[Fanfic Khải Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây
|
|
Tác phẩm: Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây.
Tác giả: Tiêu Ngân.
Thể loại: 1×1, HE, ngược luyến tàn tâm.
Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ (thụ) × Vương Tuấn Khải (công). Phối diễn: Lưu Chí Hoành (công) × Vương Nguyên (thụ).
|
Giới thiệu.
Không phải ra đi là cách tốt nhất.
Chả phải rối loạn suy nghĩ sẽ tìm ra câu trả lời.
Cần là cần trái tim.
Cần là cần hơi ấm.
"Em có yêu anh?" Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.
"Còn anh thì sao?" Vương Nguyên níu lấy tay cậu.
"Chọn ai cũng sẽ đau. Chi bằng... em.. buông xuôi." Thiên Tỉ nhàn nhạt mỉm cười. Đồng tử cùng xoáy lê hiện lên mờ ảo, cùng đó là nước mắt đâu đó rơi.
Ai đó chạy đi, cơn mưa lạnh băng rớt xuống thấm vào da thịt, lạnh thấu trái tim. Hai người ở lại hét lớn: "Quay lại! Anh vẫn ở đây."
--------
Bộ này hiện tại là tâm huyết của tớ. Tớ đặt hết vào bộ này.
Chắc chắn không xóa, tớ sẽ bò lếch mọi cách hết bộ này.
Mong ủng hộ.
[Tiêu Ngân]
----- Phỏng vấn:
Ngân: Ưm...
Thiên: Bị cảm hả?
Khải: Ăn trúng cái gì nên cố nuốt xuống phải không?
Ngân: Câm miệng cho chế. Chế ngược hai đứa bây cho chết luôn.
Nguyên: Bà bỏ tôi cho ai?
Ngân: Hahhaha... Quên. Thôi vô chương trình! Xin chào các bạn đến chương trình phỏng vấn của bộ 3P đầu tiên của tôi. Tôi là MC tên Tiêu Ngân. Cùng ba khách mời: 2 tiểu công là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cùng 1 tiểu thụ là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên: Vào chủ đề đi. Nói nhiều quá!
Câu thứ I: Cảm nhận của cả 3 khi tham gia bộ này?
Nguyên: Tôi cảm thấy bà khá là rảnh, ra cho cố rồi xóa cho cố vô. Lần này mà xóa nữa, tôi mướn xã hội đen chém bà ra tám khúc.
Ngân: Nguyên Nguyên ngoan hiền ngày nào đâu rồi.. Cầu a~...
Nguyên: Hư.. Ướp xác nha?
Ngân: Em im. Thiên Tỉ thì sao?
Thiên: Cảm giác là rất áp bức. Tại sao tôi lại là tiểu thụ? Hơn hết lại có hai công. Bà chơi trò đa công à? Còn 3P, tình tay ba ướt ác, rảnh quá, muốn kiếm bộ dài thì phải cho tôi làm công chứ? Đúng không?
Nguyên và Khải: Muốn sao hả bảo bối? *nụ cười bí hiểm*
Thiên: Thụ cũng được.
Ngân: Tuấn Khải nghĩ thế nào?
Khải: Không vui. Mấy lần trước viết chỉ có tôi với Thiên Tỉ. Nhào đâu ra thêm người giành giựt nữa?
Nguyên: Anh nói vậy là có ý gì?
Khải: Cậu là kỳ đà cãn mũi á.
Nguyên: Anh mới đúng. Thiên Tỉ là của tôi, anh nhào vào làm quái gì?
Khải: Thiên Tỉ nào của cậu? Em ấy là của tôi.
Nguyên: Của tôi mới đúng.
Thiên: Thôi.. Tôi là của tôi. Mấy người tối nay biến khỏi mắt tôi.
Ngân: ≧﹏≦ Cho vừa!
Câu thứ II: Muốn cái kết thế nào?
