[FanFic Khải Nguyên] Yêu Em Lần Nữa
|
|
[FanFic Khải Nguyên] Yêu Em Lần Nữa ★ Tác Giả: Sodachanwan Copy right @WP Sodachanwan Thể loại: đam mỹ, 1x1, trọng sinh, công cực cực sủng thụ
Văn án:
Vương Tuấn Khải tin lời người ngoài mà ghét bỏ Vương Nguyên.
Thế nhưng khi khẩu súng kia chĩa về phía hắn chỉ có duy nhất Vương Nguyên tình nguyện lao ra vì hắn mà nhận một viên đạn.
- Vương Nguyên, nếu sống lại một lần nữa, anh nhất định bù đắp cho em.
Thế nhưng...tại sao nhận một viên đạn hắn vẫn sống?
- Đời này, ai đâm ta một dao ta sẽ đâm hắn một dao nhưng dám thương tổn Vương Nguyên ta nhất định giết chết hắn.
|
chương 1: một đời - Vương Tuấn Khải giỏi lắm giỏi lắm. Hai bàn tay hắn nhuộm đầy máu, phía góc của nhà kho lờ mờ nhìn thấy ba người, hai người đã chết. - Cuối cùng cháu cũng đã báo thù được cho cha mẹ. - Ha ha Tiếng cười của người đàn ông kia đột nhiên trở nên ngoan độc, cuồng tiếu. - Chú Tư, chúng ta rời khỏi đây thôi. Thanh, đi thôi. Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc khăn mà người tên Thanh đưa tới, lau lau tay. - Vương Tuấn Khải, mày định đi đâu vậy? Người đàn ông rút ra một khẩu súng, nhanh gọn lên nòng chĩa thẳng về phía Vương Tuấn Khải. - Chú Tư... - Cháu ngoan à, thật xin lỗi cháu. - Chuyện...chuyện gì vậy? Chú à, súng không thể mang ra chơi được đâu. Vương Tuấn Khải càng lúc càng khó hiểu. - Đồ ngu! Mày tưởng tao yêu quý mày sao? Hừ. - Chú... - Nói cho mày biết - Giọng người đàn ông càng lúc càng cao - Ba mẹ mày là chính tay tao giết. Hừ, lão già kia cũng thật khôn ngoan viết di chúc còn dấu kín như vậy. T thị là để một thằng vắt mũi chưa sạch như mày nắm giữ bao nhiêu năm sao? Còn lâu, T thị vốn là của tao. Vương Tuấn Khải siết chặt tay nhìn về phía một nhà ba người kia. - Tao đổ tội cho Vương Nguyên cũng vì nó quá ngu, đổ tội cho nó nó chẳng những không thanh minh được mà mày thì càng tin tưởng tao. Vương Tuấn Khải mùi vị này thế nào? - Ông... Vương Tuấn Khải trợn mắt. - Ấy ấy cháu yêu, đừng tức là giận, hại sức khoẻ lắm đó. Gương mặt Vương Tuấn Khải thoáng biến sắc. - Có phải cháu hay thấy nhói ở tim không? - Ông tính kế tôi? - Cháu thật thông minh. Thanh, qua đây. Người tên Thanh ngay lập tức buông tay Vương Tuấn Khải tiến về phía người đàn ông gần bốn mươi tuổi kia. Thậm trí còn hôn môi thân mật. - Mày yêu quý Thanh nhiều lắm à? Tiếc quá, người đẹp thì không dành cho loại cặn bã như mày. Bệnh của mày là nhờ Thanh giúp tao bỏ một ít thuốc vào, haiz, nhưng cậu ấy luôn khuyên mày đừng đi bệnh viện,có như vậy tao không giết mày cũng tự chết thôi. - Các người... Vương Tuấn Khải một tay ôm ngực trái. Từng cơn đau như mũi tiêm khiến hắn choáng váng, chúng nối tiếp nhau công kích trái tim hắn. Vương Tuấn Khải không ngờ những người mình tin tưởng lại là những kẻ hãm hại mình, tính kế mình. Hắn coi như mình hiểu thấu câu của cổ nhân: thương trường như chiến trường. - Cháu yêu,có phải cháu rất đau không? Để chú giúp cháu chấm dứt cơn đau này. Viên đạn bay ra khỏi súng lao nhanh về phía Vương Tuấn Khải. Máu... Thật nhiều máu bắn ra khắp nơi. Vương