[FanFic HunHan] Nọa Nhược Vui Sướng
|
|
Đây là tác phẩm đam mỹ tớ từng đọc và rất thích Vậy nên tớ chuyển ver là Bản chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả cũng như người dịch Vậy nên đừng ai thắc mắc về bản quyền với tớ nha Và cũng đừng mang đi đâu cả Và cũng xin lỗi và cảm ơn người đã dịch tác phẩm này ___Giới Thiệu___ [FanFic HunHan] Nọa Nhược Vui Sướng Nhân Vật: Ngô Thế Huân X Lộc Hàm (bản gốc: Âu Dương Đạo Đức X Phan Tuấn Vỹ) Tác giả: Mê Dương Thể loại: Đam mỹ hiện đại; cường công nhược thụ; niên hạ công; nhất thụ nhất công. H 80-90%. HE. Tình trạng bản gốc: 2 bộ. Hoàn. *** Mấy bạn lưu ý trước khi đọc nha, H vô cùng cao và nhiều. Đọc thì nhớ like cho mị nha.
Văn Án Chết rồi! Con rể tương lai của Lộc Hàm ta đây sao lại là cái tên siêu cấp biến thái hằng đêm gây cho ta ác mộng thế này? Thiệt cho cha mẹ hắn còn giúp lấy cái tên chính khí nghiêm nghị là Ngô Thế Huân, thế mà ở WC rạp chiếu lại đối với ta... đối với ta... Ta khinh! Gọi hắn là Huân "Vô Sỉ" cũng chẳng sai đâu! "Nai con, đến đây." Ai là nai con của mi a, ta ngu sao mà chui đầu vô lưới? Nghĩ lại, Lộc Hàm hắn, tuy chẳng dính tí nào đến "Anh hùng tuấn vĩ" sất, thậm chí còn hơi nhu nhược, nhưng quyết không chịu khuất phục quyền uy, bán đứng cái mông mình... Cái gì? 'Muốn nói cho con gái mình sao!!!' "Papa!" A, đừng có "hiếu thuận" kiểu này mà!! Ô, ta chẳng muốn sáng nào cũng ăn "bánh quẩy", "uống sữa đậu" a.... -Tiết tử: Rạp chiếu phim kinh khủng- "Á ~~" Tiếng thét chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ, Ngô Thế Huân nhíu hàng lông mày anh tuấn, bất đắc dĩ phát hiện ra người đàn ông ngồi bên cạnh mình đã lâm vào tình trạng hoảng sợ cực độ. Trên màn ảnh lớn siêu cấp của rạp chiếu phim, đang chiếu ra hình ảnh kinh khủng, bác sĩ ma ăn thịt người đang sung sướng thưởng thức bữa tiệc đẫm máu đầy nội tạng... "Ụa... Ta... Ta...Ụa~~" Ọc ọc... Tách tách tách... Ngô Thế Huân nghiêm mặt phát hiện, ống quần bên trái của mình đang khổ sở chịu cảnh "đất đá trôi", tình hình xem ra có vẻ thảm. "Thực... thực xin... xin lỗi." Ngươi ngồi bên cạnh hắn ngây người, giọng nói run run, sợ hãi ngẩng đầu lên. Trong không gian ánh sáng yếu ớt, hiện ra gương mặt tái mét, trắng sáng đến gần như trong suốt, một đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, con ngươi đen láy rụt rè sợ hãi, giam chặt đường nhìn của Ngô Thế Huân~~ Thật... thật đáng yêu... Sao... sao lại đáng yêu đến thế này...! Hắn chưa từng bao giờ nghĩ rằng ở một người bình thường chẳng có gì đặc biệt lại có thể thấy một sự ngây thơ... nỗi sợ hãi không thể nào che giấu... trần trụi... tựa như muốn bao trùm lên tất cả... tựa như... tựa như ánh mắt của Nai Con Bambi trong truyện thần thoại hồi xưa nghe kể.... Trái tim của Ngô Thế Huân đập mạnh! "Ân... Lộc tiên sinh... Xin lỗi, ở công ty còn chút việc, tôi phải đi trước đây." Người đàn bà ngồi bên cạnh "Nai con Bambi" vội vã bỏ lại hai câu rồi lập tức chạy trối chết. "Đi thôi, chúng ta đi xử lý một chút." Ngô Thế Huân dắt nai con vừa bị bỏ rơi hướng đến toilet bên ngoài phòng chiếu phim. "Thực... xin lỗi, xin cho tôi bồi thường tổn thất của cậu." Sau khi tẩy rửa qua loa, nai con móc ví da, vẻ mặt áy náy nhìn hắn. "Năm mươi nghìn hai trăm tám mươi." "A? Cậu nói gì?" Nai con chớp đôi mắt tròn xoe, không hiểu hỏi lại. "Quần của tôi, Giorgio Armani, năm mươi nghìn hai trăm tám mươi đô la Đài Loan." "Năm... mươi nghìn..." Nai con há to miệng, có thể thấy hàm răng trắng nõn của anh. A, nai con hẳn là chăm đánh răng lắm, không thấy nổi một cái răng sâu nha. "Nhưng... nhưng mà... tôi không mang nhiều tiền như vậy..." Gương mặt nai con đỏ ửng lên như trái táo hồng, khiến kẻ khác nhìn muốn cắn một miếng. "Vậy dùng thân thể gán nợ nha." Ngô Thế Huân kéo nai con vào một khoang toilet tối tăm, trở tay khóa cửa lại. Cúi người chiếm đoạt lấy đôi môi mềm mại của nai con, đầu lưỡi thèm khát khẩn cấp lẻn vào không gian nóng bỏng đó, cuốn chặt lấy sinh vật đang trườn ở trong ~~ A... đầu lưỡi ngon quá đi... không nhớ nổi mình đã từng hút qua đầu lưỡi nào đáng yêu mà lại dụ người phạm tội đến thế, chỉ là một nụ hôn, mà hắn đã không nhịn được cương lên. "Ngô..." Nai con ra sức giãy giụa, những nắm đấm không ngừng nện lên lưng hắn. