Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời
|
|
Chương 20: ÁM SÁT
Sau khi chia tay đám người Tử Minh . Phương Trạch Hạo chở Bạch Kỳ Khanh về tháng công ty giao phó lại công việc trong thời gian tới cho Lục Thượng Nam quản lý.
Làm xong tất cả hai người vui vẻ nắm tay nhau ra về để lại một nam nhân với khuôn mặt đau khổ đang gào thét trong văn phòng.
-" Tối nay em muốn ăn món gì đây? " Phương Trạch Hạo nhìn người yêu đang cao hứng bên cạnh dịu dàng hỏi
-" Em muốn ăn cơm anh nấu có được không? " Bạch Kỳ Khanh đang nhớ lại khuôn mặt như ăn phải ruồi của Lục Thượng Nam mà vui vẻ. Lại nghe nam nhân dịu dàng bên cạnh nói hướng trong lòng anh làm nũng còn dùng đầu cọ cọ trên người anh chọc cho ai kia một thân lửa nóng
-" Được anh chở em đi siêu thị mua nguyên liệu " giọng anh bỗng trở nên khàn khàn nói
Anh lại chỉ muốn ăn em hơn. Trong lòng mổ nam âm thầm nói
Hai người không coi ai ra gì tay trong tay thân mật đi dạo mua sắm trong siêu thị chọc biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh
Phương Trạch Hạo nấu một bàn thức ăn theo kiểu Trung Quốc hương sắc đầy đủ khiến cho Bạch Kỳ Khanh vui vẻ ăn no. Không thèm nhúc nhích thân thể mà nằm dài trên sôpha híp mắt như con mèo lười chọc Phương Trạch Hạo nhìn mà cả người điều ngứa ngáy.
Ban đêm bóng đen yên tĩnh khi ai người đang ôm nhau trên chiếc giường lớn chìm vào giấc ngủ. Năm bóng đen nhanh chóng lắc mình từ cửa sổ nhảy vào không hề phát ra âm thanh.
Năm người chia nhau ra tìm kiếm gì đó khắp xung quanh khi bước chân nhẹ nhàng giẫm lên không khí tới gần chiếc giường trong phòng ngủ khi thấy hai người một nam nhân cao lớn tuấn mỹ đang ôm lấy một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp. Thiếu niên đang rúc vào lòng nam nhân để lộ cái cổ trắng tinh có đeo một sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn Ngọc. Năm người liếc mắt ra hiệu cho nhau rằng đã tìm được thứ muốn tìm. Hai trong năm người đưa súng trong tay lên nhắm ngay đầu của hai người đang ngủ say trên giường
" Pằng "
Căn phòng đang tối đen bỗng vụt sáng năm người áo đen hai mắt trợn trắng đồng loạt ngã xuống, tại thái dương mỗi người điều có một viên đạn trí mạng. Lúc này hai người đáng lẽ ra đang ngủ say trên giường ngồi dậy trong mắt không hề có một tia mơ màng hay hoang mang mà chỉ một mảnh lạnh lùng và sát khí.
-" Đem bọn chúng về Ma ngục giải quyết " Phương Trạch Hạo sắc mặt âm trầm lạnh lẽo phân phó
Bên ngoài phòng xuất hiện năm người khác mang mặt nạ màu đen cung kính cúi đầu với Anh một cái mỗi người khiên một cái xác lui ra ngoài biến mất trong bóng đêm.
-" Món nợ này em sẽ nhớ kỹ. Tới lúc về đó em sẽ trả lại cho bọn họ một cái đáp lễ thật lớn " Bạch Kỳ Khanh hai mắt loé sát khí nghiến răng mà nói. Dám đụng người của Bạch Tà này thì hãy chuẩn bị tâm lý mà thừa nhận hậu quả.
