[FanFic HunHan] Nọa Nhược Vui Sướng
|
|
Q1- C10- Phần 2 Chương mười 2/2 - Biển tình dậy sóng - *v* Đêm hôm đó, Ngô Thế Huân dùng tất cả các loại tư thế vần nai con lăn tới lăn lui chết đi sống lại, ép anh đem mười tám đời tổ tông nhà ông anh họ khai báo rành mạch, thậm chí còn muốn từng chuyện phát sinh nhỏ như vỏ đỗ từ lúc hai người còn bé nhất nhất thú nhận, không được giấu giếm chút nào. Nai con đáng thương cứ như vậy bị hắn triệt để vần qua vần lại chẳng thể nào mà chống cự nổi, đành phải vừa khóc vừa "cung khai", dáng dấp vô cùng thê thảm. Ô... Cái tên đại ma đầu này đầu óc có vấn đề chỗ nào vậy? Hắn chẳng qua mới gặp anh họ có một lần, thế mà đã hằm hè với ảnh như có thù giết cha không bằng í, quả đúng là bị bệnh thần kinh mà. Hứ, anh không thèm quan tâm đến cái "lệnh cấm chế" của tên cố chấp đến điên luôn kia đâu, muốn anh từ nay trở đi không được gặp anh họ nữa căn bản là ép người mà. Anh và anh họ đều là con trai độc nhất, hai nhà cũng ở gần nhau, vì vậy có thể nói là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh họ luôn yêu thương anh vô cùng, cái gì ăn ngon cái gì chơi hay nhất định rủ anh trước tiên, vì anh từ nhỏ thân thể không khỏe, vừa gầy lại vừa nhỏ, thường bị bạn cùng lớp ăn hiếp, anh họ chỉ lớn hơn anh có ba tháng tuổi, chẳng biết dùng phương pháp gì mà lại bảo vệ được anh, từ đó trở đi anh họ cùng lớp với anh đến tận khi hai người tốt nghiệp trung học. Anh cũng chính vì vậy mà có thể an an ổn ổn qua được cuộc đời đi học, không phải chịu cái cảnh bạo lực học đường. Tuy rằng không được như anh họ đăng kí trường cao trung nguyện vọng cao nhất, nhưng anh họ vẫn quan tâm anh như cũ, thường sang nhà giảng bài thêm cho anh, khiến anh miễn cưỡng có thể thi vào một trường đại học kha khá. Hai người còn thân nhau hơn cả anh em ruột, chưa có bao giờ cãi nhau đánh nhau. Cả đời này lần duy nhất anh bị anh họ đánh cho một trận thê thảm là lúc anh làm con gái nhà người ta bụng tướng lên, cha mẹ người ta đến tận cửa bắt anh chịu trách nhiệm. Nhưng thực ra anh vô tội mà, bất quá có đúng một lần anh bị bạn cùng lớp quắp đi mấy cái buổi gặp mặt giao lưu, bị mọi người đùa ác ép uống một đống rượu, sau đó... sau đó anh liền lăn ra đất mà ngất a, chẳng hiểu thế nào mà lúc tỉnh dậy ở một khách sạn thì đầu đau như muốn bửa ra, bên cạnh lại có một nữ sinh ngồi khóc sướt mướt, nói anh cướp đoạt trinh tiết của cô ấy, bắt anh phải đền bù cho cổ. Anh liền sợ đến lập tức trốn mất, xin nghỉ bệnh một tuần không dám đến trường, cô gái kia gọi điện mấy lần anh cũng không bắt máy, vốn tưởng mình may mắn tránh được kiếp nạn này, không ngờ một tháng sau... Ô... Đối phương tìm đến tận cửa mất rồi. Anh họ lúc đó biết chuyện tức giận vô cùng, đánh cho anh một trận! Anh chưa bao giờ thấy anh họ tức giận như thế bao giờ, nhưng biết mình sai, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng cơn giận dữ khó tin của anh ấy. Kỳ lạ chính là, lúc anh họ qua cơn phẫn nộ lại cẩn thận gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, lập tức bình tĩnh yêu cầu đối phương chờ đến khi đứa bé sinh ra, xác định chính xác là con anh mới có thể bàn đến chuyện kết hôn. Sau đó... đứa bé được sinh ra, kết quả xét nghiệm chứng minh anh đúng là cha đẻ của đứa bé, vì vậy anh liền mơ mơ hồ hồ mười tám tuổi đầu kết hôn để chịu trách nhiệm với con nhà người ta. Đứa bé được sinh ra kia đương nhiên là Mỹ Mỹ, anh họ vẫn bất hòa với mẹ của Mỹ Mỹ, nhưng khi Mỹ Mỹ còn bé cũng đúng là một tiểu thiên sứ ai gặp cũng yêu, anh họ cũng vô cùng yêu chiều nó. Sau khi kết hôn, anh chọn vừa học vừa làm, ban ngày làm công, tối đến lại theo học lớp ban đêm, anh họ vốn không tán thành quyết định này, nhưng mình cũng đã kết hôn rồi, không thể cái gì cũng dựa vào cha mẹ cung cấp. Sau khi anh có vợ, anh họ cũng ít khi đến nhà tìm anh, họ đều hẹn gặp nhau ở bên ngoài. Thành thật mà nói, cho đến tận bây giờ chính anh cũng chẳng hiểu vì sao bà xã vốn phóng khoáng cởi mở cùng với anh họ ôn hòa nhiệt tình không thể nào ở cùng với nhau, bọn họ cứ như thù nhau từ kiếp trước, vừa thấy mặt là trừng trừng lườm nguýt, khiến anh bên cạnh rất khó xử, bênh ai cũng chẳng được, đúng là phiền vô cùng. Anh họ tốt nghiệp đại học xong liền ra nước ngoài du học, vô cùng lợi hại lấy được bằng MBA của đại học Stanford, liền nhận được lời mời đến một xí nghiệp nổi tiếng ở Quảng Châu nhận chức, sau đó bác trai và bác gái cũng chuyển hẳn lên sống ở Quảng Châu, năm anh ba mươi tuổi, cha mẹ lần lượt mắc bệnh qua đời, hai nhà qua lại càng thưa thớt. Cho đến tận ba năm trước đây, bà xã anh cũng mất vì tai nạn giao thông thì anh họ đến giúp anh lo việc hậu sự, hai người mới khôi phục lại sự thân thiết ngày xưa. Ba năm gần đây, một tháng hai người cũng phải gặp nhau vài lần, anh trời sinh tính lười biếng, không chịu được chuyện bôn ba đường xa, vì vậy phần lớn là anh họ lên tận Bắc Kinh thăm anh và Mỹ Mỹ. Nhưng từ khi gặp phải cái tên sát tinh Ngô Thế Huân kia, việc sinh hoạt nghỉ ngơi một ngày của anh căn bản không do mình định đoạt, thời gian rảnh rỗi đều phải đến hầu hạ tên ma đầu đó, chính vì vậy đã mấy tháng không gặp anh họ. Lần này khó khăn lắm mới đến được Quảng Châu, vậy mà không hề nghĩ đến chuyện đi tìm anh ấy, mình đúng là quá bạc tình bạc nghĩa mà. Một mình nằm trên chiếc giường lớn, Lộc Hàm nặng nề thở dài một hơi. Không được, phải tranh thủ lúc cái tên bạo chúa độc tài kia chưa có trở về, anh nhất định phải lén đi gặp anh họ mới được, xong rồi mấy ngày này anh ở Quảng Châu mới không phải lo chuyện lương tâm cắn rứt a. *** "Anh họ, đến nơi rồi, cái căn hộ đó đó, cảm ơn anh đưa em về, em muộn mất rồi." Lộc Hàm vừa luống cuống cởi dây an toàn, vừa lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. Ô... thảm rồi, mình với anh họ lâu lâu không gặp, nói chuyện mãi chẳng dừng, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhoáng cái đã năm giờ rồi! Vạn nhất anh không về kịp trước khi cái tên ma đầu đó trở về, e rằng hậu quả của anh sẽ rất kinh hoàng... Lộc Hàm rùng mình ớn lạnh giữa tiết trời nóng nực! "Tiểu Lộc, em nói thật cho anh nghe, em và cái tên Ngô Thế Huân rốt cuộc có quan hệ gì?" (còn quan hệ gì nữa. Ngỉ với nhau bao lâu. Đêm nào cũng làm mấy trận. Chính là quan hệ ... ấy ... ấy ... chứ còn gì nữa -_-) Độ Khánh Thù càng nghĩ càng thấy không đúng, những lời hôm qua Ngô Thế Huân nói vẫn quanh quẩn trong đầu anh không đi, dường như mập mờ ám chỉ cái gì đó. Huống hồ Tiểu Lộc chỉ là một quản lý nho nhỏ của phòng hành chính mà thôi, sao lại có thể ở tại căn hộ cao cấp xa hoa của chủ tịch cho được, căn bản là không hợp lý, quan hệ của hai người bọn họ liệu có thực sự đơn thuần như vẻ bề ngoài không? "A? Quan hệ cái gì? Thì là... là quan hệ giữa ông chủ với nhân viên mà thôi a..." ( Vâng, chính là ông chủ và nhân viên -_-) Ngoại trừ câu đó, Lộc Hàm cũng còn biết phải nói gì đây? Lẽ nào lại phải nói với anh họ rằng quan hệ giữa anh và hắn là quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng, cha vợ và con rể tương lai? Quên đi! Bất cứ loại quan hệ nào kể trên dù đánh chết anh cũng không muốn nhận! "Đúng là chỉ có thế?" "Đúng... đúng là chỉ có thế..." Lộc Hàm cụp mắt không dám đối diện đôi mắt sáng như ngọn đuốc của anh họ. "Được, đã như vậy, để anh đưa em lên lầu nhé, nếu chủ tịch Ngô có nhà thì càng tiện để anh chào hỏi một chút." "A? Không được, không được, chủ tịch còn chưa có về nhà a, em... Em một mình tự về là được..." "Nếu như cậu ta chưa có về, anh càng phải đưa em lên, sao có thể yên tâm để em một mình về nhà đây?" "Anh họ, đúng là không cần mà..." Trời ạ, anh họ có phải là bảo vệ anh quá đáng quá rồi không, Lộc Hàm anh đây năm nay đã ba mươi sáu tuổi, có phải sáu tuổi đâu? "Đi nào, đừng nói nhiều vô ích." Độ Khánh Thù cố ý muốn đến tận nơi hai người ở, xem xem ở đó có tìm được cái gì bất thường không. Sau khi khai báo tính danh với người bảo vệ thái độ đã chuyển 180 độ so với trước đây, Lộc Hàm bất đắc dĩ đưa Độ Khánh Thù đến trước cửa nhà. "Được rồi, anh, anh đưa em về đến nhà rồi, xin anh bây giờ về nhanh nhanh một chút đi." Lộc Hàm lo lắng giục Độ Khánh Thù. Anh mồ hôi lạnh đầm đìa từ lâu, trái tim dộng đùng đùng, cảm thấy cái tên ma đầu kia như là hồn ma, có thể thình lình hiện ra ngay sau lưng anh bất cứ lúc nào. "Thật là, Tiểu Lộc sao lại chẳng hoan nghênh anh chút nào thế a?" Độ Khánh Thù cười khổ. "Hoan nghênh, hoan nghênh, sao chúng tôi lại không hoan nghênh được chứ?" Cửa lớn từ sau lưng Lộc Hàm bỗng nhiên mở ra, lộ ra nụ cười ngọt ngào giết người không đền mạng của Ngô Thế Huân. "Tổng giám đốc Độ, thật ngại quá, tiếp đón ngài không được chu đáo rồi, mời vào, mời vào." Xong... Lộc Hàm vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân lập tức rơi vào tình trạng chết máy, não bộ sớm bãi công trốn đi tự cứu mạng, chỉ còn thân thể vẫn cứng ngắc đứng đó không biết làm sao. "Ai da~ Quản lý Lộc~ sao anh trông như sắp ngất xỉu thế này, có phải bị cảm nắng rồi không? Nào vào đây tôi giúp anh đánh cảm nào, họ Ngô nhà chúng tôi có bí kíp gia truyền đó nha~" (Họ Ngô nhà anh nhiều bí kíp nhể -_-) Ngô Thế Huân săn sóc nâng Lộc Hàm vẻ mặt kinh hoàng đi thẳng vào trong phòng. "Tiểu Lộc, em