Tôi nhìn ra ngoài. Trời đã gần sáng. Nhưng tôi biết người ta sẽ chẳng thể nào nhìn thấy mặt trời trong một ngày như thế này. Và tôi thì luôn thích điều đó. Tôi hận ông trời và chẳng khi nào tôi muốn nhìn ông ta. Có lẽ ông ta biến mất lại càng tốt. Tôi thích bóng tối hơn nhiều bởi bóng tôi cho tôi sức mạnh và quyền lực. Thế nhưng trong lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại thích nhìn ánh sáng nữa. Phải chăng khi người ta đang hi vọng vào một điều gì đó, người ta luôn hướng lòng mình đến ánh sáng, đến sự sống. Tôi không rõ lắm. Lúc này tôi có cảm giác là vậy. Một trận gió thổi mạnh. Lạnh. Đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa mở. Tôi bước vội đến bên người bác sĩ đứng tuổi vừa bước ra. - Cậu ấy thế nào rồi ? – Tôi hỏi trong giọng nói gấp gáp. Ông ta đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nói : - Hai viên đạn đã được lấy ra, thật may là nó không trúng vào chỗ yếu hại. Chỉ là cậu ấy bị mất nhiều máu nên tạm thời chưa tỉnh lại thôi. Có lẽ đến chiều cậu ấy sẽ tỉnh lại. Tôi nhẹ gật đầu : - Cảm ơn ông ! Nói rồi, tôi liền bước vào trong. Ông ta nhìn theo tôi, hình như là nhìn những vết máu còn dính trên áo tôi. Tôi cũng không để ý lắm vì lúc này tôi muốn được ở bên cậu. Một màu trắng lạnh lẽo hiện ra trước mắt tôi nhưng hình như tôi lại thấy ánh hồng ẩn hiện sau đó. Cảm giác thật lạ. Tôi lắc đầu khó hiểu. Hiểu Minh đang nằm bất động. Tôi đi đến bên giường và ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay Hiểu Minh, tôi nhìn cậu. Khuôn mặt thiên thần của cậu hơi tái, sắc da nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp hiếm có. Tôi không biết bao nhiêu nhân viên trong tập đoàn Thiên Long chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của cậu rồi nữa. Mỗi khi cậu đi đến đâu thì dường như mọi ánh mắt ở nơi đó đều đổ dồn về phía cậu. Ngay cả lúc này, mặt cậu không chút huyết sắc mà vẫn thật đẹp. Đôi mắt khép hờ của cậu chợt nhíu lại. Có lẽ là do đau đớn. Lòng tôi nhói lên. Tôi hiểu tại sao mình lại vậy. Nếu như trước đây, tôi luôn không rõ cách cư xử của mình với Hiểu Minh thì trong cái khoảnh khắc cậu gục xuống trước tôi, tôi đã biết cậu là gì trong tôi. Một người trợ lý ư ? Không phải. Tôi chưa bao giờ đối xử với cậu giống bất cứ một nhân viên nào trong tập đoàn Thiên Long. Trong tôi, cậu luôn khác biệt với họ, một sự khác biệt mà cho đến hôm nay tôi mới có thể nhận ra nó đến từ đâu. Một người bạn chăng ? Cũng không. Tôi không có nhiều bạn, chủ yếu là anh em trong Thiên Long hội và chưa bao giờ tôi nghĩ về Hiểu Minh như nghĩ về họ. Cậu là một người em của tôi ? Hoàn toàn không. Tôi coi Hạ Băng không khác gì em gái nhưng với Hạ Băng, tôi cư xử không giống chút nào với Hiểu Minh. Hạ Băng chiếm chỗ đứng trong tâm trí của tôi, còn Hiểu Minh thì khác. Nơi cậu chiếm lấy là con tim tôi. Tôi yêu cậu ? Phải. Tôi đã yêu cậu. Yêu từ khi nào ư ? Tôi không biết. Trước đây tôi nghĩ cả đời mình sẽ chẳng yêu ai vì lòng thù hận trong tôi quá lớn. Nhưng trong giờ phút này thì tôi biết mình đã lầm. Tình yêu đến một cách hoàn toàn tự nhiên và chưa bao giờ phụ thuộc vào ý muốn con người. Cho dù con người có làm cách nào, có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần tình yêu muốn tìm đến họ, họ cũng không sao thoát được. Và tình yêu đến với tôi là vậy đó. Nó