Đôi Cánh Hai Màu
|
|
Nhìn lại phòng cấp cứu, một cảm giác lạnh lẽo xuyên vào người tôi. Chưa một lần tôi thấy mình bất an như lúc này. Tôi vốn là một kẻ lạnh lùng, vậy mà giờ đây sắc trắng của bệnh viện làm tôi phát run hay đúng hơn là tình trạng của người nằm trong đó làm tâm trí tôi hoảng sợ. Cảm xúc theo đó có cơ hội mà ùa về trong tôi. Tôi luôn tự hào rằng mình giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng lúc này thì tôi thấy điều đó không hề đúng bởi tôi không sao ngăn chặn được những con sóng cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ trong tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng con người không bao giờ có thể giết chết cảm xúc, chúng ta chỉ có thể dựng lên một con đập cản bước cảm xúc mà thôi. Nhưng đến khi cảm xúc ấy đủ lớn, nó sẽ xoà nhoà con đập kia để mạnh mẽ xâm lấn từng ngóc ngách trong tâm hồn. Đâu đây trong bệnh viện vang lên tiếng cười rồi lại xen lẫn tiếng khóc tang thương. Còn tôi, tôi nên cười hay nên khóc đây ? Sẽ chẳng thể nào tôi cười được khi mà Hiểu Minh còn đang nằm trong kia. Khóc thì sao ? Cũng không. Nước mắt tôi không rơi. Tôi vô hồn nhìn vào khoảng không cho cảm xúc được dịp vây lấy tâm hồn khô cằn của tôi. Bố mẹ hớt hải chạy đến bên tôi. Mẹ hỏi : - Cậu ấy không sao chứ con ? Tôi nhìn họ, thấy họ được bình an, lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. - Cậu ấy ở trong kia. – Tôi chỉ vào phòng cấp cứu và nói. Bố mẹ nhìn theo hướng nhìn của tôi và họ hiểu Hiểu Minh đang thế nào. Bố mẹ không nói thêm gì nữa, họ lặng lẽ bên tôi để truyền cho tôi hơi ấm như trước đây họ vẫn làm mỗi khi tôi buồn. - Bố mẹ mau về nghỉ đi. Hôm nay hai người đã rất mệt rồi. – Tôi nói sau một thoáng im lặng. Mẹ tôi lắc đầu : - Không. Bố mẹ sẽ ở đây với con, chờ cậu ấy tỉnh lại. Tôi nghiêm giọng : - Không được. Rồi không đợi bố mẹ tôi nói thêm gì, tôi liền gọi cho Khả Hào : - Anh mau đến bệnh viện đưa bố mẹ tôi về và gọi Trần Hùng thu thập những kẻ đó lại, chờ tôi xử lý. - Dạ - Khả Hào đáp. Tôi tắt máy rồi nói với bố mẹ : - Khả Hào sẽ đến ngay bây giờ. Về nhà bố mẹ nhớ ăn uống và nghỉ ngơi. Con không muốn có chuyện gì xảy đến với hai người đâu. Nghe vậy, bố mẹ tôi cũng đành gật đầu. Họ vốn biết tính tôi nên không bao giờ làm trái ý tôi. Họ luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi bởi tình thương mà họ dành cho tôi.
|
Mười phút sau thì Khả Hào có mặt tại bệnh viện. - Tổng giám đốc ! – Anh ta chào tôi. Tôi nhẹ gật đầu : - Anh nói với Hạ Băng chăm sóc bố mẹ tôi. Khả Hào gật đầu : - Vâng, tổng giám đốc. Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi nói với bố mẹ : - Được rồi, bố mẹ về cùng cậu ấy và nghỉ ngơi đi! Bố gật đầu, nói : - Con phải giữ gìn sức khoẻ đó. Khi nào có tin về cậu ấy thì báo cho bố mẹ biết ngay nhé ! Tôi đáp vâng rồi nhìn theo hai người rời khỏi bệnh viện. Trời vẫn mưa. Tôi tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu. Chỉ còn lại một mình, đầu óc tôi lại quay cuồng trong những suy nghĩ không rõ ràng.
