Truyền Thuyết Về Đứa Con Của Tinh Tú ~ Không Gian Hệ Liệt 2
|
|
|
Chương 40: Tiểu Tinh đứng ngoài cửa gõ cửa . Chẳng mấy chốc bên trong vang lên tiếng Tiểu Linh. Cánh cửa được sự cho phép của chủ nhân tự động mở ra.
Tiểu Linh đang ôm một con mèo đen ngồi dựa đầu vào khung cửa thấy cậu vừa vào đã muốn nhảy vào người nàng liền vội vàng ngăn cậu lại , cười lắc đầu :_ Em lớn rồi đâu phải con nít sao cứ thích nhảy vào lòng người khác thế .
Tiểu Tinh ngồi kế bên nhìn nàng, bao nhiêu gánh nặng trong lòng cũng buông xuống , nước mắt lại tí tách rơi xuống :_ Chị à , em rất nhớ chị . Lần này em nhất định không để chị xảy ra chuyện gì .
Tiểu Linh nghe vậy chỉ cười nhạt lắc đầu :_ Đây chẳng qua là một ảo mộng cuối cùng do Nguyệt Vương tạo ra chứ không phải em đã quay về quá khứ .
Tiểu Tinh có chút chết lặng nhìn chị mình nhất thời không nói thêm được lời nào cuối cùng cậu vùi vào trong lòng chị mình khóc nức nở :_ Không . Dù chỉ là ảo mộng nhưng em nhất định sẽ tìm ra cách quay về quá khứ . Em nhất định sẽ cứu chị .
Nàng vỗ đầu em mình an ủi :_Đến lúc đó em đã trên vạn người duy ngã độc tôn . Quá khứ tạo nên hiện tại , hiện tại tạo nên tương lai nếu em quay về quá khứ cứu sống chị thì tương lai của em cũng sẽ biến đổi .Dùng tương lai của em để cứu chị làm vậy đáng sao ?
Tiểu Tinh gật đầu lia lịa :_ Đáng .
Chị có thể dùng cuộc sống của chị để đối lấy tương lai cho em , em cũng có thể dùng tương lai của mình đổi lại cuộc sống của chị . Không gì là không đáng cả .
Tiểu Linh nghe vậy liền cười ha ha nhéo má cậu :_ Không uổng công chị hi sinh vì em . Chị biết em luôn cảm thấy cái chết của chị là lỗi của em .
Tiểu Tinh ngồi yên lặng bên chị mình làm cậu cảm thấy rất yên bình , cậu chợt phát giác dường như cũng đã lâu rồi hai chị em cậu không ngồi xuống tâm sự với nhau như thế này . Tiểu Linh từ nhỏ luôn chăm sóc bao bọc cậu dù có vất vả tới đâu cũng sẽ không để cậu biết sau đó chị ấy lại vô trường học , kể từ đó cả hai chị em lại càng ít gặp mặt hơn nhất là mỗi lần chị ấy bị thương tích cũng chỉ trốn trong phòng băng bó vết thương , chưa bao giờ chị ấy mở miệng than phiền hay khóc lóc để cậu lo lắng , dường như từ trước đến nay khi đứng trước mặt cậu chị ấy vẫn luôn tươi cười , mạnh mẽ và đầy sức sống . Bây giờ cậu bỗng nhiên nghĩ đến liệu cậu có thực sự hiểu chị mình hay không ? Chị ấy chỉ cho cậu thấy được những nét mặt hạnh phúc của chị ấy nhưng không bao giờ để cậu thấy những nét mặt buồn bã của chị ấy.
Cậu dựa vào người Tiểu Linh không hiểu sao lúc này cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ , bao nhiêu buồn khổ đã tan biến từ lúc nào :_Không . Không chỉ vì điều đó . Từ trước đến nay chị đã luôn chịu khổ vì em , chị nhớ không lúc nhỏ chúng ta ở tổ chức sát thủ , lúc đó em và chị rất nghèo mọi công việc , nhiệm vụ chúng ta làm cho bọn họ nhưng bọn họ cũng chỉ cho chúng ta ăn vài bữa cơm đạm bạc , ngủ trên sàn gỗ còn tiền để chúng ta tiêu sài hầu như không có . Em nhớ một lần trong lúc làm việc em thấy bao đứa trẻ khác được ba má chúng mua bánh mua kẹo , em mới buồn bực cả buổi không chịu ăn cơm . Chị biết được việc đó liền chạy vào rừng săn thú để đổi lấy ít tiền từ tổ chức để mua bánh kẹo cho em , lúc chị về thương tích đầy người còn em chỉ biết vui vẻ với những chiếc bánh những viên kẹo mà chị cho . Còn nữa , có một lần vì sự hiếu thắng của mình em đã tội với con gái của một trong những người lãnh đão tổ chức , lúc ấy chị vì sợ người kia đến trả thù em lập tức ra quyết định bán tin tức cho phe đối địch để hai bên giao tranh rồi ôm lấy em chạy trốn . Giờ em nghĩ lại em mới biết em cảm thấy có lỗi với chị không phải chỉ vì em đã hại chị chết mà là tất cả những đau khổ của chị đều bắt nguồn từ em mà ra . Nếu không vì em chị nhất định có thể sống rất tốt dù ở trong tổ chức . Em xin lỗi .
