Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời
|
|
truyện hay lắm
|
Vì do t/g đã chỉnh sửa lại bộ truyện này cho nên nhưng tên của chương cũng sẽ thay đổi. Giờ t/g sẽ đăng sau chế độ chương bên wattpad 1 ngày. Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Cũng thành thật xin lỗi vì những sự cố bất tiện trong thời gian này / cúi đầu /
|
Chương 17: QUYẾT ĐỊNH
-" Sư phụ vậy hiện tại hai người đó thế nào? " Bạh Kỳ Khanh ngẩn ngơ khuôn mặt nước mắt lăn dài như hạt châu tròn rơi xuống ngẹn ngào đang chôn mặt trong ngực Phương Trạch Hạo nghẹn ngào hồi lâu mới tìm về được tiếng nói
-" A Kỳ vẫn không tỉnh lại còn Nguyệt nhi cứ lúc tỉnh lúc mê hết sức suy yếu cũng không thể cầm cự được bao nhiêu thời gian " Bạch Thâm Sinh thôi rơi lệ đau thương u buồn chậm rãi nói
-" Sư...Gia gia tại sao đến bây giờ người mới nói " hai tiếng gia gia này vừa gọi ra cũng chứng tỏ Bạch Kỳ Khanh chấp nhận thân phận của mình.
-" Tốt tốt hài tử ngoan con chịu nhận ông già này là tốt rồi " Bạch Thâm Sinh nét mặt chứa vui mừng lớn tiếng nói hai từ tốt trong mắt đau thương cũng bị tiếng gia gia làm cho kinh hỉ chiếm hơn phân nữa.
-" Lúc trước không nói với con là có ba nguyên nhân. Thứ nhất con còn quá nhỏ khó có thể tiếp thu có nhiều chuyện con không nhìn thấu được. Thứ hai con không đủ mạnh để bảo vệ mình cũng không có thế lực hùng hậu chống lưng không thể đấu lại người của Bạch gia Ẩn Tộc. Thứ ba không muốn con lâm vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực vô vị này. Ta muốn con có thể sống một cuộc sống bình thường an an ổn ổn bình bình đạm đạm trôi qua . Nhưng hiện giờ con đã đủ trưởng thành đủ thế lực đủ mạnh còn có một người yêu cường hãn và quan trọng nhất là mẹ của con không đợi được nữa. Ta phải đành nói rõ với con. Quyền quyết định là ở con ta tôn trọng ý kiến của con " ông đã nghĩ muốn dấu thân phận của Bạch Kỳ Khanh suốt cuộc đời nhưng Vân Nguyệt cùng Triết Kỳ không đợi được nữa. Quan trọng hơn hết là ông không muốn cậu ôm suy nghĩ không tốt về ba mẹ mình.
_________
-" Hạo anh nói xem em có nên về Bạch gia nhìn cha mẹ hay không? " sau khi từ chỗ Bạch Thâm Sinh trở về sắc mặt Bạch Kỳ Khanh luôn không vui. Cậu dựa đầu vào lồng ngực Phương Trạch Hạo buồn rầu hỏi
-" Anh luôn ủng hộ quyết định của em. Nếu em muốn về anh sẽ về cùng em đối mặt với gia tộc dùng sức lực giúp em ngồi lên vị trí của mình. Còn nếu em không muốn về vậy anh cùng em tạo một mái ấm của riêng mình nhận một đứa bé về nuôi chúng ta cùng làm baba hạnh phúc bên nhau đến già " Phương Trạch Hạo vỗ lưng cậu trấn an. Sủng nịch ôn nhu vẽ ra một tương lai cho cậu thấy.
-" Nhận nuôi hai đứa một trai một gái " Bạch Kỳ Khanh tâm trạng cũng tốt lên một chút. Bĩu môi nói.
