Đôi Cánh Hai Màu
|
|
- Cậu nằm xuống nghỉ đi. Tôi ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại ngay thôi. - Vâng ạ! – Hiểu Minh đáp. Tôi cười nhẹ rồi ra ngoài. Tôi biết chắc chắn lúc này Hiểu Minh đã đói rồi bởi cái bụng tôi cũng bắt đầu có ý kiến. Thế nên việc tôi cần làm lúc này là đi nấu ăn cho cậu. Tôi không muốn mua thức ăn ngoài cho cậu bởi hiện tại cơ thể cậu đang yếu. Vì vậy, tôi hướng xe mình về nhà. - WOW! Anh Hiểu Minh sướng thật đó, được Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long đích thân vào bếp! – Hạ Băng cười tươi khi thấy tôi cho đầu bếp của tôi ra ngoài và tự mình nấu ăn. – Thế này thì em cũng muốn bị bệnh. Tôi cười nhẹ, cốc lên đầu Hạ Băng: - Cô hay quá ha! Tôi chưa nấu cho cô ăn bao giờ hay sao? Hạ Băng cười: - Mà lâu rồi em có được ăn đồ anh nấu đâu nào. Em đang tự hỏi là tại sao ngày ấy anh học nấu ăn đến mức xuất chúng như vậy rồi mà không làm đầu bếp cho em được ăn đồ anh nấu mỗi ngày chứ? Tôi không trả lời câu hỏi của Hạ Băng mà hỏi: - Thế hôm nay cô ăn cơm chưa nào? Hạ Băng gật đầu, thành thật trả lời: - Em ăn rồi ạ! Tôi chỉ tay ra phía cửa: - Đã ăn rồi thì cô vui lòng ra ngoài cho tôi nấu ăn nào. Hạ Băng cười cười: - Em muốn đứng ở đây cơ. Anh có cần em giúp gì không? Tôi lắc đầu: - Tôi chưa có dám. Tay nghề của cô là “số một” rồi. Tôi không muốn những người làm trong nhà chúng ta phải vất vả dọn bếp cật lực trong đêm nay đâu. Hạ Băng cười vang: - Anh Phong của em tốt quá ha! Nhìn Hạ Băng, tôi lắc đầu cười. Có lẽ trên đời này, người có thể và dám đùa vui với tôi chỉ có Hạ Băng mà thôi. Hạ Băng bên tôi từ nhỏ nên tôi và cô ấy vô cùng thân thiết. Cô ấy luôn bên tôi bất cứ khi nào tôi cần và chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống đầy hiểm nguy của tôi. Hạ Băng không bao giờ nhắc tới công việc của tôi, cô cũng không bao giờ hỏi tôi đang cảm thấy thế nào hay đang nghĩ gì mà chỉ đơn giản là dùng ánh mắt của mình để cảm nhận. Hạ Băng hiểu tôi hơn bất cứ ai trên đời này. Cô không động viên tôi, không an ủi tôi mà thường đem đến cho tôi tiếng cười, giúp tôi nở được những nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh giá và đầy thù hận. - Bố mẹ đang làm gì vậy em? – Tôi vừa nấu ăn vừa hỏi Hạ Băng. Tôi về bằng lối cửa sau của khu biệt thự nên bố mẹ tôi không hay biết. Tôi không muốn họ phải lo lắng nhiều cho tôi. Hạ Băng đáp: - Bố mẹ mới ăn xong đang xem ti vi rồi anh. Tôi gật đầu: ` - Em chăm sóc bố mẹ giúp anh nhé. Những ngày này anh phải ở bệnh viện chăm sóc cho Hiểu Minh. Hạ Băng cười tươi: - Ở với em thì bố mẹ anh sẽ được cười suốt ngày thôi. Tôi ừ nhẹ: - Anh đã cho Trần Hùng tăng cường bảo vệ ở khu nhà này rồi đó. Mỗi khi đưa bố mẹ đi đâu, em phải bảo anh ta cho người đi cùng để đảm bảo an toàn cho bố mẹ nhé. Anh không muốn sự việc vừa rồi lặp lại một lần nữa đâu. Hạ Băng gật đầu: - Em biết rồi ạ! Gió nhẹ thổi. Hạ Băng hít một hơi thật sâu, cười nói: - Thơm quá đi thôi! Ước gì em đang là bệnh nhân có phải tốt hơn nhiều không. Tôi cười: - Cô có thể ăn mà! Hạ Băng mắt chữ o, miệng chữ a: - Thật chứ? Tôi gật đầu: - Phải! Nếu như cô muốn mất đi vóc dáng hiện tại của mình thì có thể ăn thoải mái. Hạ Băng xì nhẹ một tiếng: - Anh khỏi lo cho em. Dáng em chuẩn từ nhỏ rồi, ăn thế chứ ăn nữa cũng không có sao đâu. Tôi cười: - Tự tin quá ha! Hạ Băng cười rạng rỡ: - Tất nhiên rồi. Nhưng em không muốn anh Hiểu Minh vì thế mà bị đói nên để anh ấy được ăn vậy. Khi nào anh ấy khoẻ lại thì em sẽ ăn hết. Gật nhẹ tôi nói: - Phải rồi song tiếc là lúc ấy tôi không có nấu ăn. Hạ Băng cứng lưỡi: - Anh…anh… Một tay cầm số thức ăn đã chuẩn bị, một tay xoa đầu Hạ Băng, tôi cười: - Anh của em tốt lắm mà. Nói rồi tôi liền đi ra cửa và lên xe.
