Buổi chiều, theo như đã định, tôi cùng Hiểu Minh đến chỗ hai mẹ con Đức Anh. Hiểu Minh rất vui, miệng cậu không ngừng cười. Tôi không ngờ giúp được một người lại có thể khiến Hiểu Minh vui đến vậy. Tất nhiên, lòng tôi theo đó được sưởi ấm lên rất nhiều. Đối với tôi, nụ cười của cậu chẳng khác nào gió xuân tràn ngập hương hoa xua đi giá lạnh của mùa đông đang ngự trị. - Hai anh tới rồi! – Đức Anh reo lên khi nhìn thấy chúng tôi. Hiểu Minh gật đầu, cậu cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi hướng đến mẹ Đức Anh, nói: - Thủ tục đã làm xong rồi, lát nữa bác sỹ sẽ phẫu thuật cho cô. Lau những giọt nước mắt hạnh phúc đang trào ra, mẹ Đức Anh cười, nói không nên lời. Hiểu Minh liền nói vài lời động viên bà cho không khí trở nên vui vẻ và cởi mở hơn. Hiểu Minh rất khéo ăn nói, không uổng danh là con cháu thế gia, lời nói ra thân mật, gần gũi mà không mất đi sự thanh lịch khiến người ta thoải mái, dễ chịu. Không lâu sau thì bác sỹ bước vào và mẹ Đức Anh cũng nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Nắng nhẹ. Gió đông thổi những không lạnh lắm. Thấy Đức thấp thỏm không yên, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh, Hiểu Minh kéo cậu bé vào lòng mình, nhẹ giọng nói: - Em yên tâm đi, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Giương đôi mắt ngây thơ nhìn Hiểu Minh, cậu bé nói: - Thật không anh? Hiểu Minh gật đầu cười: - Thật chứ. Mẹ em chắc chắn sẽ khỏe mạnh trở về bên em. Cười tươi, Đức Anh nói: - Vâng ạ. - Đức Anh ngoan lắm! – Hiểu Minh cười. Rồi cậu bắt đầu kể chuyện cho Đức Anh nghe vài câu chuyện mà trẻ con thích khiến thằng bé cười khúc khích không thôi. Sự ấm áp, hiền hòa trong giọng nói của Hiểu Minh thật khiến người ta đắm say. Ngồi bên Hiểu Minh như vậy, tôi thật không nỡ rời đi nhưng công việc chiều nay thì không thể nào bỏ được. Vì vậy tôi không còn cách nào khác mà đành để Hiểu Minh ở cạnh thằng nhóc, còn mình về phòng giải quyết lượng công việc đang chờ. Dù sao thì lúc này Đức Anh cũng cần một người bên cạnh hơn tôi. Cho đến hơn sáu giờ, tôi tạm gác tài liệu sang một bên và đi chuẩn bị bữa tối. Có lẽ Hiểu Minh cũng đói rồi. Trời tối. Bệnh viện tràn ngập sắc trắng. Thực sự tôi không thích nơi này một chút nào. Làm vài món Hiểu Minh thích, tôi liền đến chỗ cậu cùng Đức Anh. - Anh xong việc rồi à? – Hiểu Minh thấy tôi liền cười hỏi. Tôi gật đầu, đưa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cho Hiểu Minh: - Mau ăn đi. Hiểu Minh cười tươi, cậu mở hộp cơm ra, nói với Đức Anh: - Chúng ta ăn thôi nào. Đồ ăn Tổng giám đốc làm là ngon nhất đó. Đức Anh không đáp, cậu bé đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhẹ gật đầu làm nụ cười trên môi Đức Anh thêm phần xán lạn. - Ngon không em? – Hiểu Minh hỏi Đức Anh. Đức Anh giơ ngón cái lên: - Rất ngon. Em chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon như vậy. Được khen không ai không vui, tôi cười nhẹ, xoa đầu cậu bé: - Ngon vậy thì ăn nhiều vào. - Vâng ạ! – Đức Anh cười đáp.
|
|
Vuphong post truyen kieu nay lam minh xem ma muon nghen luon a...
|
Duongnguyenminh: Ừ. Tiếp đây em. Kimngocd: Sao nghẹn vậy cậu?
