Duongnguyenminh:Cảm ơn em. Tiếp đây! henqua92: Cảm ơn cậu nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ......................................
Mùa đông. Bầu trời tối đen đầy huyền bí và mê hoặc. Ngồi trong phòng làm việc, tôi xem một số báo cáo được gửi đến trong ngày hôm nay. Cũng không có gì đặc biệt nên tôi lướt nhanh qua chúng. Nhìn Hạ Băng thập thò ngoài cửa, tôi cau mày: - Em làm gì ngoài đó vậy? Vào đi! Hạ Băng cười tươi, đôi chân nhanh nhẹn bước vào phòng. - Có chuyện gì? – Tôi hỏi. Hạ Băng kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện tôi, nhẹ giọng hỏi: - Anh định để Hiểu Minh sống ở đây hả? Tôi gật đầu, thản nhiên: - Ừ! Tạm thời là vậy. Hạ Băng hơi e ngại: - Bố mẹ cậu ấy biết chưa? Lắc đầu, tôi đáp: - Chưa. Nhưng sao? Hạ Băng do dự nói: - Em nghe nói bố mẹ cậu ấy cũng là người có tiếng. Liệu khi họ biết họ có gây khó dễ cho chúng ta không? Tôi nhíu mày: - Từ khi nào em lo có người gây khó dễ cho anh vậy? Hạ Băng xị mặt như bị oan khuất lắm, nói: - Có lúc nào em không lo cho anh chứ? Đưa tay xoa đầu Hạ Băng, tôi cười nhẹ: - Em đi dạy ngoan ngoãn, về nhà đúng giờ là lo cho anh nhiều lắm rồi. Hạ Băng xì một tiếng: - Anh cứ coi em như con nít vậy? Nhẹ gật đầu cho sự xác nhận, tôi không đáp. Nhưng điều này lại làm cho đầu Hạ Băng như đang bốc khói vậy. Giả như không thấy vẻ mặt đó của Hạ Băng, tôi nói: - Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì ra ngoài đi! - Anh thật là… Nói rồi, Hạ Băng giậm chân đứng dậy. Cô không nhìn tôi một cái mà quay gót đi ra ngoài. Tuy nhiên, chưa đến cửa thì Hạ Băng một lần nữa quay đầu. - Tưởng cô đi rồi chứ? – Tôi lạnh giọng Hạ Băng biết tính tôi nên cũng không để bụng, cô cười: - Em chưa đi được. - Chuyện gì nữa đây? - Tôi hỏi. Hạ Băng khẽ cong ngón tay nơi gò má, làn thu ba lay động, vẻ mặt vô cùng đáng yêu: - Anh cho em hỏi cái này nhé! Tôi ngẩng đầu: - Cô biết xin phép hỏi sao? Hạ Băng cười: - Em có cái gì mà không biết chứ? Tôi gật đầu, không tranh cãi mà nói: - Hỏi đi! Hạ Băng cười hì hì, cúi thật thấp để nhìn khuôn mặt đang tập trung vào tài liệu của tôi, nhẹ giọng hỏi: - Anh thích người như thế nào? Tôi hơi ngạc nhiên song mặt không đổi sắc, không đáp mà hỏi lại: - Sao em hỏi thế? Hạ Băng cười: - Không có gì. Tự nhiên em muốn hỏi thôi. Anh trả lời đi. Tôi lắc đầu: - Không có gì thì không cần trả lời. - Anh… - Hạ Băng cắn môi. - Anh làm sao? – Tôi lạnh giọng. Vẻ mặt bất mãn, Hạ Băng nói: - Em chỉ muốn làm người tốt một chút thôi mà. - Người tốt? - Phải! Em hỏi vậy để tìm cho anh một đối tượng thích hợp, kẻo anh phải độc thân thì khổ. – Hạ Băng cảm thán. Tôi cười nhạt: - Tôi không thấy khổ. - Ai nói anh khổ chứ? Tôi nhướn mày: - Cô đang nói chuyện của tôi, không phải tôi thì là ai? Hạ Băng cười: - Anh sống độc thân làm trên dưới nhân viên tập đoàn Thiên Long phải chịu đựng một tổng tài hắc ám, lạnh lùng, càng già càng khó tính,…. Hạ Băng kể một tràng với giọng điệu vô cùng sôi nổi song tôi không lấy đó làm khó chịu, chỉ cười thầm. Tôi biết Hạ Băng chỉ đang đùa với tôi mà thôi. - Hết chưa? – Tôi nói khi Hạ Băng ngừng