Chương 39 Sau khi hấp thu xong lần hai của mảnh ánh sáng cực phẩm Tiểu Tinh cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng , ký ức về sáng tạo trong đầu càng lúc càng hoàn thiện . Cậu mở mắt ra mới phát hiện bản thân không còn ở trong hang động mà là ở một căn chồi nhỏ . Cậu đứng dậy bước ra ngoài , bên ngoài là cả một bầu không khí trong lành , khắp nơi đều là cây cối . Minh Diệp thấy cậu lập tức mừng rỡ :_ Thiếu gia , rốt cục cậu cũng tỉnh . Chúng ta phải lập tức quay về .
Tiểu Tinh nhíu mày nhìn xung quanh :_ Chị ta với Thủy Nguyệt đâu rồi ?
Minh Diệp vừa nghe vậy nét mặt lập tức trầm xuống nhìn cậu sau đó nhỏ giọng nói :_Hai người họ . Hai người họ đã hi sinh rồi.
Cả người Tiểu Tinh lập tức cứng lại sau đó cậu bước lại gần nhìn Minh Diệp giọng nói cũng có chút run rẩy :_ Ngươi nói gì thế Minh Diệp ? Ngươi đang đùa với ta phải không ? Hi sinh là cái quái gì ?
Minh Diệp nhìn cậu run rẩy mà đau lòng nhưng hắn vẫn nói ra :_Lúc thiếu gia đang hấp thu mảnh ánh sáng cực phẩm thì kẻ địch đến tấn công . Lần này kẻ địch quá mạnh cả ta và Thủy Nguyệt đều không đánh lại , lúc ấy tiểu thư đã dùng sợi xích quy tắc mà cung chủ luyện chế để cho nàng bảo mệnh đưa thiếu gia đến nơi an toàn còn ta thì đi cầu cứu nữ thần tự nhiên , Thủy Nguyệt với Tiểu thư thì ở lại kéo dài thời gian . Lúc nữ thần đến .
Nói đến đây giọng nói của Minh Diệp cũng bắt đầu nức nỡ :_Tiểu thư cùng với Thủy Nguyệt đã chết . Ngay cả thi thể cũng chẳng còn .
Hắn và Thủy Nguyệt đã làm bạn hơn mấy chục năm cùng nhau cống hiến cho Lâm Hoài và Lam Minh cho dù ngày thường cả hai không hề thân thiết nhưng từ lâu hắn đã coi nàng là chiến hữu . Còn Tiểu Linh , lúc còn nhỏ hai vị đại nhân bận rộn chính hắn là người đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến khi nàng học được cách tự lập trong trường từ lâu hắn vẫn luôn nàng như con gái ruột của mình , một lúc nhìn chiến hữu cùng với con gái mình chết hơn nữa ngay cả thi thể để chôn cất cũng chẳng còn . Cho dù là hắn từ xưa đến nay được gọi là máu lạnh vô tình cũng đã muốn không chịu đựng nổi cái nỗi đau này .
Minh Diệp nhìn Tiểu Tinh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như một người đã chết làm hắn có chút hoảng sợ đưa tay lắc người cậu :_ Thiếu gia , ngài sao thế này .
Vừa chạm tay vào đã thấy cả người Tiểu Tinh lạnh như băng khiến hắn càng hoảng sợ lập tức ôm lấy cậu chạy vào truyền tống trận đã được nữ thần chuẩn bị sẵn .
Lana từ đằng xa nhìn thấy cảnh này trong lòng chỉ biết thở dài :_Cậu bé kia còn quá yếu đuối , cần phải rèn luyện thêm .
Jestical nghe vậy liền bật cười nhìn nàng :_Cậu ta chỉ mới vài chục tuổi gặp phải chuyện đau buồn thế này thì phản ứng vậy cũng là chuyện thường . Đợi vài trăm năm hay vài ngàn năm sau mọi thứ đều sẽ dần phai mờ , kể cả nỗi đau .