|
Anh nhớ viết nhiều lên nha. Truyện hay lắm
|
Duongnguyenminh:Cảm ơn em nhiều nhé
|
Mùi thuốc. Tôi không thích bệnh viện. Tôi ghét thuốc. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn làm mọi cách để mình không phải đến nơi này. Nhưng giờ thì tôi vẫn phải đến. Chỉ khác là không phải chữa bệnh cho tôi mà thôi. Tuy nhiên. Tôi ước rằng người nằm trong kia là tôi chứ không phải cậu. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Hiểu Minh đang nằm trong đó thay tôi. Đáng lẽ viên đạn đó là dành cho tôi chứ không phải dành cho cậu. Nhưng tại sao ? Tại sao cậu lại đỡ cho tôi ? Tôi không biết nữa. Chẳng phải tôi chỉ là ông chủ của cậu thôi sao. Vậy mà cậu có thể hi sinh bản thân mình vì tôi. Đó đâu phải thứ cậu cần làm. Nó chẳng phải không đáng hay sao. Và lúc đó tôi nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được hay đúng hơn là khi ấy tôi quá vô tâm không để ý đến ánh mắt, cái nhìn cậu dành cho tôi. Cho đến mãi sau này thì tôi mới hiểu lý do và nhận ra tất cả những gì cậu làm cho tôi. Gió thổi. Mưa ngừng rơi. Trời lạnh hơn. Cái rét cắt da cắt thịt vây lấy con người và vạn vật làm mọi thứ như muốn thu mình lại. Thế nhưng, tôi lại thấy người mình nóng bừng lên. Có lẽ lúc này đôi mắt tôi lại rực đỏ. Vì oán hận chăng ? Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng nếu như Hiểu Minh ở trong kia xảy ra chuyện gì thì tất cả những kẻ đó sẽ không được yên. Còn làm gì với chúng ư ? Điều đó tôi chưa có nghĩ đến. Thời gian chờ đợi càng lâu thì lửa giận trong tôi lại càng bốc cao. Xưa nay, tôi luôn sống bằng lòng thù hận nên bất cứ khi nào nó cũng có thể quay trở lại con người tôi làm tôi trở thành một kẻ máu lạnh và đáng sợ. Nhiều lúc tôi cũng muốn xua đi thù hận và sống một cuộc sống nhẹ nhàng như bao người nhưng tôi lại chẳng thể. Mỗi khi đêm về là hình ảnh mẹ ngày nào lại hiện lên trong đầu tôi làm tôi không sao có thể quên đi nỗi ám ảnh của tuổi thơ dữ dội. Và lúc này đây, trong cái tĩnh lặng của không gian thì lòng thù hận kia lại sống dậy. Nó hoà chung với nỗi oán hận hiện tại làm người tôi như muốn nổ tung ra. Ấy vậy song tôi chẳng biết cách nào để kiềm chế nó và đành để mặc nó như vậy. Dù sao nó cũng nuôi sống tôi mà, nói cách khác thì lòng thù hận là ân nhân của tôi. Vậy thì tại sao tôi không thể trân trọng và biết ơn nó chứ ? Châm một điếu thuốc, tôi bắt đầu hút. Tôi không hay hút thuốc hay đúng hơn là ghét nó. Nhưng mỗi khi lòng thù hận ùa về, tôi lại tìm đến nó. Nó giúp tôi giải toả tâm lý chăng ? Tôi không rõ. Đôi lúc tôi thấy nó thật thơm nhưng có lúc thì thật khó chịu. Và một điều kỳ lạ là tôi lại thích cảm giác khó chịu khi hút thuốc hơn. Như thế, tôi có thể gạt những suy nghĩ khác sang một bên cho lòng mình lắng lại, chỉ tập trung vào việc chống lại cảm giác không thoải mái do điếu thuốc trên tay mang lại mà thôi. Bệnh viện không cho phép hút thuốc. Tôi biết điều này nhưng hiện tại tôi không quan tâm nhiều như thế. Tôi chỉ cần biết là làm sao cho lòng thù hận ở yên trong tim tôi mà thôi. Tôi không muốn nó nhảy múa và chạy lung tung khắp cơ thể tôi như thế này. Khói thuốc vây lấy người tôi làm không gian trước mắt tôi trở nên mờ ảo. Gió nhẹ. - Anh ơi ! Anh vui lòng không hút thuốc ở đây ! Tôi ngẩng mặt lên. Đó là lời của một cô y tá. Bắt gặp ánh mắt của tôi, mặt cô ta liền tái đi. Ngay sau đó, cô ta vội bước đi và không nói thêm gì nữa. Tôi hiểu tại sao cô ta lại có thái độ như vậy. Cười nhạt, tôi dập điếu thuốc và bỏ nó vào thùng rác. Đôi khi tôi cũng không rõ hành động của mình. Tôi thường làm theo quán tính, theo những gì mà cảm giác không nhiều của tôi mách bảo.
|