CHAP 9. Quả thật Thành phố lớn nhất nước khác hẵn với các thành phố còn lại, ở đây về đêm thật xa hoa và lộng lẫy, những ánh đèn màu cứ đua nhau mà chiếu sáng. Những ngôi nhà cao tầng, những quán xá xen kẻ nhau tạo thành một dãy phố dài tựa như bức tường thành chắn ngang giữa trung tâm thành phố. Nơi phố thị phồn hoa này thật sự không gì là không có, từ cái nhỏ nhặt nhất đến những thứ hiện đại nhất. Mọi thứ đều tập trung ở đây. Xe cộ về đêm cũng ít dần đi, hầu như mọi người đều chọn cách thả bộ trên những dãy phố, con hẻm. Họ muốn ngắm nhìn thật kỹ những gì đẹp nhất ở thành phố này một cách tỉ mỉ. Bởi vì mỗi ngày thành phố mỗi khác hơn, càng đẹp hơn, cành thích thú hơn. Giống như như những quán ăn, họ trang trí bên ngoài quán rất lộng lẫy, hôm nay như thế này, ngày mai sẽ như thế kia. Chính vì vậy mới có cái để mọi người tò mò mà tìm đến. Từ lúc lên xe, Hải Vân như trở thành một con người khác. Tính tình hồn nhiên, lanh lợi của Hải Vân ngày nào đã bị đánh tan bởi vẻ mặt lạnh lùng của nó bây giờ. Hải Vân im lặng một cách lạ thường để tập trung quan sát những ánh đèn của thành phố bên ngoài xe. Hải Vân mặt kệ người ngồi kế bên mình, tay thì lái xe, miệng thì không ngừng nói. Dù rằng Kim Long biết Hải Vân sẽ không trả lời, nhưng hắn vẫn nói để xoá đi bầu không khí ảm đạm lúc bấy giờ. Kim Long cho xe dừng ở một nhà hàng sang trọng, có lẻ đây là nhà hàng bậc nhất ở thành phố. Bên ngoài thì đã có những nhân viên phục vụ đi đến đứng ở hai bên cửa xe, chờ hai người bước xuống. Kim Long thì nhanh tay nhanh chân xuống trước để đi sang bên kia, tự mình mở cửa cho Hải Vân. Vừa bước ra từ trong xe thì biết bao nhiêu ánh mắt gần đó đã đổ hết lên người Hải Vân. Hôm nay, Hải Vân mặt trên người một chiếc đầm dài qua gối màu hồng sen sang trọng. Tóc xoã ngang vai, trên tay cầm một chiếc bóp da rất thời thượng. Hải Vân tuy trang điểm sơ thôi nhưng vẫn nổi trội hơn biết bao nhiêu người, nhìn bề ngoài Hải Vân có vẻ rất chửng chạc, không ai đoán được là Hải Vân vừa tròn 18 tuổi cả. Những nét quyến rũ trên người Hải Vân vẫn trội hơn hết, phải nói là trội hơn tất cả những người đang nhìn Hải Vân. Chính vì vậy mà Hải Vân đã khiến cho Kim Long càng thêm quyết tâm chinh phục được. Kim Long đang rất khó chịu khi bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn vào Hải Vân. Kim Long từ từ đứng gần Hải Vân hơn, tay phải cho vào túi quần như ý muốn gì đó. Hải Vân cũng hiểu ý Kim Long đang muốn làm gì, vì sợ hắn mất mặt nên Hải Vân đành phải nhượng bộ. Một tay choàng qua khuỷ tay đang bỏ vào túi của Kim Long, một tay cầm chiếc bóp da của mình. Hai người bước đi trên chiếc thảm đỏ được trải thẳng vào trong nhà hàng. Họ để lại biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng và ganh tị ở phía sau. Kim Long đã đặt trước một bàn riêng ở tầng cao nhất của nhà hàng, không khí xung quanh rất yên tĩnh và lãng mạng. Ở đây nhìn xuống có thể quan sát trọn vẹn thành phố với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Những món ăn liên tiếp được đem ra, có cả rựu