có ổn không?" Độ Khánh Thù sốt ruột đuổi theo sau lưng hai người. Tiểu Lộc vừa nãy còn khỏe lắm mà, sao lại đột nhiên mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hôm nay nhiệt độ đúng là có cao hơn 32 độ, hay là bị cảm nắng thật rồi? "Sao lại là ông nữa? Đúng là âm hồn bất tán, đến Quảng Châu cũng nhìn thấy ông, công phu quấn người của ông cũng cao gớm nhỉ." Một thiếu niên dung mạo còn đẹp hơn phái nữ đến mười lần đang ngồi trên sopha phòng khách nhìn Lộc Hàm vẻ châm chọc. "Cậu... cậu..." Lộc Hàm lắp bắp nói chẳng nên lời. Anh vừa nhìn thấy cậu bé xinh xắn này đã nhớ đến củ cà rốt đáng thương đó, gương mặt lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi. Ngô Thế Huân cũng vừa nhớ đến chuyện này, hắn vừa dùng một tay bịt miệng cười suýt nghẹn, vừa không quên trêu chọc nai con một hai câu: "Anh ấy còn thù đó, em biết mà~ anh ta rất là tiếc củ cà rốt mà em ăn sống đó~" "Ăn có một củ cà rốt mà cũng nhớ lâu như vậy a, đúng là đồ keo kiệt như ma." Kim Chung Nhân bất mãn bĩu bĩu môi. "Tôi đâu có! Cậu... cậu thích thì cứ tha hồ ăn..." Lộc Hàm theo bản năng đáp lại một câu. "Wa ha ha ha ha ha..." Ngô Thế Huân nghe vậy lập tức ôm bụng cười to. "Tôi... tôi không phải có ý đó... Tôi..." Trời ạ, anh vừa nói gì thế? Lộc Hàm xấu hổ vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Biết rồi mà." Kim Chung Nhân không tình không nguyện gật đầu. Đáng ghét, cái ông quái đản đó lại giở cái quỷ kế gì nữa không biết, lần nào cũng giả vờ rất là yếu ớt mảnh mai, đúng là người xấu thì càng lắm trò tai quái, buồn nôn chết được! *** "A ~~ A~~ đau quá~~ đau quá~~" Từ phòng ngủ không ngừng truyền ra những tiếng khóc thét, Độ Khánh Thù cuống đến ra sức đấm mạnh cửa phòng: "Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, em có sao không? Mở cửa, mở cửa ra mau, để anh họ vào xem!" "Nai con, cưng nói coi, ta có nên mở cửa không đây?" Ngô Thế Huân cắn cắn tai nai con, thì thầm bên tai anh. "Không được, không thể mở, không mở được..." Quần áo mình thì lộn xộn nằm trên sopha, trên ngực thì bị cắn đến đỏ đỏ tím tím, sao để anh họ thấy cho được? "Anh à, em... em không sao, anh đừng lo..." Lộc hàm lúc này đau đến chảy cả nước mắt, cũng đành phải nói dối để trấn an anh họ thôi. "Ô... cậu là đồ biến thái! Cắn người đau chết đi được, cậu có biết không hả?" "Cắn người? Ái nha~ nai con sao nói thế được đây? Chủ nhân đang giúp cưng đánh cảm a." Ngô Thế Huân lơ luôn coi như không nghe thấy kháng nghị của nai con tiếp tục cắn cắn gặm gặm cạnh sườn eo của anh. "Đau~~ đau a... Ô... có người dùng răng đánh cảm sao? Cậu là đồ lang băm! Buông, buông!" Cái tên biến thái này, bản lĩnh đứng đắn thì không hề có, nhưng mưu mô hành hạ người thì đầy một đống, mình chắc là chập cái dây thần kinh nào rồi mới đi thích cái tên như thế này chứ a? "Hừ, ta lại muốn dùng hàm răng đánh đó! Chủ nhân ra lệnh không cho phép cưng đi tìm cái tên anh họ gì đó của cưng, cưng dám đem mệnh lệnh của ta thành gió thổi bên tai? Xem ra chủ nhân không phát uy, cưng coi ta như mèo ốm rồi." Ngô Thế Huân lạnh lùng cười, nhanh chóng đứng dậy cởi quần, lộ ra phần thân bên dưới hoàn mỹ đang mặc đồ lót hình tam giác. "Đến đây cho ta!" "Cậu... cậu muốn làm gì?" Lộc Hàm nhìn thấy hạ thân cương lên như một cái lều nhỏ của Ngô Thế Huân, gương mặt nhất thời nóng bừng. "Cởi quần lót ra cho ta." "Sao cậu không tự cởi đi a?" Nai con vẫn chưa biết sống chết mà cứng đầu cứng cổ. "Cưng nói cái gì?" Ngô Thế Huân trừng mắt một cái. Lộc Hàm vừa nhìn thấy vẻ đằng đằng sát khí đó của Ngô Thế Huân, sợ đến lập tức ngoan ngoãn làm theo~~ "Ai kêu cưng lấy tay?" Ngô Thế Huân chộp lấy đôi tay đang vươn ra của nai con. "Dùng miệng của cưng mà cởi!" "Cái gì?" Đáng ghét, tên hỗn đản này, biến thái, sắc ma, bạo dâm! Dùng miệng cởi thì dùng miệng, đợi đến lúc muốn anh dùng miệng cắn rụng luôn tiểu đệ đệ của hắn, coi coi hắn còn lấy cái gì mang đi làm hại xã hội! Lộc Hàm oán hận dùng miệng cắn quần lót của hắn kéo xuống! Đáng ghét, vô duyên vô cớ thì sinh ra bự dư vầy làm gì? Lại còn chẳng đem đi bán được, nó đúng là lãng phí lương thực của địa cầu mà, căn bản là đồ sâu bọ ăn bám xã hội, là kẻ thù của nhân loại! Lộc Hàm trừng mắt hằm hè cái sinh vật đang giương nanh múa vuốt trước mặt. "Sao? Hâm mộ lắm hả? Bảo bối của ta vầy mà người gặp người yêu, ai ai cũng khen, người nào gặp nó chẳng ai không quỳ gối xưng thần, giơ cờ đầu hàng." Ngô Thế Huân rất là đắc ý. "Nga, thiệt hả? Lần trước không biết ai vừa mới lên chiến trường không được nửa phút đã bị tước vũ khí đầu hàng thế? Người đó hình như chủ nhân cũng quen nha?" Lộc Hàm đánh lật lại một đòn. "Đáng ghét! Không phải ta ra lệnh cho cưng không được phép nhắc lại rồi sao? Cái vụ vừa nãy ta còn chưa kịp tính với cưng, cưng còm dám ở đó mà diễu võ giương oai với ta? Được, chủ nhân hôm nay mà không giết chết nhuệ khí của cưng, cưng sớm muộn gì cũng trèo lên đầu ta mà tè!" "Có phải chưa tè đâu..." Nai con cúi đầu lén lút cười. "Hừ hừ, cười đi, nai con tranh thủ cười cho cố nha, chủ nhân đảm bảo với cưng lát nữa cưng muốn cười cũng không nổi!" Ngô Thế Huân nắm tóc của nai con, đem côn thịt vĩ đại nhét vào trong miệng anh, trong khoang miệng ấp ướt át đâm được hai cái liền không lưu luyến rút ra. Hắn lật người nai con lại nằm úp lên lưng ghế, mở rộng hai cánh mông ra, cắn thật mạnh vào cây hoa cúc mỹ lệ! "A! A~~~~" Lộc Hàm không biết cảm giác không rõ là đau đớn hay sung sướng kích thích đến rên thật lớn. "Nhìn cái chỗ này của cưng vừa đỏ vừa nóng, tám phần mười là vì nóng không tiêu, đúng là cần chủ nhân ta hảo hảo giúp cưng đánh cảm, nhưng chỗ này răng không có đánh tới, nai con nói coi cần dùng cái gì đánh mới được đây?" Ngô Thế Huân xấu xa đưa lưỡi liếm liếm hậu huyệt mẫn cảm của nai con, đồng thời không quên đưa tay nắn bóp phân thân đã cương cứng đến sung huyết từ lâu của anh. "A... nóng quá... nóng quá..." Ô... cái tên tiểu nhân đê tiện này, lần nào cũng chỉ biết dùng cái chiêu vô sỉ này, biết thừa anh chịu không nổi trước sau giáp công, vậy mà vẫn còn giả vờ ngu? "Van xin cậu... Mau... mau dùng cái đó... tiến vào..." "A? Cái gì? Chủ nhân nghe không hiểu nha?" Ngô Thế Huân vẫn giả vờ hỏi. "Là... là cái kia của cậu a..." Lộc Hàm nôn nóng giãy giụa eo. "Là cái này sao?" Ngô Thế Huân đẩy cái thứ gì đó vừa cứng vừa to lại gần. "Đúng... A... tiến vào... mau vào a..." Thân thể từ lâu đã học được khi được cái nhục bổng vĩ đại đó cắm qua sẽ mang lại sung sướng đến điên cuồng, Lộc Hàm khát vọng đến run rẩy cả người... "Cái nơi này chỉ có một mình chủ nhân có thể đi vào chứ?" Ngô Thế Huân dùng đỉnh đầu dính đầy nước bọt của nai con mở ra huyệt khẩu ướt đẫm. "A a... là... là của một mình chủ nhân... là của một mình chủ nhân... Ô... cầu xin cậu... nữa... tiến vào chút nữa... tôi khó chịu lắm... khó chịu lắm..." Cảm giác trống rỗng bên trong sâu không có cái thứ khiến anh vừa yêu vừa hận nhồi đầy quá khó chịu, Lộc Hàm không khỏi cảm thấy bi ai cho mình sắp già đến nơi rồi mới trở nên tham dục. "Là của một mình ta! Nai con vốn dĩ thuộc về một mình ta, đừng có ai hòng tranh với ta!" Ngô Thế Huân đâm thật mạnh về phía trước, đem toàn bộ sự nôn nóng bất an tất cả đưa vào những cú đẩy càng lúc càng thô bạo. "A a~~" Vào rồi, cuối cùng cũng vào rồi, cái thứ mình thèm khát đã lâu tàn phá trong cơ thể, bất kể chỗ nào bị cái đó đâm vào cũng khiến anh hưng phấn đến phát cuồng. Sao lại thích người này? Rõ ràng là một kẻ bá đạo ưa khi dễ người ta, nhưng mình lại lưu luyến không nỡ rời đi... Sao mình lại vô dụng đến thế? Tham lam siết chặt thứ quý giá trong cơ thể, Lộc Hàm rơi lệ không cam lòng tự hỏi... _______________ *đánh cảm: đánh gió, cạo gió hay cái gì đó tương tự đại loại vầy mà các bạn vẫn dùng đều là nó~ :">~ mình vẫn thường gọi là đánh cảm nên để vầy :">~ níu bợn chẻ nào còn có cách gọi khác bảo mình miếng cho mở mang kín thức na~:"}~ _______________ Mấy bạn à, đừng giục ta ra chap hem. Cuối tuần ta hay có việc bận nên không thể ra đúng hẹn được nên sorry nha. Ủng hộ truyện của ta nhá ^_^
|
