CHAP 12.
Đã hai ngày trôi qua, giông bão cũng đã bắt đầu tan hết, thời tiết bên ngoài cũng dần êm dịu trở lại. Nhưng cái rét của mùa đông thì vẫn còn đó, không thay đổi. Mẹ Minh Phúc được điều trị trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có đủ mọi thứ cần thiết nhất. Phòng bệnh này hầu như chỉ dành riêng cho những bệnh nhân có gia cảnh khá giả hoặc là công chức nhà nước cấp cao. Và đương nhiên là vì gia thế của nhà Tuấn Kiệt nên mẹ Minh Phúc mới có thể nằm trong một căn phòng bệnh như thế này được. Hằng ngày đều có bác sĩ đến tận nơi để khám cho bà, không cần phải rườm rà lên xuống. Tuy rằng bác sĩ đã nói tình hình của bà khá tốt nhưng đến giờ bà vẫn chưa tỉnh lại. Minh Phúc vì vậy mà ngày đêm lo lắng cho bà, nhưng chỉ được một thời gian thì Minh Phúc đã kiệt sức và nằm gục bên cạnh giường bệnh mà ngủ thiếp đi vì mệt. Khuôn mặt Minh Phúc lúc này khá nhợt nhạt, nếu cứ như thế này thì không lâu nữa Minh Phúc cũng sẽ trở thành người bệnh. Nhưng cũng may là còn hai anh em Tuấn Kiệt, họ thay phiên nhau chăm sóc cho cả bà và Minh Phúc. Sáng sớm, Hải Vân đã đến trường vì hôm nay có tiết kiểm tra và cũng nhân tiện xin phép cho Minh Phúc. Còn Tuấn Kiệt thì hôm nay trống tiết nên đã đến bệnh viện sớm để đem bữa sáng cho Minh Phúc, Tuấn Kiệt tay cầm hai phần ăn sáng vừa định mở cửa bước vào thì gặp ngay bác sĩ điều trị cho mẹ Minh Phúc cũng vừa đi đến. Vẻ mặt của bác sĩ khá lo lắng, tay cầm sấp hồ sơ mà bối rối không biết nói thế nào, nhưng rồi từ từ cũng lên tiếng. "Đã có kết quả xét nghiệm rồi thưa cậu!" Nói xong Bác sĩ vội vàng đưa tờ giấy xét nghiệm của mẹ Minh Phúc cho Tuấn Kiệt. "Kết quả xét nghiệm đúng như tôi dự đoán" Đôi mắt của Tuấn Kiệt dần to ra khi nhìn thấy kết quả, hắn ngơ người vì chẵn thể nào tin vào mắt mình được nữa. Không lâu sau Tuấn Kiệt liền ngước lên dùng đôi mắt giết người của mình mà nhìn bác sĩ. "Còn cách nào khác không?" Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi vỗ nhẹ vai Tuấn Kiệt mà rời đi. Tuấn Kiệt vẫn thẩn thờ đứng đó, trên tay vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm. Hắn hướng mắt ra ngoài cửa kính bệnh viện mà bậm chặt môi, kìm nén cảm xúc của mình lại rồi vội quay người đi vào phòng bệnh. Vừa mở cửa bước vào, ánh mắt Tuấn Kiệt liền hướng ngay lên giường bệnh. Không phải hắn nhìn mẹ Minh Phúc, mà Tuấn Kiệt đang châm chú nhìn người đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Tuấn Kiệt nhẹ nhàng tiến lại gần để quan sát khuôn mặt Minh Phúc kĩ hơn. Ánh sáng ban mai từ ngoài cửa sổ phòng bệnh soi rội trên làn da trắng mịn của Minh Phúc khiến hai gò má Minh Phúc ửng hồng lên. Khuôn mặt của Minh Phúc từng chi tiết một được Tuấn Kiệt nhìn ngắm rất kỹ mà không bỏ sót một điểm nào. Tuấn Kiệt đứng ngây người quan sát rất lâu thì hắn mới bắt đầu cử động. Tuấn Kiệt khẻ từ từ khôm người xuống sát bên khuôn mặt của Minh Phúc rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng hồng của Minh Phúc một nụ hôn. Tuy không lâu, cũng không mạnh nhưng cũng đủ làm Minh Phúc giật mình tỉnh dậy. Minh Phúc liền ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt đang rất gần với khuôn mặt mình, gần đến nổi mà hơi thở của cả hai cũng có thể chạm vào nhau rồi hoà làm một. Minh Phúc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Minh Phúc bây giờ chỉ biết mình không thể nào cử động được vì khuôn mặt của Tuấn Kiệt đang rất sát với mình. Nhưng cuối cùng thì Tuấn Kiệt cũng thẳng người dậy rồi đi đến bàn ăn, tự tay bày hết thức ăn ra bàn. Thấy Minh Phúc vẫn ngồi trơ người ra đó nên Tuấn Kiệt liền lên tiếng. "Qua đây ăn sáng". Minh Phúc nghe theo lời Tuấn kiệt vội vàng đứng dậy đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống mà ăn một cách ngon miệng.
