CHAP 10.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa Đông, nhiệt độ bên ngoài cũng vì thế mà hạ xuống rất thấp . Mọi người khi ra đường đều mặt trên người những thứ ấm áp nhất, kín đáo nhất. Những cơn gió lạnh thấu xương cứ liên tục thổi, lúc thì nhè nhẹ, lúc thì mạnh bạo dữ dằng. Tuy ở đây mùa Đông không có tuyết rơi nhưng cũng đủ lạnh để ai cũng phải dè chừng. Mọi người hầu như đều hạn chế ra đường, họ chỉ quay quần bên ngôi nhà ấm áp của mình. Bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bên trong căn biệt thự lại ấm áp bấy nhiêu. Toàn bộ bên trong căn biệt thự chổ nào cũng có gắng máy sưởi nên nhiệt độ không lạnh là bao. Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng hôm nay Minh Phúc cũng phải đến trường, nếu thân hình mỏng manh của Minh Phúc mà bước ra ngoài thì chỉ có nước là đóng băng. Biết làm sao hơn khi Minh Phúc không có chiếc áo khoác dày nào, chỉ với những chiếc áo mỏng thì cũng không ấm được là bao. Bên dưới phòng khách, Hải Vân đã chuẩn bị xong hết chỉ còn chờ Minh Phúc xuống nữa là đi ngay. Hải Vân hôm nay mặc một chiếc áo khoác lông dày, cùng với chiếc khăn choàng cổ nhìn khá quý phái. Còn Tuấn Kiệt đứng bên cạnh thì chỉ đơn giản với chiếc áo khoác măng tô tà dài màu đen khoác bên ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể. Dường như chiếc áo khoác đó Tuấn Kiệt chỉ mặc hờ chứ như thân hình của hắn thì có ở Bắc Cực cũng không biết lạnh là gì.
Nhìn bên ngoài thì hai người họ chẳng khác nào đang đi dự hội.
Từ trên phòng, Minh Phúc bước xuống trong một thân hình mỏng manh, trên người chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi trắng. Không áo khoác, không khăn choàng. Tuy bên trong ngôi nhà có máy sưởi nhưng trên khuôn mặt Minh Phúc lúc này hiện rõ sự nhăn nhó vì lạnh. Minh Phúc vội đi nhanh xuống lầu, đứng sát bên cạnh Hải Vân. Hải Vân nhìn thấy Minh Phúc như một đứa trẻ lên ba đang cần sự hơi ấm từ mẹ mà cười thầm. Nhưng Hải Vân nhận ra được trên người Minh Phúc lúc này đang rất lạnh, vì tay Hải Vân đang chạm phải bàn tay cứng đờ của Minh Phúc. Đang định chạy lên phòng lấy áo cho Minh Phúc mặc đỡ thì Hải Vân chợt dừng ngay, ngơ ngác nhìn hành động của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang vội vàng cởi chiếc áo măng tô của mình ra. Khoác ngay lên trên người Minh Phúc, hắn chỉnh chu lại từng góc cạnh một cách tỉ mỉ. Một chiếc áo mà cở người như Tuấn Kiệt mặc còn dài, khoác lên người Minh Phúc thì chẳng khác nào "lấy bao trùm kiến". Nhưng nhìn kĩ thì không có chút lượm thượm nào, mà cứ như một đứa trẻ đang nghịch chiếc áo của ba mình vậy. Nhìn rất đáng yêu. Minh Phúc vì quá lạnh nên không có phản ứng gì. Nó chỉ biết đứng yên,mặt cho Tuấn Kiệt muốn làm gì thì làm. Chiếc áo này thật sự rất ấm, không phải vì áo quá dày hay quá bự. Mà là hơi ấm trên người Tuấn Kiệt còn động lại bên trong. Một hơi ấm khiến cho Minh Phúc dần tỉnh hẵn, hơi ấm đó đã làm tan đi cái lạnh trên người Minh Phúc. Khuôn mặt trắng bệch đi vì lạnh bây giờ đã chuyển hồng, Minh Phúc dần lấy lại cảm giác mà bắt đầu e ngại. Hải Vân đứng bên cạnh quan sát hai người họ mà tỏ vẻ đắc ý, miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười. Hải Vân vẫn thắc mắc từ khi nào Tuấn Kiệt lại biết quan tâm người khác đến vậy. Đối với Hải Vân thì đôi khi rất hiếm Tuấn Kiệt mới quan tâm em gái mình, nhưng mỗi lần quan tâm thì không nhiều đến vậy. Nhưng hôm nay Tuấn Kiệt quan tâm Minh Phúc một cách chu đáo. Tự tay mặc áo cho Minh Phúc, còn tự tay chỉnh chu lại trang phục cho Minh Phúc. Thật làm Hải Vân quá bất ngờ. Được một lúc thì ba người họ cùng nhau ra xe đến trường.
