Tên Truyện: Người Tình Vampire Tác Giả: Bút Sim Màu Tím Thể loại: dị giới Rating: 10+ Cảnh cáo về nội dung truyện: nhiều thứ viết trong này có thể là hư cấu Giới thiệu nhân vật: *Mạn La: là một hoàng tử của tộc vampire, sở hữu sức mạnh vô cùng lớn, là một người lạnh lùng cao ngạo, cực kì bá đạo và tính chiếm hữu vô cùng cao cao, là một thùng dấm di động có thể bùng nổ bất cứ lúc nào *Vô Cầm: là hoàng tử, đồng thời cũng là con tin của nhân tộc bị bắt trong Trận chiến cuối cùng. vừa ghét vampire mà cũng ghét con người (và em không biết là anh muốn làm cái gì), chính vì cái tính này mà nhiều lần đã khiến cho Mạn La ăn không ít dấm Nguồn truyện: tự viết
|
CHAP 1: VẬN MỆNH BỊ CHÀ ĐẠP Ở một vương quốc nọ, tồn tại cả lẫn con người và vampire. Nhiều năm về trước, con người và Vampie đã nổ ra nhiều trận chiến để tranh giành quyền lợi của nhau, và trong trận chiến quyết định, vampire đã thắng. Từ đó, vampire trở thành một giống loài thượng đẳng, thống trị con người...và con người, phải chịu dưới sự sai khiến của vampie ........ Đế quốc Leis.........ngày cuối trận chiến quyết định............ Cung điện đã bị lũ vampire chiếm đánh gần tới nơi, quốc vương Tư Đồ Mạt Khan và hoàng hậu Mi Nhã theo toán binh lính chuẩn bị theo lối mật thất chạy trốn "..mẹ ơi...mẹ ơi...." Trong cung điện, ở một căn phòng xa hoa dành cho hoàng tử, có một cậu bé chừng 5, 6 tuổi vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài chấm đất, đang ngồi co ro ôm đầu trong một góc. Phải...cậu rất sợ...với một cậu nhóc như cậu thì sự việc trải qua như thế này là quá sức đối với cậu, nếu không phải mẹ cậu còn ở bên cạnh thì cậu đã có thể chết ngất đi rồi "Con yêu, mẹ sẽ bảo vệ con mà" dỗ dành cậu là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, cũng chính là mẹ cậu, một phi tử của vua Tư Đồ Mạt Khan "Nhưng lũ vampie đó rất mạnh mẹ à..con sợ..con thực sự rất sợ" cậu bé càng run rẩy lợi hại, níu lấy chiếc váy áo của người phụ nữ "ba đâu hả mẹ..." "Ba con" người phụ nữ thoáng chút ngập ngừng, không biết phải nói như thế nào Nhìn thấy phản ứng của người phụ nữ, cậu bé nhếch miệng tự giễu, cậu hiểu mẹ cậu không muốn nói điều gì. Từ khi còn nhỏ, cậu biết vua cha không hề thích cậu và mẹ cậu, sống chết không hề quan tâm, bây giờ cung diện đã thất thủ, ông ta lo thân ông ta còn chưa xong, hơi sức đâu mà đi quan tâm tới sống chết mẹ con cậu "Con hiểu rồi "Con an tâm..mẹ.." Đúng lúc này thì một tiếng nổ mạnh cắt ngang lời phụ nữ nói, lũ vampire tràn vào và chúng bắt đầu giết chóc Máu chảy lênh láng khắp nơi và nhuộm đỏ cả cung điện. Cả cung điện...chìm trong máu...và tiếng kêu ai oán Ngày hôm đó, cậu biết cái gì gọi luật rừng...và cái gọi là ...kẻ thắng...sẽ có tất cả........... "con à...con phải..ở yên trong đó, tuyệt đối không được đi ra ngoài, nghe chưa" người phụ nữ đẩy cậu vào tủ rồi bất chấp cậu có chấp nhận hay không, đóng chặt cánh cửa lại "mẹ ơi...không được...mẹ ơi" nhìn hình ảnh người phụ nữ dần dần biến mất sau cánh cửa, cậu kêu gào lên càng lợi hại, cố gắng nắm lấy bóng người phụ nữ nhưng không kịp, cánh cửa đóng lại, chỉ thấy còn lại bóng tối và hắc ám ........và hiểu cả cái gì sẽ gọi là vận mệnh ..bị chà đạp...... Cậu cố gắng đạp mạnh cánh cửa tủ chạy ra, nhưng thứ mà cậu nhìn thấy trước mắt, đó là mẹ cậu, bị một chàng trai vampie với dung mạo tuyệt trần giết chết, nằm gục xuống trong vũng máu. Lúc đó...cậu ..gần như phát điên lên....Tên vampire tuyệt đẹp, có mái tóc dài vàng óng và đôi mắt đỏ như máu tràn đầy yêu dị "Ai nha, xem ra còn một con chuột sống sót ở đây...thật thú vị" Hắn nhìn cậu đầy hứng thú liếm liếm môi, đôi mắt đỏ lóe lên một tia hứng thú, hắn thề, đây là con người đầu tên làm hắn hứng thú như vậy, đặc biệt là mùi hương tỏa ra từ cậu nhóc này, cục kì mê người khiến hắn chỉ muốn cắn một phát, "thật là một cực phẩm a...nếu hút máu chắc chắn là ngon lắm" hắn nghĩ "Tại sao lại giết mẹ ta hả..tại