Thiên: HE đi.
Khải: Khải Thiên.
Nguyên: Anh đi ngủ đi. Anh mơ sớm quá đó Tuấn Khải. Kết Nguyên Thiên.
Ngân: Ta cho cả 3 cùng đau. Kết rất có hậu. Ăn đồng chia đủ, đau là phải đau cả 3 cơ.
Khải Thiên Nguyên: Nói gì?
Ngân: Chừng nào đến cuối ta mới có kết a~... Đừng manh động.
Câu thứ III: Hiện tại có mong đợi gì trong bộ này?
Khải: Cảm thấy cho vài khúc romantic giữa tôi và em ấy.
Nguyên: Cho vài khúc hôn vào, mà chỉ có tôi với Thiên Tỉ thôi nha.
Khải: Bây giờ muốn sao? *hỏi Vương Nguyên*
Nguyên: Muốn giành với anh đó.
Khải: Giành được sao?
Nguyên: Vào fic rồi biết.
Ngân: Kệ hai thằng đó đi. Thiên mong đợi gì với bộ này?
Thiên: Ưm.. Không ngược tôi nữa. Tôi không khóc, phải cho 2 người kia khóc.
Ngân: Đâu đó cũng chỉ là góp ý. Quyết định cuối cùng vẫn là của chế.
Câu IV: Có muốn trong fic có H?
Khải: Không ủng hộ lắm.
Nguyên: H 3P? Xin lỗi! Có tên kia tôi không ưa.
Thiên: Không muốn. Có H hay không cũng có gì quan trọng đâu?
Ngân: Bản thân tôi là tác giả, tôi hiểu đam mỹ cần có một ít H, dù sao viết hay không viết cũng chẳng cần để tâm vì tôi thấy cả 3 thứ nhất là chưa đủ tuổi, thứ 2 tôi cũng chưa đủ tuổi, thứ 3 là viết H tôi tạm cho là 1 nghệ thuật khó với tới. Viết H khá mệt, cùng với tốn chất xám, còn phải ngồi tưởng tượng nữa. Cảm thấy không H cũng đâu có chết. Tôi chỉ viết thanh thủy văn thôi, sau này không viết H nữa.
Khải Thiên Nguyên: Ai hỏi bà mà trả lời dài dữ vậy?
Ngân: Cho đúng tâm lý thôi a~.
Khải Thiên Nguyên: Dẹp.
Câu thứ V: Nói một câu với đọc giả đi.
Khải: Dù bà già này viết giở tệ, nhưng mong mọi người cũng ủng hộ.
Nguyên: Tiêu Ngân cũng khó ưa, nhưng mà thôi đọc giả ráng mà ủng hộ đi. Bà già này nói không xóa sẽ không xóa, các cô cứ yên tâm mà đọc.
Thiên: Chỉ là đọc giả có gì hãy ủng hộ. Dù sao cũng là công sức của cô ấy. Viết không hay cũng ủng hộ ha.
Ngân: Cảm ơn ba đứa nha.
Khải Thiên Nguyên: Kịch bản vậy thì nói vậy. Có gì mà cảm ơn.
Sau khi phỏng vấn, MC Tiêu Ngân cảm thấy đã có rất nhiều gáo nước lạnh tạc vào mặt. Bực mấy đứa này thiệt chứ.
Khải Thiên Nguyên: Nói gì thì nói, tụi này vẫn mong các đọc giả ủng hộ nha. Hơn hết còn có sự góp mặt của các cô fan nữa. Chúng tôi vô cùng thích nha...
[Phỏng vấn kết thúc]
|
Chương 1: Chẳng có định mệnh.
What?
Cái gì?
Who?
Ai cơ?
Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn thấy giáo đang hầm hầm nhìn cậu. Cho hỏi cậu đã làm gì sai? Đẹp trai quá cũng là cái tội? Hay là giỏi quá cũng là cái khiến người ta ghét?
