[Fanfic Khải Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây
|
|
Chương 4: Sao lại khóc?
Cả 3 người, Tuấn Khải, Vương Nguyên, cùng bà Vương. Chạy khắp căn nhà, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn tầng thương mở toang cửa.
Gân xanh trên trán của anh đã nổi lên. Lại dám lên sân thượng? Được! Anh đây không câu nệ gì cả, lên đến đó, anh không đánh bầm dập cậu mới lạ.
Vương Nguyên cũng tức mà mặt đã đỏ một mảng. Hắn cùng với anh cùng một cảm xúc mà chạy lên.
Cửa mở toang ra, hắn và anh nhìn quanh. Gió thổi rất mạnh, nhưng cảm giác khá thoải mái, những chậu hoa rung runh cánh đung đưa trước gió, bàn ghế nghỉ mát cũng không có ai.
Tuấn Khải mày càng nhíu chặt: "Đâu rồi?"
"Em làm sao biết? Có chăng là mất tích hả?" Hắn cũng không hài lòng mà cứ trả lời.
"Bực hết cả mình. Tối rồi mà còn phải chạy tới chạy lui, anh mà biết thằng nhóc đó ở đâu, anh sẽ xử đẹp nó luôn." Anh đấm tay vào lang cang.
Cả hai mệt nhừ người mà chạy xuống. Bà Vương nửa mừng nửa lo chạy đến: "Hai con có thấy thằng bé không?"
"Thấy mới lạ." Tuấn Khải uống nước, anh càng uống càng thấy tức giận.
Vương Nguyên cũng rót ly nước mà uống, mắt hiện lên tơ máu đỏ: "Con mà thấy thì đâu tức như vậy."
Bà Vương run cả người, lấy điện thoại mà gọi cho mẹ cậu: "Thiên Tỉ có về với bà hay không?"
"Bà này ngộ không? Nó ở với bà thì về làm gì? Xảy ra chuyện gì sao?" Mẹ cậu nhanh chóng lo lắng.
Bà Vương hít sâu: "Không có. Tôi chỉ sợ nó quay về thôi. Nó vừa vào phòng rồi."
"Ừ! Bà cứ làm tôi lo hoài." Mẹ cậu cười cười.
"Thôi bà ngủ sớm há." Bà Vương tắt máy.
Cậu đi đâu vậy nhỉ? Sao mà giờ còn chưa xuất hiện? Trời ơi! Biết làm sao đây?
"Con chào bác." Thiên Tỉ từ thư phòng đi ra, trên tay cậu là ly cafe lưng chừng, cậu mỉm cười nói.
Bà Vương nhìn cậu một lúc, mới nắm vai cậu: "Con đi đâu vậy? Cô tìm con nãy giờ."
"Trốn ở trong đó làm quái gì vậy?" Vương Nguyên đứng trên bậc thang, tay ở trên tay vịn cầu thang.
"Làm như mình là chủ nhà. Đi lung tung." Tuấn Khải nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu mà rời đi.
Lúc sau hắn cũng bước đi lên phòng. Thiên Tỉ cúi mặt, cậu cố cười nói với bà Vương: "Con chỉ ở thư phòng thôi ạ."
"Làm cô cứ tìm con mãi. Thôi con về phòng đi." Bà Vương cũng không nói nhiều.
Cậu vào phòng, đóng cửa lại. Mắt liền nhắm nghiền, lúc ở trên sân thượng, cậu thấy mẹ cậu khóc. Cậu liền có cảm giác kỳ quái. Cậu xuống thư phòng thì nghe bà Vương nói, ba cậu bệnh nặng.
Mẹ cậu vì không muốn cậu biết mà giấu, nhưng mà bà có biết giấu như vậy, cậu cảm thấu cậu vô dụng và là gánh nặng của bà cỡ nào.
Bỏ lại cậu với căn nhà này, cậu quen ai? Cậu sẽ thấy vui mà không lo sao? Cậu còn lo hơn nữa, ba cậu, không biết ông đã ra sao. Hiện mẹ cậu đã bán cả căn nhà để lấy tiền chữa bệnh cho ba cậu, cậu hiện tại chỉ chu rú trong nhà, chỉ biết sống cho bản thân.
Còn mẹ cậu, ba cậu, cậu giúp được gì? Cậu làm được cái gì? Cậu chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết giả vờ sống tốt, chỉ giả vờ mình là không biết gì cả.
Làm sao mà không biết? Thật ra chưa bao giờ mẹ cậu lại xúc động, khóc sướt mướt như vậy. Cậu biết là nhà đã có chuyện mà.
