Đôi Cánh Hai Màu
|
|
mn199449: Tiếp đây em Duongnguyeminh: Anh cũng không rõ nữa mà chắc là sắp thôi. entinguyen94: Tiếp đây bạn. pinces2003: Cảm ơn ban nhiều nhé olard...: Dạo này anh hơi bận nên viết chậm
|
Và chẳng mấy chốc thì trước mắt tôi và Hiểu Minh hiện ra thân hình một cậu nhóc gầy gò khoảng chừng chín đến mười tuổi đang ngồi co ro dưới gốc cây tùng già, mắt đẫm lệ trong khi tay ôm một chiếc lọ thuỷ tinh chứa những con hạc nhỏ đủ màu sắc. - Sao em ngồi khóc ở đây? – Hiểu Minh nhẹ giọng hỏi. Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Minh rồi nhìn tôi, bất chợt cúi đầu xuống trước khi bàn chân vô thức đẩy người về phía sau. Thấy vậy, tôi cười nhẹ, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Có lẽ khuôn mặt với đôi mắt đầy sát khí của tôi đã làm cậu bé sợ hãi. Hiểu Minh cười tươi nhìn tôi rồi nhìn sang cậu bé: - Em đừng sợ! Anh ấy rất tốt, sẽ không làm gì em đâu. – Hiểu Minh nói bằng giọng ấm áp. Tôi thầm nghĩ một đại ma đầu trong mắt mọi người như tôi mà tốt được sao? Dường như là không. Tuy nhiên, nghe Hiểu Minh nói vậy, cậu nhóc yên tâm hơn thì phải. Cậu ngẩng đầu lên lần thứ hai và nhìn Hiểu Minh song lẳng lặng không nói gì. - Em có chuyện gì buồn à? – Hiểu Minh tiếp tục hỏi. – Anh có thể giúp gì cho em không? Cậu bé chưa đáp Hiểu Minh mà e dè nhìn tôi. Có lẽ cậu nhóc vẫn rất sợ. Hiểu Minh cười nhẹ, chầm chầm đưa tay vuốt lên tóc cậu bé: - Bố mẹ em đâu mà em ngồi một mình ở đây vậy? Nhận được sự quan tâm của Hiểu Minh, cậu bé mạnh dạn hơn một chút, thấp giọng nói: - Mẹ em…đang nằm trong kia..ạ! – Cậu nói và chỉ tay về phía một dãy phòng bệnh cho người nghèo.. À nhẹ một tiếng, Hiểu Minh từ từ hỏi tiếp, giọng nói của cậu nhẹ nhàng biết bao, khác hẳn cái giọng lạnh đến ghê người của tôi. - Mẹ em làm sao vậy? Sao em không ở đó với mẹ mà lại ngồi khóc ở đây? Khuôn mặt rưng lệ, cậu bé đáp lời Hiểu Minh trong nghẹn ngào: - Mẹ em cần phẫu thuật gấp nhưng…nhà em không có tiền…nên không thể chữa trị cho mẹ được… vừa rồi, bác sỹ nói trong vài ngày tới không tiến hành phẫu thuật thì mẹ…em…sẽ…sẽ…. Ánh mắt trùng xuống, Hiểu Minh nắm lấy tay cậu bé: - Ừ…ừ…anh hiểu rồi…em không cần nói thêm nữa…. - Dạ!... – Cậu bé nói với nước mắt đang tuôn rơi. Im lặng. Tiếng khóc nhỏ. Gió đông vẫn thổi. - Bố em đang ở trong đó phải không? – Hiểu Minh hỏi khi thấy cậu bé bình tâm hơn. Cậu bé lắc đầu: - Không ạ! Bố em đã…mất rồi… Mắt đỏ lên, Hiểu Minh nhẹ nói: - Thật tội nghiệp cho em! Rồi cậu đưa mắt nhìn tôi trước khi nhìn cậu bé: - Em có thể dẫn bọn anh tới chỗ mẹ em được không?