-" Đúng đúng em muốn nuôi bao nhiêu đứa cũng được. Anh nuôi nỗi. Nhưng tốt nhất là em sinh nha " Phương Trạch Hạo nhìn cậu đáng yêu cũng bật cười đưa tay sờ mông cậu một cái lưu manh nói
-" Không đúng đắn. Sắc lang " Bạch Kỳ Khanh đỏ mặt vung nấm tay nhỏ nện vào ngực anh giận hờn nói
-" hửm Khanh Khanh đã khen anh như vậy anh cũng không nên phụ sự kỳ vọng của Khanh Khanh nhà ta rồi " cúi đầu ngặm lấy miệng nhỏ đang giận dỗi mà biểu môi rất đáng yêu.
Ưm
Sau khi hai người hơi thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí mới buông ra.
Bạch Kỳ Khanh sắc mặt ửng đỏ trong mắt chứa sương mù dựa vào lồng ngực rộng lớn thở gấp giọng nói mang theo một chút làm nũng nói
-" Em quyết định về Bạch gia thăm cha mẹ còn về vị trí gia chủ gì đó em không hiếm lạ "
-" Được điều nghe em " Trong lòng Phương Trạch Hạo mềm nhũn ngứa ngáy như bị mèo cào cái tay không an phận ở trên lưng của cậu chu du. Sủng nịch mỉm cười
-" Vậy coi như chuyện gia đình đã quyết định xong. Giờ đến chuyện chúng ta nha " Bạch Kỳ Khanh bỗng cười quyến rũ nói. Trong mắt hiện lên tia giảo hoạt khó phát hiện. Đây mới là con người thật của cậu giảo hoạt như hồ ly.
-" Chuyện chúng ta là chuyện gì sao anh không biết đây " vì Bạch Kỳ Khanh đang úp mặt vào ngực anh nên Phương Trạch Hạo không phát hiện tia giảo hoạt trong mắt cậu.
-" Chuyện xxoo. Hình như chúng ta chưa có làm nha ". Tay nhỏ của cậu vẽ vòng tròn trên ngực vươn người lên hơi thở ấm nóng phun bên tai anh âm thanh tà mị làm nũng nói
Ừng ực. Phương Trạch Hạo nuốt một ngụm nước miếng nghe cậu nói như nghe được ma âm vậy. Trong lòng lập tức nhảy bùm bùm vui đến hỏng rồi. Giọng nói có chút vội vàng
-" Vậy Khanh Khanh tính sao " miệng hỏi nhưng hai tay trên người cậu bắt đầu không thành thật lần mò vào trong áo đụng đến da thịt mềm mại của cậu.
-" Tính sao ta~" cậu cố kéo dài âm thanh. Liền một phát đẩy Phương Trạch Hạo xuống sôpha còn mình ngồi trên người anh. Tư thế hai người hiện tại muốn mập mờ bao nhiêu thì mập mờ ái muội bấy nhiêu.
Bạch Kỳ Khanh nở nụ cười mê hồn một tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ và cơ ngực của Phương Trạch Hạo một tay còn lại dùng tốc độ thật chậm mở cúc áo sơ-mi của mình. Cặp mắt phượng hổ phách câu nhân cũng híp lại phóng ra từng tia mị nhã khiến cho người dưới thân nhìn đến hơi thở bỗng dồn dập, tiểu Hạo Hạo trong đũng quần cũng bắt đầu không an phận mà ngóc đầu. Khi cởi được ba cúc áo cho lộ ra vòng ngực trắng nõn hai quả anh đào nhỏ hồng như ẩn như hiện của mình thì dừng lại. Cảm nhận người bên dưới biến hóa hơi thở nặng nề thêm một phần, trên miệng cậu hiện lên ý cười như âm mưu đã thực hiện được. Cúi người sát xuống môi nhỏ Bạch Kỳ Khanh lướt qua vành tay của Phương Trạch Hạo thành công khiến người anh run nhẹ làm tiểu Hạo Hạo lớn thêm một vòng trong quần. Môi cậu nhẹ mở ngặm lấy vành tay anh cắn nhẹ cảm nhận thân anh run lên sau đó Bạch Kỳ Khang nói một câu như trời giáng thiên lôi oanh đỉnh đầu Phương Khải Trạch.