Nói đến đây cậu ngước lên nhìn chị rồi lấy tay lau đi nước mắt không biết rơi từ lúc nào trên má chị mình . Tiểu Linh cúi đầu hôn lên trán cậu rồi cười rất vui vẻ :_Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó , khi chị chết đi chị mới thấy được một số thứ , khi thấy được nó chị mới biết quyết định của mình không hề sai . Em có tin về một câu nói "Mỗi quyết định hay chỉ đơn giản là một suy nghĩ cũng sẽ tạo ra một tương lai hoàn toàn khác" không ?
Tiểu Linh đưa tay lên khung cảnh xung quanh nhanh chóng biến đổi , khắp nơi chỉ còn lại một đống tro tàn , xác chết la liệt khắp nơi trong số xác chết đó có cậu , có chị mình , có hai vị ba ba của cậu cũng có những vị thần vương . Những người bạn của cậu bây giờ chỉ là một cái xác nằm yên bất động ngay cả một nấm mồ chôn cũng không có . Tiểu Tinh cố gắng nhìn khắp nơi nhưng chẳng có lấy một sự sống tồn tại :_Rốt cục chuyện gì đang xảy ra ?
Tiểu Linh lắc đầu nói :_Không có gì . Đây chỉ là một ảo mộng , một ảo mộng được tạo thành dựa trên một sự việc là chị không hi sinh hiến tế cho em và đồng nghĩa với việc em không hoàn toàn hấp thu được mảnh ánh sáng cực phẩm và chính điều đó đã dẫn đến diệt vong của đại lục ma pháp khi không có ai đủ sức chống lại những kẻ ngoại lai . Không một ai sống sót.
Từng lời nói của chị cậu như tiếng sét đánh thẳng vào người cậu làm cậu có chút run rẩy vì sợ hãi , không phải sợ hãi tử vong mà là sợ hãi khi phải nhìn thấy từng người thân bên cạnh mình mất đi cho đến khi không còn một ai . Tiểu Linh nhẹ giọng :_Đừng để ảo mộng thành hiện thực .Có được đứa em như em chị đã mãn nguyện . Em gánh trách nhiệm trên vai và gánh luôn cả trách nhiệm của chị , em phải bảo vệ cha của chúng ta ,bảo vệ Văn Tiến thay chị và bảo vệ con của em . Vòng xoay số mệnh đã bắt đầu xoay đừng vì chị mà chậm trễ thời gian của em. Tỉnh dậy thôi , em trai .
Nàng đưa tay điểm lên trán cậu cả người cậu lập tức phát ra ánh sáng mãnh liệt như ánh nắng xua đi màn đêm tăm tối sau đó cậu liền hóa thành tia sáng biến mất . Tiểu Tinh vừa biến mất , con mèo đen ban nãy liền xuất hiện hóa thành Anna đứng kế bên Tiểu Linh , Tiểu Linh nhẹ giọng nói :_ Cảm ơn cô .
Sau đó nàng nhìn một người trong ảo mộng kia nhỏ giọng nói :_ Văn Tiến , em xin lỗi.
Cả hai dần dần biến mất . Sau khi hai người tan biến khung cảnh xung quanh cũng dần dần thay đổi hiện lên vô số cảnh tượng chồng chéo lên nhau trong đó có một cảnh tượng mà Tiểu Tinh sẽ không bao giờ nhìn thấy . Lâm Hoài đồng ý giao Tiểu Tinh ra, Lục Tuấn Duật liều mạng cứu Tiểu Tinh sau cùng bỏ mạng để lại đứa con cho nàng chăm sóc sau đó cả đại lục đều bình yên , nàng và Văn Tiến sống hạnh phúc cùng đứa bé , mỗi năm nàng và đứa bé đều đặt một bó hoa trên mộ cậu .
~
Tiểu Tinh mở mắt ra sau đó bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt khiến cậu không thể không nhắm mắt lại , bên tai vang lên tiếng cười :_ Tỉnh rồi .
Đợi thích ứng với ánh sáng xong cậu mở mắt ra đã thấy Tuấn Duật một thân y phục màu đen từ đầu đến chân , trong lòng ngực còn ôm một con rồng con .Rồng con có một màu xám bạc vừa thấy cậu tỉnh đã lập tức nhào vào ngực cậu . Tiểu Tinh vội vàng đỡ lấy nó có chút không biết nói gì :_ Đây là con của chúng ta ?
Lục Tuấn Duật gật đầu :_Là một bé gái , anh vẫn chưa đặt tên.
Tiểu Tinh gật đầu xoa đầu rồng con nhẹ giọng nói :_ Vậy đặt là Lục Tiểu Linh đi .
Tiểu Tinh ôm lấy nó đứng dậy nhìn khung cảnh xung quanh nhíu mày :_ Chúng ta đang ở đâu ?
