Từ hôm nay, để các bạn không phải chờ lâu, mình viết được thế nào mình sẽ đăng truyện luôn. Vậy nên có thể có những đoạn rất ngắn, các bạn đừng ngạc nhiên nhé. Mình sẽ cố gắng đăng truyện mỗi ngày. Và truyện nào của mình nhiều cmt hơn thì mình sẽ ưu tiên viết truyện đó trước và nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Thân ái Vũ Phong
|
Cảm xúc của 3 người sẽ đi về đâu khi cả hai người kia đều chiếm vị trí quan trọng trong người còn lại. Một là trong tâm trí, một là trái tim. Ko biết tình anh em sẽ lớn hơn hay tình yêu sẽ lớn hơn, mặc dù tình yêu vừa mới chớm nở. Em rất thích và muốn đọc tiếp nhưng chắc phải đợi đến tối. Chúc anh thành công vs những tác phẩm của mình
|
anh phong ơi đừng cò kết buồn nha hãy cho tình yêu của họ hạnh phúc bên nhau tiềp đi anh hay lắm luôn luôn ủng hộ anh hihi
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé nhưng em đoán gần đúng thôi. mn199449: Em thấy truyện này mở đầu buồn hay vui? Kết thúc có vui được không em?
|
Hạ Băng gọi tôi. Bất giác, tôi quay lại. - Anh đến từ khi nào vậy? – Hạ Băng vừa cười vừa chạy đến bên tôi. Tôi cười nhạt: - Anh vừa mới tới thôi. Hạ Băng nhíu mày: - Anh đến rồi sao không vào mà định đi đâu vậy? Tôi à một tiếng rồi nói: - Anh đến rồi mới nhớ rằng chưa mua thức ăn cho Hiểu Minh nên định quay lại mua ấy mà. Hạ Băng gật đầu, cô cười: - Giờ em mới biết anh quan tâm đến người khác như vậy đó. Tôi xoa đầu Hạ Băng: - Thế từ trước đến giờ tôi không quan tâm cô sao? Hạ Băng cười hì hì, không trả lời mà nói: - Cậu ấy vừa ăn rồi. Em chờ anh nãy giờ, may mà anh đến kịp. Tôi thoáng ngạc nhiên, hỏi: - Có chuyện gì vậy em? Hạ Băng cười: - Chiều nay em có giờ giảng. Giờ em phải đi rồi. Anh vào với cậu ấy đi. Thế rồi, Hạ Băng liền bước đi, miệng cười tươi chào tôi. Nhìn theo bóng Hạ Băng khuất dần, tôi xoay người bước vào phòng Hiểu Minh. Hiểu Minh đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn thấy tôi liền nói: - Tổng giám đốc! Nói rồi, cậu định đứng dậy nhưng làm sao có thể được. Cậu còn rất yếu. Tôi cười nhẹ: - Cậu cứ nằm yên đó đi. Khi nào khỏi bệnh đứng lên chào tôi cũng không muộn. Hiểu Minh đáp vâng rồi cười. Tôi ngồi xuống bên giường của cậu, hỏi: - Cậu tỉnh khi nào? Nét mặt thoảng qua chút u hoài, Hiểu Minh nói: - Lúc gần trưa. Tôi cười nhẹ: - Tôi định chờ cậu tỉnh lại nhưng Thiên Long hội có việc gấp nên phải đi ngay. Nghe vậy, Hiểu Minh liền cười làm ánh hồng khuôn mặt đang nhợt nhạt của cậu. - Bây giờ cậu thấy thế nào? – Tôi hỏi tiếp. Hiểu Minh cười. Cậu rất hay cười và nụ cười của cậu thì tuyệt đẹp ngay cả trong lúc đau yếu này. - Tôi thấy khoẻ nhiều rồi. Cảm ơn Tổng giám đốc. Tôi ngạc nhiên: - Tại sao cậu lại cảm ơn tôi? Hiểu Minh nói: - Vì đã quan tâm đến tôi nữa. Tôi cốc nhẹ lên đầu cậu, cười nhẹ: - Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đã cứu cả tôi và bố mẹ tôi. Không lẽ tôi lại bỏ mặc ân nhân của mình sao? Hiểu Minh cười. Cậu không đáp mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mưa lại bắt đầu rơi nhưng mưa nhỏ, chỉ lất phất rơi như mưa xuân vậy. Im lặng. Tôi nhìn cậu. Đôi mắt cậu lúc này như làn nước mùa thu vậy, êm dịu và trong lành. Đồng hồ tích tắc quay. - À, Tổng giám đốc có thể giúp tôi một việc được không? – Hiểu Minh chợt nói. Thoáng bối rối, tôi nói: - Chuyện gì? Hiểu Minh nhẹ giọng: - Anh đừng nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết nhé! Tôi thấy lạ: - Tại sao? Hiểu Minh đáp: - Tôi không muốn họ phải lo lắng. Tôi sẽ gọi nói với họ là tôi đi du lịch một thời gian. Nghe vậy, tôi cười. Cười? Đúng. Tôi chợt cười. Chuyện này theo lý vốn chẳng có gì vui nhưng tự nhiên tôi thấy vui lạ thường bởi lẽ như thế chẳng phải cơ hội tôi được ở bên cậu càng nhiều hơn sao. Tôi biết Hiểu Minh không sống cùng bố mẹ cậu vì họ ở khá xa tập đoàn Thiên Long. Cậu sống trong một căn nhà riêng ở gần công ty. Nhưng nếu như bố mẹ cậu biết, cậu sẽ phải về nhà cậu thì tôi đâu được ở bên cậu mỗi ngày nữa, chắc chắn phải đợi đến lúc cậu đi làm trở lại. Bố mẹ Hiểu Minh có một đứa con duy nhất là cậu, cưng chiều cậu vô cùng, có lẽ cậu chỉ trầy da thôi thì với bố mẹ cậu cũng đã là một chuyện lớn rồi huống chi là thế này. - Tổng giám đốc cười gì vậy? Không được ạ? Một lần nữa, tôi bối rối trước cậu. Nhưng đã từ lâu tôi quen cách điều chỉnh cảm xúc của mình nên nét mặt tôi vẫn không thay đổi gì. Tôi đáp: - Được tôi. Nhưng có một điều kiện. - Điều kiện gì? – Hiểu Minh hỏi. Tôi đáp: - Sau khi xuất viện, cậu phải đến nhà tôi ở cho đến khi khỏi hẳn. Tôi không muốn cậu sống một mình trong tình trạng này.
|