Lana gật đầu :_Tiềm năng của cậu bé đó rất cao , chặng đường phải đi cũng còn rất dài dần dần sẽ quen thôi . Ngươi có muốn làm tiếp một ván cờ không ?
Chưa đợi Jestical trả lời một giọng nữ đã vang lên :_ Đánh cờ à ? Ta rất thích trò đó đấy .
Jestical cùng Lana lập tức biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện cách xa thiếu nữ xa lạ kia đề phòng nói :_Ngươi là ai ?
Là ai mà có thể lại gần nàng mà không nàng không hề hay biết ? Thực lực người này thật đáng sợ .
Thiếu nữ mặc một áo đơn giản cùng với một chiếc quần dài bó sát cơ thể trên đầu có đội một cái nón màu xanh lá nhìn qua trông rất trẻ nhưng Jestical cùng Lana đều biết , người này họ nhìn không thấu có nghĩa thực lực của cô ta còn trên cả hai người .
Thiếu nữ mỉm cười quơ tay :_ Đừng lo lắng . Ta chỉ đến hỏi đường . Các ngươi có biết kẻ nắm giữ mảnh cực phẩm ánh sáng đang ở đâu không .
Jestical trong lòng thầm kêu không ổn nhưng bên ngoài lập tức làm vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiếu nữ :_Kẻ nắm giữ mảnh cực phẩm ánh sáng ?
Thiếu nữ nhìn thẳng vào Jestical sau đó liếm môi :_ Vậy xem ra ngươi không biết rồi . Đã vô dụng thì còn giữ làm gì .
Vô số cây leo khắp rừng rậm tinh linh lũ lượt bao phủ lấy hai người . Lana nhíu mày trên người nàng phát ra một luồng năng lượng xanh lục , dây leo lập tức dừng lại :_Những cây cối xung quanh đây đều do một tay ta trồng , ngươi nghĩ chúng sẽ nghe lời ngươi hơn ta .
Thiếu nữ nhướng mày :_ Thì ra ngươi ra người cai quản thiên nhiên ở đại lục này ?
Thiếu nữ giơ tay trong tay nàng xuất hiện một viên ngọc phát ra ánh sáng chói lòa :_ Rất tiếc đứng trước năng lực của thần tối cao , ngươi cũng chỉ có thể quỳ gối trước ta . Tất cả thiên nhiên trong không gian này đều phải tuân lệnh ta .Giết chúng
Vô số dây leo lập tức như rắn độc đánh tới Lana , Jestical lập tức ôm lấy nàng rồi biến mất . Thiếu nữ thấy vậy cũng không đuổi theo nàng cười ha ha giơ hẳn viên ngọc lên bầu trời :_ Tất cả cây cối trên đại lục này nghe lệnh ta . Đã đến giờ cho các ngươi chơi đùa rồi . Nói với bọn chúng nếu không giao tên kia ra ta sẽ để cả đại lục này bị hủy diệt .
Vô số thực vật trên khắp đại lục ma pháp đang dịu yên bỗng trở nên bạo loạn bắt đầu tấn công bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy .
~
Sau khi đem Tiểu Tinh về, Lâm Hoài nhìn thấy tình cảnh của cậu lập tức có chút hốt hoảng :_Rốt cục có chuyện gì xảy ra .
Minh Diệp nhìn Lâm Hoài sau đó quỳ xuống :_Cung chủ , là ta có lỗi với người . Ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình , tiểu thư đã mất rồi.
Dù y đã sớm biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng khi chính tai y nghe được y vẫn có chút chịu không nổi , Lâm Hoài vô lực dựa vào Lam Minh đang đứng phía sau mình rồi nhìn Tiểu Tinh đang đứng thất thần không hiểu sao trong lòng y lại dâng lên một cổ tức giận , y tiến tới tát thẳng vào mặt Tiểu Tinh *bóp* :_Chị con dùng cả tính mạng mình để bảo vệ con vậy mà con còn có thời gian ở đây mà thất thần ?