Lục Tuấn Duật nghe vậy có chút phiền muộn nói với cậu :_Một hang động ở đại lục hắc ám .
Từ sau khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu , cả đại lục ma pháp trở nên bạo loạn . Vô số thực vật đột ngột tấn công mọi thứ , thông điệp của thiếu nữ cũng chuyển đến khắp nơi . Ban đầu vị thần sáng tạo đứng ra trấn an mọi người nhưng việc này do thiếu nữ gây ra chỉ có giết chết thiếu nữ mới có thể giải quyết mọi việc , người chết ngày càng nhiều dần dần những cư dân trên đại lục ma pháp bắt đầu sinh ra oán hận đối với cậu , họ tụ tập thành nhóm yêu cầu vị thần sáng tạo giao cậu ra .
Vị thần sáng tạo vì lo lắng thiếu nữ sẽ tìm đến cửa nên lập tức chuyển Tiểu Tinh đi đến đại lục hắc ám vì chỉ có đại lục hắc ám mới là nơi duy nhất trên đại lục có ít thực vật nhất . Sau đó Lục Tuấn Duật cũng quay trở lại kề bên bảo vệ cậu không rời một bước.
Tiểu Tinh nghe vậy cũng có chút lo lắng :_Ba em sao rồi , Văn Tiến nữa , mọi người có sao không ?
Lục Tuấn Duật cầm lấy tay cậu an ủi :_Không có gì . Sau khi em đi tuy đám người kia có tìm đến bọn họ nhưng lúc ấy có một đám người khác xuất hiện cứu bọn họ đi rồi .
Tiểu Tinh gật đầu rồi chuẩn bị đồ hóa trang muốn ra ngoài hỏi thăm tung tích của mọi người . Lục Tuấn Duật ngồi hi hi ha ha mãi với Lâm Tiểu Linh mãi không thấy chán vừa thấy cậu đứng dậy lập tức ôm lấy đứa con muốn cùng cậu đi ra ngoài . Ngay lúc này Lục Tuấn Duật bỗng nhiên biến sắc ôm lấy cậu bay ra khỏi hang động , vừa ra khỏi hang động đã thấy hang động bây giờ đã bị vô số dây leo cuốn lấy . Trên trời vang lên tiếng cười to :_ Rốt cục cũng tìm thấy các ngươi .
Trên bầu trời 5 nam 1 nữ xuất hiện , vừa xuất hiện cả 6 người đồng loạt ra từng luồng năng lượng càn quét khắp nơi nhấn chìm hai người một rồng .Gần như đồng thời trên người Tiểu Tinh xuất hiện một sợi tơ mỏng , sợi tơ mỏng phát ra ánh sáng nhạt nhòa 2 người một rồng liền biến mất . Nguồn năng lượng tìm không thấy mục tiêu liền nổ tung , "Ầm" cả đại lục hắc ám bị chấn động , thiếu niên sắc mặt tái mét nhìn gần phân nửa đại lục hắc ám đã bị phá hủy nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hai người .
Tiểu Tinh cùng Lục Tuấn Duật ôm lấy con rồng con xuất hiện trong một cung điện quen thuộc .Lâm Hoài vừa thấy cậu liền lo lắng chạy tới ôm lấy cậu :_Thật tốt quá , con vẫn bình an .
Tiểu Tinh nhìn thấy ba mình vẫn bình an , gánh nặng trong lòng cũng buông xuống :_Ba , con xin lỗi
Lâm Hoài vỗ lưng cậu :_ Không sao là tốt rồi .
Sau đó y nhìn mấy người phía sau rồi nhìn cậu nói :_ Thôi ba cũng mệt rồi , con ở lại đây nói chuyện với bạn con đi , ba đi nghỉ trước .
Tiểu Tinh đợi ba mình đi rồi mới cúi đầu với đám người Kỳ Vũ :_ Cảm tạ.
Kỳ Vũ giơ tay cười nói :_Không có gì . Đến , ta giới thiệu cho cậu vài người bạn làm quen .
Kỳ Vũ chỉ vào một người nam nhân dáng người cường tráng mặc áo bào màu xanh nhạt :_ Đây là Đổng Việt.
Rồi chỉ qua một thiếu niên với khuôn mặt non chẹt :_Bạch Triết . Bên kia cô gái mặc áo màu xanh là Thanh Tâm , áo đỏ là Hiểu Trân , thanh niên cuối cùng là Lôi Chấn Vũ .
Tiểu Tinh gật đầu :_ Chào mọi người .
Sau đó kéo Tuấn Duật lại giới thiệu với mọi người :_ Đây là Lục Tuấn Duật , là người yêu của ta . Con rồng trên tay hắn là con của ta và hắn
Mọi người nghe vậy chỉ ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã biết cũng không bất ngờ gì với việc nam nam sinh con dù sao cách để nam nam sinh con bọn họ biết cũng không ít . Tiểu Tinh nhìn Kỳ Vũ rồi nói :_ Cảm ơn ngươi đã cứu ta nếu không có ngươi có thể ta đã chết trong tay đám người kia . Sao ngươi có thể làm được điều đó ?