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nhân từ buông nai con ra để anh có thể hít một hơi. "Hô... hô..." A, dáng vẻ thở hổn hển của nai con cũng thật là dâm đãng nga. "Cậu... cậu là đồ biến thái!" Nước mắt trong suốt của nai con đã chạy vòng quanh hốc mắt... Ai nha, sao lại không rớt xuống vậy? Hắn thực muốn nhìn vẻ mặt đẫm lệ của nai con, nhất là dáng vẻ bị chà đạp khổ sở a. Ân, có thể là cưng chưa giày vò đủ nha, xem ra mình nên gia tăng thêm chút áp lực đây. "Nếu chỉ có thể mà đã bảo tôi biến thái, vậy thế này thì là gì?" Ngô Thế Huân nhanh chóng lột cái quần ngoài rộng thùng thình của nai con ra, đưa phân thân trắng trắng đó nắm trong tay, không nể nang gì vuốt ve, xoay tròn, kéo mạnh... "A ~~" Nai con tựa như bị sét đánh, sợ đến nỗi nhảy dựng cả người lên! "Vừa nóng vừa cứng quá nga..." Ngô Thế Huân vừa xoa bóp phân thân bành trướng, vừa thưởng thức thần sắc mê loạn của nai con đang y y a a kêu loạn một trận. "A... van cầu cậu... Buông... A...đừng... đừng cử động... tôi... Tôi... A ~~" Cái mông nai con bắt đầu xoay xoay, một dòng mật ngọt lập tức bắn vào bàn tay đang nắm chặt lấy anh không buông~~ "Ai nha, cưng đúng là lợi hại thật, bắn ra nhiều như vậy, người như cưng rất hợp đóng phim cấp ba nha, đúng là đáng tiếc hôm nay không mang theo cái máy quay V8." "Oa..." Nai con rốt cục 'không phụ sự mong đợi' òa khóc. "Khóc đi, cưng khóc càng to, ta sẽ càng hưng phấn na." Ngô Thế Huân kéo tay nai con cầm lên hạ thể từ lâu đã cương cứng khó chịu của mình. "Tiểu đệ đệ cơ khát của ta ngày hôm nay chắc cần phải phát tiết ba lần, xem lần đầu hôm nay cưng dùng tay, giống như ta vừa làm cho cưng, lần thứ hai hãy dùng miệng, lần thứ ba thì, không cần nói cưng cũng biết, đương nhiên là dùng cái mông nho nhỏ của cưng thỏa mãn ta rồi." "Đừng mà! Ô... tôi... một lần cũng không muốn..." Nai con khóc đến giọng nói cũng khàn đi, khiến Ngô Thế Huân vừa nhìn là muốn bắn ra rồi. "Chết tiệt, cưng khóc dâm đãng đến thế làm gì, nếu cưng hại ta không cẩn thận bắn ra, ta sẽ làm thêm lần nữa đó." Ngô Thế Huân vội vã muốn chứng tỏ thú tính của mình ngay lập tức. Ầm ~~ Cửa lớn của toilet vừa mở ra, làn sóng người lập tức ùa vào, không gian đang yên tĩnh lập tức tràn ngập âm thanh bàn tán về bộ phim điện ảnh vừa rồi... "Phim... phim hết rồi... cậu... cậu thả tôi đi có được không..." Nai con ngẩng đầu ngước đôi mắt mong đợi lên nhìn cậu. Không buông! Cả đời này không bao giờ ta buông cưng ra khỏi vòng tay ta! Ngược lại suy nghĩ của mình, Ngô Thế cẩn thận giúp nai con mặc lại quần, đem chứng minh nhân dân của anh ra xem cẩn thận, liền bỏ trở lại. "Không nên quá nhớ ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi... nai con của ta." Ngô Thế Huân mở cửa đi ra ngoài. ______________________________ *bánh quẩy + nước đậu: chắc chắn các tình yêu đều biết hai thứ này. Nhưng theo mình tìm thì dường như người Trung Quốc rất hay ăn hai thứ này cùng nhau =))~ **** Mới giới thiệu thôi mà hình tượng anh Ngô Thế Huân hơi bị vô sỉ đó >_<
|
Q1- C1- Phần 1 Chương một - Cuộc tái ngộ như sấm sét giữa trời quang- Chương một 1/2 "Ba không đồng ý! Năm nay con mới tròn mười tám tuổi, sao lại nói chuyện kết hôn ở đây được? Con... con điên rồi sao?" "Ba, ba làm gì có tư cách nói con, chính ba cùng mẹ cũng sinh con ra năm mười tám tuổi, con chí ít cũng không phải vì chịu trách nhiệm với con người ta mà kết hôn như ba." Một thiếu nữ thanh tú động lòng người bắt chéo đôi chân ngồi trên sopha phòng khách. "Ba... ba..." Lộc Hàm thực sự rất muốn nói với con, ai biết rằng chuyện nó sẽ ra như thế, nếm thử trái cấm có một lần rồi trúng giải luôn, khi còn sống đã hại mình một đằng... Ai...! Nhưng đối diện với đứa con hoàn toàn át vía mình y như mẹ nó, anh biết nếu như cực lực phản đối, nhất định sẽ chết rất thê thảm! "Con mặc kệ, dù sao đi nữa coi như con đã chính thức thông báo với ba rồi. Chờ chút nữa bạn trai con sẽ đến cửa cầu hôn đó, nếu