Hôm nay nhiệt độ khá lạnh nên các chương trình ngoài trời được tạm hoản. Chính vì vậy mà Minh Phúc được trống tiết. Minh Phúc thả mình, đi dạo đến những chổ mình chưa đến từ khi vào trường. Hải Vân thì bị Kim Long lôi đi mất dạng, chỉ còn lại Minh Phúc lang thang từng bước nhỏ ven các phòng học. Minh Phúc thẳng tay, cho hai bàn tay mềm mỏng của mình vào túi áo. Vừa đi Minh Phúc vừa cảm nhận hương thơm nam tính phát ra từ trên chiếc áo mà Tuấn Kiệt đã đưa. Minh Phúc vừa đi ngang sân bóng rổ thì bất ngờ thấy những đàn anh khoá trên vẫn hăng hái chơi bóng mặc dù trời rất lạnh. Trong đám đông đó chắc chắn là có Tuấn Kiệt, bởi vì từ xa Minh Phúc đã phát hiện ra dáng người quen thuộc mà ngày nào Minh Phúc cũng nhìn. Minh Phúc quan sát một lúc rồi mới bắt đầu đi đến phía hàng ghế khán giã, Minh Phúc chọn một chổ riêng biệt dễ quan sát mà đặt mông xuống ngồi. Ánh mắt của Minh Phúc dường như chỉ đặt đúng một người duy nhất, nó đưa mắt theo quan sát từng động tác điêu luyện khi chơi bóng rổ của Tuấn Kiệt. Những giọt mồ hôi thấm dần trên chiếc áo ba lổ của Tuấn Kiệt càng làm hắn thêm phần hấp dẫn. Cơ bắp thì săn chắc, khuôn mặt lúc chơi bóng thì vẫn lạnh như bình thường. Khiến những cô nàng ngồi xung quanh đó không ngừng hô réo lên. Minh Phúc chợt suy nghĩ chuyện gì đó rồi vội đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau thì trở lại ngồi ngay vị trí cũ. Được một lúc lâu thì Tuấn Kiệt dường như đã thấm mệt nên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn quan sát xung quanh một lúc thì đi thẳng đến phía hàng ghế khán giả. Tuấn Kiệt bước từng bước đi, lước ngang những cô gái đang trông chờ hắn đến bên cạnh. Nhưng Tuấn Kiệt lại dừng ngay chổ chỉ có một người đang ngồi, đặt mông mình xuống mà ngồi cạnh. Thấy Tuấn Kiệt lại ngồi gần mình, Minh Phúc bất ngờ rất luống cuống, tay cầm chai nước suối đưa từ từ đến trước mặt Tuấn Kiệt. Hắn nhận lấy chai nước, đưa mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Minh Phúc rồi mới mở nấp, uống một hơi cạn cả chai. Minh Phúc im lặng được một lúc thì nó bắt đầu lấy hết can đảm, để rồi nói được hai từ. "Cảm ơn" Tuấn Kiệt dường như biết rõ là Minh Phúc cảm ơn mình vì chuyện gì. Chắc chắn là vì chiếc áo khoác mà Minh Phúc đang mặc trên người, nên Tuấn Kiệt khẻ gật đầu, mắt thì quan sát chai nước suối từ đầu đến đáy chai. Hai người lại trở về với sự im lặng lúc đầu. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì Tuấn Kiệt từ từ quay đầu sang quan sát Minh Phúc mà lên tiếng. "Đói bụng không?" Minh Phúc vẫn chưa dám ngước nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt mà chỉ khẻ gật đầu hai cái rồi lại im. Tuấn Kiệt không còn chờ gì nữa, vội cầm chặt lấy tay Minh Phúc kéo nó đứng dậy. Lôi Minh Phúc đi thẳng về phía căntin trường. Để lại phía sau là bao nhiêu ánh mắt to nhỏ của những cô gái lúc nảy. Họ xì xầm bàn tán về Tuấn Kiệt càng ngày càng sôi nổi hơn.