Q1-C11 Chương mười một - Báo ứng của nai con - *v* "Hàii..." Ngồi trong phòng khách với những thùng các tông xếp chất chồng như núi, Lộc Hàm yếu ớt thở dài. Thời gian trôi đi nhanh quá, chỉ vài ngày nữa là Mỹ Mỹ sẽ đến Quảng Châu học đại học rồi, nghe nói nhà mới cũng thu xếp xong rồi, còn "người đó"... chắc chẳng bao lâu sau cũng chuyển theo. "Chủ nhân ai cũng lừa được, nhưng không có lừa nai con đâu, tin ta, chủ nhân nhất định không rới xa nai con, mãi mãi không rời xa nai con..." Bên tai tựa như còn nghe được lời hứa hẹn dụ người ta mê say, nhưng sự thực lạnh lùng đã gần ngay trước mặt, lẽ nào cái nghiệt duyên của anh và hắn lẽ nào cũng đã đi đến cuối cùng? Một mối quan hệ chẳng có tình cảm gì ngoài thể xác thì chẳng bao giờ được dài lâu... Lộc Hàm dụi dụi đôi mắt cay xè, đè nén cho giọt lệ không rơi. Binh~~ Âm thanh lớn từ ngoài cửa truyền vào khiến cho Lộc Hàm đang ngồi ôm hối hận sợ hết cả hồn! "OA~~~~!" Tiếng khóc kinh thiên động địa tí nữa làm màng nhĩ Lộc Hàm rách cả ra, anh vội vàng chạy ra cửa, lại đụng ngay phải Mỹ Mỹ đang xông vào phòng khách, cả hai ngã lăn ra đất thành một đống~~! "OA... đến cả papa cũng bắt nạt mình, ô~~~ mình chẳng thiết sống nữa, chẳng thiết sống nữa..." Lộc Mỹ Mỹ quỳ rạp trên mặt sàn vừa khóc rống lên vừa dùng tay đấm đấm xuống đất. "Mỹ Mỹ, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Đừng khóc nữa, nói cho papa nghe đi!" Lộc Hàm chưa bao giờ nghe thấy đứa con gái kiêu hãnh tự tin của mình khóc lóc thảm thiết như thế nên không khỏi bối rối đến nhảy cuống quýt hết cả lên. "Ô... Thế Huân... Thế Huân... anh ấy... OA~~~~~~~~" Lộc Mỹ Mỹ nói được có một nửa, lại tiếp tục khóc tướng lên. Đột ngột nghe đến cái tên quay trong đầu mình nửa khắc chưa rời, Lộc Hàm lạnh toát trong lòng, ngay cả thở cũng quên không thở~~ "Thế Huân nói... nói bây giờ tổng công ty còn quá nhiều công việc cần anh ấy giải quyết, anh ấy quyết định... quyết định phái người đi phụ trách công ty chi nhánh ở Quảng Châu rồi, vì vậy... vì vậy... OA~~ anh ấy không thể chuyển đến Quảng Châu với con được, anh ấy không đi được nữa! Ô... đồ nói dối! Anh ấy là đồ siêu lừa đảo! Con không thèm quan tâm đến anh ấy nữa, con không thèm quan tâm đến anh ấy nữa!" Lộc Mỹ Mỹ chỉ trời vạch đất, nghiến răng nghiến lợi thề thốt. *** "Em sẽ tự chăm sóc mình mà... Cái gì? Thật thế sao? Anh yêu à~anh thật tốt quá, trên đời này đúng là không đào đâu được đứa con rể tốt như anh. Ba? Ba đang ngồi bên cạnh em đây này, được, anh chờ em chút nha... Ba..." Lộc Mỹ Mỹ quay đầu gọi Lộc Hàm. "Thế Huân muốn nói chuyện với ba, mau nghe đi a." "A lô..." Vừa nơm nớp sợ hãi vừa nhận ống nghe, Thế Huân thẽ thọt lên tiếng. "Nai con..." Vừa nghe giọng gọi ngọt ngào chết người, hai chân Lộc Hàm chút nữa mềm nhũn ra. "Chủ nhân không lừa cưng đúng không? Ngô Thế Huân ta đây sẽ không tùy tiện vứt bỏ thú cưng đâu. Nai con ngoan ngoãn chuẩn bị hành lý, đêm nay Mỹ Mỹ đi rồi, cưng chuyển đến ở cùng chủ nhân, nghe chưa?" "Nghe... nghe rồi..." Miệng tuy trả lời như vậy, nhưng trong đầu Lộc Hàm sớm bị sự biến đổi thình lình này làm cho choáng váng... "Chủ nhân hai ngày này sẽ đi họp ở Nhật, ta về sẽ đi đón cưng, nai con nhất định phải ở nhà chờ ta nha." Ngô Thế Huân cúp máy rồi, Lộc Hàm vẫn ngơ ngẩn cầm ống nghe đờ ra, tận cho đến khi Mỹ Mỹ phát hiện ra không bình thường cướp lấy điện thoại, đem cái ống nghe đáng thương bị siết đến tí nữa thì vỡ trả trở về chỗ cũ. "Ba, ba sao thế? Có phải không muốn chuyền đến ở cùng Thế Huân không a? Con không thèm quan tâm, ba nhất định phải đi, con muốn ba giám sát anh ấy như hồi con đi du lịch tốt nghiệp í, đừng để mấy con hồ ly tinh quấn lấy anh ấy, hy vọng của con đặt hết lên ba đó nha, vì hạnh phúc cả đời của con gái, ba không thể không đồng ý đâu đó nha?" "Ba chưa nói không đồng ý a!" Lộc Hàm trả lời theo phản xạ, rồi lập tức cảnh giác cúi đầu, không dám để Mỹ Mỹ thấy vẻ mặt mờ ám của mình. "Hô~ vậy thì tốt..." Lộc Mỹ Mỹ nghe vậy không khỏi thở phào. Nhưng chẳng phải rất là kỳ sao... Ba mình từ xưa đến nay chẳng phái có đánh chết cũng không chịu đến ở nhà Thế Huân sao? Sao lần này đồng ý nhanh thế? *** Đây nhất định là báo ứng... Lộc Hàm vô lực nhắm mắt nằm ở trên giường, mơ màng nghĩ. Đã lâu lắm rồi không cảm lạnh, cũng không nhiễm bệnh, nhưng anh không hiểu vì điều kì diệu gì mà hai ngày trước bắt đầu sốt cao, đến tận lúc này vẫn chưa khỏi. Nhất định là ông trời phạt mình, phạt cái thằng dâm đãng, loạn luân, vô liêm sỉ là mình! Tuyệt đối không nên gặp lại "người đó" nữa, lần nào gặp mình cũng chỉ chìm vào càng sâu, quên luôn sự tồn tại của con gái. Không dám tưởng tượng sau này đến cuối cùng anh sẽ ra sao. Lộc Hàm sợ rằng đến một ngày nào đó ám nỗi ám ảnh này sẽ cắt nát lương tâm mình. "Không được, mình phải rời khỏi cậu ấy... rời khỏi cậu ấy... rời khỏi cậu ấy..." Tựa như tự thôi miên, Lộc Hàm không ngừng thì thào với chính mình. Nhưng... lại muốn gặp cậu ấy... rất muốn... rất muốn gặp cậu ấy... "Không được... mình không gặp... mình không gặp... không gặp cậu ấy..." Lại bắt đầu niệm lại những lời mà chính anh cũng không tin, Lộc Hàm quả thực sắp bị mâu thuẫn trong lòng dằn vặt muốn chết. "Cưng muốn rời khỏi ai? Lại muốn không gặp ai?" Một âm thanh ngay cả trong những giấc mơ cũng thường nghe thấy truyền đến tựa như từ nơi nào xa lắm, lại tựa như ngay gần bên tai, Lộc Hàm mê man mở mắt, lập tức bắt gặp "người ấy", người mà anh vừa mong thấy vô cùng lại vừa sợ vô cùng! "Sao không đến bệnh viện? Nếu Mỹ Mỹ không vừa khóc vừa gọi điện sang Nhật Bản tìm ta về, cưng còn muốn tùy tiện bao lâu?" "Đi... đi bệnh viện cũng chẳng ích gì, đây là báo ứng... là báo ứng ông trời phạt tôi..." "Báo ứng?" "Báo ứng vì đã cướp cậu đi... báo ứng vì lấy sự vui sướng từ nỗi đau khổ của con..." "Cút cái XX báo ứng đi! Ngô Thế Huân ta từ nhỏ vì sinh tồn, vì giành một hơi thở, chuyện hạ lưu dơ bẩn gì mà ta chẳng làm qua? Nếu thật sự có báo ứng trên đời cũng là báo ứng trên đầu ta, liên quan gì đến nai con? Ta không quan tâm bất cứ ai đau khổ hay vui sướng, thế giới này ta chỉ quan tâm một mình cảm giác của cưng, nai con, nói cho ta biết, cưng... cưng có hạnh phúc không?" "Tôi..." Nhìn thật sâu vào đôi mắt vừa nôn nóng lại mang theo đau thương kia, trí óc do cơn sốt làm cho mê man của Lộc Hàm cũng chẳng giấu nổi bí mật nữa. "Tôi rất... hạnh phúc... chưa từng hạnh phúc như thế..." "Ta cũng vậy... nai con... ta cũng chưa từng hạnh phúc như thế..." Thân thể ôm chặt lấy mình đang khẽ run rẩy, Lọc Hàm thấy vừa yêu vừa thương, đột nhiên anh cảm thấy sẵn sàng phụ tất cả mọi người trong thiên hạ để đổi lấy sự hạnh phúc cả đời người này. Mỹ Mỹ... xin lỗi... ba không còn cách nào khác... ba không thể làm gì khác... Ba thích người này... Thích... rất thích... "Ô... đau quá... đau quá a..." Đột nhiên bị một hung khí vĩ đại xen vào rút ra, Lộc Hàm thấy dường như nội tạng của mình trong nháy mắt bị xé rách rồi tung ra~~ "Hừm, chủ nhân muốn nai con đau, muốn nai con vĩnh viễn nhớ thật kỹ nỗi đau đớn ngày hôm nay!" Thêm một lần xâm nhập thật sâu khiến người bên dưới gào lên đau đớn, nhìn vào gương mặt nhăn nhó đẫm nước mắt, Ngô Thế Huân cảm thấy từng tế bào cũng hưng phấn theo từng tiếng thét~~~~ "Ô... cậu quá đáng lắm, ngay cả lúc tôi bị bệnh cũng ăn hiếp tôi... Ô... Tôi ghét cậu... tôi ghét cậu..." Từng giọt nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt do sốt cao mà đỏ ửng, Lộc Hàm nức nở lên án cái tên ác ma trước mặt! "Hừ, chủ nhân nhìn qua một cái là biết, bệnh của nai con lần này căn bản là tâm bệnh, trên đời này người có thể chữa bệnh này cho cưng trừ chủ nhân ta đây, còn tìm được ai nữa? Nhấc cái mông lên cao chút nữa cho ta!" Ngô Thế Huân vỗ một cái thật mạnh vào đùi nai con! "Đừng lo, chờ đại "châm" vừa thô lại vừa lớn của ta cắm xong, đảm bảo với cưng là hết bệnh, ngày mai lại là một con nai con vui vẻ không biết sống chết!" Vừa đưa đẩy thắt lưng, từng cú đều chạy vào nơi sâu nhất, trong cơ thể nai con nhiệt độ đang càng lúc càng cao, cảm nhận được cảm giác chặt cứng nóng bỏng chưa từng có! "Không... tôi không muốn cắm... A a... nóng quá... nóng chết tôi rồi... Ô... cậu sắp giết chết tôi rồi... tôi muốn chết... muốn chết..." Cả người nóng rần lên như bốc hỏa, nhục huyệt bị không ngừng chọc qua nóng đến như muốn tan ra, Lộc Hàm hoàn toàn không phát hiện ra hai chân anh đã vô thức quấn chặt lấy người trước mặt, cái eo gầy mảnh nhanh chóng đưa đẩy giãy giụa để hòa hợp với tần suất xiên cắm dâm loạn... "A a... vậy cùng chết đi... nai con... nai con của ta... đừng đưa đẩy nữa, cưng... cưng sắp hút cả ta ra rồi... A a~~" Cao trào tuyệt đỉnh khiến thứ đang đưa đẩy trong cơ thể đang co giật của nai con càng lúc càng chặt, Ngô Thế Huân cảm thấy lưng tê rần, hắn rút ra nhục bổng vĩ đại gần phát nổ, đem một dòng tinh dịch đậm đặc phun lên gương mặt làm hắn phát cuồng! Xem ra nai con đang mềm nhũn vô lực, vẻ mặt hoảng hốt không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Ngô Thế Huân "tử tế" đưa anh đi thay quần áo trước gương, để anh nhìn rõ gương mặt đầy dục vọng của mình mê người đến thế nào! "Không~~! Tôi không muốn nhìn! Kia không phải là tôi, không phải là tôi!" Không, không phải mình, cái còn người đó không phải là mình, cái con người thèm khát, chẳng biết xấu hổ đó, tuyệt đối không phải là mình! "Nhìn rõ cho ta!" Ngô Thế Huân giật mạnh mái tóc của nai con bắt anh ngẩng đầu lên. "Cái kẻ trên mặt dính đầy tinh dịch của ta, bị ta làm đến vừa khóc vừa gào đó là cưng! Ta tuyệt đối không tha thứ cho thú cưng muốn rời khỏi chủ nhân, hôm nay ta đảm bảo sẽ khiến nai con suốt đời không quên, khiến cưng từ nay về sau không dám rời khỏi ta nữa!" Một cú đâm thật mạnh, Lộc Hàm ngẩng đầu lần thứ hai cất tiếng khóc lớn~~~ *** "Ba, ba hạ sốt chưa? Nhìn ba hôm nay thần sắc có vẻ khá, tất cả đều phải cảm ơn Thế Huân nha, anh ấy vừa nghe ba sinh bệnh liền vội vã từ Nhật Bản trở về, ba xem anh ấy có tốt với ba không chứ, ngay cả bữa điểm tâm của ba hôm nay cũng là anh ấy chuẩn bị đó." Lộc Mỹ Mỹ đang cầm bát cháo ăn với vẻ mặt rạng rỡ. Nga~~" Lộc Hàm đúng là không thể nào nói câu cảm ơn gì nổi, tối hôm qua bị cái tên biến thái đó lăn tới lăn lui đến nỗi kêu cũng chẳng còn sức, sáng hôm nay vừa tỉnh dậy nghĩ đến chuyện tối qua Mỹ Mỹ ngủ ở ngay phòng bên cạnh, vạn nhất bị nó nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của anh thì chẳng phải là game over sao? Bất quá thấy Mỹ Mỹ có vẻ nhẹ nhàng thư thái như thế, chắc là nó không nghe thấy đâu nhỉ. Lộc Hàm nghĩ mà thấy may. "Ba, tối qua con nghe ba kêu lớn lắm nha." "Phụt~~~~~" Lộc Hàm lập tức phun cháo đầy mặt Mỹ Mỹ. "Ha ha ha ha..."Ngô Thế Huân thấy thế lập tức lăn ra cười đến nghiêng cả người. "Ba! Sao ba làm thế hả? Buồn nôn quá đi! Lộc Mỹ Mỹ tí nữa thì nhảy cả lên trên ghế. "Đúng... Xin lỗi, Mỹ Mỹ, mau nói ba nghe, đêm qua con nghe thấy gì rồi?" Lộc Hàm quả là cuống muốn chết. "Hứ, con nghe được cũng hơi nhiều nha, ba, ba đúng là rất mất mặt đó." Lộc Mỹ Mỹ vừa dùng tay lau mặt, vừa chỉ trích ba mình. "Mất... mất mặt?" Tim Lộc Hàm đập sắp lập kỉ lục thế giới rồi. Xong... phen này xong thật rồi... "Đúng vậy, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc lóc kêu "Đau quá, đau quá, tôi không muốn cắm châm nữa~", thật là quá mất mặt đi. Thế Huân, em không biết là anh biết châm cứu nha, đúng là lợi hại mà. Anh cắm ba mấy cái mà ba hết sốt luôn, đúng là còn linh hơn tiên đan." Lộc Mỹ Mỹ sùng bái nhìn Ngô Thế Huân. "Thực ra... anh cắm không quá một châm, cũng đành vậy thôi, sau rốt ba vẫn vừa khóc vừa nói là anh châm sảng khoái quá, anh đành phải cắm thêm mấy cái nữa. Ba, ba khỏe hẳn chưa a? Nếu còn khó chịu, quay về phòng con cắm cho ba thêm một châm nữa." Ngô Thế Huân ra vẻ quan tâm cực kì. "Không cần không cần, tôi ổn rồi, không cần cắm châm nữa!" Châm, lại còn châm, nếu mà châm nữa là toi mạng luôn đó! Lộc Hàm thở phì phì nghĩ. "Ba, hành lý của ba con giúp ba chuẩn bị xong rồi đó, chờ hai ngày nữa Thế Huân từ Nhật Bản về ba có thể chuyển qua nhà anh ấy rồi." "Cái... cái gì? Nhanh như thế?" Không thể tin nổi đứa con gái lười thành tính, chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà trong thời gian ngắn như thế lại giúp anh chuẩn bị hành lý xong xuôi. "Còn nhanh gì nữa? Trường con sắp gọi tân sinh viên đến báo danh rồi, con sắp đi Quảng Châu, ba, khi con không ở Bắc Kinh, ba phải giúp con "chăm sóc" Thế Huân thật tốt đó nha." Lộc Mỹ Mỹ nháy nháy mắt đầy ám chỉ với Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy vậy cảm thấy cực kì bó tay. Lộc Mỹ Mỹ ơi là Lộc Mỹ Mỹ, đến hôm nay ba mới biết, thì ra ba đã sinh ra một đứa con lúc nào cũng rắp tâm đẩy ông bố già của mình vào chảo lửa, đồ con bán phụ cầu vinh, con mới đúng là báo ứng lớn nhất đời ba a! ___________
|
Q1- C12 Chương mười hai - Sự thực bị hé lộ - *v* "Mỹ Mỹ ơi là Mỹ Mỹ, cái gì mà giúp ba chuẩn bị hành lý chứ, làm đồ của ba lộn xộn rối rắm lung tung beng lên rồi, đúng là phá hoại mà!" Lộc Hàm thở phì phì vừa hậm hực lôi từ trong túi ra quần áo vật dụng bị nén lại như nén dưa cà cẩn thận xắp xếp lại vừa mắng mình đáng đời, chiều Mỹ Mỹ từ nhỏ khiến nó hư. Nhưng Mỹ Mỹ lúc nhỏ đúng là rất đáng yêu a, lúc nào cũng lẵng nhẵng theo sau lưng anh, bám chặt không tha, dùng âm thanh non nớt gọi "Papa, Papa", đúng là nghe yêu chết đi được, hồi đó ba con hai người thật là thân thiết vô cùng a. Nhưng chẳng bao lâu sau... tiểu cô nương trưởng thành, đi học đại học, rời khỏi nhà, biết yêu đương, có người để kết hôn, vậy mà... vậy mà lại yêu cùng một người, cái mùi vị khi yêu thương một người, yêu đến khiến người ta có cảm giác trầm luân. Nhưng... cứ như vậy liệu có ổn không? Dừng đôi tay bận rộn, Lộc Hàm mờ mịt ngồi ở mép giường. Phản bội sự tin tưởng của con, không biết xấu hổ sống chung với một người đàn ông, biết rõ trước mắt chẳng có tương lai, nhưng vẫn thấp thỏm chờ mong. "Sao cũng được, chỉ cần có thể ở bên cậu ấy..." Anh thực sự có thể nghĩ như vậy sao? Thật có thể suy nghĩ ích kỷ như thế sao? "Ring ring~~ ring ring~~" Chìm đắm trong mạch suy nghĩ hỗn loạn, Lộc Hàm thiếu chút nữa không để ý đến tiếng chuông chẳng biết reo từ lúc nào. Tiêu rồi! Mình mải suy nghĩ lung tung đến không biết sống chết, quên mất tiên cái tên bạo quân kia sẽ đến đón, để cái tên siêu không biết kiên nhẫn đó đợi ngoài cửa lâu như thế, phen này ắt hẳn là bị hắn mắng cho một trận! Ba bước thành hai, Lộc Hàm chạy ra ngoài cửa, nhanh chóng bịa ra một cái lý do trong đầu, Lộc Hàm vội vã mở tung cánh cửa. "Xin lỗi nhé, tôi vừa ở trong WC~~" Vừa nhìn ra người trước mặt mình là ai, Lộc Hàm còn chưa kịp nói hết câu, trái tim đang thấp tha thấp thỏm bỗng nhiên nhẹ bẫng vui mừng! "Anh họ! Sao lại là anh?" "Vậy em mong là ai chứ? Vào đây với anh!" Cánh tay anh bị giật manh, cả người gần như bị tha vào nhà, Lộc Hàm sau khi cảm thấy cực kì ngạc nhiên bỗng có một cảm giác có điềm chẳng lành. Trước đây có lần anh họ nổi giận như vậy rồi! Đó là... đó là... "Anh hỏi em lần cuối, em với cái tên Ngô Thế Huân có quan hệ gì?" "Cậu ấy... cậu ấy là... là sếp... chỉ là sếp của em thôi..." "Em dám nói dối anh!" Độ Khánh Thù vung mạnh tay, cả người Lộc Hàm lập tức bay lên sopha! "Em từ nhỏ chưa từng nói dối anh lần nào, nói, có phải tên hỗn đản đó dạy em? Có phải không?" Đôi tay siết chặt cố gắng đè nén cơn phẫn nộ, Độ Khánh Thù không muốn sử dụng bạo lực một lần nữa với người mà mình từ nhỏ đã yêu đến tận xương này. Anh họ biết rồi? Anh ấy biết về hắn? Anh ấy rốt cuộc biết cái gì? Anh ấy biết được bao nhiêu? Trong đầu tràn đầy vô số phỏng đoán, Lộc Hàm căn bản chẳng thế nào trả lời câu hỏi của anh họ. "Nói không phải? Nhìn cái này đi, anh xem em còn nói dối được nữa hay không!" Độ Khánh Thù giận dữ lấy một bức hình trong túi quần ra, "soạt" một tiếng ném nó lên mặt bàn trà~~ Lộc Hàm vừa liếc mắt nhận ra ngay nơi bức ảnh được chụp. Là ở công viên, hôm đó người ấy nổi hứng dào dạt nói muốn đến công viên đi dạo, lại còn nổi hứng dạt dào nói muốn trốn ở trong rừng cây chơi hôn hít, nói thích nhìn cái mặt thẹn thùng đỏ mặt của anh... Nhìn hai người trong bức ảnh đang ôm chặt lấy nhau, hôn đến cuồng nhiệt, Lộc Hàm ngượng ngùng đến run rẩy cả người. "Em còn gì để nói?" "Ạnh họ, anh... sao anh lại có thể phái người theo dõi em!" "Vì anh nghĩ em đang có chuyện mà lại gạt anh! Bởi vì anh sợ em bị người ta lừa!" "Anh họ, em biết anh quan tâm đến em, em biết em làm cho anh thất vọng rồi, nhưng... nhưng em không phải là trẻ con nữa, em... em biết mình đang làm gì." Lộc Hàm không muốn anh họ coi mình như đứa con nít mà che chở bảo vệ. "Tiểu Lộc, em từ nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành hiểu chuyện, việc này nhất định là do tên hỗn đản đó ép em, có đúng không?" "Lúc đầu thì đúng, nhưng~~" "Anh phải đi giết hắn!" Độ Khánh Thù nghe vậy lập tức xông ra khỏi phòng! "Em thích cậu ấy!" Lộc Hàm không nhịn được đứng dậy gào lớn! Vài từ đơn giản như thế đã thành công ngừng được bước chân Độ Khánh Thù. "Em... em nói gì?" Anh không dám tin quay đầu nhìn cái con người mình quen thuộc từ bé ấy. "Em thích cậu ấy... thích cậu ấy..." "Em thích hắn? Em thích một... một người đàn ông?" "Anh họ, em chỉ biết rằng, em không thể chỉ vì cậu ấy là đàn ông mà không thích cậu ấy." "Em đã thích đàn ông, vậy cuộc hôn nhân của em với mẹ Mỹ Mỹ là cái gì? Một trò đùa sao?!" "Chuyện đó không giống nhau! Anh cũng biết em trước đây chỉ vì phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra mà cưới cô ấy, cô ấy với em mà nói, giống như một người thân trong gia đình mà thôi. Anh họ, em... em chưa từng có cảm giác như vậy với bất cứ một ai. Em cũng rất sợ, cũng từng thử muốn bỏ cuộc, nhưng em không thể... em thực sự không thể... em thích cậu ấy... thích cậu ấy..." "Được rồi! Đừng nói nữa!" Độ Khánh Thù cảm thấy nếu phải nghe em họ mình nói thêm một chữ "thích" nữa thôi, anh nhất định sẽ điên mất! "Anh họ, em muốn ở bên cậu ấy, anh... anh đừng lo cho em có được không?" Trong lòng đã bị cảm giác hổ thẹn với con gái đè ép cho không thở nổi, Lộc hàm không biết mình có thể chịu thêm bao nhiêu áp lực nữa, "Bên hắn ta? Ở bên một người đàn ông đã đính ước với con gái mình? Tiểu Lộc, em biết em đang nói gì không?!" Độ Khánh Thù quả thực không tin nổi vào tai mình, người nam nhân trước mắt này thực sự là đứa em họ thiện lương trong sáng của anh sao? "Anh... anh biết rồi sao..." Lộc Hàm nghe vậy thấy lạnh toát trong lòng, toàn thân rũ xuống như một quả bóng xì hơi. "Mỹ Mỹ vừa đến Quảng Châu đã gọi điện cho anh, mời anh đến nhà mới của nó thăm, khi đó anh mới biết được thì ra đối tượng kết hôn của nó là tên hỗn đản Ngô Thế Huân! Còn em, em lại là người lừa gạt anh, dám nói dối với anh chuyện quan trọng như thế, em bảo anh sao không thể nghi ngờ mà thuê người theo dõi em!" "Em... em cũng không muốn như vậy đâu... nhưng em không kiềm được, em thực sự không kiềm lòng được..." "Em không kiềm được thì để yên cho anh tới kiềm! Từ hôm nay trở đi không được phép gặp lại cái tên kia, em lập tức từ chức, quay về Quảng Châu với anh!" "Không được! Em không đi... không đi..." Muốn mình từ nay trở đi không được gặp người ấy nữa, muốn mình từ nay trở đi không được nhìn thấy cái con người vừa khiến anh vui mừng vừa khiến anh đau khổ ấy nữa, anh vô luận thế nào cũng không làm được. "Em tưởng rằng em trưởng thành rồi anh họ không quản được em nữa? LỘC~~HÀM~~! Em nghe rõ cho anh, hôm nay nếu em không theo anh đi, anh sẽ kể hết chuyện của em và tên hỗn đản đó cho Mỹ Mỹ biết, xem xem em muốn một đứa con gái vui vẻ hạnh