-" Vậy thì khi nào giải quyết xong chuyện của Bạch gia thì em sẽ cho anh. Quyết định vậy đi. Em đi tắm trước " nói rồi cậu nhanh chóng lật người xuống khỏi người Phương Trạch Hạo đang vẻ mặt đen hơn đít nồi bước nhanh vào phòng tắm không quên khoá cửa cẩn thận nha.
Cậu đâu có ngu mở cửa đợi sói vô làm thịt.
-" A~~~ Khanh Khanh em dám đùa giỡn anh "
Rất nhanh trong phòng khách truyền đến tiếng rống giận nghiến răng nghiến lợi của nam nhân khiến chin chóc đang nghỉ trên mấy cây ngoài xa phải bỏ chạy.
Hahaha. Cười chết cậu. Hừ Đáng đời ai kêu dám khi dễ cậu. Bạch Kỳ Khanh ôm bụng cười lăn lộn trong bồn tắm.
|
Chương 18: ẨN TỘC
Trong căn phòng to lớn mang theo phong cách Châu Âu sang trọng có một người đàn ông tầm 30 tuổi anh tuấn nho nhãn rất ra dáng một công tử thời xưa ngồi trên ghế quý phi bọc da hổ trắng trên tay cầm một ly Whisky đưa lên miệng nhấp một ngụm thưởng thức xong liền lên tiếng.
-" Cha, đến giờ người vẫn chưa tìm ra chiếc nhẫn gia chủ sao? "
Đối diện là một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi có vài phần tương tự Bạch Tuấn Hiên nhưng vẻ mặt ông vẫn rất hồng hào nhìn ra khi còn trẻ là một mỹ nam tử hiếm thấy . Nhưng đôi mắt ông quá mức âm ngoan.
-" Ta đang cho người ra ngoài điều tra. Nếu nó không ở trong tộc thì có lẽ đã lưu lạc ngoài đời rồi. Chuyện con có thể làm là lo củng cố địa vị của mình trong gia tộc đi. Mấy lão bất tử ấy khó đối phó lắm " Bạch Hùng âm trầm mở miệng. Ông nhất định sẽ để cho con trai mình lên làm gia chủ. Đời trước ông không dành được thì đời này phải dành cho con ông bằng mọi giá. Tay ông bóp nát điếu thuốc đang nắm, hai mắt hiện lên tia ác độc và hận ý. Bạch Thâm Sinh là do người ép ta.
-" Con không hiểu sao cha không xử lý mấy lão đó luôn không phải dễ hơn sao. Hiện giờ con còn phải lấy lòng mấy lão gìa cổ hủ đó ". Nhìn biến hoá của cha mình Bạch Tuấn Hiên xem đã thành quen.
-" Thời cơ chưa đến. Uỷ khuất con chịu đựng một thời gian nữa. Đợi đến khi ta tìm ra tung tích của chiếc nhẫn đến lúc đó... " Bạch Hùng cười thâm độc " Giết hết toàn bộ "
-" Điều nghe cha "
Hai cha con nhìn nhau cười nhẹ. Trong mắt đối phương điều là tham vọng cùng âm độc như nhau.
____________
Bạch Kỳ Khanh lúc này vẫn không biết tai hoạ đang chuẩn bị ập đến cậu đang vui vẻ hưởng thụ bữa ăn tình yêu của Phương Trạch Hạo vừa mới học vì cậu nha. Cho dù có biết thì Bạch Kỳ Khanh nhất định sẽ hất cằm ngoắt ngón tay: Mời đến ta tiếp đi..