Thiên Tỉ nhìn thầy giáo, mím môi: "Dạ? Em làm gì sai sao?"
Gân xanh gân đỏ gì đó của thầy giáo đã lần lượt mà nổi hết lên: "Em đùa với tôi à? Ba mẹ cho em vào đây học hay vào đây cãi tay đôi với tôi?"
"Thầy đừng nói vậy. Em là chỉ muốn nhắc nhở thầy thôi. Dù sao bộ tóc giả của thầy cũng rớt mất tiêu rồi. Lo lắng chi thầy?" Thiên Tỉ thản nhiên nói, cả lớp cười mà không dám cười, ai cũng cúi đầu, run run bờ vai.
Thầy giáo tức muốn thổ huyết, đập mạnh thước lên bàn: "Ra khỏi lớp."
"Hả? Hết tiết rồi à? Đi thôi mấy bạn. Đi ăn thôi." Thiên Tỉ kéo cả bè cả lũ đi ra khỏi lớp. Thấy gương mặt thầy giáo càng thêm tức giận, cậu chu môi: "Do thầy bảo em ra chứ em không muốn ra đâu."
Thiên Tỉ - Nhân vật đình đám của trường KJR, là học sinh xuất sắc của lớp 11A2. Ngoại hình thì khỏi phải chê, hảo soái lại có nét đáng yêu. Cậu có mái tóc bồng bềnh màu đen, đôi mắt màu hổ phách như quyến rũ người đối diện, cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Đúng là nhìn một lần sẽ khó rời mắt, ngoài ra cậu còn có làn da trắng và mịn màng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đồng điếu lúc ẩn lúc hiện khi cậu nói chuyện và cười.
Thiên Tỉ bước đi một mình, đến sân thượng, cậu muốn ngủ một giấc, gió lồng lộng y như sắp bão nhưng bầu trời lại quan đảng không mây.
Dưới khoảng sân rộng kia, cậu thấy thầy giáo đang tức đến bóc khói nghi ngút. Cậu dạo quanh sân thượng, tay chấp sau lưng, cứ thế mà không biết có người vì bước chân vang lên tiếng của cậu mà nhíu mày khó chịu.
"Cậu đứng im được không?" Thiên Tỉ giật mình khi có tiếng nói, dù sao cậu cũng yếu tim chứ bộ.
Nhìn chàng trai trước mặt, câu hơi nhíu mày. Chẳng phải là học sinh mới sao?
Hắn - Vương Nguyên. Du học sinh từ Pháp trở về, tài giỏi, đẹp trai. Tính tình hòa nhã, ăn nói hoạt bát.
Nhưng trong mắt cậu thì là một tên gây sự không hơn không kém. Hắn có quyền gì mà lên giọng với cậu, còn bảo này bảo nọ? Cậu đây cóc sợ. Muốn làm gì thì làm. Cậu có quyền tự do mà, không lẽ tên này đánh cậu? Đừng vì chuyện nhỏ nhặt là gây mất hòa chứ.
"Cậu có đứng im hay không?" Vương Nguyên mỉm cười, nhìn khá thân thiện nhưng hơi súng nồng nặc đã lên ngôi.
"Gì? Tôi... tôi có chân, tôi muốn đi thì đi." Thiên Tỉ mạnh miệng nói, chân vẫn cố giẫm mạnh lên.
Vương Nguyên đứng dậy, dồn cậu vào chân tường, cậu bặm môi: "Anh dám đánh tôi hả?"
"Hử?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu.
"Hử cái gì mà hử?" Cậu cố tìm cách ra ngoài, cứ loay hoay mà đụng phải cầm của hắn.
Vương Nguyên vì đau mà rên rỉ thành tiếng: "Đầu trâu hả? Đau chết tôi rồi." Hắn lấy tay che cầm nói.