-----------------------
Vừa hay tin, Trần Xuyên đã đặt ngay vé máy bay để về sớm nhất có thể. Về đến nhà, Trần Xuyên cất nhanh đồ đạt rồi đi đến bênh viện. Chú Tư từ dưới quê cũng đã hay được tin mà bắt xe đi ngay lên Thành Phố. Hai người cùng nhau ngồi trong phòng, chờ Bác sĩ xét nghiệm lại lần nữa. Trần Xuyên thì vẫn điềm tĩnh nhưng vẫn có chút lo lắng, còn Chú Tư thì lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Từ nhỏ chú xem hai mẹ con Minh Phúc như con cháu của mình vậy, nên nếu lần này mà mẹ Minh Phúc có mệnh hệ gì thì chính chú cũng rất cắn rứt. Cuối cùng thì cũng đã có kết quả xét nghiệm lại. Bác sĩ vẫn là với vẻ mặt đó mà bước ra nhìn hai người. "Tôi xin lỗi" Câu nói đó cũng đã đủ làm Trần Xuyên và Chú Tư hiểu được kết quả. Mọi thứ bây giờ như dần đổ xập xuống trước mặt hai người họ. Nhưng chỉ có Trần Xuyên còn giữ được bình tĩnh mà hỏi Bác sĩ cho rõ hơn. "Vậy là sao?" Bác sĩ vội cầm kết quả trên tay đưa cho Trần Xuyên rồi cặn kẻ giải thích. "Bà ta có một khối u trong não, khối u đã di căn đến giai đoạn cuối. Theo xét nghiệm thì khối u này là do di truyền. Bây giờ bà ta chỉ có thể ra đi bất cứ lúc nào nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Tôi thật sự rất xin lỗi." Vì đây là bệnh viện lớn nhất Thành Phố, hầu như đều sử dụng mọi thiết bị tân tiến nhất nên nếu ở đây đã hết cách thì chẵn còn bệnh viện nào có thể chữa trị được. Hai người cùng dìu nhau đi về phòng bệnh nơi mà mẹ Minh Phúc đang nằm. Chú Tư thì tất bật lo lắng cho lắng cho mẹ Minh Phúc như lo cho một đứa con gái bé bỏng của mình vậy. Minh Phúc ngồi kế đó mà chỉ biết nhìn mẹ mình bằng đôi mắt chất chứa đầy hy vọng. Minh Phúc hy vọng mẹ mình sẽ sớm tĩnh lại, bình thường như lúc trước. Minh Phúc hy vọng mình sẽ sớm được mẹ ôm ấp trong lòng vào mỗi tối. Nhưng Minh Phúc nào biết được tình trạng mẹ mình đang như thế nào. Trần Xuyên đứng bên cạnh cùng với Tuấn Kiệt mà cứ im lặng, không ai lên tiếng. Trần Xuyền liền ra hiệu cho Tuấn Kiệt đi ra ngoài, Tuấn Kiệt cũng hiểu ý bà nên hai người đã cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Hai người ngồi trên băng ghế mà im lặng một lúc lâu thì Trần Xuyên liền lên tiếng. "Con nghĩ có nên cho Minh Phúc biết không?" Tuấn