-" Em tính khi nào quay về Bạch gia " Phương Trạch Hạo một bên chăm sóc người yêu ăn cơm một bên mở miệng hỏi.
-" Gia gia nói đợi ông sắp xếp một chút việc liền đưa em về " cậu vừa nhai vừa nói
-" Em có tính toán gì chưa khi về đó " anh sủng nịch lau khoé miệng dính thức ăn cho cậu.
-" Chưa. Đi bước nào tính bước đó. Em sẽ rất nhớ anh nha " Bạch Kỳ Khanh bỗng ôm cổ anh làm nũng nói
-" Anh cùng em về đi " Phương Trạch Hạo bị động tác của cậu mà nóng người ôn nhu khàn giọng nói.
-" Không được." cậu lập tức lắc đầu
-" Tại sao. Em ghét bỏ anh " Phương Trạch Hạo tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt ủy khuất
-" Ách không phải...em lo cho anh. Anh còn công ty còn Ma ngục không thể theo em về. Không biết đến khi nào mới giải quyết xong đâu " Bạch Kỳ Khanh chớp mắt nói
-" Như vậy càng phải cho anh đi cùng em. Ma ngục với Bạch sát nhập lại làm một đi. Công ty anh mướn nhiều nhân viên như vậy để làm gì. Không lẽ trang trí. Anh kêu Lục Thượng Nam thay anh trong thời gian là được . Ừ quyết định vậy đi " Phương Trạch Hạo tự biên tự diễn không để cho Bạch Kỳ Khanh nói lời từ chối đã đi gọi điện thoại phân phó.
Lục Thượng Nam đáng thương không hề hay biết khoảng thời gian tiếp theo sẽ là địa ngục dành cho y. Lúc này y đang trái ôm phải ấp hai cô nàng quyến rũ trong bar cảm nhận được một trận gió lạnh chạy dọc sóng lưng. Điềm báo bị người tính kế. ______________
Nghiêm Gia - Ẩn Tộc
Trong thư phòng của Nghiêm gia chủ Nghiêm Bằng Dương con trai Nghiêm Bằng Phi đã bị Bạch gia đánh tàn phế năm xưa.
Nghiêm Bằng Dương khoảng 35 tuổi ngũ quan cương nghị uy nghiêm của một gia chủ quét mắt nhìn về hai người đang cung kính quỳ ở phía dưới đất cất giọng trầm đục nói.
-" Chưa tìm ra chiếc nhẫn ngọc của Bạch gia "
-" Thuộc hạ vô năng truy tìm khắp Bạch gia cùng cả Ẩn tộc nhưng điều không có tung tích xin gia chủ trách phạt " người mặt áo đen cúi đầu nói
-" Bên Bạch gia có hành động " Nghiêm Bằng Dương lạnh nhạt hỏi một câu không tiếp lời người áo đen.
-" Thưa gia chủ Bạch gia Bạch Hùng đã âm thầm phái một nhóm sát thủ ra ngoài đời điều tra tung tích của nhẫn ngọc. Ngoài sáng thì như không làm thêm động tác nào khác nhưng trong tối đang âm thầm đánh đổi tất cả thế lực của tứ đại trưởng lão ". Lần này người áo xanh cung kính nói
-" Không chịu ngồi yên rồi sao. " Nghiêm Bằng Dương cười lạnh nói. Nhìn hai người quỳ bên dưới nói tiếp -" Phái ra một nhóm người giả dạng ra ngoài đời truy tìm nhẫn ngọc nếu nó rơi vào tay của người Bạch gia thì giết không tha. Còn ngoài ra thì cướp nhớ chú ý nhất cử nhất động của Bạch gia "
-" Dạ " nói xong người áo xanh biến mất trong phòng.
-" Ngươi" Nghiêm Bằng Dương cười tà ngoắt ngón tay với người áo đen khi nãy , trong mắt nhiễm một tia đục ngầu nói " Nhận hình phạt "
-" Dạ gia chủ " người áo đen như đã sớm quen. Thân hình hơi cứng lại nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lại.
