nhockun: Kết thúc thế nào thì anh chưa biết, tuỳ thuộc vào tâm trạng lúc đó em à. xauxi1234: Mình viết là do có hứng hay không chứ không phụ thuộc vào rảnh rỗi hay bận cậu nhé. lovehantubaby: Tiếp đây em ơi Duongnguyenminh: Anh viết rồi đây, không cần hóng. tamthieugiabanggia: Anh vẫn khoẻ mà em, tại lười không viết thôi. Sữa Ngọc Trương: Cảm ơn bạn nhé! Diễn biến thì bạn đọc tiếp sẽ có câu trả lời nhé Trung Quân: Giờ em mới biết sao
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ...................................................
Im lặng. Mưa rơi lộp độp trên mái. Đôi mắt đỏ dần lên một cách đáng sợ, tôi không dám nhìn bố mẹ nữa mà chuyển ánh mắt của mình qua ông ta rồi chầm chậm đặt súng xuống nền nhà. - Ha ha ha …. Khá lắm ! Ít nhất mày vẫn còn là thằng con có hiếu ! – Ông ta mỉa mai. Sắc mặt không đổi, tôi nói : - Thả bố mẹ tôi ra ! Ông ta cười : - Mày làm gì mà vội vậy ! Quay sang một tên đứng gần mình, ông ta nói : - Nhặt khẩu súng đó lại đây cho tao ! Tên đó vâng dạ. Hắn nhìn tôi e dè nhưng rồi cũng nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân trong khi tôi không hề tỏ một chút thái độ nào, cũng không nhìn hắn một lần. Nhận lấy khẩu súng của tôi từ tay thuộc hạ, lúc này ông ta hai tay hai súng tiếp tục đe doạ tính mạng của cha mẹ tôi. - Ông định nuốt lời sao ? – Tôi lạnh giọng. Ông ta cười man rợ, xua tay : - Không…không…không bao giờ ! - Vậy ông còn chờ gì ? - Tôi nói. Ông ta hướng mắt đến Hiểu Minh : - Mày nhìn xem kẻ đi cùng mày đang cầm gì ? Tôi nhìn khẩu súng trên tay Hiểu Minh thì cười khẩy trong khi Hiểu Minh liền đưa nó cho tôi. - Cho ông đó ! – Tôi nói và ném súng lên bàn ông ta. Ông ta cười đắc ý trong khi tôi lạnh lùng nói : - Ông thả người được rồi đó ! Lão cười vang rồi nghiến răng : - Mày nghĩ dễ dàng như vậy sao ! Tao nói rồi tao chỉ thả người khi mày chết. Mày không hiểu tiếng người hả ? - Ông muốn tôi chết thế nào đây ? – Tôi thản nhiên nói. Một tay vuốt sợi râu lún phún, lão nói : - Chẳng phải mày vừa hống hách bắt người của tao quỳ sao. Giờ thì mày quỳ xuống đi ! Nghe câu đó, tôi cười thầm song sắc mặt không có gì thay đổi. Tôi đưa mắt nhìn bố mẹ tôi một cái nhìn yêu thương nhất có thể cốt để lão không chú ý. - Mày còn chần chừ gì nữa ? Quỳ xuống mau ! – Lão giục. Tôi cười khẩy, bỏ ngoài tai lời của lão. Ánh mắt lạnh lẽo của tôi nhìn quanh một lượt rồi dừng lại tại Hiểu Minh. Nhận được cái gật đầu của cậu, một chân tôi khuỵ xuống. Thấy vậy, lão ngửa cổ lên trời mà cười. Lão không hay biết rằng động tác quỳ kia chỉ là giả. Một tay tôi nhanh chóng đã rút sợi nhuyễn tiên từ hông Hiểu Minh và quất thẳng về phía lão. Nhuyễn tiên dài lao nhanh như gió, trong khoảng cách ngắn chẳng khác nào súng đạn, đâm