"Ai bảo.. ép tôi chi? Tôi tưởng anh đánh tôi." Thiên Tỉ cũng chẳng chút thương tiếc nuối. Cậu chuẩn bị chạy đi thì cửa sân thượng mở ra.
"Vương Nguyên! Hiệu trưởng gọi em... kìa...!" Tuấn Khải nhìn 2 người trước mặt, liền đâm chiêu.
"Hiệu trưởng gọi? Làm gì vậy anh hai?" Vương Nguyên mỉm cười, môi cong lên một đường tuyệt đẹp.
"Anh không biết. Chắc thuyết trình về ngôi trường này cho học sinh mới ấy mà." Tuấn Khải lãnh đạm nói rồi quay đi.
Tuấn Khải - anh trai Vương Nguyên. Rất ít nói chuyện với người ngoài, luôn dùng khí chât vương giả để nói chuyện với người (nhìn người từ trên cao, mặt hếch lên trời, ý là kiêu ngạo)
Vương Nguyên cũng chẳng để tâm đến cậu mà rời đi mất. Cậu xoa xoa đầu, cầm gì mà nhọn quá không biết. Đâm nát đầu cậu rồi.
Bực mình cậu đi xuống sân, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Lấy một chiếc điện thoại ra và đeo tai phone vào rồi chằm chằm khép mắt, cậu an tĩnh thả hồn mình theo điệu nhạc.
"Trời ơi! Anh Tuấn Khải đẹp trai quá."
"Còn có cả Vương Nguyên nữa kìa."
"Ôi thần linh ơi! Đẹp đến khó cưỡng."
"Máu của tôi a~."
Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, tám gì mà xuyên lục địa. Cậu muốn ngủ mà ngủ chả được, ép người quá đáng.
Mở đôi mắt mờ mờ của mình lên, cậu mím môi, hai người kế bên vừa nhìn anh em nhà họ Vương vừa kêu la như lấy được vàng.
Cậu thở dài, đời bây giờ toàn là hủ nữ với cọc đi tìm trâu. Thiệt chứ cảm giác con gái thời nay rất bạo nha!
Dường như cảm thấy quá ồn ào, cậu quay người bước đi, đôi chân giẫm lên vài chiếc lá mà tạo ra tiếng.
'Bốp'
Một vật thể lạ đập vào đỉnh đầu của cậu, dù không quá đau nhưng cậu có chút giật mình.
"Ai?" Thiên Tỉ quay sang nhìn, không thấy ai cả. Hai cô gái kia cũng chả thấy.
Môi vểnh lên, mắt chăm chằm nhìn xung quanh, tròng mắt an tĩnh mà chứa đầy hàn ý, nhíu nhíu đôi mày : "Toàn là thỏ đế à? Dám chọi sao không dám nhận? Được rồi! Tôi là quân tử không chấp tiểu nhân. Chỉ là ... hình như mình lâu rồi chưa chơi ngãi "
Nói bâng quơ xong, cậu cũng chẳng để ý có ai nghe thấy hay không. Cứ thế quay người rời đi. Đột ngột, phía sau lại vang lên tiếng: "Quay lại!."
Thiên Tỉ cười như có như không, chầm chậm quay người lại. Nhìn thấy hai anh em phiền toái kia, cậu lạnh lùng rời đi: "Thật phiền phức. Tôi không liên quan tới mấy người."
Bước chân cậu đi xa rồi, hai người kia vẫn đứng đó nhìn. Cả 3 tạo nên một bức tranh cổ điển, màu nắng nhàn nhạt phủ lên họ, tạo một cảm giác vừa xa vừa gần.
Lòng cậu chợt có bất an. Dừng hẳn bước chân lại, cậu nghiêng người nhìn hai người họ. Sau đó, nhíu mày.
Thật sự, giống như mấy câu chuyện cẩu huyết của mấy em gái sao?
Đây gọi là định mệnh?
Thật quá ... đáng nghi!