cứ lớn dần lên trong tôi mà tôi không hay. Cho đến lúc tôi nhận ra được nó thì tôi biết mình chẳng thể nào thiếu nó được nữa rồi. Đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán cậu, tôi thầm thì : - Em yên tâm ngủ đi, sẽ không ai làm gì được em nữa đâu. Từ nay tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi không biết Hiểu Minh có nghe được lời tôi hay không song mặt cậu dãn ra một chút rồi chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Cười nhẹ, tôi tự hỏi tại sao mình yêu cậu nhưng tôi không thể nào biết được câu trả lời. Bộ não của tôi không bao giờ đưa ra những câu trả lời thuộc về tình cảm. Còn con tim thì sao ? Nó chỉ gọi tên tình cảm chứ lại chẳng thể giải thích. Vậy tôi biết hỏi ở đâu đây ? Tôi chẳng biết và tôi cũng không quan tâm nữa. Bởi lẽ dù có là lý do đi chăng nữa, tôi chỉ biết tôi yêu cậu là đủ. Hiểu Minh là một người con trai. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn lựa chọn yêu cậu vì một điều đơn giản tôi không thể ngăn cản con tim của mình. Tôi là một người đồng tính sao ? Nhìn vẻ ngoài của tôi chắc không một ai có thể nghĩ đến điều đó. Nhưng sự thực thì chắc là vậy. Và minh chứng là tôi đang yêu người con trai trước mặt mình đây. Có lẽ với nhiều người, đồng tính là thứ gì đó bệnh hoạn và đáng ghê tởm nhưng tôi thì chẳng quan tâm. Đúng hơn là tôi chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh dành cho mình. Tôi vẫn luôn sống cho những gì tôi muốn và tôi thấy mình cần làm. Khi biết mình yêu cậu, tôi hiểu mình phải làm gì. Siết chặt tay Hiểu Minh, tôi thấy thật bình yên. Cậu đã mang đến cho tôi thứ mà tôi chưa từng biết trong gần 30 năm cuộc đời. Đó là tình yêu. Tôi vốn chẳng mong đợi tình yêu song khi nó đến, tự nhiên tôi thấy lòng mình hạnh phúc. Còn Hiểu Minh ? Cậu có yêu tôi không ? Tôi không biết. Mà có lẽ là không bởi cậu cũng là một người con trai và cũng chẳng có biểu hiện gì là sẽ thích con trai cả. Nhưng lúc này tôi không để ý đến điều đó lắm, tôi chỉ cần cậu ở bên tôi như hiện tại là đủ. Trời lạnh. Gió rít ngoài cửa sổ. Tôi thấy lòng mình ấm áp. Hiểu Minh đã đem đến cho tôi điều đó. Cậu làm nụ cười trên môi tôi trở nên có cảm xúc. Nâng bàn tay Hiểu Minh lên, tôi áp nó vào má mình rồi tự cười. Tôi đang làm cái gì đây ? Lần đầu tiên tôi làm như vậy và thấy nó thật kỳ cục nhưng tôi lại không muốn bỏ ra. Bàn tay mềm mại hơn cả con gái của cậu khiến tôi muốn nắm hoài không thôi. Bất chợt. Chuông điện thoại reo. Tôi thấy hơi khó chịu. Sự khó chịu mà tôi không rõ từ đâu đến nữa. Có lẽ là bắt nguồn từ việc nó cản trở tôi nhìn ngắm cậu. Phạm Trung gọi. - A lô ! Tôi nghe ! - … - Bọn chúng dám làm vậy à ? -… - Anh hãy chờ ở đó. Tôi sẽ đến ngay ! -… Tắt điện thoại, tôi nhìn Hiểu Minh. Tôi phải làm sao đây ? Tôi không thể bỏ cậu mà đi trong lúc này nhưng công việc thì không thể không giải quyết. Trời cũng đã sáng. Tôi nghĩ đến Hạ Băng. Có lẽ cô ấy cũng đã thức dậy. Cầm điện thoại lên, tôi ấn nút gọi. -… - Hạ Băng à ! Em đến bệnh viện chăm sóc Hiểu Minh giúp anh được không ? -… - Cảm ơn em ! Hôn nhẹ lên trán Hiểu Minh, tôi nói nhỏ vào tai cậu : - Em yên tâm ngủ đi nhé ! Tôi đi một lát rồi sẽ trở lại với em thôi ! Thế rồi, chờ cho Hạ Băng đến, tôi liền ra ngoài.
|
|
|
Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhiều nhé kimngocd: Tiếp đây bạn!