Tuấn Khải lảo đảo đỡ lấy thân thể vừa vì mình đỡ lấy một viên đạn. Vương Nguyên từ khi chứng kiến Vương Tuấn Khải giết chết cha mẹ mình vẫn luôn ngồi thẫn thờ. Nhưng không ngờ lúc hắn nguy hiểm nhất vẫn chỉ có một mình cậu lao ra, vì hắn mà đỡ một viên đạn tử. - Ax, cái thằng ngu dốt này, vốn là muốn cho nó sống một chút. Gã đàn ông tặc lưỡi đáng tiếc. Ông ta thèm muốn thanh niên kia bao nhiêu. - Dù sao cũng chỉ tốn thêm một viên đạn. Vương Tuấn Khải, đi chết đi. Kết cục này có lẽ là quả báo hắn làm khổ Vương Nguyên quá nhiều, bây giờ phải theo cậu xuống hoàng tuyền mà bồi tội. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy thân ảnh gầy nhỏ đã không còn hô hấp kia, khẽ thì thầm vào tai cậu. - Vương Nguyên, nếu sống lại một lần nữa, anh nhất định bù đắp cho em Âm thanh chói tai như muốn phá hủy màng nhĩ của người khác báo trước một kết quả bi thương. Viên đạn thẳng tắp bắn vào đầu Vương Tuấn Khải. Thật là nhiều máu... Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên từ từ ngã xuống. Cho đến tận khi chết, người thiếu niên này vẫn tâm tâm niệm niệm với người mà cậu yêu thương. Ông trời thật có mắt, gây cho cậu nhiều đau thương như vậy cuối cùng còn ban cho cậu một đặc ân nằm trong vòng tay người ấy mà chết. Một đời này, coi như mãn nguyện. Hết chương 1. Nhắc lại đây là ngọt văn, ngọt văn, ngọt văn!!!!!!!!!
|
chương 2: trọng sinh - Khải, anh tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ. Đầu có chút đau, Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt. Thanh trước mặt cuống cuồng lo lắng, cái này không lẽ kia là mơ? Nhưng khung cảnh này, quen thuộc tới khó nói là mơ. - Tôi làm sao vậy? - Chính là thằng khốn Vương Nguyên đó đánh anh. Em nhất định dạy cho nó một bài học. Nét mặt Thanh đầy căm ghét chỉ hận không thể xé xác Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nhìn ra phía cửa chính, có một cái đầu lấp ló. - Ai vậy? - Khải gọi mày còn không vào à? Thanh tiến về phía cửa lôi tóc Vương Nguyên vào, mà lúc này gương mặt cậu cũng đầy dấu vết thâm tím. Vương Nguyên kháng cự lại càng bị túm mạnh hơn nữa. - Làm gì vậy? - Hừ, mày còn dám cào tay tao à? Thằng khốn này... Thanh vừa định giơ tay lên liền bị bác sĩ chạy vào ngăn cản. - Bác sĩ, Khải vừa tỉnh, ông mau kiểm tra cho anh ấy đi. Vương Tuấn Khải nhìn qua căn phòng một lần, đây là ngôi nhà đầu tiên của y. Sau đó chuyển nhà mới do Thanh nói nhà này quá cũ. Khoan đã, đây là làm sao vậy? - Đưa tôi điện thoại. Thanh cung kính đưa điện thoại. Ngày xx tháng yy năm zzzz Đây là... Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cậu chỉ dám khẽ liếc nhìn y, ngay lập tức quay mặt đi. Vương Tuấn Khải sắp xếp dữ liệu một lát. Năm năm trước, y thực sự bị Vương Nguyên đánh tới chảy máu đầu. Mà thời gian này là sau khi y "biết" ba mẹ mình bị ba mẹ Vương Nguyên giết chết, Vương Nguyên ở trong nhà y chịu đủ loại nhục mạ nhưng áy náy chưa từng phản kháng, chỉ khi y xúc phạm ba mẹ cậu. Vương Nguyên vẫn luôn bị cảm giác tin tưởng và không tin tưởng dày vò. - Bác sĩ, xem cho em ấy đi. - Khải, anh không cần