Chẳng mấy chóc trong thư phòng phát ra tiếng thở hổn hển đầy vui sướng rên rỉ của nam nhân khiến người ta mặt đỏ tim đập. Bên trong phòng từng tiếng roi da quất vào da thịt, tiếng gồng xích va chạm vào nhau phát ra từng tiếng " leng keng " thanh thúy nhưng lại là một tràn cảnh thê thảm không nở nhìn.
Ở Ẩn tộc ai ai không biết gia chủ Nghiêm Gia đã có 3 người con, hai trai một gái nhưng người vợ đã chết kia cũng do một tay hắn hành hạ đến chết. Vì hắn là một tên điên biến thái một người có ham mê SM siêu cường. Những thuộc hạ thường phạm sai lầm hắn sẽ dùng thể xác lẫn những trò biến thái khác nhau để trừng phạt. Theo từng mức độ nặng và nặng hơn mà thôi.
|
Chương 19: CHUẨN BỊ
Trong căn phòng Vip của nhà hàng Mộng Lâu Ký có năm người đàn ông tướng mạo hơn người đang ngồi quanh bàn tròn to lớn bằng gỗ được mài dũa đục đẻo tỉ mỉ tinh xảo trên tay mỗi người cầm một ly rượu vang óng ánh.
-" Tinh, anh nói thử xem chủ tử hôm nay ruốt cuộc nhớ tới chúng ta rồi nha hay là có chuyện trọng đại gì a" Tử Văn hoạt bác vui vẻ kéo tay nam nhân kế bên cười nói
-" Tâm tư chủ tử làm sao mà đoán được. Ngu ngốc " Tử Kỳ đẹp trai tiêu sái liếc nhìn Tử Văn đang cười hì hì quăn qua một câu khiến Tử Văn ngưng cười bểu môi.
-" Đợi chủ tử tới sẽ biết. Chắc chủ tử cũng nhớ em " Tử Tinh nét đẹp lạnh lùng thấy Tử Văn ủy khuất không đành lòng thả ra một câu như an ủi. Trong mắt vài nét ôn nhu miệng nhiều thêm ý cười khi nhìn người đang bểu môi đáng yêu một bên.
-" Hì hì đúng nha. Kỳ Kỳ mới ngu ngốc " -" Hừ " Tử Kỳ hừ mũi không nói
-" Hiên em đói chưa? Anh gọi thức ăn cho em " Tử Minh tuấn mỹ chững chạc đang lấy lòng người yêu một bên
-" Đợi chủ tử đến " Tử Hiên điềm tĩnh phiêu dật đang bộ dáng nữ vương
-" Chủ tử cũng thiệt là chậm. Sao còn chưa đến chút nữa phải phạt cậu ấy " Tử Minh ai oán chóng cằm. Trong lòng suy nghỉ nhiều cách hay để trừng phạt tên chủ tử không lương tâm.
-" Phạt như thế nào đây " một giọng nói trong trẻo vang lên.
Bốn người trong phòng điều trở nên nghiêm túc đồng thời đứng lên nhìn ra phía cửa. Tử Minh vẫn đầu gỗ chưa nhận ra khác thường theo bản năng thản nhiên trả lời
-" Chút nữa nha phải gọi thêm vài món đắc tiền và nhớ gọi mấy món cậu ấy ghét cho cậu ấy ăn không được còn phải chi một khoảng to...hắc hắc " nói xong còn đắc ý cười cho ý tưởng của mình quá xuất sắc a~.