thẳng vào cổ tay đang cầm súng của lão làm lão luống cuống chân tay. Trong khi đó Hiểu Minh thì lấy vai đã hạ thấp của tôi làm bàn đạp, phi thẳng như một mũi tên cùng hướng với nhuyễn tiên. Một chân Hiểu Minh đá thẳng vào ngực lão làm lão bay vào góc tường, chân còn lại thì đạp lên ngực tên thuộc hạ đứng gần đó khiến hắn ngã nhào. Bố mẹ tôi theo đó được an toàn trong vòng bảo vệ của Hiểu Minh. - Thế nào ông già ? Giờ ông định làm gì tôi đây ? – Tôi cười khẩy nhìn lão đang lao đao gượng dậy trong góc. Ông ta hậm hực, nhổ một bãi nước miếng : - Mày… mày… khá lắm… Rồi lão hô to : - Chúng mày đâu ! Xông lên giết nó cho tao ! Đứa nào giết được nó tao sẽ thưởng gấp 10 lần. Nói được câu đó, lão ho sặc sụa. Nhưng ngay lập tức, cả bọn lăm le nhào vào tôi. Sự e dè của chúng lúc trước giờ này bị phần thưởng của lão làm cho mờ mắt. Tôi biết chúng sẽ chẳng làm gì được tôi song tôi lại chẳng thể nào giết chúng trước mặt bố mẹ. Tôi không muốn bố mẹ chứng kiến cái con người đầy máu tanh của tôi. Nhìn nét mặt đầy bất an của bố mẹ, tôi không sao yên lòng được. Hiểu Minh nhìn tôi thì hiểu ý. Cậu nhanh chóng cởi trói cho bố mẹ tôi rồi cùng tôi chống lại bọn chúng. Bản tính của Hiểu Minh vốn thiện lương nên khi cậu ra tay luôn nhường cho người khác vài phần. Sợi nhuyễn tiên trong tay Hiểu Minh vì thế tránh những chỗ yếu hại, chỉ cốt làm cho bọn chúng thấy sợ mà lui thôi. Thế nhưng, dường như chúng biết tôi và Hiểu Minh không hạ sát nên chúng càng lúc càng lấn tới. Chúng lăn xả vào tôi và Hiểu Minh mà bất chấp mạng sống của mình. Nếu tình hình cứ thế này tiếp diễn thì bất lợi chắc chắn thuộc về tôi và Hiểu Minh. Bọn chúng đông hơn, chỉ cần chờ đến lúc tôi và Hiểu Minh đuối sức có thể dễ dàng giành phần thắng. Nhiều lần tôi chỉ muốn bẻ gãy cổ từng tên cho chúng chết luôn tại chỗ song nhìn bố mẹ, tôi lại không nỡ. Và trong cái tình thế đó, tôi thật không ngờ một điều là lão ta đã lén nhặt lại một khẩu súng và giơ lên nhằm thẳng vào bố mẹ tôi mà bắn. - BỐ MẸ ! CẨN THẬN ! – Tôi thét lên. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết nhắm thẳng hướng hai viên đạn đang bắn tới, lấy thân mình mà chắn cho bố mẹ tôi. - PHONG ! CON ƠI… AAAA !!!!..........HỰ !!!.... - HIỂU MINH !… - Tôi gọi lớn. Hai viên đạn cắm cả lên người Hiểu Minh. Tôi đã tưởng rằng viên đạn đó chắc chắn trúng người tôi khi tôi che cho bố mẹ, nào ngờ trong cái khoảnh khắc đó, Hiểu Minh đã đẩy tôi ra và đứng thế chỗ của tôi. Kết quả là giờ đây, áo Hiểu Minh đã loang đỏ, cậu gục dần xuống. Trừng mắt nhìn lão, tôi biết tại sao lão làm vậy. Nếu lão nhắm bắn tôi, chắc chắn tôi sẽ tránh được, ngược lại có thể làm tổn thương người của lão. Song nếu bắn bố mẹ tôi thì lão biết tôi sẽ không còn cách nào khác phải lấy thân mình che chắn cho họ. Người chết cuối cùng vẫn là tôi. Nhưng một điều cả tôi và lão đều không tính đến là Hiểu Minh lại đỡ cho tôi. - Hiểu Minh ! Cậu gắng lên ! Cậu không được có chuyện gì đâu đó ! – Tôi vội đỡ lấy Hiểu Minh và nói. Hiểu Minh gật đầu trong đau đớn. Tôi nhìn cậu. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ánh mắt đáng sợ, tôi nhìn cả bọn một lượt làm chúng lấm lét lùi dần ra xa. Đặt Hiểu Minh dựa vào bức tường gần đó, tôi để Hiểu Minh cho bố mẹ tôi chăm sóc. - Ông chán sống rồi ! – Một lần nữa tôi trừng mắt nhìn lão ta. Tia hung quang từ đáy mắt tôi chiếu thẳng vào lão làm lão run lẩy bẩy. Khẩu súng trên tay lão không tự chủ được mà chợt rơi xuống. Nhưng lão cũng nhanh chóng ý thức được mà chộp lấy khi nó chưa kịp tiếp đất. Lão giơ lên nhắm tôi mà bắn trong run sợ. Bình thường lão bắn tôi trực diện như vậy còn khó có thể trúng nữa là trong cái trạng thái này của lão. Nhanh như cắt, tôi tóm lấy một tên thuộc hạ của hắn làm bia đỡ đạn cho mình. Hắn chết ngay khi viên đạn từ lão xuyên qua đầu hắn. Những kẻ khác thấy vậy vội tránh ra xa. Còn lão, giờ đây biết mình không thể làm gì được tôi, dẫu lão có bắn thì với cái xác tôi đang cầm trên tay, lão cũng không thể bắn được. Hoảng loạn. Lão buông súng quay đầu chạy. Thế nhưng, lão chạy làm sao cho thoát. Tôi đá một cây côn dưới sàn bay thẳng về phía lão. Nó xuyên qua người lão làm lão chết ngay tức khắc. - Tất cả chúng mày lên cả đi ! – Đôi mắt rực đỏ, tôi nhìn cả bọn và lạnh giọng. Song bọn chúng nào dám, chúng cứ lùi dần, lùi dần theo từng bước tiến của tôi. Và cho đến chân tường thì tôi túm lấy từng tên và đánh chết ngay từ đòn đánh đầu tiên. Lúc này chúng chẳng khác nào gà con trước móng vuốt của đại bàng. Tiếng sấm. Máu tanh. - Tổng…giám…đốc… ! – Tiếng Hiểu Minh yếu ớt gọi tôi. Tôi nhìn cậu. - Anh…đừng…đừng…giết…người… Bàn tay đang chuẩn bị bị gãy cổ một tên của tôi chợt khựng lại. Một cảm giác lạ dâng lên trong tôi. Mẹ tôi đã khóc. Bà nhìn tôi sợ hãi. Tôi quẳng kẻ trong tay vào một góc, chẳng biết hắn sống hay chết nữa. Chạy đến bên Hiểu Minh, tôi ôm cậu vào lòng. Hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi của tôi bế Hiếu Minh lên. - Chúng ta đi ! – Tôi nhìn bố mẹ và nói. Và trước khi rời khỏi, tôi để lại cho những tên còn lại đang co rúm người một cái nhìn lạnh hơn băng giá. Trời mưa. Tôi đặt Hiểu Minh vào trong xe. Hơi thở cậu đã yếu ớt. Chiếc xe lao vụt đi trong đêm.
|
Troi oi, Hieu Minh co sao khong? Dung co sad ending nha, minh khong muon dau...
|
kimngocd: Hiểu Minh chưa có nói được lời yêu Vũ Phong thì chưa có sao đâu cậu. Hiểu Minh sẽ cùng Vũ Phong đối mặt với những thử thách phía trước mà hai người không ngờ đến nữa.