|
Và thế là tôi ngồi cạnh Hiểu Minh cùng Đức Anh. Không hiểu sao nhìn hai người ấy tôi lại thấy họ có nét giống nhau, có lẽ là do lỗi giác chăng. Tôi cũng không biết nữa. Nếu nhìn thoáng qua sẽ chỉ thấy rằng Đức Anh là một cậu bé nghèo rách rưới nhưng nhìn kỹ hơn thì lại hoàn toàn khác. Khuôn mặt Đức Anh cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt biết nói của cậu làm người ta không thể nào quên được. Nhìn cậu, bất giác tôi nhớ đến cậu bé năm nào tôi gặp trên đường. Tôi thấy mình cũng thật lạ. Đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không sao quên được hình ảnh cậu nhóc đẹp như một thiên thần bé nhỏ ấy. Phải chăng là bởi ngày hôm đó cũng là ngày tôi gặp cha nuôi nên vậy chăng? Tôi giải vây cho cậu bé và lọt vào mắt xanh của cha nuôi nên tôi không thể quên được cậu? Có lẽ không. Song lý do thực sự là gì thì tôi không thể biết. Hơn nữa, thời gian cũng quá lâu rồi, cậu bé ấy giờ này cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Lắc đầu, tôi gạt ý nghĩ của mình sang một bên. Đôi lúc tôi cũng không kiểm soát được đầu óc của mình. Chờ hai người ăn xong, tôi liền dọn đi và quay lại sau đó mười phút. Đèn sáng, cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Lúc này, chắc hẳn Đức Anh đang rất lo lắng. Mới hôm trước, khi Hiểu Minh trong phòng cấp cứu, tôi đã hiểu tâm trạng này là thế nào. Tôi là một người lớn mà còn thấy khó chịu đến vậy thì Đức Anh chắc chắn vô cùng lo sợ. Mẹ cậu chính là người thân duy nhất của cậu và cũng chính là nguồn sống của Đức Anh. Mất mẹ, có hay không cậu sẽ như tôi trở thành một đứa trẻ lang thang? Tôi không rõ và hiện tại tôi cũng không nên nghĩ đến chiều hướng tiêu cực đó. Điều mà cả ba chúng tôi hy vọng đó là ca phẫu thuật sẽ thành công. Nhận biết được nỗi sợ đang dâng trong lòng Đức Anh, Hiểu Minh rất khéo léo mà trò chuyện cùng cậu bé, khiến cho thời gian chờ đợi này nhanh hơn. Mặt khác, tuy chỉ mới quen với Hiểu Minh từ hôm qua song cậu nhóc này lại vô cùng yêu quý Hiểu Minh nên cậu hoàn toàn thoải mái nói những tâm sự hay suy nghĩ của mình với Hiểu Minh. Nhờ vậy mà những lo lắng trong lòng cậu có lẽ giảm được phần nào. Khóe miệng Hiểu Minh theo đó cũng khẽ cong lên để hé nở một nụ cười tuyệt đẹp, đối lập với không gian lạnh lẽo của bệnh viện khi ngoài kia bóng tối đang bao trùm. Khoảng hơn một giờ nữa trôi qua, cuối cùng vị bác sỹ trung niên cũng đẩy cửa bước ra, trên mặt lấm tấm mồ hôi. - Mẹ cháu thế nào rồi ạ? Ca phẫu thuật thành công phải không bác? – Đức Anh vội vàng đứng lên chạy đến bên bác sỹ và hỏi. Nhìn theo hành động của Đức Anh, tôi và Hiểu Minh cũng ngước mắt lên nhìn bác sỹ, chờ đợi câu trả lời ông mang đến. Bác sỹ đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi nhẹ nhàng xoa đầu Đức Anh. Ông cười hiền: - Đúng vậy! Ca phẫu thuật rất thành công! Sáng mai mẹ cháu sẽ tỉnh lại! Ngay lập tức, nỗi bất an trên mặt Đức Anh liền tan biến mà thay vào đó là nụ cười đẹp đến rạng người. Cậu reo lên sung sướng, sự sỡ hãi trước kia như một gông đen trên cổ cậu giờ này được bị ném đi không thương tiếc. Có ai trên đời này mà không vui khi người mẹ của mình được bình an chứ? Chắc chắn là không. Đức Anh tất nhiên cũng vậy. Chứng kiến mẹ cậu đau ốm, bệnh tật, lòng cậu chắc chắn đau không kém. Giờ này, nghe bác sỹ nói tin tốt lành, cậu không vui sao được. Đôi môi màu anh đào của cậu không ngừng cười khi mà khóe mắt cũng rơm rớm những giọt lệ. - Cháu có thể vào thăm mẹ cháu nhưng nhớ phải giữ yên lặng nhé! – Bác