Kiệt nghe vậy liền nhanh miệng đáp lại. "Không nên." Tuấn Kiệt thật sự rất lo lắng cho Minh Phúc, nếu như bây giờ mà Minh Phúc biết chuyện về mẹ mình thì Minh Phúc sẽ rất sốc. Nhưng nếu càng để lâu hơn thì Minh Phúc càng hy vọng nhiều hơn, rồi lại đau khổ nhiều hơn. Bây giờ chỉ còn cách là thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến. Khi đó sẽ tìm cách khác để giải quyết, còn bây giờ thì để Minh Phúc được an tâm ngày nào thì hay ngày đó. ------------- Đã ba ngày trôi qua, đúng thật là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mọi người đang ăn tối trong phòng bệnh thì Máy báo động liên tục reo lên. Mọi người liền dừng ngay bữa tối mà chạy đến bên giường bệnh, các bác sĩ cũng nhanh chống đến để đưa mẹ Minh Phúc đến phòng cấp cứu. Mọi người liền chạy ùa theo các bác sĩ, nhưng chỉ riêng có một người đang thẩn thờ đứng lại mà không một chút cử động. Minh Phúc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rỏ ràng là mọi người bảo tình trạng bà ấy đang rất tốt. Tại sao bây giờ lại như vậy? Thật sự Minh Phúc vẫn không hiểu. Đôi mắt Minh Phúc đang từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, rồi từ từ chảy xuống khoé miệng Minh Phúc. Giọt nước mắt như chứa đầy những hy vọng của Minh Phúc đang bắt đầu rơi xuống rồi tan ra một cách không kiểm soát. Minh Phúc bây giờ như muốn ngã gục xuống đất, nhưng từ phía trước đã có một thân hình khoẻ mạnh ôm chặt lấy Minh Phúc vào lòng. Tuấn Kiệt vòng hai tay qua sau đầu Minh Phúc kéo sát vào ngực mình mà thỏ thẻ. "Đừng khóc" Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Minh Phúc thì Tuấn Kiệt cảm thấy rất khó chịu, hắn nhận ra lòng mình đang thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Tuấn Kiệt cảm giác như mọi chuyện đều tại hắn mà Minh Phúc phải khóc. Tuấn Kiệt ôm thật chặt Minh Phúc vào lòng mà kìm nén hết mọi cảm xúc của mình. Hắn tự hứa với lòng mình sau này sẽ thay mẹ Minh Phúc bảo vệ và yêu thương Minh Phúc như bà đã từng làm với Minh Phúc. Sống chết đều có số, mọi người ai ai cũng phải đối mặt với sự sống và cái chết. Số phận của mình có thể khép lại bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể lường trước được. Mọi thứ đều là do ông trời sắp đặt.