-" Tôi còn tưởng Minh nhà mình sẽ có cao chiêu gì nữa chứ" cạch một tiếng cửa phòng mở ra Bạch Kỳ Khanh tiêu sái bước vào. Phương Trạch Hạo một thân tây trang cắt may khéo léo, khuôn mặt hoàn mĩ góc cạnh lạnh lùng yêu nghiệt câu hồn theo phía sau
Tử Minh bây giờ mới phát hiện không đúng mạnh mẽ quay đầu nhìn thấy Bạch Kỳ Khanh đang đứng trên mặt mang theo ý cười nhưng y lại thấy nụ cười này đầy nguy hiểm. Theo phản xạ rụt đầu lại một cái hướng cậu cười lấy lòng.
-" Xin chào chủ tử " năm người đồng loạt cúi đầu đồng thanh nói
-" Xin chào mọi người đã lâu không gặp " Bạch Kỳ Khanh nhìn mọi người gật đầu tươi cười.
-" Đã lâu không gặp chủ tử " lại đồng thanh
-" Đừng đứng nữa mau ngồi đi. Gọi món " -" Dạ "
-" Đây là ngũ Tử trụ cột chính trong Bạch sát. Tử Hiên, Tử Minh, Tử Kỳ, Tử Văn, Tử Tinh. Còn đây là Hắc đế của Ma ngục cũng là Tổng giám đốc của Phương thị Phương Trạch Hạo " khi mọi người ngồi xuống Bạch Kỳ Khanh hướng mọi người giới thiệu một lượt
-" Chào Phương Tổng " lại đồng thanh
-" Chào " Phương Trạch Hạo gật đầu đáp lại.
-" Hôm nay kêu năm người đến đây có chuyện quan trọng phải thông báo . Nhưng trước hết dùng bữa đi nếu không có người đau lòng người " Bạch Kỳ Khanh liếc nhìn hai người Hiên - Minh mờ ám nói.
____________ta là đường phân cách sói ca ăn cơm
-" Chủ tử có chuyện quan trọng xin cứ phân phó " sau khi dùng bữa xong Tử Hiên nghiêm nghị cung kính nói.
-" Tôi có chuyện muốn thông báo . Trong thời gian sắp tới tôi sẽ rời đi một thời gian dài. Cho nên tôi đã quyết định sát nhập Bạch Sát cùng Ma Ngục thành một " Bạch Kỳ Khanh nhìn ngũ Tử đang có vẻ mặt mờ mịt trước mắt nói tiếp " Tử Hiên và Tử Tinh tôi giao quyền của Bạch Sát cho hai cậu. Tử Văn Tử Kỳ Tử Minh trợ giúp hai người họ. Cũng đồng lòng với những người của Ma Ngục "
-" Bạch Sát một mình đang phát triển rất tốt sao lại muốn nhập lại với Ma ngục chứ " Tử Hiên không tán thành.
-" Sát nhập cùng Ma ngục thì mọi người ai vẫn làm việc ấy. Lại có thêm thế lực hùng mạnh của nó chóng lưng tôi cũng yên tâm " Bạch Kỳ Khanh nghiêm mặt nói.
-" Chủ tử người đi đâu. Người không thể cứ vậy bỏ tụi này nha " Tử Văn hai mắt phiếm hồng hỏi. Tử Tinh một bên đau lòng an ủi. Tử Kỳ hiếm khi không trêu chọc cậu ( TV )
-" Mọi người điều biết thân thế của tôi có chút bí ẩn " cậu không trả lời Tử Văn mà hỏi ngược lại mọi người.
-" Ân biết. Tôi đã từng cho người đi điều tra nhưng lạ là khi sắp chạm tới gì đó thì tất cả mọi thông tin điều bị chặn lại làm tôi không thể tiếp tục tra nữa " Tử Minh buồn bực nói. Đây là lần đầu y không tra ra được dù một chút gì sao mà không bực cho được.
-" Người chặn cậu điều tra là sư phụ của tôi nhưng hiện tại là gia gia của tôi "
-" Di chủ tử người biết thân thế của mình rồi " ngũ Tử xuýt chút nữa nhảy dựng.