sao..." cậu lao tới chỗ chàng trai "ngươi mau trả đây...mau trả mẹ ta lại đây" Dù cậu có liều mạng dãy dụa đánh đấm như thế nào thì rất nhanh cũng bị hắn ta chế phục làm cho không núc nhích được, hắn mỉm cười ngọt ngào thều thào bên tai cậu, mấy chiếc móng dài đạt trên chiếc cổ mảnh khảnh "Cậu bé...ngươi rất dễ thương...." rồi đột nhiên hắn bóp cổ cậu ấn mạnh vào tường "...nhưng đây là thế giới mạnh được yếu thua...kẻ thắng...sẽ có tất cả.....kẻ thua...sẽ bị chà đạp bởi kẻ thắng....và trở thành đồ chơi...của vận mệnh" "khụ...khụ...khụ..." cậu ho khan ra máu, chiếc cổ trắng nõn bị một chiếc móng ấn vào làm chảy ra những giọt máu đỏ thẫm vô cùng chói mắt "ta hận các ngươi...ta..hận lũ vampire....." cậu bé gian nan nói ra "..đừng để ta sống...nếu không có ngày...ta sẽ giết hết các ngươi...giết hết lũ vampire...khục..khục.." "rất có can đảm đó...rất mạnh miệng đó a" hắn kề sát tai cậu thều thào, chiếc móng vẫn khong quên du đãng chơi đùa trên chiếc cổ của cậu "nhóc con dễ thương...thế cậu định làm thế nào giết lũ vampire đó đây... với cái cơ thể con người yếu đuối như thế này...gha...ha....ha.....mơ đi.....mộng tưởng.... thật là đùa chết ta..." "...khục..khục.. có ngon...thì giết ...khụ.....ta đi...khục...." cậu khẽ thều thào, mỗi lần nói máu trong miệng lại tràn ra càng lợi hại "...chậc..chậc...biết làm sao được đây" hắn ta nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy thú vị, chậc chậc lưỡi vẻ tràn đầy tiếc nuối "ta kẻ thắng, nên ta có những thứ mà ta muốn...mà cậu là kẻ thua.... nên cậu chỉ có thể trở thành món đồ chơi của ta ...thuộc sở hữu của ta.... ta chưa muốn cậu chết thì cho dù cậu có muốn chết, cũng không thể nào chết được..." "..ta...hận..ngươi..." cậu gằn lên từng chữ, đôi mắt nhìn ả như oán như độc "Ta biết...ta biết chứ cậu bé...nhìn ánh mắt cậu như vậy là ta đủ biết.." hắn ta đưa tay lên le lưỡi những giọt máu dính trên ngón tay, vẻ mặt hưởng thụ kêu lên một tiếng "Thật ngon...giết ngay thì thật là đáng tiếc", mùi hương thoảng thoảng từ máu của thằng nhóc và hương vị của nó làm hắn mê muội không thôi "Nhưng cậu đã thua... vì vậy bây giờ ... ta có quyền nắm giữ vận mệnh của cậu.... dù cậu có giãy dụa thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi được cái vận mệnh này..." "Kể từ bây giờ cậu thuộc về ta là nô lệ của ta chỉ trung thành với một mình ta.... sở hữu của riệng mình ta.... tất nhiên, ta có thể cho cậu sức mạnh để có thể giết lũ vampire hạ đẳng ngoài kia.....nhưng cái giá phải trả...không hề nhỏ đâu.....đó là...vĩnh viễn...không thể nào thoát khỏi ta..linh hồn ngươi... mãi mãi..thuộc về ta" vừa nói, hắn vừa le lưỡi liếm những giọt máu trên miệng cậu rồi hôn sâu vào miệng cậu, cậu liều mạng dãy dụa thoát khỏi móng vuốt của hắn nhưng cơ thể giống như bị hút hết sinh khí vậy, không có một chút sức lực bản kháng chống cự nào, miệng cậu phát ra những tiếng "..ô..ô..." không cam tâm, nước mắt chảy xuống. Kể từ ngày hôm đó, cậu biết rằng, dù có thế nào, mình cũng không thoát khỏi người đàn ông trước mặt này "khụ..phụt...rốt cuộc ngươi đã làm gì ta" Sau khi kết thúc nụ hôn, cậu vội vàng đầy mạnh chàng trai ra chất vấn "A..không làm gì cả...chỉ là một cái khé ước nho nhỏ mà thôi..." hắn ta mỉm cười từ từ bước tới chỗ cậu rồi nâng cầm cậu lên "Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng có mà nghĩ tới chuyện phản bội hay bỏ trốn, bởi chỉ cần tôi ra lệnh hay suy nghĩ, cái khế ước sẽ giết cậu dễ dàng như chơi. Ngoài ra, còn một chuyện rất là thú vị nữa, đó là...tôi có thể điều khiển cơ thể cậu nếu tôi muốn... do đó...cậu biết mình phải làm gì rồi chứ gì...ha..ha.." "Không muốn...tại sao..tại sao lại đối sử với tôi như thế chứ" cậu hoảng sợ lùi lại về phía sau "..tại sao lại không giết tôi đi chứ... tại sao lại phải dằn vặt tôi như vậy..tại sao..." "vì cậu...là kẻ thua cuộc...." ---------------------end chap 1----------------- Ném đá nhẹ tay chút
|