phúc, hay là muốn nó bị em bức nhảy lầu mà chết!" "Không được! Anh họ, van xin anh, nghìn vạn lần đừng nói cho Mỹ Mỹ, nghìn vạn lần đừng!" Anh biết Mỹ Mỹ yêu người đó như thế nào, sao có thể để nó biết sự thực tàn khốc này được, nó làm sao chấp nhận được... làm sao chấp chận được? "Tiểu Lộc..." Không nén được ôm chặt con người bất lực sợ hãi trước mặt, Độ Khánh Thù nhẹ giọng hứa. "Chỉ cần em đồng ý với anh từ nay về sau không gặp hắn ta nữa, ngoan ngoãn đi theo anh, anh đảm bảo Mỹ Mỹ sẽ không biết gì hết." "Em..." Không muốn đi, tuyệt không muốn đi, tuyệt không muốn bỏ những ngày có thể sống cùng cậu ấy, nhưng anh biết anh họ mình nói đúng, còn tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày anh bức con gái mình vào đường cùng, anh sao có thể nhẫn tâm... sao có thể nhẫn tâm a... "Em... em đồng ý..." "Đồng ý cái rắm!" Thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên từ phía sau! Lộc Hàm run cả người, trong đầu lập tức trống rỗng. "Không có sự cho phép của ta, cưng sao dám đồng ý cái điều kiện rắm chó gì đó ha, lá gan của cưng càng lúc càng lớn rồi a? Ôm ấp sung sướng quá rồi đó? Còn không mau đến đây!" Nhìn hai người thân thiết ôm chặt lấy nhau trước mắt, Ngô Thế Huân nhiệt tình bừng bừng vừa xuống máy bay là chạy đến đây từ lâu đã chuyển thành một cơn nộ hỏa! Chủ nhân... là cậu, là cậu sao? Đã quên ý tưởng phải bỏ đi trong đầu, đã quên tất cả vấn đề đang có, Lộc Hàm chỉ cần nghe giọng nói xúc phạm quen thuộc đó, tiếng nói trầm thấp mê người đó, anh có thể chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn nghe theo mệnh lệnh của người ấy, mặc người ấy hoàn toàn chi phối chính mình. "Tiểu Lộc! Anh không cho phép em đi!" Không để ý sự ngăn cản của anh họ, Lộc Hàm xoay người chậm rãi đi tới trước mặt Ngô Thế Huân, lẳng lặng chờ hắn. "Cưng có gì muốn nói?" "Không có..." Anh không có lời nào để nói. Bình tĩnh ngắm nhìn từng tấc trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, Lộc Hàm biết rằng mình vĩnh viễn không thể chống cự lại bất luận yêu cầu gì của người này. "Vào phòng chờ ta, không có mệnh lệnh của ta, cưng không được phép ra ngoài." Ngô Thế Huân thầm nghĩ phải nhanh chóng đuổi phắt cái tên chướng mắt kia đi. "Cậu đừng trách anh họ, thực sự không liên quan gì đến anh ấy." "Không liên quan gì đến anh... không liên quan gì đến anh? Tiểu Lộc, em... em sao có thể chà đạp lên sự quan tâm của anh đối với em!" Trái tim Độ Khánh Thù tựa như có một thanh đao đâm qua, đâm đến khiến anh đầm đìa đầy máu! "Anh họ, xin lỗi, là em nói sai rồi, anh đừng hiểu lầm, em thực sự không phải có ý đó." Lộc Hàm thấy mình thật có lỗi, anh thực sự không có ý làm anh họ bị tổn thương. "Cưng nói cũng không sai, chuyện của hai chúng ta vĩnh viễn không liên quan gì đến hắn, vĩnh viễn không có chỗ thừa cho hắn nhúng tay đâu!" Ngô Thế Huân là người điển hình thuộc loại có thù phải trả, vừa nãy hắn ôm nai con một phát, bây giờ phải đâm cho hắn một đao! "Tên hỗn đản này, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!" Bao nhiêu sự lạnh lùng bình thản thường ngày chẳng biết đi đâu, Độ Khánh Thù nhanh chóng giật lại Tiểu Lộc, một chưởng bổ về phía cái tên đáng chết kia! Ngửa người về sau, suýt nữa bị bàn tay của đối phương đánh trúng, Ngô Thế Huân nhìn thấy thân thủ mẫn tiệp của Độ Khánh Thù, biết ngay là mình gặp gỡ phải người lão luyện rồi. "Thú đấy, lâu lâu chưa chơi tí rồi." Hai bên ngươi tới ta đi, đánh đến khó mà cản nổi, đối với Ngô Thế Huân thì là chơi vui vô cùng, nhưng đối với Lộc Hàm đứng bên cạnh lại cuống cuồng cuồng như kiến bò trên chảo nóng. "Anh họ, anh đừng đánh mà, xin anh mau dừng tay!" Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Anh họ từ bé luyện võ nên đầy bản lĩnh, gì mà Judo, Taekwondo... chưa có cái gì làm khó được anh ấy, vạn nhất anh ấy ra tay quá nặng khiến người ấy bị thương thì mình phải làm sao đây? Dựa vào thân thủ từ nhỏ luyện ngoài đường phố, Ngô Thế Huân thừa sức ứng phó với Độ Khánh Thù, nhưng thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của nai con nhìn về phía mình, trong lòng ấm áp, liền cố ý lộ sơ hở, để nắm đấm của đối phương tiếp chuyện với bụng mình! "A~~" Kêu lên một tiếng đau đớn, Ngô Thế Huân đau đến quằn cả lưng. Cái tên chết tiệt này đúng là không lưu tình a! "Dừng tay!" Lộc Hàm thấy vậy quát to, lập tức nhào về phía Ngô Thế Huân, ôm chặt hắn vào lòng mình. "Anh họ, em không cho phép, em không cho phép anh làm cậu ấy bị thương!" "Tiểu Lộc..." Thấy người từ nhỏ thân thiết với mình như anh em ruột dùng ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn mình, trái tim Độ Khánh Thù nhất thời như úa tàn. Mình chăm sóc yêu thương bao năm qua lại kém một người vừa mới quen sao? "Tiểu Lộc, anh họ hỏi em lần cuối cùng, em không đi với anh?" "Em..." Cúi đầu, thấy gương mặt thống khổ trắng nhợt của người đang nằm trong lòng mình, trái tim Lộc Hàm đau nhói lên từng đợt. "Em không đi... không đi..." "Được... được, tôi biết rồi, cậu đã quyết định như vậy, tình anh em của chúng ta cũng đến hôm nay là dừng thôi. Từ nay trở đi hậu quả một mình cậu chịu, mong cậu đừng hối hận." Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm thật sâu rồi xoay người đi không quay đầu lại. "Anh họ..." Xin lỗi, anh họ, xin lỗi, là em không tốt, là em không tốt... "Cưng dám vì hắn mà rơi một giọt nước mắt thử xem? Coi chủ nhân phạt cưng thế nào!" Ngô Thế Huân thấy nai con thương tâm khổ sở vì người khác chứ không phải mình, bụng liền tức giận đến ứa giấm! "Bụng còn đau không? Mau lên giường nằm, để tôi xem vết thương của cậu..." Lộc Hàm hoàn toàn lờ đi lời uy hiếp của hắn, nhanh chóng nâng hắn dậy đi vào phòng ngủ. ___________ Ta gộp 2 chap đó ... Oaoaoa, sắp hết Q1 òi. Ủng hộ ta nha để ta có hứng edit Q2 ^_^
|
Q1- C13 Chương mười ba - Lúc tỉnh mộng - *v* "Xót ruột rồi?" Ngô Thế Huân rất là đắc ý. Cái gì mà biểu ca mới chả đường ca*, chỉ cần mình nói có một câu, nai con lập tức ngoan ngoãn tống gã đó ra khỏi cửa, cảm giác này đúng là làm hắn XX... sướng! "Ai xót cậu chứ? Tôi... tôi chỉ không muốn có người chết trong nhà mình thôi." "Hí, nai con đúng là ưa khẩu thị tâm phi, không sao, lát nữa chủ nhân sẽ khiến cưng thành thành thật thật nói ra thôi." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên đầu mày nhíu chặt của nai con. "Đi thôi, giúp chủ nhân tắm rửa, vừa nãy vận động tí gân cốt, cả người đầy mồ hôi, khó chịu chết đi được." Chưa kịp nói năng gì đã bị kéo tuột vào phòng tắm, Lộc Hàm ngó bước đi nhanh như bay của Ngô Thế Huân, nhất thời nghĩ vừa nãy bao nhiêu lo lắng dành cho hắn quả đúng là cực kì uổng phí! "Bụng hết đau rồi? Vậy cậu tự tắm đi, tôi mặc kệ cậu!" Lộc Hàm xoay người tính bỏ đi, nhưng vừa đến cửa đã bị một dòng nước lạnh xối ướt sũng người! "Cậu làm cái gì thế?!" Đáng hận, cái tên ưa ngược đãi này! Tuy bây giờ trời có nóng, nhưng đột nhiên bị dội một đống nước lạnh như băng thế này thì cũng không dễ chịu. "Bụng ta đau, vận động rất là khó, ta muốn nai con tắm cho ta." Giống như nàng dâu chịu đầy ủy khuất,Ngô Thế Huân ôm bụng, bĩu môi dùng ánh mắt ai oán nhìn nai con. Dễ... dễ thương quá đi a... Ý thức được tên bạo quân dã man xưa nay đang làm nũng với mình, Lộc Hàm lập tức luống cuống tay chân đi về phía hắn. "Được được... vậy... để tôi giúp cậu cởi đồ trước có được không?" Lúng ta lúng túng cởi bộ âu phục đắt tiền, Lộc Hàm cẩn thận không chạm vào vết thương hơi hơi sưng đỏ của hắn, nhẹ nhàng dùng sữa tắm giúp hắn chà xát tẩy rửa. "Ưm... sướng quá... đúng... xuống một chút nữa... Ưm... Nai con..." "Sắc lang! Cậu đừng có phát ra mấy cái âm thanh như thế có được không?" Đồ háo sắc chết tiệt! Mình chỉ giúp hắn tắm tắm một tí, hắn lại còn đứng đó rên cái gì mà rên a? Hại mình nghe xong sắp... sắp... "Ta thấy cưng mới là một tiểu "sắc nai" nha, bất quá chỉ nghe chủ nhân ta tùy tiện rên có hai tiếng mà "có một chỗ nào đó" đã cương lên không chịu được rồi!" Ngô Thế Huân bất ngờ kéo quần của nai con xuống, một cây tiểu côn thịt cương cứng lập tức nhảy ra ngoài! "Tiểu đệ đệ của ta đã lâu lắm rồi không gặp bạn tốt rồi, cưng nói coi, để cho hai đứa tụi nó cụng cụng "đầu" có được không?" Ngô Thế Huân một tay cầm bảo bối sưng to của mình, một tay kéo phân thân của nai con, để hai "đỉnh đầu" chầm chậm chà xát vào nhau... "A a~~" Lộc Hàm chưa từng hưởng thụ cảm giác kích thích mới mẻ như thế bao giờ, lỗ nhỏ ở đỉnh bị ma sát đến mức không ngừng hưng phấn rỉ ra dịch thể trong suốt, nhanh chóng khiến cho thứ cực đại của Ngô Thế Huân dính dính đến khó tin. "Chậc chậc, coi xem nào, đúng là ướt cực kỳ, nai con, có phải là sướng không chịu nổi, muốn bắn rồi không?" "Ô... Muốn... muốn bắn a..." "Vậy thì thành thật nói cho ta, cưng có phải xót chủ nhân rồi không, xót ruột đến muốn chết a?" "Tôi... tôi..." Không muốn nói, không muốn nói, không muốn nói cho cậu ấy biết tâm tình bí mật nhất của mình, không muốn để cậu ta tiếp tục đùa bỡn mình... "Nói a, nai con, nói lớn lên..." Đầu lưỡi tiến vào vành tai mẫn cảm của nai con, vừa vào vừa ra khiêu khích vô cùng, Ngô Thế Huân lúc này như là ma nữ trên biển đang hát khúc câu hồn, rắp tâm dẫn thủy thủ ngờ nghệch rơi vào vực sâu mình giăng ra... "A a..." Hai mắt