|
ko biết bạn vũ phong có nhường hiểu minh cho hạ baăng không nhỉ? hóng
|
mn199449: Em nghĩ là có hay không?
|
Trở lại bệnh viện, tôi thấy Hiểu Minh đang cầm một cuốn sách gì đó và chăm chú đọc. Cậu vẫn thường làm vậy những lúc rảnh rỗi nên không có gì là lạ cả. Nhìn khuôn mặt cậu trầm tư đọc sách thật làm cho người ta muốn ngắm mãi không thôi. - Tổng giám đốc! – Hiểu Minh gấp cuốn sách, đặt sang bên cạnh nhìn tôi và cười. Tôi gật đầu: - Ăn cơm thôi nào. - Vâng ạ! – Hiểu Minh đáp. Tôi cười nhẹ rồi dọn thức ăn ra: - Cậu ăn thử xem tôi nấu thế nào? Hiểu Minh há hốc miệng: - Những thứ này là do Tổng giám đốc làm sao? Tôi cười nhẹ: - Thế cậu nghĩ là ai chứ? Hiểu Minh cười tươi: - Tại tôi hơi ngạc nhiên thôi. Không ngờ Tổng giám đốc nấu ăn giỏi như vậy. Tôi lạnh giọng: - Cậu đã ăn đâu mà biết tôi nấu giỏi hay không nào? Hiểu Minh cười tươi: - Chỉ nhìn thế này thì chắc ai cũng biết nếu không phải là đầu bếp của một khách sạn năm sao thì không làm được. Tôi gật đầu: - Cậu nói đúng rồi đó! Mắt chữ o, miệng chữ a, một lần nữa Hiểu Minh phải há miệng nhìn tôi: - Tổng giám đốc nói gì cơ? Cái gì đúng? Tổng giám đốc từng…là…đầu… Tôi thản nhiên cười: - Bếp trưởng của một khách sạn năm sao. - HẢ??? – Hiểu Minh kinh ngạc. – Tôi không nghe lầm đó chứ? Tôi gật đầu: - Tất nhiên là không. Rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu cậu, tôi cười nói: - Ngày trước, có một băng nhóm chống phá Thiên Long hội nấp đằng sau một khách sạn lớn. Thế nên, ông giao cho tôi điều tra cái khách sạn ấy để dễ bề xử lý. Và vì vậy, tôi đã học nấu ăn và xin làm đầu bếp ở đó. Chỉ sau một tuần thì tôi đã thay thế bếp trưởng. Hiểu Minh à một tiếng rồi cười: - Tổng giám đốc giỏi thật đó. Được khen không ai không vui và tất nhiên tôi cũng vậy. Tôi cười: - Cậu mau ăn đi kẻo nguội! Hiểu Minh cười tươi: - Vâng ạ! Nói rồi, cậu cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn miếng đầu tiên. - Rất tuyệt! Tôi chưa bao giờ được ăn món ăn nào ngon như vậy. – Hiểu Minh cười nói. Tôi cười nhạt: - Cậu có cần nói quá lên như vậy không? Có đầu bếp hạng nhất nào trên cái đất nước này làm đồ ăn mà cậu chưa ăn qua hay sao? Hiểu Minh cười: - Có đầu bếp đang ngồi đối diện tôi này. Giờ tôi mới được ăn đó. Tôi cốc nhẹ lên đầu cậu: - Cậu cũng biết nói đùa với tôi rồi sao? Ngon thì mau ăn đi! Hiểu Minh cười tươi làm sáng bừng khuôn mặt cực đẹp của cậu: - Vâng ạ!
|
|