Thiên Tỉ liếc mắt: "Có mà nghiệt duyên."
Vương Nguyên mỉm cười, Tuấn Khải híp mắt.
Ba người họ cứ thế mà có ràng buộc.
[Hết chương 1]
|
Chương 2: Ràng buộc.
"Này! Tôi chọi lon nước vào người cậu. Cậu cứ thế bỏ qua?" Vương Nguyên nói lớn từ sau lưng cậu.
Cậu lại dừng bước chân, híp mắt nhìn hắn, lời nói nghe chẳng ra cảm xúc gì: "Thế anh muốn đền bù cho tôi thế nào?"
"Cậu muốn gì?"
"Là anh muốn gì trước kìa? Anh gọi tôi lại mà." Thiên Tỉ đi lại gần, cười mỉa mai.
"Tôi chỉ thấy cậu bỏ qua quá dễ dàng."
"Đơn giản là tôi ghét phiền phức. Được rồi! Anh có thể cút." Nói xong, cậu một mạch đi thẳng.
Nói chuyện với mấy người này, chỉ tổ mất thời gian.
Tuấn Khải đứng bên cạnh, cũng chỉ nhếch môi, nhìn có vẻ là khinh thường: "Cậu hình như rất thích gây sự chú ý?"
Thiên Tỉ trầm mặt, Vương Nguyên phủi phủi áo, Tuấn Khải nhìn cậu một lúc. Cả ba không ai nói câu nào, thật sự không gian rất quỷ dị.
"Thật sự hai người rất nổi bật, chỉ là tránh xa tôi ra, hào quang quá chói. Mắt tôi sẽ không tốt." Thiên Tỉ không muốn nói nhiều, liền một mạch bỏ đi.
Vương Nguyên và Tuấn Khảo nhìn nhau rồi lại mỉm cười 'hào quang quá chói, mắt sẽ không tốt'? Nghe cứ nghỡ là câu nói đơn thuần nhưng lại đầy vẻ gai góc. Cậu cũng dám lên tiếng đấy chứ? Nhưng mà suy đi tính lại, cậu vẫn chẳng có gì cho họ hứng thú.
Thiên Tỉ quay lại lớp học, nhìn thấy thầy giáo chuẩn bị phát bài kiểm tra, cậu ngồi như đưa đám. Hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết nữa.
Nhìn bài kiểm tra, cậu muốm vò mà bỏ đi cho rồi. Trời ơi! Con 9.5 là sao? Thiếu có 1 dấu trừ 0.5 điểm. Tôi rồi.. về mẹ sẽ đánh cậu thành tương xay.
Lững thững về nhà, cậu mua một ít dâu tây về, chỉ là mua cho mẹ làm bánh thôi. Vào siêu thị, dạo một vòng.
Lại gặp.
Sao quả tạ ám hay sao vậy ta? Ờ mà kệ họ, đâu liên quan đến cậu.
Thiên Tỉ bình thản đi lướt qua người họ, mua xong thì quay trở về nhà. Mẹ cậu ngồi nhìn cậu một lúc rồi bảo: "Bài kiểm đâu?"
Thiên Tỉ chặc lưỡi một cái, có ai hốt xác cậu không? Cậu sắp bị băm thành tương rồi. Run run cậu đưa tờ bài làm ra. Mặt mẹ cậu trầm một lúc rồi tươi trở lại:
"Cũng đã hơn điểm khá rồi. Mà con đã chuẩn bị chưa?"
"Chuẩn bị cái gì?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.
"Chả phải con nói, nếu con không đủ 10 điểm thì.. phải đi qua nhà họ Vương sao?" Mẹ cậu nhìn cậu, thản nhiên nói như không.
"Đúng là có nói như thế. Nhưng mà mẹ này, con qua đó với tư cách gì? Cùng với sao phải ở với họ? Đừng nói là hôn ước từ bé, lỡ rồi nam cũng được nha." Thiên Tỉ cầm lấy quả nho ở trên dĩa trái cây, cho ngay vào miệng.
