|
|
mn199449: Cảm ơn em nhé. Truyện tiếp đây entinguyen94: Tiếp đây bạn
|
Với khả năng và quyền lực của mình, tôi có thể biến Hiểu Minh thành của tôi, thân xác cậu sẽ luôn luôn thuộc về tôi nhưng tôi không muốn vậy. Cái tôi cần là tâm hồn của cậu kia. Nếu như cậu yêu tôi, tôi có thể bất chấp tất cả vì cậu song thực tế lại không như tôi mong muốn hay đúng hơn là lúc này tôi không thể mơ mộng đến điều xa vời ấy. Đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, tôi khẽ nói: - Tôi yêu em! Và rồi, nở nụ cười nhẹ trên môi, tôi trở lại với chiếc ghế dài để bắt đầu cho một giấc ngủ ngắn trước khi bình minh lên. Gió cứ thế thổi. Mùa đông lạnh giá. Những tia nắng mỏng manh làm sáng lên bầu trời sau một ngày mưa lớn. - Tổng giám đốc dậy sớm vậy? – Hiểu Minh thức giấc và nói khi thấy tôi đang xem tài liệu. Ngẩng lên nhìn cậu, tôi cười nhẹ: - Hơn mười lăm năm qua tôi ngủ không quá bốn tiếng một ngày. Rồi gấp quyển sổ đang xem dở, tôi nói tiếp: - Cậu dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Hiểu Minh liền gật đầu: - Vâng ạ! Với vẻ mặt cún con thức giấc, Hiểu Minh bước xuống giường. Hai chân cậu không bị thương nên cậu vẫn đi được, chỉ có điều chân chuyển động làm hai bên vai của cậu khó có thể yên. Vì vậy mà thỉnh thoảng vết thương ấy nhói lên làm Hiểu Minh phải nhăn mặt. Nhìn cảnh ấy, tôi thật không đành lòng. Đứng dậy, tôi đi đến bên Hiểu Minh, nhẹ nhàng nói: - Để tôi giúp cậu! Và ngay lập tức tôi đỡ lấy Hiểu Minh và dìu cậu đi những bước chậm rãi. Mỉm cười, Hiểu Minh nói: - Cảm ơn Tổng giám đốc! Tôi cười nhẹ trước khi cả hai dừng chân trước bồn rửa mặt. - Tay cậu còn khó cử động nên để yên đó cho tôi! – Tôi nói khi Hiểu Minh định cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng. Tất nhiên, ngay sau đó thì chiếc bàn chải đánh răng nằm trên tay tôi. - Tổng giám đốc! Việc này tôi có thể làm được mà. Lắc đầu, tôi lạnh giọng đáp: - Không nói nhiều! Và rồi, tôi bắt đầu chải răng cho Hiểu Minh. Thực sự, đánh răng cho người khác đúng là không dễ, so với việc tự mình đánh răng thì khó hơn nhiều lần. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc này, việc mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Nhưng tôi rất vui. Con tim tôi đang nhảy múa khi mà nó được chăm sóc người nó yêu thương. Chờ cho cậu súc miệng xong thì tôi tiếp tục rửa mặt cho cậu. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cậu thật khiến người ta muốn nhìn thật gần và ngắm mãi không thôi. - Cô gái nào sau này lấy được Tổng giám đốc đúng là sướng nhất trên đời! – Hiểu Minh nói khi tôi chải tóc cho cậu. “Không đâu em! Tôi chỉ có thể làm thế này với em thôi”. Tôi tự nói với chính mình như vậy, còn khi cất tiếng thì: - Hy vọng là thế! Hiểu Minh cười nhẹ, đẹp hơn ánh nắng ban mai: - Chắc chắn rồi! Tôi lắc đầu cười, không đáp. Ngửi mùi hương từ mái tóc cậu, tôi thật muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng tôi biết lúc này là không thể. Tôi chỉ có thể làm vậy khi cậu ngủ mà thôi. - Tổng giám đốc! Tôi…tôi…muốn… - Hiểu Minh ấp úng khi tôi chải đầu cho cậu xong. Tôi nhẹ giọng hỏi: - Cậu muốn gì nào? Rồi nhìn sắc mặt đang ửng hồng của cậu thì tôi chợt hiểu. Bật cười, tôi nói: - Được rồi, tôi sẽ ra ngoài! Hiểu Minh gật đầu, cười tươi: - Vâng ạ!
|
|