CHAP 11
Từ lúc ở khu vui chơi trở về, Minh Phúc lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lúc thì đi lên đi xuống, lúc thì nằm trên giường lăn qua lăn lại. Không một giây phút nào mà Minh Phúc có thể ngồi yên được, bởi vì những hành động quan tâm của Tuấn Kiệt đối với Minh Phúc cứ quanh quẫn trong đầu. Minh Phúc cũng không bao giờ quên được cái cảm giác ấm áp trên lưng của Tuấn Kiệt được. Cái hơi ấm đó Minh Phúc cũng rất nhiều lần cảm nhận được khi ôm mẹ nó, nhưng lần này lại mãnh liệt hơn hẵn. Cảm giác bối rối trong người của Minh Phúc càng ngày càng tăng, càng ngày càng dữ dội. Như chuẩn bị sắp nổ tung ra ngoài. Chiếc máy sưỡi ở phòng thì chẵn thấm thía gì với thân hình và sức khoẻ của Minh Phúc. Vì quá lạnh nên Minh Phúc vùi thân mình vào trong chiếc chăn rồi cuộn tròn lại, nhìn không khác gì một con sâu bướm. Một cậu thanh niên đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn còn làm những hành động như một đứa con nít. Bởi vì lý do đó mà lúc nào mẹ Minh Phúc cũng lo lắng không biết tương lai của nó sẽ như thế nào. Mọi công việc nhà đã đâu vào đấy, bà từ tốn bước từng bước vào phòng. Càng ngày bà càng tìu tuỵ đi rất nhiều, tóc cũng không gọn gạng, khuôn mặt thì nhợt nhạt đi, hành động thì chậm chạp. Lúc đầu thì Minh Phúc không để ý, nhưng càng về sau Minh Phúc lại càng thấy mẹ mình có vẻ khác thường. Minh Phúc vẫn cố gặng hỏi nhưng bà lại không nói, lúc nào cũng kím cớ cho Minh Phúc quên đi. Bà nhẹ nhàng đặt thân mình xuống giường nằm cạnh Minh Phúc. Cứ như thường lệ thì Minh Phúc quay sang ôm chặt mẹ nó, hưởng thụ cái hơi ấm phát ra từ người bà. Hơi ấm này còn ấm hơi gấp mấy lần những cái máy sưỡi trong căn phòng. Bà cũng choàng tay qua ôm đứa con yêu quý của mình vào lòng, bà bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đó mà nước mắt cứ từng giọt từng tuông ra, nhưng bà nhanh tay lau sạch đi ngay, không để Minh Phúc phát hiện. Cứ thế hai mẹ con người ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
------------------ Sáng hôm nay đột nhiên giông gió mạnh không biết từ đâu ùa ùa kéo đến. Bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây tối đen như mực, tiếp đến là những đợt sấm chớp và vài giọt mưa lất phất. Nhưng một lúc sau thì mưa càng ngày càng lớn, gió cũng càng ngày càng mạnh. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ có bão nên đã thông báo để mọi người hạn chế ra ngoài. Vì thế mà hôm nay ba người đều được nghỉ học. Minh Phúc cùng Hải Vân đóng kín hết tất cả các cánh cửa rồi tập trung ngồi vào phòng khách. Hai người ai cũng có tính tò mò nên cùng ngồi quan sát bên ngoài xem những cơn mưa lớn, những cơn gió làm nghiêng cả cây cối trong vườn. Những thứ đó không có gì đẹp hết mà hai người lại cứ ngồi nhìn suốt gần nữa giờ đồng hồ. Cho đến khi hai người họ nghe có tiếng động gì đó lăn từ trên lầu xuống mà bất giác nhìn sang. --------
Cũng gần đến giờ cơm trưa nên mẹ Minh Phúc định xuống lầu để làm đồ ăn. Vừa bước xuống giường thì bà bắt đầu cảm thấy say sẩm mặt mày, bà chao đảo một lúc rồi ngồi khuỵ ngay xuống sàn nhà. Không gian xung quanh bà như tối xầm lại, nếu bây giờ bà nhấm mắt hì chắc sẽ không còn mở ra được nữa, không còn được nhìn thấy Minh Phúc nữa. Bà cố gắng với tay vào gầm giường lấy lọ thuốc còn để sẵn. Bà mần mò mở nấp rồi lấy vài viên thuốc uống thật nhanh mà không cần đến nước. Một lúc lâu sau, bà dần dần tỉnh lại, nhưng thật sự vẫn chưa khỏi hẵn. Bà dường như vừa thoát khỏi cái chết trở về, bà bắt đầu chống tay xuống sàn rồi từ từ ngồi dậy. Nhưng vừa đi đến cầu thang thì đầu bà lại tiếp tục nhức, đôi mắt bây giờ đã không còn thấy rõ gì nữa. Bà cố gắng gòng mình để đi tiếp, nhưng vì không thấy rõ đường nên đã trượt chân. Thân hình bà dường như mất kiểm soát mà khuỵ ngay xuống mép cầu thang. Bà cố gắng với tay nắm ngay tay vịn cầu thang nhưng không kịp, thân hình bà bắt đầu ngã xuống khỏi mép cầu thang rồi lăn từng bậc, từng bậc thật nhanh đến hết cầu thang thì mới dừng lại.