Lúc này Tiểu Tinh mới như giật mình thức giấc cậu ngẩng mặt lên nhìn Lâm Hoài nước mắt bắt đầu tí tách rơi xuống , toàn bộ con mắt dần dần bị một màu đen thay thế . Vị thần sáng tạo đứng phía sau nhìn cảnh này kinh ngạc :_ Tâm ma ?
Lâm Hoài nhìn tình trạng Tiểu Tinh nghe vậy nghi hoặc nhìn ngài :_ Tâm ma ?
Ngài ấy gật đầu giải thích :_ Tâm ma là một thứ dễ dàng khiến một người rơi vào ma đạo , đó là cửa ải lớn nhất dành cho những người tu tiên vì họ thường tu về tâm . Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy người trong đại lục ma pháp này có tâm ma , rốt cục tại sao trong người cậu bé lại tồn tại tâm ma ?
Lâm Hoài nhìn Minh Diệp chỉ thấy hắn lắc đầu rồi xoay sang nhìn vị thần sáng tạo :_ Như vậy có cách nào giải quyết tâm ma không ?
Vị thần sáng tạo gật đầu rồi lại lắc đầu :_ Có , có rất nhiều bảo vật có thể khắc chế thậm chí loại trừ tâm ma nhưng rất tiếc ở đại lục ma pháp vì không tồn tại tâm ma nên ta cũng không có dự trữ những thứ đó . Đành phải xem cậu bé có thể tự mình thoát khỏi tâm ma của bản thân không nếu không một là cậu bé sẽ rơi vào ma đạo mất đi nhân tính hoặc là mãi mãi rơi vào trạng thái ngủ sâu như thế này.
~~
Tiểu Tinh ngồi một mình trong không gian kín xung quanh không có lấy một vật tồn tại , chỉ một mình cậu ngồi đó với ánh mắt vô thần không biết đang nhìn về đâu . Cả không gian tràn ngập đầy tiếng cười , tiếng khóc ... dù trong đây chỉ có duy nhất cậu tồn tại nhưng khắp nơi đều vang vọng những giọng nói mà cậu đã từng nghe. Bây giờ cậu vẫn tỉnh táo nhưng dần dần ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi , lúc này cậu đang đứng trong một tòa biệt thự , trước mặt cậu là một thiếu nữ đang chuyển dạ , nàng đau khổ nắm chặt tay nhưng ánh mắt vẫn một mực kiên cường , người hầu khắp phòng chạy tới chạy lui sau đó một lão bà mặt mày đầy sợ hãi nhìn thiếu nữ nói :_Tiểu thư . Sợ rằng đây là thai chết nếu không mau bỏ cái thai này đi tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm .
Thiếu nữ vừa nghe lập tức hốt hoảng kêu lên :_ Giữ đứa bé, ngươi nhất định phải cứu đứa bé . Vú nuôi , con xin người , người nhất định phải cứu đứa bé này , nó là thứ duy nhất con có được từ chàng ấy . Con xin người .
Lão bà cầm lấy tay nàng khóc :_ Hết cách rồi . Nghe ta nói , chỉ cần con còn sống sợ gì không thể sinh thêm đứa khác . Tin tưởng ta , ta nhất định sẽ giúp con .
Thiếu nữ lắc đầu liên tục đau đớn nãy giờ cũng không làm nàng khóc nhưng bây giờ nước mắt nàng bắt đầu tràn ra :_Con chỉ cần đứa bé . Con xin người hãy cứu con của con , dù có lấy tính mạng của con đổi lấy tính mạng con của con , con cũng cam nguyện .