|
Chương 16:
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Chiều đông. Gió lạnh thổi. Những chú chim non nép vào lòng mẹ. Tôi trở về nhà sau khi giải quyết xong một số công việc nội bộ của Thiên Long hội đơn giản bởi tôi thấy mình cần thay bộ quần áo dính máu trên người này đi. Tôi không thể nào để Hiểu Minh tỉnh dậy nhìn thấy tôi trong trạng thái này. Mùi tanh từ máu trên bộ quần áo thực không dễ chịu chút nào. - Con đã về! Cậu ấy thế nào rồi con? – Mẹ hỏi tôi khi tôi vừa bước chân vào nhà. Tôi nhẹ giọng đáp: - Bác sỹ nói cậu ấy không còn gì nguy hiểm nữa. Bố mẹ tôi nghe vậy liền cười tươi. - Lạy trời! Như thế thì tốt quá rồi. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi thay quần áo. Xong xuôi, tôi nói: - Bây giờ con sẽ tới bệnh viện. Bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi nhé! Mẹ tôi gật nhẹ, nói: - Con đi luôn à? Thế con đã ăn gì chưa? Tôi đáp: - Lên xe con sẽ ăn. Nói rồi, tôi quay đầu đi liền, chỉ nghe mẹ tôi dặn với theo: - Con phải giữ gìn sức khoẻ đó! - Con biết rồi! – Tôi vừa đi vừa đáp. Ngồi lên xe, tôi nói với Khả Hào: - Tới bệnh viện. - Dạ vâng. – Khả Hào đáp. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Hàng cây xơ xác của Hà thành trôi qua trong ánh nhìn của tôi. Có lẽ giờ này Hiểu Minh đã tỉnh lại. Tôi không biết nữa. Dù tôi có thể gọi cho Hạ Băng để hỏi tình hình của Hiểu Minh song tôi lại không muốn thế. Tôi thích tự mình xem tình trạng của cậu hơn. Suốt ngày hôm nay, hình ảnh của Hiểu Minh luôn hiển hiện trong đầu tôi. Tuy giải quyết công việc nhưng đầu óc tôi lại luôn nghĩ đến cậu. Thật là lạ. Lúc trước tôi đâu có thế. Chẳng lẽ khi yêu con người ta luôn như vậy hay sao? Tôi không rõ lắm vì tôi chưa bao giờ chia sẻ hay trò chuyện với ai về tình yêu. Một phần là trước đây tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm, phần khác là những người xung quanh nhìn tôi còn chẳng dám nhìn thẳng nữa là tâm sự. Trên vỉa hè. Một đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo. Tôi chợt cười. Cười mà chẳng hiểu nguyên do nữa. Hình như tôi đang nghĩ đến cái viễn cảnh tôi và Hiểu Minh sẽ như vậy. Nhưng có lẽ nó chẳng thể nào xảy ra được. - Tổng giám đốc có chuyện gì vui sao? – Khả Hào hỏi tôi. Tôi lắc đầu: - Không có gì đâu! Anh đi nhanh lên một chút. Khả Hào gật đầu: - Vâng ạ! Thế rồi anh ta cho xe tăng tốc. Anh ta thường quan tâm đến tôi. Và dường như ngoài Hiểu Minh và Hạ Băng ra thì người tôi nói chuyện nhiều nhất là Khả Hào. Chắc tại anh ta lái xe cho tôi nên ở gần tôi nhiều hơn. Bệnh viện. Tôi xuống xe và đi vào trong. Gió chợt thổi mạnh. Mái tóc tôi hơi rối. Bước nhanh trên hành lang của bệnh viện, tôi muốn gặp cậu sớm nhất có thể. Khoé miệng tôi hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ. Dừng chân cửa phòng Hiểu Minh, tôi định bước vào thì… - Em yêu anh! – Là giọng của Hạ Băng. - Thế sao? – Hiểu Minh đáp lời. - Vâng ạ! Anh không tin em à? – Hạ Băng nói. -… Tim tôi chợt thắt lại cho khoé mắt cay cay. Tai tôi cũng theo đó ù đi, tôi không nghe rõ gì nữa. Tôi vừa nghe gì cơ? Hạ Băng yêu Hiểu Minh sao? Điều đó là sự thật ư? Vậy còn tôi thì sao đây? Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi không biết. Đôi chân tôi trùng xuống. Bước tiếp vào trong hay quay trở về đây? Tôi không rõ. Lý trí của tôi không cho tôi câu trả lời còn trái tim đang lên cơn đau không thể nói cho tôi lời nào. Tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa một rừng hoa rực rỡ dưới nắng mai rồi bất chợt tất cả biến thành màn đêm vậy. Gió đông ào ào thổi. Có lẽ trời sắp mưa. Tôi nghĩ vậy. Trong cõi vô thức, tôi quay đầu bước đi nhưng… - Anh Phong!
|