Lại thêm 1 tháng nữa vẫn chưa ra chap ms -_-
|
Lại thêm 1 tháng nữa vẫn chưa ra chap ms -_-
|
cungtuandat: Cảm ơn anh nhé! Em sẽ viết tiếp trong thời gian sớm nhất! Habuii: Bạn chờ từng tháng sao?
|
Chương 20:
LỜI TỎ TÌNH
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi thức dậy sớm nhưng không phải để giải quyết công việc mà là để ngắm Hiểu Minh ngủ. Hình như từ khi cậu bị thương tới giờ, tôi đều lấy việc này làm niềm vui mỗi ngày. Trời lờ mờ sáng, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu. Một bàn tay mềm mại và thật ấm áp. Những sợi tóc rối trên trán chẳng những không làm cậu đi xấu đi chút nào mà có lẽ đang tôn lên vẻ đáng yêu của cậu thì phải. Đôi môi màu ánh đào khép hờ nổi bật trên khuôn mặt trắng sáng. Hiểu Minh không còn nhăn mặt vì đau trong vô thức khi ngủ nữa nên tôi yên tâm hơn phần nào. Nhưng chẳng hiểu sao, ở một góc nào đó, tôi lại thấy buồn. Hiểu Minh khoẻ lại đồng nghĩa với việc cậu sẽ không ở nhà tôi nữa, tôi sẽ không được ở bên cạnh cậu 24/24 như hiện tại. Tôi có ích kỷ quá không? Tôi không rõ, trái tim không trả lời cho tôi điều ấy. Nó chỉ biết nó muốn được bên cậu mọi lúc mọi nơi mà thôi. Những chú chim hót những tiếng hót đầu ngày như gọi mặt trời lên. Ánh sáng từ từ vén màn đêm cho một ngày mới bắt đầu. - Tổng giám đốc! Sao anh lại ở đây? - Hiểu Minh hỏi sau khi mở đôi mắt còn ngái ngủ ra và thấy tôi. Tôi cười: - Tôi đến xem cậu ngủ ngon không thôi. Mà vẫn còn sớm, cậu ngủ tiếp đi! Lắc đầu, Hiểu Minh mỉm cười: - Tổng giám đốc vào đây lâu chưa? Một thoáng bối rối, tôi nói: - Tôi vừa vào thôi. Cậu thấy thế nào rồi? - Tôi khoẻ nhiều rồi. - Hiểu Minh đáp. Tôi gật đầu: - Vậy thì tốt rồi. Để tôi đỡ cậu dậy nào. Nói rồi, không chờ cậu đồng ý, tôi liền đỡ cậu lên. - Làm phiền Tổng giám đốc rồi! - Hiểu Minh cười nhẹ. Hơi cau mày, tôi nói: - Cậu nói câu này lần thứ n rồi đó và tôi thì không thích câu này đâu. - Tôi… tôi.. - Hiểu Minh ấp úng. Xoa đầu cậu, tôi mỉm cười: - Cậu không nói như vậy nữa thì được rồi. Hiểu Minh gật đầu, khuôn miệng cậu hé lên một nụ cười đẹp như ráng sớm, vui như thấy nắng lên sau những ngày mưa dài: - Vâng ạ! - Đi vệ sinh cá nhân nào! - Tôi nói và dìu cậu đi. Hiểu Minh lắc đầu: - Tôi có thể tự… Nhưng chẳng để cho cậu nói hết câu, hai ngón tay của tôi liền chạm lên môi cậu mà ngắt lời cậu. Tôi nói: - Đến khi nào tôi thấy cậu khoẻ hẳn lại thì khi đó tôi sẽ để cậu tự làm. Còn bây giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời nào. Và sau câu nói ấy, tôi liền giúp cậu đánh răng rửa mặt. So với ngày đầu thì hôm nay tôi làm thành thạo hơn nhiều rồi. Thế nhưng, trái lại, Hiểu Minh thì vẫn đỏ mặt và ngập ngừng như vậy. Tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng có lẽ là cậu xấu hổ thì phải. Làn da trắng như tuyết đầu mùa của cậu như một công cụ để tố cáo sự ngại ngùng trong con người cậu. Tuy nhiên, những lúc cậu đỏ mặt lên thế này cũng