ba dám từ chối, con sẽ bỏ trốn cùng anh ấy!" Lộc Mỹ Mỹ khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn ông ba trời sinh tính cách nhu nhược của mình, đoán chắc mình nói một ba tuyệt không dám nói hai. "Chờ chút nữa sẽ đến cầu hôn? Vậy sao bây giờ con mới nói cho ba biết? Ba ăn mặc như thế này..." Lộc Hàm sợ đến nhảy dựng, cúi đầu nhìn cái áo T-shirt cũ cùng cái quần sóc nhiều nếp nhăn, gương mặt đỏ ửng. "Con quên ý mà, anh ấy cũng vừa có nói cho con biết, con vội đi gội đầu, đâu có thời gian quan tâm đến ba? Dù sao đàn ông cũng chẳng cần trang điểm." Lộc Mỹ Mỹ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. "Con xem chừng năm phút nữa thôi đó." "Năm phút thôi sao? Con... ý con là... năm phút nữa cậu ta đến rồi?" Lộc Hàm thấy con gái trừng mắt nhìn mình với vẻ 'ba ngốc, còn phải hỏi sao?', anh lập tức quay lưng chạy ùa vào phòng ngủ. Qua quýt mặc đại lên người cái áo sơ mi cùng bộ comple tối màu, đeo thêm một cái cà vạt màu đỏ sậm, Lộc Hàm cố ý mặc sao cho nhìn có vẻ trưởng thành đáng kính một chút. Nhưng hình ảnh trong gương rốt cuộc vẫn là một thằng ranh con cố gắng ăn mặc cho có vẻ già dặn đứng đắn, thật đúng là chả đâu vào đâu cả, gương mặt trắng nõn và nhã nhặn của anh cùng với bộ trang phục người lớn quả là không hợp nhau. Phiền chết được, phụ huynh nhà gái chắc là nên nói cái gì đó chứ ha? Bây giờ anh quả là có chút hoài niệm bà xã đã qua đời, nếu cô ấy vẫn còn, khẳng định anh chẳng cần phải nói một câu, dù sao đi chăng nữa trong cái gia đình này anh luôn luôn không hề có quyền lên tiếng. Nhưng từ khi bà xã qua đời ba năm trước đây do tai nạn, đến phiên Mỹ Mỹ tiếp quản bảo tọa của nữ vương, trình độ độc tài chuyên chế so với nữ vương trước đây chỉ có hơn chứ không hề kém. Sống nhàn nhã nhiều năm như vậy, nếu bây giờ bảo anh đứng ra chủ trì hôn lễ, quả thực là ngồi không yên nổi. *** "Anh yêu, mau vào, papa đang đợi anh đó." "Bác trai, xin chào, đã lâu không gặp rồi." Đã lâu không gặp? Mình với cậu ta gặp nhau lần đầu cơ mà, sao lại lâu không gặp được? Lộc Hàm thấy cả người không thoải mái, đang cúi đầu không ngừng kéo kéo chỉnh chỉnh cái cà vạt nghe vậy không khỏi hiếu kỳ ngẩng đẩu lên. "Á ~~" Vừa nhìn gương mặt của đối phương, Lộc Hàm đột nhiên hét to một tiếng, sợ đến nỗi ba hồn bay mất hai phách, nhất thời té từ trên sopha xuống đất. "Ba! Ba đang làm gì vậy?" Thấy ông già mình có cái tư thế cực kì bất lịch sự quỳ sấp trên thảm, Lộc Mỹ Mỹ tức giận đến giơ chân. "Bác trai, bác có khỏe không?" Ngô Thế Huân lập tức xông xáo lao lên, đem Lộc Hàm ôm ôm bế bế ngồi trên sopha. Vừa tiếp xúc với thân nhiệt của người đó, gương mặt đang trắng bệch của Lộc Hàm lập tức như diễn viên chuyên biểu diễn thay đổi sắc mặt, trong một giây chuyển thành Quan Công mặt đỏ. "Ba, ba làm con tức chết, ba đang làm cái gì thế?" Nhìn ông già vừa câm như hến vừa biến mặt từ trắng thành đỏ, Lộc Mỹ Mỹ cuống đến chẳng biết phải làm như thế nào. Vạn nhất Thế Huân hiểu nhầm gia đình bọn họ có bệnh tâm thần di truyền thì làm sao bây giờ? "Tôi... ba..." Lộc Hàm đã kinh hoàng hoảng sợ từ nãy, căn bản không nói nổi nên lời. Chết rồi! Con rể tương lai của ta sao lại là cái tên siêu cấp biến thái đêm nào cũng gây cho mình toàn ác mộng thế này? Không, không được! Anh không thể gả Mỹ Mỹ cho cái loại đàn ông đáng sợ thế này được, anh tuyệt đối không muốn có một tí ti quan hệ gì với cái tên này! "Mỹ Mỹ, con nghe ba nói ~~" "Mỹ Mỹ, cha em và anh không phải gặp nhau lần đầu đâu." Ngô Thế Huân cắt đứt lời anh, tặng anh một nụ cười cực kì ngây thơ vô tội. "Trước đây ở rạp chiếu phim đã từng gặp qua một lần..." Dừng! Không được nói vào chi tiết, van cầu cậu, đừng có nói thêm! Lộc Hàm gào thét trong lòng, hai mắt thương cảm hề hề ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cực kì sợ cái bí mật đó bị vạch trần trước mặt con gái. "Quên đi, chuyện này lúc nào rảnh rỗi nói tiếp." Ngô Thế Huân cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Sắp đến giờ hẹn của em với nhà thiết kế trang phục rồi đó, em đi thử lễ phục trước đi, anh với bác trai có nhiều chuyện cần nói