Lúc này cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng , tất cả mọi người đều đứng yên như bị đông cứng , trên đau của thiếu nữ cũng biến mất , nàng ngước nhìn một thanh niên tóc vàng đột nhiên xuất hiện trong phòng ngược lại nàng trở nên rất bình tĩnh :_ Ngươi muốn gì ?
Thanh niên cười nhạt :_ Ngươi bình tĩnh đấy.
Nàng lạnh nhạt nói :_Người có thể ngưng động cả thời gian thì một thiếu nữ yếu đuối như kẻ hèn này có thể làm gì ?
Thanh niên vuốt cằm nhìn nàng :_ Ngươi thật thông minh , ta đến để cứu con người .
Thiếu nữ nghe vậy rốt cuộc lộ ra thần sắc trở nên kích động nhìn thanh niên :_ Thật sao ? Ngài có thể cứu con ta ? Chỉ cần ngài có thể cứu nó ta nguyện làm thân trâu bò cung phụng ngài cả đời .
Thanh niên không để ý tâm tình thiếu nữ mà ngồi xuống ghế đợi nàng bình tâm rồi mới nói :_Nhưng ngươi chắc muốn nó được sinh ra chứ ? Đứa nhỏ này mang dòng máu của nhân tộc và tinh linh, nó vốn không nên tồn tại trên đời dù được sinh ra cũng là thiên sát cô tình có thể hại gia tộc ngươi phải diệt tộc , thậm chí cả đại lục ma pháp này đều có thể bị hủy diệt . Hơn nữa muốn cứu nó ngươi phải hi sinh mạng sống của mình , vì một đứa trẻ như vậy ,đáng sao ?
Tiểu Tinh nghe đến đây liền hiểu hết mọi việc , đây chính là mẹ của cậu , người mẹ cậu chưa từng gặp . Trong miệng cậu liên tục lẩm bẩm hai từ của thanh niên :_ Đáng sao , đáng sao ? , đáng sao ?
Những người vốn đã bị đông cứng đột nhiên cử động đồng loạt chỉ tay về phía cậu rồi nhìn về phía thiếu nữ sau đó quay lại nhìn cậu giọng nói tràn đây bi thương :_ Đáng sao ?
Cả một căn phòng bỗng chốc tối sầm lại chỉ còn lại những bóng đen liên tục chỉ về phía cậu lẩm nhẩm :_ Đáng sao ?
Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một người cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại người này, một nam nhân trung niên cầm tay một đứa bé , đứa bé này chính là Tiểu Linh lúc còn nhỏ , nam nhân này chính là cha nuôi của cậu . Nam nhân nhìn cậu rồi đột nhiên xoay qua bóp lấy cổ đứa bé , cậu lúc này như hoảng thần lập tức bất chấp bay lại gào lên :_ Đừng mà .
Nhưng cậu bay hoài mà vẫn không đến , khoảng cách giữa hai người gần trong gang tất nhưng lại như xa vạn dặm mãi mãi không chạm đến được . Cậu chỉ có thể bất lực thét liên tục "đừng mà" với nam nhân sau đó nhìn chị cậu bị nam nhân bóp chết .
Lúc này nam nhân nhìn thi thể của đứa bé ôm lấy mặt mà khóc thét lên :_ Vì đứa nhỏ đó . Đáng sao ? Con gái của ta .
Nghe vậy cậu lập tức dừng lại nhìn thi thể chị mình đang nằm trong lòng nam nhân :_ Đúng vậy . Sao mình lại quên mất , chị mình đã chết vì mình . Chị à , Đáng sao ?
Cậu ngửa mặt lên trời tròng mắt dần dần tan rã nhuộm một màu đen tuyền gào lên :_ Đáng sao ?