đẫm lệ mơ màng thở gấp, Lộc Hàm chỉ cảm thấy đầu lưỡi hắn như đang chui từ tai vào đầu mình khuấy đảo lung tung, khuấy đến khi thần trí anh mê muội, nhịn không được lớn tiếng khóc òa... "Ô... chủ nhân... tôi xót cậu... tôi luyến tiếc cậu... Chủ nhân... A... Chủ nhân tôi cầu cậu... Để tôi bắn đi! Cầu cậu mà!" "Ai... Nai con cuối cùng cũng thừa nhận rồi..." Ngô Thế Huân nghe câu nói của nai con thấy vừa an tâm vừa hưng phấn. "Vậy thì tới đây nào... nai con của ta, để hai đứa tụi nó bắn cùng nhau đi!" Hai tay hắn bóp mạnh, Lộc Hàm lập tức "A~~" một tiếng thét chói tai, một dòng nồng đậm từ tiểu động bắn mạnh ra! Ngô Thế Huân cũng gần như cùng lúc gầm lên bắn ra dục vọng căng đầy của bản thân~~ "Tích tích tích..." Một hỗn hợp tràn trề không phân rõ là dịch của ai rơi trên nền gạch men màu tối, Lộc Hàm nhìn một đống dịch thể trắng đục đó, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mình chỉ bị lung tung sờ soạng có hai cái, đã rên lên như một kỹ nữ. Thân thể đã bị hoàn toàn cải tạo rồi, cái thân thể dâm loạn này đã không còn thuộc sự khống chế của mình nữa, đã xác nhận rằng người kia mới là chủ nhân của mình... "Không nên lãng phí "sữa tắm" thiên nhiên tìm khắp thị trường cũng không mua được nha..." Xé mở chiếc sơ mi đã ướt đẫm từ lâu của nai con, Ngô Thế Huân khom người quẹt lên dòng dịch của hai người chảy xuống, đem nó bôi cả lên khuôn ngực trần của anh... "Thích chủ nhân giúp cưng tắm không?" Vuốt ve tỉ mỉ từng tấc xuống dưới, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đến cái nơi mà nai con đợi đã lâu. Đem một chân nai con giơ lên cao, hắn có thể thấy cái miệng hồng hồng nộn nộn đó hé ra ngậm lại như đang mời mọc: "Bên trong cũng muốn rửa qua sao?" Ngô Thế Huân ha ha cười, vươn hai ngón tay không chút ngập ngừng đem toàn bộ "sữa tắm" còn lại dồn vào! "A a~~" Lộc Hàm khoái hoạt kêu lớn. "Hai đầu ngón tay thì làm sao mà rửa sạch được? Nai con cũng cùng ta rửa nha..." Kéo tay nai con, đưa hai ngón tay của anh cắm thật mạnh vào, Ngô Thế Huân có thể thấy huyệt khẩu nai con bị bốn ngón tay căng ra đến hoàn toàn biến hình rồi... "Ô a~~!" Nai con đau đớn thét lên~~ Ngô Thế Huân thấy nai con bị đau liền buông tay ra để anh tự do, nhưng nai con không hề phát hiện, vẫn tiếp tục thành thạo không ngừng tự đưa ngón tay ra vào... Ánh mắt Ngô Thế Huân nháy mắt lạnh tanh! "Nói cho ta biết, lúc chủ nhân không bên cạnh, nai con có phải thường xuyên tự chơi với chính mình thế này không?" "Không có... Không có..." "Còn nói dối!" Ngô Thế Huân giận dữ rút mạnh hai ngón tay của anh ra! "Không~~!" Lộc Hàm giãy giụa khóc lóc: "Ô... đừng... Chủ nhân... tôi còn muốn... còn muốn..." "Nói thật thì ta sẽ cho cưng." "Ô... tôi nói.. tôi... Tôi lúc không nhịn được sẽ... sẽ..." "Sẽ cái gì?" Ngô Thế Huân lạnh lùng cười. "Sẽ... sẽ chơi với cái mông mình!" Gương mặt Lộc Hàm đỏ lựng lên, bất chấp nhắm mắt lại gào lớn. "Cưng đúng là nai con dâm đãng! Cả người cưng từ đầu đến chân đều là của ta! Từ nay không có sự cho phép của ta cưng không được phép len lén chơi một mình, nghe chưa?" "Ai kêu cậu lúc nào cũng bận thế chứ..." "Không nỡ rời ta sao? Yên tâm, đợi đến lúc nai con về sống với chủ nhân, ta sẽ yêu cưng thương cưng đến mức cưng chẳng còn thời gian mà thấy cô đơn nữa..." Cầm phân thân vừa đứng thẳng lại của mình đâm vào huyệt khẩu, Ngô Thế Huân thỏa mãn thấy cái miệng nhỏ nhắn đói khát của nai con lập tức cắn chặt côn thịt chẳng buông! "A a~~" Thét lớn ôm chặt người đang tàn sát trong cơ thể mình, Lộc Hàm biết rằng anh đúng là không thể rời bỏ người này, thực sự không thể rời bỏ người này... Thần linh ơi, con biết con có tội, con biết là con không được tha thứ, nhưng con không muốn rời khỏi người này... Không muốn rời xa... Tựa như hai dã thú trên sàn nhà dây dưa quấn lấy nhau nhiều lần, cho đến lúc một người rốt cục không chịu nổi hành hạ mà ngất đi... *** Màn đêm tĩnh mịch, sương trắng mê mông. Một gương mặt như khóc lóc như ai oán. "Ba... ba ác lắm... sao ba có thể cướp người con yêu đi... Sao ba có thể đối xử với con... Con không tha thứ cho ba! Chết cũng không tha thứ cho ba!" Mỹ Mỹ dùng ánh mắt oán độc trừng trừng nhìn Lộc Hàm rồi đột nhiên thả người rơi xuống vách núi! Không...! Mỹ Mỹ! Đừng mà, đừng mà! Bật dậy từ trên giường, Lộc Hàm sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, anh trừng lớn đôi mắt kinh hoàng cố nhìn cho rõ, may mắn nhận ra mình vừa nằm mơ. Đáng sợ quá... thật đáng sợ! Mỹ Mỹ, ba không cố ý... ba thực lòng không cố ý làm tổn thương con... Ba biết là ba không nên thích người đó... Là ba không tốt... là ba sai... Ngẫm đến chuyện giấc mơ này là cảnh báo mà ông trời dành cho mình, Lộc Hàm ôm mặt không thể ngăn nổi dòng lệ chảy ra từ kẽ ngón tay, anh đột nhiên thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mình khổ sở quấn lấy người này không buông, đến cuối cùng có cái ý nghĩa gì? Hắn chỉ coi mình như thú cưng, là người lúc rảnh rỗi kéo qua đùa một chút cho vui, dù mình thích hắn thế nào, yêu thương hắn thế nào, đối phương cũng chẳng bao giờ đáp lại. Anh họ nói rất đúng, một ngày nào đó, khi mọi chuyện bại lộ, anh không chỉ hại chính mình, mà còn hại cả đứa con gái duy nhất của mình, đến cuối cùng, chỉ e còn lại ngọc thạch câu phần*, cửa nát nhà tan. Quay đầu nhìn ngắm người đang say ngủ kế bên, gương mặt dù đang ngủ cũng đẹp đến bá đạo, là gương mặt mà mình vĩnh viễn không quên. Thế nhưng... Tạm biệt... chủ nhân của ta. Tạm biệt nhé, người ta yêu. Tôi luyến tiếc cậu, cho đến bây giờ vẫn chẳng nỡ rời cậu đi, chỉ muốn bên cạnh cậu, dù đổi cả mạng này cũng được, nhưng dù cái giá nào cũng không thể... không thể dùng hạnh phúc của con gái tôi mà đánh đổi... Không được, thực sự không được, mình đã không chịu nổi nữa rồi... Vội vã đứng dậy đặt bút viết vài dòng, nước mắt rơi đến nhòe cả nét bút, Lộc Hàm vừa viết vừa xé, xé rồi lại viết, khó khăn lắm mới viết xong, rồi lại đặt bút xuống ngây ngẩn ngắm người đang ngủ say trên giường, luyến tiếc chẳng nỡ rời đi chỉ một chút. "Ưm..." Ngô Thế Huân đột nhiên xoay mình. Lộc Hàm giật mình kinh hãi, rõ ràng thời khắc biệt ly đã đến. Cố gắng lau đôi mắt đầy lệ, nghiến chặt răng, Lộc Hàm cầm theo hành lý đơn giản, ép mình không được phép quay đầu đi ra khỏi cửa phòng. Chỉ còn lại một tờ giấy lẳng lặng nằm trên chiếc gối trắng tinh như tuyết. ______ *đường ca, biểu ca: Đường ca là anh họ đằng nội, biểu ca là anh họ bên ngoại. Độ Khánh Thù là biểu ca, còn Wayne là đường ca của bợn vua Caillar ó~ =))~ *Ngọc thạch câu phần: Ngọc đá cùng tan - ý nói, bất kể tốt xấu gì cũng đều cùng tan nát. Sắp hết quyển một rồi các bạn ạ. Và ... . . . . . Mình ... . . . . . Xin lỗi ... . . . . . Các bạn ... . . . . . Mình ... . . . . . Không thể ... Ra mỗi ngày 1 chap như đã hứa được :(((( Rất rất xin lỗi các bạn. Mình dự định sẽ cách ngày mới ra 1 chap. Kế hoạch đó sẽ được thực hiện đến hết truyện này ( có thể là hết quyển một hoặc hết trọn bộ, bao gồm 2 quyển ) Do minh sắp sửa đi học hè ở trường và phải đi học thêm. Mình nói luôn với các bạn nha. Năm nay mình học lớp 10. Phải vào lớp mới, trường mới, cách học cũng khác. Mình học ban D: toán văn anh Đặc biệt mình dốt Anh, nên phải đi học thêm nhiều hơn các môn khác chút ít. Và mình còn định học thêm tiếng Hàn hoặc tương tự nên không có nhiều thời gian lắm. Mong các bạn thông cảm cho mình. Luôn ủng hộ Mít nha ----- Cảm ơn -----
|
Q1- C14 End Chương mười bốn 1/2 - Nai con lưu lạc ký - *v* "Xin lỗi, tuổi tác của anh không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi." Người phỏng vấn liếc nhìn tờ lý lịch, nói mà không cần ngẩng đầu lên. "Vì sao? Tôi cũng chẳng khác thanh niên là mấy đâu, tôi làm được mà, cái gì tôi cũng làm được hết, xin quý công ty cho tôi một cơ hội có được không? Lộc Hàm hai tay đan chặt vào nhau, ép mình đừng tỏ ra vội vàng hấp tấp. Nhưng sao mà anh không cuống được đây? Phần lớn tài khoản ngân hàng đều gửi cho Mỹ Mỹ, anh rời đi cũng chẳng mang nhiều tiền, xuống nam đến Cao Hùng thuê một phòng nhỏ đơn giản, tiền thuê phòng và tiền đặt cọc phải đưa trước nên bây giờ chẳng còn mấy đồng, gần đây kinh tế trì trệ, đi xin việc gần một tháng rồi mà vẫn chưa được, sắp đến kỳ nộp tiền nhà rồi, anh phải làm thế nào mới được đây? "Kinh nghiệm công tác của anh rất phong phú, nhưng chính sách của công ty là muốn tìm nhân viên quản lý trẻ, tuổi từ hai lăm đến ba mươi, anh không hợp với yêu cầu." "Vậy... ở đây có công việc gì không phải quản lý để tôi có thể làm không? Tôi không quan tâm chức vụ cao thấp, chỉ cần công ty cho tôi một cơ hội, bất kể công việc gì tôi nhất định làm hết sức mà." "Vậy thì..." Ngẩng đầu nhìn người trung thực thành khẩn trước mặt mình, người phỏng vấn quyết định cho anh một cơ hội. "Bây giờ có một vị trí quản lý kho, lương cơ bản là hai vạn, giờ làm việc là từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, nếu cần có thể tăng ca bất cứ lúc nào, cần một người có thể lực, anh nghĩ anh có làm được không?" "Được mà, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, cảm ơn ngài, cảm ơn!" "Đừng vội cảm ơn tôi, nhưng tôi phải nói trước, thời gian thử việc là một tháng, làm không tốt không nhận, không nói hai lời