ShinatawaYuki: Cảm ơn em nhé. Tiếp đây em
|
CHƯƠNG 18
- Tại sao Tổng Giám đốc lại đồng ý giúp hai mẹ con Đức Anh? – Hiểu Minh cười hỏi tôi khi chúng tôi đã đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Tôi cười nhạt: - Cậu nói tôi là người tốt đúng không? Hiểu Minh gật đầu, cười tươi: - Đúng vậy ạ. Tổng Giám đốc rất tốt. Tôi mỉm cười: - Ừ! Người tốt thì phải giúp người khác thôi. Hiểu Minh ngoái lại nhìn tôi, cười: - Phải ha! Tôi xoa đầu cậu: - Cậu thấy vui là được rồi. Nhưng lần sau không được như vậy nữa. Tôi và bố mẹ cậu không có nhiều tiền quá mức để đi lo chuyện bao đồng vậy đâu. - Vâng ạ! Tôi sẽ nghe lời Tổng Giám đốc. – Hiểu Minh đáp. Tôi gật đầu hài lòng: - Ừ! Hôm nay nói hơi nhiều rồi đó. Về phòng nào. - Vâng ạ! – Hiểu Minh cười. Tôi không đáp mà đẩy xe nhanh hơn. Nắng lên. Gió nhẹ. Mùa đông đôi lúc cũng không lạnh lắm hay đúng hơn là lòng người vui vẻ thì nhìn đâu cũng thấy ấm áp. - Cuối cùng thì hai người cũng đã về! Em chờ hai người mãi. – Hạ Băng cười tươi chạy đến bên chúng tôi và nói. Cô ấy đến phòng bệnh của Hiểu Minh tự khi nào. Tôi nhìn Hạ Băng, nói: - Ai bắt cô phải chờ nào? Cô có điện thoại mà. Hạ Băng cười: - Em thích chờ đó. Tôi cười: - Thế thì tại cô rồi còn trách ai nhỉ. Hạ Băng xìu mặt: - Anh thật là… - Tôi làm sao? – Tôi hỏi. Hạ Băng xì nhẹ một tiếng, nói: - Không thèm nói chuyện với anh nữa. Rồi cúi xuống nhìn Hiểu Minh, Hạ Băng cười: - Anh thấy khoẻ hơn chưa? Hiểu Minh gật đầu cười: - Anh đỡ hơn nhiều rồi. Tổng Giám đốc vừa cho anh đi dạo đó. - WOW! Từ khi nào anh Phong tốt như vậy nhỉ? Giờ em mới biết đó. – Hạ Băng nhìn tôi và thốt lên. Tôi cười nhạt: - Có người vừa mới nói là không nói chuyện với tôi kia mà nhỉ? Hạ Băng nhíu mày: - Hứ! Coi như em chịu thua anh đó. Tôi bật cười, xoa đầu Hạ Băng: - Thế em đến đây làm gì nào? Sáng nay không phải đi giảng sao? Hạ Băng cười: - Không. Sáng nay em không có tiết. Bố mẹ lo cho hai anh nên kêu em đến xem sao đó. - Làm như anh là trẻ lên ba vậy? – Tôi nói. Hạ Băng gật đầu, cười: - Phải đó! Với bố mẹ thì anh chưa có lên ba đâu. Tôi cốc nhẹ lên đầu Hạ Băng: - Cô chỉ được cái cơ hội. Hạ Băng xoa xoa đầu: - Anh làm đau em rồi đó. - Vậy cho nhớ. - Anh… - Anh cái gì? Thế cô định đứng chắn cửa đến bao giờ? Có cho chúng tôi vào không đây? Hạ Băng cười trừ: - À, quên mất. Hai anh vào đi! Rồi Hạ Băng đứng tránh sang một bên cho chúng tôi đi vào trước khi nói: - Em có mang đồ ăn sáng tới đó. Hai anh chắc cũng đói rồi nên mau ăn đi! Hiểu Minh cười: - Anh ấy nấu cho anh ăn rồi. Một lần nữa, Hạ Băng lại reo lên: - Anh Phong thực sự là biết cách chăm sóc người bệnh ha! Em hơi ngạc nhiên đó. Tôi cau mày: - Thế từ trước đến giờ cô bệnh thì ai chăm hả? Hạ Băng cười hì hì: - Là anh Phong của em. Anh Phong tốt nhất! Anh Phong… Tôi xua tay: - Thôi! Ngừng bài ca của cô lại đi. Yên lặng để tôi còn làm việc nào. Hạ Băng xị mặt: - Anh thật là…lúc nào cũng chỉ có công việc. Nhưng rồi nhanh chóng cười tươi, sắc mặt thay đổi 180 độ, Hạ Băng nói với Hiểu Minh: - Chúng ta ra kia nói chuyện đi. Kệ anh ấy. Nghe vậy, tôi mỉm cười. Tôi không lạ gì với thái độ như vậy của Hạ Băng. Nhìn hai người đi đến bên chiếc bàn gần cửa sổ, tôi cũng ngồi xuống và bắt đầu tập trung vào việc làm của tôi sáng nay.
|
|
Ai cha, cu coi tung chap nhu vay thiet la met moi nha...
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé kimngocd: Tại mình không có nhiều thời gian,
|