lời. - Còn nhiều lắm nhưng hôm nay em chỉ nói tới đây thôi. Tôi gật nhẹ: - Ừ! Rồi nhìn sang quyển lịch bên cạnh, tôi nói với giọng đều đều: - Năm nay cô cũng không còn nhỏ nữa, muốn lấy chồng rồi đúng không? Hạ Băng vội xua tay: - Không…không…Em còn nhỏ lắm Và không chờ phản ứng của tôi, Hạ Băng vội đứng dậy vừa chạy vừa nói: - Em xuống nhà đây, em nhớ còn vài việc chưa làm. Dứt lời thì bóng Hạ Băng đã khuất sau cánh cửa. Lắc đầu cười nhẹ, tôi cúi xuống nhìn tập văn kiện trên bàn. Thế nhưng, câu hỏi của Hạ Băng lại vang lên trong đầu tôi. Tại sao Hạ Băng hỏi vậy? Tôi cũng không biết nữa. Đôi lúc tôi thấy Hạ Băng thật trẻ con nhưng câu hỏi này của cô ấy thật khiến tôi dụng tâm suy nghĩ mục đích của cô ấy là gì. Tuy nhiên, tôi vốn chẳng hiểu bao nhiêu về chuyện tình cảm nên có nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn đồng hồ. Hơn mười giờ. Không phải muộn nhưng cũng không còn sớm nữa, Hiểu Minh cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, tôi gạt số tài liệu trước mặt sang một bên, tắt laptop và đi xuống nhà. Lúc này, Hiểu Minh đang xem tivi và trò chuyện với bố mẹ tôi. Cậu rất khéo ăn khéo nói cộng thêm sự việc vừa rồi thì bố mẹ tôi coi cậu không khác gì con cái trong nhà. Vì thế nên không khí trong nhà thập phần hòa hợp. Bất giác, tôi nở một nụ cười nhẹ. - Con xong việc rồi à? – Mẹ ngẩng lên nhìn tôi hỏi khi thấy tôi đang bước xuống. Tôi gật nhẹ, nói: - Vâng ạ! Cũng muộn rồi, bố mẹ đi nghỉ đi! Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi gật đầu. Thấy vậy tôi liền nhìn sang một người giúp việc đang đứng gần đó. Chị ta hiểu ý, nhanh chóng đưa bố mẹ tôi về phòng Tôi đến bên Hiểu Minh, hỏi: - Cậu buồn ngủ chưa? Hiểu Minh lắc đầu. Tôi cười nhẹ: - Cậu muốn ra kia ngắm cảnh một chút không? - Có ạ! Tôi gật đầu, đỡ cậu đi ra ngoài và dừng lại tại chiếc bàn đá được kê ở ven hồ. Gió lạnh thổi. - Cậu thấy sao? – Tôi hỏi Hiểu Minh khi hai chúng tôi ngồi xuống. Hiểu Minh mỉm cười: - Rất tốt ạ. Hai bác thật hiền, đối xử với tôi cũng thật tốt. Tôi cười nhẹ: - Đối với chúng tôi, cậu là ân nhân mà. Lắc đầu, Hiểu Minh nhìn xa xa rồi nói: - Đó là việc tôi nên làm thôi mà. Tổng giám đốc không cần nghĩ ngợi gì nhiều. - Ừ! Cảm ơn cậu – Tôi nhẹ giọng nói, bàn tay vô thức xoa đầu cậu. Hiểu Minh cũng không tránh, cậu nhìn tôi mỉm cười. Một thoáng bối rối, tôi tránh ánh nhìn của cậu, ngước mắt lên màn đêm sâu thẳm, tôi chợt hỏi, một câu hỏi mà tôi cũng không ngờ: - Cậu thích người như thế nào?
..................................................................... Phần mới nhất của truyện sẽ được cập nhật trên trang facebook Truyện Gay Vũ Phong của mình nhé! Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn mọi người! Email: vuphong2605@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010938540284 Zalo và SĐT: 0904.534.733
|
- Anh thật là... đang hay mà hic...-.-
|
Chung nao hai nguoi moi tien them mot buoc tro thanh nguoi yeu cua nhau day???
|
hu hu a toàn làm e bị tụt cảm xúc T.T
|
phucluan: Anh lười nên vậy kimngocd: Khoảng 1 chương nữa ShinatawaYuki: Sao lại bị như vậy
|