|
- có chút xíu hà post nhanh nha A
|
|
Rồi cậu đưa mắt nhìn tôi trước khi nhìn cậu bé: - Em có thể dẫn bọn anh tới chỗ mẹ em được không? Ánh mắt do dự, cậu bé nhìn chúng tôi không đáp. Có lẽ cậu đang lo sợ. Chúng tôi với cậu là những người xa lạ nên cậu e ngại chúng tôi cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, Hiểu Minh biết điều này, cậu mỉm cười: - Em đừng lo. Biết đâu anh có thể giúp gì được cho mẹ em thì sao? Đôi mắt ngây thơ sáng lên trong giây lát rồi chợt cậu cúi đầu khi gặp ánh mắt của tôi. Hiểu Minh thấy vậy thì hiểu ý. Cậu e dè nhìn tôi rồi nói với cậu bé: - Anh ấy…sẽ…cứu…được…mẹ…em đó… Hiểu Minh ấp úng. Dường như chính cậu cũng không chắc vào lời nói vừa rồi của mình. Từ trước đến nay, đối với tôi, Hiểu Minh vừa kính vừa sợ. Vậy mà lần này, cậu dám thay tôi hứa một chuyện với người khác thì lá gan cậu càng lúc càng không nhỏ. Tuy nhiên, có lẽ cậu biết được câu nói lỡ lời của mình nên hiện tại mặt cậu còn xanh hơn cậu bé nữa. Hiểu Minh đưa mắt nhìn tôi rồi chợt cụp mắt xuống như một con cún con hối lỗi vậy. Trong khi đó, cậu bé nghe xong thì nhìn Hiểu Minh hỏi: - Thật không anh? Hiểu Minh ra hiệu cậu bé im lặng rồi nhìn tôi như mong chờ câu trả lời của tôi vậy. Tôi thừa biết đầu Hiểu Minh nghĩ gì nên cố tình im lặng. Hình như tôi rất thích nhìn khuôn mặt cún con này của cậu thì phải. Vì vậy tôi nghĩ mình nên ngắm nó một chút trước khi ra quyết định. Im lặng. Nắng nhẹ. Tôi vui vẻ nhìn người tôi yêu song khuôn mặt lạnh lùng thì không một chút thay đổi. Tâm trạng chưa bao giờ được biểu hiện trên gương mặt của tôi trong suốt mười lăm năm qua và giờ này cũng không ngoại lệ. - Tổng…giám…đốc!...Anh…anh… - Hiểu Minh rụt rè nói sau một hồi im lặng. Nhìn mặt cậu lúc này, tôi thực sự chỉ muốn bật cười nhưng tôi đã không làm thế mà lạnh giọng nói: - Có chuyện gì? Hiểu Minh ngập ngừng: - Anh…anh…có thể…đi đến chỗ mẹ cậu ấy không? Chiếu ánh nhìn lạnh lẽo của mình vào gương mặt tuyệt đẹp của Hiểu Minh, tôi không trả lời mà hỏi: - Cậu muốn đi? Hiểu Minh chầm chậm gật đầu, thấp giọng nói: - V..âng… ạ! Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi đáp ngắn gọn: - Đi! Ngay lập tức, Hiểu Minh cười tươi, đôi mắt cậu sáng lên trong nắng đông. Cậu nhìn cậu bé: - Em dẫn bọn anh đi nào! Cậu bé nói dạ rất nhỏ rồi nhìn hai chúng tôi trước khi đứng dậy. - Đi lối này ạ! – Cậu bé nói và đi trước. Tôi liền đẩy xe và cùng Hiểu Minh theo sau. Gió lạnh. Chiếc áo mỏng manh đã sờn vai của cậu bé không thể chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết làm người cậu run lên từng hồi. Đôi chân trần của cậu run rẩy theo từng bước đi. Nhìn cảnh đó, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến quãng thời gian sống lang thang của mình. - Vậy sẽ đỡ lạnh hơn! – Tôi cởi chiếc áo ngoài của mình trước khi khoác lên vai cậu bé rồi nói. Cậu bé dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng: - Cảm ơn anh! Trong khi đó, Hiểu Minh mỉm cười: - Tôi biết Tổng giám đốc rất tốt mà! Tôi hừ nhẹ một tiếng với Hiểu Minh rồi mặt không đổi sắc, tôi nói với cậu bé: - Nhanh lên nào! - Dạ! – Cậu bé đáp và tiếp tục đi.
|