Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé
|
Tôi cốc nhẹ lên đầu cậu: - Cậu cũng biết nói đùa với tôi rồi sao? Ngon thì mau ăn đi! Hiểu Minh cười tươi làm sáng bừng khuôn mặt cực đẹp của cậu: - Vâng ạ! Và rồi cậu tập trung hơn cho việc đáp ứng nhu cầu của cái bụng đang kêu gào. Thế nhưng, mỗi lần gắp thức ăn hay đưa chúng lên miệng thì cậu lại phải nhăn mặt làm tôi thoáng ngạc nhiên: - Cậu làm sao vậy? Thức ăn không ngon hả? Hiểu Minh lắc đầu: - Không phải! Tay tôi hơi khó cử động thôi. Không sao đâu Tổng giám đốc! Tôi à một tiếng rồi thầm tự trách mình rằng tại sao tôi lại vô tâm như vậy. Tôi chăm sóc cậu mà quên mất rằng cậu bị viên đạn bắn trúng vai. Thế nên tuy tay Hiểu Minh vẫn có thể cử động nhưng mỗi lần như thế chẳng khác nào một lần chịu cực hình. Nhìn Hiểu Minh, tôi cười nhẹ: - Để tôi đút cho cậu! Hiểu Minh vội lắc đầu: - Như thế sao được, Tổng giám đốc còn phải ăn mà. Bật cười, tôi không đáp lời cậu mà nhẹ nhàng đưa thức ăn kề miệng Hiểu Minh: - Cậu có há miệng ra không nào? Tất nhiên, Hiểu Minh sẽ chẳng còn cách nào khác, cậu đành há miệng làm tôi cười thích thú. Có lẽ được chăm sóc người mình yêu thương dường như là niềm hạnh phúc rất lớn đối với những người đang yêu. Và lúc này thì tôi chính là đang có được niềm hạnh phúc ấy. - Tổng giám đốc đã từng làm như vậy với ai chưa? – Hiểu Minh chợt hỏi. Tôi mỉm cười: - Chưa bao giờ. Ngay lập tức, Hiểu Minh cười tươi: - Tổng giám đốc đối với tôi thật tốt! Tôi cười nhẹ: - Cậu thấy vậy sao? Hiểu Minh gật đầu: - Đúng vậy! Tôi mỉm cười: - Cậu cứu tôi mà. Nói câu đó, trái tim tôi chợt nhói lên. Tôi chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ bởi lý trí của tôi đã ép con tim phải nói dối nên thế chăng? Tôi không rõ lắm nhưng sự thực thì tôi biết tôi đang dối lòng mình. Câu trả lời từ đáy lòng tôi là tôi yêu cậu, dù cậu có cứu tôi hay không thì cậu vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng tôi mà không ai có thể thay thế được. Thế nên, tôi không tốt với cậu, không chăm sóc cậu thì còn chăm sóc ai nữa đây? Nhìn qua Hiểu Minh, tôi thấy mặt cậu chợt trùng xuống, ánh mắt đẹp tuyệt vời đang thoảng qua nét u hoài làm con tim tôi thêm xót xa. Thế nhưng, tôi nhanh chóng lấy lại cho mình một nụ cười: - Há miệng ra tiếp nào! – Tôi nói và gắp thức ăn đưa lên miệng cậu.