Kỳ Vũ nghe vậy quơ tay nói :_ Không có gì . Lần từ biệt trước ta đã để lại trên người ngươi một sợi dây liên kết nhưng vì ta biết ngươi chưa tỉnh dậy nên không vội kéo ngươi lại đây , hôm nay biến cố xảy ra a Kiệt liền cùng ta đưa ngươi về đây . Ở đây là không gian do a Kiệt tạo ra rất an toàn , dù cho ngươi kia có giữ nặng lực dịch chuyển nhưng nếu không biết vị trí cụ thể cũng không thể vào nơi này .
Nói xong Kỳ Vũ liền có chút chần chừ nhìn Tiểu Tinh . Tiểu Tinh nhíu mày nhìn y :_Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng .
Kỳ Vũ gật đầu rồi cười :_ Ngươi cũng biết tình hình hiện tại của ngươi rất nguy hiểm dù cho có sự giúp đỡ của chúng ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng đám người kia , quan trọng chúng ta không biết đám người kia giữ năng lực gì , điều đó mới là quan trọng nhất , trước mắt chỉ biết một người giữ năng lực thiên nhiên , một người giữ năng lực dịch chuyển . Còn ngươi thì vẫn chưa hấp thu xong mảnh ánh sáng cực phẩm nếu chẳng may đối đầu với bọn chúng chỉ có con đường chết .
Tiểu Tinh nghe vậy cũng không phản bác , cậu gất đầu :_ Cho nên ?
Trong tay Kỳ Vũ xuất hiện một viên ngọc , viên ngọc màu trắng trong suốt , bên trong cuồn cuồn một luồng hắc khí :_Ta có mang đến đây một thánh vật của gia tộc ta . Thánh vật này có thể đưa ngươi đến một nơi nằm ngoài vô số thế giới trong không gian này , một nơi không thuộc quản lý của các vị thần tối cao . Nơi đó gọi là vùng đất quên lãng , ở đó tồn tại vô số những sinh vật cường đại , là một nơi được xếp vào mức độ nguy hiểm SSS .Nhưng quan trọng là thời gian tại nơi đó sẽ khác với bên ngoài .Lấy ví dụ tại đại lục ma pháp này , lúc trước thời gian của thế giới tinh tú và minh giới khác với đại lục nên có thể tu luyện rất nhanh ở hai giới này rồi quay lại đại lục ma pháp nhưng khi ra ngoài không gian , đến các thế giới cao hơn những người dùng cách này sẽ bị trói buộc bởi những quy tắc không gian khiến thời gian của người đó trở lại đúng như thời gian do Thần Không Gian tối cao quy định dù ký ức và và một số thứ đặc thù vẫn còn nhưng năng lượng trong cơ thể sẽ trở lại ban đầu . Nhưng tại vùng đất quên lãng lại khác ,không biết vì lý do gì những người từ vùng đất quên lãng đi ra lại không bị bó buộc bởi quy tắc không gian .
Tiểu Tinh nghe đến đây cũng hiểu ý của Kỳ Vũ :_ Cho nên ngươi muốn ta vào đó tu luyện .
Lục Tuấn Duật có chút nôn nóng nhìn cậu :_ Không được . Nơi đó quá nguy hiểm
Dù hắn chưa bao giờ nghe về vùng đất quên lãng nhưng mức độ nguy hiểm SSS là mức độ nguy hiểm cao nhất .Tiểu Tinh giơ tay vỗ lên tay của hắn an ủi :_Em nhất định bình an trở về.
Lục Tuấn Duật nắm chặt tay cậu kiên quyết nói :_ Không được .
Tiểu Tinh liếc mắt nhìn Kỳ Vũ . Kỳ Vũ lập tức hiểu ý nhìn về phía Bạch Tuấn Kiệt . Xung quanh Tuấn Duật lập xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt , Tuấn Duật lập tức biến sắc đang muốn phá vây nhưng lại sợ lại tổn thương Tiểu Tinh ở bên cạnh liền không cam lòng bị Bạch Tuấn Kiệt đưa đi.Tiểu Tinh đưa đặt Lục Tiểu Linh xuống đất xoa đầu nó nhẹ giọng nói :_Ngoan ngoãn ở với cha , ba ba sẽ sớm quay lại chăm sóc con .
Kỳ Vũ giơ tay vô số sợi dây liên kết bao phủ lấy cậu :_Một ngày ở đây bằng hai năm ở vùng đất quên lãng . Ngươi chỉ có thể ở 30 ngày tức 60 năm sau đó phải lần theo sợi dây liên kết của ta tìm đến cổng quay về .
Kỳ Vũ niệm những chú ngữ cổ xưa , phút chốc viên ngọc liền sáng lên sau đó y đưa viên ngọc về phía Tiểu Tinh , một lực hút mạnh mẽ đem Tiểu Tinh hút vào trong . Bạch Tuấn Kiệt đi đến kế bên Kỳ Vũ :_Em nghĩ cậu ta có thể sống ra khỏi đó sao ?