lắm. Bác nói có phải không? Bác.trai." "Ai nha, Thế Huân, bây giờ anh nên gọi là ba được rồi đó, chúng mình sắp thành người một nhà rồi mà!" Lộc Mỹ Mỹ thấy Thế Huân không có ý thủ tiêu hôn ước, nhất thời hài lòng vô cùng, đem tất cả khó chịu vừa nãy quên sạch bách. "Không cần! Không... không cần gọi vội như thế..." Lộc Hàm thấy một con sói đội lốt cừu gọi mình là ba, cả người nổi da gà đến rụng đầy đất. "Không, cháu cũng nên đổi cách gọi thôi. Ba ~~ ba, sau này mong ba chỉ dạy nhiều thêm, con nhất định sẽ 'hiếu thuận' với ba mà." Ngô Thế Huân nheo nheo mắt cười nhìn anh, nhưng Lộc Hàm nhận ra trong mắt hắn ta lóe lên một tia tà ác. "Thật tốt quá, ba, nói chuyện với Thế Huân giúp con, con phải mau đi thử lễ phục đây, bye bye!" Lộc Mỹ Mỹ tựa như một con chim nhỏ sung sướng bay ra ngoài. _______________ ya ya, chap sau có chút H rất dễ ưa :">~
|
Q1- C1- Phần 2 Chuẩn bị khăn giấy đầy đủ nha mấy chế --------------- Chương một 2/2 "Cậu... cậu... đừng có tới đây!" Lộc Hàm thấy trên mặt Ngô Thế Huân hiện lên nụ cười dâm tà mà anh vẫn thấy trong các cơn ác mộng hằng đêm, nhất thời sợ đến liên tiếp bước lùi ba bước. "Tôi... tôi sẽ không gả Mỹ Mỹ cho cậu đâu... Cậu... cậu đừng có hòng..." "Cưng sẽ đồng ý, nếu như cưng không muốn Mỹ Mỹ biết chuyện cái lần đó..." "Không được nói nữa! Tôi... tôi đồng ý, cái gì cũng đồng ý..." Ô... nếu để con gái biết mình chẳng biết liêm sỉ đạt được cao trào trong tay một người đàn ông, anh thà chết còn hơn! "Nai con, đến đây." Ngô Thế Huân dùng đôi mắt thuôn dài đầy dã tính nhìn thẳng vào anh. "Không... tôi... tôi..." Không thèm! Ai là nai con của mi a, ta ngu hay sao mà tự chui đầu vào lưới, chết cũng không thèm! Nhưng chết tiệt thật, sao mình không có đủ dũng khí để nói thành lời... "Đến đây! Đừng để ta nói lần thứ hai." Lộc Hàm nhận ra sự lãnh liệt trong lời nói của hắn ta, không khỏi rùng mình, hai chân không tự chủ hướng về phía hắn. Ngô Thế Huân một tay kéo mạnh nai con vào lòng, nắm tóc anh giật mạnh về sau~~ "A ~~! Đau quá... đau quá ~~" Lộc Hàm đau đến rơi nước mắt "Vĩnh viễn đừng bao giờ khiêu chiến sức nhẫn nại của ta! Tính nhẫn nại của ta ít lắm... rất ít..." Ngô Thế Huân vươn đầu lưỡi, tấn công phía sau tai của nai con, không may đó lại là nhược điểm trí mạng của anh. "A... Ân ân... A... cứu... mạng..." Lộc Hàm bị liếm một cái toàn thân đã xụi lơ, anh thấy tứ chi mình từ trên xuống dưới hoàn toàn mềm nhũn, nhưng có một chỗ lại cứng ngạnh đến chết người! Chết tiệt, anh kết hôn đã hơn mười lăm năm, sao lại không biết mình có một chỗ mẫn cảm chết người đến thế này? Ngô Thế Huân vươn một tay mở cúc áo sơ mi của anh, ngón tay tàn nhẫn lần ngay được một đầu vú màu nâu nhạt xinh xắn, liền dùng sức véo mạnh một cái ~~ "A ~~~~~~~" Một đạo bạch quang lóe lên trước mắt, Lộc Hàm sung sướng đến run rẩy toàn thân... "Sướng không? Ta thấy cưng sắp nhịn không được rồi, kiên nhẫn cho ta, không được sự cho phép của ta mà cưng dám bắn ra, thì trinh tiết bên dưới của cưng hôm nay khó giữ được đó..." Lộc Hàm thiếu tí nữa bị dọa chết, hai tay phản xạ che cái mông của mình. "Yên tâm, chưa đến lúc, ngày hôm nay cưng dùng miệng hút ra trước cho ta đi." Giọng nói bình thản của Ngô Thế Huân tựa như hất một cốc nước lạnh vào mặt nai con. "Hút... hút ra...?" Không... không được... chỉ cần tưởng tượng anh cũng đã đổ mồ hôi lạnh rồi, vạn nhất để 'cái kia' cắm và miệng mình thật, anh nhất định là buồn nôn đến ụa ra mất! "Nhanh lên đi! Nếu cưng để ta mất nhẫn nại, ta sẽ trực tiếp thượng cưng đó!" "Đừng mà! Được... được rồi... tôi... tôi hút là được..." Nước mắt khuất phục đảo quanh viền mắt anh, Lộc Hàm đã sớm đem mười tám đời tổ tông của hắn ra mắng đến mấy lần. Ngươi là đồ cầm thú! Tiếc cho cha mẹ ngươi còn đặt cho ngươi một cái tên chính khí đứng đắn đến thế ~~ Ngô Thế Huân. Ta khinh! Ta xem ra tên ngươi gọi là Huân "Vô Sỉ mới đúng! Nhưng nghĩ lại, mình cũng chẳng hơn gì, Lộc Hàm, ô... anh chẳng có một tí nào dính dáng đến "Anh hùng tuấn vỹ' hết. Hừ, coi như ta xui mới gặp cái tên đại ma đầu như ngươi! Lộc Hàm bất đắc dĩ quỳ xuống, đưa tay cởi