[FanFic Khải Nguyên] Yêu Em Lần Nữa
|
|
chương 5: anh hứa với em. Vương Nguyên và ba mẹ ở cạnh nhau suốt một ngày nhưng đến buổi tối thì bị Vương Tuấn Khải cướp đi. Ba mẹ Vương trên đường về đã được Vương Tuấn Khải nói rõ là y muốn ở cùng Vương Nguyên. Ban chiều hỏi qua Vương Nguyên cậu cũng gật đầu thừa nhận. Không phải nói năng lực chấp nhận chuyện nghịch thiên của hai người tốt mà là nói cản học cũng chẳng cản được, vậy thì thôi đi. Ở cổ truyền đến cảm giác lành lạnh, Vương Nguyên quay đầu liền thấy Vương Tuấn Khải đáng lí ở trong phòng tắm lại đứng ngay sau cậu. - Thích không? Vương Nguyên nhìn mặt dây chuyền lấp lánh khẽ gật đầu. Vương Tuấn Khải không tặng quà cáp cậu cũng đã có thể vui phát điên. Người mình thích bao lâu nay bỗng nhiên nói cũng thích mình cảm giác ấy có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc chứ. - Sao lại không chịu nói chuyện? Thời gian trước Thanh nói ghét âm thanh của Vương Nguyên vì thế y cấm cậu nói chuyện, không lẽ đã làm thành thói quen? Vương Nguyên lắc đầu, cậu muốn nói nhưng cổ họng khản đặc đau rát. Thấy đối phương mấp máy môi song chỉ phát ra những tiếng ú ớ khó nghe, Vương Tuấn Khải mới phát hoảng, không lí nào lại mất đi khả năng nói chuyện. - Đi, chúng ta tới bác sĩ. Vương Tuấn Khải không hề biết những khi y ra khỏi nhà Vương Nguyên đã bị đối xử như thế nào. Thanh đặc biệt ghen tị với giọng nói của Vương Nguyên, trước mặt Vương Tuấn Khải thì nói cậu mở miệng mắng mình khiến Vương Tuấn Khải ngày ấy xót người thương mà ra lệnh cho Vương Nguyên không được phép nói chuyện. Khi y ra ngoài Thanh liền cho người đổ bột ớt vào miệng cậu, từ đó Vương Nguyên không khác gì kẻ câm. - Sao lại đưa người tới trễ như vậy? Vị bác sĩ trung niên lên án. - Không...không thể cứu được sao? - Không phải không cứu được mà rất khó cũng cần rất nhiều thời gian. Vương Tuấn Khải ôm chặt hai vai Vương Nguyên. - Bao nhiêu lâu cũng được, ông lên lịch đi, tôi nhất định đều đặn đưa em ấy đi điều trị. - Cậu Vương, lĩnh vực này tôi có biết một bác sĩ rất nổi tiếng, ông ấy vừa dự hội nghị ở Canada trở về, cậu liên lạc thử xem. Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên trở về, không khí lại càng căng thẳng. Vương Nguyên không thể nói chuyện tất cả đều vì y mà ra. Khốn kiếp, tại sao y lại mù quáng như vậy chứ. Mà ông trời, tại sao đã giúp y lại không giúp y trọng sinh về thời điểm sớm hơn vài tháng chứ. Về tới nhà Vương Tuấn Khải vẫn duy trình thái độ tự trách, đối với Vương Nguyên lại càng cẩn trọng hơn. Mà Vương Nguyên cậu dường như cũng cảm nhận được. Trong bóng tối liền vươn mình ôm lấy Vương Tuấn Khải, cố gắng siết thật mạnh, cậu muốn xác thực người này là thật. Vương Tuấn Khải bị siết đến đau, y biết Vương Nguyên bất an. - Đừng lo, đây không phải giấc mơ. Tin anh đi, từ nay chúng ta sẽ không tách nhau ra nữa. Anh hứa với em. *** Sáng sớm Vương Nguyên đã tỉnh dậy, cậu chưa từng nghĩ tới một ngày mình có thể thức dậy trong vòng tay Vương Tuấn Khải, loại cảm giác này hạnh phúc hơn bất cứ chuyện gì. - Không ngủ sao? Vương Tuấn Khải bắt lấy bàn tay đang