Minh Phúc thật không tin được cảnh tượng ngay trước mắt mình. Nhưng Minh Phúc vẫn cố gắng tỉnh táo, dẹp ngay sự bối rối của mình mà lao ngay tới ôm cổ mẹ nó. "Mẹ....mẹ có sao không ?.....mẹ.." Trên đôi mắt long lanh thánh thiện kia của Minh Phúc bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt thấm lên trên khuôn mặt của bà. Minh Phúc hoang mang không biết phải làm thế nào mà chỉ biết tiếp tục gọi, gọi mãi. Nổi sợ của Minh Phúc dần chiếm hết tâm trí của nó. Minh Phúc rất sợ, sợ mẹ nó sẽ bỏ nó đi. Nhưng rất may vẫn còn Hải Vân tỉnh trí, Hải Vân chạy ngay lên phòng gọi Tuấn Kiệt. Vừa nghe chuyện, Tuấn Kiệt chạy nhanh xuống lầu. Đập vào mắt Tuấn Kiệt lúc này là một cảnh tượng xót thương. Một đứa con khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tay chân rung rẫy mà ôm chặt mẹ mình. Tuấn Kiệt liền nhanh tay lấy trong túi quần ra chiếc chìa khoá xe, đưa ngay cho Hải Vân. "Em ra mở cửa xe nhanh lên" Hải Vân không nói gì liền vội cầm nhanh chiếc chìa khoá xe, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bên trong nhà, Tuấn Kiệt chạy nhanh đến chổ Minh Phúc. Hắn tận dụng sức khoẻ của mình mà ôm mẹ Minh Phúc lên một cách dễ dàng. Tuấn Kiệt dừng một lúc quan sát sự rung sợ kèm với những giọt nước mắt trên khuôn mặt Minh Phúc mà trong lòng cứ thắt lại. Tuấn Kiệt cuối cùng cũng phải thốt ra một câu để an ủi Minh Phúc. "Không sao đâu" Nói xong, Tuấn Kiệt hai tay ôm chặt mẹ Minh Phúc mà đi ra xe, Minh Phúc cũng luống cuống ở phía sau vừa chạy theo vừa khóc. Dù trời giông và mưa rất lớn nhưng Tuấn Kiệt vẫn cứng tay lái, lái xe thật nhanh ra ngoài. Trên xe, ngồi phía trước là Hải Vân cùng với Tuấn Kiệt đang tập trung công việc của mình, ở phía sau là Minh Phúc vẫn ôm chặt lấy mẹ mình mà không ngừng khóc. Minh Phúc vẫn cứ gọi dù biết bà sẽ không thể trả lời được. Hải Vân ngồi bên trên cũng rối không kém. Tuy vậy, Hải Vân vẫn quay sang Tuấn Kiệt mà thắc mắc. "Sao chúng ta không gọi cứu thương" Tuấn Kiệt tay vẫn lái, mắt vẫn tập trung quan sát, miệng thì vẫn giải thích cho Hải Vân. "Thời tiết như thế này nếu gọi thì biết khi nào mới đến" Hải Vân từ từ hiểu chuyện mà im lặng để Tuấn Kiệt tập trung lái xe. Giông gió lúc mạnh lúc yếu khiến cho Tuấn Kiệt không thể nào lường trước được. Kèm theo đó là những cơn mưa lớn đùng đùng kéo đến càng khiến việc lái xe của Tuấn Kiệt càng lúc càng khó khăn. Mặc dù đường rất vắng vì mọi người đã được thông báo hạn chế ra khỏi nhà, nhưng việc lái xe đến bệnh viện trong thời tiết thế này quả thật không dễ một chút nào. ------------- Cuối cùng thì cũng đưa mẹ Minh Phúc đến được bệnh viện nhanh nhất có thể. Lập tức các bác sĩ nhanh chống đưa mẹ Minh Phúc vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Minh Phúc bắt đầu kiệt sức mà từ từ khuỵ người bên cạnh cánh cửa. Minh Phúc không còn sức để gọi mẹ nó nữa, Minh Phúc cũng chỉ biết nhìn từ bên ngoài mà khóc. Bây giờ đầu óc Minh Phúc hoàn toàn trống rỗng, Minh