thật đáng yêu. Mấy ngày này, cậu bị thương nên da dẻ trắng xanh, thiếu huyết sắc, khuôn mặt ửng đỏ lên như đem đến một làn sinh khí mới vậy. - Xong rồi! Chúng ta đi ăn sáng thôi, bố mẹ chắc đang chờ bên dưới. - Tôi nói. Hiểu Minh gật đầu và tôi vui vẻ bế cậu xuống lầu như hôm qua tôi bế cậu lên mặc cho cậu phản đối. Sau bữa sáng, tôi tiếp tục phải làm việc nhưng tôi không đến công ty mà mọi văn kiện, tài liệu đã được chuyển về nhà theo lệnh của tôi. Tôi muốn bên cậu nhiều nhất có thể. Vừa làm việc, tôi vừa có thể ngắm cậu, cảm giác đó thật tuyệt vời. - Không đọc sách nữa! Cậu mới bị thương, tập trung đọc sách lâu như vậy không tốt cho sức khoẻ. - Tôi cầm lấy cuốn sách mỏng trên tay Hiểu Minh và nói. - Nhưng cứ ngồi không như vậy thì… - Hiểu Minh ngập ngừng. Tất nhiên tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi cười: - Vậy để tôi đưa cậu đi dạo nhé! - Còn công việc của Tổng giám đốc thì sao? - Tôi giải quyết xong rồi. Và thế là tôi bế cậu đặt lên chiếc xe lăn rồi cùng cậu đi dạo ven hồ. Những câu chuyện vu vơ được chúng tôi nói không biết mệt, tôi chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nói với cậu nhiều đến thế. Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Có lẽ tình yêu khiến tôi như vậy chăng? Tôi không rõ nữa, chỉ biết rằng tôi muốn níu giữ những khoảnh khắc này. Tôi muốn cậu bên tôi, đôi khi chẳng cần nói gì cả, chỉ nhìn cậu thôi, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Ngày tháng cứ thế chầm chậm trôi và hai tháng sau thì Hiểu Minh cũng hoàn toàn bình phục trở lại. Cậu đã có thể tập võ trước mặt tôi làm tôi rất vui nhưng nỗi buồn không tên thì vẫn theo đó xâm lấn tôi. Cậu trở lại sống ở căn nhà của cậu và tôi chỉ được cậu trong những giờ làm việc ở công ty mà thôi. Tôi muốn tìm lý do để có thể bên cậu nhiều hơn nhưng tôi lại chẳng biết làm cách nào. Có thể nói trong lĩnh vực khác tôi làm tốt bao nhiêu thì chuyện tình cảm tôi càng kém cỏi bấy nhiêu. - Sắp tới công ty tổ chức đi du lịch, cậu sẽ đi chứ? - Tôi hỏi Hiểu Minh vào một buổi chiều khi chúng tôi chuẩn bị ra về. Hiểu Minh gật đầu cười: - Có ạ! Nghe vậy, tôi thấy vui hơn, bất giác bàn tay đưa ra chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cậu. Ngập ngừng, Hiểu Minh hỏi: - Còn Tổng giám đốc? Anh có đi không? Không cần suy nghĩ thêm, tôi gật đầu: - Tất nhiên là có. Tôi là Tổng giám đốc mà. - À, vâng, tôi quên. - Hiểu Minh cười nói. Nhưng thật ra người quên là tôi mới đúng bởi lẽ tôi chưa bao giờ tham dự một chuyến du lịch nào cùng tập thể công ty. Đối với tôi trước đây mà nói chỉ tồn tại công việc và lòng thù hận mà thôi. Song có lẽ bây giờ đã khác nhiều rồi. Ngoài công việc và mối thù ra, có một người tôi muốn quan tâm hơn. Đó chính là cậu. Nếu như cậu tham gia thì không có lý do tôi từ bỏ cơ hội được bên cậu nhiều hơn như vậy cả. Nghĩ đến ngày đó, bất giác khoé miệng tôi nở một nụ cười nhẹ.