Kỳ Vũ lắc đầu nói :_ Không biết . Em chỉ có thể đặt cược , nếu cậu ta không thế sống sót ra ngoài , chúng ta đành phải kiếm một người khác còn nếu cậu ta thật sự có thể sống sót ra ngoài thì chứng minh quyết định của em không sai . Anh đưa Lục Tuấn Duật quay lại đi , Tiểu Tinh nằm trong tay em , hắn sẽ không dám làm gì xằng bậy huống chi em cũng không hứng thú với việc giữ trẻ .
|
A ơi thực sự e chả nhớ j hiểu j luôn
|
Chương 41 Tiểu Tinh bị đưa đến một rừng rậm khắp nơi đều là cây xanh tươi tốt nhìn qua không giống như cái tên mà Kỳ Vũ nói về nó chút nào . nhưng rất nhanh Tiểu Tinh liền không nghĩ vậy được nữa rồi . Chỉ thấy "ầm" một tiếng không biết tại sao cả thế giới như chìm vào một màn đêm vô tận, rõ ràng xung quanh khắp nơi đều là sự sống nhưng cậu không cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh mình , chỉ còn lại tịch mịch . Vô số hắc ám sau khi lan tỏa khắp mọi nơi lại đột nhiên biến mất trả lại sức sống cho mọi thứ giống như tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua vậy . Tiểu Tinh nhíu mày :_Rốt cục xảy ra chuyện gì ?
Một thanh âm xuất hiện trả lời cậu :_Vì đây là vùng đất bị lãng quên . Vùng đất này rất hay bị bóng tối bao phủ .
Không biết khi nào sau lưng cậu xuất hiện một thanh niên mặc một đạo bào màu xanh nhạt , khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ vô cùng , quan trọng nhất từ trên người thanh niên cậu có thể cảm nhận được một uy áp mạnh mẽ khiến cậu suýt nữa đã quỳ xuống .Không hiểu sao cậu có cảm giác như người thanh niên trước mặt là người nắm trong tay vạn vật , là một vị đế vương chân chính . Không lẽ đây là vị thần tối cao ? Cậu cố tỏ ra trấn định nhất có thể hỏi thanh niên :_ Ngài là ai ?
Thanh niên cười nhạt sờ mặt mình rồi lại nói :_ Ta cũng chỉ là một người qua đường. Nhàm chán đi ngang qua đây , ngươi đừng để ý .
Thanh niên quay đầu nhìn về nơi xa xăm :_Vùng đất này là cấm địa .Vì nơi đây cất chứa cốt lỗi của bóng tối trên thế gian này . Là đêm tối , là tịch mịch , là ác mộng cũng là cội nguồn .
Tiểu Tinh nghe vậy liền nói :_Cũng là nơi sinh ra mọi sự tà ác , ghen tỵ , ích kỷ ... ?
Thanh niên nghe vậy bật cười lắc đầu :_Việc đó ta không rõ cũng chẳng quan tâm . Mọi người gọi mấy thứ đó là tà ác , là xấu xa nhưng lại bác bỏ đi lợi ích mà những thứ đó mang lại , liệu nó có thật sự tà ác như những gì chúng ta thấy ? Đối với việc này mỗi người tự sẽ có câu trả lời của mình .Hỗn độn tạo ra vật chất và linh hồn nhưng liệu có tạo ra cả thứ mà mọi người gọi là tà ác không ?
Nghe đến đâu không biết vì lý do gì ,cũng có thể là tò mò khiến cậu không thể không mở miệng hỏi :_Vậy hỗn độn là gì ? Từ đâu sinh ra ?
Vô vàn câu hỏi về hỗn độn theo như lời thanh niên nói vang lên trong đầu cậu .Thanh niên thu lại biểu tình trên mặt lẩm bẩm gì đó rồi lại lắc đầu :_ Ta không biết . Ta chỉ biết hỗn độn là khởi sinh cũng là kết thúc . Hỗn độn là vạn vật nhưng cũng giống như là một người . Hỗn độn vốn không hình không dạng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết như người khác vẫn tưởng tượng . Hỗn độn do ai tạo ra , vì sao hỗn độn lại được tạo ra ? Ta cũng không biết .Được rồi ,thời gian không còn nhiều ngươi mau lên đường đi .
Tiểu Tinh lập tức biến mất tại chỗ sau đó một thiếu nữ trên đầu có một nốt chu sa xuất hiện cúi đầu cung kính với thanh niên :_Chủ nhân , mọi việc vẫn ổn chứ ?
Thanh niên gật đầu rồi lại lắc đầu :_Mọi việc vẫn nằm trong sự sắp xếp của ta như mọi khi . Nhưng không hiểu sao ta lại có chút không thích điều này , ngươi có cảm thấy mọi thứ luôn theo ý mình như vậy có chút nhàm chán không ?