vân vê khuôn mặt mình, thật muốn cho vào miệng cắn. Vương Nguyên bị phát hiện trong lòng ngượng vô cùng, không biết phải làm thế nào. - Được rồi đi đánh răng thôi. Đồ đạc trong nhà đã sớm được thay, tất cả đều là đồ đôi. Vương Nguyên nhìn bàn chải màu xanh lá nhạt in hình thỏ đến ngẩn người. - Thích đúng không? Nào há miệng ra, ông xã giúp em đánh răng. Vương Nguyên bị trêu đến ngượng ngùng, theo phản xạ mà đánh Vương Tuấn Khải. Đánh xong liền hối hận. - Ha ha, vợ chồng thật tình thú nha, nào ngoan há miệng nào. Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên không phải kẻ nhút nhát, chỉ là trước đây khoảng cách giữa hai người quá lớn thành ra cậu không dám bộc lộ bản thân. Xuống đến dưới bàn ăn sáng Vương Tuấn Khải vẫn cố tình trêu trọc Vương Nguyên nhưng lần này người kia chỉ liếc hắn một cái rồi thôi, xem ra là sợ mình lại đánh người. *** Vương Tuấn Khải thật sự muốn lôi Vương Nguyên đến công ti để cả ngày có thể dính với nhau thế nhưng Vương Nguyên không đồng ý, khăng khăng đòi ở nhà, y cũng hết cách. - Chủ tịch, đã liên lạc với người mà ngài đưa danh thiếp nhưng phía bên đó...không đồng ý. Thư kí khi liên lạc cũng rất ngạch nhiên, thế nào mà có thể từ chối người đứng đầu Vương Thị. Vương Tuấn Khải nhíu mày. - Tiếp tục liên lạc, được thì nói với tôi. Còn kéo dài chữa trị thì bao giờ Vương Nguyên mới có thể khỏi. Đây chính blà điều mà Vương Tuấn Khải băn khoăn nhất. - Chủ tịch, hội đồng đã sẵn sàng, có thể bắt đầu họp rồi. Chú Tư bị bắt, đây nghiễm nhiên trở thành một cái lợi đối với những người còn lại. Chức vụ tạm thời bỏ trống, ai cũng ra sức đề cử, mà mấy lão cáo già này Vương Tuấn Khải cũng không giám tin tưởng ai. - Chủ tịch, chức vụ đó không thể để trống lâu được. - Vậy cổ đông Mã là muốn đề cử con trai mình sao? Chuyện mấy người này đưa người nhà vào công ti đừng nghĩ Vương Tuấn Khải không biết, y trước này vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua. Cổ đông Mã nghe thế liền im lặng, mấy vị khác đang có ý định đề cử con cháu cũng im lặng. - Được rồi, đợi cho đến khi tìm được người vị trí đó cứ để trống đi. Hết chương 5.
|
chương 6: lần đầu tiên Vương Tuấn Khải họp hành tới quá giờ tan tầm, vừa lấy xe liền vội lái về nhà. Làm việc mệt mỏi nguyên một ngày cốt là muốn thấy ai đó giống như vợ hiền chờ y đi làm về, sẽ rót cho một li trà, giúp y xách cặp. Ai mà ngờ, chào đón chỉ toàn là người làm. - Vương Nguyên đâu? - Dạ, cậu ấy vừa ra ngoài vườn. Vương Tuấn Khải "giận dỗi" theo ra. Khuất sau bụi cây to là cái mông nhỏ nhỏ, một chút lại vểnh vểnh lên rồi lại hạ xuống rồi vểnh lên rồi lại hạ xuống. Cảnh này cũng thật là... - Làm gì vậy? Vương Nguyên bị ôm bất ngờ, đang cầm xẻng đào đất liền làm nó rơi cắm thẳng xuống đất. - Làm gì xấu sao? Vương Tuấn Khải từ hôm qua sờ eo Vương Nguyên đến nghiện. Vương Nguyên nhận ra ai ôm mình liền mặc kệ, dù sao cũng không nói được gì liền cúi xuống đào cây. Vương Tuấn Khải bị "ghét bỏ" liền cố gắng nhìn xem cái thứ dưới đất kia rốt cuộc là bảo bối gì. Hóa ra là một cái cây xương rồng. - Anh giúp em đào. - Ông chủ, có người