thương hại thằng khốn này, nó... - Bác sĩ Kha. - Dạ, ông chủ. Vương Nguyên tròn mắt khó tin. Mặc bác sĩ trị thương trước sau đều nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải trong lòng thầm cảm ơn ông trời, cuối cùng y cũng có cơ hội bù đắp cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải y thế mà trọng sinh trở về năm năm trước. - Thanh, cậu ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh. - Khải.. - Ra ngoài đi. Vừa lúc bác sĩ trị thương xong, Vương Nguyên cũng đang định đứng dậy. - Vương Nguyên ở lại đi. Vương Nguyên nãy giờ vẫn đang mơ hồ, nghe Vương Tuấn Khải gọi trong lòng có điểm run sợ. Không phải muốn đánh cậu chứ, cậu không phải cố ý làm thương y đâu. Cánh cửa cuối cùng đóng lại, không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người. Im lặng và đáng sợ. - Lại đây. Vương Nguyên dè dặt từng bước một. Cậu ở trong Vương gia hai mươi hai năm, phục vụ Vương Tuấn Khải cũng từng ấy năm, tính y không phải cậu không hiểu. Bây giờ Vương Tuấn Khải có thể cười với cậu, nhưng khi cậu tới cạnh y có thể sẽ bị y bóp chết. - Mau một chút. Vương Tuấn Khải chìa tay ra ngoắc ngoắc. - Tôi không ngồi dậy được, em nằm xuống đây đi. Vương Nguyên cũng không phản kháng, nằm xuống. Rõ ràng là được đầu cậu hơi tựa vào cánh tay nhưng Vương Tuấn Khải có cảm giác như một chiếc lá chạm vào tay vậy, nhẹ quá. - Đau không? Y khẽ sờ lên vết bầm trên khuôn mặt cậu, lại thổi thổi. Vương Nguyên lưỡng lự, sau đó lắc đầu. Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy thân thể cậu. - Xin lỗi em, Vương Nguyên, xin lỗi em. Vương Nguyên lắc đầu, nước mắt chảy ra thấm ướt cánh tay y. - Tôi sai rồi, bây giờ sẽ liên lạc với đồn cảnh sát để họ thả ba mẹ em. Đừng khóc nữa. Vương Nguyên không tin vào tai mình, muốn nói nhưng cổ họng đau rát, âm thanh không thể thoát ra. - Ngủ đi, ngủ một lát, chút nữa dậy ăn cơm. Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, không dám nhắm mắt. - Nói em ngủ mà. Vương Tuấn Khải kéo dãn khoảng cách giữa hai người, khẽ trừng mắt. Y biết Vương Nguyên sợ nhưng không làm vậy cậu sẽ không chịu ngủ. Quả nhiên Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt y liền nhắm tịt hai mắt. Bàn tay cũng run mãnh liệt. Không ngoa khi nói Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là bạn từ khi cả hai biết nhìn nhận thế giới. Đối lập với Vương Tuấn Khải mạnh dạn Vươmg Nguyên thân là con người làm, hai mươi mấy năm vẫn chỉ luôn là cái bóng theo sau Vương Tuấn Khải. Chỉ cần một cái liếc mắt của y cũng có thể khiến cậu đang ngủ phải giật mình. Vương Nguyên sinh ra chính là nhút nhát như thế. - Ngủ đi. Vương Tuấn Khải lại ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên sợ y đột nhiên như ban nãy liền nhận mệnh nhắm mắt, không lâu liền ngủ. - Đừng sợ, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai tổn thương em nữa. Hết chương 2. Từ chương này trở đi ta sẽ dùng "y" để chỉ Vương Tuấn Khải. Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này vì ta sẽ không sửa chương 1, bản thân ta thấy chương 1 để là "hắn" sẽ hay hơn.