Thiếu nữ nghe vậy có chút buồn cười nhìn y cũng không dám tiếp lời . Thanh niên liếc nhìn thiếu nữ rồi lại tiếc nuối nói :_ Hỏi ngươi cũng như không . Vòng xoay số mệnh đã bắt đầu xoay , đám người cố chấp kia làm biết bao nhiêu chuyện còn không phải muốn giãy giụa trong vòng xoay số mệnh sao ? Đôi lúc ta cảm thấy đến cả ta cũng chỉ là một nước cờ của số mệnh này . Đi thôi
Cả hai người liền biến mất . Tiểu Tinh bị đưa đến một ngôi nhà hoang sơ không biết ở nơi nào . Cậu bước ra liền có chút bất ngờ trước cảnh tượng tấp nập người ra người vào , nhìn tường thành xung quanh có thể đây là một thành thị . Đây thực sự là vùng đất bị lãng quên ? Cậu cảm thấy nó không khác gì so với đại lục ma pháp . Cậu bắt đầu ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra sự khác biệt ở nơi này , những người nơi này đa phần đều không muốn bắt chuyện với người lạ thậm chí có chút căm ghét người lạ . Suy tính một hồi cậu đành tìm một ngôi nhà hoang không người sau đó thả Tiểu ngũ ra để nghe lén một ít tin tức . Tiểu Ngũ vươn cái đầu nhỏ nhắn của mình nhìn cậu sau đó hóa thành những đốm xanh hòa lẫn vào cây cối xung quanh .
Vô số tiếng động mà Tiểu Ngũ nghe được truyền đến cậu , cậu nhíu mày hình như là tiếng bước chân hơn nữa rất gần nơi đây . Tiếng bước chân càng lúc càng gần , cậu lập tức nhảy vào một góc tối nín thở che dấu khí tức của mình . Người đến là một đám tráng hán , thân hình to cao lực lưỡng nhưng cũng may thực lực của bọn chúng đều dưới cậu nếu không cậu đã bị phát hiện .
Tráng hán dẫn đầu nhíu mày nhìn căn nhà trống không :_ Hắn đâu ?
Một gã nam nhân đứng bên cạnh nhìn có chút hẹn mọn đi khắp nơi trong phòng sau đó khoa tay múa chân nói :_Lão đại , ta thấy rõ ràng kẻ lạ mặt kia bước vào trong ngôi nhà này . Hay là hắn biết chúng ta sẽ đến nên đã trốn đi ?
Tráng hán nhấc chân đạp thẳng vào lưng gã nam nhân một cước :_Ngu xuẩn , nhất định hắn đã phát hiện ra ngươi. Phế vật ,vậy mà cũng làm phí thời gian của ta.
Sau đó gã liền xoay người rời đi để lại gã nam nhân nằm đó . Gã nam nhân đợi tráng hán đi xa mới bắt đầu chửi ầm lên :_Súc vật , chả được bản lãnh gì chỉ biết dựa hơi vào anh hai mà bày đặt ra vẻ ta đây trước mặt người khác . Ta khinh .
Bỗng nhiên sau lưng gã ớn lạnh , một bàn tay trắng nõn bóp trụ cổ gã :_ Ngươi tìm ta ?
Sắc mặt gã lập tức trắng bệch sợ hãi nói :_Không , không phải, đại nhân . Tiểu nhân không dám .
Tiểu Tinh cười nhạt rồi nói :_Ngươi cũng có bản lãnh đấy , với thực lực hiện tại có thể theo dõi ta mà ta chẳng hề hay biết , lợi hại . Nói cho ta biết , ngươi đi theo ta để làm gì nếu không hậu quả ngươi tự gánh lấy .
Gã nam nhân nghe vậy lập tức sợ hãi nói ra hết những gì gã biết . Tiểu Tinh còn hỏi được những thông tin cơ bản về vùng đất bị lãng quên này từ miệng của gã ,cậu gật đầu rồi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay lấy đi tính mạng của gã nam nhân .
Cậu ngồi xuống ngẫm nghĩ lại những gì gã nam nhân nói . Vùng đất bị lãng quên là một nơi rất rộng nhưng đa số mọi người tập trung vào 10 thành lớn nhất , 10 thành này được sắp xếp gần với nhau thành một vòng tròn bao bọc lấy một vùng ở trung tâm như đang bảo vệ lấy thứ gì đó , mỗi thành có một vị thành chủ , theo lời gã nam nhân nói 10 vị thành chủ là 10 người đứng đầu ở vùng đất bị lãng quên , dưới thực lực mạnh mẽ đến bây giờ vẫn không ai có thể chống lại 10 người đó .Ngoài ra tiền tệ lưu thông ở nơi đây là hắc tinh , một loại đá có chứa năng lượng .