"Không phải. Tư cách thì chính là con của Diệu Anh này. Con qua đó là để gần trường, hơn hết sau tuần này ba mẹ qua Mỹ rồi, con ở lại ai lo? Mẹ gửi con cho bạn thân của mẹ, hết học kỳ mẹ sẽ đưa con về nhà." Mẹ cậu hớp miếng trà.
"Ngộ! Con ở đây thì chết à?" Thiên Tỉ cũng không đồng ý với ý kiến của mẹ cậu.
"Ngày mai mẹ bán nhà rồi. Dù sao cũng không ai ở, mẹ bán cho rồi." Bà cười cười.
"Mai mẹ bán? Người ta cho 1 tuần để thu xếp rời đi à?" Thiên Tỉ vừa nghe đã nghi ngờ. Thường thì cũng 3-4 ngày là rời đi rồi, lần này cho đến một tuần. Có cần lâu thế không?
"Người ta coi nhà rồi có đồng ý hay không nữa. Nếu không thì mẹ lại rao bán tiếp, mua nhà thì khó, bán mấy hồi." Mẹ cậu lên tiếng, bà vẫn bình thường như không có chuyện gì, dù chuyện bà đang nói khá quan trọng.
"Nhưng sao lại bán, chả phải ở Mỹ cũng có nhà, mà mẹ thiếu tiền à?" Thiên Tỉ đột nhiên hỏi, nhà cậu thuộc dạng khá giả, ít nhất cũng không lo cái ăn cái mặc, giờ lại bán nhà gom qua Mỹ chả phải rất đáng nghi sao.
"Mẹ chính là không muốn con ở một mình. Nếu con hiền ngoan, mẹ đây cam tâm để con ở một mình nhưng con xem lại đi, con đi chơi nhiều hơn đi học nữa. Không kiếm người quản con, con nào chịu?" Mẹ cậu cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
Cậu im lặng rất lâu. Hàng mi cụp xuống, muốn phản bát nhưng lại không phản bát được. Đành im lặng rời đi, cậu đi lên phòng. Thở dài một cái, thời gian sau này coi bộ gian nan lắm đây.
Mẹ cậu ngồi lên, bà vươn tay lấy điện thoại: "Nó đồng ý rồi bà ạ. Bà cố gắng chăm sóc nó hộ tôi, hiện tại cũng chẳng biết nhờ ai. Ba nó.. mà thôi, tôi cũng ráng gom tiền qua... chữa bệnh cho ổng.. bà.. cố.. cố... gắng.... giúp.. giúp.. hic. ...tôi."
"Thôi! Cứ khóc hoài. Ông nhà có chuyện thì tôi thân là bạn cũng phải giúp chứ. Mà bà nếu thiếu tiền cứ qua tôi, tôi sẽ giúp đỡ." Mẹ Tuấn Khải giọng đầy lo lắng nói.
"Tôi thấy cũng đủ bà à! Có bà tôi cũng thấy trời thương rồi. Thằng Thiên Tỉ sau nhờ bà." Mẹ cậu lau nước mắt, giọng nói ngắt quãng, nước mắt cứ thi nhau mà rơi.
"Bà cứ khách sáo. Mà đã bảo đừng có khóc, Thiên Tỉ thấy nó lại sinh nghi. Bình tĩnh đi bà. Chuyện sau này, tôi lo cho." Mẹ anh cũng lên tiếng an ủi.
"Cảm ơn bà."
Ngã lưng xuống sofa, mẹ Thiên Tỉ rơi vào trầm tư. Hiện tại, ba cậu đang chữa bệnh ở Mỹ. Nghe đâu là khó chữa, tiền lại không đủ. Mẹ cậu đành bán nhà qua Mỹ mà chăm sóc cho ông, với lại cậu mà biết thế nào cũng đòi theo, nhưng còn tương lai của cậu nữa. Đâu phải muốn đi là đi.