Sao mẹ cậu không nói cậu biết? Cậu cũng muốn thấy ba cậu, việc học thì từ từ cũng được mà. Sao mà mẹ cậu cứ giấu cậu?
Cậu cảm thấy hiện tại rối bời và hoảng loạng. Cậu muốn đi với mẹ cậu, muốn qua Mỹ nhìn thấy ba cậu nhưng mà cậu biết mẹ cậu sẽ không cho. Nước mắt cứ chảy xuống, chảy dọc gò má, cùng với đôi mắt to màu đỏ cứ bao quanh nước, cậu không thể dừng lại được.
Cánh môi mấp máy cảm nhận vị mặn cứ thấm vào đầu lưỡi, cậu gục mặt xuống đầu gối. Co ro mà khóc, cậu không biết cậu nên làm gì nữa.
Cứ như bước vào bóng tối mà không có lối ra, không có nguồn sáng. Cứ mò mẫm trong bóng tối.
Khẽ chớp mắt, nước mắt cứ thế trào ra như thác, cậu bước vào WC. Đứng ngay vòi nước, xả một trận nước lạnh, thân thể run lên từng đợt, cậu cứ cho nước thắm vào quần áo, ướt đẫm da thịt, cơ thể vì lạnh mà cứ run run. Cậu vừa khóc vừa cúi đầu, hai tay chống lên tường. Khóc đến chẳng biết gì cả.
Ngồi xuống nền gạch lạnh băng, từng trận nước xối xả phía trên. Thiên Tỉ im lặng, không khóc, đôi mắt lơ đễnh ôm lấy đầu gối.
"Nè! Cậu có ăn tối hay không?" Vương Nguyên bước vào, nhìn thấy cửa phòng tắm mở rộng, hắn chạm vào cửa, tay dùng lực đẩy ra.
"Mẹ ơi! Anh hai ơi! Gọi cấp cứu mau." Vương Nguyên hét lớn, chạy xuống phòng khách. [Hết chương 4]
|
Chương 5: Bệnh viện.
10PM.
Tại bệnh viện X lớn nhất thành phố. Thiên Tỉ được Tuấn Khải ôm vào bệnh viện, dù cậu đã được thay bộ quần áo khác nhưng da thịt vẫn lạnh cóng.
Anh đưa vào phòng cấp cứu, lát sau, một bác sĩ bước ra: "Bệnh nhân chẳng qua là nhiễm lạnh, tôi nghĩ sau khi tỉnh lại có thể về."
"Cảm ơn bác sĩ." Bà Vương cảm ơn, nhìn cậu ở trong phòng bệnh, bà Vương cứ vậy mà tâm trạng trùng xuống không ít.
"Ủa? Tuấn Khải hả?" Một cô gái với mái tóc đen, hàng mi dài rung rung cùng đôi mắt to tròn màu đen, môi đỏ mọng mà mấp mái, cô mặc một chiếc áo màu đỏ sẫm dù đơn giản nhưng mang nét cổ điển trang trọng.
"À! Minh Châu hả? Sao cậu ở đây?" Tuấn Khải cũng mím môi cười một cái, cô gái này.. tạm cho là bạn thân đi, nhưng mà chả phải đang ở Mỹ sao?
"Tớ mới về. Nghe đâu là anh hai phải ở bệnh viện, có bệnh nhân phải cấp cứu gấp. Tớ đến mang đồ cho anh ấy." Minh Châu đưa giỏ đồ lên cho Tuấn Khải xem.
"Ai vậy anh hai?" Vương Nguyên hỏi.
"Bạn con à?" Bà Vương cũng ngằm đánh giá trước mắt.
"Đây là bạn con khi còn học chung bên Mỹ, Minh Châu. Còn đây là mẹ tớ và em trai tớ." Tuấn Khải bây giờ mới giới thiệu.
Minh Châu cúi đầu chào, rồi lại xin phép ra về. Cả ba người cũng vào phòng bệnh của cậu, mặt cậu đỏ ửng, có lẽ đã bị cảm chăng?
Bà Vương vươn tay sờ trán cậu rồi bà nhanh tay mà rút ra, trời ơi! Nóng quá.
Nhấn chuông một lúc thì bác sĩ cũng đến, xem xét tình trạng của cậu, bác sĩ nói chỉ là cảm mạo bình thường, không cần quá lo lắng.
Tuấn Khải mở cửa, chuẩn bị quay về nhà, nhìn thấy thân ảnh nhỏ cứ loay hoay nhìn tới nhìn lui, anh bước đến: "Cậu vào bệnh viện đi dạo hả?"