|
Chưa bao giờ trong lòng tôi lại có cảm giác lo lắng như lúc này hay đúng hơn là sợ hãi. Tôi sợ điều gì ? Xưa nay tôi nào sợ thứ gì bao giờ , vậy sao giờ này tôi lại sợ đến run người như vậy chứ. Đâm, chém và giết là những thứ tôi đã làm từ nhỏ và chưa một lần con tim tôi xao động hay bộ não tôi nghĩ ngợi dù chỉ một chút. Thế mà nhìn Hiểu Minh trong trạng thái này thì lòng tôi lại nhói lên, nỗi sợ hãi xoáy sâu vào con người tôi. Tôi sợ mất Hiểu Minh. Phải. Tôi sợ mất cậu. Từ lúc cậu đỡ cho tôi viên đạn ấy thì nỗi sợ này đã bắt đầu xâm lấn lấy tôi. Nó làm mất đi lý trí của tôi, nó khiến tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa ngoài việc là làm sao phải giết sạch được bọn chúng để cứu cậu. Và lúc này, nhìn cậu bên cạnh tôi trong yếu ớt và không một chút sinh khí thì tôi lại càng sợ hãi hơn. Có lẽ khi đối diện với cái chết tôi cũng không sợ hãi như lúc này. Gió gào thét. Lá cây vốn ít ỏi giữa tiết trời mùa đông nay lại thi nhau trút xuống. Cơn mưa lớn trái mùa làm trắng nền trời vốn sâu thăm thẳm. Đưa một tay nắm lấy tay một Hiểu Minh, tôi nói : - Cậu nhất định sẽ không sao đâu ! Cậu phải cố gắng lên ! Cậu không được bỏ tôi ! Nhất định không được bỏ tôi ! Thế nhưng có lẽ Hiểu Minh chẳng thể nào nghe được bởi cậu đã ngất đi tự khi nào. Tôi nhìn cậu, mắt tôi đỏ dần lên. Nếu như những lần trước là đôi mắt rực lửa thì lần này đôi mắt ấy rưng rưng lệ. Nước mắt chỉ chờ cơ hội là trào ra. Song tôi biết mình không thể khóc. Hiểu Minh nhất định sẽ không sao thì làm sao tôi phải khóc. Tôi sẽ không khóc. Tôi sẽ không bao giờ là một con người yếu đuối. Xe vẫn lao đi nhưng lúc này tôi bắt đầu thấy khó chịu với nó. Tôi có cảm giác nó sao mà chậm thế. Chiếc xe thể thao hạng nhất của tôi chưa bao giờ khiến tôi không hài lòng như lúc này. Có lẽ sự bất an trong con người tôi khiến nó trở nên chậm chạp trong mắt tôi. Tiếng sấm. Tán cây xào xạc. Cảnh vật vùn vụt trôi. Bệnh viện hiện ra. Tôi dừng xe, bế Hiểu Minh chạy như bay vào trong. Bố mẹ cũng vội vàng chạy theo tôi nhưng làm sao có thể theo kịp song lúc này tôi không thể quan tâm nhiều thứ như thế. Một ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi đó là phải làm sao cho Hiểu Minh được bình an. Nhìn bác sỹ bằng ánh mắt tha thiết cầu xin, tôi nói : - Hãy cứu lấy cậu ấy ! Làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy ! Rồi nhìn Hiểu Minh đã bất tỉnh trên xe cấp cứu : - Hiểu Minh ! Cậu cố gắng lên !... Người bác sỹ đứng tuổi gấp gáp nói : - Anh vui lòng chờ ở bên ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nghe vậy, chẳng hiểu sao tôi chợt nổi giận, tôi nhìn ông ta bằng cái nhìn đáng sợ và gằn giọng : - Không phải là cố gắng hết sức mà phải là chắc chắn cứu được cậu ấy. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ san phẳng cái bệnh viện này. Ông ta run run đáp : - Vâng…vâng… Rồi ngay lập tức đưa Hiểu Minh vào cấp cứu. Đèn sáng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Tôi đứng dựa vào lan can của bệnh viện. Mưa vẫn rơi song có vẻ đã yếu ớt hơn trước. Tôi nhìn mưa. Cành cây khăng khiu trụi lá đang căng mình ra trước mưa. Gió có thể đốn ngã chúng, còn mưa làm chúng lạnh lẽo giữa trời lạnh giá. Tôi ghét mưa. Dường như mỗi lần có chuyện xảy ra với tôi thì trời lại mưa. Mưa đến cướp đi người mẹ thân yêu của tôi. Mưa làm tôi giết người và rời xa mái ấm của tôi. Mưa làm tôi lạnh cóng trong những ngày lang thang. Và giờ đây mưa lại đến và kéo theo sự nguy hiểm với Hiểu Minh. Thế nhưng tôi biết tôi chẳng thể làm gì trước mưa. Tôi chỉ là một con người thì sao chống lại được ông trời. Tôi chỉ biết oán hận ông ta mà thôi. Phải. Tôi hận trời. Ông ta quá đỗi bất công đối với tôi. Chưa bao giờ ông ta cho tôi biết thế nào là vui vẻ, là hạnh phúc. Ông ta luôn cướp đi những người tôi yêu thương. Ông ta thật đáng hận.
|