vang, nến và cả hoa hồng. Một bầu không khí lãng mạng của tình yêu được Kim Long sắp xếp sẵn. Nếu bình thường thì Hải Vân chớp mắt là đã ăn hết, nhưng hôm nay thì khác. Hải Vân ăn một cách từ tốn, lịch sự, đó là cách ăn hằng ngày của Tuấn Kiệt mà Hải Vân đã học được. Hải Vân vẫn châm chú với bữa ăn và một chút rựu trong ly, mặt kệ Kim Long đối diện cứ thao thao bất tuyệt nói. Nhưng lạ một điều là Hải Vân không cảm thấy khó chịu mà chỉ giả vờ không quan tâm thôi. Nhưng đến khi Kim Long hỏi một câu mà đã khiến Hải Vân phải ngừng ăn mà ngơ ngác. "Tại sao em cứ tránh mặt anh?" Thật sự là Kim Long không biết thật, hắn cứ nghỉ mình không tốt, nghỉ rằng Hải Vân không thích mình. Nhưng lại không biết vì một lý do khác mà khiến Hải Vân luôn tránh né hắn. Hải Vân tay vẫn tiếp tục sắt miếng thịt mà không thèm nhìn mặt Kim Long. "Vậy tại sao anh cứ rủ rê anh Hai tôi đi uống rựu?" Kim Long đang cầm ly rựu trên tay chuẩn bị uống, bởi vì câu hỏi của Hải Vân nên lập tức bỏ xuống ngay, vẻ mặt oan ức mà nhìn Hải Vân. "Anh....anh không có. Chính Tuấn Kiệt là người kéo anh đi" Hải Vân tỏ ra bực bội, tay vẫn nắm chặt con dao sắt thịt mà ngước mặt lên, trừng mắt về phía Kim Long. "Anh còn đẩy tội sang anh tôi" Kim Long vẫn không biết làm cách nào để giải thích cho Hải Vân thì liền nhớ ra chuyện gì đó, thò tay lấy trong túi quần ra chiếc di động, mở toàn bộ tin nhắn mà Tuấn Kiệt đã gữi đưa cho Hải Vân. Toàn bộ tin nhắn đều chỉ có một nội dung là rủ Kim Long đi ra ngoài. Tin thì đi nhậu, tin thì đi bar,. . . Toàn là những chổ liên quan đến rựu. Hải Vân đọc kỹ từng tin nhắn một, khuôn mặt dần dần nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu. Thấy Hải Vân vẫn chưa lên tiếng nên Kim Long đã tiếp lời trước. "Em biết tại sao Tuấn Kiệt cứ thích say sĩn đến vậy không?" Hải Vân liền nghỉ ngay đến chuyện gì đó mà nhanh miệng đáp liền lời Kim Long. "Là cô ta. . . Không phải đã chia tay lâu rồi sao?" Kim Long bắt đầu nhẹ giọng hẵn đi. "Em cũng biết lúc trước Tuấn Kiệt yêu cô ta cở nào mà." Hải Vân xoay mắt hướng ra bên ngoài, nhìn những ánh đèn chớp tắc của những khu vui chơi. Một khung cảnh mà chỉ khi về đêm thì mới thấy được. Hải Vân đang suy nghỉ về chuyện của Tuấn Kiệt thì lại bị một câu nói nữa của Kim Long làm Hải Vân phải hướng mắt trở lại mà châm chú nghe. "Nhưng hơn cả tuần nay Tuấn Kiệt nó lạ lắm. Không còn rủ anh đi uống rựu, không còn thấy gói thuốc trong túi nó nữa, cũng không còn đi ăn bên ngoài với anh" Nghe Kim Long nói thì Hải Vân mới bắt đầu để ý, những hành vi hằng ngày của Tuấn Kiệt đã thay đổi hẳn đi. Quả thật đúng như những gì mà Kim Long đã nói. Không lẻ Tuấn Kiệt thay đổi thật sao? Nhưng vì chuyện gì? Bữa tối đã kết thúc, Hải Vân cũng nói chuyện với Kim Long nhiều hơn. Hải Vân dường như đã nhìn Kim Long bằng một con mắt khác, vì Hải Vân biết sau này còn rất nhiều chuyện cần Kim Long giúp đỡ. Kim Long thì chỉ biết sung sướng, miệng thì ca hát suốt trên đoạn đường đưa Hải Vân về. Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn nhất của Kim Long.