cái quần xịp của hắn ra, ngay tức khắc đã bị vật khổng lồ từ bên trong nảy ra bật trúng mặt! Thật... thật bự! Lộc Hàm chưa có từng gặp qua nam căn nào lớn như vậy, lại thô như thế, nghĩ đến làm anh rợn hết cả người, đem cái của dọa chết người đó cắm vào trong thân thể, hẳn là anh sẽ đi đời nhà ma chứ còn gì nữa? Ô... xem ra mình nên biết điều chút, thà giúp hắn hút ra còn tốt hơn. Đáng ghét, anh đến từng này tuổi còn chưa có kinh nghiệm khẩu giao, đừng nói là giúp người ta hút ra, ngay cả kinh nghiệm được người ta hút cũng chẳng có. Ô... nghĩ đến lần 'ngậm' đầu tiên của mình lại là dâng hiến cho một tay đàn ông đáng ghét, anh đã muốn khóc rồi. Trong lòng tuy rằng ngàn lần không muốn, nhưng thân thể lại phản ứng không chậm chạp, Lộc Hàm viền mắt rưng rưng cúi đầu, chậm rãi đưa phần đầu tiến vào miệng... "Chuyển động đầu lưỡi, đúng, lại nhẹ nhàng hút một chút, nga... nga... giỏi lắm... cưng đúng là có tư chất đó, dạy một lần là biết, tốt, để thưởng cho cưng, sau khi kết hôn, sáng sáng ta sẽ cho cưng uống 'sữa đậu nành' của ta, đảm bảo cả ngày cưng đều tràn trề sinh lực, thần thanh khí sảng." Sau khi kết hôn? Mỗi ngày? Sữa đậu nành? Đừng mà! Lộc Hàm muốn nói vài câu phản đối sự tàn nhẫn vô nhân đạo của cái 'kế hoạch bữa sáng' đó, nhưng cái miệng vừa mở một chút, cái kia lập tức tận dụng thời cơ, tựa như một con rắn không hề biết tiết tháo, chạy sâu vào trong tận yết hầu của anh, nghẹn đến mức anh rơi cả nước mắt, nước miếng chảy ròng ròng, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết. Ô... cái tên đại ác ma này! "Nga... nai con... hút mạnh nữa lên... Cáp a... sướng quá... đúng... là như thế... A a... ta... ta muốn bắn ra rồi~~" Ngô Thế Huân dùng hai tay vò chặt mái tóc của nai con, điên cuồng chạy trong vòm miệng nóng ấm mà ẩm ướt. Chỉ chốc lát sau, cả người hắn căng lên, đem một lô 'sữa đậu nành' bắn mạnh vào khoang miệng ấm nóng của nai con ~~ "Không được phép nhổ ra! Nuốt hết không chừa một giọt cho ta!" Lộc Hàm bị hắn ta quát lớn tiếng đến thế, sợ đến không cẩn thận nuốt ực toàn bộ dịch thể tanh nồng qua cổ họng. Ụa! Anh vừa nuốt, vậy mà anh vừa nuốt cái thứ của tên ác ma đó? Ô... anh không muốn sống nữa... __________ *** Lộc Hàm chính thức bị Thế Huân lừa
|
Q1- C2- Phần 1 Chương hai - Đêm động phòng hoa chúc Chương hai 1/2 Đinh ~~ đinh~~ "A lô..." Giọng nói ngái ngủ đầy uể oải, Lộc Hàm lần lần tìm cái điện thoại trong bóng đêm. "Ba, là con." "Mỹ Mỹ?" Lộc Hàm mở ngọn đèn đầu giường, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên nhìn, nhận ra mới mười hai giờ rưỡi. "Có chuyện gì vậy? Sao muộn thế này rồi còn gọi? Con ở Malaysia ổn không?" "Không ổn, chẳng ổn tí nào, ba, mau mặc quần áo ra khỏi giường, con muốn ba lên xe chạy ngay đến nhà Thế Huân cho con." "Cái gì?" Lộc Hàm nghe cái tên với mình còn khủng bố hơn cả Bin Laden, nhất thời hết cả buồn ngủ, cả người run lên bần bật~~ "Ba, ba chuẩn bị quần áo đi, trước khi con về nước, con muốn ba ở nhà Thế Huân giúp con theo dõi anh ấy, quyết không thể để con hồ ly tinh nào tranh thủ được hết." "Mỹ Mỹ... con... con nói cái gì thế? Ba... ba chẳng hiểu con nói gì cả?" Ông trời phù hộ, không biết công phu giả vờ ngớ ngẩn của mình có tiến bộ hay chưa? "Ba, con cảnh cáo ba nha, đừng có giả vờ ngớ ngẩn với con, con chẳng có tâm trạng đùa với ba đâu. Cơ sở ngầm con sắp đặt bên cạnh Thế Huân báo cho con hay, sáng sớm hôm nay con vừa bước chân lên máy bay, lập tức có năm sáu đứa con gái không đứng đắn quấn lấy anh ấy không rời, quả thực làm con cuống chết được! Ba, mấy ngày này ba phải giúp con quản anh ấy, tuyệt không cho anh ấy có cơ hội lăng nhăng lêu lổng với mấy con hồ ly kia!" "Mỹ Mỹ, nếu... nếu cái tên... Ngô tiên sinh đó lăng nhăng như thế, con tốt nhất là đừng lấy hắn ta nữa, hắn ta tuyệt đối không phải người chồng tốt đâu." Không chỉ có thế đâu, hắn còn là một đại sắc ma nam nữ đều ăn! "Ba, đùa kiểu gì vậy? Ba biết có bao nhiêu đàn bà đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn làm vợ anh ấy không? Không tính cái vẻ bề ngoài mê chết người ấy, có bao nhiêu người đàn ông hai