Không biết vì nguyên nhân nào mà 10 vị thành chủ cực kỳ căm ghét những người đến từ các tầng không gian khác chính vì vậy có rất nhiều người đi săn lùng những người này để dâng lên cho thành chủ để được ban thưởng . Gã nam nhân vốn dĩ cũng chỉ là một nông dân bình thường nhỏ bé nhưng nhờ vào bí thuật gia truyền chuyên dùng để theo dõi người khác nên mới được tráng hán trọng dụng cho đảm nhiệm vị trí lính tuần tra , lúc nãy gã vô tình gặp Tiểu Tinh đi khắp nơi dò hỏi tung tích về nơi này liền biết cậu đến từ tầng không gian khác lập tức nảy ra ý định bắt lấy cậu rồi dâng cho cấp trên để được trọng thưởng nhưng ai ngờ thưởng thì chưa thấy đâu ngược lại còn mất luôn cả mạng .Rốt cục nơi đây là nơi nào , theo lời Kỳ Vũ miêu tả nơi đây là một nơi rất bí ẩn hơn nữa muốn đi vào đây cực kỳ khó khăn nhưng theo lời gã nam nhân nói có thể thấy ngưởi đến đây cũng không ít .Xem ra , đợi có thời gian cậu phải đi điều tra việc này mới được.
Cậu liếc gã nam nhân rồi tháo túi trữ vật từ bên hông gã xuống sau đó đổ ra mặt đất .Cậu bỏ hết những thứ không cần thiết qua một bên chỉ để lại mấy viên đá màu đen tuyền , cậu bóp nát lấy một viên đá , một luồng năng lượng từ viên đá bay ra làm cỏ cây xung quanh chẳng mấy chốc khô héo . Tiểu Tinh nhíu mày , năng lượng bên trong hắc tinh khá giống với năng lượng nguyên tố bóng tối ở đại lục ma pháp nhưng cậu vẫn cảm thấy chúng có gì đó rất khác nhau mà cụ thể khác nhau ở chỗ nào nhất thời cậu cũng không nghĩ ra .
Bên tai cậu động đây bắt đầu tiếp thu những thông tin của tiểu ngũ đem về sau đó đứng lên thu hết đống hắc tinh trên đất vào túi rồi lại châm một ngồi lửa đốt thi thể của gã nam nhân thành tro rồi đi ra ngoài . Theo những gì Tiểu Ngũ nghe được , ở nơi đây là một thành khá hẻo lãnh nằm khá xa so với 10 thành lớn nhưng vị thành chủ ở nơi đây là một thương nhân rất gian xảo , hắn đã xây dựng thành này thành một nơi giao dịch có tiếng , nghe nói đến cả 10 vị thành chủ cũng từng đến đây . Ở vùng đất bị lãng quên này nếu muốn sinh tồn đi xuống phải là kẻ có thực lực hoặc là một kẻ giàu có hoặc ít nhất cũng phải có một ai đó chống lưng nếu không cũng chỉ có thể như gã nam nhân kia bị người khác giẫm đạp .
Tiểu Tinh đi đến một nơi vắng vẻ đứng chờ , chẳng bao lâu Tiểu Ngũ nhảy nhót từ bụi cây ra quay lại trong người cậu . Cậu đi dọc về phía nam nơi bán hàng tự do . Ở phía bắc là phòng đấu giá , phía tây là chợ đen , phía đông là phủ thành chủ và phía nam là nơi bán hàng tự do . Ở phía nam có một quảng trường lớn để các con buôn có thể đến để bầy hàng buôn bán tất nhiên trước khi muốn bầy hàng thì phải đóng thuế cho thành chủ trước đã .
Cậu đi đến trước quãng trường giao cho lính canh một nửa hắc tinh cướp được từ gã nam nhân liền tìm một chỗ trống rồi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn gỗ sau đó lại kiếm một ít linh đan , thảo dược , bảo thạch mà cậu được tặng mỗi năm đến mức chất thành một ngọn núi nhỏ ra bày bán . Mỗi món hàng cậu đều bán giá rẻ hơn những nơi khác một ít nên dù chỗ cậu nằm ở một nơi khá vắng vẻ nhưng dần dần cũng có người đi đến xem .
Cậu cũng không dám lộ liễu bán quá nhiều tránh để người khác để ý nên rất nhanh cậu liền dọn hàng đi ra ngoài . Một tên lính gác thấy cậu muốn đi liền chặn cậu lại :_Công tử xin dừng bước. Thành chủ có lệnh muốn mời công tử đến phủ thành chủ một chuyến .
Cậu thầm kêu một tiếng không ổn đang muốn chạy trốn thì một luồng uy áp xuất hiện bao phủ lấy cậu khiến cơ thể cậu lập tức cứng ngắc . Một người nam nhân trung niên đứng ở phía trước giơ tay ra hiệu :_Mời công tử .
Tiểu Tinh đành phái đi theo nam nhân đến phủ thành chủ . Trên đường đi cậu âm thầm thử sử dụng không gian , dù sao cậu và Tuấn Duật ở quá xa nhau hơn nữa nơi đây khá đặc biệt nên từ khi đến đây cậu cũng không dám vào không gian . Cậu quan sát biểu hiện của nam nhân sau đó lặng lẽ thử kết nối với không gian . Mọi thứ trong không gian lập tức xuất hiện trong đầu cậu sau đó cậu lấy ra một cục đá , cậu cầm cục đá trên tay rồi cất lại vào không gian thử dò xét nam nhân , cậu nhìn biểu hiện của nam nhân bình thường như không có chuyện gì xảy ra cậu liền thở phào , rốt cục cũng có một thứ để bảo mệnh .