"Không có. Tớ tìm hoài mà chả thấy ai. Anh hai tớ cũng biến mất tiêu." Minh Châu xấu hổ cúi đầu.
"Tớ dẫn cậu đi." Tuấn Khải nắm tay Minh Châu kéo đi.
"Phòng nghĩ bác sĩ khoa gì?" Tuấn Khải quay lại hỏi cô, cô cơ hồ quên mất khoa của anh hai.
Suy nghĩ đắng đo một lúc, liền cắn môi, lắc đầu: "Tớ quên rồi."
Tuấn Khải búng trán cô một cái, vậy mà cũng quên. Tuấn Khải đứng lại, hỏi cô: "Gọi điện thoại hỏi anh ấy đi."
"Ờ há! Tớ mới nhớ luôn." Minh Châu cười cười lấy điện thoại, trong khi Tuấn Khải thì buồn cười đến phải nhếch môi.
"Alô? Anh hai hả? ... Anh ở đâu? Ờ... Em biết rồi! Khoa ngoại thần kinh đúng không? Ờ... Hiểu rồi. Tới liền mà." Minh Châu tắt máy.
"Tớ tự được." Minh Châu lên tiếng, cô chuẩn bị rời đi thì Tuấn Khải kéo lại: "Cậu mà đi hả? Mất tích luôn."
Cả hai cùng nhau bước đi đến khoa ngoại thần kinh. Quay lại với Thiên Tỉ, trong cơn đau mãnh liệt ở đầu và cổ họng. Cậu cố ngồi dậy, nhìn thấy bà Vương đã ngủ, Vương Nguyên thì chỉ ngồi ngắm trăng.
"Tỉnh rồi à?" Vương Nguyên quay sang nhìn cậu.
"N-ư-ớ-c" Thiên Tỉ lên tiếng, đứt quãng khó thành lời.
"Uống nước đúng không? Tôi đâu phải osin của cậu? Tự mình rót đi." Vương Nguyên cứ vậy đứng yên nhìn cậu.
Thiên Tỉ cúi người, rót ly nước, uống một ngụm. Lại bình thản mà rơi nước mắt, Vương Nguyên sợ điếng người: "Nè! Tôi có làm gì cậu mà cậu khóc? Đừng có giở trò với tôi nha."
'Cạch'
Nhìn thấy cảnh Vương Nguyên vỗ cho Thiên Tỉ nín khóc, Tuấn Khải chợt thấy buồn cười.
"Chuyện gì vậy?" Tuấn Khải bình thản đi tới.
"Em không biết a~. Cậu ta tự nhiên khóc lên kìa." Vương Nguyên hiện lên bộ mặt đáng thương.
Thiên Tỉ khóc một lúc cũng tự nín khóc, ngồi im một luc lâu, lại mỉm cười một cái, hai anh em họ Vương nhìn cậu mà cứ ngỡ cậu điên rồi.
Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của cậu, cậu chỉ nhìn bầu trời thôi mà: "Có gì đâu mà cậu nhìn ghê vậy?"
"Mất rồi. Tôi không hiểu mẹ tôi xem tôi là cái gì? Nợ? Ừ! Có lẽ vậy.. nhưng mà tôi không muốn như vậy. Rất khó chịu. Tôi mướn cùng với mẹ qua Mỹ." Thiên Tỉ nói xong vẫn im lặng.
"Cậu không muốn ở nhà tôi, ai đâu ép?" Vương Nguyên khó chịu nhíu mày, cậu nói vậy là có ý gì?
"...... Chẳng qua.. cậu muốn thấu cái gì đó lần cuồi à?" Tuấn Khải đột nhiên thốt lên, cảm giác của cậu anh từng trãi qua, anh hiểu thấu, nó khó chịu, nó bi ai đến mức nào.
"Không biết. Có thể cũng chẳng thể thấy. Cũng như.. mãi mãi cũng không thấy được." Thiên Tỉ bước chân trần, nhìn ánh trăng sau đó lại cười. Nước mắt gì đó cũng chảy ra, đôi mắt mờ ảo nhìn thứ hư vô trước mặt, đau thương gì đó cứ bỏ đi, không cam tâm muốn ở lại nhưng.. biết làm sao?
Dù sao ba cậu cũng là chữa bệnh, có thể sẽ quay lại với cậu. Có gì mà đắng đo, có gì mà lo âu.
Mặc kệ đi, tới đâu thì tới. Hiện tại cậu sống tốt là được rồi. Phải không?