mươi tám tuổi đã sở hữu công ty có cổ phiếu cao ngất ngưởng vậy đây? Hơn nữa cha mẹ anh ấy sớm qua đời rồi, nếu lấy anh ấy thì chẳng phải hầu hạ cha mẹ chồng nữa, đàn ông điều kiện như thế tìm đâu ra bây giờ? Thôi được rồi, bây giờ con chẳng có thời gian dài dòng với ba, nếu không có cái chuyến đi du lịch tốt nghiệp chết tiệt này, con cũng chẳng cần ba giúp đỡ đâu, bây giờ ba mau chuẩn bị rồi đến thẳng nhà anh ấy đi." "Mỹ Mỹ, bây giờ là nửa đêm, con bảo làm sao ba chạy đến nhà người ta được? Cái tên... Ngô tiên sinh đó sẽ đuổi ba ra khỏi cửa." "Chuyện này ba khỏi lo, Lộc Mỹ Mỹ con là người như thế nào hả, việc nhỏ ấy sao làm khó được con? Con đã gọi điện cho Thế Huân rồi, con bảo với anh ấy rằng ba rất nhát gan, không dám ở nhà một mình, vì vậy trước khi con về nước phiền anh ấy cho ba ở nhờ. Thế Huân vừa nghe con nói như vậy liền lập tức đồng ý, anh ấy còn bảo con yên tâm, nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc ba." Chăm sóc? Trời ơi đất hỡi, anh thật không dám tưởng tượng cái tên cầm thú khắc nào cũng sẵn sàng động dục kia sẽ "cẩn thận chăm sóc" mình kiểu nào đây? "Mỹ Mỹ, ba không~~" "Được rồi, điện thoại đường dài đừng nói nhiều, chờ lát nữa Ngô Thế Huân sẽ đến nhà đón ba đi, đừng bắt người ta đợi lâu. Vầy tất cả con giao cho ba đó, bye bye!" "A lô? A lô? Mỹ Mỹ, chờ chút đã, a lô ~~" Lộc Mỹ Mỹ, ba sẽ bị con hại chết! Xong, mình chết chắc rồi, mỗi lần gặp cái tên kia chưa được vài phút, anh đã bị hành đến khóc lóc sướt mướt thảm hại, bây giờ nếu mà đến nhà hắn, chẳng phải chắc chắn sẽ bị ăn đến cái khớp xương cũng chẳng còn sao? Trốn thôi, trốn ngay, tranh thủ bây giờ hắn chưa có tới, anh không việc gì phải giúp Mỹ Mỹ đuổi đi mấy cô gái đó, anh còn hận không kịp đến nhà cảm ơn cha mẹ mấy cô nàng hồ ly đó dụ dỗ tên cầm thú đó đi cho xa, cứ để hắn ta dây dưa với mấy cô nàng đó không có tới luôn đi. Lộc Hàm vội vã thay cái áo T- shirt cùng cái quần jean nhẹ nhàng rồi lập tức xông ra cửa, anh bước ba bước đã hết cầu thang, giật mạnh cửa chính ~~ "Ta biết nai con ước gì lập tức được nhào vào vòng tay của ta, nhưng đừng chạy nhanh như vậy chứ, vạn nhất ngã gãy cái cổ đáng yêu này, ta sẽ đau lòng đó." Ngô Thế Huân tựa cạnh xe, ánh mắt lóe ra mấy tia cợt nhả, nửa cười nửa không nhìn anh. "Tôi... tôi không đến nhà cậu đâu... chết cũng không đi!" "Lên xe!" "Không lên!" "Xem ra cưng chưa có ngoan nha, có nhớ ta đã nói với cưng rằng, vĩnh viễn đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!" Ngô Thế Huân túm lấy nai con kéo vào phía sau xe như diều hâu quắp gà con, hoàn toàn không coi sự chống trả "anh dũng" của anh vào đâu, một vơ hai cào là lột hết quần áo của anh, đem đầu anh đè xuống dục vọng đã ngẩng cao đầu từ lâu. "Hút ngay cho ta! Ta nói cho cưng hay, chỉ cần ta giận, tiểu đệ đệ của ta cũng sẽ nổi giận theo, tối nay ta sẽ cho cưng hưởng thụ sự tức giận của chú ấy, ngay cả ta cũng không biết rằng chú ấy giận bao nhiêu lâu đâu nga..." "Ngô... ngô..." Lộc Hàm vừa hé đôi môi đã bị nam căn vừa to vừa thô nhét đầy, không thể nói được một lời nào, chỉ còn cách chảy nước mắt một cách cực kì hèn nhát! "Cưng lại khóc sao?" Ngô Thế Huân nắm tóc nai con, thấy nước mắt anh giàn giụa, hạ thể lập tức lại cương lên thêm chút nữa. "Nhìn cưng khóc như thế ta lại càng sướng, ta cũng nên để cưng sướng một chút nha, bắt đầu!" Ngô Thế Huân đổi tư thế kéo mạnh anh lên, ngậm lấy hạ thể của anh, hút mạnh ~~ "Không~~!" Lộc Hàm cả cuộc đời lần đầu tiên bị người ta ngậm vào miệng, cảm giác vừa điên cuồng vừa kỳ diệu làm anh nhịn không được thét thất thanh, cả người giật mạnh, sợ đến muốn khóc cũng không khóc được. "Mở miệng ra!" Ngô Thế Huân dùng hung khí cực to cưỡng bức nai con mở miệng, bắt đầu không nhanh không chậm tiến nhập... Anh đang nằm mơ... Lộc Hàm cho rằng mình nhất định đang nằm mơ, trong thực tại, sao anh có thể miệng thì ngậm hạ thể dơ bẩn của đàn ông, lại còn dưới sự hút hoang dâm vô sỉ của hắn cảm thụ được vui vẻ đến thần hồn điên đảo chưa từng có thế này? Đúng, nhất định là anh đang mơ... nhất định thế ... Nhưng trong nháy mắt anh bị