Mạng bọn họ là do cậu cứu cho nên bọn họ nguyện chết trung thành tận tâm. Cậu lại đối xử với bọn họ như anh em trong gia đình không coi bọn họ như cấp dưới trừ công việc. Cho nên bây giờ bọn họ vì cậu tìm lại được gia đình của mình mà cao hứng thay.
-" Ân tìm được. Nhưng hiện giờ trong nhà đang có rắc rối cho nên tôi muốn quay về xem một chút. Cũng không biết khi nào mới xong. Để cho Bạch Sát cùng Ma Ngục nhập chung với nhau tôi cũng yên tâm rời đi xử lý chuyện nhà "
-" Dạ năm người chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng. Cậu cứ yên tâm quay về nhà mới quan trọng "
-" Được tôi rất yên tâm. Hôm nay thả ga một bữa đi "
-" Hahaha "
***********************
-" Em sao vậy. Từ lúc gặp đám ngũ Tử về là em luôn có điều lo lắng . Nói anh nghe có chuyện gì " xe dừng chờ đèn đỏ Phương Trạch Hạo nhìn Bạch Kỳ Khanh ngồi uể oải bên ghế phó lái nắm tay cậu hỏi
-" Không liên quan đến họ em chỉ là đang lo lắng cho cha mẹ chưa gặp mặt thôi. Tuy chưa gặp bọn họ nhưng biết tình trạng của họ em vẫn theo bản năng mà không yên lòng. " Bạch Kỳ Khanh rầu rĩ nói.
-" Ngoan em đừng quá lo lắng, bọn họ có một người con trai tốt đẹp như em cha mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi. Có khi lúc em về nhà mẹ sẽ hết bệnh, ba cũng sẽ tỉnh dậy không chừng " Phương Trạch Hạo mỉm cười nói kêu tiếng cha mẹ cũng rất tự nhiên.
-" Ai nha ... cha mẹ anh kêu thật thuận miệng "
-" Vậy phải kêu là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân rồi. Con rễ sẽ mang con trai của hai người về a" còn làm động tác chấp tay thời xưa hướng phía trước làm bộ vái lạy nói
-" Phương.Trạch.Hạo " cậu nghiến răng nói
"Haha" Anh nhìn cậu đang xù lông không nhịn được bật cười thành tiếng. Đèn đỏ cũng qua anh lái xe đi nhưng tiếng cười trong xe vẫn vang vọng
Tại Bạch Gia
-" Thưa trưởng lão thuộc hạ đã điều tra ra tung tích của Nhẫn ngọc bên ngoài đời " một người quỳ gối trong thư phòng của Bạch gia nói -" Thật. Vậy nó đang ở đâu? " Bạch Hùng ngồi trên ghế da hổ hưng phấn trong mắt nhưng miệng vẫn bình tĩnh hỏi. -" Dạ chiếc Nhẫn ngọc đang nằm trong tay một thiếu niên hơn 20 tuổi. Là trẻ mồ côi nhưng hiện tại đã ở riêng trong một chung cư cao cấp với một người đàn ông " -" Hừ là một nam sủng mà thôi. Chắc chỉ tình cờ có được nhẫn ngọc đi. Phân phó người ở dưới phái ra năm người lấy Nhẫn ngọc về " Bạch Hùng khinh thường hừ lạnh nói. Bởi ông ấy không ngờ được trước lúc Bạch Triết Kỳ hôn mê đã trao lại chiếc nhẫn ngọc cho con trai chưa được một tháng của mình. Mà ông lại càng không ngờ đó là Vân Nguyệt đã đem con mình đưa đến cô nhi viện bên ngoài. Bởi vì trong lòng ông khẳng định đứa nhỏ đã chết trong lúc hai nhà Bạch - Nghiêm đấu đá nhau rồi.
-" Vậy còn người " tên quỳ phía dưới hỏi
-" Giết " Bạch Hùng âm độc nói
-" Dạ thuộc hạ tuân mệnh "
|