xưng Hoa công tử muốn gặp. Họ Hoa? Vương Tuấn Khảo nghĩ nửa ngày không ra mình có quen người nào họ Hoa. - Một lát nữa anh quay lại. Vương Tuấn Khải còn ghé tai Vương Nguyên nói câu gì đó không rõ nhưng vừa nghe xong hai tai cậu liền đỏ bừng. Cây xương rồng này là ngày trước Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên nhưng cậu sợ trưng trong nhà nếu Thanh nhìn thấy không vừa mắt sẽ đập nó hỏng vậy nên đem ra đây trồng. - Người đâu? - Dạ trong phòng chờ. Một thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng yên lặng đang nhìn bức tranh thủy mặc, thấy Vương Tuấn Khải liền ngượng ngùng chào hỏi. - Vương tổng. - Cậu là... - Giám đốc Hào sai tôi tới đây, nói muốn tặng cho ngài một món quà. Nơi đây không tiện hay là... - Ở đây đi. Giám đốc Hào này trước nay đối với Vương Tuấn Khải tuy không phải tốt nhưng cũng không thích mèo vờn chuột, buổi họp hôm nay ông ta tựa như có điều muốn nói nhưng không nói được. Xem ra là đưa quà lấy lòng. Thiếu niên áo trắng tiến lại gần phía Vương Tuấn Khải y còn tưởng sẽ đưa y món quà gì quý giá, nhưng không. Cậu ta đem hai tay mình khoác lên vai Vương Tuấn Khải, đôi môi mấp máy câu nhân ấn nhẹ lên môi y, giống như động vật gặm nhấm. - Ngài có thích món quà này không? Vương Tuấn Khải không nghĩ là lão già họ Hào kia lại đưa tới một ngưu lang như vậy. Xem ra nghĩ y vừa mất Thanh vườn không nhà trống. Kế sách thông minh nhưng lại sai thời điểm. Vương Nguyên đào cây vào chậu xong, thậm chí mang cả lên phòng trưng xong mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải bàn xong chuyện. Lâu như vậy a~ - Nguyên thiếu đã sốt ruột như vậy hay là mang trà này vào đi. Quản gia mỉm cười hiền hậu. Vương Tuấn Khải tính đẩy người ra không ngờ cậu ta phản xạ quá mức mãnh liệt đem áo sơ mi của y kéo xuống. Vương Nguyên tươi cười bước vào liền vừa lúc thấy Vương Tuấn Khải ở trên, kẻ kia ở dưới, áo quần sộc sệch. Chuyện này... Cả căn phòng bỗng dưng im bặt. Vương Nguyên mặt không biểu cảm đem hai li trà đặt xuống mặt bàn, tính ra ngoài thì bị kéo lại. - Nghe anh giải thích. Vương Tuấn Khải vội vàng đứng dậy, chỉ vừa mới cùng nhau hai ngày mà y đã mang tội danh ngoại tình, y không cam. - Cậu mau nói cho em ấy nghe, là cậu chủ động với tôi. Nói mau. Kẻ kia vô tình bị dọa, nước mắt còn muốn tràn ra. - Là...là giám đốc Hào nói muốn tặng tôi cho chủ tịch Vương, tôi chỉ là làm theo...- hắn liếc nhìn Vương Tuấn Khải- cũng là tôi chủ động. - Mau ra ngoài, nhớ nói với giám đốc Hào, lần sau muốn tặng quà thì tìm hiểu cho kĩ. Thiếu đi một người không khí liền yên tĩnh đi vài phần. - Vương... Vương Tuấn Khải còn chưa gọi xong tên đã bị đối phương cực liệt hôn môi. Vương Nguyên đem đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng Vương Tuấn Khải, mỗi một nơi cậu đều quét qua. Rất lâu rất lâu sau tựa hồ không thể chịu đựng thêm nữa mới rời ra. