lúc đàu thì buồn nhưnh kết thúc có hậu thì chuyện hay hhơn nhiều mà đúng không anh
|
|
mn199449: Khổ trước sướng sau phải không em? Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé
|
Hiểu Minh nhìn tôi ái ngại: - Như thế chẳng phải phiền cho Tổng giám đốc lắm sao? Tôi.. tôi… - Cậu có nghe lời tôi không nào? – Tôi lạnh giọng. Hiểu Minh không còn cách nào khác, đành gật đầu: - Vâng ạ! Nghe vậy, tôi cười nhẹ. Đưa tay nắm lấy tay cậu, tôi nhẹ nhàng nói: - Cậu đã cứu sống tôi. Thế nên, tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu bình phục mới thôi, hiểu chưa nào? Bàn tay Hiểu Minh hơi run run nhưng cậu vẫn để yên nó trong tay tôi, mỉm cười: - Tổng giám đốc chăm sóc tôi thế này thì việc công ty phải giải quyết sao đây? Tôi cười nhạt: - Cậu chỉ cần lo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi, mọi chuyện đã có tôi lo. Rồi lấy điện thoại gọi cho Phạm Trung, tôi nói: - Anh mang tất cả tài liệu và các công việc cần giải quyết trong ngày hôm nay tới bệnh viện ngay cho tôi. - Vâng ạ! – Phạm Trung đáp. Tắt máy, tôi nhìn Hiểu Minh: - Vậy đã được chưa nào? Tôi vừa có thể làm việc, vừa có thể chăm sóc cậu. Hiểu Minh lắc đầu: - Không được đâu, như thế quá vất vả cho Tổng giám đốc rồi. Anh phải lo giữ gìn sức khoẻ cho mình nữa chứ. Tôi xoa đầu cậu, cười nhạt: - Thế có là gì so với những tháng ngày trước đây của tôi chứ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Hiểu Minh gật đầu. Cậu im lặng nhìn tôi rồi chợt nói: - Tổng giám đốc…cho tôi…hỏi một chuyện được không? – Hiểu Minh ấp úng. Tôi cười, hình như ngày hôm nay tôi cười hơi nhiều thì phải: - Có chuyện gì cậu cứ hỏi. Hiểu Minh đáp vâng rồi nói: - Có…phải… thật sự…ngày trước Tổng giám đốc sống lang thang không? Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy. Tôi nhớ tôi đã từng nói với cậu một lần về điều này nhưng sao bây giờ cậu lại hỏi vậy thì tôi không rõ. Song tôi cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ thuận miệng trả lời: - Đúng vậy. Tôi bắt đầu cuộc sống vất vưởng ấy từ năm 8 tuổi. Hiểu Minh à nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: - Khi ấy anh ở Hà Nội? Tôi gật đầu: - Phải. Giết gã thầy lang đó xong, tôi sợ quá nên bỏ chạy. Tôi cũng không biết mình nên chạy đi đâu, cứ theo đường lớn thôi và cuối cùng tôi lên tới Hà Nội. Hiểu Minh nghĩ ngợi điều gì đó rồi cậu cười vu vơ làm tôi thấy lạ: - Cậu cười gì vậy? Có gì đáng cười sao? Hiểu Minh vội lắc đầu: - Không…không có gì đâu Tổng giám đốc…Chỉ là tôi đã tìm không lầm người thôi. Tôi thắc mắc: - Cậu tìm ai? Và người đó thì có liên quan gì đến chuyện của tôi? Hiểu Minh cười: - Tôi tìm ân nhân của tôi ấy mà. Người ấy cũng từng sống lang thang như Tổng giám đốc nên tôi hơi tò mò thôi ạ. Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi gật đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi cũng không hiểu sao nơi ấy có gì cuốn hút tôi mà ngày hôm nay tôi nhìn ra đó nhiều như vậy. Phải chăng là tôi hướng mắt mình theo ánh mắt của Hiểu Minh. Tôi cũng không rõ nữa, song thực sự lúc này tôi chỉ muốn được ôm cậu vào lòng để ngắm không gian ngoài kia. Nhưng tôi biết mình không thể bởi không có lý do nào cho tôi có thể làm việc đó. - Cốc! Cốc! Cốc! – Tiếng gõ cửa. - Vào đi! – Tôi đáp. Là Phạm Trung. Anh ta đã tới và mang đống tài liệu cao ngất đến cho tôi. - Tổng giám đốc! Đây là những báo cáo cần duyệt gấp trong ngày hôm nay và một số tài liệu liên quan đến hợp đồng sắp tới. – Phạm Trung đặt chúng lên cái bàn gần tôi và nói. Tôi gật đầu: - Anh cứ để đó. Lát tôi sẽ xem. Anh có thể về được rồi. Phạm Trung cúi đầu: - Vâng, thưa Tổng giám đốc. Nói rồi, anh ta ra ngoài và đóng cửa lại.
|
|