đạp trở về hiện thực tàn khốc ~~ Ngô Thế Huân vươn tay cầm lấy hai quả cầu khéo léo tinh tế căng tròn của anh, nhéo mạnh ~~ "A~~" Lộc Hàm ngửa đầu thét lớn, chỉ cảm thấy máu thịt toàn thân tựa như đều bị đẩy hết ra ngoài, cả người anh không ngừng co quắp, trong miệng ác ma bắn không chừa một giọt... Ngô Thế Huân nuốt vào chất lỏng ngọt ngào mà hắn chưa từng nếm qua, quay người đưa thân thể mềm nhũn của anh xoay lại, ngồi ở phía trên bắt đầu xoạt xoạt ra vào cái miệng nhỏ nhắn của anh. "Ngô ngô... Ân ân..." Lộc Hàm cả người mềm nhũn từ lâu, chỉ có thể vô thức mở lớn miệng, thuận theo bản năng hút, liếm, mút cái sinh vật đang không ngừng nhúc nhích trong miệng... "Ô... nai con hút giỏi quá... A... Cố sức... A a... quá tuyệt vời... nai con ~~" Ngô Thế Huân gầm nhẹ một tiếng, trong miệng nai con phun trào toàn bộ dục vọng... Xong... mình cũng thành biến thái mất rồi, không chỉ trong miệng một tay biến thái đạt cực khoái, còn vui sướng nuốt hết cái thứ dịch buồn nôn của hắn? Xong... mình xong rồi... Lộc Hàm ngất đi trong nỗi hổ thẹn cực độ... _________ Mấy bạn à, nếu đọc cho ta 1 ⭐ nha cho ta có động lực -------------------------- Cảm ơn đã đọc cho ta. Có gì sai sót thì thông cảm nha -------------------------- À, ta bảo, fic ta ra mỗi ngày một chap nên nhớ đón đọc nha
|
Q1- C2- Phần 2 Chương hai 2/2 -Đêm động phòng hoa chúc- Tại nhà Ngô Thế Huân "Tôi phải tố cáo cậu..." Lộc Hàm rống lên tức giận. "Cưng có chứng cứ không? Không bằng để ta dùng V8 quay rồi ghi ra đĩa nhé, như vậy sẽ không sợ người ta không thụ lý giùm cưng. Cưng xem ta có tốt với nai con không, cưng chờ ta một chút nga." "Ghi... ghi ra đĩa?" Không, không thể nào, ông trời sẽ chẳng tàn nhẫn với anh đến thế, lần đầu tiên có dũng khí phản kháng với quân gian ác, sao lại lâm vào tình cảnh bi thảm thế bày? "Được rồi, cưng xem, chỗ này góc quay vừa đẹp, như thế toàn bộ 'quá trình bị hại' của cưng sẽ được quay không thiếu một tí nào. Cưng xem ta có chu đáo không?" "Đừng mà ~~" Lộc Hàm một lần nữa không nhịn được mà khóc òa lên. "Ô... đừng mà... Đừng mà... Van xin cậu... đừng mà..." "Nai con cuối cùng cũng khóc..." Ngô Thế Huân đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại, hai mắt đăm đăm nhìn anh. "Chính là đôi mắt này... giọt lệ này... tiếng khóc chẳng chút phòng vệ này... khiến ta nhịn không được muốn hung hăng chiếm đoạt cưng!" Ngô Thế Huân nhào xuống người anh, bắt đầu thèm khát thưởng thức đầu vú xinh xắn của anh, hắn vừa cắn vừa nút, khiêu khích đến mức Lộc Hàm không thể khống chế được tiếng rên rỉ của mình, cảm thấy toàn thân tựa như vạn con kiến châm vào, tê dại ngứa ngáy bức anh phát điên rồi... "A a... đừng cắn... khó chịu quá... A... từ bỏ... ta từ bỏ..." "Tiểu bịp bợm, nhìn chỗ này xem..." Ngô Thế Huân cầm phân thân run rẩy của nai con. "Ngẩng cao đến thế này, cậu ấy thành thực hơn cưng đó, để ta hảo hảo thưởng cho cậu ấy chút." Hắn tà tà cười, một phát cắn ngang nam căn thẳng đứng của anh, bắt đầu say sưa vừa hút vừa liếm. Ô... Mình không bắn... không bắn... tuyệt đối không được bắn.... A a... không... không ~~ "Không~~" Cùng tiếng kêu tuyệt vọng, Lộc Hàm một lần nữa vừa khóc vừa hô bắn ra~~ Ngô Thế Huân ngậm đầy mật tân trong miệng, đứng dậy hôn lên môi anh, ác ý đem dịch thể trong miệng truyền qua... "Uống ngon không? Đây là sữa đặc chế mà không ai làm ra được nga. Bất quá sức chịu đựng của cưng hơi bị kém nha, ta chỉ tùy tiện hút một hai cái, cưng đã bắn sạch sành sanh, cái này làm sao có thể khiến đàn bà thỏa mãn đây? Ta thấy tốt nhất cưng nhận mệnh đi, cả đời này đã định là nằm dưới thân ta, làm thú cưng của ta rồi." "Ô... tôi không thèm! Tôi... tôi không phải động vật... tôi là người... là đàn ông!" "Ta không quan tâm cưng là đàn ông hay đàn bà, là người hay động vật, dù sao đi chăng nữa đời cưng đã định thuộc về ta rồi, của ta!" Ngô Thế Huân không hiểu vì sao mình lại tức giận như thế, hắn nhanh chóng mở hai chân anh ra, đem nhục bổng nộ trướng xuyên qua tiểu huyệt đóng chặt ~~ "A~~" Lộc Hàm phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú bị thương, cái đau