đâu." "Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không để ngài thất vọng đâu." *** Hưng phấn đi về nơi trọ, Lộc Hàm quyết định phải tự khao mình một chút, ít ra phải ăn một bữa tử tế. "Ông chủ, cho tôi một tô cơm thịt kho* nha, a, thêm một quả trứng kho nữa." "Được, mời ngồi, lập tức có đây." Thấy từ hôm nay không còn phải xài mì gói, mà có thể ăn thịt băm thơm phức, Lộc Hàm nghĩ đến cũng chảy cả nước miếng. Để đỡ mất mặt, anh vội vã giả vờ chăm chú vào tờ báo trước mặt. "Cơm thịt kho thêm trứng kho đến đây!" "Cảm ơn, cảm ơn." Lộc Hàm bắt đầu vừa đọc báo vừa ăn từng miếng một. "'Mười người đàn ông độc thân hoàng kim' do danh viện thục nữ* toàn quốc bình chọn, kết quả như sau: Thứ nhất, tổng giám đốc ngân hàng Trung Hoa - Phạm Đạt Dân; thứ hai, Tổng giám đốc công ty điện tử Cần Dương - Hoàng Văn Bân, thứ ba, chủ tịch tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoài Đức - Ngô Thế Huân..." Một thân ảnh khiến anh hằng đêm không yên giấc đột ngột xuất hiện trên trang báo, gương mặt anh tuấn trong hình chụp không khác trong trí nhớ của anh là bao, thế nhưng... lại chẳng thể nào chạm vào được nữa... "Tiên sinh à, anh... anh làm sao thế!" Nhìn tờ giấy ăn vừa chìa trước mắt, Lộc Hàm mơ hồ ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt từ lâu... "Thịt kho của anh ngon lắm... ông chủ, tờ báo này có thể cho tôi được không?" "Được được, anh cứ cầm đi, cứ cầm đi." "Cảm ơn, xin hỏi hết bao nhiêu tiền?" "Không cần không cần đâu, anh... anh cứ đi thong thả." "Nga..." Tâm trí mụ mị rời khỏi quán ăn bình dân, chậm rãi hướng ra phía con đường náo nhiệt, trên đường rõ ràng còn nhiều người đang bước đi cùng mình, vì sao vẫn thấy cô đơn thế? Biết thừa mà vẫn cố hỏi, Lộc Hàm, mi biết thừa rồi mà còn cố hỏi a... Một cái nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động của người đó không biết từ khi nào bắt đầu xoay quanh trong não anh tựa như đèn kéo quân, cả thể xác lẫn linh hồn đều câm lặng gào thét, khát cầu người kia chiếm lấy mình, nhưng sự lựa chọn cuối cùng của anh đã khiến anh chẳng thế nào quay đầu lại, chỉ là... chỉ là những năm tháng trống rỗng dài dằng dặc từ nay về sau rốt cuộc phải làm thế nào mới qua được? Lặng người trên ngã tư đường, Lộc Hàm không kìm được mà ngơ ngẩn... *** "Lộc Hàm, giúp anh mang cái đống hàng này đến khu A, rồi chú viết phiếu giùm anh nha." "Được, anh chờ chút, em làm liền đây." Mặc dù mồ hôi như mưa, Lộc Hàm vẫn nhanh nhẹn vác đống hàng hóa chất chồng như núi xếp đúng chỗ. "Không tồi đâu, Lộc Hàm, vừa mới đến không lâu đã biết việc phết rồi nha, tay chân nhanh nhẹn lắm." Âm thanh pha chút giọng Đài Loan đến từ A Cường người đang khởi động chiếc xe tải, anh cũng là đồng nghiệp mà Lộc Hàm vừa kết bạn, là một người rất phóng khoáng thẳng thắn. "Đâu có, em còn phải cố nhiều lắm." Lộc Hàm ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Tối nay có muốn đi uống một chén với anh không? Anh nói với chú nha, hôm nay là sinh nhật anh, anh em của anh có một người vừa mở một khách sạn*, nghe nói mấy em gái ở đó rất là đẹp nga." "Thế... thế sao... nhưng em không uống được rượu thì sao hả anh? Em thấy các anh cứ đi đi, em đi theo e làm mọi người mất hứng mất." "Yên chí, có anh ở đây sợ cái gì? Huống hồ quán rượu này chẳng phải muốn đến là đến được đâu nha, nghe nói đắt dọa chết người đó, nếu hôm nay không phải đại thọ 50 của anh, thì đám bạn nhậu kia của anh sao dám mời anh đi a? Đi đi, đi đi, nếu hôm nay chú không đi thì coi như chú không nể mặt anh đâu nhá!" "Được, được, em đi là được, rượu hôm nay cứ tính một phần cho em, coi như là chúc thọ anh." "Vậy mới là anh em tốt của anh chứ. Tan tầm ta đi luôn, mấy em gái xinh tươi đang chờ chúng ta đó!" *** "Lộc quản lý, xin chào, em là Lệ Lệ, cảm ơn anh hôm nay ngày khai mạc đến đây cổ vũ em, em vui lắm, anh nói coi, Lệ Lệ làm thế nào báo đáp anh đây?" Thân thể phụ nữ xinh đẹp trắng ngần như tuyết trong không gian mờ ảo càng láng lẩy mê người. "Không, không cần... tôi... tôi..." Lộc Hàm làm sao mà qua trận này được, anh sống chết cố đẩy cái động vật thân mềm càng lúc càng gần trên người ra, sợ đến nỗi nói cũng chẳng rõ nổi. "Ai nha, anh Lộc, đừng có mà khách khí với em ấy, bảo em ấy lấy thân mà đền là được, gặp con gà luộc* ngây thơ như chú đúng là phúc của cổ nha!" "Em xin anh, anh đừng có nói lung tung nữa có được không!" Đúng là không chịu nổi, cái gì mà "gà luộc ngây thơ" chứ, khó nghe chết được! "Ai nha, quản lý Lộc, em không biết đâu, hôm nay anh nhất định phải lên đài với Lệ Lệ đó, người ta bị tiếng sét ái tình với anh rồi đó nha!" Lệ Lệ cố rướn "đỉnh thánh mẫu*" mà mình tự hào nhất lên ra sức cọ cọ, Lệ Lệ không tin cái đứa nhóc trắng nõn này không động tâm với mình. "Lên... lên đài?" Đừng có nói là cô ta muốn anh "này này nọ nọ" đấy nha? Trời ạ, từ khi gặp cái tên sát tinh cuộc đời đó, anh toàn bị hắn đặt bên dưới, bảo bối của anh chỉ là "phòng khi cần", treo ở đó cho đẹp mà thôi, bây giờ bức anh xông trận, anh còn thật không biết là liệu mình có "kẹt đạn" nữa không đây? "Đúng thế, Lộc quản lý, anh không đồng ý sao? Hí, hay là em hỏi tiểu đệ đệ của anh thì tốt hơn." Vươn một "phượng trảo"* hướng về hạ thể của anh, Lệ Lệ bắt đầu xoa xoa nắn nắn cực kì lão luyện. "Dừng lại! Cô làm gì thế!" Lộc Hàm nắm chặt tay cô ả cố giật ra. Theo từng giây một, sắc mặt của Lệ Lệ càng tồi đi. "Ai nha, Lệ Lệ, vô dụng sao? Em đừng có uổng công phí sức nữa, anh thấy chú em này luôn thở dài thườn thượt, tâm sự chất chồng, anh dám cá, cái cậu nhóc ngây thơ này nhất định có người yêu rồi." "Hứ, dám thờ ơ với "tiêu hồn trảo" của Lệ Lệ này, em thấy cậu em anh chẳng phải là có người yêu, mà là thích đàn ông!" Nghĩ đến tối nay chuyện lên đài của mình bị phá hỏng, ngữ khí của Lệ Lệ chua ngoa còn hơn cả nước cốt chanh. Không ngờ tâm sự sâu kín nhất của mình lại liên tục bị đoán trúng, gương mặt Lộc Hàm đỏ bừng trong tiếng cười bùng nổ của mọi người xung quanh. "Nầy, chú Lộc, đừng có ngượng mà, đem chuyện người yêu chú kể chút cho mọi người nghe coi, để mọi người còn biết ai có thể khiến cho "gà luộc ngây thơ" quyết một lòng như thế, ngay cả thịt dâng đến miệng cũng chẳng chịu ăn." "Đúng, nói mau, nói mau, không nói là phạt rượu!" Mọi người lập tức ầm ĩ lên. "Được, được, nói thì nói, ai sợ ai a?!" Nhìn một đống người uống hết ba chai XO, say khướt trước mắt, Lộc Hàm nghĩ thầm, nói gì thì nói ngày mai kiểu gì họ chả quên sạch sẽ? Lá gan bự ra, bao nhiêu tâm tư đối với người ấy lập tức tuôn trào~~ "Người mà em thích... rất đẹp, một đôi mắt có thể phóng điện bất cứ lúc nào, người đó chỉ cần liếc mắt nhìn ai, là có thể bắt hồn người đó đi mất, mũi nữa, vừa cao vừa thẳng, hoàn mỹ tựa như được nghệ thuật gia dùng dao mà khắc ra, môi a, cong cong gợi cảm khiến cho người ta hận không được cắn mấy cái, mà đôi tay kia... chỉ cần chạm lên người, sẽ vĩnh viến chẳng thể nào quên được cái cảm giác ấy..." "Oa... nghe qua đúng là một đại mỹ nhân a! Đúng rồi, đúng rồi, chú còn chưa có nói qua ngực ẻm a, thế nào? Nhất định là bự đến mức khiến cậu một tay cũng nắm không nổi nha." A Cường nháy mắt mờ ám với Lộc Hàm mấy cái liền, lại còn dùng tay để gần ngực đong đong. Khiến mọi người lại được một trận cười vang! "Người đó làm gì có ngực, là một người đàn ông." Mọi người nhất thời choáng váng: "Đàn... đàn ông?" "Đúng thế, hơn nữa cậu ấy chính là con rể em." "Oa ha ha ha ha~~~" Có vài người đã cười đến té xuống đất. "Ha ha ha, cậu em này, không ngờ chú còn biết nói đùa như thế, chúng anh tí nữa bị vẻ thật thà của chú lừa rồi đó nha, mẹ nó chú đúng là chân nhân bất lộ tướng nha! Ha ha ha ha..." "Ai.. đến tuổi này nói thật cũng chả ai tin. Bất quá, chuyện này cũng chẳng trách được mọi người, ai kêu chuyện này ly kỳ quá đi, ngay cả em cũng chẳng tin rằng sẽ đi thích con rể mình, em đúng thật là... thật là..." Biến thái? Vô sỉ? Dâm đãng? Lộc Hàm đột nhiên phát hiện mình không thể tìm được từ để miêu tả hành vi của chính mình. "Xin lỗi, mọi người cứ uống đi, em ra ngoài hít thở không khí chút." Đột nhiên thấy phiền muộn, Lộc Hàm rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu đi dạo quanh cái khách sạn được gọi là đệ nhất toàn quốc, hao tiền tốn của nhất cả nước này. Tuy anh chẳng biết chút gì về trang trí nội thất, nhưng cũng có thể thấy người phụ trách rất để tâm đến cái khách sạn này, chỗ nào cũng nhìn thấy những thứ đồ tinh xảo từ nước ngoài. "Tiểu Vương, nhanh đi gọi "thập đại kim sai*" tập hợp, đến chỗ của ông chủ, hôm nay có đại nhân vật đến." Một cô nàng nhìn ung dung quý phái, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi dùng giọng cẩn thận ra lệnh. "Tang Má, rốt cuộc có nhân vật quan trọng thế nào mà phải điều hết binh lực ra thế? Mười người đầu bảng mà bao hết một hơi, giá đâu có phải ít a." "Chủ tịch Ngô vốn là bạn tốt nhiều năm của ông chủ, hôm nay biết khách sạn của chúng ta khai trương nến nhất định là đến ủng hộ đó. Người ta là ông chủ công ty lớn, mấy đồng xu lẻ đó chẳng đáng để vào mắt đâu. Được rồi, bớt nhiều lời đi, làm cho nhanh cho tốt đấy, nếu hầu hạ khách được hài lòng, ông chủ sẽ thưởng cho cậu không ít đâu." "Vâng, việc này cứ để Tiểu Vương em đây, em đi làm ngay." Ngô... Ngô chủ tịch? Là cậu ấy? Là cậu ấy sao? _________ *Thịt kho, trứng kho: nước mình hay kho trứng với thịt ~ *Danh viện thục nữ: tức là toàn các em gái là tiểu thư xinh đẹp con nhà giầu bầu chọn ó :">~ *khách sạn: nguyên văn là "Tửu điếm" [酒店], nhưng mình thấy để là tửu điếm nó hơi giống chỗ nhậu nhẹt vỉa hè quá, mà để là nhà hàng cũng hêm hợp lý. Đại khái đây là một nơi sang trọng, thường thường có các "em" ~;;)~ *con gà luộc: Nguyên văn: 'bạch trảm kê'~ chính là món gà luộc~ Chắc có ý chỉ bạn nai con ngây thơ thuận miệng như miếng gà luộc (?)