"Có muốn ăn gì hay không?" Vương Nguyên đột nhiên quan tâm hỏi.
Thiên Tỉ lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách khép lại, ngủ thôi. Chuyện sau này, cậu... không quan tâm nữa.
[Hết chương 5]
|
Chương 6: Trùng Khánh hay Mỹ?
Bầu trời trên cao phủ những đám mây trắng muốt tuyệt đẹp, Thiên Tỉ thoáng mỉm cười, tâm trạng trầm xuống rất nhiều nhưng môi vẫn nhếch lên. Cậu biết cậu đang lựa chọn.
Ai mà chả có quyền tự do lựa chọn nhưng mà cậu không có. Cậu không biết người lớn nghĩ gì và muốn tốt cho cậu thế nào nhưng cậu chỉ thấy mệt mõi và đau đớn thay.
Thiên Tỉ ngồi ở trên xe, im lặng dựa đầu vào cửa kính. Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái quay xuống: "Nhìn cậu cứ như sắp chết tới nơi."
"Sao con nói kỳ vậy?" Bà Vương quay sang nhắc nhở.
"Em ấy nói đúng mà mẹ, nhìn cứ xác ma di động." Tuấn Khải lên tiếng, lại liếc mắt sang nhìn cậu.
"Hai cái đứa này. Nói vậy Thiên Tỉ buồn thì sao? Thiên Tỉ! Con đừng để ý đến hai đứa nó." Bà Vương vừa mắng Vương Nguyên và Tuấn Khải xong liền nói với cậu.
"......" Thiên Tỉ cũng chỉ gật đầu lấy lệ, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không thú vị này.
Về đến nhà họ Vương, cậu định đi lên phòng thì Tuấn Khải ngăn lại: "Không được lên."
"Bà năm! Đổi phòng. Lên dọn dẹp cái gì liên quan đến cậu ta, đổi qua phòng khác. Từ nay tôi mà thấy ai vào phòng đó, tôi đuổi khỏi nhà này." Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi đi lên phòng của mình.
Bà Vương cũng chẳng nói lời nào mà gật đầu bảo bà năm làm theo lời anh. Vương Nguyên nhướng mày, môi cong lên một đường tuyệt đẹp: "Tiêu rồi! Cậu - bị - anh - tôi - ghét - rồi!"
Thiên Tỉ khó hiểu nhưng cậu không hỏi. Điều cậu quan tâm hiện tại là mẹ cậu đã mua vé máy bay sang Mỹ chưa? Nếu chưa cậu cũng sẽ mua một vé đi qua đó.
"Cậu lên phòng đi." Cậu bước lên từng bậc thang, nhìn căn phòng ban đầu bị khóa chặt, đừng nói với cậu là bạn gái cũ đã từng ở nên không muốn ai vào, hoặc là có ký ức đau thương, kỹ niệm chôn giấu gì đó mà không cho vào.
Mà thôi đi, cậu cũng không muốn tranh chấp hơn thua. Phòng nào chả ở được, làm mình làm mẫy để được cái gì đâu chứ.
Hai cậu chủ nhà này cũng buồn cười, người thì lạnh lùng mà nói chuyện vô duyên, còn một người thì cứ cười miệt mài và nói mấy câu đầu không ra, cuối cũng chẳng thấy. Đúng là gia môn bất hạnh mà.
Bước qua cánh cửa gỗ, Thiên Tỉ ngã mình xuống chiếc giường êm ái, mái tóc lòa xòa rối loạn, cậu vươn tay vuốt lên: "Mình nên làm gì đây."
Hỏi một câu không có người trả lời, Thiên Tỉ nhắm đôi mắt, thả lỏng thân người rồi lại bật ngồi dậy: "Được rồi! Vận may của mình nhờ vào cái này vậy."
Thiên Tỉ lấy một đồng xu, nếu mặt hình thì cậu sẽ đi Mỹ, mặt số thì cứ ở lại đây. Mong là hình.
Thiên Tỉ để đồng xu lên ngón tay cái, nhìn thoáng một cái rồi búng lên. Đồng xu xoay xoay tròn trên không rồi lại ngay chóc rớt vào tay cậu.
Cậu lấy tay che lại, tim bất giác đập thình thịch, hồi hộp làm cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt, buông tay ra.
Cậu mỉm cười.. thật đúng ý. Là hình, chính là hình. Cậu sẽ ở Mỹ, sẽ gặp được ba, sẽ đi cùng với mẹ. Thật quá hạnh phúc.
