entinguyen94: Cảm ơn bạn nhé. Mình viết tiếp đây. Tại mấy hôm nay mình hơi mệt nên không viết được. nhockun: Anh sẽ cố gắng Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé
|
Trong lúc chờ Hiểu Minh, tôi thu dọn tài liệu của mình sang một bên rồi gấp lại chiếc chăn trên gường cậu trước khi chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn xong, nhìn bầu trời đông đang ửng hồng, tôi cười nhẹ: - Cậu có muốn đi dạo không? – Tôi hỏi Hiểu Minh. Hiểu Minh thoáng ngạc nhiên rồi hỏi: - Tổng giám đốc không phải làm việc sao? Tôi cười: - Cũng không có gì gấp lắm. Nếu cậu muốn tôi sẽ đi dạo cùng cậu. Nói thế song tôi cũng không chờ câu trả lời của Hiểu Minh mà liền đi lấy một chiếc xe lăn của bệnh viện. Tôi không rõ cậu có muốn đi hay không nhưng một khi tôi đã quyết định điều gì thì dường như tôi không quan tâm đến mong muốn của người khác và cũng chẳng ai dám làm trái lời tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã vậy rồi còn cái tính độc tài đó từ đâu sinh ra thì tôi không rõ nữa. - Cậu ngồi lên đó đi! – Tôi nói khi đẩy chiếc xe đến trước mặt Hiểu Minh. Hiểu Minh bật cười: - Tổng giám đốc! Chân tôi đâu có bị sao đâu. Tôi lắc đầu: - Chân cậu không bị sao nhưng khi cậu đi thì vai cậu sẽ đau. Rồi nhìn thẳng vào mắt Hiểu Minh, tôi lạnh lùng nói: - Cậu ngồi lên đó hay để tôi cõng cậu đây? Lời nói ấy không khác nào một mệnh lệnh và tất nhiên ngay sau đó Hiểu Minh ngoan ngoãn ngồi trên xe với sự trợ giúp của tôi. Ngoài trời, nắng đông yếu ớt đang len lỏi trong những nhành cây khẳng khiu, nhẹ xua đi cái buốt giá của đất trời. Thỉnh thoảng, những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây nhẹ rơi xuống sau một vòng phiêu du cùng những cơn gió lạnh. - Tổng giám đốc thích mùa nào nhất? – Hiểu Minh chợt hỏi khi tôi đang đẩy xe chầm chậm trong khuôn viên của bệnh viện. Có lẽ cậu không thích cái không khí im lặng giữa tôi và cậu kể từ khi ra khỏi phòng bệnh đến giờ. Tôi đáp gọn: - Mùa hè. Hiểu Minh ngạc nhiên, giương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn tôi: - Mùa hè rất nóng mà Tổng giám đốc. Mọi người thường thích mùa xuân với mùa thu. Tại sao Tổng giám đốc lại thích mùa hè? Tôi cười nhẹ: - Mùa xuân tuy đẹp nhưng vẫn còn quá yếu đuối, mùa thu thơ mộng song lại là khởi đầu cho sự tàn úa. Chỉ có nắng hè mới thực sự rực rỡ và huy hoàng. Rồi nhìn những chiếc lá đang chầm chậm rơi, tôi nói tiếp: - Quãng đời sống lang thang cho tôi biết rằng chỉ có mùa hè tôi mới có những giấc ngủ ngon khi đêm xuống. Từ đó tôi thích nó lúc nào không hay. Hiểu Minh nhẹ gật đầu, mắt cậu trùng xuống: - Những đêm đông thật khổ cho Tổng giám đốc. Tôi mỉm cười: - Không sao cả. Tôi rất ngưỡng mộ mùa đông mà. Hiểu Minh tròn mắt: - Tại sao? Xoa đầu cậu, tôi nói: - Cậu hỏi tại sao nhiều quá rồi đó. - Vâng ạ! – Hiểu Minh cúi đầu, thấp giọng. Nhìn vẻ mặt cún con ấy của cậu, tôi thật không nỡ làm cậu buồn, nói: - Mùa đông lạnh làm tôi khổ hơn nhưng nó giúp tôi trưởng thành hơn và lạnh lùng hơn để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Hiểu Minh nhìn tôi, ấp úng: - Tổng…giám…đốc…anh đã quá lạnh…lùng rồi…đó…Như vậy còn…chưa đủ…đủ…sao? Bật cười, tôi hỏi: - Đưa cậu đi dạo thế này là lạnh lùng ư? Vội lắc đầu, Hiểu Minh lắp bắp: - Không…không phải…mà là… - Là sao? – Tôi giục làm cho cậu cuống hơn. - Tôi cũng không biết…nói…thế…nào…nữa… Cười nhẹ, tôi xoa đầu cậu: - Không biết nói thì không cần nói. - Vâng ạ! – Hiểu Minh mỉm cười. Tôi gật đầu, hỏi lại cậu: - Vậy còn cậu thích mùa nào? Nếu là trước đây thì chắc chẳng bao giờ tôi hỏi điều này song giờ thì khác, mọi thứ về người tôi yêu tôi đều muốn biết nên lúc này tôi rất mong chờ câu trả lời của cậu. Tất nhiên, tôi chẳng phải đợi lâu, Hiểu Minh cười tươi: - Mùa hè! Lần này đến lượt tôi phải ngạc nhiên: - Tại sao? Chẳng phải cậu nói mùa hè nóng ư? Hiểu Minh gật đầu, nét mặt chợt ửng hồng, nhẹ giọng nói: - Đúng thế nhưng mùa hè cho tôi gặp một người. Tôi à một tiếng, hỏi: - Là người hôm trước cậu nói đó hả? Hiểu Minh đáp vâng rồi hỏi: - Tổng giám đốc còn nhớ sao? - Ừ! – Tôi đáp. Có chuyện gì về Hiểu Minh mà tôi không nhớ được đây? Tự khi nào trái tim tôi đã thuộc về cậu và nó sẽ khắc cốt ghi tâm tất cả những gì liên quan đến cậu. Im lặng. Tôi chầm chậm đẩy xe và cùng cậu ngắm cảnh xung quanh. Mùa đông vốn tàn úa, xơ xác và nó càng tiêu điều hơn trong cái bệnh viện này. Chẳng có lấy một bông hoa, một cảnh đẹp hay một tiếng chim. Tất cả chỉ là những cành cây khô khốc, những lớp vỏ xù xì cùng tiếng gió lạnh ào ào thổi. - Tổng giám đốc có nghe thấy tiếng khóc không? – Hiểu Minh chợt nói. Tôi cười nhẹ, thầm nghĩ trong cái bệnh viện này có lúc nào không có tiếng khóc chứ. Thế nhưng tôi chỉ đơn giản đáp: - Có. - Hình như là của một thằng bé thì phải? – Hiểu Minh nói. Tôi ừ nhẹ một tiếng. Hiểu Minh nhìn tôi rồi nói tiếp: - Chúng ta tới chỗ thằng bé đó đi. Nhẹ gật đầu, tôi nói: - Được thôi! Hiểu Minh cười tươi làm trái tim tôi theo đó vui vẻ hơn. Tôi nhanh chóng đưa cậu đi về phía tiếng khóc ấy.
|
|
Tiếp đi anh hay quá. Mà bao giờ nv hiểu minh và nv vũ phong mới nhận ra rằng mình từng gặp nhau hồi nhỏ ha anh
|
Tiếp đi anh hay quá. Mà bao giờ nv hiểu minh và nv vũ phong mới nhận ra rằng mình từng gặp nhau hồi nhỏ ha anh
|