|
|
Không bao lâu thì ba người chúng tôi dừng chân trong một phòng bệnh đã chứa đầy người. Kẻ đứng, người ngồi trong khi số khác thì đang nằm nhưng tựu chung lại thì tất cả đều mang hình dung tiều tuỵ cùng vẻ sầu khổ. - Mẹ ơi! – Cậu bé nhìn và gọi người phụ nữ đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong góc phòng, phía đối diện là một ông lão liên tục cất tiếng ho. - Đức Anh hả con?... Con đi đâu mà lâu vậy? – Người phụ nữ thều thào nói. Thì ra cậu bé đó tên là Đức Anh. Tôi và Hiểu Minh nghe người phụ nữ nói thì đưa mắt nhìn nhau rồi cùng mỉm cười vì cả hai đã quên một việc là hỏi tên cậu bé. Ngồi xuống cạnh người phụ nữ, Đức Anh lo lắng hỏi: - Mẹ thấy thế nào rồi? Mẹ không sao chứ? Người phụ nữ mỉm cười trong yếu ớt: - Không sao…Mẹ không sao đâu con…Có con ở đây mẹ sẽ không sao… - Dạ...dạ… - Đức Anh nói. Rồi cậu chỉ chúng tôi, nói với mẹ: - Con vừa gặp hai anh ấy. Hai anh ấy nói sẽ giúp mẹ đó. Nghe vậy, người phụ nữ ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của bà ta. Đó là một người phụ nữ khoảng chừng 45-46 tuổi, mặt trái xoan in hằn những vết nhăn cùng đôi môi tái nhợt. Thế nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng, thời trẻ bà ta ắt hẳn là một người con gái cực kỳ xinh đẹp vì trên gương mặt già nua, sầu khổ kia vẫn thấp thoáng nét duyên dáng một thời. - Hai…cậu là ai? – Mẹ Đức Anh nhỏ giọng hỏi chúng tôi. Hiểu Minh cười tươi: - Cháu là Hiểu Minh Rồi nhìn tôi, cậu nói: - Anh ấy là Vũ Phong. Người phụ nữ gật đầu, bà ta nhìn Hiểu Minh cười hiền rồi đưa mắt nhìn tôi song cũng như những người khác, ngay lập tức bà ta cúi đầu xuống khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi hiểu điều đó từ đâu mà đến và tôi không còn lạ gì với cảm giác này. Dẫu tôi có mỉm cười thì với người trước mặt, tôi vẫn luôn là một kẻ đáng sợ. Hiểu Minh thấy vậy thì cười nhẹ, cậu gợi chuyện để xua đi cái cảm giác lạnh lẽo tôi vừa mang đến cho người phụ nữ kia: - Vừa rồi, chúng cháu thấy Đức Anh khóc ở bên ngoài thì mới biết cô ở đây. – Hiểu Minh nói, giọng cậu luôn thật ấm áp. Người phụ nữ thở dài: - Thì ra là vậy. Rồi nhìn con trai, bà ta tiếp: - Con đừng khóc, mẹ thực sự sẽ không sao đâu mà. - Mẹ à… - Đức Anh rơm rớm nước mắt. Hiểu Minh mỉm cười, cậu nhìn Đức Anh bằng cái nhìn đầy quan thiết rồi nói: - Mẹ em nhất định sẽ sớm khỏi bệnh. Em yên tâm đi! - Anh…anh có thể giúp mẹ em? – Đức Anh run run nói. Hiểu Minh gật đầu: - Ừ. Nhưng trước khi anh giúp mẹ em thì em có thể giúp anh một việc được không? Đức Anh ngạc nhiên: - Việc gì ạ? Hiểu Minh cười nhẹ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má Đức Anh rồi nói: - Đơn giản thôi. Đó là em hãy cười lên và đi mời bác sỹ đang điều trị cho mẹ em tới đây được không? Ngay lập tức cậu bé cười tươi: - Tất nhiên là được ạ. Em đi đây! Nói rồi, Đức Anh liền chạy đi.