-" Hảo đừng tức giận Anh cũng sẽ nhớ kỹ sau này sẽ trả cho chúng thật nhiều. Bây giờ chúng ta đi ngủ " nhìn tiểu nhân nhi đang hừng hực sát khí Phương Trạch Hạo đau lòng ôn nhu dỗ dành. Anh chỉ muốn cậu mỗi ngày vui vẻ vô lo không muốn nhìn cậu như bây giờ. Bạch gia đúng không dám chọc người của Anh tức giận thì hãy lo chuẩn bị tinh thần nhận lại lửa giận của Anh đi
Phải nói theo suy nghĩ của hai phu phu này thì Bạch gia đừng mong có thể bình yên.
-" Được . Ngủ ngon " Bạch Kỳ Khanh lúc này mới mỉm cười hôn lên môi anh một cái.
Trong phòng hai người triền miên hôn sâu
_______________
Tại Bạch gia trong thư phòng
-" Người phái đi lấy nhẫn ngọc về chưa? " Bạch Hùng nhấp một ngụm rượu hỏi
-" Dạ vẫn chưa có người trở về " một đàn ông trung niên đứng bên cạnh cung kính trả lời.
-" Hừ một lũ vô dụng chỉ có một thằng nam sủng mà lại tốn nhiều thời gian như vậy " Bạch Hùng để ly rượu trong tay xuống bàn một cái kêu vang tức giận nói
-" Lão gia bớt giận chắc bọn họ đang về " Người trung niên nhẹ giọng nói
" Cốc cốc "
-" Ai? "
-" Là Mộc Nhã thuộc hạ có việc bẩm báo " -" Vào đi "
-" Dạ thưa lão gia có người nhặt được một cái thùng bên ngoài La Môn bên trên ghi rõ là chuyển cho ngài " Mộc Nhã một phụ nữ ngoài 30 hai tay ôm một thùng gỗ lớn nói.
-" Đưa lên " Bạch Hùng lạnh nhạt nói
Một lúc sau đó " Rầm " Choang "
-" Tra. Phái người ra ngoài tra nhất định phải điều tra ra ai là người phía sau và cả thằng nhóc đang giữ chiếc nhẫn " Bạch Hùng tức giận hai tay đập mạnh trên bàn hất vỡ chai rượu vang đắt tiền xuống đất hai mắt toả ra sát khí gương mặt già nua càng thêm vặn vẹo vì tức giận.
-" Đem đi " ông hất cả thùng xuống sàn nhà những thứ trong đó cũng theo thế mà văng ra nhất thời máu tươi lênh láng. Trong thùng là tay chân bị người khác cắt xuống máu thịt bầy nhầy còn có khoảng 5 cái mộc bài bằng gỗ đen cỡ một bàn tay trên có khắc một chữ Hùng màu trắng thật to. Mộc bài như vậy là vật tượng trưng cho thuộc hạ dưới trướng của Bạch trưởng lão của Bạch gia Bạch Hùng. Kèm theo một tờ giấy được đánh máy ngay ngắn.
[ Lão già xấu xí món quà bất ngờ của tôi chắc ông sẽ rất thích. Đụng người của tôi ông nên chuẩn bị mà trà giá. Thuộc hạ của ông cũng quá yếu đuối đi mới hành hạ một chút đã không chịu nỗi rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại mong ông giữ sức khoẻ cho đên lúc đó.]
-" Dạ " người đàn ông đứng bên cạnh Bạch Hùng cùng Mộc Nhã cung kính đáp thu dọn chân tay ghê tởm lui ra ngoài.
Bạch Hùng đứng chấp tay nhìn ra cửa sổ trong phòng con ngươi u ám ác độc loé sáng. Cuồng vọng quá sức. Lần này xem như tao đã quá coi thường chúng mày quả là có chút bản lĩnh. Nhưng dám chọc vào Bạch Hùng này cho dù là ai cũng phải chết.
|
Chương 21: LÊN ĐƯỜNG
Sắp xếp xong mọi chuyện Bạch Kỳ Khanh và Phương Trạch Hạo thu dọn hành lý đơn giản, bắt đầu lái xe đến núi Nhân Sơn nơi ở của Bạch Thâm Sinh .