Thiên Tỉ đi ra ban công, theo như tính toán thì chắc ăn bà Vương sẽ không cho cậu đi. Cậu đành đi bằng cách này vậy, lấy chăn bông buộc vào thành lang cang, cậu theo đường dây đó mà đi xuống, cậu vụt vali xuống đám cỏ đằng xa.
Khi đã thành công xuống dưới vườn hoa, cậu lẻn ra khỏi nhà. Lục tung quần áo, cậu lấy ít tiền gọi taxi trở về nhà.
"Mẹ! Mẹ!" Thiên Tỉ vừa xuống xe đã gọi mẹ mình, mặt cậu đầy hớn hở.
"Thiên Tỉ?" Mẹ cậu chạy ra, bà nhíu chặt mày, thở dài.
"Mẹ không thích con về sao?" Thiên Tỉ hỏi, xa nhau có bao lâu mà mẹ cậu lại nhìn cậu với ánh mắt đó chứ.
"Con biết rồi đúng không? Con có bao giờ cãi mẹ mà quay về đâu?" Mẹ cậu và cậu cùng đi vào nhà, Thiên Tỉ liền nắm tay bà, mắt đỏ ửng lên:
"Con muốn đi Mỹ, con muốn ở cùng với mẹ. Có thêm con, có khi ba sẽ khỏe hơn."
"Con ở nhà đi. Mẹ không cho con đi đâu." Mẹ cậu liền từ chối.
"Tại sao? Con là con của ba mẹ, ba bị bệnh con qua đó thăm không được à?" Thiên Tỉ khích động.
"Con thì biết cái gì? Mẹ qua đó, lo cho ba con còn không xong ai lo cho con?" Mẹ cậu lớn tiếng nói.
"Con tự lo cho mình được." Thiên Tỉ đứng lên nói.
"Nhưng mẹ không an tâm." Mẹ cậu nói xong, cả không gian im ắng. Đúng vậy, lo cho người bệnh đã bệnh, còn lo thêm cậu nữa thì bà làm sao chịu nổi.
Cậu chính là cố chấp không hiểu tình hình nguy cấp hiện tại. Cậu cứ nghĩ muốn nhìn thấy ba mình nhưng cậu lại không suy xét tình hình trước mắt, cái gì cũng có đau thương, cái gì không phải mình muốn là được.
Cậu lựa chọn được thì sao? Cái kết vẫn chẳng có gì thay đổi.
Cậu kéo vali ra khỏi nhà: "Con sẽ ở lại. Mong ba và mẹ sớm quay lại."
"Thiên Tỉ! Mẹ yêu con." Mẹ cậu vừa khóc vừa ôm lấy cậu, chia ly nào mà chả có nước mắt, hạnh phúc nào cũng sẽ có bất hạnh.
Thiên Tỉ chỉ còn có cách là nhìn vào hiện tại, chấp nhận cái kết vốn có. Đôi khi cố gắng cũng chỉ là cố gắng, chẳng giúp ích gì cả.
"Con cũng yêu mẹ."
Cái ôm này, không biết bao giờ được cảm nhận lại.
Bóng lưng cậu rời đi, cô độc trên đoạn đường dài cùng chiếc vali nhỏ, bóng đổ dài trên đường. Mẹ cậu cố kiềm chế cảm xúc để không kéo cậu lại.
Gia đình cậu.. cách xa cậu rồi!
[Hết chương 6]
|
Chương 7: Thế giới màu xám.
Thiên Tỉ bình thản đi vào Vương gia, cậu cúi đầu chào bà Vương rồi đi lên phòng. Mọi người trong Vương gia hốt hoảng đến ngạc nhiên, thật sự không hiểu cậu có biết mọi người tìm cậu đến phát điên hay không nữa.
Tuấn Khải vẫn bình thản như không có chuyện gì, anh vẫn ăn bữa chiều của mình, động tác nhàn nhã, cách ăn tinh tế, thông thả đến mức khiến người ta chán ghét.
"Con không thể hiện một chút cảm xúc à?" Bà Vương bực mình lên tiếng.
"Có gì mà phải sốt ruột lo cho người ngoài hả mẹ?" Tuấn Khải nói xong, Vương Nguyên cùng bà Vương đều ngạc nhiên. Ai cũng biết, tính tình anh lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ anh ác liệt thế này, có chăng là anh đã có thành kiến với cậu?