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên. Rốt cuộc hô hấp ổn định, Vương Nguyên cầm bàn tay y viết viết "tiêu độc, không cho hôn" - Bảo bối à, sao em lại đáng yêu đến như thế? Vương Tuấn Khải như Edison phát minh ra bóng đèn mà hô lên. Ôm eo Vương Nguyên bế cậu lên thành ghế sofa, điên cuồng hôn. Không rõ là ai bắt đầu trước, từ điên cuồng hôn môi biến thành khao khát tình dục. Vương Nguyên bị lột trần như nhộng được đặt trên sofa, hai chân quấn lấy hông Vương Tuấn Khải. - Có thể được không? Vương Tuấn Khải thoáng qua lo lắng, lần đầu tiên của Vương Nguyên không phải trên giường thì thôi đi, còn không có cả bôi trơn. Vừa nãy có thể chịu đựng ba ngón tay, Vương Nguyên nghĩ tiếp nhận thứ kia cũng sẽ không khó khăn nữa, khẽ gật đầu. Vương Tuấn Khải tuy đã sắp không thể nhẫn nhưng vẫn kiên trì đi vào từng chút một, đợi tất cả ở trong Vương Nguyên thì cả hai đã một thân mồ hôi. Vương Nguyên khó chịu, hô hấp cũng ngắt quãng. - Không chịu được? Vương Tuấn Khải thực sự lo lắng. Vương Nguyên lắc đầu, tự mình đưa đẩy eo cho vơi bớt đau đớn. Vương Tuấn Khải làm sao có thể để cậu tự làm. Hai tay cố định eo Vương Nguyên, bên trong không ngừng đưa đẩy. Khoái cảm dần thế chỗ đau đớn, Vương Nguyên hạnh phúc đến khoé mắt lấp lánh lệ. Cậu và người này cuối cùng cũng hòa làm một. Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng chỉ là của một mình Vương Tuấn Khải. Hết chương 6. Mọi người đã thi chưa vậy? Tuần sau tui thi nên hổng có chương mới nhé
|
chương 7: Thanh Khoảng một tuần sau vị bác sĩ kia sau khi Vương Tuấn Khải hạ mình hết lần này đến lần khác thì cũng chịu điều trị cho Vương Nguyên, hiện giờ một tuần ba buổi đến bệnh viện của ông ta. - Sáng nay anh có bận việc, tài xế đưa em đi được không? Vương Nguyên lộ ánh mắt mất mát song cũng gầt đầu. Một tuần nay Vương Tuấn Khải đều bận rộn, chỉ có tài xế đưa cậu đi điều trị. - Cố gắng một chút là anh hết bận rồi, được không? Vương Tuấn Khải khẽ hôn trán Vương Nguyên. Vương Nguyên tuy tiếp nhận điều trị nhưng vẫn chưa khá lên vẫn chưa nói được gì cả. Điều này làm Vương Tuấn Khải đặc biệt lo lắng. Đã ba tháng rồi. - Ăn cơm trước, sau đó tài xế chở em đi được không? **** Vương Nguyên như cũ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Mùa đến rồi mùa đi, lúc thì khoác cho thành phố áo mới tươi trẻ, lúc lại làm cho nơi đây lạnh lẽo cô đơn. Tài xế đang bật radio, nghe nói sắp có tuyết lớn. Năm nay mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, mới đầu đông tuyết đã rơi một tuần liền. Kéttttttt... Vương Nguyên mải nhìn ngắm bên ngoài lại suy nghĩ miên man thành ra bị cái phanh gấp ngày làm cho dúi đầu về phía trước. Đầu óc choáng váng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa xe nhưng còn chưa kịp nhìn là ai đã bị bịt miệng, sau đó thì ngất đi. ******* Nơi này so với thành phố u tối hơn nhiều, tiếng ồn lại đặc biệt lớn. Vương Nguyên bị làm tỉnh bởi tiếng "ầm ầm" liên tục. Đầu óc choáng váng tới khó chịu. Đây...là đâu vậy? - Thế chỗ tao coi bộ mày ngon ghê nhỉ? Ăn trắng mặc trơn lại xinh đẹp rồi. Vương Nguyên bị người ta thô bạo véo má, dường như muốn giật da thịt của cậu vậy. - Còn nhớ tao không? ...Thanh! Vương Nguyên mở to mắt nhìn, thực sự là Thanh, Vương Tuấn Khải đã nói y bị nhốt vào tù cơ mà. - Ha ha, ngạc nhiên