Dưới ánh chiều tà , những ánh nắng còn xót lại lẻ loi chiếu lên khuôn mặt già nua của ông, không còn vẻ mặt tươi cười như lão ngoan đồng đầy sức sống. Đôi mắt của Bạch Thâm Sinh đầy vẻ tang thương cùng vài phần bất đắc dĩ. Ông chấp tay sau lưng đứng nhìn về phía ngọn núi xa nơi mà được những cánh rừng bao phủ. Ông khàn giọng.
-" Hai con đã nghỉ kĩ chưa? Ta thật không muốn hai đứa phải lao vào vòng tranh đấu dơ bẩn này "
Hai người này dĩ nhiên là Bạch Kỳ Khanh và Phương Trạch Hạo vừa mới kéo theo hành lý lên đến. Bạch Kỳ Khanh không quen nhìn ông như vậy, buông đồ trong tay tiến lên phía trước đứng sau lưng ông nhẹ giọng mà nói . -" Ông nội, con hiểu nỗi khổ và sự lo lắng của người. Dù nơi đó con không hề hiểu biết nhưng nơi đó cũng là gia đình của cha mẹ ,gia đình của ông. Dù con không thích minh tranh ám đấu nhưng con cũng không thể bỏ mặc gia đình mình. Nơi đó còn có người thân nhất của con đang chờ. Nơi mà cũng có người mà ông yêu thương bảo vệ. Ông nội, tụi con không hối hận "
-" Ông nội Bạch ông yên tâm. Con sẽ bảo vệ thật tốt cho Khanh Khanh ". Phương Trạch Hạo nắm tay người yêu mình mà nói. Dù anh không nhiều ngôn ngữ nhưng chỉ cần 1 câu như vậy thôi đã bao hàm tất cả tình cảm của anh trong đó. Điều anh mong chỉ cần bảo vệ tốt Khanh Khanh của mình. Những thứ khác.. xin lỗi Phương Trạch Hạo anh không rãnh quan tâm.
Bạch Thâm Sinh quay người nhìn hai nam nhân nắm tay nhau trước mắt không khỏi thở dài. Nhưng bên môi lại khẽ cười. Ông mừng cho cháu trai mình tìm được hạnh phúc và ông cũng hạnh phúc khi cháu trai mình đã trưởng thành.
_____________________
3 ngày sau tại Ẩn Tộc. Bạch gia
-" Bạch trưởng lão, theo tin tức điều tra lão gia đang trên đường trở về " Một người thanh niên dung mạo bình thường một thân đồ tây từ bên ngoài đi vào cung kính nói vơí người ngồi phía trên.
-" Hả ? Ngươi nói cái gì . Lão già đó như thế nào lại trở về. Không phải ẩn cư bên ngoài luôn rồi sao ? " Bạch Hùng vừa nghe người đến báo đã lập tức nhảy dựng. Trong lời nói nồng đậm oán hận cùng căm gét. Nếu ngày xưa không có Bạch Thâm Sinh thì cái ghế tộc trưởng Lão gìa chết tiệt đó sao không chết luôn ở bên ngoài còn lết về đây làm cái gì. Như vậy kế hoạch của ông...
-" Ngươi mau mời thiếu gia qua đây cho ta. " Bạch Hùng trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Ông muốn bàn bạc thật kĩ lại về kế hoạch của mình.
-" Dạ "
————————— Đường vào Ẩn Tộc không phải khó nhưng cũng không dễ tìm được. Đường vào có tất cả 2 lối. Dương Môn là đường vào của gia tộc Nghiêm gia. Nghiêm gia phát đạt nhờ vào dầu mỏ và đá quý cho nên xung quanh cổng Dương Môn được xây tường cao chắn lối bởi 1 lớp đá ruby cứng cáp nhưng nó lại bị che dấu giữa dòng biển sâu . Muốn đến Nghiêm gia sẽ phải đi tàu ra giữa biển Đen.
Còn La Môn thì hoàn toàn ngược lại. La Môn vào Bạch Gia được xây dựng trên một ngọn núi mà không ai vó thể ngờ đến. Đó là núi Nhân Sơn nơi ở của Bạch Thâm Sinh. Nhưng Bạch Thâm Sinh ở giữa trung tâm phía Tây của núi còn cửa La Môn lại xây ở trên ngọn núi phía Nam. Từ phía Tây sang phía Nam phải đi ngang qua một khu rừng rậm đầy sương mù. Mà lúc này có ba bóng người đang ở giữa khu rừng sương mù này.