|
chương 3: một chút ngọt ngào Vương Nguyên cảm thấy đã rất lâu rồi không có giấc ngủ nào ngon như vậy. Cậu hơi nghiêng người cọ cọ, lại dụi dụi, thật mềm quá! Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, cảm giác sao lại giống có con mèo nhỏ đang nũng nịu vậy nhỉ? Vương Nguyên thoắt cái lạnh sống lưng, mở to mắt chầm chậm ngước lên. Vương Tuấn Khải cười càng sảng khoái, trong lòng như có ai đang cào nhẹ mấy cái. - Có đói không? Đã rất lâu rồi không nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười với mình chân thật như thế làm cho Vương Nguyên thất thần thật lâu. - Hỏi em đói bụng chưa, sao lại không trả lời. Vương Tuấn Khải miết miết lên chóp mũi Vương Nguyên, ngoại trừ mấy vết thâm tím chung quy Vương Nguyên vẫn thật dễ nhìn, giống như năm y mười tám đó. Thời gian đó hai người như hình với bóng, thậm chí ông nội y còn trêu đùa nói "tìm Vương Nguyên không khó thấy Tuấn Khải là thấy ngay". Sau đó Vương Tuấn Khải ra nước ngoài du học bốn năm rồi trở về tiếp quản Vương thị. Tuy thời gian đó Vương Nguyên vẫn là người được y chọn đi theo y nhưng mối quan hệ đã không được tốt như ngày xưa. Một phần vì y có cuộc sống riêng của mình, một phần vì Vương Nguyên càng ngày càng trở nên trầm lặng. Không thấy người kia trả lời, Vương Tuấn Khải hơi khó chịu, y không thích phải lặp lại một câu hỏi quá nhiều lần. Vì vậy liền cho tay vào trong chăn trực tiếp sờ lên bụng Vương Nguyên. Vương Nguyên giật thót, hết cả thất thần ngồi bật dậy lại không cẩn thận mà ngã xuống đất. - Em làm cái gì vậy? Nguyên bản là nằm sát mép giường, ngã xuống cũng thật bất ngờ. Vương Tuấn Khải không nghĩ câu hỏi thăm của mình biến thành quát to, Vương Nguyên nghĩ mình khiêna y nổi giận cúi đầu một lời cũng không nói. - Gọi bác sĩ Kha lên đây. Vương Tuấn Khải dùng điện thoại riêng ra lệnh. Xong xuôi liền hướng Vương Nguyên nói. - Em lên đây. Vương Nguyên vừa lên giường ngồi thì bác sĩ tới, mà người cậu không thích cũng tới. - Khải, có phải nó lại làm gì anh không? Thanh hoi han nhẹ nhàng nhưng ý tứ hướng về phía Vương Nguyên lại lộ rõ căm ghét. - Không có, không phải cậu có buổi học cắm hoa bây giờ sao? Còn không đi sẽ trễ giờ mất. Quả nhiên đúng như Vương Tuấn Khải nghĩ Thanh làm vẻ quyến luyến y sau đó rời đi. Việc cần làm làm chờ kết quả. Bác sĩ Kha kiểm tra một vòng, Vương Tiấn Khải cũng thấy không vòng choáng như khi mới tỉnh liền đứng dậy ra khỏi giường. - Kiểm tra cho cậu ấy nữa đi. Xuống nhà bữa trưa cũng được chuẩn bị xong. Người làm hôm nay được phen lác mắt. Ông chủ thế mà nắm tay cái thằng ti tiện kia. Tin ba mẹ Vương Nguyên hại chết lão gia và phu nhân lan ra khắp nhà, người làm đối với đứa con của phản đồ như Vương Nguyên tràn đầy căm ghét. - Em muốn ăn gì? Vương Tuấn Khải không ngay lập tức đính chính tin đồn, y đã có kế hoạch khác. Vương Nguyên trước sau lắc đầu. Mọi chuyện cứ như đang mơ vậy, cậu thậm chí còn không dám nháy mắt sợ nó sẽ biến mất. Sau bữa ăn Vương Tuấn Khải liền lái xe ra ngoài. Vương Tuấn Khải đỗ xe trước cửa một tòa biệt thự, đôi mắt y nhìn chằm chằm chiếc ô tô đang tiến vào. Coi như may mắn, ông trời để cho y sống lại một lần nữa, để không bị hai con người đó lừa gạt. - Cậu chủ, cậu nghe tôi giải thích, cậu phải tin tưởng chúng tôi, chuyện ông chủ và bà chủ tôi hoàn toàn không có liên quan. Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông mà kiếp trước y dùng chính con dao ông ấy tặng để kết thúc ép một đời của ông ấy loại cảm giác áy náy tràn dâng trong lồng ngực. - Chú à, cháu có chuyện này nhờ chú... *** - Vương Nguyên mày ở đâu? Thanh vừa trở về nhà liền hét lớn. Vừa thấy bóng người gần cửa liền lôi vào. - Nhìn đi phòng của tao và Khải mà mày cũng dám bỏ đồ ở đây à? Cái thứ bẩn thỉu như mày được ở lại đây mà còn không biết điều. Trưa nay mày cùng Khải làm gì trong phòng hả, làm gì hả? Vương Nguyên lặng lẽ thu dọn đồ dời đi, cũng không trả lời câu hỏi. Cậu ở nhà này chỉ vì ba mẹ nói nhất định phải đi theo cậu chủ. Vương Tuấn Khải có thể sai khiến cậu, lăng mạ cậu vòng người khác cậu sẽ không để ý. Người tên Thanh này năm lần bày lượt làm khó cậu cũng không phải cậu không dám làm gì mà là do Vương Tuấn Khải trực tiếp ra lệnh cho cậu phải nghe lời. Vương Nguyên khi năm tuổi, mười lăm tuổi, bây giờ là hai mươi hai tuổi hay sau này cũng sẽ bán mình cho Vương gia, vì Vương gia mà hầu hạ, đây là số mệnh của cậu. - Chuyện gì vậy? Vương Nguyên nghe tiếng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên. Vương Tuấn Khải đã về rồi. Thanh mỉm cười ngon ngọt tiến lại ôm cánh tay y. - Anh về rồi. Hết chương 3.
|
chương 4: giải quyết xong Vương Tuấn Khải nhìn người bám riết trên người mình, nghĩ đến hình ảnh ban chiều liền buồn nôn. - Anh đi đâu vậy? - Anh đi gặp thư kí một lát, em hà tất gì phải tức giận với kẻ dưới làm gì? - Anh đó, hôm nay sao lại cùng nó ở một chỗ? Em vẫn giận đây, trong lòng rất khó chịu. Thanh giận dỗi giả vờ quay mặt đi. Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ tới mình của kiếp trước mỗi lần như vậy đều sẽ hạ mình làm hòa, thật không hiểu nghĩ cái gì. - Anh có tính toán, em cũng đừng đánh nó, lỡ kế hoạch của anh. - Anh định làm gì? Em mà còn phải giấu sao? - Nghe nói chú Tư cũng chơi nam sắc anh muốn tặng nó cho chú. Quả nhiên gương mặt người nào đó biến sắc. - Thiếu gì người chứ, chú Tư của anh làm sao thích nó được. Hay chuyện này cứ giao cho em, em đảm bảo giúp anh tìm một người thật tốt. Vương Nguyên nghe thấy tiếng cái gì đó nát vụn trong lồng ngực, đau không nói nổi thành lời, nước mắt như cuộn sóng trào ra. Đối tốt với cậu hóa ra là có mục đích hết sao? Cậu rẻ mạt vậy sao? - ân..ha..thật sâu...Khải...ân...ha ha..thoải mái...