kimngocd : T sẽ đăng cho tới khi hết truyện mà! olard...: Cảm ơn em nhé, truyện sẽ sớm có thôi! HuyyHuyy: Mới có mấy tháng thôi mà. Cậu chịu khó chờ thêm chút nhé!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ............................... Một thoáng bối rối, tôi tránh ánh nhìn của cậu, ngước mắt lên màn đêm sâu thẳm, tôi chợt hỏi, một câu hỏi mà tôi cũng không ngờ: - Cậu thích người như thế nào? Có lẽ Hiểu Minh cũng ngạc nhiên vì câu hỏi này của tôi. Một người trước nay luôn lạnh lùng, không để tâm một chút nào về chuyện tình cảm lại đi hỏi vậy khiến người ta khó mà tin được. Hiểu Minh nhìn tôi, mắt chữ o, miệng chữ a, hồi lâu không nói nên lời. Thấy vậy, tôi cười nhẹ: - Nếu thấy khó nói thì cậu có thể không cần trả lời. Hiểu Minh vội lắc đầu: - Không, không phải vậy… Tôi hỏi: - Không phải vậy thì sao cậu nhìn tôi như thế? Hiểu Minh thấp giọng: - Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi Tổng giám đốc hỏi vậy thôi. Tôi gật đầu: - Tôi cũng không biết tại sao tôi hỏi vậy nữa. Câu hỏi ấy Hạ Băng hỏi tôi nhưng tôi không trả lời được mà lại hỏi cậu. Hiểu Minh mỉm cười: - Thật ra cũng không khó trả lời. Người tôi thích là người đem đến cho tôi cảm giác bình yên, ở bên người đó có thể quên đi mọi phiền muộn. - Vậy đã có người nào làm cậu có cảm giác đó chưa? – Tôi hỏi tiếp. Tuy bề ngoài giọng nói không có gì khác lạ song thực sự trống ngực đập dồn, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu. Gió nhẹ thổi, những sợi tóc trên trán Hiểu Minh khẽ lay động. - Có rồi ạ. Tôi đã tìm người đó rất lâu và cuối cùng cũng đã tìm được. Lạnh! Tôi chẳng biết cái lạnh thấm vào từ đêm tối hay từ câu nói của cậu nữa. Có khi nào tôi cảm thấy mùa đông lạnh thế này không? Hình như không. Tôi vốn ngưỡng mộ nữ thần mùa đông mà. Vậy sao giờ đây tôi sợ cái cảm giác lạnh này đến thế? Tôi không rõ nữa. Tai tôi như ù đi khi nghe câu trả lời của cậu. Dẫu biết rằng tình cảm của tôi dành cho cậu sẽ chẳng thể nào đi tới đâu nhưng đối diện với hiện thực ấy, sự đau đớn vẫn hằn lên trái tim. - Ai được cậu yêu, người đó thật hạnh phúc! – Tôi nhẹ nói sau khi cố gắng gạt đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Hiểu Minh nhìn tôi cười, tất nhiên cậu chẳng thể nào biết những dòng cảm xúc trong tôi bởi khuôn mặt vô cảm của tôi tự khi nào đã làm bình phong che giấu tất cả. Cậu nhỏ giọng hỏi: - Còn Tổng giám đốc? Anh đã từng yêu ai chưa? Đã từng sao? Trước khi gặp cậu, tôi có yêu ai không? Chắc chắn là không.Với tôi chỉ có thù hận và quyền lực, nào có tình yêu. Còn hiện tại thì sao? Tôi là đang yêu cậu chứ không phải là từng yêu. Chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán Hiểu Minh, tôi cười: - Chưa từng! Cúi đầu, ánh mắt cậu chợt thoảng qua nét u hoài. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng nhìn gương mặt kia, tôi hiểu cậu đang buồn. Có lẽ nào cậu cũng yêu đơn phương như tôi? Không đúng. Hôm đó, chính tai tôi đã nghe thấy mà. Cũng không phải. Tôi nghe Hạ Băng nói yêu Hiểu Minh, còn cậu chưa đáp lời mà. Phải chăng người mà cậu yêu là một người khác? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng vậy thì người đó là ai? Lâu nay Hiểu Minh luôn bên tôi, cũng chẳng gặp gỡ người nào. Một người từng đi lang thang? Hạ Băng cũng từng có một quãng đời lang thang như tôi. Nhưng nếu là Hạ Băng thì sao đôi mắt Hiểu Minh lại buồn đến thế kia? Ánh mắt ấy chỉ tồn tại khi người ta một lòng hướng về một người nào đó mà không được đáp lại thôi. Lắc đầu, tôi gạt đi những suy nghĩ trong lòng mình. Từ khi nào tôi thành người suy nghĩ nhiều trong chuyện tình cảm như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm tôi xao động và trăn trở. Có phải chăng tôi đã trở nên yếu đuối rồi không? Đôi lúc, tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Gió lạnh. Đêm dần về khuya. Ánh trăng hiu hắt đã lên đến đỉnh trời nhưng chẳng đủ sức xua đi bóng tối lạnh lẽo. Nữ thần mùa đông đã dùng quyền lực của bà để khống chế ánh trăng kia. Dường như nó cũng đang run rẩy trong từng đợt gió đông, thỉnh thoảng phải núp sau những đám mây đen để trú ẩn. Dưới mặt đất, tiếng rao đêm nhỏ dần cho đêm tối càng lúc càng tĩnh lặng. Bông hoa nhỏ thiếp đi trong tiếng ru hời của những cơn gió xuyên qua từng tán cây, khẽ đong đưa cho ánh sáng chao động. - Trời lạnh rồi! Chúng ta vào nhà thôi! – Tôi nói với cậu. Hiểu Minh nhẹ gật đầu. Cậu đứng dậy, lông mày khẽ nhíu lại. Có lẽ cậu vẫn còn đau. Tôi vội đỡ cậu rồi dìu cậu từng bước vào trong. - Có chuyện gì thì cứ gọi tôi! – Tôi nói khi đưa cậu vào căn phòng đối diện với phòng của tôi. - Vâng ạ! – Hiểu Minh mỉm cười. Tôi gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, đắp cho cậu một tấm chăn mỏng trước khi nói: - Ngủ ngon! Hiểu Minh cười: - Tổng giám đốc ngủ ngon! Tôi ừ nhẹ một tiếng, nhìn cậu nhắm mắt lại trước khi quay lưng về phòng mình. Tiếng thở dài nhẹ chợt vang lên đem theo một chút nuối tiếc. Đêm sâu. Hà Nội lạnh. ...................... Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho lần sau Thanks!
|
Gần 2 tháng rồi mà anh chưa đăng truyện nữa. Đã cố tình quên truyện của anh lâu lâu một chút rồi mà vẫn chưa full
|
Lê Duy: Anh chưa có thời gian nên chưa viết được, em chịu khó chờ chút nhé
|
hay lắm em trai....cố tranh thủ ra thêm em nha
|