _WTF??? Tôi nhìn hắn với ánh mắt khiếm nhã Hắn lơ đi ánh mắt ấy của tôi _cho con sáu tô đi cô! Cô chủ quán cười cười vì một điều gì đó. Lát sau, cô chủ quán bưng ra hai tô trước. Đặt lên bàn, hắn lấy tờ giấy lau đôi đũa, rồi đưa cho tôi! _này! Ánh mắt hăn như trông chờ một điều gì đó _cảm ơn! Tôi không cần! Tôi gạc tay hắn ra, rồi tự lấy đũa cho mình! Hắn cực kì thất vọng, hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tôi giật mình nhìn hắn, hắn buồn xa xăm, ngước mặt nhì lên mái lá. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy mình có lỗi nhỉ! _nè! Tôi gõ đôi đũa vào người hắn và đưa đôi đũa của mình cho hắn, ánh mắt rất thân thiện Hắn nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi, hắn cầm đôi đũa trên tay tôi, tôi đưa tay lấy đôi đũa của hắn ở trên bàn. Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu. Thấy ngại thật _ăn đi! Nhìn gì? Tôi cúi xuống ăn sột xoạt, chưa kịp bỏ rau bỏ ớt gì, hắn nhìn tôi cười một hồi, rồi cũng cúi đầu ăn Mới ăn tô thứ hai là bụng cảm thấy hơi no rồi, còn ba tô nữa _khâm phục thật! Tạ hầu đôn tái thế! _mới hai tô mà nhiều gì? _ừm. Còn ba tô nữa kìa! Ăn đi cho hết! _đừng có khích tôi! Để tôi! Ăn không hết thì bỏ! Có gì đâu? Tôi cũng đâu có trả tiền! Tôi ăn tiếp, hắn cứ nhìn tôi ăn tiếp _này có cầ tôi ăn phụ không? Hắn đề nghị _hông? Tôi phồng má _hông cho cũng ăn à! Hắn kéo cái ghế sát lại tôi, tôi bưng cái tô để qua chỗ khác, tôi với hắn giành ăn như hai thằng chết đói, trẻ trâu chết đi được Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc, ăn uống no say thì cũng đến lúc trả tiền _của hai đứa hết 60k Hắn cho tay vào hai túi, hốt hoảng _cô ơi con không đem tiền! cho con cầm thằng này được không? Hắn làm tôi đang uống nước, ho sặc sụa _cô ơi! Con không quen biết thằng này đâu? _phong! Đùng có ghẹo bạn chứ! Bạn sợ rồi kìa! hắn nhìn tôi cười khì khì , hắn móc trong túi ra tờ 200k. Trời! Vậy mà hắn làm mình muốn rụng tim. Còn quê thúi mặt ăn xong, hắn nhờ tôi chở về nhà hắn, nói cho oai vậy chứ đúng hơn là ép tôi thì mới đúng! tình cảnh tôi giờ y như cô tấm bị con cám hành hạ. Hắn quàng tay qua eo tôi,xiết chặt, tựa đầu vô lưng tôi _buông ra coi! Làm cái quái gì vậy? _cho ôm tí đi! Sờ mó cũng có mất mát gì đâu?
|