Nam nhân dẫn cậu vào phủ thành chủ , người hầu gặp nam nhân liền cúi chào :_Quản gia .
Nam nhân gật đầu tiến tới nói gì đó vào tai người hầu , người hầu gật đầu rồi đi mất . Nam nhân liếc nhìn cậu sau đó gọi người đến nói :_Công tử đường đi mệt mỏi mau dẫn công tử đi tắm rửa sau đó hãy dẫn công tử đến gặp thành chủ .
Nam nhân quay sang nhìn cậu cười nói :_Công tử cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn , khắp phủ thành chủ này đều được bày kết giới nếu công tử đi lung tung ta cũng không chắc có thể giữ được tính mạng của ngài .
Người hầu dẫn cậu đến một căn phòng bên trong có sẵn một thùng nước đã được rắc đầy hoa tươi sau đó người hầu cười nói :_Công tử , mời tự nhiện .
Nói xong người hầu liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu đánh giá căn phòng không khỏi chậc lưỡi khắp phòng đều đính những viên đá quý xen kẽ nhau hình thành một trận pháp mà cậu chưa từng thấy .Vị thành chủ này thật không đơn giản , ít nhất hiện tại cậu nhất định không phải đối thủ của gã ta . Cậu im lặng cởi đồ bắt đầu tắm rửa .
Sau khi tắm xong người hầu liền dẫn cậu đến một căn phòng rộng lớn , bên trong phòng có một thanh niên nằm dựa người vào chiếc ghế , hai bên là thiếu nữ đứng hầu hạ . Thanh niên thấy cậu đến liền ra dấu cho người hầu ra ngoài . Người hầu cúi đầu yên lặng ra ngoài đóng cửa lại .
Người thanh niên vẫn ngồi đó nhìn cậu sau đó cười nói :_Ta tên Facis . Hân hạnh được biết ngươi . Mời ngồi .
Tiểu Tinh gật đầu ngồi xuống :_Ta tên Lâm Tiểu Tinh . Hân hạnh được gặp ngài .
Thanh niên vuốt cằm nhìn cậu sau đó nói :_Cậu đến từ một tầng không gian khác ?
Tiểu Tinh nghe vậy lập tức nhíu mày nói :_Sao ngài lại nói như vậy ?
Thanh niên nói :_Không cần phải giấu diếm .Ta không giống đám người kia luôn căm ghét người đến từ tầng không gian khác ngược lại ta còn rất hứng thú với họ . Ta là một thương nhân , cái mà ta quan tâm chỉ có lợi ích và uy tín không ai thèm để tâm ngươi đến từ đâu .
Tiểu Tinh chần chừ nhìn thanh niên :_Ý ngài là ?
Facis biết cậu đã buông xuống đề phòng liền nói tiếp :_Những người đến từ các tầng không gian khác luôn đem đến những món đồ thú vị mà nơi đây không có . Ta có thể giúp ngươi đem bán những thứ đó với giá cả khiến ngươi hài lòng đồng thời cũng có thể giúp ngươi làm thẻ thân phận tại thành này . Ta nghĩ chắc ngươi cũng biết nếu không có thẻ thân phận dù đi đâu cũng rất bất tiện nếu để 10 người kia biết đến sự tồn tại của ngươi , ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì mà , ít nhất ta sống đến nay vẫn chưa thấy người nào có thể sống sót dưới sự truy sát của họ .
Tiểu Tinh đương nhiên hiểu ẩn ý trong lời nói của y , hiện giờ cậu một mình ở thế giới này chỉ đành khuất phục trước y dù sao mấy món kia trong mắt cậu cũng chẳng đáng giá mấy :_Vậy điều kiện của ngài là ?
Facis cười lớn :_Tiền bán được , ta với ngươi mỗi người một nửa .
Tiểu Tinh chửi thầm một tiếng đồ cáo già đúng là lòng tham không đáy nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mặc cả :_Không được , cùng lắm ta 6 ngươi 4.
Facis nghe vậy liền thu vẻ tươi cười lạnh lùng nhìn cậu :_Ngươi có tư cách để trả giá ?
Tiểu Tinh cười lạnh :_Cùng lắm ta tự tay hủy hết những thứ đó . Ngươi nghĩ là ngươi nhanh hay ta nhanh .
Dù cậu không quan tâm đến việc phân chia như thế nào nhưng ít nhất phải để cho y biết cậu không phải quả hồng mềm tùy ý người khác nhào nắn.Facis nhìn cậu sau đó lắc đầu tươi cười :_Được . Thành giao .
Tiểu Tinh nói tiếp :_Ta còn có một điều kiện . Ta không muốn việc ta đến từ tầng không gian khác bị bất cứ ai biết đến .
Facis gật đầu cười ẩn ý nhìn cậu:_Ngươi cứ yên tâm , những người biết được việc này hiện tại chỉ còn ngươi, ta cùng với 2 tâm phúc của ta . Hợp tác vui vẻ .
Tiểu Tinh bị hắn nhìn có chút lạnh gáy , cậu gật đầu :_Hợp tác vui vẻ .
|
|