Phúc không biết mình nên phải làm gì, suy nghỉ đến chuyện gì ngoài việc ngồi đây mà khóc. Riêng Hải Vân thì đã đi ra ngoài để gọi cho mẹ mình thông báo mọi chuyện và làm tất cả thủ tục để mẹ Minh Phúc nhập viện. Xung quanh chỉ còn lại hai người, một người thì kiệt sức mà khuỵ xuống đất khóc nức nở, một người thì từ từ đi đến bên cạnh. Tuấn Kiệt nhẹ tay đỡ Minh Phúc đứng dậy sang bên ghế ngồi chờ. Tuấn Kiệt cũng liền ngồi ngay bên cạnh Minh Phúc, hắn dùng tay kéo nhẹ đầu Minh Phúc vào ngực mình rồi từ từ dùng hai tay lòn xuống eo Minh Phúc mà ôm chặt. Tuấn Kiệt đã lột bỏ chiếc áo ướt bên ngoài nên bên trong chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo thun mỏng ôm sát người Tuấn Kiệt. Hắn bắt đầu cảm nhận được rằng ngực mình đang ướt dần, không phải vì lúc nảy dầm mưa, cũng không phải mồ hôi từ người tuông ra. Mà chính là từ những giọt nước mắt của Minh Phúc. Những giọt nước mắt đó cứ liên tục rơi vào ngực Tuấn Kiệt rồi dần dần thấm vào tim hắn. Tuấn Kiệt cảm nhận được tim mình đập ngày càng nhanh mà không biết vì lý do gì. Là do Tuấn Kiệt cũng lo cho mẹ Minh Phúc chăng? Hay là do khuôn mặt mềm mại của Minh Phúc đang nằm trong lòng mình?
Tuấn Kiệt ngày càng lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt của Minh Phúc ngày càng nhạt dần đi. Sức khoẻ của Minh Phúc cũng không mấy là tốt, từ nhà đến đây Minh Phúc đã tốn hết sức lực của mình. Cùng với hơi ấm truyền ra từ lòng ngực của Tuấn Kiệt mà đã khiến Minh Phúc ngủ thiếp đi. Minh Phúc không còn sức để ngồi đợi, không còn nước mắt để khóc nữa nên việc ngủ là cách tốt nhất lúc bấy giờ đối với Minh Phúc. Tuấn Kiệt quan sát Minh Phúc từ từ đi vào giấc ngủ mà cảm thấy an tâm hơn. Vì vậy mà Tuấn Kiệt vẫn không hề cử động, hắn cố tạo tư thế tốt nhất để Minh Phúc có thể tựa vào mình mà ngủ. ---------------
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, từng y tá lần lượt bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tuấn Kiệt ôm đầu Minh Phúc đặt nhẹ nhàng xuống ghế rồi đi nhanh đến gặp bác sĩ. Hai người họ nói chuyện rất lâu thì Tuấn Kiệt mới quay trở lại, vừa đúng lúc Minh Phúc đã dần tĩnh hẵn. Vừa mở mắt là Minh Phúc lại bắt đầu rối lên, Minh Phúc ngồi bậc dậy chuẩn bị đi đến phòng cấp cứu thì bị Tuấn Kiệt ngăn lại. "Bà ấy không sao. Bác sĩ đã đưa lên phòng hồi sức nên chưa vào thăm được" Minh Phúc bắt đầu đưa đôi mắt đầy sự kỳ vọng của mình mà nhìn Tuấn Kiệt. "Thật sao?" Tuấn Kiệt liền nhỏ giọng. "Thật..." Nghe Tuấn Kiệt nói vậy thì Minh Phúc bắt đầu nhẹ người, tinh thần bắt đầu ổn định trở lại. Nhưng ở khoé mắt thì vẫn còn rưng rưng những giọt lệ. Tuấn Kiệt dùng hai đầu ngón tay của mình mà lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt của Minh Phúc. Ngay sau đó, Tuấn Kiệt liền kéo Minh Phúc ôm chặt vào lòng mình, rồi từ từ đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc còn ướt đẫm những giọt mưa của Minh Phúc. "Không sao rồi" Hết Chap 11. ~~~~~~~~~~
|