-" Bạch gia gia , ngài bây giờ bỗng nhiên trở về sẽ gây ra cái loạn gì a~" Thiếu niên với cặp kính to tròn che nữa khuôn mặt. Mái tóc màu xám tro lay nhẹ trước trán. Trên lưng đeo 1 cái balô du lịch nhìn vô cùng khả ái đang nhỏ giọng nói.
-" Muốn loạn đến đâu thì loạn. Nơi đó trước giờ cũng không bình yên " Lão nhân gia đi phía trước vương tay xoa đầu thiếu niên vẻ mặt từ ái mỉm cười.
-" Khanh Khanh của chúng ta còn sợ chưa đủ loạn đây mà " . Nam nhân đi phía sau chợt nhéo mũi của thiếu niên ôn nhu cười .
-" Hừ. Em mới không xấu như vậy. Hiếm lắm mới có dịp vào 'tham quan' cái Ẩn Tộc lánh đời. Nếu nhàm chán nhạt nhẽo quá thì làm sao tận hứng đây ". Bạch Kỳ Khanh khôi phục dáng vẻ ngốc manh ai oán liếc nhìn nam nhân đang trêu ghẹo mình kia.
-" Được . Khanh Khanh chúng ta nhàm chán. Anh sẽ vì niềm vui của em mà cố gắn nháo náo nhiệt nga" Phương Trạch Hạo một thân tây trang trên mặt còn mang một gọng kính vàng càng tôn lên vẻ điển trai nam tính. Lại che đi một đôi con ngươi sắc bén giảm bớt một chút tà mị cùng bá đạo.
-" Hai đứa nhớ khi vào Bạch Gia không thể tỏ ra quá thân mật." Bạch Thâm Sinh nhìn hai người đang 'liếc mắt đưa tình' phía sau mà thở dài lên tiếng nhắc nhỡ.
-" Đã biết Bạch gia gia " Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng trả lời.
Trong lòng Phương Trạch Hạo vô cùng khó chịu. Tại sao lại nghỉ ra kế hoạch giả trư ăn hổ này chứ. Giờ thành ra anh không được cùng Khanh Khanh thân mật. Thật là tức chết. Ẩn Tộc phải không hừ cứ chờ đó. Phương Trạch Hạo ủy khuất nhìn về phía Bạch Kỳ Khanh nhưng Bạch Kỳ Khanh ngay cả liếc cũng không thèm cho anh. Đang ôm ngực ho khan đi kế Bạch gia gia rồi. Cậu đang giả ốm yếu đó biết không. Dùng ánh mắt buồn nôn kia nhìn cậu làm gì. Trong lòng Bạch Kỳ Khanh bắt đầu tạc mao rồi.
Trong lòng Phương tổng của chúng ta lại đào 32 đời tổ tông của Ẩn Tộc ra mà chửi.
Phía bên kia của Ẩn Tộc -" Ắc xì" Bạch Gia nhìn trời. Thời tiết dần chuyển lành thì phải. -"Ắc xì" Nghiêm Gia rùng mình trong lòng nghi hoặc. Đang mùa hè mà sao lại ớn lạnh thế này. -" .... " -" ..... "
————— Đôi lời của bà già tác giả ♡ Mấy tình yêu của ta nếu đọc thấy hay hãy để lại 1★ nho nhỏ này cho lão bà ta làm động lực và tinh thần nhé. Có chỗ nào không thích hoặc có ý kiến hãy để lại cmt ta sẽ cố gắn khắc phục.
Và ta cũng muốn nói lại thêm 1 lần nữa là ta đã nghỉ ra rất nhiều ý tưởng cho những chương kế. Nhưng ra hơi chậm vì ta phải chỉnh sửa lại nhiều lần cho suông văn.
Và lời cuối cùng lão bà ta muốn nói đó là Chân thành cám ơn các bạn đọc và ủng hộ truyện VÌ EM MÀ SỐNG của ta.