sỹ cúi đầu nói với Đức Anh. Đức Anh gật đầu gật rụp: - Vâng ạ! Cháu cảm ơn bác. Nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng vào trong. Hiểu Minh nhìn theo bóng cậu bé trước khi cười tươi hướng đến bác sỹ: - Cảm ơn bác sỹ! Gật đầu, bác sỹ nói: - Không có gì! Đó là trách nhiệm của tôi. Thế rồi, ông dặn dò vài điều, sau đó liền rời đi. Còn lại tôi và Hiểu Minh cũng nhanh chóng vào thăm mẹ Đức Anh. Lúc này, Đức Anh đang nắm chặt tay mẹ cậu, chỉ có nước mắt rơi xen lẫn nụ cười hạnh phúc chứ không hề có một tiếng nói nào. Có lẽ niềm hạnh phúc quá lớn khiến cậu không biết nói gì. Bàn tay nhỏ bé của cậu đan trong bàn bàn tay chai sạn của mẹ như để cảm nhận hơi ấm của tình thân sẽ luôn còn mãi bên cậu vậy. Nhẹ nhàng đẩy xe để Hiểu Minh đến gần cậu bé, tôi và Hiểu Minh cũng không nói gì. Không gian nhất thời trở nên trầm lặng nhưng nói không hề u buồn. Mới vài phút trước đây thôi, bệnh viên truyền đến cho chúng tôi một cảm giác lạnh lẽo, bất an dưới mùa đông giá lạnh thì lúc này đây cả ba chúng tôi đều thấy nó ấm áp lạ thường. Ánh sáng trắng của bệnh viên lúc này không hề chứa một chút nào gọi là tang thương mà thay vào đó là ánh sáng của niềm vui của sự sống. Có lẽ cảm giác của con người luôn chi phối sự vật xung quanh. Và lúc này, dường như tôi đã hiểu được điều đó. Ba chúng tôi, dẫu không ai nói với ai một lời nhưng có lẽ đều hiểu người kia đang nghĩ gì. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn cho người ta có những giây phút tĩnh lặng để cảm nhận nơi này sự sống vẫn luôn tồn tại. Đức Anh cầm tay mẹ cậu và áp lên má mình. Hơi ấm của tình mẫu tử khiến cậu cười hoài không thôi. Sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu tưởng như sắp mất đi thì lúc này đã trở lại bên cậu. Đức Anh cười, một nụ cười của những tia nắng sớm mai ngập tràn hương hoa diệu kỳ. Hình như tâm hồn ngây thơ và trong sáng của cậu đã thổi cho nụ cười kia một sức cuốn hút đến mê hoặc lòng người. Xoa đầu cậu bé, Hiểu Minh cũng cười. Nếu như nụ cười trên gương mặt Đức Anh mang nét ngây thơ, đáng yêu thì nụ cười trên môi Hiểu Minh như một đóa hoa chớm mở, diễm lệ vô song. Có phải hay không tôi đang nhìn nụ cười của cậu như nụ cười của một cô gái? Tôi không biết nữa, nhưng với tôi, cậu cười thật đẹp, đẹp hơn bất cứ ai trên đời này. Cho đến khoảng chín giờ tối, tôi và Hiểu Minh phải trở về phòng. Hiểu Minh muốn ở lại với Đức Anh lâu hơn nhưng tôi không thể nào cho phép cậu như vậy được. Vết thương trên người Hiểu Minh chưa hồi phục. Cậu không thể thức khuya. Hôm nay cậu cũng ngồi quá lâu rồi nên cậu cần nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi nhất quyết đưa Hiểu Minh về phòng. Tất nhiên, Hiểu Minh không thể nào làm trái lời tôi. Đức Anh cũng hơi luyến tiếc song có lẽ cậu hiểu được thương thế của Hiểu Minh nên rất vui vẻ mà tiễn Hiểu Minh về phòng trong khi cậu sẽ ở lại chăm sóc mẹ cậu. Trước khi đi, Hiểu Minh cũng dặn dò Đức Anh vài điều, thực sự là một sự quan tâm ấm áp khiến cậu bé cười suốt song không quên gật đầu chấp thuận. Màn đêm buông xuống, gió lạnh ngập tràn bệnh viện. Mùa đông vẫn đang ngự trị nhưng có lẽ không bao lâu nữa thì những mầm non đang ấp ủ dưới tán cây già ngoài kia sẽ bật dậy đem sức xuân ngập tràn đến cho nơi này. .............................................................. Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Email: vuphong2605@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010938540284 Zalo và SĐT: 0904.534.733
|