Vương Nguyên nhìn cậu từ trên lầu xuống, đột nhiên hắn cũng thấy chạnh lòng. Đối với việc sau 1 đêm mà gia đình xảy ra chuyện không mai mà bản thân lại không giúp ích được gì chắc Thiên Tỉ buồn lắm. Mà nghĩ cho cùng, cha của cậu cũng chưa có chết, đâu cần làm mặt buồn sầu thảm như đưa đám vậy.
"Con làm bác lo quá." Bà Vương nắm tay cậu.
"Dạ." Thiên Tỉ cũng chỉ dạ một tiếng, mắt vô cùng vô hồn.
"Đừng khiến người khác lo lắng cho cậu. Cậu làm vậy hoài không mệt à?" Tuấn Khải nhíu mày lên tiếng.
"Thiệt là... mới vào nhà này mà làm như mình rất quý trọng. Đi hết chỗ này chỗ kia, một tiếng cũng không nói. Nghĩ mình là ai vậy?" Vương Nguyên cũng ác liệt như anh trai không hơn không kém, từng lời nói rất sắc bén, cứ như dao nhọn đâm vào lòng người ta.
Thiên Tỉ không những không tức giận, mặt cậu không hề có cảm xúc, môi nhếch nhẹ lên, ý nghĩ kiêu khích cùng chế nhạo. Máu trong người Tuấn Khải lại sôi: "Cậu cười cái gì?"
Bà Vương giật mình, Vương Nguyên lại bình thản xem kịch, xem cậu bị tàn tạ ra sao. Mới vào nhà này đã tạo nên sóng gió rồi.
"Kiếm chuyện với người khác có khiến anh vui không? Với tôi mà nói đó là hành vi vô cùng tốn sức, tốn cả thời gian. Phí hơi lo cho một người tào lao như tôi làm gì? Cứ cái kiểu 'sống chết mặc bây' đi!" Thiên Tỉ nhìn anh, đôi mắt phớt qua rồi lại cụp xuống, cậu mỉm cười.
Tuấn Khải toan đánh cậu, thì cậu đã cười đến không thể ngậm miệng: "Phải chi tôi có thể bình thản nổi nóng như anh. Có thể nằng nặc mà bắt mẹ tôi cho tôi theo, ai cũng nghĩ ba tôi bị bệnh thôi mà cần gì lo sốt vó lên vậy nhưng mà thật ra.. tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi đau lòng rơi nước mắt cả. Cứ cho là tôi đang nghĩ tới tình trạng xấu nhất đi, vậy thì chã nhẽ tôi cả gặp mặt ba lần cuối cũng chả thấy? Buồn cười! Nhắc tới là buồn cười." Thiên Tỉ lại cười, cười dù mắt cậu đã đỏ lên, đã ẩm ướt, Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, mắt anh chớp cũng không có.
Vương Nguyên chợt tĩnh lặng hẳn, có ai đó thấy sự bi thương khổ sở của cậu chưa? Ánh mắt của cậu thật sự càng nhìn càng thấy thương hại.
Cậu vỗ vỗ má: "Coi như tôi pháp điên đi. Đừng quan tâm làm gì."
Nói rồi, cậu kéo ghế và ngồi xuống. Hành động ấy khiến Vương Nguyên chua xót đến lạ, Tuấn Khải thì trong nháy mắt cảm thấy cậu đang chịu thống khổ rất nhiều.
Cậu mạnh mẽ như vậy thật làm người ta lo lắng, cậu cứ như lạc vào một thế giới màu xám, nhìn đâu cũng âm u và mờ nhạt. Cứ như trong thế giới ấy cậu đau đớn tột cùng. Cảm giác cậu đang nhận được gấp trăm gấp ngàn lần anh tưởng tượng. Thật sự nỗi khổ của cậu bi ai đến mức nào?
"Thiên Tỉ! Cô biết con đang rối bời và đau khổ nhưng con phải tươi tỉnh lên, con hãy tinh ba con sẽ khỏi. Mọi chuyện đều có kỳ tích xảy ra mà con." Bà Vương cố gắng an ủi cậu nhưng bà càng nói, càng khiến cậu nhíu chặt mày.
"Thực tế không có kỳ tích cô à. Con chỉ mong như cô nói đi, dù sao con chọn ở lại thì không thay đổi đâu. Cô đừng quá lo." Thiên Tỉ bắt đầu ăn, nhìn những thứ trên dĩa, cậu không nuốt trôi cái nào.
Dù gì cũng phải sống mà, cần gì buồn như sắp chết vậy. Nghĩ thế cậu tươi tỉnh ăn hết phần ăn của mình. Sau đó lại đi lên phòng.