À ta hỏi ý kiến 1 chút mọi người muốn truyện kết thúc như thế nào a~~ OE
BE
HE
|
LỜI LẢM NHẢM CỦA BÀ GIÀ TÁC GIẢ
→→→ Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của chương mới. Bà gìa như ta đã có rất nhiều ý tưởng hấp dẫn cho những chương sau và đã soạn bản thảo . Nhưng do dạo này công việc cá nhân của ta quá bận nên chưa thể sắp xếp viết tiếp. Nhưng ta sẽ cô gắn ngày lết thêm vài chữ vào bản thảo cho hoàn thiện chưa mới.
Hãy thông cảm cho người tuổi già sức yếu như ta . [ cúi đầu ] Cám ơn mọi người đã đọc truyện của ta. Thấy hay hoặc tàm tạm thì hãy vote cho ta có thêm động lực nha. ❤️ Yêu all [ hôn ]
|
tất nhiên là muốn he rồi tg, truyện của bạn hay lắm
|
Chương 22 : VÀO TỘC
Trước cửa La Môn lúc này đang đứng một đám người toàn thân mặc tây trang bên hông lại đeo mộc bài khắc một chữ Bạch rồng bay phượng múa nhưng điểm khác nhau giữa họ là màu sắc của miếng mộc bài đó lại khác nhau.
Trong Ẩn Tộc Bạch Gia có tổng cộng 3 vị trưởng lão trong số đó Bạch Hùng là em trai cùng cha khác mẹ với Bạch Thâm Sinh gia chủ đời trước mộc bài của ông là màu đen chữ trắng đã từng nhắc qua ở mấy chương trước. Còn 2 vị còn lại một người là Bạch Ngạn cháu trai của cha Bạch Thâm Sinh mộc bài của ông màu xanh dương chữ trắng. Người kia là Bạch Hoa chị gái của Bạch Hùng mộc bài của bà là màu vàng chữ trắng . Nhưng trong ba vị trưởng lão chỉ có một mình Bạch Ngạn là không truy tìm Nhẫn Ngọc còn Bạch Hoa cũng từng phái người vài lần truy tìm nhưng mục đích của bà là gì thì chưa rõ.
Trong một cái gia tộc hùng mạnh như Bạch Gia nói ai không có dã tâm đánh chết Bạch Kỳ Khanh cũng không tin. Giờ phút này ba vị trưởng lão khuôn mặt vui mừng vẻ mặt tươi cười đang dẫn đầu sau lưng là những thuộc hạ đang đứng nghiêm chỉnh đằng sau .
-" Chào đón Lão gia trở về " Một tiếng hô lớn làm rung chuyển đất trời. Hù một đám chim sẻ chạy mất vang lên. Bạch Kỳ Khanh cảm thấy màng nhĩ của mình sắp không xong rồi.
-" Đại ca , cuối cùng anh về rồi. Làm cho ba đứa em ngày đêm lắng cho anh không thôi. Về là tốt , về là tốt. Tuấn Hiên đang bận nên hầm mỏ nên chưa thể về chào đón anh. Nhưng nó cũng có nói sẽ tranh thủ về tạ lỗi với anh." Bạch Hùng khuôn mặt tươi cười lên phía trước chấp tay với Bạch Thâm Sinh mở miệng buồn nôn.
-" Để cho bọn em lo lắng. Ta cũng bước một chân vào quan tài rồi tự biết lo cho mình. Tuấn Hiên có lòng. Ta biết công việc của nó bận rộn không nên vì ta mà bỏ bê. Làm tốt lắm. Em có đứa con tốt " Bạch Thâm Sinh đưa mắt quét nhìn một vòng. Ông cũng không bất ngờ khi thấy cảnh này. Ông rất rõ thông tin mình sắp về đã sớm lọt vào tay của từng vị trong đây rồi. Ông ôn hòa đáp lời còn tiện thể khen vài câu.