|
Ba người chúng tôi nhìn theo Đức Anh cho đến khi bóng cậu bé khuất sau cánh cửa thì mẹ cậu nói: - Sao hai cháu lại tới đây? Hiểu Minh mỉm cười: - Cũng không có gì. Cháu thấy Đức Anh tội nghiệp nên muốn giúp cậu ấy thôi ạ. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt: - Cháu thật tốt bụng. Hiểu Minh cười nhẹ: - Cảm ơn cô ạ. Người phụ nữ ừ nhẹ một tiếng, nhìn về nơi nào đó xa xôi rồi thở dài: - Cô chết thì không sao nhưng còn Đức Anh…cô chưa biết phải làm sao với nó nữa… Hiểu Minh lắc đầu: - Cô đừng lo, cô sẽ sớm khỏi thôi mà. Chỉ cần cô yên tâm tĩnh dưỡng là được. Mẹ Đức Anh cười nhạt: - Cô biết bệnh của mình mà, cô sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Hiểu Minh mỉm cười: - Lát nữa bác sỹ tới xem bệnh cho cô thế nào rồi cháu sẽ tìm cách giúp cô. - Cháu…cháu…nói…sao…cháu… - Mẹ Đức Anh ấp úng, nói không nên lời. Hiểu Minh cười nhẹ: - Cháu đã hứa với Đức Anh sẽ giúp cô thì nhất định cháu sẽ giúp cô. Hơn nữa, nếu cháu giúp không được thì còn có anh ấy. – Hiểu Minh chỉ tôi. - Cô tưởng…tưởng…cháu... - Tưởng cháu nói suông phải không? – Hiểu Minh nói thay lời của mẹ Đức Anh. - Không…không….ý cô không phải vậy…- Mẹ Đức Anh nghẹn ngào…- Tại sao trên đời này lại có người tốt như cháu chứ? Rồi bà ta nắm lấy tay Hiểu Minh, nói: - Tính mạng của cô không quan trọng, cô chỉ lo cho Đức Anh thôi. Cháu giúp cô được không? Cô…cô… không muốn nó phải sống lang thang…Cô…cô… Hiểu Minh gật đầu: - Cô yên tâm đi. Cháu hiểu mà. - Cháu…cháu… cô thật không biết …lấy gì để báo…đáp cháu… - Người phụ nữ rơm rớm nước mắt. - Không cần gì đâu cô. Chỉ cần mẹ con cô sống tốt là được rồi. Và chợt nhìn ra cửa, Hiểu Minh cười nói: - Bác sỹ tới kia rồi. - Anh Hiểu Minh ơi! Đây là bác sỹ đang điều trị cho mẹ em. – Đức Anh nói. Hiểu Minh gật đầu, cậu cất tiếng chào người bác sỹ trung tuổi rồi vào vấn đề chính luôn: - Bệnh tình của cô ấy thế nào vậy bác sỹ? Có thể chữa khỏi được chứ ạ? Vị bác sỹ gật đầu: - Nếu phẫu thuật trong nay mai thì có thể nhưng… - Nhưng sao ạ? – Hiểu Minh hỏi - Chi phí phẫu thuật khá cao. – Bác sỹ đáp. Hiểu Minh mỉm cười: - Chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho cô ấy là được, toàn bộ chi phí cháu sẽ chịu. - Cậu là thế nào với bệnh nhân? – Bác sỹ hỏi, vẻ mặt ông ta hiện rõ thắc mắc. Hiểu Minh cười: - Cháu vừa gặp cô ấy mới đây thôi ạ. - Tại sao?... Tại sao?... Lần đầu tiên tôi gặp một người tốt như cậu… - Bác sỹ ấp úng nói. Hiểu Minh lắc đầu: - Cháu có giúp được gì đâu, tất cả trông cậy vào bác sỹ thôi. Rồi nhìn Đức Anh, Hiểu Minh nói: - Em yên tâm rồi nhé. Cười lên anh xem nào? - Hì hì…- Đức Anh cười tươi. – Anh đúng là người tốt nhất trên đời. Hiểu Minh cười, cậu quay sang bác sỹ, hỏi: - Khi nào thì có thể tiến hành phẫu thuật vậy bác sỹ? Bác sỹ cười: - Càng sớm càng tốt. Bây giờ cậu ra đóng viện phí thì ngay chiều nay có thể tiến hành phẫu thuật rồi. Hiểu Minh gật đầu: - Dạ! Lát nữa cháu sẽ ra… làm thủ tục. Nói vậy nhưng nét mặt cậu lại do dự, minh chứng là giọng cậu đã hạ thấp xuống một bậc. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, liền hỏi: - Cậu chắc không? – Tôi hỏi Hiểu Minh khó hiểu: - Ý Tổng giám đốc là… Tôi cười nhạt: - Cậu có đủ tiền để làm thủ tục sao? Dứt lời, ba cặp mắt liền đổ dồn vào phía Hiểu Minh, hy vọng câu trả lời là có nhưng… - Tôi không có. – Hiểu Minh cúi đầu thấp giọng. - Vậy cậu sẽ trả tiền thế nào? – Tôi hỏi trong khi ba người kia đang ngạc nhiên đến sững sờ. Hiểu Minh nhìn ba người kia rồi cười nhẹ: - Tôi sẽ về xin bố mẹ. - Biết đâu bố mẹ cậu không cho thì sao? – Tôi nói. Hiểu Minh lắc đầu: - Chỉ cần tôi năn nỉ thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ cho. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, tôi nói: - Xem ra Vũ gia lại phải mất một khoản tiền vì thằng con quá đỗi lương thiện rồi Nhìn vào mắt Hiểu Minh, tôi nói tiếp: - Chẳng phải cậu đang muốn giấu bố mẹ cậu là cậu bị thương sao? Việc này e rằng không được nữa rồi. - Tôi…tôi… - Hiểu Minh ấp úng. - Anh Hiểu Minh…anh…anh không thể giúp mẹ em…được sao? – Đức Anh nghẹn ngào nói. Hiểu Minh lắc đầu: - Không phải vậy! Anh sẽ tìm được cách tốt nhất mà. Mẹ Đức Anh thấy vậy thì cười nhẹ: - Cháu giúp cô lo cho Đức Anh là cô biết ơn cháu lắm rồi, bệnh của cô không chữa cũng không sao đâu cháu. - Cô chăm sóc cho em ấy sẽ tốt hơn cháu nhiều. – Hiểu Minh mỉm cười – Để cháu gọi cho bố mẹ cháu xem sao? - Điện thoại của cậu đây. – Tôi nói và đưa cậu. - Cảm ơn Tổng giám đốc. – Hiểu Minh cười và bắt đầu gọi. Trong khi đó, tôi quay sang bác sỹ, lạnh giọng hỏi: - Ông chắc chắn có thể chữa khỏi cho bà ấy chứ? Ngay lập tức người ông ta run run, có lẽ là do khuôn mặt giá băng cùng đôi mắt đáng sợ của tôi: - Chắc….chắc…. Tôi gật đầu: - Vậy được! Tôi tin ông. Ông hãy đi chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật ngay chiều nay đi. Lát nữa tôi sẽ cho người đến làm thủ tục. Tất cả chi phí liên quan sẽ được tính vào tài khoản của tôi. - Dạ…dạ…- Bác sỹ đáp. Hiểu Minh liền cười tươi, cậu đang định nói gì đó thì… - Hiểu Minh hả con? Con tới nơi chưa? – Tiếng mẹ cậu từ đầu dây bên kia. - À…dạ…con tới nơi rồi mẹ ạ. – Hiểu Minh ấp úng. Cậu phải uốn lưỡi để nói dối mẹ cậu là đang đi du lịch. - Ừ! Thế con gọi mẹ có việc gì không? - Không có gì đâu mẹ! Con gọi mẹ để báo cho mẹ là con đang đi chơi rồi thôi. – Hiểu Minh đáp. Mẹ cậu cười: - Ngoan lắm! Đi chơi vui vẻ con nhé! - Vâng ạ. – Hiểu Minh đáp rồi cậu thở phào một cái khi tắt máy. Nói dối với cậu thật là khó mà. - Cậu cũng biết nói dối rồi ha? – Tôi cười nói. Hiểu Minh mỉm cười: - Nói dối có lợi thì vẫn nên mà. Rồi nhớ tới chuyện vừa rồi, cậu tiếp: - Lời vừa rồi của Tổng giám đốc là thật chứ? - Lời nào? – Tôi vờ hỏi. Hiểu Minh cười: - Thì.. Tổng giám nói sẽ trả tiền chữa bệnh cho cô ấy đó. Tôi cốc nhẹ lên đầu cậu: - Tôi đã nói suông bao giờ chưa? Hiểu Minh cười hì hì: - Chưa bao giờ. Tôi biết Tổng giám đốc rất tốt mà. - Tốt hay không tôi không muốn nghe. Giờ thì đã muộn rồi, đi về phòng thôi, tôi còn phải làm việc. – Tôi đáp. Hiểu Minh cười: - Vâng ạ! Rồi nhìn mẹ Đức Anh, Hiểu Minh nói: - Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé. Cháu phải đi rồi. - Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. – Mẹ Đức Anh nghẹn ngào. - Không có gì đâu cô! – Hiểu Mình đáp Nhìn Đức Anh, Hiểu Minh cười: - Tạm biệt em! - Dạ, em chào hai anh ạ! – Đức Anh đáp. - Ừ! – Tôi nói ngắn gọn. Và rồi đẩy xe đưa Hiểu Minh đi. Nhưng chợt… - À! Anh Phong ơi! – Đức Anh gọi. Lần đầu tiên có một người ngoài Hạ Băng gọi tôi như vậy. Quay đầu, tôi nhìn cậu bé. - Áo của anh này! – Đức Anh bỏ chiếc áo tôi khoác cho cậu bé ra và đưa cho tôi. Nhưng tôi không cầm lấy nó, mà nói: - Em cứ mặc vào cho ấm. Nói rồi, tôi đi luôn, chỉ nghe cậu bé nói phía sau: “Cảm ơn anh! Hai anh tốt nhất trên đời”.
|
|