do da thịt bị xé rách khiến nước mắt nước mũi cùng nước bọt đều nhạt nhòa, toàn thân co giật mạnh... Mình sẽ chết... mình nhất định sẽ chết... Lộc Hàm cảm giác được như thứ lợi khí kia muốn đem lục phủ ngũ tạng của mình đảo lộn hết cả lên - "Đau không? Ta muốn cưng nhớ kỹ cái đau đớn này, cái đau đớn đến tận xương tủy, cái đau đớn đến mức khiến cưng không dám ly khai ta nữa!" Nhục bổng vô tình tiếp tục mãnh liệt công kích tiểu huyệt yếu đuối đỏ hồng, mỗi lần điên cuồng ra vào đều dẫn ra vệt máu đỏ diễm lệ tựa nhựa hoa hồng... "A ~~! Đau quá! Đau quá! Ô... Cứu mạng... tha tôi... tôi... tôi không dám nữa... tôi là của cậu... của cậu... tôi muốn chết... cứu tôi... Ô... cứu tôi..." Lộc Hàm đã đau đến nói năng lung tung lộn xộn, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói gì, anh chỉ biết rằng nếu hắn không buông tha anh, anh sẽ chết mất, chết vì đau đớn mất! "Nai con... nai con của ta... sao ta nỡ để cưng chết được..." Ngô Thế Huân nghe vậy dịu dàng cười với nai con, hắn giảm dần lực đạo nửa người dưới, vươn một tay vỗ về chơi đùa cây hoa nhỏ ủ rũ, đầu lưỡi nóng áp liên tục quấn lấy nhũ tiêm mẫn cảm cương cứng... A... A... hanh hanh... dễ chịu quá... A... sao lại... sao lại thế này... A a... Một cảm giác tiêu hồn khoái cảm chưa từng trải qua kích động trong cơ thể, thân thể Lộc Hàm không thể thích ứng được cái sự chuyển biến cực đoan thế này, anh đang ở trong địa ngục đớn đau, trong chốc lát nhảy lên thiên đường cực lạc, cảm giác quá độ hỗn loạn làm cho thần trí anh mê loạn, thần kinh toàn thân hầu như căng ra đến sắp đứt. "Sướng không? Ta còn có thể làm cho cưng còn sướng hơn..." Ngô Thế Huân nhắm vào tuyến tiền liệt tối trí mạng của nam nhân mà đâm mạnh ~~ "A ô ~~" Lộc Hàm bị khoái cảm tuyệt đỉnh bất thình lình tập kích đến chực lập tức phun trào~ "Nhịn xuống cho ta!" Ngô Thế Huân nhanh tay bắt lấy phân thân đang nảy lên, cương quyết ép cao trào của anh xuống. "Cầu xin ta!" Hắn lãnh khốc đong đưa eo đâm chọc cái điểm mẫn cảm muốn chết. "A~~! Van xin cậu van xin cậu... Ô... để tôi đi ra... để tôi đi ra!" Lộc Hàm nhịn không được khóc lớn. Nghe tiếng khóc thê lương bao hàm dục vọng vô cùng trước nay chưa từng có, Ngô Thế Huân quả thực sắp phát điên rồi! "Úc ~~ cưng là con nai con dâm đãng, hôm nay ta tuyệt đối không buông tha cưng!" Hắn điên cuồng mà trừu sáp huyệt động vừa nhỏ vừa chặt. Lộc Hàm ôm chặt lấy hắn, cuộn trong lòng hắn bất chấp hình tượng mà gào khóc: "Ô... giỏi quá... A... thật khó chịu...tôi... tôi không được... cầu cậu cho tôi bắn đi, để tôi bắn đi!" "Được được, nai con... nai con đáng thương của ta..." Ngô Thế Huân buông lỏng tay, một dòng tinh dịch nóng rực lập tức phun trào ra ~~ "Còn chưa xong đâu, đêm nay ta tuyệt đối sẽ làm cưng cả đời muốn quên cũng không quên được!" Ngô Thế Huân chuyển thân thể nai con vì vừa qua cao trào mà mềm nhũn, cưỡi từ phía sau lưng anh, bắt đầu tiến công với tư thế khác. "A a~~" Tư thế thay đổi khiến cái thứ vừa cứng vừa nóng của nam nhân đó thâm nhập vào chỗ sâu đến chính mình cũng chưa tưởng tượng qua, Lộc Hàm trong sung sướng đến chết đi hốt hoảng cảm giác rằng dường như mình sẽ vĩnh viễn không thể quay về chính mình ngày xưa nữa... "Úc... cái miệng nhỏ phía dưới của nai con hút đúng là chặt... A a... sướng quá sướng quá..." Thấy hắn phun ra những từ tục tĩu dâm ô không hợp tí gì với gương mặt anh tuấn đó, Lộc Hàm không những không cảm thấy buồn nôn, ngược lại còn càm thấy hưng phấn đến chút nữa bắn đi ra. Xong... mình đã triệt để biến thành một dâm phụ rồi... Cùng với nỗi sợ hãi tràn lên trong ngực, nội bích Lộc Hàm bất giác co vào thật chặt ~~ "A~~!" Ngô Thế Huân lập tức quát to một tiếng, nắm lấy mái tóc nai con, tựa như cưỡi ngựa mà điên cuồng thúc đẩy. "Úc... cưng đúng là chặt đến chết tiệt... chặt chết tiệt!" Ngô Thế Huân không chịu nổi sự co rút liên tục trong cơ thể nai con, hắn ra sức đâm vào chỗ sâu nhất một kích, gầm lớn một tiếng, cuối cùng cùng anh leo lên tuyệt đỉnh cao phong của dục vọng~~ ___________ Xong... bạn Lộc Hàm chính thức bị ăn
Nhớ cho ta 1 ⭐ nha ------Cảm ơn-----
|