-" Đại ca sức khỏe dẻo dai sống lâu trăm tuổi sao lại nói ra lời không may mắn đây " Bạch Hoa lên tiếng nói. Dù bà đã ngoài 50 nhưng bảo dưỡng rất tốt tuy mái tóc có chút hoa râm nhưng vẫn còn nhìn ra khi trẻ bà cũng là một mỹ nhân.
-" Đại ca đi đường mệt mõi. Tụi em đã bày sẵn một bàn tiệc lớn để đón gió tẩy trần cho anh " Bạch Ngạn nãy giờ luôn im lặng bỗng lên tiếng. Ông nhìn Bạch gia gia rồi gật đầu mỉm cười nụ cười này rất chân thật. Không giả tạo như Bạch Hùng cũng không gượng gạo như Bạch Hoa. Ông nhỏ hơn Bạch Thâm Sinh chỉ 2 tuổi cha mẹ lại mất sớm. Ông được cha của Bạch Thâm Sinh nuôi lớn cũng coi như lớn lên bên nhau với nên cũng có tình cảm chân thật hơn so với những người khác.
-" Được. Vào nhà đi thôi ta cũng có 2 người bạn cần giới thiệu với mọi người " Bạch Thâm Sinh gật đầu. Giọng nói cũng mang theo chút ý cười. Dẫn đầu mang theo 2 người thanh niên xa lạ luôn im lặng phía sau đi vào.
Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái cũng mang theo người bước theo.
Một tòa cung điện nguy nga trán lệ được xây theo phong cách của Châu Âu. Một màu trắng pha lẫn vàng kim tô điểm cả tòa cung điện làm cho khí thế của nó tăng lên vài phần uy nghiêm bệ nghễ. Trước cửa cổng khổng lộ được đóng mở nhờ cảm ứng vân tay có một tấm bảng đúc từ kim cương đen hai chữ Bạch Gia làm từ ruby pha lê trắng nổi bần bật trên cổng.
Khi đoàn người tiến vào sảnh lớn của Bạch gia chỉ còn lại 3 vị trưởng lão và 3 người Bạch Thâm Sinh.
-" Đại ca không biết 2 người này là ai. Anh không lẽ đã quên quy cũ của Ẩn Tộc không thể cho ngoại nhân đi vào sao. " Bạch Hùng nhìn 2 người đứng sau lưng Bạch Thâm Sinh. Một người là thiếu niên xấu xí còn người còn lại khí thế lại rất mạnh. Con ngươi lão hơi lóe giọng nói cũng mang theo vài phần bực bội nói.
-" Quy cũ này ta biết. Nhưng hai người này không phải người ngoài " Bạch Thâm Sinh ý vị thâm trường nói một câu.
-" Đại ca nói 2 người này không phải người ngoài vậy mời giới thiệu một chút về thân phận của 2 vị đi " Bạch Hoa liếc nhìn 2 người nhưng khi nhìn đến nam nhân cao lớn tuấn mỹ thì hơi dừng lại. Trong lòng lại âm thầm tính toán gì đó.
-" Đương nhiên phải giới thiệu rồi. 2 đứa nói đi " Bạch Thâm Sinh nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi mở miệng.
-" Xin chào 3 vị trưởng lão. Tôi là Kỳ Hạo là một nhà thiết kế trang sức " Phương Trạch Hạo gật đầu đẩy gọng kính trên mặt lãnh thanh lãnh khí nói. Đây là thân phận giả được anh tạo ra. Cho dù cả Ẩn Tộc đi điều tra anh cũng rất tự tin về thân phận này của mình. Không thì Hắc Đế như anh nên về nghĩ hưu non rồi.
-" Dạ. Khụ khụ con tên là Trạch Khanh năm nay 23 tuổi là đệ tử của...khụ khụ Bạch gia gia " Bạch Kỳ Khanh hơi khom lưng giọng nói nhỏ nhẹ hơi run mang theo sự sợ hãi mà trả lời lâu lâu lại lấy tay ôm ngực ho khan vài tiếng. Hoàn toàn một bộ dáng con cừu non ốm yếu bệnh tật. Nhưng hình dáng của cậu lúc này thật rất dọa người. Tóc thì như gáo dừa úp lên lại đeo thêm cặp kính to lớn tròn trịa trên mặt che đi một con mắt phượng câu hồn. Trong miệng là một hàm răng hô nhô ra rất là xấu xí. Lại làm bộ dạng sợ hãi nhiều bệnh lung lay sắp đổ nhìn trước nhìn sau dọa cho 3 vị trưởng lão hú hồn một phen.