Sau đó cậu lại quay lại khung cảnh ban đầu , thanh niên và mẹ cậu đều bị đông cứng, không biết từ khi nào trong tay cậu cầm một con dao , trong đầu như có một giọng nói thì thầm với cậu :_ Giết chết nó đi rồi mọi chuyện sẽ quay lại như cũ . Chị cậu sẽ không chết , mẹ cậu cũng không vì cậu mà hi sinh , cả đại lục ma pháp này sẽ quay trở lại như xưa , yên bình và không có những kẻ ngoại lai .
Ngay tại lúc cậu đứng trước mặt thiếu nữ , con dao cầm trong tay hướng thẳng vào bụng thiếu nữ đang muốn đâm xuống , một tia sáng từ trong người cậu phát ra . Trước mặt cậu xuất hiện một viên bảo thạch hình giọt nước mắt màu xanh nhạt sau đó viên bảo thạch dần dần tan biến , Anna từ phía sau ôm lấy cậu , cây dao trên tay cậu cũng biến mất đồng thời cả căn phòng đều trở lại bình thường .
Thiếu nữ nghe thanh niên nói xong có chút kinh hãi nhưng cuối cùng hóa thành một tia cười nhạt :_Đáng . Bất cứ một người mẹ nào đều sẽ ích kỉ vì con của họ chẳng qua phải xem là ích kỉ nhiều hay ít . Đối với ta , tất cả đều xứng đáng.So với việc chưa được sinh ra đời đã chết đi thì dù nó sống một cuộc đời như ngài nói thì sao ? Ít nhất so với chết , việc được sống đáng giá hơn rất nhiều , ít nhất nó cũng đã được nhìn thấy ánh mặt trời . Cho dù vì nó cả đại lục ma pháp này bị hủy diệt thì sao chứ , ta chấp nhận thay nó nhận mọi sự nguyền rủa của tất cả sinh vật trên đại lục ma pháp này . Hơn nữa tương lai liên tục biến đổi ta không tin không có một con đường khác dành cho con ta .Dù cho có hi sinh tánh mạng thậm chí cả linh hồn của ta, ta vẫn chấp nhận vì nó là con ta. Mọi thứ đều đáng giá
Thanh niên nhìn thiếu nữ rồi giơ tay bắn một tia sáng vào người thiếu nữ . Cả thân hình thiếu nữ dần dần nhuộm một tầng huyết da , nàng đau đớn quằn quại nhưng vẫn có bám vào thành giường dùng bàn tay đầy máu viết lên một hàng tự
Suốt quá trình cậu được Anna ôm vào lòng nước mắt tuôn ra từng giọt từng giọt ,Anna vuốt ve mái tóc của cậu rồi lấy tay lau đi nước mắt trên má cậu . Thanh niên biến mất , cả căn phòng lập tức trở lại bình thường . Lão bà hốt hoảng nhìn hai tay mình trống không trên giường chỉ còn lại một đứa trẻ bị bao bọc bên trong một lớp huyết màng . Trên tường để lại huyết thư của con gái bà :_ Vú nuôi . Người nhất định phải bảo vệ con của con .
Sau đó khung cảnh trong phòng biến mất , Tiểu Tinh về trở lại không gian như trước . Anna nâng mặt cậu nhu hòa nói :_Chị con không phải chết vì con . Mà nàng hi sinh để bảo vệ con ,nàng hiến tế cả linh hồn nàng để giúp con nên nàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh con . Để ta dẫn con đi gặp nàng lần cuối .
Cả không gian lại biến đổi lần nữa . Anna cũng biến mất để lại cậu trong một căn phòng . Cậu nhận ra căn phòng này bên cạnh là tiểu lục đang vui đùa , đây chính là phòng cậu ở trường . Không lẽ Anna đã quay ngược thời gian . Nghĩ vậy cậu lập tức ôm lấy tiểu lục vội vã chạy ra ngoài , lần này cậu nhất định không để chị cậu xảy ra chuyện .
(/thet mỗi lần viết khúc buồn hay diễn tả nội tâm nhân vật điều khiến ta phải vất vả >~< thật sự không biết viết ntn)
|