~ *đỉnh thánh mẫu: *O*~ cái bự xự của chị Lệ Lệ ó~ *O*~ *phượng trảo: có thể hiểu là 'vuốt phượng', nhưng mà mình tra ra lại là món chưn gà~ =))~ *kim sai: Trâm cài đầu. _________ Chương mười bốn 2/2 - Nai con lưu lạc ký - *v* Ngô ... Ngô chủ tịch? Là cậu ấy? Là cậu ấy sao? Trái tim bắt đầu đập điên cuồng, hai chân Lộc Hàm vô thức bám theo Tang Má đi lên lầu hai. Anh nhìn thấy cô ta mở cửa lô*, cất tiếng cười tiếp chuyện, rồi quay tay đóng cửa phòng lại. Lộc Hàm chẳng thể nào biết người bên trong có thật là cái con người mà mình chẳng khắc nào không mong nhớ hay không. Nếu đúng là người đó thì sao? Nếu chẳng phải thì sao? Lộc Hàm, sao mày chẳng biết điều gì thế? Mình muốn gặp cậu ấy... muốn gặp cậu ấy... chỉ cần nhìn một cái là được rồi... nhìn thấy một cái là được rồi... Nhìn rồi sao? Nếu hắn đang tay phải một em, tay trái một em, hưởng thụ đến cùng, có nghĩa là hắn đã chẳng quan tâm gì đến mi nữa. Mi đã bỏ nhà đi hai mươi bốn ngày mười tám tiếng ba mươi phút đồng hồ rồi, trong nhà không chừng đã nuôi thêm mấy em "mèo con", "thỏ con" trẻ trung xinh đẹp gấp mấy lần mi rồi ấy chứ, mi còn ngồi đây mơ mộng hão huyền cái gì nữa thế? Mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi! Lộc Hàm đang tự đấu tranh tư tưởng đứng ở đầu cầu thang giật mỉnh tỉnh lại. Anh không cẩn thận hắt xì một cái, làm một đoàn mỹ nữ hoàn phì yến sấu*, tranh nhau khoe sắc khoe hương trợn mắt nhìn về phía mình. "Hứ~!" Vừa nhìn thấy nét mặt bình thường của người đứng trên đó, các mỹ nữ tiếp tục đẩy đẩy kéo kéo nhau đến phía cánh cửa, đối với người đàn ông từ trên xuống dưới chẳng có một mảnh hàng hiệu đó căn bản chẳng đáng để các nàng liếc mắt một cái. "Chủ tịch Ngô, các tiểu thư tới rồi, anh xem xem, mấy người này đều là đầu bảng của khách sạn "Kim sắc hoàng triều" chúng tôi đó, ai cũng là quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên nữ trên trời a..." Cửa vừa mở ra, Tang Má lập tức giới thiệu nhiệt tình. Các tiểu thư bắt đầu vuốt tóc sửa mái, uốn ngực cong mông, nối đuôi nhau đi vào trong lô... Lộc Hàm cuối cùng nhịn không nổi, quyết định trốn sau lưng các cô nàng, thử xem có thể đục nước béo cò lén dòm một cái. "Ê nè, anh là ai thế? Lén lén lút lút ở đây." Sau cổ đột nhiên bị túm lấy, Lộc hàm sau cơn kinh hãi lập tức nhanh trí, thấp giọng quát: "Làm bậy! Có biết ta là ai không?" "Là... là ai?" Tiểu Vương hơi bị hãi một tí. "Hừm, ta là quản lý bảo vệ của chủ tịch Ngô, ta đang nghi ngờ trong số các tiểu thư này có người khả nghi, đang tính dòm một cái. Cậu có biết, thời đại này phần tử khủng bố không có chỗ nào không vào được. Được rồi, mau tránh ra, đừng có làm lỡ thời cơ phá án của ta, nếu mà có chuyện gì xảy ra, cậu có chịu trách nhiệm được không?" Thấy cô nàng cuối cùng sắp tiến vào, Lộc Hàm trong lòng cuống quýt vô cùng. "A? Thất kính, thất kính, xin lỗi, tôi lỗ mãng quá, mời vào, mời vào." Lợi dụng có người đi trước yểm hộ, Lộc Hàm rón rén nhẹ nhàng đi theo cô nàng đứng cuối hàng vào trong. "Chủ tịch Ngô, đây là vị tiểu thư cuối cùng trong "thập đại kim sai", nếu mà anh vẫn không hài lòng, thì tôi cũng đành phải bó tay thôi." "Nè, A Đức, hôm nay cậu đến rắp tâm phá quán của tôi chắc? "Thập đại kim sai" nhà tôi chẳng lẽ chẳng có một ai lọt vào mắt cậu nổi sao? Trước đây cậu có kén chọn thế đâu, làm gì thế, muốn vì ai mà giữ mình hả?" Một giọng nam trầm cất tiếng cười ha hả. "Câm miệng!" Nghe giọng nói quen thuộc mê người như thế, Lộc Hàm tay chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất. Là cậu ấy... đúng là cậu ấy "Ái Ái... đến đây, cho anh em tốt của tôi thấy sự lợi hại của em đi, mau thể hiện công phu khiến cho người đàn ông nào cũng phải rên "ai ai~" đi, nếu không tên này đến đây thật toi công?" "Vâng, ông chủ, Ái Ái nhất định không để ông thất vọng~" Người che trước mặt đột nhiên lả lướt bước đi, Lộc Hàm kinh hoàng, cả người đứng không vững, thình lình ngã mạnh ra đằng sau! CHOANG~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiếng ly rượu rơi xuống đất, tựa như tiếng chuông báo tử vang lên. Lộc Hàm cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chiếu thẳng vào mình, anh cúi đầu chẳng dám liếc mắt, toàn thân run rẩy như chiếc lá sắp rụng trước cơn gió... "Anh ta là ai? Tôi không biết người này, mau đuổi hắn ra." Giọng nói lạnh lùng tựa như đang tại chỗ hành hình anh. "Tiểu Vương, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Chỗ này là chỗ tùy tiện cho ai vào cũng được sao?" "Ông chủ, tôi... tôi... là anh ta nói..." "Xin lỗi..." Xin lỗi, là tôi quá ngu ngốc, xin lỗi, là tôi mơ mộng viển vông, xin lỗi... Lộc Hàm hít sâu một hơi, xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cái không gian khiến cho người ta không thở nổi đó, anh lập tức yếu ớt dựa vào tường rồi trượt xuống ngã trên mặt đất. Anh ta là ai? Tôi không biết người này... Anh ta là ai? Tôi không biết người này... Anh ta là ai? "A a..." Trái tim nhói lên làm người ta không nhịn được rên lên đau đớn. Không! Đừng không nhận ra tôi... cầu xin mà... đừng... "ĐI RA NGOÀI! TẤT CẢ CÚT HẾT RA NGOÀI!" Tiếng gầm kinh thiên động địa cùng với tiếng thủy tinh vỡ tan tành, đuổi một đàn mỹ nữ sợ đến hoa dung thất sắc chạy trối chết ra ngoài. "Thế Huân, cậu uống quá nhiều rồi. Nếu không thích, thì bảo tôi để các em ấy ra ngoài là được, làm gì mà nóng vậy chứ? Cậu xem mình kìa, làm chính mình bị thương rồi, chảy máu nhiều như thế vui lắm sao?" Chảy máu! Cậu ấy chảy máu rồi...? "Không phải lo cho tôi, để tôi uống! Dù sao tôi cũng không cha không mẹ vô cố vô thân, dù... dù chảy máu đến chết cũng chẳng có ai thương đâu..." Lộc Hàm nghe vậy như có ai đâm một đao vào trong lòng! Anh không nhịn được đứng dậy chạy vào trong~~ "Tôi không cho phép cậu nói thế!" Rõ ràng còn có tôi yêu cậu, cậu biết thừa còn tôi yêu cậu, sao còn nói những lời cam chịu như thế? Tôi không cho phép, tôi không cho phép! "Anh còn đến làm gì! Chẳng phải anh đã mặc kệ tôi sống chết thế nào, bỏ lại... bỏ lại tôi một mình mà đi rồi sao..." Một giọt lệ bất ngờ rơi xuống gương mặt tuấn mỹ. Lộc Hàm thấy lòng đau như xé, anh nấc lên một tiếng, nhào vào lòng hắn...! "Đừng khóc! Van xin cậu... Đừng khóc... cậu muốn gì tôi cũng làm... van xin cậu... Đừng khóc nữa..." "... Tôi tìm không được anh... tôi vẫn tìm... vẫn tìm... Ô... tôi... tôi hận... hận lắm... Sao anh lúc nào cũng muốn chạy trốn... Anh ghét tôi như vậy... ghét tôi như vậy sao..." "Không! Không phải thế! Tôi thích cậu, sao ghét cậu được đây... Xin lỗi... là tôi không tốt... Tôi không bao giờ chạy trốn nữa... Xin lỗi..." Không ngừng hôn lên những giọt lệ đang tuôn trên gương mặt người trước mắt, Lộc Hàm hận không thể một đao đâm chét mình, đem tim móc ra cho hắn xem. "Anh thực sự thích tôi?" "Ừm, thích... rất thích..." "Anh thực sự không bao giờ trốn nữa?" "Ừm, không trốn nữa, không bao giờ bỏ lại cậu một mình nữa." "Nai con... nai con của ta..." "Chủ nhân? Cậu... cậu cuối cùng cũng chịu nhận tôi rồi sao?" Có thể nghe được tiếng gọi đó, Lộc Hàm thấy mình bây giờ chết cũng mãn nguyện. "Nai con... nai con... ta mệt quá mệt quá... chúng ta về nhà có được không?" "Được, chúng ta về nhà... về nhà..." Ôm chặt lấy người đang mềm nhũn trong lòng, Lộc Hàm thấy vừa xót xa vừa ngọt ngào. "Đúng rồi, nai con, chủ nhân còn có một việc muốn hỏi cưng." "Ưm? Chuyện gì cứ hỏi đi a." Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của hắn, Lộc Hàm vẫn say sưa trong hạnh phúc cửu biệt tương phùng. "Sao nai con lại xuất hiện ở khách sạn?" "..." "Ôm gái đẹp chắc là sướng lắm nhỉ?" "..." "NAI~~CON~~~~~~~~~~" "A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" Một tiếng hét thảm thiết cắt ngang trời. Ờ, ngày mai lại là một ngày đẹp trời nhiệt tình dào dạt. __________________ *Lô: (bao sương): Nghĩa đầu tiên được hiểu là những lô được đặt trên tầng 2 của các rạp hát, thường được đặt trước. Hiện nay còn được hiểu nghĩa là các phòng với các tiện nghi được chuẩn bị, lô có ba loại: Cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn. Tùy mục đích của người thuê muốn sử dụng (ăn uống, ca hát, sản nhảy, quán bar...) *Hoàn phì yến sấu: Chắc mọi người đều biết rồi ha. Ví von nét đẹp của các quý phi ngày xưa, Hoàn thì béo mà Yến thì gầy, nhưng đều là nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ở đây ý nói là đủ các loại nét đẹp khác nhau ó~ *O*~ ___________________ Hừm ... Thế là hết quyển 1 rồi nha các bạn. Tui sẽ edit thêm quyển 2 nên cứ yên tâm nha. Kết thúc quyển 1 hơi nhàm nhỉ. Mọi chuyện còn diễn ra trong quyển 2 nữa nên yên tâm nha. Tui dự định cuối tuần sẽ ra chap mới. Cho tui nghỉ ngơi ít ngày nha. --- Kamsa ---
|