Thôi thì bà cam chịu một mình, cậu không biết vẫn tốt hơn.
[Hết chương 2]
|
Chương 3: Ở nhờ?
Tối hôm đó.
Theo sự sắp xếp của mẹ cậu, cuối cùng cậu cũng đến nhà họ Vương. Thiên Tỉ kéo chiếc vali nặng nề lên bật thềm, cửa nhà mở rộng, nền gạch bóng loáng cùng tấm thảm vô cùng đắt giá, căn nhà theo phong cách Châu Âu, nên có vẻ thoáng đãng. Thiên Tỉ bước vào nhà, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, trên người là bộ đầm giản dị nhưng quý phái, mẹ cậu mỉm cười với người phụ nữ đó: "Phiền bà rồi."
"Chặc.. Lại cứ khách sáo. Bạn bè với nhau bà cứ câu nệ làm gì?" Bà Vương mỉm cười, mời hai mẹ con cậu vào ghế ngồi.
Nhìn những chiếc bình cổ xung quanh, cậu nhấm chừng cũng phải đổ rất nhiều tiền mới mua được. Ngồi xuống cậu mới từ từ đánh giá xung quanh ngôi nhà.
Đúng là nhà quý tộc có khác, nhìn đâu cũng không chê nổi. Ngoài ra phòng khách còn có cửa sổ để nhìn ra khuôn viên nhà sau nhà, phía bên cạnh khuôn viên là một đài phun nước hình một cô gái cầm bình hoa, nhìn nhẹ nhàng nhưng cấu trúc khá đậm chất trang trọng.
Thiên Tỉ nhìn ly trà sóng sánh, loại trà này cũng chẳng phải hạng vừa. Thiệt là cậu có thích nhưng lại thấy nhà này khá là phun phí rồi đó.
"Vậy bà cứ gửi ở đây. Tôi sẽ chăm sóc hộ cho." Bà Vương nắm lấy tay mẹ cậu an ủi.
Sao mà mắt mẹ cậu lại ẩn vài giọt lệ, chuyện gì phải khóc thế kia? Có gì đó mẹ cậu còn giấu giếm chăng?
"Mẹ sao vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, cứ chăm chăm nhìn mẹ mình.
Mẹ cậu nở nụ cười, bà Vương thức thời mà gọi người làm đến: "Bà 5! Bà dắt Thiên Tỉ lên phòng đi. Để xem thằng bé có vừa lòng không?"
"Con cứ lên xem phòng. Cô với mẹ con cần nói vài lời." Bà Vương nhắc khéo, cậu cũng rời đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn mẹ.
Thật sự.. mẹ cậu đang khóc mà.
Lên đến phòng, cậu khá ngạc nhiên. Nó giống phòng cậu, không khác mấy, chỉ là phòng lớn hơn một chút. Bà năm (người giúp việc) kéo vali của cậu đặt ở giữa phòng:
"Cậu hài lòng không?"
"Dạ! Con hài lòng lắm. Mà bác ơi! Nhà này bao nhiêu tầng ạ? Có sân thượng không bác?" Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, mời bác năm ngồi rồi mới lên tiếng.
"Nhà này có 4 tầng. Tầng thượng cũng có, nhưng mà cậu cả và cậu hai mới được lên thôi. Mà thôi! Tôi còn có việc, cậu tham quan đi. Có gì thắt mắc cứ tìm tôi." Thế là bà năm rời đi. Cậu mím môi, có 4 tầng, có cả tầng thượng nhưng mà không có cho lên.
Hai người này làm gì bí hiểm trên đó nhỉ? Tầng thượng là nơi cậu yêu thích nhất. Có thể nhìn bao quát cả thành phố tứ trên cao, có thể cảm giác gió lồng lộng vỗ vào mặt, cảm nhận cơ thể như bay và phiêu theo ngọn gió.