Minh Phúc như một con nai tơ ngoan ngoãn ngồi im vào bàn ăn, chờ Tuấn Kiệt đem đồ ăn lại. Đang thẩn thở suy nghỉ thì từ phía sau Minh Phúc có hai người phóng đến ngồi đối diện. Minh Phúc không hiểu lý do gì mà hai người họ lại trở nên thân thiết đến vậy. Hai người họ không còn như lúc trước, người thì mắng, người thì im lặng đeo theo. Họ bây giờ trò chuyện một cách vui vẻ, đôi lúc cũng hay trêu chọc nhau như những đứa trẻ. Kim Long chờ Hải Vân ngồi xuống rồi mới đi thẳng về phía Tuấn Kiệt cùng hắn gọi đồ ăn. Hải Vân chân thì đung đưa đá nhẹ vào chân Minh Phúc ngồi đối diện, tay thì chống cằm, chân mày nhíu nhíu kiểu châm chọc. "Cậu bỏ bùa anh Hai mình hã?" Minh Phúc nghe được liền úp mặt xuống bàn, không để lộ khuôn mặt đỏ ửng của mình cho Hải Vân thấy. Còn Hải Vân miệng lúc nào cũng cười khoái chí, tay thì lay Minh Phúc mãi mà nó vẫn không chịu ngước đầu dậy. Cho đến khi Tuấn Kiệt đem đồ ăn lại để trước mặt Minh Phúc, Tuấn Kiệt cũng đặt mình ngồi ngay bên cạnh Minh Phúc một cách từ tốn. Minh Phúc cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà ngóc đầu dậy. Minh Phúc muốn tránh đi những ánh mắt đối diện thì chỉ còn cách là cậm cụi ăn. Minh Phúc ăn nhanh đến nổi nghẹn ở cổ, mặt bắt đầu đỏ lên. Minh Phúc lay hoay tìm nước thì Tuấn Kiệt đã lấy để sẵn trước mặt. Hành động này làm cho Minh Phúc nhớ lại lần trước nó cũng từng làm vậy khi Tuấn Kiệt bị nghẹn. Minh Phúc tiếp nhận ly nước và uống một hơi thật dài, uống xong thì lại ngồi thở hổn hển vì mệt. Hành động của Minh Phúc khiến cho hai người ngồi đối diện được một phen cười lớn. Còn Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh thì chỉ biết cười phì một cái rồi lắc đầu. Hải Vân hôm nay lại đi chung xe với Kim Long, để cho Minh Phúc lại ngồi trong một chiếc xe toàn sự im lặng. Hôm nay Tuấn Kiệt không chở Minh Phúc về nhà, mà lại chở nó đi đến một nơi mà chưa bao giờ Minh Phúc được đặt chân tới. Tuấn Kiệt cho xe dừng trước khu vui chơi rất lớn, nhìn bên ngoài thôi cũng đủ làm Minh Phúc mỏi mắt rồi. Minh Phúc quan sát rất lâu mà vẫn chưa hết cánh cổng khu vui chơi. Tuấn Kiệt bên cạnh nhìn Minh Phúc mà khẻ lắc đầu. "Chưa đến đây bao giờ sao?" Đôi mắt đầy sự hào hứng của Minh Phúc từ từ quay sang hướng Tuấn Kiệt, miệng Minh Phúc vẫn còn chưa khép lại, nó cứ khẻ lắc đầu liên tục. Tuấn Kiệt bất chợt nắm chặt khuỷ tay Minh Phúc mà lôi nó vào. Bên ngoài đã lớn và lộng lẫy lắm rồi, bên trong càng rộng và đẹp hơn gấp mấy trăm lần. Khiến Minh Phúc xém ngất đi vì không biết nên bắt đầu nhìn từ đâu. Ở đây có đủ tất cả các trò chơi giải trí cho mọi lứa tuổi, từ người già đến những đứa trẻ nhỏ. Mọi thứ đều có. Khuỷ tay của Minh Phúc vẫn bị Tuấn Kiệt nắm chặt kéo Minh Phúc đến quày bán vé. " Hai vé trọn gói" Minh Phúc mắt sáng bừng ra, miệng đến giờ vẫn chưa khép lại được. Minh Phúc nghỉ rằng nó sẽ sắp được chơi hết tất cả các trò chơi ở đây, nhất định Minh Phúc sẽ không bỏ sót trò nào. Tuấn Kiệt lại lôi Minh Phúc đi thẳng về phía trò tàu lượn. Một trò chơi mà có lẻ sẽ quá sức đối với Minh Phúc. Nhưng bên cạnh Minh Phúc lúc này là một người thanh niên đầy sức lực, nên nó cũng an tâm mà đi theo. Lúc ngồi lên tàu, Tuấn Kiệt cảm nhận được độ rung của Minh Phúc vì hai người đang ngồi rất sát vào nhau. Khuôn mặt nó bắt đầu tái nhạt đi vì sợ, dù trời rất lạnh