thế sao? Gặp tao mày không vui à? Còn tao thì rất náo nức gặp mày, vừa trốn ra việc đầu tiên tao làm là đi tìm mày đó. Thanh vừa nói vừa cười ằng ặc, dường như phát điên rồi. - Mày thật đẹp nha, đều vì vẻ đẹp này của mày mà Khải bỏ tao, đẩy tao vào tù. Anh ấy khen mày thuần khiết lại không có tâm cơ, nói mày tốt hơn tao ngàn lần vạn lần. Thanh ánh mắt mê man hồi tưởng. Vương Nguyên trước sau im lặng nhìn hắn, một phần vì cậu không thể nói, một phần vì cậu phát hiện ra hắn bị điên, hắn điên thật rồi. ***** Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên bị bắt cóc là chuyện của ba tiếng sau, thật sự là đã quá lâu. - Mấy người bị điếc sao? Tôi nói là em ấy bị bắt cóc, không phải mất tích, cái gì mà chưa đủ điều kiện thụ án? Vương Tuấn Khải vừa quát vừa tức tối đánh vào vô lăng xe. Phía cảnh sát tiếp điện thoại bị làm cho giật mình vội vàng bừng tỉnh. Dạo gần đây có nhiều vụ mất tích nên họ bị lẫn rồi. Tài xế lái xe sau khi tỉnh được cảnh sát hỏi cung. Mọi việc diễn ra nhanh đến chóng mặt. Mà Vương Tuấn Khải chốc lát lại thúc giục nhanh lên. Kẻ bắt có chưa có gọi điện, theo nguyên tắc đây có thể là bắt cóc trả thù. Vương Nguyên không nói được, bắt em ấy có thể nói bọn chúng thành công một nửa rồi. ***** - Nói lâu với mày tao khát nước quá, tao đi mua nước lát nữa sẽ kiếm đồ chơi cho mày. Thanh đi rồi, Vương Nguyên cố gắng muốn tháo dây thừng nhưng vô tác dụng. Buộc quá chặt! Cổ tay cậu đều muốn chảy máu. Làm sao bây giờ, làm sao mới thoát ra khỏi đây?? ***** - Chiếc xe đi tới đây thì dừng lại rồi. Cảnh sát bật camera trên đường. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên bị vác xuống xe, người kia...Thanh! Hai tháng trước y đại khái được thông báo Thanh bị thần kinh được đưa vào bệnh viện điều trị thay vì ở tù. Vương Nguyên đang ở với một kẻ điên! - Không thể xem tiếp hắn đi đâu sao? - Tới đây không còn camera nữa rồi. - Vậy hắn có thể đi đâu? Vương Tuấn Khải sốt sắng. Đã một tiếng trôi qua tức bốn tiếng rồi, Vương Nguyên sẽ không xảy ra ra việc gì chứ. - Từ đây có thể đi tới ba nơi. Một là công trường bỏ hoàng, hai là một nông trại rộng, ba là một xưởng chế tác cũng bị bỏ hoang. Nông trại dù sao vẫn có người hắn sẽ không đem nạn nhân tới đó. Chúng tôi sẽ chia lực lượng tới hai nơi này. - Nơi nào gần hơn. - Công trường... Cảnh sát còn chưa nói xong đã thấy Vương Tuấn Khải chạy đi. ****** Thanh trở về còn đem theo bốn nam nhân. Bọn họ cười nói rất vui vẻ. - Vương Nguyên, tao đem đồ chơi về cho mày này. Thanh dẫn đầu cười nói hà hà. - Lát nữa họ sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Cảm giác thế nào? Thanh nói xong liền ra dấu cho cả bốn tên. Sau đó hai tên tiến về phía Vương Nguyên. - Sao hai người không đi đi. Thao chết nó cho tôi. - Em yêu, em xinh đẹp thế này, sao có thể bỏ qua. Bốn người này đều là loại ra đường là nhặt được một nắm, xấu xa, biến thái, bỉ ổi. Bọn chúng sớm nhận ra Thanh bị điên nên mới đồng ý đi theo hắn. Kế hoạch định rất rõ ràng. Hai người luân phiên "làm" một đứa sau đó đổi cho nhau, thế vui hơn bốn người nhiều. Hết chương 7.
|