Không nhốt bản thân trong phòng mãi. Cậu sau khi tắm xong, tóc còn ươn ướt thì bước ra, do không nhìn thấy mà đụng phải anh.
Cái va chạm nhẹ, không đến mức gây gỗ, cũng chẳng mấy ấn tượng, Thiên Tỉ lên tiếng: "Xin lỗi! Tôi không để ý."
"Ừ!" Tuấn Khải cũng chỉ nhẹ giọng lên tiếng, mùi hương bạc hà thoang thoảng vào mũi cậu, tham lam hít một hơi, cậu biết mùi hương này của ai.
Anh quay lại nhìn cậu sau đó phì cười: "Có muốn hay không tôi giới thiệu sửa tắm này cho cậu?"
Thiên Tỉ chợt thấy ngại, lần đầu thấy nụ cười chân thật của anh, cậu có chút bối rối, cậu không biết làm thế nào thì anh đã đi mất rồi.
Lại bước xuống cầu thang, phía sau lại có tiếng, mùi hương dịu nhẹ rất thơm từ phía sau truyền đến, cậu quay lại nhìn, Vương Nguyên vừa đút tay vào túi vừa nhìn cậu: "Tôi biết tôi đẹp trai rồi."
Thiên Tỉ bỉu môi: "Tự tin quá đó."
"Ai cũng công nhận chứ không phải là tôi ngộ nhận. Hiểu chưa nhóc con?" Vương Nguyên mỉm cười, thật sự thấy hắn cười nhiều lần rồi nhưng đúng là cậu vẫn chưa quen, nụ cười ấy đẹp đến đỏ mặt.
"Nhóc con cái đầu anh? Anh nhỏ hơn tôi mà." Thiên Tỉ lên tiếng phản bát.
"Ngốc." Vương Nguyên búng trán cậu rồi rời đi.
Cậu ở lại mà tức đến nghẹn họng. Tuấn Khải đi ngang qua, nhìn thấy trán cậu đỏ một mảng, liền vươn tay xoa mái tóc cậu: "Ngốc thật."
Anh lại cười một cái rồi quay đi. Cậu nhìn anh bước đi, cả hai anh em này hùa nhau ăn hiếp cậu hay sao?
[Hết chương 7]
|
Chương 8: Bước vào cuộc sống nhà họ Vương.
Ngủ một đêm, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Xuống lầu với bộ đồng phục thường ngày, Thiên Tỉ liền chuẩn bị đi học.
Chợt cậu ngưng lại vài giây. Cậu đi bộ hay đi chung với hai người kia?
Đắng đo một lúc, cậu thấy chi bằng đi xe, đỡ mỗi chân, cậu là vậy lười rất đúng lúc. Cậu không muốn hành hạ bản thân đi trên con đường đầy khói bụi, còn phải chen chen lấn lấn, đủ mùi hỗn tạp trên xe buýt, sau đó lại đi một quãng dài đến trường.
Nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Cậu thấy bà Vương đang đưa tay ngoắc cậu xuống, bước xuống nhìn bà: "Sao vậy cô?"
"Con đi học trước hay là đợi đứa đó rồi mới đi?" Bà Vương hỏi cậu.
Cậu suy nghĩ một lúc: "Dạ thôi thì đi chung cho đỡ phiền."
"Phải không?" Vương Nguyên nhướng mày, môi vẽ lên một đường cong.
"Nghe giống như cậu bị thiệt thòi nhỉ?" Tuấn Khải lạnh lùng nói, uống một ngụm sữa, cậu liếm liếm môi rồi sách cặp rời đi.
Vương Nguyên cũng chạy theo anh hai mình, còn cậu, sau một lúc hoàn hồn thì mới chạy theo.
Ngồi ở phía trên ghế phó lái, cậu nhìn cảnh vật lùi dần, nhìn những con người bận rộn phía trước, mắt chợt lóe lên tia quỷ dị.
Cậu mím môi: "Kẹt xe rồi."
Nhìn hàng xe tấp nập, hiện tưởng ùn tắc thế này rất hiếm thấy, dù sao cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Vào trễ hay vào sớm thì cậu cũng đâu có vào lớp đâu. Thường là đến tiết 2 cậu mới vào lớp, cậu không phải là học giỏi sang chảnh mà là tiết 1 toàn mấy môn không đáng chú ý. Xoa xoa mắt, cậu dán mặt vào cửa kính.
"Cậu rảnh quá hả?" Vương Nguyên lến tiếng, Tuấn Khải cũng từ từ chuyển mắt nhìn cậu.
