mn199449: Ừ! Anh cũng chưa biết kết thúc thế nào nữa, tuỳ thuộc vào tâm trạng khi viết kết thúc em à
|
- Từ nay cho đến khi cậu xuất viện thì phòng bệnh của cậu cũng sẽ là phòng làm việc của tôi. – Tôi cười nói với Hiểu Minh. Hiểu Minh ấp úng; - Như thế… Tổng giám đốc… Tôi xoa đầu cậu: - Nếu cậu lo lắng cho tôi hoặc thấy phiền phức thì chịu cảnh này thì hãy mau chóng khoẻ lại. Được chưa nào? Rồi vừa mỉm cười nhìn cậu, tôi vừa bước đến bên chỗ tài liệu Phạm Trung vừa mang tới, bắt đầu mở ra xem. Công việc của tập đoàn Thiên Long rất nhiều nhưng tôi đã quá quen với nó nên cũng chẳng có gì đáng ngại. Tôi được ông dạy kinh doanh từ khi tôi bắt đầu theo ông nên tính đến hiện tại, tôi đã làm cái công việc này được 15 năm rồi. Mười lăm năm tuy không dài nhưng cũng không phải là ngắn cho việc đối diện với những mánh khoé và thủ đoạn trên thương trường. Tôi biết việc kinh doanh của tập đoàn Thiên Long so với việc chém giết trong Thiên Long hội thì nguy hiểm không kém chút nào. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phải ra đường nếu như kinh doanh không tốt. Thế nên, tôi hiểu mình phải làm gì và làm như thế nào để xoá bỏ những nguy cơ và rủi ro đó. Gió đông. Cánh cửa sổ đóng lại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hiểu Minh thì thấy cậu cũng đang nhìn tôi. Bất giác, cậu thoáng đỏ mặt rồi cúi đầu. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì song nhìn cảnh đó tôi thấy cậu thật đáng yêu. Khoé miệng nở một nụ cười nhẹ, tôi tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Lá khô khẽ xào xạc trên nhành cây cao. Những chú chim đang chạy đua tìm đường về tổ ấm trước khi bóng tối bao trùm. Tôi ngẩng đầu lên lần thứ hai. Đã hơn 6 giờ rồi. Trời mùa đông nên tối rất nhanh. Ánh đèn của bệnh viện lúc này đã chiếu ra ngoài và cắt hình rõ rệt trên mặt đất. - Cậu đói chưa? – Tôi hỏi Hiểu Minh. Hiểu Minh không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: - Tổng giám đốc xong việc rồi à? Tôi cười nhẹ: - Cũng gần xong rồi. Nếu cậu đói tôi sẽ đi nấu bữa tối cho cậu trước rồi làm sau cũng không muộn. Hiểu Minh cười tươi, cậu lắc đầu: - Tôi chưa đói lắm. Tổng giám đốc cứ làm nốt việc của mình đi. Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi im lặng, nhìn qua đống sổ sách còn dang dở. Tôi và Hiểu Minh thường ăn bữa tối lúc 9h khi mà giải quyết xong công việc ngập đầu của tập đoàn Thiên Long. Thế nên, giờ này vẫn còn tương đối sớm, tôi quyết định xem nốt sổ sách của bộ phận kế toán trước khi ăn. Có lẽ trong mắt nhiều người, tôi quá vô tâm và không biết cách chăm sóc người bệnh. Và sự thực thì đúng là như vậy bởi đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh một bệnh nhân thế này. Nhưng tôi cũng không để ý được nhiều đến vậy. Nhìn Hiểu Minh đang tươi cười, tôi yên tâm hơn cho công việc của mình. Thêm một giờ nữa trôi qua thì tôi có thể gạt đống tài liệu kia sang một bên và biết mình cần làm gì. Tôi cười nói với Hiểu Minh: - Cậu nằm xuống nghỉ đi. Tôi ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại ngay thôi.
|
|
|
mn199449: Cười gì vậy em? Duongnguyenminh: Cảm ơn em nhé. Tiếp đây em
|