|
|
|
Chương 17:
TẤM LÒNG THIỆN LƯƠNG
Màn đêm buông xuống, theo đó những cơn gió đông ào ào thổi. Ngoài kia, nữ thần mùa đông đang thị uy trước vạn vật, cho thấy sức mạnh và quyền năng của bà. Những cành cây khẳng khiu vì vậy mà đang phải oằn mình chống lại cái rét cắt da cắt thịt. Lớp vỏ cây đã trở nên dày hơn, xù xì hơn để bao bọc những mầm non còn ẩn giấu. Nằm trên một cái ghế dài, tôi nhìn qua Hiểu Minh. Cậu đã ngủ. Dưới ánh sáng lờ mờ được chiếu qua khe cửa, đôi mắt khép hờ của Hiểu Minh thỉnh thoảng nhíu lại, có lẽ là do đau đớn. Bất giác, tôi đứng dậy, cho chân mình cất bước tới bên cậu. Đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán cậu, tôi cười nhẹ. Ngày hôm nay tôi đã cười rất nhiều, cười mà chẳng hiểu tại sao mình cười nữa. Dường như chỉ nhìn Hiểu Minh hay nghĩ đến cậu tôi lại cười thì phải. Tôi không rõ nữa. Nhưng thực sự thì nhìn cậu làm tôi vui. Trước đây, tôi hay hỏi mình tại sao tôi lại hay nhìn Hiểu Minh như vậy? Có phải do cậu quá đẹp không? Hay do cậu đối với tôi hoàn toàn khác so với các nhân viên đối với tôi? Tôi đã không hề hay biết cho đến ngày hôm nay. Lý do rất đơn giản là tôi yêu cậu. Khi yêu, người ta luôn muốn nhìn người mình yêu. Trái tim luôn thôi thúc ánh mắt hướng về một nơi, nơi mà có hình bóng người nó yêu thương. Bên ngoài, con chim mẹ đang dang rộng cánh ôm chú chim non vào lòng như một sự thách thức với nữ thần mùa đông rằng nó sẽ bảo vệ con nó đến cùng. Trong phòng, kim đồng hồ tích tắc quay cho thời gian chầm chậm trôi. Tôi không biết mình ngồi bên cạnh Hiểu Minh lặng lẽ như vậy trong bao lâu nữa chỉ biết rằng nhìn ngắm cậu hoài cũng không chán mà thôi. Cầm bàn tay của Hiểu Minh lên, tôi đặt lên đó một nụ hôn. Hôn trộm người khác đúng là không tốt chút nào nhưng cảm giác nó đem lại thật thú vị. Nếu như ai đó trong Thiên Long hội hay tập đoàn Thiên Long nhìn thấy cảnh này, có lẽ người đó sẽ phải ngất xỉu bởi trong mắt họ, tôi là một con người hoàn toàn không cảm xúc, vốn không thể làm điều này được. Ngay chính bản thân tôi cũng từng nghĩ vậy cho đến khi gặp cậu. Những thứ cảm xúc không tên cứ nhen dần lên trong lòng tôi, rồi đến khi nó đủ lớn, nó làm trái tim tôi đập loạn nhịp khi ở bên cậu. Và trong lúc này đây, tôi chỉ muốn được nằm xuống và ôm lấy cậu mà thôi. Nhưng tôi biết điều đó là không thể. Bàn tay cậu thật mềm mại, tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cậu luyện võ như vậy mà đôi tay cậu còn mềm mại hơn cả con gái nữa. Chẳng trách tại sao Hạ Băng phải ghen tị với cậu. Nhắc tới Hạ Băng, những lời cô ấy nói chiều nay lại chợt hiển hiện trong đầu tôi. Tôi không biết Hiểu Minh đã đáp lại Hạ Băng thế nào và quan hệ giữa họ sẽ ra sao nhưng nghe ba chữ lúc chiều ấy làm con tim tôi đau nhói. Con tim ấy như đang được bay bổng trên thiên đàng, rồi bất chợt sét rạch ngang trời làm nó bị rơi xuống hố sâu vậy. Nếu như Hiểu Minh yêu Hạ Băng và hai người họ thành một đôi thì tôi phải làm sao đây? Một người là người tôi yêu còn người kia không khác nào em gái tôi, tôi có thể nỡ lòng chia rẽ họ vì tình yêu ích kỷ của mình sao? Hơn nữa, tình yêu của tôi còn là thứ tình yêu chẳng được mấy ai chấp nhận. Với khả năng và quyền lực của mình, tôi có thể biến Hiểu Minh thành của tôi, thân xác cậu sẽ luôn luôn thuộc về tôi nhưng tôi không muốn vậy. Cái tôi cần là tâm hồn của cậu kia. Nếu như cậu yêu tôi, tôi có thể bất chấp tất cả vì cậu song thực tế lại không như tôi mong muốn hay đúng hơn là lúc này tôi không thể mơ mộng đến điều xa vời ấy.
|