Đôi mắt của anh và cậu chạm nhau, có gì đó rung động, Thiên Tỉ lắc lắc đầu: "Kệ tôi! Quan tâm làm gì?"
Một lúc lâu sau, xe cũng chạy đến trường. Thì ra là vẫn chưa vào, học sinh vẫn còn nhốn nha nhốn nháo mà nói đông nói tây.
Vừa xuống xe, cả đám người đã ồ lên trông thấy. Là cậu đi chung với hai hotboy? Buồn cười! Có quái gì mà ồ chứ nhỉ? Hai người này cũng là con người mà, cũng có hai tay hai chân một cái đầu, có khác ai đâu mà la tới la lui, hiểu không nổi.
"Có thấy hãnh diện không?" Vương Nguyên nói nhỏ với cậu.
"Bị ngu người à?" Tuấn Khải cũng lên tiếng.
Cậu đi chậm lại, đi ở phía sau họ. Đưa chân cao lên, co chân rồi đá mỗi người một cái, cả hai người đó nhào về phía trước, xém tí là dập mặt.
"Nói mà nghe nè, đi chung với hai người chả có gì thú vị. Làm như là thơm lây với danh tiếng của hai người à? Hay là tôi thuộc dạng nghèo nên đi chung phải lấy làm hãnh diện? Vậy đây xin lỗi! Tôi chính là vô cùng khó chịu với cách nói của hai người. Tôi chẳng thấy có gì hãnh diện, cuộc sống của tôi tầm thường nên thấy mấy người ở trên cao tôi choáng lắm. Xớ." Thiên Tỉ nói một tràn xong, oanh oanh liệt liệt mà rời đi.
Tuấn Khải đột nhiên che miệng, đây không gọi là hứng thú mà là cậu phát điên nhìn rất buồn cười. Nói dong nói dài thì ra là khó chịu bì ở chung với anh, vậy anh đâu có ép ở chung. Tự chui đầu vào thì la cái gì.
Còn Vương Nguyên thì môi đã không thể ngậm lại, cười đến không còn gì có thể cười nữa, hắn khoác vai anh: "Có đối thủ?"
"Tạm cho là vậy đi." Tuấn Khải lên tiếng.
Màn đặc sắc buổi sáng diễn ra chỉ vài phút nhưng là một clip rất quý báo với hủ nữ, cùng với fan của hai chàng trai kia.
Và cũng như những fan cuồng đến điên rồ khác, cậu có thư. Nhìn cũng biết là thư gọi lên để đánh nhau.
Được! Vậy ông đây cũng muốn coi ai mà rảnh rỗi sinh nông nổi. Từng bậc thang, cậu bước đi lên, cánh cửa sân thượng bởi hành động mở cửa của cậu mà kêu cót két. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy một cô gái nhếch môi nhìn rồi thêm 2 ba người nữa, nhìn cũng to con. Wào! Có đầu tư! Mướn mấy người này bao nhiêu tiền thế nhỉ? Cậu cũng dành giụm mà mướn vài người nhìn cho oách với người ta.
Cô gái kia rít rào điếu thuốc, nhìn có vẻ là đàn anh đàn chị máu mặt. Cậu cũng bình thản nhìn cô ta, cậu nhắc chân lùi hai ba bước vì cậu thoáng nghĩ, con gái dạo này cũng tập tành hút thuốc sao? Vậy cậu nên tránh xa một chút, là bị phổi thì mệt.
"Sợ à?" Cô ta bỏ điếu thuốc xuống rồi dùng đôi giầy cao gót giẫm nát bấy.
Cậu cười cười: "Tỏ ra là đàn chị hả? Thật sự rất đáng sợ a~" Thiên Tỉ giả vờ ôm lấy mình, run run rùng mình.
Đúng là hành động chế nhạo người khác rất rõ ràng. Cô ta tức đến xanh mặt mày, đi tới toan nắm cổ áo cậu thì cậu nhíu mày lùi ra sau.
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân."
Hai tên phía sau bật cười vì câu nói của cậu, cô gái kia thì tức giận đến nghẹn họng.
"Cậu giỡn mặt với tôi à?" Cô ta quát lớn.
"Sao 'mưa xuân' (nước bọt) đâu mà rơi đầy mặt thế này?" Thiên Tỉ càng thêm khiêu khích, cứ nói đùa làm cô ta nóng cả mặt:
"Tụi bây còn không mau xử nó. Đứng đó nhìn làm quái gì?"
Cảm giác bức bách, dù sao cậu một móng võ cũng không có. Kiểu này thiệt là hết phương cứu chữa rồi.
[Hết chương 8]
|