--------------
Bữa sáng hôm nay là do Minh Phúc tự tay mình vào bếp làm, vì sức khoẻ hôm qua của mẹ Minh Phúc còn chưa khoẻ hẵn. Bà cũng rất an tâm về tài nấu nướng của Minh Phúc nên đã giao việc này lại cho nó. Mọi người đã bị đánh thức bởi hương vị hấp dẫn phát ra từ phòng bếp. Họ nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi xuống ngay phòng bếp, ngồi sẵn vào bàn. Cứ như Minh Phúc là bảo mẫu của những đứa trẻ mới lên ba vậy. Ở trên bàn ăn, Tuấn Kiệt châm chú quan sát từng động tác của Minh Phúc, tuy không điêu luyện như những đầu bếp chuyên nghiệp nhưng vẫn có chút gì đó gọi là năng khiếu. Hải Vân thì miệng không ngớt hối thúc Minh Phúc, bụng Hải Vân lúc này đã biểu tình dữ dội trước hương thơm của những món ăn mà Minh Phúc đang làm. Minh Phúc cảm nhận được hai người họ đang chờ những món mình làm một cách thèm thuồng mà sung sướng, miệng thì cười, tay thì hoạt động nhanh hơn.
Hai người đang nôn nóng chờ bữa ăn thì bên ngoài lại có tiếng chuông cữa. Thấy Tuấn Kiệt vẫn không quan tâm, mắt chỉ hướng về Minh Phúc, Hải Vân đành phải ôm cái bụng đói ra mở cữa. Bên trong phòng bếp chỉ còn lại hai người, một người thì lay hoay với những món ăn, một người thì châm chú quan sát người kia. Đang mơ mơ hồ hồ thì Tuấn Kiệt giật mình với tiếng la của Minh Phúc. Hắn liền châu mày, đứng dậy đi lại chổ Minh Phúc ngay. Minh Phúc vì quá gấp nên đã cắt phạm vào ngón tay, máu cũng từ từ rướm ra. Minh Phúc đang bối rối không biết làm sao thì từ sau lưng đã có người cầm lấy bàn tay Minh Phúc. Tuấn Kiệt khuôn mặt sốt sắng mà nhanh tay cầm ngón tay bị đứt của Minh Phúc cho vào miệng. Từng giọt máu đang tan chảy trong miệng Tuấn Kiệt, hắn bây giờ như một con ác quỷ hút máu người đang chết đói nên vừa thấy máu là uống ngay. Tuấn Kiệt hai tay nắm chặt bàn tay mịn màng của Minh Phúc, miệng thì đã nhả ngón tay ra. Hắn kỉ càng vệ sinh cho Minh Phúc và băng bó lại vết thương. Tuấn Kiệt tay vẫn nắm chặt bàn tay Minh Phúc không buông mà quan sát kĩ vết thương. Minh Phúc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà sao Tuấn Kiệt lại quan tâm đến vậy? Minh Phúc chỉ biết ngơ ngác mà nhìn Tuấn Kiệt, mặt cho hắn muống làm gì thì làm. Tuấn Kiệt vẫn đang nắm chặt tay Minh Phúc, nhưng hắn bắt đầu dời ánh mắt từ vết thương lên khuôn mặt đang bất động của Minh Phúc. Tuấn Kiệt châm chú quan sát khuôn mặt đối diện mình đến nổi không dám chớp mắt. Một khuôn mặt búng ra sữa có chút ửng đỏ vì ngại, một đôi mắt long lanh thu hút người nhìn, một đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy hấp dẫn. Hai người nhìn nhau được một lúc thì Hải Vân cùng Kim Long bước vào. Vì từ xa đã nghe giọng Hải Vân nên hai người đã vội trở về chổ ban đầu. Minh Phúc thì tiếp tục phần còn lại của món ăn, Tuấn Kiệt vẫn tiếp tục ngồi xuống mà quan sát Minh Phúc. Kim Long vào đến phòng bếp thì kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Kiệt. Kim Long để ý hắn cứ châm chú nhìn Minh Phúc không một