Hiện tại không lên được, cậu đành đứng ở ban công vậy.
7PM, tại Vương Gia.
Tuấn Khải và Vương Nguyên đi vào nhà, nhìn thấy mẹ cả hai đang ngồi suy tư gì đó. Tuấn Khải đi đến:
"Mẹ đăm chiêu gì vậy?"
"Giật cả mình. Hai đứa ở đâu nhào ra vậy?" Mẹ anh liền giật bắn mình, tưởng như là nhảy dựng lên.
Vương Nguyên che miệng cười, mắt hiện lên nét đùa cợt: "Mẹ làm như tụi con là ma không bằng?"
"Cứ ngỡ là vậy." Bà Vương cũng hùa theo, miệng cười nhưng mắt lại buồn.
"Mẹ làm sao?" Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng loạt nói, thầy bà cứ như có tâm sự vậy.
"Hai đứa lo cái gì? Mà sao giờ này mới về?" Bà Vương liền đánh trống lãng, những chuyện không nên biết thì đừng biết làm gì, chỉ tổ thêm phiền phức.
"Tụi con chỉ muốn tìm vài món ăn quanh đây. Ai ngờ lại đi đến quên mất thời gian." Vương Nguyên mỉm cười nói, nhìn cứ như một đứa trẻ vậy.
Tuấn Khải nhìn căn phòng trên lầu. Sáng đèn, anh thoáng nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng mà chạy xộc lên, đạp cửa đi vào, anh nhìn xung quanh.
Mắt đảo qua rồi đảo lại, cuối cùng mới bước đến phòng tắm. Tiếng nước xối xả vang lên, anh không ngừng ngại mà vươn chân.
Bà Vương cùng hắn (Vương Nguyên) chạy lên, nhìn thấy cảnh này, bà Vương la lớn: "Dừng lại!"
Tuấn Khải và hắn liền nhìn bà, thấy có điều khả nghi, anh nháy mắt với hắn, Vương Nguyên giữ bà Vương lại.
Tuấn Khải giơ cao chân lên. Ai dám ở phòng này? Anh mà biết là ai, anh đánh bầm xương.
'Rầm...'
Tiếng nước vẫn xối xả, nhưng chẳng có bóng ai. Bà Vương thở phào, đổ giọt mồ hôi lạnh. Thở gấp bà nói: "Có gì mà con làm như có trộm vậy?"
"Chứ mẹ làm hành động hốt hoảng làm gì?" Tuấn Khải bực mình vào tắt nước rồi đi ra. Vẫn chưa vừa lòng, anh tìm khắp nơi, mở cả tủ quần áo.
Nhưng mà cũng không ai, bà Vương bây giờ mới nhíu mày thật sự, bà nói với bà năm: "Bà năm! Bà đưa thằng bé vào phòng nào?"
Anh và hắn nghe cũng chẳng hiểu bà Vương đang nói gì. Bà năm từ dưới lầu chạy lên: "Ủa? Phòng này này. Nhưng mà cậu ấy đâu?"
"Ai vậy mẹ?" Tuấn Khải bực mình.
"Mẹ cho ai vào nhà mính à?" Vương Nguyên cũng không hài lòng.
"Thì là con của bạn mẹ. Tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Mẹ cho thằng bé đến ở nhờ." Bà Vương lên tiếng, trán đã đổ mồ hôi. Cậu biến đâu mất rồi? Mới ngày đầu mà đã xảy ra chuyện, bà biết nói với mẹ cậu thế nào đây?
"Dịch Dương Thiên Tỉ?" Tuấn Khải thốt lên.
"Ờ nhờ?" Vương Nguyên trợn mắt.
Oan gia truyền kiếp hay sao? Gặp ở trường đã mệt, còn phải gặp ở nhà? Xui vậy.
[Hết chương 3]
|