|
Địa điểm du lịch đã được bộ phận nhân sự lựa chọn. Đó là Sa Pa, một mảnh đất vô cùng giá lạnh trong những ngày đông thế này. Trời Hà Nội mấy hôm nay chuyển rét đậm, làm người ta chẳng muốn bước ra đường thì cũng đủ để hiểu Sa Pa lạnh đến nhường nào. Tuy nhiên, trước sự lạnh giá ấy, mọi người vẫn rất hào hứng cho chuyến đi này. Họ hy vọng được ngắm tuyết rơi dưới trời Sa Pa - cảnh đẹp hiếm hoi của Việt Nam. Đối với tôi, đi đâu dường như không quan trọng lắm, chỉ có một điều tôi quan tâm là được ở bên cậu mà thôi. Những ngày này, tôi thấy Hiểu Minh vui lên không ít. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu làm cậu vui như vậy nhưng đó cũng đủ làm tôi vui theo. Một nụ cười, một ánh mắt cậu dành cho tôi cũng đủ làm động lực cho tôi làm việc cả ngày. Phải chăng yêu là vậy sao? Tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, đem tới phép màu cho người ta vui hơn và yêu đời hơn? Tôi không rõ lắm, chỉ biết rằng, nếu như trước đây, cả ngày trong đầu tôi chất chứa nỗi hờn oán thì bây giờ tôi đã có thể gạt chúng sang một bên để chiêm ngưỡng nụ cười của người trước mặt tôi đây. Người đó, hôm nay, mặc một chiếc áo choàng màu ghi, trên cổ quàng một chiếc khăn dài màu trắng. Những cơn gió buổi sớm thổi bồng mái tóc của cậu làm nó hơi rối. Ấy vậy nhưng điều này chẳng hề làm giảm đi sức hấp dẫn của khuôn mặt tuyệt mỹ mà dường như đang tôn lên vẻ tinh xảo của tạo hoá ban cho cậu. Hiểu Minh xách hành lý lên xe ngồi cùng mọi người trong công ty. Lẽ tất nhiên, tôi cũng không muốn đi xe riêng để phải xa rời cậu. Tôi lựa chọn ngồi trên chiếc xe nơi có Hiểu Minh làm trên dưới nhân viên trong công ty không khỏi lạ lẫm. Thế nhưng, khi tôi định ngồi xuống cạnh cậu thì Hạ Băng đã nhanh chân hơn tôi. Tuy Hạ Băng không phải người trong công ty nhưng cô ấy không xa lạ gì với tập đoàn Thiên Long cả. Hơn nữa, tôi đi thì không có lý do gì Hạ Băng không đi theo cả. Và giờ này, nhìn Hạ Băng ngồi cạnh Hiểu Minh, lòng tôi thoáng gợn buồn. Phút chốc, câu nói hôm nào trong bệnh viện của Hạ Băng với Hiểu Minh vang lên trong tâm trí tôi. Có lẽ nào hai người đó mới thật sự là một đôi, còn tôi chỉ là kẻ thứ ba. Tôi không biết nhưng điều đó chắc hẳn hợp lý hơn là tôi và cậu ở cùng một chỗ. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng bước xuống cuối xe. Hiểu Minh ngoái đầu lại nhìn tôi nhưng chạm vào ánh mắt đang không vui của tôi, cậu liền quay lên. Dường như có một chút lo lắng xen lẫn sợ hãi vừa hiện lên trong mắt cậu. Tôi cũng không chắc nữa. Xe từ từ lăn bánh trong sương sớm. Những con đường ồn ào đầy khói bụi của Hà Nội dần lụi lại cho vùng ngoại ô dần hiện ra trong mắt chúng tôi. Gió thét gào, nữ thần mùa đông đang tuần hành trên từng ngóc ngách của miền Bắc cho cảnh vật có phần hoang sơ, tiêu điều. Xa xa, những cành cây nhỏ, khẳng khiu, trụi lá đang oằn mình chống lại những trận gió bất chợt kéo đến. Trong đầu tôi lúc này, một trận phong ba cũng đang dần nổi lên. Trên xe có rất nhiều người nhưng đôi mắt tôi chỉ chú ý về một chỗ duy nhất mà thôi. Đó là nơi Hiểu Minh ngồi. Lúc này, cậu và Hạ Băng đang trò chuyện rất vui vẻ. Tôi không biết họ đang nói chuyện gì, có liên quan đến tôi không nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui. Nỗi buồn từ từ nhen lên trong lòng và chuyển thành một cảm giác khó chịu không tên.
|