-------------------
Đã hơn một tuần kể từ ngày mẹ Minh Phúc mất đi. Hài cốt của bà được Chú Tư đem về quê để gần với phần mộ của ba Minh Phúc. Còn riêng Minh Phúc thì vẫn ở đây tiếp tục việc học. Nổi đau của Minh Phúc thì vẫn còn đó nhưng Minh Phúc vẫn cố gắng đứng dậy để mẹ mình có thể vui vẻ mà ra đi. Được rất nhiều lời khuyên nhủ của mọi người nên Minh Phúc cũng đã khá hơn, không còn vẻ mặt ủ rượi hằng ngày nữa. Chính vì thấy tinh thần của Minh Phúc đã dần ổn định hẵn nên Trần Xuyên mới quyết định nói chuyện riêng với Minh Phúc. Hai người ngồi trên chiếc sofa dài ở phòng khách với một không gian tĩnh lặng không một cử động. Trần Xuyên biết rằng Minh Phúc vẫn còn rất đau buồn nhưng bà cũng sắp phải đi công tác nên không còn thời gian nhiều. Trần Xuyên quan sát Minh Phúc một lúc rồi mới nhỏ giọng lên tiếng. "Lúc trước, mẹ con có đưa dì một chiếc chìa khoá, bảo rằng khi nào bà không còn ở đây thì giao lại cho con" Trần Xuyên vội lấy từ trong ví ra một chiếc chìa khoá nhỏ đưa cho Minh Phúc. Minh Phúc nhận lấy chiếc chìa khoá trên tay mà khoé mắt lại dần đỏ lên. Thấy Minh Phúc vẫn im lặng nên Trần Xuyên mới nói tiếp. "Có một chiếc hộp ở dưới gầm giường, đó là những gì mà mẹ con muốn để lại cho con" Minh Phúc vừa nghe dứt câu thì liền bật dậy, chạy thật nhanh lên phòng. Minh Phúc quỳ xuống bên cạnh gầm giường nồi từ từ lôi ra mọi thứ trong đó. Một chiếc hộp vuông và vài lọ thuốc, Minh Phúc cầm chặt lọ thuốc trên tay mà không kìm được nước mắt. Minh Phúc rất hận bản thân vì đáng lẻ phải phát hiện ra sớm, nhiều lúc Minh Phúc cảm thấy nghi ngờ mẹ mình giấu thứ gì đó nhưng lại bị một tác động khác làm quên đi. Quan sát hồi lâu thì Minh Phúc nhẹ nhàng đặt lọ thuốc xuống rồi đưa mắt nhìn sang chiếc hộp. Minh Phúc nhìn chiếc hộp suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng chiếc chìa khoá lúc nảy Trần Xuyên đưa để mở chiếc hộp. Hai mắt Minh Phúc lúc này to ra vì ngạc nhiên, toàn những thứ kỷ niệm từ bé của Minh Phúc. Những thứ đó cứ ngỡ là đã bị quên đi và biến mất, nhưng không ngờ bà lại giữ lại từng thứ một. Bên dưới còn có một chiếc thẻ cùng với một tờ giấy. Minh Phúc vội vàng cầm ngay tờ giấy mà nhanh tay mở nó ra, những nét chữ quen thuộc của mẹ Minh Phúc được nắn nót trong tờ giấy khiến nước mắt Minh Phúc cứ tiếp tục ứa ra. Minh Phúc bắt đầu đọc từng chữ mà mẹ mình đã ghi. " Minh Phúc, lúc con đọc được bức thư này thì mẹ đã đi rất xa rồi. Nhưng con đừng lo, mẹ vẫn mãi dõi theo từng bước đi của con. Con cũng đừng vì mẹ mà ảnh hưởng đến chuyện học hành và cả tương lai con sau này. Mẹ muốn được nhìn thấy con trai của mẹ được thành công và hạnh phúc. Mẹ có để cho con số tiền có thể đủ cho cuộc sống con sau này. Đó là số tiền mà mẹ dành dụm rất lâu rồi nên mẹ mong con sẽ sử dụng nó một cách đúng đắn. Hãy hứa với mẹ phải sống thật tốt, phải thật sự hạnh phúc thì mẹ mới an tâm ra đi. Và con phải nhớ nghe theo lời dì Trần Xuyên, dì ấy sẽ thay mẹ chăm sóc cho con sau này. Mẹ yêu con." Minh Phúc ôm chặt tờ giấy vào lòng mà khóc nức nở, bổng Minh Phúc chợt nhớ những dặn dò mà mẹ mình đã để lại. Lấy lại bình tĩnh, Minh Phúc vội sắp xếp ngăn nắp mọi thứ và để lại y chổ cũ mà mẹ mình thường để. Xong xuôi mới đứng dậy mà bước ra ngoài để chuẩn bị đến trường. Hết Chap 12. ----------------------- Lúc này mình thật sự không có thời gian ngồi gõ từng chữ trên điện thoại để hoàn thành một chap dài như vậy. Nhưng các bạn có phản hồi tích cực nên mình quyết định đêm nay thức đến 2h30 sáng để hoàn thành chap mới :)))
|