nhưng mồ hôi của Minh Phúc cũng bắt đầu tuông ra. Tuấn Kiệt khẽ nhăn mặt mà quan sát Minh Phúc. "Được không" Minh Phúc chợt mắt nhấm lại, hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu. Tàu cũng bắt đầu di chuyển, độ rung sợ của Minh Phúc càng ngày càng tăng. Cho đến khi có một bàn tay chầm chậm choàng qua vai ôm sát Minh Phúc. Lúc đó Minh Phúc mới bắt đầu lấy lại tinh thần, dần dần mở mắt ra. Tuấn Kiệt mặt vẫn không biến sắt, nhưng tay thì cố gắng ôm chặt Minh Phúc đến mức có thể. Đôi tay mạnh mẽ kia ôm siết một thân hình mỏng manh của Minh Phúc một cách dễ dàng. Tàu chạy càng nhanh, Tuấn Kiệt ôm càng chặt, như rằng sợ Minh Phúc sẽ rớt ra khỏi tàu vậy. Minh Phúc thì chỉ biết ngồi im cảm nhận từng hơi ấm trên người Tuấn Kiệt. Đây là lần thứ hai Minh Phúc được hắn ôm chặt đến vậy. Lần đầu là chỉ do say nên ôm bừa, nhưng lần này là chính Tuấn Kiệt chủ động. Đến khi tàu dừng lại Tuấn Kiệt mới dần thả lỏng Minh Phúc ra, hắn vẫn tỉnh táo như chẵn có chuyện gì xảy ra. Nhưng Minh Phúc bên cạnh khuôn mặt đã tái xanh, nó bắt đầu lảo đảo. Tuấn Kiệt thấy không hay nên vội dìu Minh Phúc xuống, chạy nhanh đi tìm nước cho Minh Phúc.
Dần dần thì Minh Phúc cũng tỉnh lại, nhưng khuôn mặt vẫn còn tìu tuỵ, không một chút sức sống. Bởi vì Minh Phúc chưa bao giờ được đến đây nên nó đã cố gượng dậy để đi tiếp. Nhưng vừa đứng dậy thì ngay lập tức Minh Phúc lại chao đảo sắp té. Rất may là còn Tuấn Kiệt bên cạnh nhanh tay đở Minh Phúc lại, không để Minh Phúc ngã xuống. Tuấn Kiệt đột nhiên quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt Minh Phúc. "Lên đây" Minh Phúc đang bơ phờ vì còn say sẫn, lại thêm hành động của Tuấn Kiệt trước mặt khiến Minh Phúc càng thêm khó hiểu. Chờ mãi mà Minh Phúc vẫn không động tĩnh gì thì Tuấn Kiệt vội chủ động nắm tay Minh Phúc kéo nó ngã lên lưng mình. Tuấn Kiệt cầm hai tay Minh Phúc choàng qua cổ hắn, rồi từ từ thả tay mình xuống ôm chặt hai bên bắp đùi Minh Phúc mà đứng dậy. Với thân hình của Tuấn Kiệt thì việc cổng Minh Phúc trên lưng là một chuyện quá dể dàng. Minh Phúc vẫn còn ngơ ngác không dám động đậy, nhưng vì sự ấm áp trên lưng của Tuấn Kiệt nên Minh Phúc cũng chỉ biết nằm im. Tay ôm chặt cổ Tuấn Kiệt mà dựa mặt mình vào lưng hắn hưởng thụ hơi ấm tỏ ra từ người Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt cổng Minh Phúc đi về hướng khu sở thú, rất nhiều ánh mắt xung quanh đó nhìn hai người một cách ngỡ ngàng. Hai người họ đi đến đâu thì lại có người nhìn đến đó nhưng Tuấn Kiệt không quan tâm đến họ mà vẫn hiên ngang cổng Minh Phúc từ từ đi hết khu sở thú rồi trở ra xe.
Hết Chap 10.
~~~ Không biết có sai chính tả hay có chổ nào bị sượn không nhở. Tại vì gõ bằng di động nên mọi người thông cảm.
|
Đôi lời góp ý vs tác giả nhé, dù sao vẫn là ý kiến giêng của cá nhân mình thôi nà. Tác giả đâu cần miêu tả Minh Phúc cái chỗ "thân hình minh phúc mỏng manh bước ra ngoài chỉ có thể đóng băng, biết sao đc khi không có cái áo khoác dầy nào" vậy khi ở dưới quê đến mùa đông minh phúc phải nghỉ học sao...? Khi không có cái áo nào mặc ngoài chiếc áo sơ mi sao...? Trong nhà có lò sưởi mà minh phúc đã vậy, ra ngoài với một chiếc áo tuấn kiệt đưa cho liệu có đủ ấm không...? Và cuối cùng mong tg cho bé phúc nhà ta có sức khỏe lên tí ạ, chứ bé yếu qua... Dù sao vẫn ủng hộ tác giả...
|