Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé. Anh sẽ viết nhanh nhất có thể ShinatawaYuki: Anh chưa nhưng anh sẽ viết sớm thôi. kimngocd: Một người nữa gọi hồn mình!!! henqua92: Cảm ơn bạn. Bạn chịu khó chờ một chút nữa nhé
|
Hj!không sao!miễn ban khong bỏ truyện la duoc!
|
henqua92: Cậu yên tâm, mình không bỏ truyện đâu ........................................................... CHƯƠNG 19
Hai ngày sau. Thương thế của Hiểu Minh đã khá hơn nên tôi để cậu xuất viện sau khi cùng cậu sang thăm hai mẹ con Đức Anh. Bà ấy cũng đã khỏe lên nhiều, có thể ngồi dậy trò chuyện cùng chúng tôi. Điều đó thực sự là đáng mừng. Dù ban đầu tôi chẳng có ý định gì là sẽ cứu người phụ nữ đó nhưng chẳng hiểu sao giờ này tôi cũng cảm thấy vui lạ. Có lẽ nhìn nụ cười trên môi của Hiểu Minh kia làm tôi vui hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Cho đến sau này thì tôi mới nhận ra rằng đáng lẽ ra tôi phải vui hơn nhiều nữa vì bà ấy chính là… Gió đông thổi nhẹ. Chiếc xe của tôi chầm chậm lăn bánh. Thật hiếm khi nó được đi với tốc độ thế này và hình như Khả Hào đang khó chịu với sự chậm chạp thì phải. Gã chuyên lái xe với tốc độ cao mà giờ đây gã phải theo lệnh tôi đi xe không khác xe đạp là bao, có khi là chậm hơn. Nhưng vì Hiểu Minh đang bị thương, tôi không thể để bất kỳ sơ suất nào với cậu được. Chiếc xe cần được chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể. - Khả Hào! Thật vất vả cho anh rồi. – Hiểu Minh mỉm cười nhìn Khả Hào và nói. Khả Hào chẳng thể quay đầu nhưng qua gương xe, anh ta biết Hiểu Minh đang hiểu tâm trạng của anh ta lúc này nên lắc đầu cười đáp: - Có gì đâu mà vất vả. Lái xe là nghề của tôi rồi mà. Chỉ có điều chạy chậm như thế này tôi không quen thôi. Hiểu Minh nhìn tôi rồi mím môi nói với Khả Hào: - Anh cứ đi nhanh hơn một chút cũng được. Tôi không sao… - Không được! Đi chậm lại. – Tôi ngắt lời Hiểu Minh và ra lệnh cho Khả Hào. Tất nhiên, giữa việc nghe lời tôi và Hiểu Minh, chắc chắn anh ta không dại gì mà làm trái ý tôi. Chiếc xe đi chậm hơn nữa, tương đương tốc độ di chuyển của nó trên đường phố Hà thành vào giờ cao điểm dẫu rằng lúc này đường rất thoáng. - An toàn của cậu là trên hết! – Tôi nói. Hiểu Minh e dè: - Nhưng… Tôi lạnh giọng: - Không nhưng nhị gì cả. Chịu khó nghỉ ngơi đi. Nói rồi không chờ Hiểu Minh nói thêm gì, tôi kéo đầu cậu dựa vào vai tôi. Con đường về nhà từ đó mà trở nên ấm áp hơn. Không biết đối với Hiểu Minh có phải vậy không song với tôi thì thực sự tôi đang rất hạnh phúc với cảm giác này. Qua gương xe, Khả Hào nhìn chúng tôi, gã hơi ngạc nhiên nhưng đặt chân vào thế giới của chúng tôi, gã hiểu làm ngơ là thế nào. Vì thế mà trên gương mặt nam tính của Khả Hào cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Còn tôi, tôi hiểu vì sao Khả Hào như vậy nên cũng mặc nhiên cho qua bởi tôi biết trong mắt thuộc hạ của tôi, kẻ nào dám chạm vào tôi thì kẻ đó đã có một cái tôi. Lúc này tôi để Hiểu Minh dựa vào vai mình như vậy thực là chưa từng có. Vỏ cây già sần sùi trên phố đang tróc ra, hé mở cho mầm non bật dậy. Những chiếc lá héo úa cuối cùng đã rụng xuống. Chiếc xe theo hướng khu biệt thự mà chậm chạp đi. Tôi muốn níu giữ cảm giác hiện tại của mình nên bắt Khả Hào đi càng lúc càng chậm khiến những xe sau không khỏi bóp còi. Nhưng tôi biết chúng sẽ chẳng thể làm gì được tôi nên mọi thứ chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi. Tôi nhìn đôi mắt Hiểu Minh đã khép hờ, thực muốn hôn lên đó, lưu luyến không rời. Tuy nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến. Một lúc lâu sau thì xe cũng dừng lại trước nhà tôi. Khả Hào thở phào một cái, chấm dứt lần lái xe có lẽ kinh khủng nhất đời anh ta, không phải vì nguy hiểm mà vì sự chậm rãi muốn giết những người quen nhanh nhẹn như anh ta. Gã mau chóng xuống xe mở cửa xe cho chúng tôi. - Cẩn thận! Để tôi đỡ cậu xuống. – Tôi nói với Hiểu Minh khi cậu định đứng lên. Hiểu Minh mỉm cười: - Tôi có thể làm được mà. Tôi lắc đầu: - Không! Và chưa một lần tôi để cậu phản đối thành công, tôi liền bế cậu xuống xe. Khuôn mặt Hiểu Minh đỏ bừng lên như trái cà chua chín càng thêm quyến rũ. Cậu cứ thế này thì không biết tôi có thể kiềm lòng trước cậu được bao lâu nữa đây. Dù vậy lúc này thì tôi vẫn có thể bởi trước mặt tôi là bố mẹ cùng Hạ Băng đã đừng chờ tự bao giờ. - Cháu chào hai bác! – Hiểu Minh nói – Cho tôi xuống đi Tổng giám đốc! – Cậu nhìn tôi ngập ngừng. Tôi không để ý đến câu nói của cậu mà nhẹ nhàng bế thẳng cậu vào trong, không quên mỉm cười trước bố mẹ tôi. Qua sự việc vừa rồi, bố mẹ tôi vô cùng yêu quý Hiểu Minh, trong lòng họ, cậu là ân nhân với chúng tôi nên hai người cười rất tươi trước hành động của tôi. Họ vui vẻ cùng Hạ Băng và chúng tôi vào trong, trên môi giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.
|
|
Thks!...cố lên...mình ủng hộ,cậu
|