Phương Trạch Hạo trong mắt đầy ý cười Khanh Khanh nhà anh luôn tinh nghịch như vậy thật đáng yêu. Thật muốn đi lên xoa nắn cái mặt đó một phen. Nghĩ đến đây Phương Trạch Hạo đành nắm chặt tay kìm chế bản thân xúc động.
-" Khụ khụ. Giới thiệu đã xong. Như mọi người đã biết. Tiểu Khanh là học trò của ta. Thằng bé là trẻ mồ côi tuy hơi khó nhìn một chút lại bệnh tật liên miên không biết sống được bao lâu nhưng lại rất giỏi về rượu. Không phải trong tộc đang thiếu một quản lý hầm rượu cùng quán bar Độc Bạch sao. Vậy cứ để tiểu Khanh đảm nhiệm đi " Bạch Thâm Sinh giả ho một tiếng kìm chế cười haha của mình rồi nói.
-" Không được đại ca. Độc Bạch đang được Tuấn Hiên đang làm rất tốt. Mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo rồi. Giờ đổi người khác sợ là không ổn " Bạch Hùng là người phản đối đầu tiên. Con trai lão đang chuẩn bị nắm chắc thế lực ngầm trong quán sao có thể bị một thằng nhãi phá hư.
-" Tiểu Nhiễm cũng đang trong coi hầm rượu rất tốt . Con bé là người chăm chỉ. Tuy không thông thạo hết các loại rượu nhưng 5 6 phần cũng đã được rồi. Em tin với tính tình con bé sẽ rất mau học hết." Bạch Hoa cũng không đồng ý để người ngoài vào nhúng tay chuyện của Tộc. Với lại cháu gái của bà đang làm rất tốt không phải sao.
-" Ta biết Tuấn Hiên rất tài giỏi. Nhưng không phải nó còn lo cho bên hầm mỏ phía Nam rồi sao. Ta biết bên đó rất bận rộn nên để tiểu Khanh giúp đỡ một phần đi. Còn về Lam Nhiễm con bé dù sao cũng họ Lục không phải họ Bạch. Sớm hay muộn gì nó cũng gả ra ngoài. Trong thời gian này cứ để tiểu Khanh theo phụ nó cho quen việc rồi giao lại sau cũng không muộn. " Bạch Thâm Sinh không nặng không nhẹ nói. Ông lại hoàn toàn quên bây giờ Bạch Kỳ Khanh là Trạch Khanh cũng không phải họ Bạch a.
-" Nhưng mà đại ca. Thằng nhóc này thật sự biết nhiều như anh nói sao. Tụi em không phải tiếc quyền cỏn con này nhưng thật không thể giao ra." Bạch Hùng hai tay nắm chặt trên trán đã nổi gân xanh. Kìm nén lửa giận trong lòng giọng nói cũng trở nên khàn đục.
-" Vậy cứ để cho Tiểu Khanh 1 tháng thời gian thử sức đi. Các em thấy như thế nào " Bạch Thâm Sinh như đã biết trước thản nhiên uống một ngụm trà nói tiếp " Nếu trong vòng 1 tháng này có thể tăng doanh thu của Độc Bạch lên 50% vậy thì các em sẽ phải giao lại toàn bộ quyền của quán bar và hầm rượu "
-" Cái này không thể nào " Bạch Hùng không tin. 50% doanh số không phải chuyện nhỏ. Nhưng trong vòng 1 tháng làm được là không thể nào.
Bạch Kỳ Khanh cúi đầu như đang ho khán thật ra che dấu cái miệng đang giựt lên của mình. Ông nội người đây là đang chơi đùa con đúng không. Hay là người trả thù con không mua nhiều rượu cho người hay là ... Bạch Kỳ Khanh trong lòng âm thầm rơi lệ.
|