ân....a..a.. Tiếng hoan ái truyền vào tai Vương Nguyên biến thành thứ âm thanh đau đớn nhất trên đời. Đoạn tình cảm này vốn là từ một phía, vốn đã không có hi vọng, tại sao cậu cứ nhất quyết cố chấp nhiều năm như vậy... *** Vương Tuấn Khải tỉnh dậy nhìn người bên cạnh say ngủ, khó chịu rời khỏi giường, y thấy khắp người thật bẩn thỉu, nhưng kế hoạch chưa thành không thể đánh rắn động cỏ. Xuống nhà, Vương Nguyên đang đứng cùng với người làm trong đội ngũ nhà bếp. Nhìn thấy y nét mặt liền tái đi. Ngủ không đủ sao? - Ông chủ, có cần gọi Thanh thiếu gia xuống không? - Không cần. Lát nữa cậu ấy dậy nói cậu ấy tôi để quà cho cậu ấy trong thư phòng. Người làm dạ vâng gật đầu. - Vương Nguyên, mang tài liệu ra xe cho tôi. Vương Nguyên tất nhiên không làm trái. Tài liệu để gọn gàng, định ra khỏi xe nhưng không làm sao mở được cửa. Cạch... Cửa phía ghế lái đột nhiên mở,Vương Tuấn Khải tây trang thẳng thớm bước vào, y vẫn luôn tự lái xe. - Vương Nguyên, ủy khuất cho em rồi. Vương Tuấn Khải ôm người vào lòng. Chỉ trách y hôm qua quá xúc động mà không kịp suy nghĩ. Vương Nguyên khẽ đẩy người, vất vả vả đẩy cửa xe ra đi vào nhà. Vương Tuấn Khải lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, còn chưa kịp đưa mà. **** Suốt hai tuần dài kể từ khi trọng sinh, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình vờn mèo cũng đã đủ liền đẩy nhanh kế hoạch mà y đang ấp ủ. Y không muốn Vương Nguyên phải ủy khuất thêm nữa. Chuẩn bị thì lâu nhưng thực hiện lại nhanh, Vương Tuấn Khải trong ba ngày liền trình lên tòa án những việc vi phạm pháp luật của chú Tư, chuyện Thanh cùng chú Tư quen biết y cũng nhanh chóng giải quýêt. Cuộc sống của Vương Tuấn Khải từ ngày hôm nay không còn sự xuất hiện của hai người đó nữa, coi như nhẹ nhõm. Vương gia đột nhiên mất đi một người tên Thanh khiến Vương Nguyên không khỏi kì quái. Nhưng cậu cũng không có gan đi hỏi Vương Tuấn Khải, vẫn luôn làm công việc của mình thật chăm chỉ. - Tiểu Nguyên. Tiếng gọi quen thuộc vỡ òa trong nước mắt. Vương Nguyên ngỡ mình nghe nhầm cho đến khi cả người bị ôm lấy. Là ba mẹ. Vương Tuấn Khải đứng sau dõi theo ba người. Y từ sáng vất vả làm thủ tục trên tòa án, dây dưa mãi đến trưa mới có thể đưa người về. - Là cậu chủ, cậu ấy nói với tòa án nên ba mẹ liền được thả ra. Câu chuyện dài dòng, ba Vương tóm gọn lại rồi kể cho Vương Nguyên nghe. Vương Tuấn Khải ngày đó tới nhà tù tìm ông thảo luận kế hoạch lật đổ chú Tư đồng thời cũng mong ông chịu ủy khuất một thời gian, chờ mọi chuyện giải quýêt xong sẽ đón hai người về nhà. Ba Vương Nguyên được đích thân cậu chủ tới giải thích liền nhẹ nhõm yên lặng chờ đợi ngày ra tù. Trước đây lão gia trước khi qua đời đã đem bản sao ghi chép việc trốn thuế cùng tham ô công quỹ của chú Tư giao cho ông vẫn giữ có lẽ vậy mới bị đổ oan rồi nhốt vào tù. Có lẽ nhờ phần tài liệu đó kế hoạch mới có thể thành công sớm như vậy. Vương Nguyên nhìn người đứng sau đang mỉm cười cười với cậu trong lòng liền xúc động không thôi. Cậu đúng là ngu ngốc, mấy hôm nay vẫn luôn làm thái độ xa cách với Vương Tuấn Khải. - Được rồi, trước tiên mọi người cùng nhau ăn bữa trưa đã. Hết chương 4.
|