giây rời mắt nên dùng tay phủi phủi trước mặt hắn. "Muốn ăn thịt em nó hay sao vậy?" Tuấn Kiệt vội đổi tư thế, quay sang nhìn những món ăn đang được Minh Phúc đem ra. Nhưng hắn vẫn không quên người đang ngồi cạnh mình. "Sao nay đến sớm vậy?" Kim Long mắt hướng về phía Hải Vân đang phân chén đũa mà cười thầm. "Hôm nay qua rước Hải Vân đi học" Tuấn Kiệt ngạc nhiên khi quan hệ giữa hai người họ tiến triển nhanh đến vậy, chỉ sau một đêm ăn tối mà mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Hải Vân bối rối, vội quay sang Tuấn Kiệt giải thích. "Chẵn qua là em còn có chuyện muốn nói nên mới đi chung." Minh Phúc vừa kéo ghế ngồi cạnh Hải Vân thì lại bị câu nói của Hải Vân làm đỏ mặt. "Cậu đi chung với anh Hai mình nha" Thấy Minh Phúc vẫn không có động tĩnh gì, mà mặt thì từ từ đỏ lên nên Kim Long mới bắt đầu châm chọc. "Đừng lo. Tuấn Kiệt nó không có ăn thịt người" Tuấn Kiệt tuy im lặng nhưng trên miệng hắn lúc này đã nở một nụ cười. Nhưng không ai biết Tuấn Kiệt đang cười, không ai biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
Hải Vân và Kim Long ăn xong thì hai người họ đi ngay. Còn Tuấn Kiệt thì đang ngồi chờ Minh Phúc dọn dẹp dưới bếp. Tuấn Kiệt theo thói quen thì mỗi lần ngồi xuống là tay lại mò mẫn hai bên túi quần tìm gói thuốc. Đến khi không tìm thấy thì Tuấn Kiệt mới nhận ra rằng mình đang bỏ thuốc. Nhưng tại sao hắn lại bỏ thuốc, vì chuyện gì? Thật ra chính Tuấn Kiệt cũng không biết được. Minh Phúc cuối cùng cũng xong việc. Hai người đi ra xe trong im lặng, không một ai lên tiếng. Minh Phúc thì chỉ biết đi theo sau lưng Tuấn Kiệt mà không dám bước lên trước. Đến xe thì Minh Phúc theo thường lệ hướng mắt đi về phía cửa sau. Nhưng lần này Tuấn Kiệt đã mở cửa trước chờ sẵn. Thấy Minh Phúc đang hoang mang nên Tuấn Kiệt đã lên tiếng. "Vào đi" Minh Phúc bất chợt nghe theo lời Tuấn Kiệt mà cuối đầu đi về hướng ghế trên để ngồi. Hai người trên quảng đường đi cứ im phăng phắc. Tuấn Kiệt thì châm chú lái xe, còn Minh Phúc thì vẫn còn thơ thẩn không biết phải làm gì. Lâu lâu thì quay sang nhìn Tuấn Kiệt một cái rồi lại thu mắt về. Khuôn mặt Tuấn Kiệt hôm nay tươi hơn hẵn, những nét lạnh nhạt cũng đã dần trôi hết đi. Chỉ còn lại ánh mắt sắt bén kia thì luôn tồn tại. Minh Phúc rất sợ ánh mắt đó, chỉ một cái liếc nhẹ của Tuấn Kiệt là có thể khiến Minh Phúc bất động, không dám nhúc nhích.
----------------
Trong ngôi biệt thự sang trọng chỉ còn vỏn vẹn lại một người phụ nữ đang tìu tuỵ. Bà lần mò từ trên phòng xuống bếp mà tìm kím thức ăn. Bà ngạc nhiên khi thấy bát cháo đã nấu sẵn để trên bàn, hương thơm vẫn còn đó, mùi vị vẫn chưa thay đổi. Chính tay Minh Phúc đã nấu cho bà, một đứa trẻ ngày nào còn chờ mẹ nấu cơm nay đã tự tay vào bếp. Bà ăn một cách ngon lành, không bỏ sót thứ gì. Ăn xong, bà lại chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lần này trên tay bà lại cầm theo một sấp hồ sơ gì đó. Bà khoá cửa cẩn thận rồi mới gọi xe đi. Hết CHAP 9.
|